Chương 14: Năm sau xem hoa nở
Hà Hoan mang thai nên thường ở trong phòng uống thuốc. Tư Đồ Thạc Lưu cũng bắt đầu quan tâm nàng hơn, ít nhất không vô lương tâm tới mức bỏ mặc. Cung Tiểu Khê thỉnh thoảng sẽ tới thăm nàng, nhưng hắn không biết nói gì với một thai phụ, thường là chỉ chào hỏi sơ qua rồi đi.
Tư Đồ Thoại Lương bế quan một tháng ăn chay để cầu phúc cho đứa bé. Đến khi xuất quan thì vẫn là ai ở viện nấy, không có nhiều thời gian tiếp xúc với Cung Tiểu Khê. Mà thái độ của Cung Tiểu Khê với ông đã cải thiện hơn nhiều nên cũng không sợ phải gặp mặt ông. Gần ngày Hà Hoan sinh, Tư Đồ Thoại Lương sực nhớ có vài việc cần căn dặn Tư Đồ Lạc Kiếm nên ghé sang Tây viện. Ông vừa vào phòng bọn họ đã thấy một đống xuân cung đồ vứt bề bộn trên bàn, cuốn đóng cuốn mở, bên cạnh còn có vỏ hạt dưa chất thành núi. Mộc Từ ngọng lưỡi, không biết giải thích thế nào: “À….cái đó…Cung thiếu gia…”
Tư Đồ Thoại Lương mặt hầm hầm cướp lời y: “Đương nhiên ta biết cái đống lộn xộn đó là của Cung Tiểu Khê. Nó đâu rồi?”
“Thiếu chủ với Cung thiếu gia đã ra ngoài chơi.”
“Tuy đây là phòng riêng của bọn nó nhưng cũng không thể vô pháp vô thiên đến thế. Cung Tiểu Khê trở về phạt nó chép một trăm lần Luận Ngữ.”
Tư Đồ Thoại Lương phất tay áo quay đi, ra đến vườn thì thấy lồi lõm mấy cái hố to hố nhỏ không rõ mục đích. Mộc Từ lại bất đắc dĩ nói: “Cung thiếu gia đào đất để làm cái món gì gọi là gà ăn mày.”
Tư Đồ Thoại Lương hít sâu, ráng nhịn xuống cơn giận, chỉ tay ra trước: “Vậy còn cái đống ngói đổ vỡ đằng kia?”
“Cung thiếu gia bắn chim, sơ ý bắn trúng mái ngói.”
“Chép ba trăm lần.” Tư Đồ Thoại Lương gằn giọng xuống, sau đó mới triệt để ly khai Tây viện.
Cung Tiểu Khê đang ở thanh lâu đột nhiên hắt xì mấy cái liên tục. Tư Đồ Lạc Kiếm hỏi hắn: “Làm sao vậy?”
“Không biết nữa, chắc có ai nhắc ta.”
Tư Đồ Lạc Kiếm bất chợt có ý định đến Thúy Các Lâu dạo một vòng. Y nói trước giờ chưa từng đi qua thanh lâu nên muốn Cung Tiểu Khê dẫn y xem thử. Hai người đương nhiên là không thể dùng mặt thật mà đi. Người ngoài dị nghị là chuyện nhỏ, nếu để Tư Đồ Thoại Lương biết có khi sẽ cạo sạch tóc bọn họ. Cung Tiểu Khê đã đắp cả lớp mặt nạ dày lên mặt Tư Đồ Lạc Kiếm, còn tạo thêm nhiều sẹo ngang dọc nhìn cho bặm trợn, bản thân hắn cũng gắn thêm cả mớ râu lùm xùm giống hệt tướng cướp.
Hai người đi dọc theo dãy hành lang trên lầu nhưng không có kỹ nữ nào dám tiếp cận bọn họ. Có thể là do Cung Tiểu Khê làm quá đi. Hắn không muốn mấy nữ nhân này sẽ xúm vào Tư Đồ Lạc Kiếm nên ngụy trang nặng tay, mà Tư Đồ Lạc Kiếm hình như cũng có cùng ý nghĩ, chọn lấy bộ râu dày rậm nhất quăng cho hắn đeo lên.
Khi ngang qua một phòng chưa khép kín cửa, họ nghe được bên trong phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng của một kỹ nữ: “Quan nhân…a…mạnh nữa…mạnh nữa vào….”
Tư Đồ Lạc Kiếm trêu hắn: “Nơi đây có xuân cung đồ sống động cho ngươi xem.”
Cung Tiểu Khê giẫm lên chân y: “Ta không đồi bại đến mức đó. Ta chỉ đến đây khi nào cần làm ăn thôi.”
Cung Tiểu Khê không dùng nhiều khí lực nên Tư Đồ Lạc Kiếm cũng không hề hấn gì. Ở dưới lầu, màn ca vũ chính khai mở. Tư Đồ Lạc Kiếm kéo Cung Tiểu Khê lại một góc thưa người nhìn xuống. Vũ Lý và mấy ca kỹ khác trong trang phục đỏ thẫm từ tốn bước lên đài, bắt đầu múa hát. Nàng ta cầm lấy dải lụa đỏ được treo cố định trên trần nhà, thân thể như yến oanh nhẹ nhàng lấy trớn bay vút lên, động tác vô cùng thuần thục uyển chuyển.
Cung Tiểu Khê chặn một người bưng rượu hỏi: “Nàng ta là ai vậy?”
Người bưng rượu chế giễu nhìn hắn: “Quan nhân có thể không biết ai, sao ngay cả Vũ Lý cô nương đệ nhất hoa khôi của nơi này cũng không biết?”
Cung Tiểu Khê bĩu môi thả y đi. Đệ nhất hoa khôi cũng không đẹp như hắn tưởng, bất quá là vũ điệu rất đẹp.
“Ta từng gặp qua nàng ta.” Tư Đồ Lạc Kiếm bỗng lên tiếng.
“Ngươi quen sao?” Cung Tiểu Khê há hốc hỏi.
“Không quen, chỉ gặp qua. Còn nhớ lần đó nàng ta đi đường cố tình muốn ngã về phía ta, ta tránh đi, thế là ngã ra đất. Người hầu của nàng ta ngang nhiên mắng ta làm ngã nàng ta. Ta nghĩ đều là nữ nhân nên không chấp nhất, tuy nhiên lại rất ấn tượng vì sự vô lễ của bọn họ.”
Tư Đồ Lạc Kiếm nói xong thì ngắt một chiếc lá trong chậu cây kiểng gần đó, dùng nội công phóng tới dải lụa đỏ. Dải lụa rách toạc một đường, Vũ Lý mất thăng bằng ngã nhào xuống đài, kêu lên thất thanh. Ai nấy đều nhanh chóng chạy lại đỡ nàng lên, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn nháo nhào.
Cung Tiểu Khê chợt minh bạch. Không phải Tư Đồ Lạc Kiếm có hứng thú đi dạo quanh thanh lâu, chỉ vì y đang ghim chuyện mà hắn từng nói, muốn đến trừng phạt Vũ Lý.
“Ngươi đã bảo không chấp nhất còn gì?”
“Nhưng cũng không thể để mặc nàng ta ngày càng xấc xược hơn.”
Rời thanh lâu, Tư Đồ Lạc Kiếm và Cung Tiểu Khê bỏ đi lớp ngụy trang, đi đến một cánh đồng hướng dương đang trong mùa ươm nụ. Cung Tiểu Khê chia cho Tư Đồ Lạc Kiếm một cây đậu hủ sốt cay nhưng Tư Đồ Lạc Kiếm lắc đầu: “Ta không thích ăn vặt như ngươi.”
“Ăn vặt thì sao chứ? Đều rất ngon mà.” Cung Tiểu Khê ngoạm lấy ngoạm để, không phát hiện được bị dính nước sốt lên má. Tư Đồ Lạc Kiếm nhíu mày, giơ cao góc tay áo giúp hắn lau đi.
“Từ từ mà ăn, ta có giành với ngươi đâu?”
Tư Đồ Lạc Kiếm ngắm mây bay, rồi lấy ra một lọ hương nhỏ từ trong thắt lưng, mở nắp. Tức thì có một đám bướm ngũ sắc không biết từ đâu bay tới, tụ tập đông đúc, vờn qua vờn lại xung quanh người bọn họ. Cung Tiểu Khê dừng ăn một lúc, cười háo hức như trẻ nhỏ:
“Thật đẹp quá! Là do ngươi nuôi sao?”
“Ừ, sau khi ngươi đi thì bắt đầu nuôi chúng. Những nữ nhân kia làm sao có thể múa đẹp bằng chúng?”
“Người ta đâu phải đến thanh lâu để xem múa thôi, còn là vì xem sắc đẹp của họ.”
“Nếu muốn xem người đẹp, ta xem ngươi là đủ rồi.”
Cung Tiểu Khê ngây dại, làm rớt cả đồ ăn trên tay. Tư Đồ Lạc Kiếm cười châm chọc hắn. Hắn kiêu ngạo nói: “Ta đương nhiên là đẹp rồi.”
Cung Tiểu Khê chơi rượt đuổi với đám bướm cả buổi, khi trở lại chỗ Tư Đồ Lạc Kiếm thì hoàng hôn đã phủ bóng. Hắn vừa nóng vừa mệt, dùng hai tay làm quạt vẫy vẫy liên hồi.
“Ta nói chứ đám bướm của ngươi thông minh quá. Khi ta ở xa thì bay xuống thấp, ta vừa lại gần đã vọt lên cao, không bắt được gì cả.”
“Chúng hiển nhiên phải giống chủ của mình rồi.”
Cung Tiểu Khê nhảy phóc lên cụng đầu vào đầu Tư Đồ Lạc Kiếm: “Cho ngươi tự phụ đi.”
Tư Đồ Lạc Kiếm xoa đầu nhưng lại cười, bất ngờ kéo mặt Cung Tiểu Khê lại gần hôn vào má hắn: “Đừng làm loạn nữa. Ngày mai chuẩn bị hành lý, ta đưa ngươi đến đại mạc.”
“Sao phải đi đại mạc?”
“Suốt những năm qua, đều do sư phụ ngươi chăm sóc ngươi. Ta cảm thấy chỉ gửi vài món quà thì chưa đủ thành ý, vẫn nên đích thân đến gặp người chào hỏi một tiếng.”
“Sư phụ ta ấy à, không biết khiêm tốn lễ nghĩa gì đâu. Ngươi cho càng nhiều quà thì ông ấy càng thích, sẽ không từ chối món nào cả. Ngươi đừng phí tâm tư thì hơn.” Cung Tiểu Khê băn khoăn nói. Hắn là sợ Tư Đồ Lạc Kiếm đến đó sẽ bị sư phụ rồi sư huynh hắn bóc lột hết tiền của. Lòng bàn tay đương nhiên phải hướng vào trong. Cân nhắc giữa bọn họ và Tư Đồ Lạc Kiếm, hắn không cần suy nghĩ cũng tự biết phải bảo vệ y trước mấy con sói đói đó.
“Giống ngươi mà.”
“Sao giống ta được? Da mặt ta còn mỏng hơn ông ấy nhiều.”
“Nhưng ta muốn gặp lão nhân gia. Không có lão nhân gia giúp đỡ thì cũng không có chúng ta hôm nay.”
Cung Tiểu Khê không cãi lại được, bởi vì Tư Đồ Lạc Kiếm nói quá có lý.
“Được, đi thì đi, nhưng đừng mang nhiều lễ vật, cũng đừng mang nhiều ngân phiếu.”
Nhắc đến ngân phiếu, Cung Tiểu Khê như bị sét đánh trúng đầu. Hắn nhớ ra rồi. Vân Trung Ngọc Bội là do hắn tìm thấy, thế mà Giang Trạch Lâm dám cuỗm cả xấp ngân phiếu đi không chia hắn tờ nào. Hèn gì mà y ba chân bốn cẳng vội trốn về đại mạc nhanh đến thế?
Cung Tiểu Khê tức điên lên giậm giậm chân. Hắn đem chuyện kể lại với Tư Đồ Lạc Kiếm rồi nói: “Đấy, ngươi xem, sư huynh của ta khốn kiếp đến thế. Sư phụ ta cũng chẳng vừa gì đâu.”
Tư Đồ Lạc Kiếm áp hai tay lên mặt Cung Tiểu Khê: “Ngươi có phu quân là thành chủ của Thiên Du Thành, còn sợ không đủ tiền xài hay sao? Chút nhỏ nhặt đó đừng tính toán nữa. Sau này sẽ cho ngươi mỗi ngày đều cầm ngân phiếu đếm thỏa thích.”
“Thật?”
“Ta chưa từng lừa ngươi.”
“Vậy cũng được.” Cái này coi như thả con tép bắt con tôm, nghĩ kỹ lại thì hắn cũng không làm ăn lỗ vốn. “Về thôi, ta phải ăn bữa tối. Bụng ta sắp kêu òng ọc rồi.”
Hai người nắm tay đi giữa cánh đồng hướng dương. Dưới ánh nắng nhạt cuối ngày, trong những bụi cây cao quá thân người, vọng lại tiếng hỏi rất nhỏ của Cung Tiểu Khê: “Khi nào thì hoa này nở?”
“Sắp rồi, chắc là trong nửa tháng này.”
“Thế thì không kịp từ đại mạc quay về xem rồi.”
“Không sao. Năm sau ta dẫn ngươi đi xem hoa nở.”
“Được, năm sau vậy.”
Những tiếng cười hi hi ha ha ấm áp vang lên, cùng với đàn bướm ngũ sắc đang bay lượn trên cao, hợp thành một bức tranh yên bình hạnh phúc.
Hoàn
Tư Đồ Thoại Lương bế quan một tháng ăn chay để cầu phúc cho đứa bé. Đến khi xuất quan thì vẫn là ai ở viện nấy, không có nhiều thời gian tiếp xúc với Cung Tiểu Khê. Mà thái độ của Cung Tiểu Khê với ông đã cải thiện hơn nhiều nên cũng không sợ phải gặp mặt ông. Gần ngày Hà Hoan sinh, Tư Đồ Thoại Lương sực nhớ có vài việc cần căn dặn Tư Đồ Lạc Kiếm nên ghé sang Tây viện. Ông vừa vào phòng bọn họ đã thấy một đống xuân cung đồ vứt bề bộn trên bàn, cuốn đóng cuốn mở, bên cạnh còn có vỏ hạt dưa chất thành núi. Mộc Từ ngọng lưỡi, không biết giải thích thế nào: “À….cái đó…Cung thiếu gia…”
Tư Đồ Thoại Lương mặt hầm hầm cướp lời y: “Đương nhiên ta biết cái đống lộn xộn đó là của Cung Tiểu Khê. Nó đâu rồi?”
“Thiếu chủ với Cung thiếu gia đã ra ngoài chơi.”
“Tuy đây là phòng riêng của bọn nó nhưng cũng không thể vô pháp vô thiên đến thế. Cung Tiểu Khê trở về phạt nó chép một trăm lần Luận Ngữ.”
Tư Đồ Thoại Lương phất tay áo quay đi, ra đến vườn thì thấy lồi lõm mấy cái hố to hố nhỏ không rõ mục đích. Mộc Từ lại bất đắc dĩ nói: “Cung thiếu gia đào đất để làm cái món gì gọi là gà ăn mày.”
Tư Đồ Thoại Lương hít sâu, ráng nhịn xuống cơn giận, chỉ tay ra trước: “Vậy còn cái đống ngói đổ vỡ đằng kia?”
“Cung thiếu gia bắn chim, sơ ý bắn trúng mái ngói.”
“Chép ba trăm lần.” Tư Đồ Thoại Lương gằn giọng xuống, sau đó mới triệt để ly khai Tây viện.
Cung Tiểu Khê đang ở thanh lâu đột nhiên hắt xì mấy cái liên tục. Tư Đồ Lạc Kiếm hỏi hắn: “Làm sao vậy?”
“Không biết nữa, chắc có ai nhắc ta.”
Tư Đồ Lạc Kiếm bất chợt có ý định đến Thúy Các Lâu dạo một vòng. Y nói trước giờ chưa từng đi qua thanh lâu nên muốn Cung Tiểu Khê dẫn y xem thử. Hai người đương nhiên là không thể dùng mặt thật mà đi. Người ngoài dị nghị là chuyện nhỏ, nếu để Tư Đồ Thoại Lương biết có khi sẽ cạo sạch tóc bọn họ. Cung Tiểu Khê đã đắp cả lớp mặt nạ dày lên mặt Tư Đồ Lạc Kiếm, còn tạo thêm nhiều sẹo ngang dọc nhìn cho bặm trợn, bản thân hắn cũng gắn thêm cả mớ râu lùm xùm giống hệt tướng cướp.
Hai người đi dọc theo dãy hành lang trên lầu nhưng không có kỹ nữ nào dám tiếp cận bọn họ. Có thể là do Cung Tiểu Khê làm quá đi. Hắn không muốn mấy nữ nhân này sẽ xúm vào Tư Đồ Lạc Kiếm nên ngụy trang nặng tay, mà Tư Đồ Lạc Kiếm hình như cũng có cùng ý nghĩ, chọn lấy bộ râu dày rậm nhất quăng cho hắn đeo lên.
Khi ngang qua một phòng chưa khép kín cửa, họ nghe được bên trong phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng của một kỹ nữ: “Quan nhân…a…mạnh nữa…mạnh nữa vào….”
Tư Đồ Lạc Kiếm trêu hắn: “Nơi đây có xuân cung đồ sống động cho ngươi xem.”
Cung Tiểu Khê giẫm lên chân y: “Ta không đồi bại đến mức đó. Ta chỉ đến đây khi nào cần làm ăn thôi.”
Cung Tiểu Khê không dùng nhiều khí lực nên Tư Đồ Lạc Kiếm cũng không hề hấn gì. Ở dưới lầu, màn ca vũ chính khai mở. Tư Đồ Lạc Kiếm kéo Cung Tiểu Khê lại một góc thưa người nhìn xuống. Vũ Lý và mấy ca kỹ khác trong trang phục đỏ thẫm từ tốn bước lên đài, bắt đầu múa hát. Nàng ta cầm lấy dải lụa đỏ được treo cố định trên trần nhà, thân thể như yến oanh nhẹ nhàng lấy trớn bay vút lên, động tác vô cùng thuần thục uyển chuyển.
Cung Tiểu Khê chặn một người bưng rượu hỏi: “Nàng ta là ai vậy?”
Người bưng rượu chế giễu nhìn hắn: “Quan nhân có thể không biết ai, sao ngay cả Vũ Lý cô nương đệ nhất hoa khôi của nơi này cũng không biết?”
Cung Tiểu Khê bĩu môi thả y đi. Đệ nhất hoa khôi cũng không đẹp như hắn tưởng, bất quá là vũ điệu rất đẹp.
“Ta từng gặp qua nàng ta.” Tư Đồ Lạc Kiếm bỗng lên tiếng.
“Ngươi quen sao?” Cung Tiểu Khê há hốc hỏi.
“Không quen, chỉ gặp qua. Còn nhớ lần đó nàng ta đi đường cố tình muốn ngã về phía ta, ta tránh đi, thế là ngã ra đất. Người hầu của nàng ta ngang nhiên mắng ta làm ngã nàng ta. Ta nghĩ đều là nữ nhân nên không chấp nhất, tuy nhiên lại rất ấn tượng vì sự vô lễ của bọn họ.”
Tư Đồ Lạc Kiếm nói xong thì ngắt một chiếc lá trong chậu cây kiểng gần đó, dùng nội công phóng tới dải lụa đỏ. Dải lụa rách toạc một đường, Vũ Lý mất thăng bằng ngã nhào xuống đài, kêu lên thất thanh. Ai nấy đều nhanh chóng chạy lại đỡ nàng lên, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn nháo nhào.
Cung Tiểu Khê chợt minh bạch. Không phải Tư Đồ Lạc Kiếm có hứng thú đi dạo quanh thanh lâu, chỉ vì y đang ghim chuyện mà hắn từng nói, muốn đến trừng phạt Vũ Lý.
“Ngươi đã bảo không chấp nhất còn gì?”
“Nhưng cũng không thể để mặc nàng ta ngày càng xấc xược hơn.”
Rời thanh lâu, Tư Đồ Lạc Kiếm và Cung Tiểu Khê bỏ đi lớp ngụy trang, đi đến một cánh đồng hướng dương đang trong mùa ươm nụ. Cung Tiểu Khê chia cho Tư Đồ Lạc Kiếm một cây đậu hủ sốt cay nhưng Tư Đồ Lạc Kiếm lắc đầu: “Ta không thích ăn vặt như ngươi.”
“Ăn vặt thì sao chứ? Đều rất ngon mà.” Cung Tiểu Khê ngoạm lấy ngoạm để, không phát hiện được bị dính nước sốt lên má. Tư Đồ Lạc Kiếm nhíu mày, giơ cao góc tay áo giúp hắn lau đi.
“Từ từ mà ăn, ta có giành với ngươi đâu?”
Tư Đồ Lạc Kiếm ngắm mây bay, rồi lấy ra một lọ hương nhỏ từ trong thắt lưng, mở nắp. Tức thì có một đám bướm ngũ sắc không biết từ đâu bay tới, tụ tập đông đúc, vờn qua vờn lại xung quanh người bọn họ. Cung Tiểu Khê dừng ăn một lúc, cười háo hức như trẻ nhỏ:
“Thật đẹp quá! Là do ngươi nuôi sao?”
“Ừ, sau khi ngươi đi thì bắt đầu nuôi chúng. Những nữ nhân kia làm sao có thể múa đẹp bằng chúng?”
“Người ta đâu phải đến thanh lâu để xem múa thôi, còn là vì xem sắc đẹp của họ.”
“Nếu muốn xem người đẹp, ta xem ngươi là đủ rồi.”
Cung Tiểu Khê ngây dại, làm rớt cả đồ ăn trên tay. Tư Đồ Lạc Kiếm cười châm chọc hắn. Hắn kiêu ngạo nói: “Ta đương nhiên là đẹp rồi.”
Cung Tiểu Khê chơi rượt đuổi với đám bướm cả buổi, khi trở lại chỗ Tư Đồ Lạc Kiếm thì hoàng hôn đã phủ bóng. Hắn vừa nóng vừa mệt, dùng hai tay làm quạt vẫy vẫy liên hồi.
“Ta nói chứ đám bướm của ngươi thông minh quá. Khi ta ở xa thì bay xuống thấp, ta vừa lại gần đã vọt lên cao, không bắt được gì cả.”
“Chúng hiển nhiên phải giống chủ của mình rồi.”
Cung Tiểu Khê nhảy phóc lên cụng đầu vào đầu Tư Đồ Lạc Kiếm: “Cho ngươi tự phụ đi.”
Tư Đồ Lạc Kiếm xoa đầu nhưng lại cười, bất ngờ kéo mặt Cung Tiểu Khê lại gần hôn vào má hắn: “Đừng làm loạn nữa. Ngày mai chuẩn bị hành lý, ta đưa ngươi đến đại mạc.”
“Sao phải đi đại mạc?”
“Suốt những năm qua, đều do sư phụ ngươi chăm sóc ngươi. Ta cảm thấy chỉ gửi vài món quà thì chưa đủ thành ý, vẫn nên đích thân đến gặp người chào hỏi một tiếng.”
“Sư phụ ta ấy à, không biết khiêm tốn lễ nghĩa gì đâu. Ngươi cho càng nhiều quà thì ông ấy càng thích, sẽ không từ chối món nào cả. Ngươi đừng phí tâm tư thì hơn.” Cung Tiểu Khê băn khoăn nói. Hắn là sợ Tư Đồ Lạc Kiếm đến đó sẽ bị sư phụ rồi sư huynh hắn bóc lột hết tiền của. Lòng bàn tay đương nhiên phải hướng vào trong. Cân nhắc giữa bọn họ và Tư Đồ Lạc Kiếm, hắn không cần suy nghĩ cũng tự biết phải bảo vệ y trước mấy con sói đói đó.
“Giống ngươi mà.”
“Sao giống ta được? Da mặt ta còn mỏng hơn ông ấy nhiều.”
“Nhưng ta muốn gặp lão nhân gia. Không có lão nhân gia giúp đỡ thì cũng không có chúng ta hôm nay.”
Cung Tiểu Khê không cãi lại được, bởi vì Tư Đồ Lạc Kiếm nói quá có lý.
“Được, đi thì đi, nhưng đừng mang nhiều lễ vật, cũng đừng mang nhiều ngân phiếu.”
Nhắc đến ngân phiếu, Cung Tiểu Khê như bị sét đánh trúng đầu. Hắn nhớ ra rồi. Vân Trung Ngọc Bội là do hắn tìm thấy, thế mà Giang Trạch Lâm dám cuỗm cả xấp ngân phiếu đi không chia hắn tờ nào. Hèn gì mà y ba chân bốn cẳng vội trốn về đại mạc nhanh đến thế?
Cung Tiểu Khê tức điên lên giậm giậm chân. Hắn đem chuyện kể lại với Tư Đồ Lạc Kiếm rồi nói: “Đấy, ngươi xem, sư huynh của ta khốn kiếp đến thế. Sư phụ ta cũng chẳng vừa gì đâu.”
Tư Đồ Lạc Kiếm áp hai tay lên mặt Cung Tiểu Khê: “Ngươi có phu quân là thành chủ của Thiên Du Thành, còn sợ không đủ tiền xài hay sao? Chút nhỏ nhặt đó đừng tính toán nữa. Sau này sẽ cho ngươi mỗi ngày đều cầm ngân phiếu đếm thỏa thích.”
“Thật?”
“Ta chưa từng lừa ngươi.”
“Vậy cũng được.” Cái này coi như thả con tép bắt con tôm, nghĩ kỹ lại thì hắn cũng không làm ăn lỗ vốn. “Về thôi, ta phải ăn bữa tối. Bụng ta sắp kêu òng ọc rồi.”
Hai người nắm tay đi giữa cánh đồng hướng dương. Dưới ánh nắng nhạt cuối ngày, trong những bụi cây cao quá thân người, vọng lại tiếng hỏi rất nhỏ của Cung Tiểu Khê: “Khi nào thì hoa này nở?”
“Sắp rồi, chắc là trong nửa tháng này.”
“Thế thì không kịp từ đại mạc quay về xem rồi.”
“Không sao. Năm sau ta dẫn ngươi đi xem hoa nở.”
“Được, năm sau vậy.”
Những tiếng cười hi hi ha ha ấm áp vang lên, cùng với đàn bướm ngũ sắc đang bay lượn trên cao, hợp thành một bức tranh yên bình hạnh phúc.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất