Âu Tổng Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 33: Ở cùng nhau.

Trước Sau
"Anh đi theo tôi làm gì?"

"Muộn quá rồi một mình em anh không yên tâm, ít nhất để anh nhìn thấy em vào nhà được thôi."

Bạch Tử Du liếc nhìn bộ mặt của hắn chắc chắn là cô có đuổi cũng không chịu đi nên cô cũng không thèm đuổi nữa. Đi lên đến phòng cô mở cửa ra định bước vào thì chợt nhớ ra còn đang có một cái đuôi đang lẽo đéo theo mình nên cô quay lại khó chịu nói.

"Tôi muốn nghỉ ngơi anh về đi."

Bạch Tử Du vừa nói xong hắn liền đầy cô ra một bên rồi ngang nhiên bước vào trong phòng của cô. Bạch Tử Du như muốn bốc hỏa đến nơi rồi cô đóng sầm cửa lại bước vào tóm lấy hắn.

"Anh làm gì thế?"

"Phòng tắm ở đâu? Anh muốn đi tắm anh." Âu Trạch Dương mặt dày hỏi cô rồi đi lại một vòng trong nhà.

"Có ý gì?"

"Ở cùng với em."

"Tôi không đồng ý, đây là nhà tôi anh về đi." Bạch Tử Du cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít thở sâu rồi mới quay qua nói với hắn.

"Nhà em thuê cũng thuộc về tài sản chung của vợ chồng, anh ở cùng em có gì không đúng?"

- Trước đây sao không nhìn ra Âu Trạch Dương vô lại như vậy. Bây giờ anh ấy biết mình mất trí nhớ lại không muốn ly hôn. Rốt cuộc trong lòng anh ấy đang nghĩ gì?

Âu Trạch Dương vừa từ phòng tắm bước ra trên người hắn chỉ quấn một cái khăn tắm để che đi hộ bộ vì vậy mà cơ thể hắn hầu như là bị lộ ra bên ngoài hoàn toàn, hắn thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì hắn liền buông lời trêu chọc.

"Không phải chưa từng nhìn, nhìn đờ ra vậy?"

"Anh cũng nói rồi không phải chưa từng nhìn có gì để nhìn đâu chứ?" Bạch Tử Du giật mình một cái cô liền lấy lại sự tỉnh táo, bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn.

"Mắt vẫn thật thả Du Du mặc dù em mất trí nhớ nhưng điểm này em vẫn không thay đổi." Hắn tiến lại gần cô hơn rồi ép sát cô vào tường, hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô.



"Tôi đã nói không có gì để nhìn rồi. Tôi chỉ là thấy anh như này có hơi đồi phong bại tục."

"Em mất trí nhớ. Bây giờ là Bạch Tử Du của năm 18 tuổi đúng không?"

"Anh đã nói tôi mất trí nhớ vậy anh đừng có lối nghĩ không nên có với tôi." Bạch Tử Du nhìn hắn đầy đè phòng lên tiếng cảnh cáo.

"Em đã quên gì? Có phải ngay cả chúng ta đến với nhau như thế nào cũng quên không? Nếu kí ức của em để lùi về sau một chút em sẽ biết tiếp theo sẽ làm gì?" Âu Trạch Dương càng nói càng tiến sát lại gần cô hơn hắn cúi xuống khi sắp chạm đến môi cô hắn liền bị cô đẩy ra rồi cô nhanh chóng ngồi lùi ra xa hắn.

"Hồi đó em cũng sợ hãi như vậy muốn từ chối nhưng không nhịn được mà đáp lại."

"Ai đáp lại chứ?"

"Du Du, Tĩnh Hạ đã chịu trừng phạt đừng vì cô ấy mà giận nữa được không?" Hắn ngồi sát lại gần cô rồi nhỏ giọng nới với một ánh mắt mong chờ.

"Tôi không nghĩ vậy, anh vẫn sẽ giúp cô ta."

"Đó là nể mặt ông nội mới giúp cô ấy, sau này sẽ không có. Đừng vì chuyện này mà cãi nhau với anh nữa được không?" @

"Trước đây anh và tôi thường xuyên cãi nhau đều đã qua rồi. Tôi muốn biết rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì khiến anh ghét tôi như vậy thậm chí.. tôi tự sát anh cũng không tới thăm tôi."

Bạch Tử Du thấy ánh mắt lưỡng lự của hắn thì cũng không muốn hỏi nhiều nữa.

"Tôi hiểu không cần nói nữa."

Khi cô định đứng dậy rời đi thì hắn lại kéo cô lại ôm vào lòng.

"Du Du hồi đó anh không biết em muốn tự sát. Anh nghĩ em lại lừa anh."

Bạch Tử Du nghe những lời này cô liền gạt tay hắn ra khỏi người mình, mệt mỏi nói.

"Tôi muốn yên tĩnh một lát."



"Được, nhưng anh sẽ không đi."

"Vậy được, anh ngủ ở sofa đi. Tôi đi về phòng."

Bạch Tử Du đi vào phòng nhưng thấy hắn vẫn đi theo, cô quay sang quát lớn vào mặt hắn.

"Tôi đã nói rồi tôi muốn yên tĩnh một lát."

"Ngủ cùng cũng có thể yên tĩnh."

"Nhưng tôi muốn ở một mình, nếu anh không đi thì tôi đi."

Âu Trạch Dương tính rời đi thật thì hoảng loạn, hắn kéo cô về giường rồi đắp chắn lên cho cô, hắn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nhỏ giọng nói.

"Được rồi ngủ đi. Anh ở ngoài sofa."

"Ra ngoài đóng cửa lại."

Hắn không nói gì chỉ có thể gật đầu rồi ngoan ngoãn ra ngoài sofa ngủ một mình.

Nửa đêm trời lại bắt đầu mưa, Âu Trạch Dương vô thức tỉnh dậy, hắn nhìn lên đồng hồ chỉ mới nửa đêm, mà bên ngoài còn đang mưa với cả sẩm chớp nữa.

Hắn đứng dậy chạy vào phòng của cô, thấy Bạch Tử Du hình như đang gặp ác mộng, mồ hôi nhề nhại, miệng cô còn không ngừng gọi tên hắn. Âu Trạch Dương vội vàng đi lại chỗ cô hắn nắm lấy tay cô rồi trèo lên giường ôm lấy cô để trấn an.

"Du Du không sao anh đây."

"Âu Trạch Dương anh là đồ khốn nạn."

"Không sao anh đây."

Cứ như vậy mà hắn ôm cô ngủ một đêm ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau