Chương 73
73. Thanh Vũ, em vẫn chỉ thích con gái thôi sao?
Ngày hôm sau, lúc Lâm Thanh Vũ tiến cung thỉnh mạch cho Hoàng đế, tình cờ Hoàng hậu và Trần quý phi cũng có mặt ở đó. Hoàng hậu chủ quản lục cung, Trần quý phi bên cạnh giúp đỡ, ba người đang thương nghị về việc năm mới.
Lúc Hoàng hậu và Trần quy phi còn trẻ đều là giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, bây giờ đã có tuổi, Hoàng hậu vẫn ung dung đoan chính, thắng ở khí chất mẫu nghi thiên hạ; Trần quý phi bảo dưỡng cẩn thận, lại thịnh sủng nhiều năm, nhìn qua trông chỉ ngoài ba mươi, là một đóa mẫu đơn đương xuân bừng nở.
Lâm Thanh Vũ quỳ xuống hành lễ với ba người: "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, quý phi nương nương."
Hoàng đế đang phiền lòng gần chết vì hai nữ nhân một trái một phải, lại thấy Lâm Thanh Vũ, càng có cảm giác thê thiếp ồn ào. Nhưng Lâm Thanh Vũ không có chức quan trong người, mặc thường phục trắng ngần như trăng, không chút trang sức nhưng vẫn bắt mắt người khác.
Khi Hoàng hậu thấy y, sắc mặt cũng lạnh hơn mấy phần. Trần quý phi lại khá lịch sự với y: "Chứng đau đầu của Hoàng thượng gần đây đã khá hơn không ít, đều là nhờ công lao của Lâm đại phu."
Lâm Thanh Vũ nói: "San sẻ với bệ hạ, là may mắn của học trò."
"Thần thiếp nghe nói, bệnh dịch năm ngoái náo loạn phương nam, cũng là do Lâm đại phu tìm được thuốc chữa." Trần quý phi kéo tay Hoàng đế, "Hoàng thượng, thần thiếp muốn mượn Lâm đại phu một lát."
Hoàng đế hững hờ hỏi: "Ái phi cảm thấy khó chịu chỗ nào hay sao?"
"Không phải thần thiếp, là Thái tử." Trần quý phi nhíu mày, trong mắt đều là vẻ buồn lo, "Từ khi Thái tử.... Từ khi Thái tử bệnh nặng, sức khỏe không bằng lúc trước, dùng bao nhiêu thuốc cũng không đỡ. Nói tới nói lui, đều là do thái y ở Thái y viện kém cỏi. Trị không hết chứng đau đầu của Hoàng thượng, không chăm sóc được thân thể của Thái tử."
Vẻ mặt Hoàng đế lãnh đạm: "Trẫm lại cảm thấy, tâm bệnh của Thái tử khó chữa, nếu không nó đã không qua loa với việc trẫm giao cho nó."
Sắc mặt Trần quý phi hơi thay đổi, đầu ngón tay cũng níu chặt, gượng cười: "Hẳn là Thái tử cũng muốn hoàn thành việc thật tốt, có thể là do lực bất tòng tâm."
Lâm Thanh Vũ yên lặng nhìn Hoàng hậu. Hoàng hậu che giấu cảm xúc tốt đến mức nhìn không ra vui buồn.
"Thôi." Hoàng đế vươn cổ tay, nói với Lâm Thanh Vũ, "Xong việc ngươi đến Đông cung xem cho Thái tử đi."
Lâm Thanh Vũ đáp: "Vâng."
Hoàng hậu do dự: "Danh sách tiệc nhà đêm giao thừa thần thiếp đã chuẩn bị xong, mời Hoàng thượng xem qua."
Hoàng đế không quan tâm: "Không cần, Hoàng hậu làm việc trẫm yên tâm."
"Hoàng thượng vẫn nên xem thử." Trần quý phi cong môi, "Lần này, Hoàng hậu giữ một chỗ cho Lục hoàng tử."
Hoàng đế bất mãn: "Thật à?"
Hoàng hậu vội vàng quỳ xuống, không còn bình tĩnh như vừa rồi: "Giao thừa là lúc gia đình đoàn viên. Dù sao Ly nhi cũng là cốt nhục của Hoàng thượng và thần thiếp, cũng là huynh đệ của các vị hoàng tử công chúa..."
Hoàng đế lạnh lùng ngắt lời: "Lục hoàng tử không hiểu những chuyện này, sao phải tốn sức đón nó về."
Hoàng hậu van xin: "Hoàng thượng..."
"Hoàng hậu nương nương đừng nói nữa." Trần quý phi ra dáng giảng hòa, "Hoàng thượng sắp giận rồi."
Hoàng đế không kiên nhẫn: "Được rồi, hai người các nàng lui ra hết đi."
Hoàng hậu nhẫn nhịn: "Thần thiếp cáo lui."
Khi Hoàng hậu và Trần quý phi vừa đi, Lâm Thanh Vũ cũng bắt mạch xong: "Chứng đau đầu của Hoàng thượng chưa dứt, quốc sự lại nặng nề, nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Hoàng đế nào có không muốn nghỉ ngơi. Lúc trước còn có Thái tử giám quốc, bây giờ lòng của Thái tử chẳng biết ở nơi đâu, rất nhiều việc lão phải tự ra tay.
Hoàng đế nhìn chằm chằm Lâm Thanh Vũ, chợt hỏi: "Ngươi gả cho Cố Phù Châu cũng được một thời gian rồi nhỉ."
"Vâng."
"Hắn đối xử với ngươi tốt không?"
Lâm Thanh Vũ nở nụ cười: "Tướng quân đối xử với ta rất tốt."
Hoàng đế càng nóng nảy không yên, phất tay đuổi người đi.
Lâm Thanh Vũ rời khỏi Cần Chính điện, đi thẳng đến Phượng Nghi cung cầu kiến Hoàng hậu. Cung nữ Phượng Nghi cung thấy y, không thông truyền đã nói thẳng: "Nương nương không muốn gặp ngươi, mời Lâm đại phu về đi."
Lâm Thanh Vũ nói: "Hai ngày trước ta đi một chuyến đến Tấn Dương viên."
Bước chân của cung nữ dừng lại.
"Ta có vài chuyện về Lục điện hạ, muốn báo cho Hoàng hậu biết. Cô nương có thể thông truyền giúp ta một tiếng không."
Sau khi cung nữ thông truyền, Lâm Thanh Vũ được mời vào Phượng Nghi cung. Hoàng hậu vốn dĩ đang rất buồn thương vì không thể đoàn tụ với con trai trong đêm trừ tịch, nghe nói Lâm Thanh Vũ có tin tức của Tiêu Ly, nang không quan tâm đến những ân oán trong quá khứ, vừa mở miệng đã hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì với Ly nhi ở Tấn Dương viên?"
Lâm Thanh Vũ chậm rãi nói: "Không đến mức xảy ra chuyện."
"Ý ngươi là gì." Hoàng hậu vội vàng la lên, "Cuộc sống của Ly nhi không tốt hay sao?"
Lâm Thanh Vũ lắc đầu: "Không tốt - Rất tệ. Lúc ta gặp điện hạ, cậu ấy ngồi xổm trong tuyết, mặc áo mỏng, đang bới tuyết ăn."
Hoàng hậu xưa nay luôn sống ổn trọng cũng đỏ cả mắt: "Sao, sao lại như thế... Lai Phúc! Mang Lai Phúc vào đây cho bản cung!"
Hoàng hậu không thể xuất cung thăm con trai, nên chỉ có thể thỉnh thoảng sai thái giám Lai Phúc gửi đồ đến Tấn Dương viên. Những gì nàng gửi đều là thứ tốt nhất, mỗi lần Lai Phúc hồi báo, cũng nói Lục điện hạ ở biệt cung mọi chuyện đều ổn. Nàng vẫn cho là, mặc dù Ly nhi của nàng không thể so với hoàng tử lớn lên trong cung, nhưng cũng sống một cuộc sống giàu có. Ai mà ngờ được, những nô tài này trước một kiểu sau một kiểu lừa dối nàng nhiều năm.
Trước sự ép hỏi của Hoàng hậu, Lai Phúc thê lương nói: "Oan uổng cho nô tài quá nương nương! Mỗi lần nô tài đến Tấn Dương viên, Lục điện hạ đều được hầu hạ rất chu đáo! Nô tài thật sự không biết gì hết!"
Hoàng hậu mất trí, muốn nghiêm hình bức cung, nhưng lại bị Lâm Thanh Vũ ngăn lại: "Lai Phúc là người tâm phúc của nương nương, cũng trung thành tận tâm với ngài. Vấn đề hẳn là nằm ở Tấn Dương viên. Mấy năm nay Hoàng thượng không đến biệt cung, hạ nhân trong viên lười nhác đã quen, chúng không được chủ tử thưởng, đương nhiên sẽ tìm mọi cách để ăn xén ăn bớt."
Nghĩ đến tình cảnh của con trai ở biệt cung, Hoàng hậu không khỏi rơi lệ lã chã: "Bọn chúng bắt nạt Ly nhi không biết chuyện, không biết nói... Ly nhi của ta... "
Cho dù Hoàng hậu là mẫu nghi một nước, nhưng lúc này nàng cũng chỉ là một người mẹ bình thường. Khi khóc, nàng không khóc sướt mướt như hầu hết mọi người, chỉ im lặng rơi lệ. Cung nữ đưa khăn sạch lên: "Nương nương cẩn thận phượng thể. Nếu nương nương khóc đến ngã quỵ, Lục điện hạ còn biết trông cậy vào ai."
Hoàng hậu lau nước mắt, miễn cưỡng vực lại tinh thần: "Ngươi nói đúng. Những nô tài trong Tấn Dương viên kia, chờ bản cung đến tính sổ bọn chúng đi."
Lâm Thanh Vũ nói: "Dù cho nương nương có đổi hết người trong Tấn Dương viên một lần, liệu có thể đảm bảo sau này người mới không đối xử thô bạo với điện hạ nữa hay không."
Hoàng hậu trừng hai mắt: "Vậy ngươi nói xem bản cung nên làm thế nào?"
"Cách tốt nhất, không gì tốt hơn là mang Lục điện hạ hồi cung, tự nương nương chăm sóc."
Hoàng hậu nở nụ cười cổ quái: "Ngươi cho rằng bản cung không nghĩ tới hay sao? Hôm nay ngươi cũng thấy, ngay cả tiệc nhà giao thừa Hoàng thượng còn không muốn nhìn thấy Ly nhi, thì sao có thể cho phép bản cung giữ Ly nhi bên cạnh."
Lâm Thanh Vũ ra chiều suy tư: "Tâm ý của Hoàng thượng khó mà thay đổi. Có lẽ nương nương có thể nói với Thái tử việc này, xin Thái tử mở lời với Hoàng thượng."
"Thái tử?" Giọng Hoàng hậu lạnh lùng, "Uổng cho bản cung còn cảm thấy ngươi là người thông minh. Thái tử và Trần quý phi ước gì Ly nhi cách hoàng cung xa ra, sao có thể mở lời vì bản cung."
Lâm Thanh Vũ thờ ơ: "Nói vậy thì, cho dù sau này Hoàng hậu trở thành Thái hậu, vẫn phải chịu nỗi đau chia lìa cốt nhục như xưa."
Hoàng hậu mơ hồ cảm nhận được Lâm Thanh Vũ muốn nói gì, lòng nàng chợt xiết chặt lại. Nàng bảo những người khác lui ra, hỏi một cách không chắc chắn: "Ngươi có biết mình đang nói gì không."
"Sau khi Thái tử lên ngôi, tình cảnh của ngài và Lục điện hạ thế nào, hẳn là ngài càng phải nghĩ nhiều hơn ta."
"Làm càn!" Ánh mắt Hoàng hậu sắc bén, "Ngươi dám bàn luận chuyện lập trữ với bản cung, không sợ rơi đầu hay sao!"
Lâm Thanh Vũ bình tĩnh: "Những gì ta nói, là chuyện tiểu Hầu gia không thể buông bỏ được trước khi lâm chung."
Hoàng hậu sững sờ: "Là Vãn Thừa...?"
"Nương nương đối xử với tiểu Hầu gia như con ruột, tiểu Hầu gia vẫn luôn nhớ ngài và Lục điện hạ. Hắn lo lắng tình hình của ngài trong cung, lo ngài bị Trần quý phi làm khó làm dễ, dặn dò ta phải hết lòng san sẻ lo lắng với ngài."
Hoàng hậu nhìn y một cách lạnh nhạt: "Nếu như ngươi thật sự để Vãn Thừa trong lòng, thì sao lại tái giá với người khác khi xương cốt nó còn chưa lạnh!"
Lâm Thanh Vũ khẽ thở dài: "Nếu ta không làm thế, thì sao có thể giúp nương nương."
Hoàng hậu nhìn Lâm Thanh Vũ. Nam tử trước mắt tài hoa cao lớn, khôi ngô tuấn tú, đôi mắt sâu như vực như muốn kéo mọi người tới gần, rồi tìm thời cơ để nhấn chìm họ.
Có lẽ Lâm Thanh Vũ còn có động cơ khác, nhưng không thể nghi ngờ: Nếu Tiêu Tranh thuận lợi đăng cơ, đời này Ly nhi của nàng không thể quay về được nữa.
Sau mấy lần cân nhắc, Hoàng hậu bình tĩnh nói: "Ngươi muốn bản cung làm gì."
Mấy ngày sau, Nam An Hầu đơn độc cầu kiến Hoàng đế, đề xuất chuyện tước vị của Tiêu Giới. Hoàng đế hơi ngạc nhiên, trước nay Nam An Hầu không tham gia tranh đảng, năm đó lúc cuộc chiến tranh vị gay cấn nhất, ông ta chưa từng nói giúp cho bất kỳ hoàng tử nào, tại sao bây giờ lại mở lời vì một Tứ hoàng tử tầm thường.
Nam An Hầu lấy lý do Lâm Thanh Vũ đã nghĩ kỹ trước đó ra: "Thái tử vốn là nhân tài trị quốc, lại vì bệnh mà vô tâm với triều chính đã lâu. Thần cho rằng, Hoàng thượng có thể lấy chuyện phong vương cho Tứ hoàng tử, nhắc nhở Thái tử. Cuộc chiến giữa các hoàng tử, tuy đáng sợ, nhưng có thể dùng."
Hoàng đế nghe lọt tai lời này, nhưng chưa tỏ thái độ ngay lập tức, chỉ nói: "Việc này, để trẫm ngẫm lại."
Đảo mặt đã đến giao thừa. Cung yến đêm trừ tịch, hậu cung phi tần, hoàng tử công chúa tập trung lại dùng cơm tất niên. Trong bữa tiệc, người ca người múa, người cười người nói, vô cùng náo nhiệt.
Hoàng hậu thấy Hoàng đế đang vui, cười nói: "Sau tết Tứ hoàng tử đã mười chín, cũng nên tìm hoàng tử phi cho hắn rồi."
Tiêu Giới vừa cầm một miếng điểm tâm cắn được một nửa, vội vàng nuốt xuống nói: "Tạ mẫu hậu quan tâm, nhi, nhi thần không vội."
"Sao lại không vội." Hoàng hậu hơi trách, "Mấy người thúc phụ của ngươi, khi bằng tuổi ngươi có vương phi không nói, nhiều người còn làm cha."
Lời này của Hoàng hậu làm Hoàng đế nhớ tới thỉnh tấu của Nam An Hầu. Lão liếc nhìn Tiêu Tranh, thấy gã cầm chén rượu lơ đễnh, vẻ mặt chán nản, không còn hăng hái như ngày xưa, quyết định ngay lập tức.
- Tiêu Giới được phong làm thân vương tại cung yến đêm giao thừa, lấy Ninh làm phong hào.
So với sự náo nhiệt trong cung, phủ tướng quân lại quạnh quẽ hơn nhiều, chỉ có hai chủ tử tướng quân và phu nhân ăn tết với nhau. Dù vậy, Viên Dần vẫn trang trí nhà cửa từ trên xuống dưới. Trên cửa dán giấy cắt hoa, dưới mái hiên treo đèn lồng, tràn ngập niềm vui.
Sau khi bữa tối tất niên được dọn ra, Lâm Thanh Vũ cho hạ nhân nghỉ. Cố Phù Châu dọn bàn ra ngoài hành lang, hai người ngồi dưới ngọn đèn lồng đỏ, thưởng trăng uống rượu.
Sau khi giải quyết xong một đống chuyện, Lâm Thanh Vũ uống thêm mấy ly, gương mặt như ngọc chất chứa cảm giác men say, ngay cả nốt ruồi dưới mắt cũng ửng đỏ. Tửu lượng của Cố Phù Châu được rèn trong quân doanh, mạnh hơn Lâm Thanh Vũ không ít. Hắn thấy Lâm Thanh Vũ đã hơi say, nói: "Ta bế em về phòng nhé?"
Lâm Thanh Vũ lấy tay đỡ trán, dùng ánh mắt say sưa lờ đờ nhìn hắn, dáng người như ẩn như hiện: "Sao huynh thích bế ta quá vậy..."
Cố Phù Châu nửa thật nửa giả nói: "Vì ta muốn được đẹp trai trước mặt em mà."
Lâm Thanh Vũ bật cười, lười biếng vươn tay về phía Cố Phù Châu, mời hắn: "Vậy đến đây đi."
Cố Phù Châu cúi người bế ngang Lâm Thanh Vũ lên. Vóc dáng hai người chênh lệch nhau nhiều, bế lên một cái trông Lâm Thanh Vũ lại càng thêm nhỏ bé. Thật ra y cũng được xem là mảnh mai so với nam tử cùng tuổi.
Cố Phù Châu về phòng, ngồi xuống giường, nhưng thay vì thả Lâm Thanh Vũ xuống, hắn lại để y ngồi lên đùi mình. "Muốn dùng canh giải rượu không?"
Lâm Thanh Vũ vòng tay ôm cổ hắn, ghé sát vào tai, khàn giọng hỏi: "Huynh... cứng cái gì đó."
Cố Phù Châu cười nhẹ, đau khổ nói: "Ầy, bị phát hiện rồi. Xin lỗi, ta cũng không còn cách nào khác. Hắn nhỏ giọng thì thầm, chui vào trong tai Lâm Thanh Vũ, "Muốn lắm rồi."
Khóe mắt Lâm Thanh Vũ ửng hồng: "Muốn?"
Hầu kết Cố Phù Châu trượt lên xuống, hỏi lại: "Thanh Vũ, em vẫn chỉ thích con gái thôi à?"
Trong mắt Lâm Thanh Vũ hiện lên chút bối rối mê mang, như thể y cũng không biết câu trả lời.
Cố Phù Châu thở dài, đứng dậy đặt Lâm Thanh Vũ xuống giường, định đi gọi hạ nhân nấu canh giải rượu. Lúc quay người, hắn cảm thấy ống tay áo của mình bị kéo lại, nhìn xuống thì thấy ánh mắt đầy đặn của Lâm Thanh Vũ.
Hơi thở của Lâm Thanh Vũ đầy mùi rượu nóng: "... Chưa hẳn."
Rêu: Cmt tấn giang không [aaaaaaa] từ trên xuống dưới thì cũng [quất đi Nhị tráng, không quất nữa lại phải đợi vài năm! Quất đê! Không quất không phải đờn ông! Cho đại mỹ nhơn xem con chim kim cương của nam sinh cấp 3! Lực cánh tay đủ phắc!]
Vầng, tiểu Hầu gia là Đại Tráng ((((. = sang tướng quân làm Nhị Tráng.
Ngày hôm sau, lúc Lâm Thanh Vũ tiến cung thỉnh mạch cho Hoàng đế, tình cờ Hoàng hậu và Trần quý phi cũng có mặt ở đó. Hoàng hậu chủ quản lục cung, Trần quý phi bên cạnh giúp đỡ, ba người đang thương nghị về việc năm mới.
Lúc Hoàng hậu và Trần quy phi còn trẻ đều là giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, bây giờ đã có tuổi, Hoàng hậu vẫn ung dung đoan chính, thắng ở khí chất mẫu nghi thiên hạ; Trần quý phi bảo dưỡng cẩn thận, lại thịnh sủng nhiều năm, nhìn qua trông chỉ ngoài ba mươi, là một đóa mẫu đơn đương xuân bừng nở.
Lâm Thanh Vũ quỳ xuống hành lễ với ba người: "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, quý phi nương nương."
Hoàng đế đang phiền lòng gần chết vì hai nữ nhân một trái một phải, lại thấy Lâm Thanh Vũ, càng có cảm giác thê thiếp ồn ào. Nhưng Lâm Thanh Vũ không có chức quan trong người, mặc thường phục trắng ngần như trăng, không chút trang sức nhưng vẫn bắt mắt người khác.
Khi Hoàng hậu thấy y, sắc mặt cũng lạnh hơn mấy phần. Trần quý phi lại khá lịch sự với y: "Chứng đau đầu của Hoàng thượng gần đây đã khá hơn không ít, đều là nhờ công lao của Lâm đại phu."
Lâm Thanh Vũ nói: "San sẻ với bệ hạ, là may mắn của học trò."
"Thần thiếp nghe nói, bệnh dịch năm ngoái náo loạn phương nam, cũng là do Lâm đại phu tìm được thuốc chữa." Trần quý phi kéo tay Hoàng đế, "Hoàng thượng, thần thiếp muốn mượn Lâm đại phu một lát."
Hoàng đế hững hờ hỏi: "Ái phi cảm thấy khó chịu chỗ nào hay sao?"
"Không phải thần thiếp, là Thái tử." Trần quý phi nhíu mày, trong mắt đều là vẻ buồn lo, "Từ khi Thái tử.... Từ khi Thái tử bệnh nặng, sức khỏe không bằng lúc trước, dùng bao nhiêu thuốc cũng không đỡ. Nói tới nói lui, đều là do thái y ở Thái y viện kém cỏi. Trị không hết chứng đau đầu của Hoàng thượng, không chăm sóc được thân thể của Thái tử."
Vẻ mặt Hoàng đế lãnh đạm: "Trẫm lại cảm thấy, tâm bệnh của Thái tử khó chữa, nếu không nó đã không qua loa với việc trẫm giao cho nó."
Sắc mặt Trần quý phi hơi thay đổi, đầu ngón tay cũng níu chặt, gượng cười: "Hẳn là Thái tử cũng muốn hoàn thành việc thật tốt, có thể là do lực bất tòng tâm."
Lâm Thanh Vũ yên lặng nhìn Hoàng hậu. Hoàng hậu che giấu cảm xúc tốt đến mức nhìn không ra vui buồn.
"Thôi." Hoàng đế vươn cổ tay, nói với Lâm Thanh Vũ, "Xong việc ngươi đến Đông cung xem cho Thái tử đi."
Lâm Thanh Vũ đáp: "Vâng."
Hoàng hậu do dự: "Danh sách tiệc nhà đêm giao thừa thần thiếp đã chuẩn bị xong, mời Hoàng thượng xem qua."
Hoàng đế không quan tâm: "Không cần, Hoàng hậu làm việc trẫm yên tâm."
"Hoàng thượng vẫn nên xem thử." Trần quý phi cong môi, "Lần này, Hoàng hậu giữ một chỗ cho Lục hoàng tử."
Hoàng đế bất mãn: "Thật à?"
Hoàng hậu vội vàng quỳ xuống, không còn bình tĩnh như vừa rồi: "Giao thừa là lúc gia đình đoàn viên. Dù sao Ly nhi cũng là cốt nhục của Hoàng thượng và thần thiếp, cũng là huynh đệ của các vị hoàng tử công chúa..."
Hoàng đế lạnh lùng ngắt lời: "Lục hoàng tử không hiểu những chuyện này, sao phải tốn sức đón nó về."
Hoàng hậu van xin: "Hoàng thượng..."
"Hoàng hậu nương nương đừng nói nữa." Trần quý phi ra dáng giảng hòa, "Hoàng thượng sắp giận rồi."
Hoàng đế không kiên nhẫn: "Được rồi, hai người các nàng lui ra hết đi."
Hoàng hậu nhẫn nhịn: "Thần thiếp cáo lui."
Khi Hoàng hậu và Trần quý phi vừa đi, Lâm Thanh Vũ cũng bắt mạch xong: "Chứng đau đầu của Hoàng thượng chưa dứt, quốc sự lại nặng nề, nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Hoàng đế nào có không muốn nghỉ ngơi. Lúc trước còn có Thái tử giám quốc, bây giờ lòng của Thái tử chẳng biết ở nơi đâu, rất nhiều việc lão phải tự ra tay.
Hoàng đế nhìn chằm chằm Lâm Thanh Vũ, chợt hỏi: "Ngươi gả cho Cố Phù Châu cũng được một thời gian rồi nhỉ."
"Vâng."
"Hắn đối xử với ngươi tốt không?"
Lâm Thanh Vũ nở nụ cười: "Tướng quân đối xử với ta rất tốt."
Hoàng đế càng nóng nảy không yên, phất tay đuổi người đi.
Lâm Thanh Vũ rời khỏi Cần Chính điện, đi thẳng đến Phượng Nghi cung cầu kiến Hoàng hậu. Cung nữ Phượng Nghi cung thấy y, không thông truyền đã nói thẳng: "Nương nương không muốn gặp ngươi, mời Lâm đại phu về đi."
Lâm Thanh Vũ nói: "Hai ngày trước ta đi một chuyến đến Tấn Dương viên."
Bước chân của cung nữ dừng lại.
"Ta có vài chuyện về Lục điện hạ, muốn báo cho Hoàng hậu biết. Cô nương có thể thông truyền giúp ta một tiếng không."
Sau khi cung nữ thông truyền, Lâm Thanh Vũ được mời vào Phượng Nghi cung. Hoàng hậu vốn dĩ đang rất buồn thương vì không thể đoàn tụ với con trai trong đêm trừ tịch, nghe nói Lâm Thanh Vũ có tin tức của Tiêu Ly, nang không quan tâm đến những ân oán trong quá khứ, vừa mở miệng đã hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì với Ly nhi ở Tấn Dương viên?"
Lâm Thanh Vũ chậm rãi nói: "Không đến mức xảy ra chuyện."
"Ý ngươi là gì." Hoàng hậu vội vàng la lên, "Cuộc sống của Ly nhi không tốt hay sao?"
Lâm Thanh Vũ lắc đầu: "Không tốt - Rất tệ. Lúc ta gặp điện hạ, cậu ấy ngồi xổm trong tuyết, mặc áo mỏng, đang bới tuyết ăn."
Hoàng hậu xưa nay luôn sống ổn trọng cũng đỏ cả mắt: "Sao, sao lại như thế... Lai Phúc! Mang Lai Phúc vào đây cho bản cung!"
Hoàng hậu không thể xuất cung thăm con trai, nên chỉ có thể thỉnh thoảng sai thái giám Lai Phúc gửi đồ đến Tấn Dương viên. Những gì nàng gửi đều là thứ tốt nhất, mỗi lần Lai Phúc hồi báo, cũng nói Lục điện hạ ở biệt cung mọi chuyện đều ổn. Nàng vẫn cho là, mặc dù Ly nhi của nàng không thể so với hoàng tử lớn lên trong cung, nhưng cũng sống một cuộc sống giàu có. Ai mà ngờ được, những nô tài này trước một kiểu sau một kiểu lừa dối nàng nhiều năm.
Trước sự ép hỏi của Hoàng hậu, Lai Phúc thê lương nói: "Oan uổng cho nô tài quá nương nương! Mỗi lần nô tài đến Tấn Dương viên, Lục điện hạ đều được hầu hạ rất chu đáo! Nô tài thật sự không biết gì hết!"
Hoàng hậu mất trí, muốn nghiêm hình bức cung, nhưng lại bị Lâm Thanh Vũ ngăn lại: "Lai Phúc là người tâm phúc của nương nương, cũng trung thành tận tâm với ngài. Vấn đề hẳn là nằm ở Tấn Dương viên. Mấy năm nay Hoàng thượng không đến biệt cung, hạ nhân trong viên lười nhác đã quen, chúng không được chủ tử thưởng, đương nhiên sẽ tìm mọi cách để ăn xén ăn bớt."
Nghĩ đến tình cảnh của con trai ở biệt cung, Hoàng hậu không khỏi rơi lệ lã chã: "Bọn chúng bắt nạt Ly nhi không biết chuyện, không biết nói... Ly nhi của ta... "
Cho dù Hoàng hậu là mẫu nghi một nước, nhưng lúc này nàng cũng chỉ là một người mẹ bình thường. Khi khóc, nàng không khóc sướt mướt như hầu hết mọi người, chỉ im lặng rơi lệ. Cung nữ đưa khăn sạch lên: "Nương nương cẩn thận phượng thể. Nếu nương nương khóc đến ngã quỵ, Lục điện hạ còn biết trông cậy vào ai."
Hoàng hậu lau nước mắt, miễn cưỡng vực lại tinh thần: "Ngươi nói đúng. Những nô tài trong Tấn Dương viên kia, chờ bản cung đến tính sổ bọn chúng đi."
Lâm Thanh Vũ nói: "Dù cho nương nương có đổi hết người trong Tấn Dương viên một lần, liệu có thể đảm bảo sau này người mới không đối xử thô bạo với điện hạ nữa hay không."
Hoàng hậu trừng hai mắt: "Vậy ngươi nói xem bản cung nên làm thế nào?"
"Cách tốt nhất, không gì tốt hơn là mang Lục điện hạ hồi cung, tự nương nương chăm sóc."
Hoàng hậu nở nụ cười cổ quái: "Ngươi cho rằng bản cung không nghĩ tới hay sao? Hôm nay ngươi cũng thấy, ngay cả tiệc nhà giao thừa Hoàng thượng còn không muốn nhìn thấy Ly nhi, thì sao có thể cho phép bản cung giữ Ly nhi bên cạnh."
Lâm Thanh Vũ ra chiều suy tư: "Tâm ý của Hoàng thượng khó mà thay đổi. Có lẽ nương nương có thể nói với Thái tử việc này, xin Thái tử mở lời với Hoàng thượng."
"Thái tử?" Giọng Hoàng hậu lạnh lùng, "Uổng cho bản cung còn cảm thấy ngươi là người thông minh. Thái tử và Trần quý phi ước gì Ly nhi cách hoàng cung xa ra, sao có thể mở lời vì bản cung."
Lâm Thanh Vũ thờ ơ: "Nói vậy thì, cho dù sau này Hoàng hậu trở thành Thái hậu, vẫn phải chịu nỗi đau chia lìa cốt nhục như xưa."
Hoàng hậu mơ hồ cảm nhận được Lâm Thanh Vũ muốn nói gì, lòng nàng chợt xiết chặt lại. Nàng bảo những người khác lui ra, hỏi một cách không chắc chắn: "Ngươi có biết mình đang nói gì không."
"Sau khi Thái tử lên ngôi, tình cảnh của ngài và Lục điện hạ thế nào, hẳn là ngài càng phải nghĩ nhiều hơn ta."
"Làm càn!" Ánh mắt Hoàng hậu sắc bén, "Ngươi dám bàn luận chuyện lập trữ với bản cung, không sợ rơi đầu hay sao!"
Lâm Thanh Vũ bình tĩnh: "Những gì ta nói, là chuyện tiểu Hầu gia không thể buông bỏ được trước khi lâm chung."
Hoàng hậu sững sờ: "Là Vãn Thừa...?"
"Nương nương đối xử với tiểu Hầu gia như con ruột, tiểu Hầu gia vẫn luôn nhớ ngài và Lục điện hạ. Hắn lo lắng tình hình của ngài trong cung, lo ngài bị Trần quý phi làm khó làm dễ, dặn dò ta phải hết lòng san sẻ lo lắng với ngài."
Hoàng hậu nhìn y một cách lạnh nhạt: "Nếu như ngươi thật sự để Vãn Thừa trong lòng, thì sao lại tái giá với người khác khi xương cốt nó còn chưa lạnh!"
Lâm Thanh Vũ khẽ thở dài: "Nếu ta không làm thế, thì sao có thể giúp nương nương."
Hoàng hậu nhìn Lâm Thanh Vũ. Nam tử trước mắt tài hoa cao lớn, khôi ngô tuấn tú, đôi mắt sâu như vực như muốn kéo mọi người tới gần, rồi tìm thời cơ để nhấn chìm họ.
Có lẽ Lâm Thanh Vũ còn có động cơ khác, nhưng không thể nghi ngờ: Nếu Tiêu Tranh thuận lợi đăng cơ, đời này Ly nhi của nàng không thể quay về được nữa.
Sau mấy lần cân nhắc, Hoàng hậu bình tĩnh nói: "Ngươi muốn bản cung làm gì."
Mấy ngày sau, Nam An Hầu đơn độc cầu kiến Hoàng đế, đề xuất chuyện tước vị của Tiêu Giới. Hoàng đế hơi ngạc nhiên, trước nay Nam An Hầu không tham gia tranh đảng, năm đó lúc cuộc chiến tranh vị gay cấn nhất, ông ta chưa từng nói giúp cho bất kỳ hoàng tử nào, tại sao bây giờ lại mở lời vì một Tứ hoàng tử tầm thường.
Nam An Hầu lấy lý do Lâm Thanh Vũ đã nghĩ kỹ trước đó ra: "Thái tử vốn là nhân tài trị quốc, lại vì bệnh mà vô tâm với triều chính đã lâu. Thần cho rằng, Hoàng thượng có thể lấy chuyện phong vương cho Tứ hoàng tử, nhắc nhở Thái tử. Cuộc chiến giữa các hoàng tử, tuy đáng sợ, nhưng có thể dùng."
Hoàng đế nghe lọt tai lời này, nhưng chưa tỏ thái độ ngay lập tức, chỉ nói: "Việc này, để trẫm ngẫm lại."
Đảo mặt đã đến giao thừa. Cung yến đêm trừ tịch, hậu cung phi tần, hoàng tử công chúa tập trung lại dùng cơm tất niên. Trong bữa tiệc, người ca người múa, người cười người nói, vô cùng náo nhiệt.
Hoàng hậu thấy Hoàng đế đang vui, cười nói: "Sau tết Tứ hoàng tử đã mười chín, cũng nên tìm hoàng tử phi cho hắn rồi."
Tiêu Giới vừa cầm một miếng điểm tâm cắn được một nửa, vội vàng nuốt xuống nói: "Tạ mẫu hậu quan tâm, nhi, nhi thần không vội."
"Sao lại không vội." Hoàng hậu hơi trách, "Mấy người thúc phụ của ngươi, khi bằng tuổi ngươi có vương phi không nói, nhiều người còn làm cha."
Lời này của Hoàng hậu làm Hoàng đế nhớ tới thỉnh tấu của Nam An Hầu. Lão liếc nhìn Tiêu Tranh, thấy gã cầm chén rượu lơ đễnh, vẻ mặt chán nản, không còn hăng hái như ngày xưa, quyết định ngay lập tức.
- Tiêu Giới được phong làm thân vương tại cung yến đêm giao thừa, lấy Ninh làm phong hào.
So với sự náo nhiệt trong cung, phủ tướng quân lại quạnh quẽ hơn nhiều, chỉ có hai chủ tử tướng quân và phu nhân ăn tết với nhau. Dù vậy, Viên Dần vẫn trang trí nhà cửa từ trên xuống dưới. Trên cửa dán giấy cắt hoa, dưới mái hiên treo đèn lồng, tràn ngập niềm vui.
Sau khi bữa tối tất niên được dọn ra, Lâm Thanh Vũ cho hạ nhân nghỉ. Cố Phù Châu dọn bàn ra ngoài hành lang, hai người ngồi dưới ngọn đèn lồng đỏ, thưởng trăng uống rượu.
Sau khi giải quyết xong một đống chuyện, Lâm Thanh Vũ uống thêm mấy ly, gương mặt như ngọc chất chứa cảm giác men say, ngay cả nốt ruồi dưới mắt cũng ửng đỏ. Tửu lượng của Cố Phù Châu được rèn trong quân doanh, mạnh hơn Lâm Thanh Vũ không ít. Hắn thấy Lâm Thanh Vũ đã hơi say, nói: "Ta bế em về phòng nhé?"
Lâm Thanh Vũ lấy tay đỡ trán, dùng ánh mắt say sưa lờ đờ nhìn hắn, dáng người như ẩn như hiện: "Sao huynh thích bế ta quá vậy..."
Cố Phù Châu nửa thật nửa giả nói: "Vì ta muốn được đẹp trai trước mặt em mà."
Lâm Thanh Vũ bật cười, lười biếng vươn tay về phía Cố Phù Châu, mời hắn: "Vậy đến đây đi."
Cố Phù Châu cúi người bế ngang Lâm Thanh Vũ lên. Vóc dáng hai người chênh lệch nhau nhiều, bế lên một cái trông Lâm Thanh Vũ lại càng thêm nhỏ bé. Thật ra y cũng được xem là mảnh mai so với nam tử cùng tuổi.
Cố Phù Châu về phòng, ngồi xuống giường, nhưng thay vì thả Lâm Thanh Vũ xuống, hắn lại để y ngồi lên đùi mình. "Muốn dùng canh giải rượu không?"
Lâm Thanh Vũ vòng tay ôm cổ hắn, ghé sát vào tai, khàn giọng hỏi: "Huynh... cứng cái gì đó."
Cố Phù Châu cười nhẹ, đau khổ nói: "Ầy, bị phát hiện rồi. Xin lỗi, ta cũng không còn cách nào khác. Hắn nhỏ giọng thì thầm, chui vào trong tai Lâm Thanh Vũ, "Muốn lắm rồi."
Khóe mắt Lâm Thanh Vũ ửng hồng: "Muốn?"
Hầu kết Cố Phù Châu trượt lên xuống, hỏi lại: "Thanh Vũ, em vẫn chỉ thích con gái thôi à?"
Trong mắt Lâm Thanh Vũ hiện lên chút bối rối mê mang, như thể y cũng không biết câu trả lời.
Cố Phù Châu thở dài, đứng dậy đặt Lâm Thanh Vũ xuống giường, định đi gọi hạ nhân nấu canh giải rượu. Lúc quay người, hắn cảm thấy ống tay áo của mình bị kéo lại, nhìn xuống thì thấy ánh mắt đầy đặn của Lâm Thanh Vũ.
Hơi thở của Lâm Thanh Vũ đầy mùi rượu nóng: "... Chưa hẳn."
Rêu: Cmt tấn giang không [aaaaaaa] từ trên xuống dưới thì cũng [quất đi Nhị tráng, không quất nữa lại phải đợi vài năm! Quất đê! Không quất không phải đờn ông! Cho đại mỹ nhơn xem con chim kim cương của nam sinh cấp 3! Lực cánh tay đủ phắc!]
Vầng, tiểu Hầu gia là Đại Tráng ((((. = sang tướng quân làm Nhị Tráng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất