Chương 6
Nhìn thấy Khương Tô đi từ trong phòng ngủ ra, ông Tôn khẽ giật mình, sau đó đè suy nghĩ không nên có trong đầu xuống, cười nói với Khương Tô: “Đồ ăn đã nấu xong xuôi rồi, đến đây ăn đi.”
Khương Tô đi qua.
Trên bàn bày mười mấy cái đĩa.
Mèo đen nằm ở một góc bàn, ăn món cá hấp ông Tôn làm riêng cho nó.
Nhìn lướt qua thức ăn trên bàn Khương Tô cho ông Tôn một ánh mắt hài lòng, sau đó phát hiện ông Tôn đã thay bộ áo dài bạc màu lúc trước, trông có tinh thần hơn nhiều.
Nhưng mà Khương Tô lại thầm than trong lòng, thời gian đối xử với con người quá tàn nhẫn, cho dù có vẻ ngoài đẹp như thế nào thì cuối cùng đều sẽ già nua.
Cô còn nhớ khi cô rời khỏi đây, khuôn mặt ông ấy tuấn tú, nhã nhặn biết bao nhiêu, thế mà mới mấy chục năm đã trở thành thế này.
Chạm phải ánh mắt của Khương Tô, trong lòng ông Tôn bỗng trào dâng một cảm giác chua xót.
Ông ấy ngóng trông cô trở về, nhưng cũng sợ cô trở về.
Là vì sợ Khương Tô nhìn thấy bộ dáng già nua như bây giờ của ông ấy.
Cô chẳng thay đổi một chút nào nhưng ông ấy đã già đi rồi.
Nhìn Khương Tô ngồi trên ghế, mái tóc xoăn dài tản ra như thác nước.
Ông Tôn do dự một lúc, nhưng vẫn đi qua, gỡ sợi dây buộc tóc màu đen ông ấy đã đeo trên cổ tay không biết bao lâu rồi xuống, run rẩy bắt đầu vén mái tóc cô ra sau rồi buộc lên.
Khương Tô không ngắt ngang động tác của ông ấy.
Giống như mấy chục năm trước.
Lần nào trước bữa cơm ông ấy đều sẽ thay cô buộc tóc như vậy.
Khương Tô vẫn là Khương Tô.
Tôn Trọng Văn đã thành ông Tôn.
Sợi tóc trong tay vẫn đen nhánh như trước, nhưng bàn tay ông ấy đã chằng chịt nếp nhăn.
Tướng ăn của Khương Tô vẫn “hùng hổ” trước sau như một
Một bàn đầy món ăn, ông Tôn không ăn được mấy miếng, con mèo đen ăn xong cá đã bắt đầu lười biếng liếm cái chân mập ú nu của mình, không động đậy, tất cả còn lại đều vào bụng của Khương Tô, bụng cô căng đến mức phồng lên, sau khi ăn no, vẻ mặt Khương Tô dịu dàng đi trông thấy, cô tựa lưng lên ghế ngồi yên không nhúc nhích, dáng vẻ vô cùng thích thú.
Ông Tô rất vui mừng, nguyên nhân ông ấy kiên trì nấu ăn nhiều năm liền chính là để có một ngày như hôm nay.
Ông ấy lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp bàn.
Ông Tôn nói: “Người đi nghỉ ngơi một lúc đi, lát nữa tôi dẫn người ra ngoài đi dạo mua chút đồ.”
Khương Tô đến đây với hai bàn tay trắng, chỉ có mang theo một con mèo, ngoài ra không còn cái gì nữa.
Nghe thấy mua đồ, đôi mắt phủ đầy sương mù của Khương Tô lập tức sáng rực lên, sau đó hỏi: “Cậu có tiền sao?”
Ông Tôn cười nói: “Có.”
Thấy ông Tôn cười như vậy, Khương Tô nhớ đến ông ấy mấy chục năm trước, khi đó ông ấy cũng thích cười như vậy.
Có điều khi đó ông ấy đẹp hơn bây giờ nhiều, đôi mắt sáng rỡ, vừa tuấn tú vừa nhã nhặn.
Với việc ông Tôn nói mình có tiền, cô luôn ôm thái độ hoài nghi.
“Nhà của người luôn để trống, nhưng gần đây mấy thứ ở chỗ đó quấy phá dữ dằn quá, đến tôi cũng không vào được.” Ông Tôn nói.
Căn phòng kia ngập tràn âm khí, dễ thu hút mấy thứ không sạch sẽ.
Cũng vì căn nhà này nổi tiếng là “hung”, cho nên mới sừng sững ở đó mà không bị người khác chiếm đoạt.
Ăn uống no say, Khương Tô quyết định đến xem nhà cũ của mình trước rồi mới đi ra ngoài mua đồ.
Căn biệt thự hai tầng, vì lâu năm không tu sửa mà ngoài tường đã mọc kín dây thường xuân xanh mướt, cho dù ban ngày ban mặt nhưng vẫn luôn mang đến cảm giác âm u nặng nề.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin
Khương Tô đi qua.
Trên bàn bày mười mấy cái đĩa.
Mèo đen nằm ở một góc bàn, ăn món cá hấp ông Tôn làm riêng cho nó.
Nhìn lướt qua thức ăn trên bàn Khương Tô cho ông Tôn một ánh mắt hài lòng, sau đó phát hiện ông Tôn đã thay bộ áo dài bạc màu lúc trước, trông có tinh thần hơn nhiều.
Nhưng mà Khương Tô lại thầm than trong lòng, thời gian đối xử với con người quá tàn nhẫn, cho dù có vẻ ngoài đẹp như thế nào thì cuối cùng đều sẽ già nua.
Cô còn nhớ khi cô rời khỏi đây, khuôn mặt ông ấy tuấn tú, nhã nhặn biết bao nhiêu, thế mà mới mấy chục năm đã trở thành thế này.
Chạm phải ánh mắt của Khương Tô, trong lòng ông Tôn bỗng trào dâng một cảm giác chua xót.
Ông ấy ngóng trông cô trở về, nhưng cũng sợ cô trở về.
Là vì sợ Khương Tô nhìn thấy bộ dáng già nua như bây giờ của ông ấy.
Cô chẳng thay đổi một chút nào nhưng ông ấy đã già đi rồi.
Nhìn Khương Tô ngồi trên ghế, mái tóc xoăn dài tản ra như thác nước.
Ông Tôn do dự một lúc, nhưng vẫn đi qua, gỡ sợi dây buộc tóc màu đen ông ấy đã đeo trên cổ tay không biết bao lâu rồi xuống, run rẩy bắt đầu vén mái tóc cô ra sau rồi buộc lên.
Khương Tô không ngắt ngang động tác của ông ấy.
Giống như mấy chục năm trước.
Lần nào trước bữa cơm ông ấy đều sẽ thay cô buộc tóc như vậy.
Khương Tô vẫn là Khương Tô.
Tôn Trọng Văn đã thành ông Tôn.
Sợi tóc trong tay vẫn đen nhánh như trước, nhưng bàn tay ông ấy đã chằng chịt nếp nhăn.
Tướng ăn của Khương Tô vẫn “hùng hổ” trước sau như một
Một bàn đầy món ăn, ông Tôn không ăn được mấy miếng, con mèo đen ăn xong cá đã bắt đầu lười biếng liếm cái chân mập ú nu của mình, không động đậy, tất cả còn lại đều vào bụng của Khương Tô, bụng cô căng đến mức phồng lên, sau khi ăn no, vẻ mặt Khương Tô dịu dàng đi trông thấy, cô tựa lưng lên ghế ngồi yên không nhúc nhích, dáng vẻ vô cùng thích thú.
Ông Tô rất vui mừng, nguyên nhân ông ấy kiên trì nấu ăn nhiều năm liền chính là để có một ngày như hôm nay.
Ông ấy lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp bàn.
Ông Tôn nói: “Người đi nghỉ ngơi một lúc đi, lát nữa tôi dẫn người ra ngoài đi dạo mua chút đồ.”
Khương Tô đến đây với hai bàn tay trắng, chỉ có mang theo một con mèo, ngoài ra không còn cái gì nữa.
Nghe thấy mua đồ, đôi mắt phủ đầy sương mù của Khương Tô lập tức sáng rực lên, sau đó hỏi: “Cậu có tiền sao?”
Ông Tôn cười nói: “Có.”
Thấy ông Tôn cười như vậy, Khương Tô nhớ đến ông ấy mấy chục năm trước, khi đó ông ấy cũng thích cười như vậy.
Có điều khi đó ông ấy đẹp hơn bây giờ nhiều, đôi mắt sáng rỡ, vừa tuấn tú vừa nhã nhặn.
Với việc ông Tôn nói mình có tiền, cô luôn ôm thái độ hoài nghi.
“Nhà của người luôn để trống, nhưng gần đây mấy thứ ở chỗ đó quấy phá dữ dằn quá, đến tôi cũng không vào được.” Ông Tôn nói.
Căn phòng kia ngập tràn âm khí, dễ thu hút mấy thứ không sạch sẽ.
Cũng vì căn nhà này nổi tiếng là “hung”, cho nên mới sừng sững ở đó mà không bị người khác chiếm đoạt.
Ăn uống no say, Khương Tô quyết định đến xem nhà cũ của mình trước rồi mới đi ra ngoài mua đồ.
Căn biệt thự hai tầng, vì lâu năm không tu sửa mà ngoài tường đã mọc kín dây thường xuân xanh mướt, cho dù ban ngày ban mặt nhưng vẫn luôn mang đến cảm giác âm u nặng nề.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất