Ba Kiếp Không May Đổi Lấy Một Kiếp Bạc Đầu
Chương 66: Ở ẩn
Vừa tròn năm tuổi, Thái Tử Thiên Cung Vân Quân đã phải gánh vác tránh nhiệm là một Thiên Đế.
Thái Tử Quỷ Tộc Cố Minh cũng phải gánh vác tránh nhiệm của một Quỷ Vương, Thiên Đạo có trách nhiệm dạy dỗ cho đến khi cả hai đủ mười tuổi.
Còn Vân Thiên và Cố Tử đang kéo nhau chạy đến nhân gian xây một căn nhà nhỏ bắt đầu câu cá trồng rau sống cuộc đời thoải mái ngày ngày dính cạnh nhau.
Bấy giờ nhân gian lại không thoải mái chuyện đoạn tụ, hắn đối tên thành Cố Thanh Minh, đối một thân lam y, y đổi nữ tướng vận một thân lam y hoa văn trên y phục in hệt hắn, đổi tên thành Vân Uyển Thanh, hai người là phu thê.
Dân làng gọi y là tiểu Thanh, gọi hắn là tiểu Minh. Họ với dân làng sống rất vui vẻ, hòà thuận, cũng là cặp phu thê ân ân ái ái mỗi ngày khiến dân làng cũng phải ghen tị.
Có điều y thừa hưởng mái tóc bạch kim từ phụ thân, xuống nhân gian y phải đổi ngay thành mái tóc đen. Nhan sắc nữ tướng hay nam tướng đều rất đẹp, điều này rất bình thường vì nam nữ tử quý tộc thời đó đều rất đẹp. Có điều một nữ tử bình thường, sống ở nông thôn lại có nhan sắc ấy khiến nhiều nam tử bị mê hoặc. Hắn cũng không khác y là bao.
Cố Thanh Minh bị các cô gái chưa có phu quân trong làng dí đến bỏ chạy, hắn sợ nữ nhân nhất trên đời. Y bị đám nam nhân chặn đường, muốn làm quen. Ban đầu cả hai vẫn chưa lộ chuyện là phu thê.
Ở đó ba ngày, y đang bị nam nhi trong làng chặn lại cầu hôn muốn lấy y làm thê tử, hắn bị nữ nhân trong làng dí cho bỏ chạy. Hắn thấy y bị chặn thì tức thì lao đến ôm lấy vào lòng, rút kiếm ra hỏi:"Các ngươi định làm gì nàng ấy?"
Dân làng tụ tập lại, lúc này mới biết họ là phu thê, sau chuyện đó nam nhân trong làng không dám động đến y, người có phu quân hở chút là rút kiếm ra, nữ nhân trong làng cũng không dám động vào hắn, người có thê tử hở chút là liếc ánh mắt lạnh lẽo nhìn người khác.
Mùa đông năm ấy, y cuộn mình trong chăn ấm, che kín từ đầu đến chân.
Hắn vừa ra ngoài trở về nhìn y đầy khó hiểu tiến tới hỏi:"nương tử, nàng sao vậy?"
Hắn giở chăn, y cầm gối ném hắn.
Cố Tử khó hiểu nhìn y, hỏi:"Sao vậy? Sao lại ném ta?"
Y hét lên:"Chàng muốn biết thì đi gọi thầy lang duy nhất trong làng đến đây"
Cố Tử không hiểu vấn đề nhưng vẫn đi gọi thầy lang đến. Đối phương đến nhà họ, hắn nói với y:"Nương tử, thầy lang đến rồi"
Y không giở chăn ra chỉ vương cánh tay trắng nõn mềm mại đeo một chiếc vòng vàng ra, thầy lang tiến tới, đặt hộp thuốc cạnh giường sau đó ngồi xuống, kéo ống tay áo lên hạ ngón tay xuống bắt mạch rồi rút tay lại trầm ngâm rồi vui vẻ đứng dậy báo với hắn:"Tiếu Minh, nương tử nhà ngươi mang thai đã hai tháng rồi, ngươi vậy mà không biết chuyện này sao?"
Hắn nghe xong liền đỡ trán bất lực nhưng mau mau chóng chóng sửa lại biểu cảm nói:"Khụ, con thật sự không biết chuyện này, có điều...nương tử nhà con thật ra đã sinh ra hai đứa rồi, đây là đứa thứ ba"
Thầy lang nhìn hắn rồi nhìn y đang cuộn mình trong chăn khó hiểu nói:"Đây là đứa thứ ba sao? Hai đứa rõ như một người mười sáu một người mười tám"
Hắn ngại ngùng nói với đối phương:"Nương tử nhà con mới hai mươi mốt ạ, con là hai mươi ba, hai đứa trước là sinh đôi nam nam, năm nay năm tuổi"
Thầy lang liền nói:"Nhớ chăm sóc nương tử cho thật tốt, ta cũng thật khó hiểu, rõ ràng là phu thê, đã sinh hai đứa rồi, tới khi mang thai lần hai lại như vậy"
Hắn gãi đầu bảo:"Thật ra lần trước cũng vậy ạ, nương tử nhà con lần trước cũng cuộn mình trong chăn không dám ló mặt như hôm nay nhưng mà...."
Hắn ghé tai lang y nói nhỏ: "Nàng ấy hung dữ hơn hôm nay, hôm nay chỉ ném gối vào mặt con rồi bảo con đi gọi thầy chứ lần trước còn vừa khóc vừa đánh con cơ, sinh xong không chịu nghỉ ngơi cầm dao dí con khắp sân"
Đối phương bật cười vỗ vai hắn bảo:"Lần này mà lại sinh đôi hay sinh ba thì ngươi cứ đợi nương tử nhà ngươi cầm dao dí đi"
Nghe thầy lang nói hắn hơi run, thầm nghĩ trong đầu:" Không phải ý hắn là Thiên nhi sắp tới sinh đôi hay sinh ba gì chứ"
Nghĩ đến cảnh tượng năm nào lặp lại hắn vội vã lau mồ hôi. Chuyện nàng có thai đồn đi khắp làng, họ đến chúc mừng cả hai nhưng mặt hắn xám như nhọ nồi. Y vẫn trốn trong chăn giấu đi gương mặt và đôi tai đỏ ửng.
Y lúc xuống cố tình mang theo một viên thuốc giúp nam tử mang thai, tuy chỉ dùng được một lần nhưng cũng khá hiệu quả, chỉ là y không nghĩ đến hắn không động đến y những ngày khác với bình thường cho đến hai tháng trước y nói y muốn, hắn dùng vẻ mặt ngơ ngác hỏi y:"Hả? Nàng muốn gì?"
Y tức đến xoay người bỏ đi, trước đây luôn là hắn cầu hoan, y rất ít khi muốn hắn chạm vào mình nhưng mỗi lần muốn hắn đều rất dính hắn, nói thẳng ra bản thân muốn gì và hắn chiều y. Hôm đó hắn phải dỗ y mãi y mới tha cho.
Dân làng khó hiểu hỏi nhau:
"Sao nhà đó phu thê lạ thế?"
"Bà nói đúng, phu thê nhà người ta có con, người ngoài đến chúc mừng họ sẽ tiếp đón cười nói vui vẻ, vậy mà phu thê nhà đó một người trốn trong chăn người kia thì mặt mày xám xịt"
Thầy lang tiến tới quát:"Mấy người thì biết cái gì?"
Ông ta ngồi xuống bắt đầu giải thích:"Nương tử của tiểu Minh đang giận hắn đấy, còn hắn ấy, đang sợ đổ cả mồ hôi lạnh kia kìa, tiểu Thanh cô nương mang thai lần hai rồi, lần trước lúc sinh còn cầm dao rượt tiểu Minh, nó đang sợ lần này mình bị băm chứ không đơn thuần là rượt như lần trước nữa"
Dân làng liền hỏi:"Người ta có thai vui mừng khó tả mà tiểu Thanh lại khó chịu tức giận?"
Thầy lang liền nói:"Có lẽ là không thích ồn ào của trẻ con"
Một người liền nói:"Không phải không thích, nữ nhân sinh con là qua Quỷ Môn Quan, tiểu Thanh đương nhiên là phải tức rồi, dù sao tiểu Minh cũng nuông chiều thê tử đến thế mà, mấy người không để ý sao? Mọi việc trong nhà đều do nữ nhân chúng ta một tay làm hết, phu quân chúng ta có làm gì ngoài học ăn và chơi còn phu quân nhà tiểu Thanh ấy làm hết tất cả mọi việc từ giặt giũ quần áo nấu nương trồng rau nuôi cá bán rau đổi gạo rồi chăm sóc gia súc, toàn bộ do tiểu Minh làm hết tiểu Thanh chỉ ngồi chơi thôi"
Một người trong đó cũng nói: "Bà nói tôi mới để ý nha, nhìn tiểu Thanh giống một tiểu thư quý tộc còn tiểu Minh giống một người làm trong nhà quý tộc, có khi nào tiểu Minh là người làm như được nhấc lên làm phu quân của tiểu thư quý tộc nên mới có họ tên không?"
Thái Tử Quỷ Tộc Cố Minh cũng phải gánh vác tránh nhiệm của một Quỷ Vương, Thiên Đạo có trách nhiệm dạy dỗ cho đến khi cả hai đủ mười tuổi.
Còn Vân Thiên và Cố Tử đang kéo nhau chạy đến nhân gian xây một căn nhà nhỏ bắt đầu câu cá trồng rau sống cuộc đời thoải mái ngày ngày dính cạnh nhau.
Bấy giờ nhân gian lại không thoải mái chuyện đoạn tụ, hắn đối tên thành Cố Thanh Minh, đối một thân lam y, y đổi nữ tướng vận một thân lam y hoa văn trên y phục in hệt hắn, đổi tên thành Vân Uyển Thanh, hai người là phu thê.
Dân làng gọi y là tiểu Thanh, gọi hắn là tiểu Minh. Họ với dân làng sống rất vui vẻ, hòà thuận, cũng là cặp phu thê ân ân ái ái mỗi ngày khiến dân làng cũng phải ghen tị.
Có điều y thừa hưởng mái tóc bạch kim từ phụ thân, xuống nhân gian y phải đổi ngay thành mái tóc đen. Nhan sắc nữ tướng hay nam tướng đều rất đẹp, điều này rất bình thường vì nam nữ tử quý tộc thời đó đều rất đẹp. Có điều một nữ tử bình thường, sống ở nông thôn lại có nhan sắc ấy khiến nhiều nam tử bị mê hoặc. Hắn cũng không khác y là bao.
Cố Thanh Minh bị các cô gái chưa có phu quân trong làng dí đến bỏ chạy, hắn sợ nữ nhân nhất trên đời. Y bị đám nam nhân chặn đường, muốn làm quen. Ban đầu cả hai vẫn chưa lộ chuyện là phu thê.
Ở đó ba ngày, y đang bị nam nhi trong làng chặn lại cầu hôn muốn lấy y làm thê tử, hắn bị nữ nhân trong làng dí cho bỏ chạy. Hắn thấy y bị chặn thì tức thì lao đến ôm lấy vào lòng, rút kiếm ra hỏi:"Các ngươi định làm gì nàng ấy?"
Dân làng tụ tập lại, lúc này mới biết họ là phu thê, sau chuyện đó nam nhân trong làng không dám động đến y, người có phu quân hở chút là rút kiếm ra, nữ nhân trong làng cũng không dám động vào hắn, người có thê tử hở chút là liếc ánh mắt lạnh lẽo nhìn người khác.
Mùa đông năm ấy, y cuộn mình trong chăn ấm, che kín từ đầu đến chân.
Hắn vừa ra ngoài trở về nhìn y đầy khó hiểu tiến tới hỏi:"nương tử, nàng sao vậy?"
Hắn giở chăn, y cầm gối ném hắn.
Cố Tử khó hiểu nhìn y, hỏi:"Sao vậy? Sao lại ném ta?"
Y hét lên:"Chàng muốn biết thì đi gọi thầy lang duy nhất trong làng đến đây"
Cố Tử không hiểu vấn đề nhưng vẫn đi gọi thầy lang đến. Đối phương đến nhà họ, hắn nói với y:"Nương tử, thầy lang đến rồi"
Y không giở chăn ra chỉ vương cánh tay trắng nõn mềm mại đeo một chiếc vòng vàng ra, thầy lang tiến tới, đặt hộp thuốc cạnh giường sau đó ngồi xuống, kéo ống tay áo lên hạ ngón tay xuống bắt mạch rồi rút tay lại trầm ngâm rồi vui vẻ đứng dậy báo với hắn:"Tiếu Minh, nương tử nhà ngươi mang thai đã hai tháng rồi, ngươi vậy mà không biết chuyện này sao?"
Hắn nghe xong liền đỡ trán bất lực nhưng mau mau chóng chóng sửa lại biểu cảm nói:"Khụ, con thật sự không biết chuyện này, có điều...nương tử nhà con thật ra đã sinh ra hai đứa rồi, đây là đứa thứ ba"
Thầy lang nhìn hắn rồi nhìn y đang cuộn mình trong chăn khó hiểu nói:"Đây là đứa thứ ba sao? Hai đứa rõ như một người mười sáu một người mười tám"
Hắn ngại ngùng nói với đối phương:"Nương tử nhà con mới hai mươi mốt ạ, con là hai mươi ba, hai đứa trước là sinh đôi nam nam, năm nay năm tuổi"
Thầy lang liền nói:"Nhớ chăm sóc nương tử cho thật tốt, ta cũng thật khó hiểu, rõ ràng là phu thê, đã sinh hai đứa rồi, tới khi mang thai lần hai lại như vậy"
Hắn gãi đầu bảo:"Thật ra lần trước cũng vậy ạ, nương tử nhà con lần trước cũng cuộn mình trong chăn không dám ló mặt như hôm nay nhưng mà...."
Hắn ghé tai lang y nói nhỏ: "Nàng ấy hung dữ hơn hôm nay, hôm nay chỉ ném gối vào mặt con rồi bảo con đi gọi thầy chứ lần trước còn vừa khóc vừa đánh con cơ, sinh xong không chịu nghỉ ngơi cầm dao dí con khắp sân"
Đối phương bật cười vỗ vai hắn bảo:"Lần này mà lại sinh đôi hay sinh ba thì ngươi cứ đợi nương tử nhà ngươi cầm dao dí đi"
Nghe thầy lang nói hắn hơi run, thầm nghĩ trong đầu:" Không phải ý hắn là Thiên nhi sắp tới sinh đôi hay sinh ba gì chứ"
Nghĩ đến cảnh tượng năm nào lặp lại hắn vội vã lau mồ hôi. Chuyện nàng có thai đồn đi khắp làng, họ đến chúc mừng cả hai nhưng mặt hắn xám như nhọ nồi. Y vẫn trốn trong chăn giấu đi gương mặt và đôi tai đỏ ửng.
Y lúc xuống cố tình mang theo một viên thuốc giúp nam tử mang thai, tuy chỉ dùng được một lần nhưng cũng khá hiệu quả, chỉ là y không nghĩ đến hắn không động đến y những ngày khác với bình thường cho đến hai tháng trước y nói y muốn, hắn dùng vẻ mặt ngơ ngác hỏi y:"Hả? Nàng muốn gì?"
Y tức đến xoay người bỏ đi, trước đây luôn là hắn cầu hoan, y rất ít khi muốn hắn chạm vào mình nhưng mỗi lần muốn hắn đều rất dính hắn, nói thẳng ra bản thân muốn gì và hắn chiều y. Hôm đó hắn phải dỗ y mãi y mới tha cho.
Dân làng khó hiểu hỏi nhau:
"Sao nhà đó phu thê lạ thế?"
"Bà nói đúng, phu thê nhà người ta có con, người ngoài đến chúc mừng họ sẽ tiếp đón cười nói vui vẻ, vậy mà phu thê nhà đó một người trốn trong chăn người kia thì mặt mày xám xịt"
Thầy lang tiến tới quát:"Mấy người thì biết cái gì?"
Ông ta ngồi xuống bắt đầu giải thích:"Nương tử của tiểu Minh đang giận hắn đấy, còn hắn ấy, đang sợ đổ cả mồ hôi lạnh kia kìa, tiểu Thanh cô nương mang thai lần hai rồi, lần trước lúc sinh còn cầm dao rượt tiểu Minh, nó đang sợ lần này mình bị băm chứ không đơn thuần là rượt như lần trước nữa"
Dân làng liền hỏi:"Người ta có thai vui mừng khó tả mà tiểu Thanh lại khó chịu tức giận?"
Thầy lang liền nói:"Có lẽ là không thích ồn ào của trẻ con"
Một người liền nói:"Không phải không thích, nữ nhân sinh con là qua Quỷ Môn Quan, tiểu Thanh đương nhiên là phải tức rồi, dù sao tiểu Minh cũng nuông chiều thê tử đến thế mà, mấy người không để ý sao? Mọi việc trong nhà đều do nữ nhân chúng ta một tay làm hết, phu quân chúng ta có làm gì ngoài học ăn và chơi còn phu quân nhà tiểu Thanh ấy làm hết tất cả mọi việc từ giặt giũ quần áo nấu nương trồng rau nuôi cá bán rau đổi gạo rồi chăm sóc gia súc, toàn bộ do tiểu Minh làm hết tiểu Thanh chỉ ngồi chơi thôi"
Một người trong đó cũng nói: "Bà nói tôi mới để ý nha, nhìn tiểu Thanh giống một tiểu thư quý tộc còn tiểu Minh giống một người làm trong nhà quý tộc, có khi nào tiểu Minh là người làm như được nhấc lên làm phu quân của tiểu thư quý tộc nên mới có họ tên không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất