Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu

Chương 41: Sứ thần (1)

Trước Sau
Thái hậu hay tin cũng không nói gì, chỉ khó hiểu, trước nay đến giờ thượng triều chưa từng giữ hoàng đế ở lại học, hơn nữa tối qua hoàng đế ở chỗ Quốc Sư, không phải là làm sai gì chứ?

Quốc Sư Điện ngoài nhìn không thể thấy trong, trong nhìn lại thấy ngoài, xung quanh là kết giới bao bọc, không được cho phép không được vào, chỉ có hoàng đế, Uyển Nghi Công Chúa và hai cung nữ là trường hợp ngoại lệ.

Thái hậu thở dài nói:"Xem ra hoàng để đêm qua chọc giân Quốc Sư rồi nên mới bị giữ lại học, có khi là chép đạo đức kinh cũng nên"

Ngay tháng sau, sứ thần mười ba nước lần lượt ghé đến. Hoàng đế giao quyền cho Uyển Nghi Công Chúa để nàng tuỳ ý xử lí. Trong số sứ thần lần này có Tứ hoàng tử của Hạ Quốc.

Tứ hoàng tử Hạ Quốc là một tên tài giỏi đáng tiếc là mê đắm tửu sắc, ngày ngày hoan lạc với nữ nhân, nhưng mẫu phi hắn là sủng phi nên hắn cũng rất được sủng ái, giao cho hắn đi sứ lần này là để hắn đi chơi chút, phụ hoàng hắn còn đặt biệt dặn dò trước khi đi."Hoa Quốc có hai người đẹp nhất, đệ nhất mỹ nam Hoa Quốc là Quốc Sư Cố Thanh Chu, đệ nhất mỹ nữ là Uyển Nghi Đại Trưởng Công Chúa Cô Tửu Hy, nếu rước được một trong hai

Hoa Quốc sớm muốn sẽ về tay Hạ Quốc chúng ta"

Vừa nhìn hắn liền biết ngay nữ tử xinh đẹp đang xử lí triều chính này là Uyển Nghi Đại Trưởng Công Chúa hắn liền lẽo đẽo theo sau muốn nàng gả cho mình, hắn nói:"Ta chưa có chính thê hơn nữa phụ hoàng rất sủng ái ta, gả cho ta tương lai nàng nhất định sẽ là nữ tử cao quý nhất Hạ Quốc là Quốc mẫu một nước"

Uyển Nghi nhướng mày bảo: "Ta hiện tại cũng là nữ tử cao quý nhất Hoa Quốc này việc gì phải gả cho ngươi?"

Tứ hoàng tử liền nói:"Đương nhiên là gả cho ta làm nữ tử cao quý thì không cần phải làm việc xử lí triều chính thế này"

Nàng nghe xong liền bật cười rồi nói:"Ta vốn dĩ là nữ tử cao quý nhất bát hoang tứ hải rồi không cần gả cho ngươi, là Uyển Nghi Đại Trưởng Công Chúa ta là tỷ tỷ của Thái Tổ là sư tỷ Quốc Sư, là Cửu Công Chúa Thiên Cung là Huyết Hà Thượng Thần, là nhi nữ của hai người có sức ảnh hưởng lớn đến bát hoang tứ hải, ngươi nghĩ mình có vai vế lớn hơn ta sao? Tuổi của ta còn lớn hơn phụ mẫu ngươi"

Tứ hoàng tử sợ hãi mất mật bỏ chạy, lần này phải đổi sang công lược Quốc Sư, hắn nghĩ Quốc Sư sẽ nhỏ tuổi hơn chút hơn nữa chắc chắn là không như Uyển Nghi Công Chúa. Y không như thế thật, không dùng lời lẽ, Tứ hoàng tử lẽo đẽo theo sau liêng thuyên làm Quốc Sư cáu lên ra lệnh trói treo lên cột dóc ngược đầu xuống đất. Sứ thần

Hạ Quốc chạy đến trong tức giận, quát mắng Quốc Sư: "Ngươi... ngươi cmn là cái thá gì mà treo hoàng tử của bọn ta lên"

Thanh Chu lạnh nhạt đáp:"Đúng rồi ta không là gì cả, nơi này là Quốc Sư Điện, ta là Quốc Sư Hoa Quốc, là đế sư của bệ hạ và sư phụ của giới Quý tộc Hoa Quốc, đúng rồi ta không là gì cả"



Văn võ bá quan tiến vào nhìn thấy hoàng tử nước bạn bị treo liền hiểu ngay vấn đề hơn nữa cũng đã nghe rõ tiếng quát mắng ban nãy, họ nói ngay:"Hạ Quốc các ngươi không biết tôn trọng Hoa Quốc bọn ta à?"

Sứ thần liền bảo:"Là Quốc Sư của các ngươi gây chuyện"

Văn võ bá quan tức thì nổi giận nói:"Quốc Sư là sư phụ của bọn ta, là sư phụ của bệ hạ, là người đáng kính nhất Hoa Quốc này, các ngươi lại dám động đến ngài ấy, đây rõ là không coi bọn ta ra gì cả, Quốc Sư là người như nào bọn ta hiếu rõ, ngươi không phạm người thì người sẽ không phạm ngươi, ngươi đã phạm người thì nhất định phải trả giá, ngươi nghĩ mình là thần trên Thiên Đình này nọ hay gì mà dám động đến ngài ấy? Có là thần trên đó cũng không dám động vào ngài ấy"

Văn võ bá quan nói xong liền bảo:"Bọn ta sẽ trình bệ hạ cấm cửa Hạ Quốc các ngươi"

Tiếng Mộ Chu vang lên:"Không cần, trẫm chứng kiến nãy giờ rồi không cần đến trình đâu"

Giọng nói phát ra từ phía sau tấm mành kia, A Linh mang nó rời đi, hoàng đế Hoa Quốc nằm trên ghế dài đang đọc sách, Mộ Chu cười bảo:"Trẫm chứng kiến nãy giờ không muốn xuất hiện, Hạ Quốc coi trẫm vô hình rồi"

Sứ thần quỳ xuống run rẩy bảo:"Chúng thần không có"

Y liền bảo:"Trẫm ngồi đây nãy giờ mà, Đế sư của trẫm bị làm phiền đương nhiên trẫm phải ngồi đây làm chủ cho y chứ"

Sứ thần vốn nghe nói hoàng đế Hoa Quốc chỉ là con rối, người thực sự nắm quyền hiện tại là Quốc Sư, Uyển Nghi Công Chúa và Thái Hậu, nhưng không nghĩ đến rằng hoàng đế lại có thể nói ra câu này, "làm chủ cho y" nghe như chế giễu vậy.

Mộ Chu thở dài bảo:"Bỏ đi, dù sao các ngươi coi trầm vô hình cũng là vì ta giao quá nhiều quyền cho Quốc Sư và điện hạ thôi, mẫu phi trầm trước chỉ lo chuyện nối dõi của trầm hiện tại không quan tâm nữa, Quốc Sư là để sư phục vụ nhiều đời có kinh nghiệm đương nhiên là có quyền, Uyển Nghi Công Chúa là trưởng tỷ Thái Tổ kĩ năng nhiếp chính xử lí chuyện trên triều vô cùng tốt, đương nhiên là phải giao việc làm để trẫm có thể nghỉ ngơi thảnh thơi chứ, Quốc Sư dám làm đương nhiên là vì có trầm hậu thuẫn, còn ngươi, ngươi là cái thá gì mà dám chống lại người của trẫm?"

Y ra lệnh ngay:"Người đâu, nghe lệnh trầm, lột y phục của tứ hoàng tử và toàn bộ sứ thần xuống, ném chúng và toàn bộ đồ đạt của chúng ra khỏi Hoa Quốc, vạn năm sau không tiếp đón"

Sứ thần triệt để sụp đổ, binh lính tiến vào lôi toàn bộ rời đi. Chỉ chuyện này đã kinh động đến các sứ thần còn lại khiến họ không dám manh động nữa, động ai không động lại động Quốc Sư có hoàng đế phía sau hậu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau