Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu
Chương 51: Sự cưng chiều của huynh trưởng
Cố gia năm đó phụ thân Thanh Chu sinh tất cả hai mươi tám đứa, xếp thứ nhất là Thanh Hành thứ hai là Thanh Chu và thứ ba là Uyển An họ đều là bào huynh muội hơn nữa sinh mẫu cũng chỉ sinh ba người họ.
Uyển An sinh trễ đối phương nhỏ hơn Thanh Chu sáu tuổi tuổi nhưng huynh trưởng lại không chiều nàng, nàng sinh ra đã rất lạnh lùng không hề may mảy quan tâm đến xung quanh mà Thanh Hành lại thích những thứ khả ái, mà trong mắt hắn Thanh Chu là khả ái nhất nên cực kì cưng sủng vị đệ đệ này.
Năm đó sinh mẫu sắp xếp cho y thành hôn, Thanh Chu khóc nháo không chịu, giãy đành đạch giữa phủ, sinh phụ tức giận lôi roi ra, Thanh Hành vốn đang bất lực với đệ đệ, sinh mẫu cũng đứng một bên nhìn con trai mình khóc nháo, vừa thấy roi sinh mẫu còn chưa nói gì thì huynh trưởng đã lao ra chặn một đòn roi từ tay phụ thân rồi nói:"
Không được, người không được động vào tiểu Chu"
Hắn liền lãnh thay đệ đệ một cơn giận giữ với hơn một trăm roi quất xuống của sinh phụ.
Đêm tối, huynh trưởng bị bỏ đói nằm cởi trần phơi bộ ngực vạm vỡ bị đánh đến rướm máu ra, Thanh Chu lẻn vào thiện phòng lấy đồ ăn mon men mở cửa phòng huynh trưởng ra gọi một tiếng:"Ca"
Thanh Hành kinh ngạc nhìn y rồi bảo:"Mau về ngủ đừng để phụ thân biết đệ đến gặp ta"
Thanh Chu liền bảo:"Phụ thân chỉ cấm huynh rời khỏi viện thôi mà đâu có cấm đệ vào đâu ca ca"
Y lao đến, đưa chiếc bánh bao nguội cho hắn rồi nói:"Trong bếp đệ chỉ kiếm thấy cái này, ca ca ăn đỡ đi sáng mai đệ lén lấy đồ ăn cho huynh"
Hắn nghe xong tức thì bật cười rồi cầm lấy ăn, y hỏi:"Ca ca huynh đã tắm qua chưa?"
Hắn đáp:"Ta nằm từ lúc quay về chưa tắm"
Y tức thì rời đi, một lúc lâu sau mới quay lại với một chậu nước ấm và cái khăn, y lau người cho hắn rồi mang chậu nước rời đi.
Y đi rất lâu nhưng cửa vẫn không khóá, hắn tưởng y đi mà quên đóng lại định đứng dậy đi đóng thì y quay lại, chạy rất nhanh đến trong tay là một hộp đồ ăn, y đóng cửa phòng lại rồi mở hộp ra, mùi thức ăn bay lên, Thanh Chu cười nói:"Ca ca, đệ ra ngoài mua cho huynh đó, huynh nói huynh thích ăn món này nhất đệ đã mua cho huynh, huynh ngồi được không hay đệ đút huynh ăn nhé"
Thanh Hành liền hỏi ngay:"Đệ ra ngoài bằng cách nào?"
Thanh Chu liền bảo:"Trong viện của đệ có lỗ chó, đệ ban đêm hay trốn ra ngoài bằng chỗ đó"
Thấy y cười, hắn cũng không nói gì chỉ bất lực nói:"Bón ta"
Ăn xong y đang định rời đi thì hắn nói:"Khuya rồi đừng về nữa, vứt hộp rồi quay lại ngủ với ta, viện của đệ xa viện của ta, sáng mai rồi về"
Y lập tức gật đầu ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Sáng hôm sau y dậy sớm chỉ để lại một lá thứ viết:"Ca ca, đệ đi tòng quân trốn việc thành hôn đây"
Hắn đọc xong mà bất lực không nói nên lời, định bụng đến xách y về, quân doanh khắc khổ lại còn là binh lính, y nhất định phải lên chiến trường sống chết nay mai, hắn không muốn đệ đệ mình có chuyện không hay nhưng hắn lại không biết đệ đệ mình đi đầu quân bên nào nên đành chịu thua.
Thừa tướng quay lại, Quốc Sư ở lì trong Cố phủ gia tại kinh thành bám dính lấy đối phương, chuyện gì cũng gọi ca ca. Cố phủ gia có gia nhân rất nhiều nhưng việc bếp núc luôn do Thừa Tướng đích thân xuống bếp nấu, Quốc Sư kén ăn, trong cung luôn ăn thanh đạm do không hạp khẩu vị ở với huynh trưởng mọi thứ đều theo khẩu vị của mình nên ăn rất nhiều, thừa tướng lại chiều đệ đệ nên nấu rất nhiều đồ ăn.
Thanh Hành xuất hiện có nhiều người ghé đến chào hỏi, trong đó có Binh bộ thượng thư dắt theo vài tướng quân đến chào. Hắn nói:"Thừa tướng đại nhân, được biết ngài rất giỏi võ, bọn họ muốn đánh thử với ngài một trận, mong ngài đừng trách"
Thừa tướng gãi đầu cười trừ, hắn đang dùng bữa với đệ đệ, Thanh Chu đang ăn bên trong hắn thì đang đứng ngoài do họ đến đột ngột. Y gọi to:" Ca ca"
Chỉ tiếng này của y đã doạ cho Binh bộ thị lang và đám tướng quân kia sợ hãi đổ mồ hôi, biết là Quốc Sư đang ở phủ này đấy nhưng không nghĩ rằng Quốc Sư lại đang dùng bữa ở đây.
Thừa tướng vội xoay người trở lại hỏi:"Ta đây sao thế?"
Thanh Chu trả lời:"Đệ ăn hết cá rồi, huynh gỡ tiếp đi"
Hắn khụ một tiếng rồi bảo với hạ nhân:"Đưa khách đến sân võ, bảo phó tướng của ta đến tiếp họ một chút, dùng bữa với thiếu gia xong ta sẽ đến"
Hạ nhân liền tuân lệnh, hắn ngồi xuống bắt đầu tách xương cá ra cho y, Thanh Chu hỏi hắn:"Ca ca ai đến vậy?"
Hắn liền trả lời:"Binh bộ thượng thư và đám võ quan thôi, muốn so chiêu với ta, dùng bữa xong ta sẽ đến đó"
Thanh Chu tiếp tục ăn cơm, thấy y ăn ít đi, Thanh Hành liền nói:"Không được một chén nữa, sao đệ lại ăn ít vậy, gầy đi thì phải làm sao? Mau ăn thêm mau ăn thêm đi ta gỡ thêm cá cho đệ"
Bên kia bọn họ đợi một lúc lâu mới thấy mặt thừa tướng vốn nghĩ hắn đến một mình ấy vậy mà hắn lại đến cùng
Quốc Sư, hắn sợ đệ đệ say nắng nên cầm theo dù đang che dù cho người ngồi trên vai. Đối phương đang đọc sách. Hắn đến bên đình nhỏ thả y xuống rồi đưa dù cho thuộc hạ, xoa đầu y dặn dò:"Ngoan ngoãn ngồi trong mát"
Thanh Chu cũng gật gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, đây là lần đầu họ thấy Quốc Sư như thế, họ biết y không nghe lời ai, tương truyền thái tổ dù có là đã lên ngôi hoàng đế nhưng lại quen thói dậy muộn bắt triều thần đợi,
Quốc Sư năm lần bảy lượt xông vào Dưỡng Tâm Điện lôi thái tổ ra treo ngược lên cây đánh một trận, cả Uyển Nghi công chúa không được y ngoan ngoãn nghe lời thế này.
Uyển An sinh trễ đối phương nhỏ hơn Thanh Chu sáu tuổi tuổi nhưng huynh trưởng lại không chiều nàng, nàng sinh ra đã rất lạnh lùng không hề may mảy quan tâm đến xung quanh mà Thanh Hành lại thích những thứ khả ái, mà trong mắt hắn Thanh Chu là khả ái nhất nên cực kì cưng sủng vị đệ đệ này.
Năm đó sinh mẫu sắp xếp cho y thành hôn, Thanh Chu khóc nháo không chịu, giãy đành đạch giữa phủ, sinh phụ tức giận lôi roi ra, Thanh Hành vốn đang bất lực với đệ đệ, sinh mẫu cũng đứng một bên nhìn con trai mình khóc nháo, vừa thấy roi sinh mẫu còn chưa nói gì thì huynh trưởng đã lao ra chặn một đòn roi từ tay phụ thân rồi nói:"
Không được, người không được động vào tiểu Chu"
Hắn liền lãnh thay đệ đệ một cơn giận giữ với hơn một trăm roi quất xuống của sinh phụ.
Đêm tối, huynh trưởng bị bỏ đói nằm cởi trần phơi bộ ngực vạm vỡ bị đánh đến rướm máu ra, Thanh Chu lẻn vào thiện phòng lấy đồ ăn mon men mở cửa phòng huynh trưởng ra gọi một tiếng:"Ca"
Thanh Hành kinh ngạc nhìn y rồi bảo:"Mau về ngủ đừng để phụ thân biết đệ đến gặp ta"
Thanh Chu liền bảo:"Phụ thân chỉ cấm huynh rời khỏi viện thôi mà đâu có cấm đệ vào đâu ca ca"
Y lao đến, đưa chiếc bánh bao nguội cho hắn rồi nói:"Trong bếp đệ chỉ kiếm thấy cái này, ca ca ăn đỡ đi sáng mai đệ lén lấy đồ ăn cho huynh"
Hắn nghe xong tức thì bật cười rồi cầm lấy ăn, y hỏi:"Ca ca huynh đã tắm qua chưa?"
Hắn đáp:"Ta nằm từ lúc quay về chưa tắm"
Y tức thì rời đi, một lúc lâu sau mới quay lại với một chậu nước ấm và cái khăn, y lau người cho hắn rồi mang chậu nước rời đi.
Y đi rất lâu nhưng cửa vẫn không khóá, hắn tưởng y đi mà quên đóng lại định đứng dậy đi đóng thì y quay lại, chạy rất nhanh đến trong tay là một hộp đồ ăn, y đóng cửa phòng lại rồi mở hộp ra, mùi thức ăn bay lên, Thanh Chu cười nói:"Ca ca, đệ ra ngoài mua cho huynh đó, huynh nói huynh thích ăn món này nhất đệ đã mua cho huynh, huynh ngồi được không hay đệ đút huynh ăn nhé"
Thanh Hành liền hỏi ngay:"Đệ ra ngoài bằng cách nào?"
Thanh Chu liền bảo:"Trong viện của đệ có lỗ chó, đệ ban đêm hay trốn ra ngoài bằng chỗ đó"
Thấy y cười, hắn cũng không nói gì chỉ bất lực nói:"Bón ta"
Ăn xong y đang định rời đi thì hắn nói:"Khuya rồi đừng về nữa, vứt hộp rồi quay lại ngủ với ta, viện của đệ xa viện của ta, sáng mai rồi về"
Y lập tức gật đầu ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Sáng hôm sau y dậy sớm chỉ để lại một lá thứ viết:"Ca ca, đệ đi tòng quân trốn việc thành hôn đây"
Hắn đọc xong mà bất lực không nói nên lời, định bụng đến xách y về, quân doanh khắc khổ lại còn là binh lính, y nhất định phải lên chiến trường sống chết nay mai, hắn không muốn đệ đệ mình có chuyện không hay nhưng hắn lại không biết đệ đệ mình đi đầu quân bên nào nên đành chịu thua.
Thừa tướng quay lại, Quốc Sư ở lì trong Cố phủ gia tại kinh thành bám dính lấy đối phương, chuyện gì cũng gọi ca ca. Cố phủ gia có gia nhân rất nhiều nhưng việc bếp núc luôn do Thừa Tướng đích thân xuống bếp nấu, Quốc Sư kén ăn, trong cung luôn ăn thanh đạm do không hạp khẩu vị ở với huynh trưởng mọi thứ đều theo khẩu vị của mình nên ăn rất nhiều, thừa tướng lại chiều đệ đệ nên nấu rất nhiều đồ ăn.
Thanh Hành xuất hiện có nhiều người ghé đến chào hỏi, trong đó có Binh bộ thượng thư dắt theo vài tướng quân đến chào. Hắn nói:"Thừa tướng đại nhân, được biết ngài rất giỏi võ, bọn họ muốn đánh thử với ngài một trận, mong ngài đừng trách"
Thừa tướng gãi đầu cười trừ, hắn đang dùng bữa với đệ đệ, Thanh Chu đang ăn bên trong hắn thì đang đứng ngoài do họ đến đột ngột. Y gọi to:" Ca ca"
Chỉ tiếng này của y đã doạ cho Binh bộ thị lang và đám tướng quân kia sợ hãi đổ mồ hôi, biết là Quốc Sư đang ở phủ này đấy nhưng không nghĩ rằng Quốc Sư lại đang dùng bữa ở đây.
Thừa tướng vội xoay người trở lại hỏi:"Ta đây sao thế?"
Thanh Chu trả lời:"Đệ ăn hết cá rồi, huynh gỡ tiếp đi"
Hắn khụ một tiếng rồi bảo với hạ nhân:"Đưa khách đến sân võ, bảo phó tướng của ta đến tiếp họ một chút, dùng bữa với thiếu gia xong ta sẽ đến"
Hạ nhân liền tuân lệnh, hắn ngồi xuống bắt đầu tách xương cá ra cho y, Thanh Chu hỏi hắn:"Ca ca ai đến vậy?"
Hắn liền trả lời:"Binh bộ thượng thư và đám võ quan thôi, muốn so chiêu với ta, dùng bữa xong ta sẽ đến đó"
Thanh Chu tiếp tục ăn cơm, thấy y ăn ít đi, Thanh Hành liền nói:"Không được một chén nữa, sao đệ lại ăn ít vậy, gầy đi thì phải làm sao? Mau ăn thêm mau ăn thêm đi ta gỡ thêm cá cho đệ"
Bên kia bọn họ đợi một lúc lâu mới thấy mặt thừa tướng vốn nghĩ hắn đến một mình ấy vậy mà hắn lại đến cùng
Quốc Sư, hắn sợ đệ đệ say nắng nên cầm theo dù đang che dù cho người ngồi trên vai. Đối phương đang đọc sách. Hắn đến bên đình nhỏ thả y xuống rồi đưa dù cho thuộc hạ, xoa đầu y dặn dò:"Ngoan ngoãn ngồi trong mát"
Thanh Chu cũng gật gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, đây là lần đầu họ thấy Quốc Sư như thế, họ biết y không nghe lời ai, tương truyền thái tổ dù có là đã lên ngôi hoàng đế nhưng lại quen thói dậy muộn bắt triều thần đợi,
Quốc Sư năm lần bảy lượt xông vào Dưỡng Tâm Điện lôi thái tổ ra treo ngược lên cây đánh một trận, cả Uyển Nghi công chúa không được y ngoan ngoãn nghe lời thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất