Chương 66
66. Giang Đại Tráng là ai?
Sáng sớm, Lâm Thanh Vũ cảm giác được bên cạnh có người cựa quậy. Từ trước đến nay y luôn ngủ rất nông, lại vừa lúc đến giờ y thức dậy, y nhanh chóng mở mắt.
Y ngủ bên ngoài giường, lọt vào tầm mắt là nến đỏ và ánh ban mai chiếu qua ô cửa sổ. Quay người qua, người đàn ông bên gối... hoặc là một thiếu niên, đối mặt với y, đang ngủ rất say, một tay để bên ngoài chăn bông, tay kia khoác lên eo y.
Đêm qua khi Cố Phù Châu say chếnh choáng, Lâm Thanh Vũ phải cởi đồ cưới cho hắn, vất vả nhét người vào trong chăn. Y vốn định đến thư phòng ngủ một đêm, lại nghĩ tốt xấu gì cũng là đêm động phòng hoa chúc. Đêm động phòng lần trước, bọn họ còn chưa quen nhau còn ngủ chung một phòng, nếu lúc này chia phòng ra ngủ, vậy uổng cho hai năm bọn họ quen biết nhau.
Trong phòng cưới chỉ có một cái giường, còn không có nhuyễn tháp. Lâm Thanh Vũ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành cố sức đẩy Cố Phù Châu vào trong, mình nằm bên ngoài.
Lâm Thanh Vũ vốn nghĩ rằng mình sẽ ngủ không ngon, không ngờ sau khi ngủ Cố Phù Châu lại rất ngoan ngoãn, ngay cả trở mình cũng ít. Khó trách khi ở Ung Lương bị quân địch đánh lén, hắn còn có thể ngủ mê mệt, cuối cùng phải quấn chăn để dời trận địa.
Tính theo tuổi thật thì cũng đã mười chín tuổi, vậy mà còn thích ngủ như trẻ con. Lâm Thanh Vũ không kìm lòng được vươn tay, vuốt sống mũi cao thẳng của Cố Phù Châu, sau đó định ngồi dậy.
Nhưng y không ngờ tới. Cố Phù Châu.... đè lên tóc y.
Hết nửa đuôi tóc của Lâm Thanh Vũ bị Cố Phù Châu đè lên, y chỉ hơi động mạnh một chút sẽ bị kéo phát đau. Y thử đẩy Cố Phù Châu ra, cố hết nửa ngày hắn lại chẳng nhúc nhích. Y thử kéo đuôi tóc của mình ra, tóc không kéo ra được bao nhiêu, ngược lại làm mình đau đến mức chỉ muốn hạ độc người khác.
Lâm Thanh Vũ không thể nhịn được nữa. Có kêu mãi Cố Phù Châu cũng không chịu tỉnh, y lấy tay nhéo mũi Cố Phù Châu. Sao Cố Phù Châu lại thích ngủ vậy chứ, ngay cả hơi thở cũng không đứt quãng, chỉ nhíu mày, sau đó mở mắt, thấy Lâm Thanh Vũ thì mở miệng.
Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt hỏi: "Chịu dậy rồi?"
Bị bàn tay tàn nhẫn kia đánh thức, Cố Phù Châu ngơ ngác hết cả người, mắt vẫn còn lơ mơ sương mù. Hắn ngắm nhìn dung nhan gần trong gang tấc không rời mắt, màn sương tan đi, đôi mắt cũng dần tỉnh táo hơn.
"Sao em lại..." Giọng Cố Phù Châu khàn khàn khi vừa mới thức, hắn ý thức được tay mình đang để ở đâu, trừng to mắt lên, ngón tay cũng co lại, như thể không biết nên đặt đâu, "Sao em lại ở trên giường ta?"
Lâm Thanh Vũ lạnh lùng: "Huynh thấy sao?"
"Em bị ta kéo xuống?" Cố Phù Châu khiếp sợ hai triệu năm, "Ta giỏi vậy hả?"
Lâm Thanh Vũ mỉm cười: "Dựa vào huynh?" Y đấm mạnh một cái vào cánh tay của Cố Phù Châu, "Tránh ra, huynh đè lên tóc ta."
Cố Phù Châu nhích người, cuối cùng tóc của Lâm Thanh Vũ cũng được giải thoát. Y ngồi dậy, nói: "Nếu đã thức rồi thì dậy luôn đi."
Cố Phù Châu nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Hắn chỉ nhớ mình mang đầy hi vọng mở cửa, kết quả lại nhìn thấy một đại mỹ nhân không đội khăn cưới, huyết áp cũng tăng vùn vụt lên. Chuyện sau đó thì hắn không có ấn tượng lắm, hẳn là ngủ mất.
Lâm Thanh Vũ không phải bị hắn kéo lên giường, vậy là y tình nguyện ngủ lại? Có chuyện tốt thế sao?
Chết tiệt, sao đêm qua hắn còn ngủ được vậy chứ. Ở tuổi của hắn, bên cạnh còn có một đại mỹ nhân, sao hắn còn ngủ được.
Lâm Thanh Vũ thấy Cố Phù Châu không nhúc nhích, hỏi: "Không dậy nổi à?"
Cố Phù Châu tỉnh lại khỏi cơn khiếp sợ, chậm rãi nói: "Dậy sớm vậy làm gì, em cũng không kính trà cho cha mẹ chồng mà."
Lâm Thanh Vũ nói: "Dậy ăn sáng."
"Có thể ngủ thêm miếng nữa, tới giờ thì dùng cơm trưa luôn." Cố Phù Châu nằm trong chăn cười, "Thanh Vũ ơi, đây là lần đầu tiên chúng ta ngủ với nhau, ngủ thêm chút nữa đi."
Lâm Thanh Vũ không có thói quen ngủ nướng, nhưng không kháng cự được ánh mắt chờ mong của Cố Phù Châu, vẫn là nằm xuống giường. Y vén mái tóc dài của mình qua một bên để đảm bảo không bị Cố Phù Châu đè bẹp. Hai người cứ thế nằm đối mặt nhau, trò chuyện câu được câu không.
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Trong số khách mời hôm qua, có quan văn nào không?"
Cố Phù Châu hơi lơ đễnh: "Cũng có mấy người, không phải quan văn nào cũng ngốc - Tiêu Giới cũng tới, mang theo rất nhiều quà. Đây là một cách kiếm tiền đó Thanh Vũ, em tái giá với ta vài lần là thành người giàu nhất kinh thành rồi."
Lâm Thanh Vũ lười để ý tới mấy lời nói nham nói nhảm của Cố Phù Châu, hỏi những câu có ích: "Bây giờ quan hệ của huynh và Tiêu Giới thế nào?"
"Hắn kính nể ta lắm, còn nói muốn đến quý phủ sờ tận tay cây thương Thanh Vân Cửu Châu."
Lúc này Lâm Thanh Vũ mới nhớ, Cố Phù Châu đã về kinh thành lâu rồi nhưng y còn chưa được thấy cây thương trong truyền thuyết kia. "Huynh để Thanh Vân Cửu Châu ở giáo trường à?"
Cố Phù Châu cười: "Tốt xấu gì cũng là vật ngự ban, đương nhiên ta phải để trong phòng mình mới thể hiện được giá trị của nó."
"Để trong phòng mình?" Lâm Thanh Vũ nhìn xung quanh: "Ở đâu."
Cố Phù Châu lười biếng chỉ về phía góc tường: "Ở kia."
Chỉ thấy một cây gì đó được dựng ở góc tường, nhìn sơ còn tưởng thanh sắt, trên đó còn được cột lụa đỏ.
Cố Phù Châu lại nói: "Dùng để treo quần áo cũng tiện lắm."
Lâm Thanh Vũ: "..."
Nằm hồi lâu, Lâm Thanh Vũ muốn đổi tư thế, lúc nâng tay vô tình chạm phải thứ gì đó, y đờ người ra, vội vã giật tay về.
Có người tỏ ra bình tĩnh, nằm trên giường vui vẻ trò chuyện với y, nhưng thật ra... vẫn luôn hừng hực như vậy?
Cố Phù Châu cũng sửng sốt, không khí chợt trở nên kỳ quái.
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Cố Phù Châu mở miệng: "Phản ứng đó của em là sao hả." Cố Phù Châu chế nhạo, "Em sợ phỏng tay à."
Hai chữ 'phỏng tay' làm cho Lâm Thanh Vũ không khỏi muốn cười: "Ta không cảm thấy thế."
"Lúc trước em không như vậy. Lúc trước em -" Cố Phù Châu lại bắt đầu bắt chước giọng điệu nói chuyện của người khác, nhưng vì hai người đã quá quen thuộc với nhau, nên giọng hắn học theo Lâm Thanh Vũ còn giống hơn khi diễn Tiêu Tranh, "Người học y, có gì mà chưa từng thấy, ngươi không cần phải õng ẹo như vậy."
Cố Phù Châu bắt chước rất giống, Lâm Thanh Vũ hoàn toàn không thể phản bác. Quả thật y có kiến thức rộng rãi, thứ đó với y mà nói chẳng qua chỉ là mấy lạng thịt mà thôi. Lúc trước khi Lục Vãn Thừa ngừng hót, y còn có thể bình tĩnh đề nghị kiểm tra. Nhưng y cũng không biết vì sao vừa rồi mình lại phản ứng như vậy.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Lâm Thanh Vũ nói: "Có thể là do bây giờ huynh đang dùng thân thể của Cố đại tướng quân."
"Có liên quan gì chứ."
"Ta kính nể Cố đại tướng quân đã lâu, không muốn bất kính với hắn."
Cố Phù Châu khịt mũi cười lạnh: "Thôi dẹp đi, giường em cũng lên rồi, bây giờ còn nói chưa thích ứng với thân thể bây giờ?"
Lâm Thanh Vũ không còn gì để nói, đơn giản bất chấp: "Ừ, là ta sợ phỏng tay."
Cố Phù Châu tán thưởng, mỉm cười: "Phải vậy chứ, xứng đáng là thầy lang Lâm."
Vì vậy, cả ngày hôm ấy, chỉ cần Cố Phù Châu thấy Lâm Thanh Vũ, hắn sẽ nắm tay mình nhìn trái nhìn trái: "Sao tay của thầy lang Lâm vẫn còn nguyên thế nhở? Khi nào mới bắt đầu phỏng nhợ..."
Lâm Thanh Vũ không khỏi hoài nghi mình gả lần hai cho Cố Phù Châu có phải là quyết định chính xác hay không. Đêm đó, y sai người mang giường tầng từ Lâm phủ chuyển vào phòng tân hôn.
Sau đám cưới, Cố Phù Châu có ba ngày không cần phải vào triều nghị sự. Khi Lâm Thanh Vũ chỉ huy hạ nhân thu dọn những thứ y mang theo, Cố Phù Châu rảnh rỗi ngồi cạnh đó nhìn.
Hắn nhìn thấy hộp gỗ có khóa, thuận miệng hỏi: "Trong đó có gì?"
Lâm Thanh Vũ liếc nhìn hắn, cho hạ nhân lui xuống, mở hộp ra: "Là bài vị của Cố đại tướng quân. Trong phủ có phòng kín không?"
"Chờ lát nữa ta bảo Viên Dần tìm cho em một phòng - không phải có hai cái bài vị hay sao? Cái còn lại của ai."
Giọng điệu của Lâm Thanh Vũ trở nên vi diệu: "Huynh có thể cầm lên xem."
Cố Phù Châu cầm hai cái lên, một cái trong đó đúng là bài vị của Cố đại tướng quân, người còn lại là...
Suýt chút nữa Cố Phù Châu ném luôn: "Cái gì vậy hả! Giang Đại Tráng là ai?"
Lâm Thanh Vũ nói một cách nhẹ nhàng: "Ngày đó, huynh sống hay chết ta còn chưa biết. Nên lập linh vị cho huynh, tránh khi huynh chết thật, không hưởng được hương khói của con cháu."
"Ý tốt của em lòng ta xin nhận." Vẻ mặt Cố Phù Châu phức tạp, "Nhưng sao em lại cảm thấy ta có cái tên này?"
Lâm Thanh Vũ cười như không cười: "Là huynh nói cho ta biết mà. Lúc đầu, huynh nói huynh tên Chu Đại Tráng, sau sửa lại họ Giang, vậy đương nhiên sẽ là ba chữ 'Giang Đại Tráng'."
Cố Phù Châu buồn cười: "Em biết ta đang đùa mà, sao lại còn tưởng thật?"
"Cốp" một tiếng, Lâm Thanh Vũ đóng nắp hộp gỗ lại. "Ta không xem là thật thì phải làm sao, ta vốn không biết tên huynh." Yết hầu của Lâm Thanh Vũ trượt lên trượt xuống, "Ta hỏi huynh, huynh cũng không nói cho ta biết."
Cố Phù Châu nhíu mày, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Em hỏi ta khi nào?"
Biết rằng đó chỉ là một giấc mộng của mình, nói ra tới bản thân y còn cảm thấy thái quá, nhưng y vẫn không kìm được lên án: "Vào lúc đầu thất của huynh. Ta hỏi huynh, ta hỏi huynh rất nhiều lần - ta đuổi theo sau hỏi huynh, nhưng huynh vẫn bỏ đi không ngoảnh lại."
Cố Phù Châu lẩm bẩm: "Thì ra đó không phải là mơ sao... đệt, mơ mà cũng kết nối được?"
Lâm Thanh Vũ híp mắt lại: "Ý huynh là sao?"
Lâm Thanh Vũ ngồi ở bàn, thấy Cố Phù Châu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình. Tuy bây giờ hai người đều ngồi, nhưng Cố Phù Châu trông vẫn cao to hơn y, lúc nói chuyện phải cúi đầu xuống: "Xin lỗi Thanh Vũ, lúc ấy ta cũng không biết mình có thể sống sót hay không."
Lâm Thanh Vũ kinh ngạc: "Huynh... biết giấc mộng đó?"
Cố Phù Châu gật đầu: "Ta mơ một giấc đó xong thì tỉnh lại trong thân thể của Cố đại tướng quân."
Lâm Thanh Vũ chợt đứng dậy: "Cho nên đó thật sự là huynh? Huynh cũng thật sự không muốn nói tên cho ta biết..."
"Ta chỉ cảm thấy, nếu ta chết, mà em thì không biết tên của ta, sẽ dễ quên ta hơn."
Lâm Thanh Vũ cắn răng: "Huynh biết ta nhìn qua là sẽ không quên, ngay cả con gà trống bái đường cùng ta ta còn không quên được, thì sao huynh cảm thấy ta có thể quên huynh?"
Cố Phù Châu cười khẽ: "Ta sai rồi." Cố Phù Châu nắm chặt hai tay y, hai người người đứng người ngồi, bây giờ trở thành y phải cúi đầu nhìn Cố Phù Châu. Cố Phù Châu ngẩng đầu nhìn y, nói: "Bây giờ ta nói với em, được không? Tên của ta nghe hay lắm."
"Bây giờ ta không muốn biết." Lâm Thanh Vũ quay đầu không nhìn hắn, bình tĩnh nói, "Ta không quan tâm huynh tên gì, không liên quan gì đến ta cả."
Cố Phù Châu nghiêm túc: "Được rồi được rồi, đây có vẻ là lần thầy lang Lâm giận nhất từ khi gặp lại, còn giận hơn cả lúc không biết Thẩm Hoài Thức thất thủ hay mềm lòng."
Quả thật Lâm Thanh Vũ rất giận. Nghĩ đến cảm giác lạc lõng khi tỉnh lại từ trong mơ, y hận không thể bóp chết Cố Phù Châu.
"Sờ cơ bụng là chắc không được rồi. Không thì, tôi cho em vùi mặt vào bụng nhé?"
Y đang giận thế này, người nọ còn có tâm tình đùa giỡn?
Mặt Lâm Thanh Vũ không hề có cảm xúc: "Khỏi đi, ta sợ phỏng mặt."
Sáng sớm, Lâm Thanh Vũ cảm giác được bên cạnh có người cựa quậy. Từ trước đến nay y luôn ngủ rất nông, lại vừa lúc đến giờ y thức dậy, y nhanh chóng mở mắt.
Y ngủ bên ngoài giường, lọt vào tầm mắt là nến đỏ và ánh ban mai chiếu qua ô cửa sổ. Quay người qua, người đàn ông bên gối... hoặc là một thiếu niên, đối mặt với y, đang ngủ rất say, một tay để bên ngoài chăn bông, tay kia khoác lên eo y.
Đêm qua khi Cố Phù Châu say chếnh choáng, Lâm Thanh Vũ phải cởi đồ cưới cho hắn, vất vả nhét người vào trong chăn. Y vốn định đến thư phòng ngủ một đêm, lại nghĩ tốt xấu gì cũng là đêm động phòng hoa chúc. Đêm động phòng lần trước, bọn họ còn chưa quen nhau còn ngủ chung một phòng, nếu lúc này chia phòng ra ngủ, vậy uổng cho hai năm bọn họ quen biết nhau.
Trong phòng cưới chỉ có một cái giường, còn không có nhuyễn tháp. Lâm Thanh Vũ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành cố sức đẩy Cố Phù Châu vào trong, mình nằm bên ngoài.
Lâm Thanh Vũ vốn nghĩ rằng mình sẽ ngủ không ngon, không ngờ sau khi ngủ Cố Phù Châu lại rất ngoan ngoãn, ngay cả trở mình cũng ít. Khó trách khi ở Ung Lương bị quân địch đánh lén, hắn còn có thể ngủ mê mệt, cuối cùng phải quấn chăn để dời trận địa.
Tính theo tuổi thật thì cũng đã mười chín tuổi, vậy mà còn thích ngủ như trẻ con. Lâm Thanh Vũ không kìm lòng được vươn tay, vuốt sống mũi cao thẳng của Cố Phù Châu, sau đó định ngồi dậy.
Nhưng y không ngờ tới. Cố Phù Châu.... đè lên tóc y.
Hết nửa đuôi tóc của Lâm Thanh Vũ bị Cố Phù Châu đè lên, y chỉ hơi động mạnh một chút sẽ bị kéo phát đau. Y thử đẩy Cố Phù Châu ra, cố hết nửa ngày hắn lại chẳng nhúc nhích. Y thử kéo đuôi tóc của mình ra, tóc không kéo ra được bao nhiêu, ngược lại làm mình đau đến mức chỉ muốn hạ độc người khác.
Lâm Thanh Vũ không thể nhịn được nữa. Có kêu mãi Cố Phù Châu cũng không chịu tỉnh, y lấy tay nhéo mũi Cố Phù Châu. Sao Cố Phù Châu lại thích ngủ vậy chứ, ngay cả hơi thở cũng không đứt quãng, chỉ nhíu mày, sau đó mở mắt, thấy Lâm Thanh Vũ thì mở miệng.
Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt hỏi: "Chịu dậy rồi?"
Bị bàn tay tàn nhẫn kia đánh thức, Cố Phù Châu ngơ ngác hết cả người, mắt vẫn còn lơ mơ sương mù. Hắn ngắm nhìn dung nhan gần trong gang tấc không rời mắt, màn sương tan đi, đôi mắt cũng dần tỉnh táo hơn.
"Sao em lại..." Giọng Cố Phù Châu khàn khàn khi vừa mới thức, hắn ý thức được tay mình đang để ở đâu, trừng to mắt lên, ngón tay cũng co lại, như thể không biết nên đặt đâu, "Sao em lại ở trên giường ta?"
Lâm Thanh Vũ lạnh lùng: "Huynh thấy sao?"
"Em bị ta kéo xuống?" Cố Phù Châu khiếp sợ hai triệu năm, "Ta giỏi vậy hả?"
Lâm Thanh Vũ mỉm cười: "Dựa vào huynh?" Y đấm mạnh một cái vào cánh tay của Cố Phù Châu, "Tránh ra, huynh đè lên tóc ta."
Cố Phù Châu nhích người, cuối cùng tóc của Lâm Thanh Vũ cũng được giải thoát. Y ngồi dậy, nói: "Nếu đã thức rồi thì dậy luôn đi."
Cố Phù Châu nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Hắn chỉ nhớ mình mang đầy hi vọng mở cửa, kết quả lại nhìn thấy một đại mỹ nhân không đội khăn cưới, huyết áp cũng tăng vùn vụt lên. Chuyện sau đó thì hắn không có ấn tượng lắm, hẳn là ngủ mất.
Lâm Thanh Vũ không phải bị hắn kéo lên giường, vậy là y tình nguyện ngủ lại? Có chuyện tốt thế sao?
Chết tiệt, sao đêm qua hắn còn ngủ được vậy chứ. Ở tuổi của hắn, bên cạnh còn có một đại mỹ nhân, sao hắn còn ngủ được.
Lâm Thanh Vũ thấy Cố Phù Châu không nhúc nhích, hỏi: "Không dậy nổi à?"
Cố Phù Châu tỉnh lại khỏi cơn khiếp sợ, chậm rãi nói: "Dậy sớm vậy làm gì, em cũng không kính trà cho cha mẹ chồng mà."
Lâm Thanh Vũ nói: "Dậy ăn sáng."
"Có thể ngủ thêm miếng nữa, tới giờ thì dùng cơm trưa luôn." Cố Phù Châu nằm trong chăn cười, "Thanh Vũ ơi, đây là lần đầu tiên chúng ta ngủ với nhau, ngủ thêm chút nữa đi."
Lâm Thanh Vũ không có thói quen ngủ nướng, nhưng không kháng cự được ánh mắt chờ mong của Cố Phù Châu, vẫn là nằm xuống giường. Y vén mái tóc dài của mình qua một bên để đảm bảo không bị Cố Phù Châu đè bẹp. Hai người cứ thế nằm đối mặt nhau, trò chuyện câu được câu không.
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Trong số khách mời hôm qua, có quan văn nào không?"
Cố Phù Châu hơi lơ đễnh: "Cũng có mấy người, không phải quan văn nào cũng ngốc - Tiêu Giới cũng tới, mang theo rất nhiều quà. Đây là một cách kiếm tiền đó Thanh Vũ, em tái giá với ta vài lần là thành người giàu nhất kinh thành rồi."
Lâm Thanh Vũ lười để ý tới mấy lời nói nham nói nhảm của Cố Phù Châu, hỏi những câu có ích: "Bây giờ quan hệ của huynh và Tiêu Giới thế nào?"
"Hắn kính nể ta lắm, còn nói muốn đến quý phủ sờ tận tay cây thương Thanh Vân Cửu Châu."
Lúc này Lâm Thanh Vũ mới nhớ, Cố Phù Châu đã về kinh thành lâu rồi nhưng y còn chưa được thấy cây thương trong truyền thuyết kia. "Huynh để Thanh Vân Cửu Châu ở giáo trường à?"
Cố Phù Châu cười: "Tốt xấu gì cũng là vật ngự ban, đương nhiên ta phải để trong phòng mình mới thể hiện được giá trị của nó."
"Để trong phòng mình?" Lâm Thanh Vũ nhìn xung quanh: "Ở đâu."
Cố Phù Châu lười biếng chỉ về phía góc tường: "Ở kia."
Chỉ thấy một cây gì đó được dựng ở góc tường, nhìn sơ còn tưởng thanh sắt, trên đó còn được cột lụa đỏ.
Cố Phù Châu lại nói: "Dùng để treo quần áo cũng tiện lắm."
Lâm Thanh Vũ: "..."
Nằm hồi lâu, Lâm Thanh Vũ muốn đổi tư thế, lúc nâng tay vô tình chạm phải thứ gì đó, y đờ người ra, vội vã giật tay về.
Có người tỏ ra bình tĩnh, nằm trên giường vui vẻ trò chuyện với y, nhưng thật ra... vẫn luôn hừng hực như vậy?
Cố Phù Châu cũng sửng sốt, không khí chợt trở nên kỳ quái.
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Cố Phù Châu mở miệng: "Phản ứng đó của em là sao hả." Cố Phù Châu chế nhạo, "Em sợ phỏng tay à."
Hai chữ 'phỏng tay' làm cho Lâm Thanh Vũ không khỏi muốn cười: "Ta không cảm thấy thế."
"Lúc trước em không như vậy. Lúc trước em -" Cố Phù Châu lại bắt đầu bắt chước giọng điệu nói chuyện của người khác, nhưng vì hai người đã quá quen thuộc với nhau, nên giọng hắn học theo Lâm Thanh Vũ còn giống hơn khi diễn Tiêu Tranh, "Người học y, có gì mà chưa từng thấy, ngươi không cần phải õng ẹo như vậy."
Cố Phù Châu bắt chước rất giống, Lâm Thanh Vũ hoàn toàn không thể phản bác. Quả thật y có kiến thức rộng rãi, thứ đó với y mà nói chẳng qua chỉ là mấy lạng thịt mà thôi. Lúc trước khi Lục Vãn Thừa ngừng hót, y còn có thể bình tĩnh đề nghị kiểm tra. Nhưng y cũng không biết vì sao vừa rồi mình lại phản ứng như vậy.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Lâm Thanh Vũ nói: "Có thể là do bây giờ huynh đang dùng thân thể của Cố đại tướng quân."
"Có liên quan gì chứ."
"Ta kính nể Cố đại tướng quân đã lâu, không muốn bất kính với hắn."
Cố Phù Châu khịt mũi cười lạnh: "Thôi dẹp đi, giường em cũng lên rồi, bây giờ còn nói chưa thích ứng với thân thể bây giờ?"
Lâm Thanh Vũ không còn gì để nói, đơn giản bất chấp: "Ừ, là ta sợ phỏng tay."
Cố Phù Châu tán thưởng, mỉm cười: "Phải vậy chứ, xứng đáng là thầy lang Lâm."
Vì vậy, cả ngày hôm ấy, chỉ cần Cố Phù Châu thấy Lâm Thanh Vũ, hắn sẽ nắm tay mình nhìn trái nhìn trái: "Sao tay của thầy lang Lâm vẫn còn nguyên thế nhở? Khi nào mới bắt đầu phỏng nhợ..."
Lâm Thanh Vũ không khỏi hoài nghi mình gả lần hai cho Cố Phù Châu có phải là quyết định chính xác hay không. Đêm đó, y sai người mang giường tầng từ Lâm phủ chuyển vào phòng tân hôn.
Sau đám cưới, Cố Phù Châu có ba ngày không cần phải vào triều nghị sự. Khi Lâm Thanh Vũ chỉ huy hạ nhân thu dọn những thứ y mang theo, Cố Phù Châu rảnh rỗi ngồi cạnh đó nhìn.
Hắn nhìn thấy hộp gỗ có khóa, thuận miệng hỏi: "Trong đó có gì?"
Lâm Thanh Vũ liếc nhìn hắn, cho hạ nhân lui xuống, mở hộp ra: "Là bài vị của Cố đại tướng quân. Trong phủ có phòng kín không?"
"Chờ lát nữa ta bảo Viên Dần tìm cho em một phòng - không phải có hai cái bài vị hay sao? Cái còn lại của ai."
Giọng điệu của Lâm Thanh Vũ trở nên vi diệu: "Huynh có thể cầm lên xem."
Cố Phù Châu cầm hai cái lên, một cái trong đó đúng là bài vị của Cố đại tướng quân, người còn lại là...
Suýt chút nữa Cố Phù Châu ném luôn: "Cái gì vậy hả! Giang Đại Tráng là ai?"
Lâm Thanh Vũ nói một cách nhẹ nhàng: "Ngày đó, huynh sống hay chết ta còn chưa biết. Nên lập linh vị cho huynh, tránh khi huynh chết thật, không hưởng được hương khói của con cháu."
"Ý tốt của em lòng ta xin nhận." Vẻ mặt Cố Phù Châu phức tạp, "Nhưng sao em lại cảm thấy ta có cái tên này?"
Lâm Thanh Vũ cười như không cười: "Là huynh nói cho ta biết mà. Lúc đầu, huynh nói huynh tên Chu Đại Tráng, sau sửa lại họ Giang, vậy đương nhiên sẽ là ba chữ 'Giang Đại Tráng'."
Cố Phù Châu buồn cười: "Em biết ta đang đùa mà, sao lại còn tưởng thật?"
"Cốp" một tiếng, Lâm Thanh Vũ đóng nắp hộp gỗ lại. "Ta không xem là thật thì phải làm sao, ta vốn không biết tên huynh." Yết hầu của Lâm Thanh Vũ trượt lên trượt xuống, "Ta hỏi huynh, huynh cũng không nói cho ta biết."
Cố Phù Châu nhíu mày, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Em hỏi ta khi nào?"
Biết rằng đó chỉ là một giấc mộng của mình, nói ra tới bản thân y còn cảm thấy thái quá, nhưng y vẫn không kìm được lên án: "Vào lúc đầu thất của huynh. Ta hỏi huynh, ta hỏi huynh rất nhiều lần - ta đuổi theo sau hỏi huynh, nhưng huynh vẫn bỏ đi không ngoảnh lại."
Cố Phù Châu lẩm bẩm: "Thì ra đó không phải là mơ sao... đệt, mơ mà cũng kết nối được?"
Lâm Thanh Vũ híp mắt lại: "Ý huynh là sao?"
Lâm Thanh Vũ ngồi ở bàn, thấy Cố Phù Châu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình. Tuy bây giờ hai người đều ngồi, nhưng Cố Phù Châu trông vẫn cao to hơn y, lúc nói chuyện phải cúi đầu xuống: "Xin lỗi Thanh Vũ, lúc ấy ta cũng không biết mình có thể sống sót hay không."
Lâm Thanh Vũ kinh ngạc: "Huynh... biết giấc mộng đó?"
Cố Phù Châu gật đầu: "Ta mơ một giấc đó xong thì tỉnh lại trong thân thể của Cố đại tướng quân."
Lâm Thanh Vũ chợt đứng dậy: "Cho nên đó thật sự là huynh? Huynh cũng thật sự không muốn nói tên cho ta biết..."
"Ta chỉ cảm thấy, nếu ta chết, mà em thì không biết tên của ta, sẽ dễ quên ta hơn."
Lâm Thanh Vũ cắn răng: "Huynh biết ta nhìn qua là sẽ không quên, ngay cả con gà trống bái đường cùng ta ta còn không quên được, thì sao huynh cảm thấy ta có thể quên huynh?"
Cố Phù Châu cười khẽ: "Ta sai rồi." Cố Phù Châu nắm chặt hai tay y, hai người người đứng người ngồi, bây giờ trở thành y phải cúi đầu nhìn Cố Phù Châu. Cố Phù Châu ngẩng đầu nhìn y, nói: "Bây giờ ta nói với em, được không? Tên của ta nghe hay lắm."
"Bây giờ ta không muốn biết." Lâm Thanh Vũ quay đầu không nhìn hắn, bình tĩnh nói, "Ta không quan tâm huynh tên gì, không liên quan gì đến ta cả."
Cố Phù Châu nghiêm túc: "Được rồi được rồi, đây có vẻ là lần thầy lang Lâm giận nhất từ khi gặp lại, còn giận hơn cả lúc không biết Thẩm Hoài Thức thất thủ hay mềm lòng."
Quả thật Lâm Thanh Vũ rất giận. Nghĩ đến cảm giác lạc lõng khi tỉnh lại từ trong mơ, y hận không thể bóp chết Cố Phù Châu.
"Sờ cơ bụng là chắc không được rồi. Không thì, tôi cho em vùi mặt vào bụng nhé?"
Y đang giận thế này, người nọ còn có tâm tình đùa giỡn?
Mặt Lâm Thanh Vũ không hề có cảm xúc: "Khỏi đi, ta sợ phỏng mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất