Âu Tổng Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 28: Cô ấy mất trí nhớ thật.

Trước Sau
Âu Trạch Dương kéo cô một mạch vào phòng của Cố Hàn, hắn đẩy cô ngồi xuống ghế rồi nhìn sang nói với Cố Hàn.

"Kiểm tra vết thương cổ tay trước rồi làm kiểm tra não."

"Sao lại phải kiểm tra não?" Nhìn hắn không hiểu chuyện gì.

"Cậu ấy nghi ngờ cô mất trí nhớ." Cố Hàn thấy Âu Trạch Dương không trả lời nên anh lên tiếng trả lời thay hắn.

"Du Du nghe lời anh ngoan ngoãn làm kiểm tra xác nhận em không bị sao anh mới yên tâm được." Hắn ngồi xuống trước mặt cô rồi vuốt ngược tóc cô ra sau dịu dàng nói.

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi. Tôi không mất trí nhớ."

"Thế em làm kiểm tra đi hay là em chột dạ."

Bạch Tử Du thấy hắn cứ kiên quyết không chịu tha cho cô nên cô cũng không thể chối mãi được nếu không hắn lại càng nghi ngờ hơn.

- Mấy cái như mất trí nhớ có làm kiểm tra não cũng không ra đâu nhỉ?

"Được tôi có thể kiểm tra nhưng anh phải hứa với tôi một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Nếu kiểm tra ra tôi không mất trí nhớ anh không được quấn lấy tôi nữa và phải cho tôi đi làm ở công ty của Lâm

Thiên Hạo."

"Được."

•••

Sau khi từ phòng kiểm tra ra cô cần trên tay kết quả nhìn hắn đầy vẻ vui mừng. Cô đưa tờ kiểm tra lên khoe trước mặt hắn.

"Thấy chưa não tôi không có vấn đề, cổ tay cũng đã thay thuốc mới tôi đi trước đây."



"Để anh bảo tài xế chở em đi."

"Âu Trạch Dương chúng ta tranh thủ ly hôn thì hơn cứ lằng nhằng mãi cũng chẳng ý nghĩa gì, lúc tôi tự tử anh không thèm đếm xỉa đến chứng tỏ anh không hề yêu tôi ly hôn đâu có hại gì cho anh."

"Anh không cần em nói cho anh biết suy nghĩ trong lòng anh, em không hề biết anh nghĩ gì không có quyền quyết định thay anh."

"Cứ coi như tôi đang tự ra quyết định cho mình đi, Âu Trạch Dương kết hôn với anh tôi không hề hạnh phúc chúng ta ly hôn cho rồi."

Âu Trạch Dương không lên tiếng nói gì nữa, cô thấy vậy cũng không khiêng rè gì liền quay người rời đi. Hắn thấy cô đi khuất rồi thì chưa vội về mà quay lại chỗ Cố Hàn.

"Kết quả thế nào?"

Có gì đó không ổn." Cố Hàn nhìn qua hồ sơ của cô nhíu mày nói.

"Tử Du vẫn không thừa nhận à?"

"Đúng lần kiểm tra vừa nãy là che mắt thôi, chủ yếu là để quan sát cô ấy, phát hiện cô ấy mất trí nhớ thật?"

"Sao cô ấy không chịu thừa nhận?" Âu Trạch Dương suy nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao cô lại không thừa nhận chuyện đó nữa. Có phải là cô không muốn nhớ lại cô đã yêu hắn như thế nào hay không.

"Không biết, chắc là không thấy an toàn khi ở bên cậu, không tin tưởng cậu."

Tập đoàn Lâm Thị.

"Tử Du dạo này thái độ làm việc rất tốt, tôi xem video khởi động của cô rồi phản hồi rất tốt."

Lâm Thiên Hạo đến tìm cô bàn chuyện, còn không hết lời khen ngợi cô, Bạch Tử Du nghe anh nói vậy thì có hơi ngượng ngùng. Cười gượng nhìn sang anh nói.

"Anh hài lòng là được."

"Này mấy bữa này Âu Trạch Dương không đến tìm cô à?"



"Anh ta hả? Chắc đang bàn với luật sư xem nên soạn thỏa thuận ly hồn thế nào rồi." Cô bĩu môi khinh bỉ nói.

"Âu Trạch Dương giàu như vậy cô định chia anh ta bao nhiều?"

"Đống đó toàn tài sản trước hôn nhân của anh ta, còn tài sản sau hôn nhân tôi cũng chẳng ham anh ta chia sao cũng được. Tôi không phải dạng thanh cao không lấy xu nào nhưng cũng không tham lam có thì tốt không có thì tự kiếm."

"Cô nghĩ thoáng thật, sao trước đây không thoáng được như thế?" Lâm Thiên Hạo nghe cô nói xong thì có hơi bất ngờ vì trước đây cô không phải là con người như vậy.

"Trước đây tôi hẹp hòi lắm à?"

"Trước đây mọi người trong giới đều biết cô giữ Âu Trạch Dương rất kỹ, ở cạnh anh ta lại rất hèn mọn, ai trong giới cũng nói cô là gà biến thành phượng hoàng nên suốt ngày lo được lo mất."

"Thảo nào mọi người thấy tôi cứ như thấy quỷ." Bạch Tử Du cũng có hơi bất ngờ khi nghe Lâm Thiên Hạo nói, cô không nhớ trước kia như thế nào nhưng không ngờ con người cô lại đáng sợ như vậy, cô nghe thấy cũng phải giật mình nữa là.

"Cô thay đổi rồi thành một con người rất khác trước đây."

"Vậy trước đây tốt hơn hay giờ tốt hơn?"

"Tất nhiên là giờ tốt hơn, tiếp tục phát huy."

"Vâng, thưa sếp."

"À này, tối nay là buổi giao lưu giữa hội nhóm chủ tịch và nhà đầu tư muốn đi không?"

Bạch Tử Du nghe đến đấy thì sáng bừng mắt lên, cô gập đầu lia lịa.

"Chỉ cần kiếm được tiền gì tôi cũng làm liền."

"Được, vậy cô về chuẩn bị đi."

"Vâng."

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau