Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học
Chương 103
Ban công lầu hai là ban công lộ thiên, thiết kế đặc thù, nằm ở mặt bên của tòa nhà, ngày thường không có ai tới.
Diêm Hàn đã vô ý phát hiện nơi này từ lâu, cậu dù sao cũng là tay cúp học già đời, nơi nào thích hợp để chạy trốn giữa đêm, từ trước đến nay cậu vừa nhìn là biết ngay.
Đương nhiên, dưới tiền đề là độ cao đó không tính là gì với Diêm Hàn.
Lúc rơi xuống còn dùng tư thế giảm xóc bày tạo hình ngầu ngầu một chút, đứng lên rồi cậu còn vỗ vỗ bụi đất trên người mình, xem xét bốn phía không có ai, lúc này mới quờ quạng về phía cổng trường.
Nhưng thật ra trên lầu có bạn học nửa đêm tới ban công này giặt quần áo, nghe "phịch" một tiếng còn tưởng cái gì rớt từ trên lầu rớt xuống, ló đầu ra nhìn, dưới lầu lại chẳng có cái gì.
Yên tĩnh, sân trường không một bóng người, đèn đường đã tắt, Diêm Hàn chỉ có sờ soạng mà bước về phía trước.
Nhưng chờ đến khi nhảy ra khỏi cổng trường, bên ngoài chính là thế giới của cậu rồi!
Diêm Hàn chạy một đường ra tận cổng chính, cách rất xa đã thấy một bóng lưng cao lớn, an an tĩnh tĩnh mà đứng một nơi cách cổng trường không xa.
"Anh Đại Lâm!" Nâng giọng gọi, nháy mắt nhìn thấy Lâm Kiến Lộc Diêm Hàn đã nhào tới.
Mấy năm nay cậu chưa kích động như vậy bao giờ, như thể tìm lại được thời niên thiếu điên cuồng, gió đêm hơi lạnh đánh lên mặt cậu, làm cậu không khỏi chạy nhanh hơn.
Thẳng tới khi đến gần Lâm Kiến Lộc cũng không có giảm tốc độ.
—— Diêm Hàn hoàn toàn theo bản năng nhảy lên, nhảy thẳng lên người Lâm Kiến Lộc.
Mà không chỉ hai tay ôm cổ anh Đại Lâm, cậu thậm chí còn dùng hai chân kẹp lấy Lâm Kiến Lộc, cả người như con gấu koala treo trên người anh Lâm của cậu.
Lâm Kiến Lộc thấy thế cũng ngẩn người, nhưng lúc ý thức được người đến là ai, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đón lấy cái người đột nhiên bay tới.
Cũng may tố chất thân thể hắn tốt, năng lực ứng biến mạnh, đón được người chỉ lùi ra sau hai bước đã đứng vững lại, không có ngã.
"Anh Đại Lâm, tôi thắng! Cậu biết không! Tôi thắng rồi!"
Diêm Hàn kêu trong miệng, thẳng đến khi cậu nhìn thấy Lâm Kiến Lộc, cậu mới chân chính ý thức được thắng trận này với cậu mà nói có bao nhiêu quan trọng.
Bởi vì đây vốn không phải việc cậu am hiểu, cho nên giành quán quân bằng học tập còn làm cậu hưng phấn hơn lúc giành huy chương vàng thể thao gấp trăm lần!
Huống chi lần này không chỉ thắng được mỗi tiền thưởng, mà còn cho thứ học tra như cậu một niềm tin —— Chỉ cần cậu muốn, dù có là việc học cậu cũng có thể giành hạng nhất.
Hưng phấn kêu gào một hồi, Diêm Hàn liền nhảy xuống khỏi người Lâm Kiến Lộc.
—— Một phút mười tám giây, cậu nhớ rõ lắm, sẽ không vượt lố thời gian này.
Sau khi nhảy xuống trông anh Diêm với người ban nãy như hai người khác nhau vậy, câu bình tĩnh sửa sang lại quần áo trên người anh Đại Lâm, nhưng ánh mắt bling bling đã bán đứng tâm tư giả vờ trầm ổn của cậu, Diêm Hàn lại không cảm thấy xấu hổ, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu "bại lộ nguyên hình" trước mặt Lâm Kiến Lộc.
"Ừm, chúc mừng cậu." Lâm Kiến Lộc mỉm cười rất nhỏ, thành công che giấu tất cả cảm xúc lúc nãy.
Nhưng giây tiếp theo, Lâm Kiến Lộc lại khôi phục vẻ nghiêm túc của ủy viên kỷ luật "Vậy cậu chạy ra kiểu gì?"
Diêm Hàn "..."
Nhanh chóng lao tới ôm cổ Lâm Kiến Lộc, giả vờ không nghe thấy đối phương nói gì cả, đại ca hỏi "Vậy cậu muốn ăn gì? Đi đi đi, anh đây mời cậu ăn khuya!"
"..."
"Yên tâm, cuối tuần, ủy viên kỷ luật cũng phải tan ca, sẽ không bắt cậu." Lâm Kiến Lộc nói.
"Thật á?!"
Vì để không quá phận quấy nhiễu cụ ông trông cổng, hai bóng người thon dài đang dần dần ra khỏi phạm vi cổng trường, đi đến phố buôn bán phồn hoa bên ngoài.
Lâm Kiến Lộc lại nói "Vậy nên lần sau đừng nhảy từ lầu hai xuống nữa, tôi biết cậu rất lợi hại, nhưng lỡ té ngã thì phải làm sao?"
"... Cậu nhìn thấy à."
"Ừm."
Thật ra nghiêm khắc mà nói cũng không phải hắn nhìn thấy, mà là nhóm ý niệm đang tu luyện trong thiên địa nhìn thấy.
Diêm Hàn "... Không phải tôi thấy cửa ký túc xá đóng rồi hay sao, làm phiền bác quản lý, còn phải đi mở cửa cho tôi, làm phiền người ta quá là không được."
"Chỉ cần nói lý do cô ấy sẽ mở cửa cho cậu..."
Giọng Lâm Kiến Lộc líu lo không ngừng, đột nhiên ý thức được bây giờ mình nói mấy câu đó thì mất hứng, tiết giáo dục hôm nay chỉ tới đây thôi, Lâm Kiến Lộc dứt khoát nói "Cậu muốn mời tôi ăn đúng không? Vậy ăn xiên nướng đi."
Diêm Hàn vừa nhấc đầu đã đâm vào mắc Lâm Kiến Lộc, không ngờ đề tài này có thể qua nhanh như vậy, cậu cũng mừng rỡ.
"... Nhưng chỉ ăn xiên nướng liệu có đủ không? Tôi có tiền lời mà, phải mời cậu ăn tiệc."
"Ghi sổ trước đi, trễ thế này cũng không có chỗ để ăn tiệc."
"Được rồi."
Hình như cũng chỉ có vậy, may mắn đêm khuya cũng có một chỗ bán thịt nướng, rất nhiều tiệm nướng đều mở cửa sau nữa đêm, hai người không lo không có ăn.
Mà Diêm Hàn lại hảo món này.
Chờ hai người tìm được chỗ chọn xong món, đại ca còn muốn gọi ít bia, nhưng ý đồ chưa thực thi thành công, đã bị anh Đại Lâm liếc một cái chạy về.
Thôi được rồi, ai mà ngờ một ngày sống lại, cậu bây giờ là trẻ vị thành niên, không được uống rượu bia.
Không thể uống rượu bia cũng không sao, có cái khác để thế, dù sao cậu cũng chỉ muốn uống vài món có ga thôi, vì thế Diêm Hàn gõ gõ bàn "Ông chủ, cho cháu bình nước ngọt." (Edit: Tác giả ghi cả tên nước ra cơ, nhưng tui không biết nó là nước gì nên sửa lại.)
Còn anh Đại Lâm, đây hẳn là lần thứ hai trong cả cuộc đời Lâm Kiến Lộc ăn xiên nướng, đương nhiên Diêm Hàn gọi cái gì hắn ăn cái đó.
Anh Đại Lâm cũng muốn uống nước ngọt có ga.
Hôm nay cũng coi như là kiếm mẻ lớn, trừ ba vạn tiền thưởng trận đấu của các học bá, còn có tiền thưởng của Thanh Phong Độ với anh bạn một chuỗi chữ số thưởng cho cậu, chỉ tính sơ sơ cũng hơn hai vạn rồi, cộng lại thì là năm vạn.
Nhưng tiền thưởng Diêm Hàn cũng ngại cầm, cậu hỏi Lâm Kiến Lộc "Cậu nói vì sao lại có người tặng cho tôi tận ba vạn nhỉ, sau đó còn nói không đáng bao nhiêu? Liệu ngày mai phụ huynh người ta có tới tìm tôi đòi tiền không nhỉ? Rồi tôi nổi tiếng luôn?"
Lâm Kiến Lộc hơi hơi rũ mắt "Xem cơ chế của trang web, chỉ cần cậu không ép đưa tiền, dùng phương thức ép buộc để đòi phần thưởng, chỉ cần đối phương hoàn toàn tự nguyện, thì số tiền kia thuộc về cậu, không ai có thể lấy lại, cậu cũng hoàn toàn không cần phải trả."
"Nói thì nói như vậy, nhưng... Hầy, vẫn cứ thấy quái quái."
"Vậy chứng minh cậu đáng được như thế. Từ góc độ tư bản mà nói trả giá cùng hồi báo chưa bao giờ có mối quan hệ trực tiếp, dù cậu cảm thấy mình không xứng, nhưng thực tế những thứ đó đều là bản lĩnh của cậu kiếm được."
"Ừm, ừ ừ!"
Nghe Lâm Kiến Lộc nói như vậy Diêm Hàn lại cảm thấy có lý, cậu cũng không cần rối rắm nhiều như vậy, có lẽ người thưởng cho cậu cũng không phải là trẻ vị thành niên gì, mà là sếp bự lắm tiền nào đó cũng không biết chừng.
Mà dù có là trẻ vị thành niên... Nhìn anh Đại Lâm đi, nghe nói lần trước anh Đại Lâm tham gia cuộc thi nào đó cầm mười mấy vạn tiền thưởng... Trên đời này có nhiều người trẻ tuổi rất chi là...
"Anh Đại Lâm..." Đột nhiên nháy mắt kia, cũng chính là khoảnh khắc ấy, Diêm Hàn sinh ra một suy nghĩ kỳ quái.
Diêm Hàn chần chờ kêu một tiếng, Lâm Kiền Lộc "Ừ" một cái, rồi sau đó giương mắt, chăm chú nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
Suy nghĩ kỳ quái cứ xoay vòng vòng trong đầu cậu, hơn nữa càng xoay Diêm Hàn càng cảm thấy có khả năng là vậy thật.
Vì thế dong dài tự hỏi cũng không dám chắc cả buổi, cuối cùng Diêm Hàn chần chờ hỏi "... Tài khoản Đuôi Mèo của cậu tên là gì?"
Lâm Kiến Lộc "..."
"Chắc không phải là sáu chữ số đầu tiên của số Pi đâu nhỉ?"
Nói đến đây, Diêm Hàn cũng đột nhiên nhớ ra, lần trước lúc Lâm Kiến Lộc giảng đề cho cậu đã từng nói, hắn cảm thấy dãy số Pi tuần hoàn không có hạn cuối chính là dãy số đẹp nhất thế giới.
Lúc ấy Lâm Kiến Lộc cũng không nói vì sao, chỉ là thuận miệng nhắc.
Mà nghe hắn nói như vậy Diêm Hàn cũng chỉ thấy anh Đại Lâm thật trâu bò! Thứ anh Đại Lâm thích không giống thứ bọn phàm phu tục tử như cậu thích chút nào!
Nhưng mà bây giờ nhớ lại, dùng dãy số mình nhiệt tình yêu thương làm tên tài khoản...
Hình như rất được ha!
Khiếp sợ nhìn Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn bỗng nhiên ý thức được —— Đúng vậy, chính là Lâm Kiến Lộc, làm gì có đại gia nào coi trọng mình, mà dù có thật thì cũng chỉ xem thôi, nào có ai đập tiền cho mình nhiều như vậy! (Edit: Vợ kiếm tiền, chồng đập tiền, trời sinh một đôi.)
Bây giờ vừa thấy biểu tình của Lâm Kiến Lộc... Đm tám chín phần mười không trật đâu được!
"Anh, anh, anh Đại Lâm!" Suýt nữa thì phun ngụm nước miếng ra, Diêm Hàn nhanh chóng uống miếng nước ngọt cho đỡ sợ, lau miệng nói "Cái người cho tôi tiền không phải là cậu đấy chứ?!"
Diêm Hàn không khỏi nhớ lại lần đầu tiên cậu chú ý đại gia này là khi nào!
... Lần đầu tiên hình như là lúc anh bạn một chuỗi chữ cái tặng cho cậu miếng ức gà trị giá hai ngàn.
Lúc ấy cậu cũng không biết vì sao, phòng stream hồi đó đâu chỉ không có nhiệt độ, lượng truy cập mỗi ngày cũng chỉ có mười mấy, thế mà lại được tặng quà.
Thế nhưng hai ngàn trong giới stream chính là số tiền nhỏ, tuy rằng khi đó Diêm Hàn rất cảm kích, nhưng cũng không đến mức được thương mà sợ như bây giờ.
Lần thứ hai...
"Tôi nói rồi... Chỉ cần đối phương hoàn toàn tự nguyện, thì phần thưởng kia thuộc về cậu." Lâm Kiến Lộc nói "Không có gì phải rối rắm cả."
"Không phải..." Diêm Hàn vò đầu, cậu cũng không biết nói đây là cảm giác gì.
Nếu nói lần đầu tiên còn hiểu được, khi đó cậu mới stream không lâu, hai người cũng không thân, không chừng lúc Lâm Kiến Lộc tặng quà cho cậu cũng chẳng biết cậu là ai.
Nhưng lần thứ hai... Cậu nhớ rất rõ, chính là lần cậu vừa đánh nhau với người ta xong, phải lãng phí thời gian ở cục cảnh sát.
Tối hôm đó cậu ngủ không được, nên tùy tiện mở stream xem video, kết quả lại nhận được hai miếng ức gà...
Không thể không nói, bởi vì lúc ấy thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi, cho nên miếng ức gà đột nhiên xuất hiện nữa đêm ấy cậu vô cùng có ấn tượng.
Nếu không biết là Lâm Kiến Lộc thì còn được, bây giờ đột nhiên biết đó là ai, dù nói là trùng hợp cậu cũng không thèm tin.
"Lúc đó là muốn an ủi cậu thật." Lúc này Lâm Kiến Lộc nói thẳng "Tôi biết cậu bị oan, một vài ý niệm nói cho tôi... Nhưng đáng tiếc lúc ấy không có chứng cứ, không thể lập tức trả lại trong sạch cho cậu được."
"... À."
Vừa nói như thế Diêm Hàn bỗng nhiên có thể tiếp nhận.
Nếu mà là Lâm Kiến Lộc... Làm như vậy mới là bình thường.
"Còn nữa, khi đó cảm thấy cậu thật chăm chỉ, muộn như thế còn muốn học bài."
"Ấy." Cái này đại ca có hơi chột dạ "Đó là thần kinh hưng phấn quá ngủ không yên..."
"Không học không ngủ được?"
"Ừm!"
"Vậy không phải siêng năng thì là gì?"
"..."
Hình như vậy thiệt.
Diêm Hàn rít gào trong lòng, mỗi lần nói chuyện với anh Đại Lâm là cảm thấy mình thật trâu bò!
Cậu lại hỏi Lâm Kiến Lộc thấy mình stream từ khi nào, khi nào thì biết người đó là mình.
Lâm Kiến Lộc lần nào cũng trả lời hàm hồ "Sớm hơn một chút nữa."
......
Diêm Hàn lại hỏi vì sao cho cậu nhiều tiền như vậy, Lâm Kiến Lộc chỉ qua loa lấy lệ trả lời một câu, hắn nói "Chúng ta không phải là bạn sao?"
Bởi vì là bạn, cho nên mới muốn tặng quà muốn chống lưng muốn cổ vũ, cách làm này cũng giống Ôn Giác Vinh với Lý Hồng Khinh cãi nhau giúp cậu vậy, chẳng qua Lâm Kiến Lộc dùng cách của Lâm Kiến Lộc thôi.
"Còn nữa, giống như tôi đã nói, cậu không cần để ý quá." Lâm Kiến Lộc nói.
"Hở?"
"Bởi vì... Không phải số tiền lớn."
"..."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, "Phụt" một tiếng, Lâm Kiến Lộc thế mà lại cười.
Hai bên khóe môi cong lên lộ ra hàng răng chỉnh tề, trắng tinh, đôi mắt phượng hơi cong cong...
Lần đầu tiên thấy hắn cười như vậy, Diêm Hàn không khỏi sửng sốt, lúc sau mới kịp phản ứng anh Đại Lâm đang giỡn với cậu, Diêm Hàn dỗi, muốn đánh hắn một trận.
Thế nhưng quậy xong một trận tâm tình cậu thả lỏng hơn nhiều, cậu chân thành nói với Lâm Kiến Lộc "Cảm ơn, cảm ơn người anh em."
"Ừm."
Lâm Kiến Lộc đã thôi cười, tuy đôi mắt vẫn còn sáng, biểu tình cũng còn mang chút ý cười.
Lâm Kiến Lộc chân thành tha thiết mà nói "Người nên cảm ơn là tôi."
"Hửm? Sao lại nói thế?"
"Là cậu stream thật sự rất hay."
"Hở??" Diêm Hàn lại càng không rõ.
Người khác thích xem livestream của cậu vì nói mỗi lần muốn lặn mất, nhấc đầu lên nhìn thấy streamer vẫn còn đó sẽ có thêm động lực, nhưng anh Đại Lâm không giống kiểu sẽ lặn nhỉ?
......
"Ừm..." Lúc này anh Đại Lâm đột nhiên chuyển đề tài, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói "Đã trễ thế này, tối nay cậu ngủ ở đâu?"
"À..." Diêm Hàn bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này.
Lúc chạy ra chỉ nghĩ tối nay phải phóng túng một hồi, phóng túng không quan tâm hậu quả làm một vài chuyện mình muốn, căn bản không nghĩ đến sau đó sẽ thế nào.
Này xem như một trong số vô vàn tật xấu của đại ca, thế nhưng nếu không có mấy khuyết điểm này, vậy chắc cậu đã không phải Diêm Hàn như bây giờ.
Nhưng bữa khuya ăn đã gần xong, bây giờ phải suy nghĩ hậu quả chút thôi...
Ban nãy cậu nhảy ra rất dễ, nhưng mà nếu muốn bò ngược vào... Chắc là không có khả năng.
Cậu cũng đã xài hết chiêu số rồi, mấy dụng cụ leo trèo như dây thừng các kiểu cậu căn bản không chuẩn bị.
Thế nhưng cũng không tới mức này, trời đất bao la cậu kiếm chỗ nghỉ một đêm là được.
Chỉ cần gặp phải người quen, chỉ cần không có nỗi lo lật xe té máng, đại ca cảm thấy nằm trên đường cái ngủ một giấc cũng không mất miếng thịt nào.
Dù sao thời tiết bây giờ dễ chịu, nhiệt độ thích hợp...
"..." Lâm Kiến Lộc nói "Nếu không cậu đến nhà tôi ở một đêm đi, sáng mai tôi nhờ người đưa cậu về."
"Vậy, vậy thì quấy rầy quá, sao tôi không biết xấu hổ như vậy được."
"Không sao, nhà tôi phòng nhiều, có sẵn phòng cho khách."
"Nhưng đã trễ thế này... Thôi, chính cậu còn phải lén về, đừng quấy rầy cha mẹ cậu thì hơn."
"Tôi ở nhà một mình, sẽ không quấy rầy ai."
Lâm Kiến Lộc nói xong liền một hơi cạn sạch chai nước có ga trước mặt, rồi sau đó đứng lên nói "Ông chủ, tính tiền ạ."
"..."
Editor có lời muốn nói:
Đó là trong truyện thôi nha, mai mốt tụi con trai nó kêu nhà không ai rủ tới chơi là không được theo đâu đó =)
Diêm Hàn đã vô ý phát hiện nơi này từ lâu, cậu dù sao cũng là tay cúp học già đời, nơi nào thích hợp để chạy trốn giữa đêm, từ trước đến nay cậu vừa nhìn là biết ngay.
Đương nhiên, dưới tiền đề là độ cao đó không tính là gì với Diêm Hàn.
Lúc rơi xuống còn dùng tư thế giảm xóc bày tạo hình ngầu ngầu một chút, đứng lên rồi cậu còn vỗ vỗ bụi đất trên người mình, xem xét bốn phía không có ai, lúc này mới quờ quạng về phía cổng trường.
Nhưng thật ra trên lầu có bạn học nửa đêm tới ban công này giặt quần áo, nghe "phịch" một tiếng còn tưởng cái gì rớt từ trên lầu rớt xuống, ló đầu ra nhìn, dưới lầu lại chẳng có cái gì.
Yên tĩnh, sân trường không một bóng người, đèn đường đã tắt, Diêm Hàn chỉ có sờ soạng mà bước về phía trước.
Nhưng chờ đến khi nhảy ra khỏi cổng trường, bên ngoài chính là thế giới của cậu rồi!
Diêm Hàn chạy một đường ra tận cổng chính, cách rất xa đã thấy một bóng lưng cao lớn, an an tĩnh tĩnh mà đứng một nơi cách cổng trường không xa.
"Anh Đại Lâm!" Nâng giọng gọi, nháy mắt nhìn thấy Lâm Kiến Lộc Diêm Hàn đã nhào tới.
Mấy năm nay cậu chưa kích động như vậy bao giờ, như thể tìm lại được thời niên thiếu điên cuồng, gió đêm hơi lạnh đánh lên mặt cậu, làm cậu không khỏi chạy nhanh hơn.
Thẳng tới khi đến gần Lâm Kiến Lộc cũng không có giảm tốc độ.
—— Diêm Hàn hoàn toàn theo bản năng nhảy lên, nhảy thẳng lên người Lâm Kiến Lộc.
Mà không chỉ hai tay ôm cổ anh Đại Lâm, cậu thậm chí còn dùng hai chân kẹp lấy Lâm Kiến Lộc, cả người như con gấu koala treo trên người anh Lâm của cậu.
Lâm Kiến Lộc thấy thế cũng ngẩn người, nhưng lúc ý thức được người đến là ai, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đón lấy cái người đột nhiên bay tới.
Cũng may tố chất thân thể hắn tốt, năng lực ứng biến mạnh, đón được người chỉ lùi ra sau hai bước đã đứng vững lại, không có ngã.
"Anh Đại Lâm, tôi thắng! Cậu biết không! Tôi thắng rồi!"
Diêm Hàn kêu trong miệng, thẳng đến khi cậu nhìn thấy Lâm Kiến Lộc, cậu mới chân chính ý thức được thắng trận này với cậu mà nói có bao nhiêu quan trọng.
Bởi vì đây vốn không phải việc cậu am hiểu, cho nên giành quán quân bằng học tập còn làm cậu hưng phấn hơn lúc giành huy chương vàng thể thao gấp trăm lần!
Huống chi lần này không chỉ thắng được mỗi tiền thưởng, mà còn cho thứ học tra như cậu một niềm tin —— Chỉ cần cậu muốn, dù có là việc học cậu cũng có thể giành hạng nhất.
Hưng phấn kêu gào một hồi, Diêm Hàn liền nhảy xuống khỏi người Lâm Kiến Lộc.
—— Một phút mười tám giây, cậu nhớ rõ lắm, sẽ không vượt lố thời gian này.
Sau khi nhảy xuống trông anh Diêm với người ban nãy như hai người khác nhau vậy, câu bình tĩnh sửa sang lại quần áo trên người anh Đại Lâm, nhưng ánh mắt bling bling đã bán đứng tâm tư giả vờ trầm ổn của cậu, Diêm Hàn lại không cảm thấy xấu hổ, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu "bại lộ nguyên hình" trước mặt Lâm Kiến Lộc.
"Ừm, chúc mừng cậu." Lâm Kiến Lộc mỉm cười rất nhỏ, thành công che giấu tất cả cảm xúc lúc nãy.
Nhưng giây tiếp theo, Lâm Kiến Lộc lại khôi phục vẻ nghiêm túc của ủy viên kỷ luật "Vậy cậu chạy ra kiểu gì?"
Diêm Hàn "..."
Nhanh chóng lao tới ôm cổ Lâm Kiến Lộc, giả vờ không nghe thấy đối phương nói gì cả, đại ca hỏi "Vậy cậu muốn ăn gì? Đi đi đi, anh đây mời cậu ăn khuya!"
"..."
"Yên tâm, cuối tuần, ủy viên kỷ luật cũng phải tan ca, sẽ không bắt cậu." Lâm Kiến Lộc nói.
"Thật á?!"
Vì để không quá phận quấy nhiễu cụ ông trông cổng, hai bóng người thon dài đang dần dần ra khỏi phạm vi cổng trường, đi đến phố buôn bán phồn hoa bên ngoài.
Lâm Kiến Lộc lại nói "Vậy nên lần sau đừng nhảy từ lầu hai xuống nữa, tôi biết cậu rất lợi hại, nhưng lỡ té ngã thì phải làm sao?"
"... Cậu nhìn thấy à."
"Ừm."
Thật ra nghiêm khắc mà nói cũng không phải hắn nhìn thấy, mà là nhóm ý niệm đang tu luyện trong thiên địa nhìn thấy.
Diêm Hàn "... Không phải tôi thấy cửa ký túc xá đóng rồi hay sao, làm phiền bác quản lý, còn phải đi mở cửa cho tôi, làm phiền người ta quá là không được."
"Chỉ cần nói lý do cô ấy sẽ mở cửa cho cậu..."
Giọng Lâm Kiến Lộc líu lo không ngừng, đột nhiên ý thức được bây giờ mình nói mấy câu đó thì mất hứng, tiết giáo dục hôm nay chỉ tới đây thôi, Lâm Kiến Lộc dứt khoát nói "Cậu muốn mời tôi ăn đúng không? Vậy ăn xiên nướng đi."
Diêm Hàn vừa nhấc đầu đã đâm vào mắc Lâm Kiến Lộc, không ngờ đề tài này có thể qua nhanh như vậy, cậu cũng mừng rỡ.
"... Nhưng chỉ ăn xiên nướng liệu có đủ không? Tôi có tiền lời mà, phải mời cậu ăn tiệc."
"Ghi sổ trước đi, trễ thế này cũng không có chỗ để ăn tiệc."
"Được rồi."
Hình như cũng chỉ có vậy, may mắn đêm khuya cũng có một chỗ bán thịt nướng, rất nhiều tiệm nướng đều mở cửa sau nữa đêm, hai người không lo không có ăn.
Mà Diêm Hàn lại hảo món này.
Chờ hai người tìm được chỗ chọn xong món, đại ca còn muốn gọi ít bia, nhưng ý đồ chưa thực thi thành công, đã bị anh Đại Lâm liếc một cái chạy về.
Thôi được rồi, ai mà ngờ một ngày sống lại, cậu bây giờ là trẻ vị thành niên, không được uống rượu bia.
Không thể uống rượu bia cũng không sao, có cái khác để thế, dù sao cậu cũng chỉ muốn uống vài món có ga thôi, vì thế Diêm Hàn gõ gõ bàn "Ông chủ, cho cháu bình nước ngọt." (Edit: Tác giả ghi cả tên nước ra cơ, nhưng tui không biết nó là nước gì nên sửa lại.)
Còn anh Đại Lâm, đây hẳn là lần thứ hai trong cả cuộc đời Lâm Kiến Lộc ăn xiên nướng, đương nhiên Diêm Hàn gọi cái gì hắn ăn cái đó.
Anh Đại Lâm cũng muốn uống nước ngọt có ga.
Hôm nay cũng coi như là kiếm mẻ lớn, trừ ba vạn tiền thưởng trận đấu của các học bá, còn có tiền thưởng của Thanh Phong Độ với anh bạn một chuỗi chữ số thưởng cho cậu, chỉ tính sơ sơ cũng hơn hai vạn rồi, cộng lại thì là năm vạn.
Nhưng tiền thưởng Diêm Hàn cũng ngại cầm, cậu hỏi Lâm Kiến Lộc "Cậu nói vì sao lại có người tặng cho tôi tận ba vạn nhỉ, sau đó còn nói không đáng bao nhiêu? Liệu ngày mai phụ huynh người ta có tới tìm tôi đòi tiền không nhỉ? Rồi tôi nổi tiếng luôn?"
Lâm Kiến Lộc hơi hơi rũ mắt "Xem cơ chế của trang web, chỉ cần cậu không ép đưa tiền, dùng phương thức ép buộc để đòi phần thưởng, chỉ cần đối phương hoàn toàn tự nguyện, thì số tiền kia thuộc về cậu, không ai có thể lấy lại, cậu cũng hoàn toàn không cần phải trả."
"Nói thì nói như vậy, nhưng... Hầy, vẫn cứ thấy quái quái."
"Vậy chứng minh cậu đáng được như thế. Từ góc độ tư bản mà nói trả giá cùng hồi báo chưa bao giờ có mối quan hệ trực tiếp, dù cậu cảm thấy mình không xứng, nhưng thực tế những thứ đó đều là bản lĩnh của cậu kiếm được."
"Ừm, ừ ừ!"
Nghe Lâm Kiến Lộc nói như vậy Diêm Hàn lại cảm thấy có lý, cậu cũng không cần rối rắm nhiều như vậy, có lẽ người thưởng cho cậu cũng không phải là trẻ vị thành niên gì, mà là sếp bự lắm tiền nào đó cũng không biết chừng.
Mà dù có là trẻ vị thành niên... Nhìn anh Đại Lâm đi, nghe nói lần trước anh Đại Lâm tham gia cuộc thi nào đó cầm mười mấy vạn tiền thưởng... Trên đời này có nhiều người trẻ tuổi rất chi là...
"Anh Đại Lâm..." Đột nhiên nháy mắt kia, cũng chính là khoảnh khắc ấy, Diêm Hàn sinh ra một suy nghĩ kỳ quái.
Diêm Hàn chần chờ kêu một tiếng, Lâm Kiền Lộc "Ừ" một cái, rồi sau đó giương mắt, chăm chú nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
Suy nghĩ kỳ quái cứ xoay vòng vòng trong đầu cậu, hơn nữa càng xoay Diêm Hàn càng cảm thấy có khả năng là vậy thật.
Vì thế dong dài tự hỏi cũng không dám chắc cả buổi, cuối cùng Diêm Hàn chần chờ hỏi "... Tài khoản Đuôi Mèo của cậu tên là gì?"
Lâm Kiến Lộc "..."
"Chắc không phải là sáu chữ số đầu tiên của số Pi đâu nhỉ?"
Nói đến đây, Diêm Hàn cũng đột nhiên nhớ ra, lần trước lúc Lâm Kiến Lộc giảng đề cho cậu đã từng nói, hắn cảm thấy dãy số Pi tuần hoàn không có hạn cuối chính là dãy số đẹp nhất thế giới.
Lúc ấy Lâm Kiến Lộc cũng không nói vì sao, chỉ là thuận miệng nhắc.
Mà nghe hắn nói như vậy Diêm Hàn cũng chỉ thấy anh Đại Lâm thật trâu bò! Thứ anh Đại Lâm thích không giống thứ bọn phàm phu tục tử như cậu thích chút nào!
Nhưng mà bây giờ nhớ lại, dùng dãy số mình nhiệt tình yêu thương làm tên tài khoản...
Hình như rất được ha!
Khiếp sợ nhìn Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn bỗng nhiên ý thức được —— Đúng vậy, chính là Lâm Kiến Lộc, làm gì có đại gia nào coi trọng mình, mà dù có thật thì cũng chỉ xem thôi, nào có ai đập tiền cho mình nhiều như vậy! (Edit: Vợ kiếm tiền, chồng đập tiền, trời sinh một đôi.)
Bây giờ vừa thấy biểu tình của Lâm Kiến Lộc... Đm tám chín phần mười không trật đâu được!
"Anh, anh, anh Đại Lâm!" Suýt nữa thì phun ngụm nước miếng ra, Diêm Hàn nhanh chóng uống miếng nước ngọt cho đỡ sợ, lau miệng nói "Cái người cho tôi tiền không phải là cậu đấy chứ?!"
Diêm Hàn không khỏi nhớ lại lần đầu tiên cậu chú ý đại gia này là khi nào!
... Lần đầu tiên hình như là lúc anh bạn một chuỗi chữ cái tặng cho cậu miếng ức gà trị giá hai ngàn.
Lúc ấy cậu cũng không biết vì sao, phòng stream hồi đó đâu chỉ không có nhiệt độ, lượng truy cập mỗi ngày cũng chỉ có mười mấy, thế mà lại được tặng quà.
Thế nhưng hai ngàn trong giới stream chính là số tiền nhỏ, tuy rằng khi đó Diêm Hàn rất cảm kích, nhưng cũng không đến mức được thương mà sợ như bây giờ.
Lần thứ hai...
"Tôi nói rồi... Chỉ cần đối phương hoàn toàn tự nguyện, thì phần thưởng kia thuộc về cậu." Lâm Kiến Lộc nói "Không có gì phải rối rắm cả."
"Không phải..." Diêm Hàn vò đầu, cậu cũng không biết nói đây là cảm giác gì.
Nếu nói lần đầu tiên còn hiểu được, khi đó cậu mới stream không lâu, hai người cũng không thân, không chừng lúc Lâm Kiến Lộc tặng quà cho cậu cũng chẳng biết cậu là ai.
Nhưng lần thứ hai... Cậu nhớ rất rõ, chính là lần cậu vừa đánh nhau với người ta xong, phải lãng phí thời gian ở cục cảnh sát.
Tối hôm đó cậu ngủ không được, nên tùy tiện mở stream xem video, kết quả lại nhận được hai miếng ức gà...
Không thể không nói, bởi vì lúc ấy thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi, cho nên miếng ức gà đột nhiên xuất hiện nữa đêm ấy cậu vô cùng có ấn tượng.
Nếu không biết là Lâm Kiến Lộc thì còn được, bây giờ đột nhiên biết đó là ai, dù nói là trùng hợp cậu cũng không thèm tin.
"Lúc đó là muốn an ủi cậu thật." Lúc này Lâm Kiến Lộc nói thẳng "Tôi biết cậu bị oan, một vài ý niệm nói cho tôi... Nhưng đáng tiếc lúc ấy không có chứng cứ, không thể lập tức trả lại trong sạch cho cậu được."
"... À."
Vừa nói như thế Diêm Hàn bỗng nhiên có thể tiếp nhận.
Nếu mà là Lâm Kiến Lộc... Làm như vậy mới là bình thường.
"Còn nữa, khi đó cảm thấy cậu thật chăm chỉ, muộn như thế còn muốn học bài."
"Ấy." Cái này đại ca có hơi chột dạ "Đó là thần kinh hưng phấn quá ngủ không yên..."
"Không học không ngủ được?"
"Ừm!"
"Vậy không phải siêng năng thì là gì?"
"..."
Hình như vậy thiệt.
Diêm Hàn rít gào trong lòng, mỗi lần nói chuyện với anh Đại Lâm là cảm thấy mình thật trâu bò!
Cậu lại hỏi Lâm Kiến Lộc thấy mình stream từ khi nào, khi nào thì biết người đó là mình.
Lâm Kiến Lộc lần nào cũng trả lời hàm hồ "Sớm hơn một chút nữa."
......
Diêm Hàn lại hỏi vì sao cho cậu nhiều tiền như vậy, Lâm Kiến Lộc chỉ qua loa lấy lệ trả lời một câu, hắn nói "Chúng ta không phải là bạn sao?"
Bởi vì là bạn, cho nên mới muốn tặng quà muốn chống lưng muốn cổ vũ, cách làm này cũng giống Ôn Giác Vinh với Lý Hồng Khinh cãi nhau giúp cậu vậy, chẳng qua Lâm Kiến Lộc dùng cách của Lâm Kiến Lộc thôi.
"Còn nữa, giống như tôi đã nói, cậu không cần để ý quá." Lâm Kiến Lộc nói.
"Hở?"
"Bởi vì... Không phải số tiền lớn."
"..."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, "Phụt" một tiếng, Lâm Kiến Lộc thế mà lại cười.
Hai bên khóe môi cong lên lộ ra hàng răng chỉnh tề, trắng tinh, đôi mắt phượng hơi cong cong...
Lần đầu tiên thấy hắn cười như vậy, Diêm Hàn không khỏi sửng sốt, lúc sau mới kịp phản ứng anh Đại Lâm đang giỡn với cậu, Diêm Hàn dỗi, muốn đánh hắn một trận.
Thế nhưng quậy xong một trận tâm tình cậu thả lỏng hơn nhiều, cậu chân thành nói với Lâm Kiến Lộc "Cảm ơn, cảm ơn người anh em."
"Ừm."
Lâm Kiến Lộc đã thôi cười, tuy đôi mắt vẫn còn sáng, biểu tình cũng còn mang chút ý cười.
Lâm Kiến Lộc chân thành tha thiết mà nói "Người nên cảm ơn là tôi."
"Hửm? Sao lại nói thế?"
"Là cậu stream thật sự rất hay."
"Hở??" Diêm Hàn lại càng không rõ.
Người khác thích xem livestream của cậu vì nói mỗi lần muốn lặn mất, nhấc đầu lên nhìn thấy streamer vẫn còn đó sẽ có thêm động lực, nhưng anh Đại Lâm không giống kiểu sẽ lặn nhỉ?
......
"Ừm..." Lúc này anh Đại Lâm đột nhiên chuyển đề tài, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói "Đã trễ thế này, tối nay cậu ngủ ở đâu?"
"À..." Diêm Hàn bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này.
Lúc chạy ra chỉ nghĩ tối nay phải phóng túng một hồi, phóng túng không quan tâm hậu quả làm một vài chuyện mình muốn, căn bản không nghĩ đến sau đó sẽ thế nào.
Này xem như một trong số vô vàn tật xấu của đại ca, thế nhưng nếu không có mấy khuyết điểm này, vậy chắc cậu đã không phải Diêm Hàn như bây giờ.
Nhưng bữa khuya ăn đã gần xong, bây giờ phải suy nghĩ hậu quả chút thôi...
Ban nãy cậu nhảy ra rất dễ, nhưng mà nếu muốn bò ngược vào... Chắc là không có khả năng.
Cậu cũng đã xài hết chiêu số rồi, mấy dụng cụ leo trèo như dây thừng các kiểu cậu căn bản không chuẩn bị.
Thế nhưng cũng không tới mức này, trời đất bao la cậu kiếm chỗ nghỉ một đêm là được.
Chỉ cần gặp phải người quen, chỉ cần không có nỗi lo lật xe té máng, đại ca cảm thấy nằm trên đường cái ngủ một giấc cũng không mất miếng thịt nào.
Dù sao thời tiết bây giờ dễ chịu, nhiệt độ thích hợp...
"..." Lâm Kiến Lộc nói "Nếu không cậu đến nhà tôi ở một đêm đi, sáng mai tôi nhờ người đưa cậu về."
"Vậy, vậy thì quấy rầy quá, sao tôi không biết xấu hổ như vậy được."
"Không sao, nhà tôi phòng nhiều, có sẵn phòng cho khách."
"Nhưng đã trễ thế này... Thôi, chính cậu còn phải lén về, đừng quấy rầy cha mẹ cậu thì hơn."
"Tôi ở nhà một mình, sẽ không quấy rầy ai."
Lâm Kiến Lộc nói xong liền một hơi cạn sạch chai nước có ga trước mặt, rồi sau đó đứng lên nói "Ông chủ, tính tiền ạ."
"..."
Editor có lời muốn nói:
Đó là trong truyện thôi nha, mai mốt tụi con trai nó kêu nhà không ai rủ tới chơi là không được theo đâu đó =)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất