Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học
Chương 155: Phiên ngoại 23
"Hả."
Diêm Hàn quay đầu nhìn về phía cửa, lên tiếng, rồi sau đó mới chầm chậm buông chân.
Người đến là một cậu trai trẻ, cao gầy, trên người câu ta mang đồng phục, còn đeo cái cặp sách vừa nhìn là biết trống trơn không có thứ gì, đang đứng ở cửa trợn tròn mắt nhìn cậu, đang do dự có nên vào hay không.
Mặc dù nhà trệt thấp bé, trong phòng cũng tối tăm không sáng mấy, nhưng gương mặt trắng nõn kia của Diêm Hàn như tự mang hiệu ứng bắt sáng, thanh niên đứng ngoài cửa có thể dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt như hận không thể khiến trời trăng tranh sáng của Diêm Hàn.
Thanh niên này bị dọa, không phải là vì cậu ta thấy anh Diêm làm gì ông cha tồi của cậu.
Mà là cái nhìn thoáng qua ban này, dung mạo Diêm Hàn đã chiếu thẳng vào lòng cậu ta.
Cậu ta thắc mắc tại sao lúc trước không biết Diêm Hàn đẹp như vậy, lại giật mình cái người toàn thân khí chất lãnh lệ lại khiến cho tim cậu ta chấn động mãnh liệt...
"Còn sớm mà, sao cậu lại tới đây?" Buông ông cha ra Diêm Hàn như không có việc gì hỏi thanh niên.
Bị khí chất thanh lãnh trên người Diêm Hàn kích cho một phát, thanh niên nháy mắt hoàn hồn, lắp bắp mà nói "Tới... Tới rủ cậu đi học..."
Lúc này ông cha tồi bị Diêm Hàn đè trên tường không thể động đậy rốt cuộc cũng được thở dốc, cơ thể ông ta trượt xuống ngồi dưới đất, kịch liệt ho khan mấy tiếng, trong lòng phẫn nộ cực kỳ, rồi lại không dám đứng lên đối cứng với Diêm Hàn.
Ông ta cảm thấy sáng hôm nay như giấc mộng vậy, đúng rồi... Chắc chắn là tối hôm qua ông ta uống nhiều quá, chưa có tỉnh.
Mà ánh mắt Diêm Hàn nhìn ông ta đã như nhìn một người xa lạ.
Cậu nói với thanh niên "Vậy cậu chờ tôi, tôi đi lấy cặp."
Nói rồi xoay người vào nhà, thật sự lấy cặp định đi.
Ngày xưa cũng là từ lúc này, cậu bắt đầu dần dần thoát khỏi bóng ma ông ta mang đến cho cậu.
Từ khi bất phân thắng bại với ông ta, rồi sau đó chỉ dùng kỹ xảo đánh nhau hoàn toàn áp chế đối phương, cuối cùng độc lập kinh tế, hoàn toàn thoát khỏi cái nhà này.
Mà bây giờ, tuy nói Diêm Hàn đã không còn bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng dễ dàng, nhưng cậu vẫn cực kỳ chán ghét ngôi nhà này.
Đi đâu cũng được, cậu không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.
Thế nhưng cậu muốn chạy, ông cha tồi còn chưa nuốt xuống cục tức hiển nhiên không muốn để cậu ra khỏi cánh cửa này dễ dàng.
Sau khi thất nghiệp bị hàng xóm láng giềng chỉ trỏ, sở dĩ ông ta muốn trốn tránh hiện thực một nguyên nhân cũng là vì quá sĩ diện.
Ông ta không thể chấp nhận việc mình bị con trai đánh, càng không thể chấp nhận bị bạn học con mình nhìn thấy cảnh này.
Lúc Diêm Hàn cầm cặp đi ngang qua người ông ta, ông ta đột nhiên bùng nổ, ném mạnh phích nước nóng trên bàn xuống đất.
"Đi học đi học! Học cái đéo gì mà học! Không có bố mày xem mày có học được không!"
Phích nước nóng là kiểu cũ, bên trong là hai tầng pha lê, lúc ngã trên mặt đất phát ra tiếng "xoảng" thật vang dội.
Không chỉ nát tang, nước nóng bên trong cũng văng hết cả ra.
Thế nhưng bây giờ ngũ quan Diêm Hàn đã nhanh nhạy hơn người thường không biết bao nhiêu lần, từ khi người đàn ông cầm lấy phích nước nóng cậu cũng đã đoán ra được chút gì, chờ đến khi phích nước bị đập nát, nước nóng văng tung tóe cậu đã trốn đến nơi cách rất xa.
Ngược lại là người đàn ông trong cưn thịnh nộ, trước khi đập đồ không có lý trí phải nhận lấy hậy quả, phích nước nóng sau khi vỡ tung còn bắn đầy ống quần ông ta.
Nhưng người đàn ông mang quần dài, nước bên trong không biết đun từ bao giờ, nhiệt độ cũng không cao, ông ta không bị phỏng.
Không ăn đau, ông ta bèn không quan tâm ống quần ướt.
Mà kêu với cậu trai cao cao ngoài cửa "Mày đi nói với giáo viên bọn này, Diêm Hàn nó không đi học nữa!"
"Hả?" Cậu trai có chút do dự, ban nãy cậu ta bị tiếng vang lớn kia làm hoảng sợ, lại nghe xong lời này hoàn toàn không nghĩ ngợi gì được nữa, chỉ có thể nhìn về phía Diêm Hàn.
Nhưng thần sắc Diêm Hàn vẫn bình tĩnh như cũ, nói với người đứng ngoài cửa "Cậu ra ngoài chờ tôi trước đi, tôi còn vài câu muốn nói riêng với ông ta."
"Hả? À... Vậy được..."
Cậu trai cao cao kia biết chút chuyện gia đình Diêm Hàn, cậu ta biết cha Diêm Hàn có khuynh hướng bạo lực, cho nên lúc này có hơi lo cho cậu.
Nhưng nhớ lại hình ảnh ban nãy Diêm Hàn ép dính người lên tường... Dù sao cũng là chuyện gia đình người ta, cậu ta biết tính Diêm Hàn, nếu thật sự cần giúp đỡ cậu sẽ không cậy mạnh không nói.
Cho nên cân nhắc một chút, cậu trai cao cao lui ra khỏi cửa nhà họ Diêm.
Để lại hai cha con trong phòng tiếp tục giương cung bạc kiếm.
Theo tuổi tác mà nói, Diêm Hàn bây giờ cũng chỉ mới mười sáu.
Thanh niên mười sáu tuổi nếu bị phụ huynh mắng trước mặt bạn học, còn nói mấy chuyện sau này không cho đi học này nọ đều sẽ phẫn nộ nghẹn khuất, cảm thấy mất mặt.
Nhưng đáy mắt Diêm Hàn sạch sẽ, cái gì cũng không có, bình tĩnh như hồ nước.
Không chờ người đàn ông mở miệng, cậu đã dùng mũi chân di di mảnh pha lê vỡ trên sàn, giọng lạnh nhạt mà nói "Mấy cái này ông nên dọn cho sạch sẽ đi, bởi vì tôi không về nữa đâu."
"Thằng ranh! Mày nói cái gì!"
Nếu là người khác nói như vậy, có lẽ còn làm người ta cảm thấy đây là giận dỗi.
Nhưng lời này thốt khỏi miệng Diêm Hàn, làm ông cha tồi dâng lên một cảm giác —— Cậu nghiêm túc, không phải nõi giỡn.
Nhưng sao có thể... Thằng ranh này không có mình thì sống như thế nào? Lượm ve chai? Ngủ gầm cầu?
Chắc chắn là nó nói dối!
Thật ra có đôi khi ông ta cũng muốn đối xử tốt với con cái, với người nhà.
Nhưng mỗi lần ông ta bước tới đây, thấy những người quen thuộc là lại thấy nhục nhã, nghẹn khuất, tích trong lòng thành giận, nhịn không được phát hỏa với người nhà.
Nhưng không cần biết ông ta làm cái gì, ông ta vẫn thấy mình thương con.
Cha mẹ nào lại không thương con mình sinh ra? Tuy rằng đôi khi ông ta sẽ đánh nó mắng nó, uy hiếp nó, nhưng cũng không có cắt cơm ăn nước uống của nó, không cấm nó đi học.
Thằng ranh này đi học không phải đều là tiền ông ta đi ra ngoài kiếm tiền để trả hay sao!
Đúng thế, nếu không có mình nó đã sớm chết đói! Sao còn được như hôm nay mà diễu võ giương oai!
Người đàn ông nghĩ đến đây lại định dùng phương thức nhục mạ "dạy dỗ" Diêm Hàn một trận, nhưng lúc này ông ta chưa kịp mở miệng, Diêm Hàn đã lên tiếng trước "Ông nuôi dưỡng tôi, cũng đánh tôi nhiều năm như vậy rồi, nếu thật sự tính số tiền ông tiêu cho tôi thì còn tính được, nhưng thương tổn ông tạo ra cho tôi lại không thể đo, cho nên thấy thế nào cũng là tôi bị hại nhiều hơn."
"Nhưng bây giờ tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của ông nữa, cũng không định so đo với ông, cho nên dấu nợ này chúng ta xóa hết đi."
Cậu nói xong, thật sự xoay người rời đi.
"Thằng súc sinh! Hôm nay mày bước ra khỏi cửa thì đừng có về nữa!" Toàn bộ câu chữ đều bị Diêm Hàn bình tĩnh lãnh đạm làm cho nghẹn trở về, ông ta cuối cùng chỉ có thể la lên một câu như vậy.
Nhưng bước chân Diêm Hàn không hề dừng lại, từng câu từng chữ cậu vừa nói đều là nghiêm túc.
Không phải giận dỗi, không phải uy hiếp, đại ca lăn lộn bao nhiêu năm, từ trước đến nay nói câu nào là ra câu nấy, chưa bao giờ giở mấy trò mồm mép.
Cậu thật sự sẽ không trở lại nơi này nữa.
Mà thái độ quyết tuyệt của Diêm Hàn cũng nói lên hết thảy.
Người đàn ông sau lưng sững sờ tại chỗ, lúc trước có nói con của ông ta ông ta tự hiểu... Theo quan sát thường ngày của ông ta đối với Diêm Hàn, con của mình chưa từng nói lời uy hiếp người khác.
Nó hoặc là không nói, đã nói thì chắc chắn sẽ làm.
Trước đó mười mấy năm, lúc đánh nó mắng nó thằng ranh này sẽ đánh trả, nhưng cũng không uy hiếp ông ta sẽ bỏ nhà đi.
Cho nên lần này... Mặc dù khó tin, mặc dù đã bắt đầu ngẫm lại bản thân mình, hôm qua rõ ràng ông ta không làm gì con mình cả, tại sao hôm nay lại thành như thế này, người đàn ông vẫn có một dự cảm mãnh liệt...
Diêm Hàn bước ra khỏi cánh cửa kia, sẽ không bao giờ quay trở lại.
"Mẹ nó, thằng súc sinh này." Ông ta luống cuống, chỉ có thể mắng cái người một đi không trở lại kia "Mày tưởng mấy năm nay cha mày dễ dàng lắm à? Mày tưởng tiền nuôi mày là gió thổi tới hay sao?! Mày không biết cha mày sống đến bây giờ là vì cái gì hay sao! Nếu không phải vì nuôi mày, tao đã sớm..."
"Ông định nói thật ra ông vẫn quan tâm tôi, yêu thương tôi, vì để tôi sống tốt hơn nên cố gắng đúng không?"
Diêm Hàn dừng chân lại, nhưng cậu không xoay người, chỉ là vươn cánh tay, dùng ngón tay thon dài chỉ chỉ đầu mình, âm thanh lạnh lẽo đến không nghe ra cảm xúc "Tôi không cần cha tôi cho tôi giàu sang phú quý gì cả, nhưng nếu ông thương tôi, dù chỉ một ngày thôi, ông chỉ cần đừng uống rượu, sửa cái nóc nhà dột nước đi là được rồi."
Thật ra chỉ cần trải thêm một tầng chống thấm nước, lót thêm một tầng vải nhựa, cậu đã không phải vừa thức giấc đã nuốt nước mưa thay cơm như thế này.
Diêm Hàn không tưởng tượng được cái người đối xử với con ruột mình như vậy mười mấy năm có thể yêu thương mình như thế nào, chỉ đành mặc kệ.
Ông ta tâm cao khí ngạo, luôn muốn kiếm đồng tiền lớn, luốn muốn khiến người ta coi trọng mình.
Lúc trước ông ta uống rượu cũng không phải lúc nào tâm tình không tốt là lôi vợ con ra đánh chửi, có đôi khi tâm tình ông ta tốt Diêm Hàn còn nghe thấy ông ta lẩm bẩm muốn làm lại cuộc đời, phải cho cậu một cuộc sống tốt đẹp này nọ.
Nhưng thật ra chỉ mỗi việc sửa nóc nhà, ông ta cũng chưa bao giờ làm được.
Khi còn nhỏ bà nội khỏe mạnh, mỗi năm trước khi mùa mưa đến sẽ tự mình trải lớp vải chống thấm nước, Diêm Hàn đứng bên dưới giúp đỡ bà cụ.
Như vậy dù cho có trải không đẹp cũng không đến cảnh phòng ngập đầy nước.
Sau đó thân thể bà nội không khỏe, không thể trải được, Diêm Hàn bèn tự mình làm.
Đáng thương bà nội sợ cậu ngã xuống, luôn ngàn dặn vạn dặn, nhưng không cần biết như thế nào, cháu trai của bà cụ vẫn có thể làm được.
Thẳng đến năm đó bà nội bị bệnh, Diêm Hàn nào có tâm tình quản nóc nhà có dột hay không.
Sau đó bà nội chết bệnh, căn nhà này lúc nào cũng dột.
Mùa hè mưa dột mùa thu lọt giá, như cái ngôi nhà này vậy, vỡ nát, chật vật đến cực điểm.
Người đàn ông ngơ ngẩn nhìn nóc nhà, ông ta muốn nói mình sẽ sửa, thật ra năm nào ông ta cũng muốn sửa cả, như ông ta mỗi một ngày đều muốn thay đổi vậy.
Nhưng câu này ông ta không nói ra được.
Bởi vì một ngày thêm một ngày, ngày này qua ngày nọ, ông ta cũng chỉ muốn mà thôi, cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không thay đổi.
......
Cuối cùng Diêm Hàn không quay đầu nhìn ông ta lấy một cái.
Trước kia cậu cũng quyết liệt như thế, chỉ là lần này bị cậu đẩy lên sớm một chút thôi.
Như cậu từng nói, ân oán nợ nần giữa cậu và cha mình không thể tính cho rõ, những lúc thế này chỉ có thể kịp thời ngăn chặn tổn hại, cả đời không gặp lại nhau mới là cách làm sáng suốt nhất.
Không thể trách cậu nhẫn tâm.
Còn cách nào hay sao? Cố tình cậu lại sinh ra trong gia đình như vậy.
Ra khỏi căn nhà trệt thấp bé, Diêm Hàn một thân thoải mái vác cái cặp nát của mình trên vai.
Cậu nghĩ, trước hết nghĩ cách kiếm tiền sống sót đã —— Tuy rằng kiếm tiền không dễ, nhất là khi cậu còn chưa thành niên. Nhưng có kinh nghiệm đời trước Diêm Hàn vẫn tràn ngập niềm tin.
Chờ đến khi có điều kiện cậu còn muốn mời luật sư làm đơn giải trừ quan hệ cha con.
Lúc trước khi cha con từ mặt, nhà cũ chưa bị phá bỏ di dời, người đàn ông đã dùng hết phí bồi thường phá bỏ di dời để đi cược, cuối cũng không thắng, còn ôm một đống nợ.
Diêm Hàn sau đó chịu liên lụy bị đòi nợ, cậu thậm chí còn nghĩ lúc trước cây gậy đánh cậu xuyên không chính là chuyện tốt đám côn đồ đòi nợ đó làm.
Nhưng bây giờ, nếu đã biết sau này sẽ ra sao, Diêm Hàn ở một thế giới khác cũng có đoàn đội trợ lý cùng luật sự chuyên nghiệp của riêng mình, thường thức về mấy chữ giải trừ quan hệ cha con này cậu cũng phải có.
Còn ông cha kia, tất cả đều là ông ta tự mình làm, chỉ có thể để ông ta tự sinh tự diệt.
Bây giờ chỉ thiếu...
Đóng cửa một cái sầm, bạn học chờ cậu ở cửa thấy cậu đi ra lập tức chạy tới đón, Diêm Hàn vốn định nói với cậu ta mấy câu, nhưng dư quanh nhìn thấy đầu hẻm xuất hiện một bóng người cao gầy...
Đôi mắt đào của cậu trợn tròn, không thoải mái ban nãy ném hết ra sau đầu, Diêm Hàn cất bước chạy về phía đầu hẻm.
Diêm Hàn quay đầu nhìn về phía cửa, lên tiếng, rồi sau đó mới chầm chậm buông chân.
Người đến là một cậu trai trẻ, cao gầy, trên người câu ta mang đồng phục, còn đeo cái cặp sách vừa nhìn là biết trống trơn không có thứ gì, đang đứng ở cửa trợn tròn mắt nhìn cậu, đang do dự có nên vào hay không.
Mặc dù nhà trệt thấp bé, trong phòng cũng tối tăm không sáng mấy, nhưng gương mặt trắng nõn kia của Diêm Hàn như tự mang hiệu ứng bắt sáng, thanh niên đứng ngoài cửa có thể dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt như hận không thể khiến trời trăng tranh sáng của Diêm Hàn.
Thanh niên này bị dọa, không phải là vì cậu ta thấy anh Diêm làm gì ông cha tồi của cậu.
Mà là cái nhìn thoáng qua ban này, dung mạo Diêm Hàn đã chiếu thẳng vào lòng cậu ta.
Cậu ta thắc mắc tại sao lúc trước không biết Diêm Hàn đẹp như vậy, lại giật mình cái người toàn thân khí chất lãnh lệ lại khiến cho tim cậu ta chấn động mãnh liệt...
"Còn sớm mà, sao cậu lại tới đây?" Buông ông cha ra Diêm Hàn như không có việc gì hỏi thanh niên.
Bị khí chất thanh lãnh trên người Diêm Hàn kích cho một phát, thanh niên nháy mắt hoàn hồn, lắp bắp mà nói "Tới... Tới rủ cậu đi học..."
Lúc này ông cha tồi bị Diêm Hàn đè trên tường không thể động đậy rốt cuộc cũng được thở dốc, cơ thể ông ta trượt xuống ngồi dưới đất, kịch liệt ho khan mấy tiếng, trong lòng phẫn nộ cực kỳ, rồi lại không dám đứng lên đối cứng với Diêm Hàn.
Ông ta cảm thấy sáng hôm nay như giấc mộng vậy, đúng rồi... Chắc chắn là tối hôm qua ông ta uống nhiều quá, chưa có tỉnh.
Mà ánh mắt Diêm Hàn nhìn ông ta đã như nhìn một người xa lạ.
Cậu nói với thanh niên "Vậy cậu chờ tôi, tôi đi lấy cặp."
Nói rồi xoay người vào nhà, thật sự lấy cặp định đi.
Ngày xưa cũng là từ lúc này, cậu bắt đầu dần dần thoát khỏi bóng ma ông ta mang đến cho cậu.
Từ khi bất phân thắng bại với ông ta, rồi sau đó chỉ dùng kỹ xảo đánh nhau hoàn toàn áp chế đối phương, cuối cùng độc lập kinh tế, hoàn toàn thoát khỏi cái nhà này.
Mà bây giờ, tuy nói Diêm Hàn đã không còn bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng dễ dàng, nhưng cậu vẫn cực kỳ chán ghét ngôi nhà này.
Đi đâu cũng được, cậu không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.
Thế nhưng cậu muốn chạy, ông cha tồi còn chưa nuốt xuống cục tức hiển nhiên không muốn để cậu ra khỏi cánh cửa này dễ dàng.
Sau khi thất nghiệp bị hàng xóm láng giềng chỉ trỏ, sở dĩ ông ta muốn trốn tránh hiện thực một nguyên nhân cũng là vì quá sĩ diện.
Ông ta không thể chấp nhận việc mình bị con trai đánh, càng không thể chấp nhận bị bạn học con mình nhìn thấy cảnh này.
Lúc Diêm Hàn cầm cặp đi ngang qua người ông ta, ông ta đột nhiên bùng nổ, ném mạnh phích nước nóng trên bàn xuống đất.
"Đi học đi học! Học cái đéo gì mà học! Không có bố mày xem mày có học được không!"
Phích nước nóng là kiểu cũ, bên trong là hai tầng pha lê, lúc ngã trên mặt đất phát ra tiếng "xoảng" thật vang dội.
Không chỉ nát tang, nước nóng bên trong cũng văng hết cả ra.
Thế nhưng bây giờ ngũ quan Diêm Hàn đã nhanh nhạy hơn người thường không biết bao nhiêu lần, từ khi người đàn ông cầm lấy phích nước nóng cậu cũng đã đoán ra được chút gì, chờ đến khi phích nước bị đập nát, nước nóng văng tung tóe cậu đã trốn đến nơi cách rất xa.
Ngược lại là người đàn ông trong cưn thịnh nộ, trước khi đập đồ không có lý trí phải nhận lấy hậy quả, phích nước nóng sau khi vỡ tung còn bắn đầy ống quần ông ta.
Nhưng người đàn ông mang quần dài, nước bên trong không biết đun từ bao giờ, nhiệt độ cũng không cao, ông ta không bị phỏng.
Không ăn đau, ông ta bèn không quan tâm ống quần ướt.
Mà kêu với cậu trai cao cao ngoài cửa "Mày đi nói với giáo viên bọn này, Diêm Hàn nó không đi học nữa!"
"Hả?" Cậu trai có chút do dự, ban nãy cậu ta bị tiếng vang lớn kia làm hoảng sợ, lại nghe xong lời này hoàn toàn không nghĩ ngợi gì được nữa, chỉ có thể nhìn về phía Diêm Hàn.
Nhưng thần sắc Diêm Hàn vẫn bình tĩnh như cũ, nói với người đứng ngoài cửa "Cậu ra ngoài chờ tôi trước đi, tôi còn vài câu muốn nói riêng với ông ta."
"Hả? À... Vậy được..."
Cậu trai cao cao kia biết chút chuyện gia đình Diêm Hàn, cậu ta biết cha Diêm Hàn có khuynh hướng bạo lực, cho nên lúc này có hơi lo cho cậu.
Nhưng nhớ lại hình ảnh ban nãy Diêm Hàn ép dính người lên tường... Dù sao cũng là chuyện gia đình người ta, cậu ta biết tính Diêm Hàn, nếu thật sự cần giúp đỡ cậu sẽ không cậy mạnh không nói.
Cho nên cân nhắc một chút, cậu trai cao cao lui ra khỏi cửa nhà họ Diêm.
Để lại hai cha con trong phòng tiếp tục giương cung bạc kiếm.
Theo tuổi tác mà nói, Diêm Hàn bây giờ cũng chỉ mới mười sáu.
Thanh niên mười sáu tuổi nếu bị phụ huynh mắng trước mặt bạn học, còn nói mấy chuyện sau này không cho đi học này nọ đều sẽ phẫn nộ nghẹn khuất, cảm thấy mất mặt.
Nhưng đáy mắt Diêm Hàn sạch sẽ, cái gì cũng không có, bình tĩnh như hồ nước.
Không chờ người đàn ông mở miệng, cậu đã dùng mũi chân di di mảnh pha lê vỡ trên sàn, giọng lạnh nhạt mà nói "Mấy cái này ông nên dọn cho sạch sẽ đi, bởi vì tôi không về nữa đâu."
"Thằng ranh! Mày nói cái gì!"
Nếu là người khác nói như vậy, có lẽ còn làm người ta cảm thấy đây là giận dỗi.
Nhưng lời này thốt khỏi miệng Diêm Hàn, làm ông cha tồi dâng lên một cảm giác —— Cậu nghiêm túc, không phải nõi giỡn.
Nhưng sao có thể... Thằng ranh này không có mình thì sống như thế nào? Lượm ve chai? Ngủ gầm cầu?
Chắc chắn là nó nói dối!
Thật ra có đôi khi ông ta cũng muốn đối xử tốt với con cái, với người nhà.
Nhưng mỗi lần ông ta bước tới đây, thấy những người quen thuộc là lại thấy nhục nhã, nghẹn khuất, tích trong lòng thành giận, nhịn không được phát hỏa với người nhà.
Nhưng không cần biết ông ta làm cái gì, ông ta vẫn thấy mình thương con.
Cha mẹ nào lại không thương con mình sinh ra? Tuy rằng đôi khi ông ta sẽ đánh nó mắng nó, uy hiếp nó, nhưng cũng không có cắt cơm ăn nước uống của nó, không cấm nó đi học.
Thằng ranh này đi học không phải đều là tiền ông ta đi ra ngoài kiếm tiền để trả hay sao!
Đúng thế, nếu không có mình nó đã sớm chết đói! Sao còn được như hôm nay mà diễu võ giương oai!
Người đàn ông nghĩ đến đây lại định dùng phương thức nhục mạ "dạy dỗ" Diêm Hàn một trận, nhưng lúc này ông ta chưa kịp mở miệng, Diêm Hàn đã lên tiếng trước "Ông nuôi dưỡng tôi, cũng đánh tôi nhiều năm như vậy rồi, nếu thật sự tính số tiền ông tiêu cho tôi thì còn tính được, nhưng thương tổn ông tạo ra cho tôi lại không thể đo, cho nên thấy thế nào cũng là tôi bị hại nhiều hơn."
"Nhưng bây giờ tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của ông nữa, cũng không định so đo với ông, cho nên dấu nợ này chúng ta xóa hết đi."
Cậu nói xong, thật sự xoay người rời đi.
"Thằng súc sinh! Hôm nay mày bước ra khỏi cửa thì đừng có về nữa!" Toàn bộ câu chữ đều bị Diêm Hàn bình tĩnh lãnh đạm làm cho nghẹn trở về, ông ta cuối cùng chỉ có thể la lên một câu như vậy.
Nhưng bước chân Diêm Hàn không hề dừng lại, từng câu từng chữ cậu vừa nói đều là nghiêm túc.
Không phải giận dỗi, không phải uy hiếp, đại ca lăn lộn bao nhiêu năm, từ trước đến nay nói câu nào là ra câu nấy, chưa bao giờ giở mấy trò mồm mép.
Cậu thật sự sẽ không trở lại nơi này nữa.
Mà thái độ quyết tuyệt của Diêm Hàn cũng nói lên hết thảy.
Người đàn ông sau lưng sững sờ tại chỗ, lúc trước có nói con của ông ta ông ta tự hiểu... Theo quan sát thường ngày của ông ta đối với Diêm Hàn, con của mình chưa từng nói lời uy hiếp người khác.
Nó hoặc là không nói, đã nói thì chắc chắn sẽ làm.
Trước đó mười mấy năm, lúc đánh nó mắng nó thằng ranh này sẽ đánh trả, nhưng cũng không uy hiếp ông ta sẽ bỏ nhà đi.
Cho nên lần này... Mặc dù khó tin, mặc dù đã bắt đầu ngẫm lại bản thân mình, hôm qua rõ ràng ông ta không làm gì con mình cả, tại sao hôm nay lại thành như thế này, người đàn ông vẫn có một dự cảm mãnh liệt...
Diêm Hàn bước ra khỏi cánh cửa kia, sẽ không bao giờ quay trở lại.
"Mẹ nó, thằng súc sinh này." Ông ta luống cuống, chỉ có thể mắng cái người một đi không trở lại kia "Mày tưởng mấy năm nay cha mày dễ dàng lắm à? Mày tưởng tiền nuôi mày là gió thổi tới hay sao?! Mày không biết cha mày sống đến bây giờ là vì cái gì hay sao! Nếu không phải vì nuôi mày, tao đã sớm..."
"Ông định nói thật ra ông vẫn quan tâm tôi, yêu thương tôi, vì để tôi sống tốt hơn nên cố gắng đúng không?"
Diêm Hàn dừng chân lại, nhưng cậu không xoay người, chỉ là vươn cánh tay, dùng ngón tay thon dài chỉ chỉ đầu mình, âm thanh lạnh lẽo đến không nghe ra cảm xúc "Tôi không cần cha tôi cho tôi giàu sang phú quý gì cả, nhưng nếu ông thương tôi, dù chỉ một ngày thôi, ông chỉ cần đừng uống rượu, sửa cái nóc nhà dột nước đi là được rồi."
Thật ra chỉ cần trải thêm một tầng chống thấm nước, lót thêm một tầng vải nhựa, cậu đã không phải vừa thức giấc đã nuốt nước mưa thay cơm như thế này.
Diêm Hàn không tưởng tượng được cái người đối xử với con ruột mình như vậy mười mấy năm có thể yêu thương mình như thế nào, chỉ đành mặc kệ.
Ông ta tâm cao khí ngạo, luôn muốn kiếm đồng tiền lớn, luốn muốn khiến người ta coi trọng mình.
Lúc trước ông ta uống rượu cũng không phải lúc nào tâm tình không tốt là lôi vợ con ra đánh chửi, có đôi khi tâm tình ông ta tốt Diêm Hàn còn nghe thấy ông ta lẩm bẩm muốn làm lại cuộc đời, phải cho cậu một cuộc sống tốt đẹp này nọ.
Nhưng thật ra chỉ mỗi việc sửa nóc nhà, ông ta cũng chưa bao giờ làm được.
Khi còn nhỏ bà nội khỏe mạnh, mỗi năm trước khi mùa mưa đến sẽ tự mình trải lớp vải chống thấm nước, Diêm Hàn đứng bên dưới giúp đỡ bà cụ.
Như vậy dù cho có trải không đẹp cũng không đến cảnh phòng ngập đầy nước.
Sau đó thân thể bà nội không khỏe, không thể trải được, Diêm Hàn bèn tự mình làm.
Đáng thương bà nội sợ cậu ngã xuống, luôn ngàn dặn vạn dặn, nhưng không cần biết như thế nào, cháu trai của bà cụ vẫn có thể làm được.
Thẳng đến năm đó bà nội bị bệnh, Diêm Hàn nào có tâm tình quản nóc nhà có dột hay không.
Sau đó bà nội chết bệnh, căn nhà này lúc nào cũng dột.
Mùa hè mưa dột mùa thu lọt giá, như cái ngôi nhà này vậy, vỡ nát, chật vật đến cực điểm.
Người đàn ông ngơ ngẩn nhìn nóc nhà, ông ta muốn nói mình sẽ sửa, thật ra năm nào ông ta cũng muốn sửa cả, như ông ta mỗi một ngày đều muốn thay đổi vậy.
Nhưng câu này ông ta không nói ra được.
Bởi vì một ngày thêm một ngày, ngày này qua ngày nọ, ông ta cũng chỉ muốn mà thôi, cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không thay đổi.
......
Cuối cùng Diêm Hàn không quay đầu nhìn ông ta lấy một cái.
Trước kia cậu cũng quyết liệt như thế, chỉ là lần này bị cậu đẩy lên sớm một chút thôi.
Như cậu từng nói, ân oán nợ nần giữa cậu và cha mình không thể tính cho rõ, những lúc thế này chỉ có thể kịp thời ngăn chặn tổn hại, cả đời không gặp lại nhau mới là cách làm sáng suốt nhất.
Không thể trách cậu nhẫn tâm.
Còn cách nào hay sao? Cố tình cậu lại sinh ra trong gia đình như vậy.
Ra khỏi căn nhà trệt thấp bé, Diêm Hàn một thân thoải mái vác cái cặp nát của mình trên vai.
Cậu nghĩ, trước hết nghĩ cách kiếm tiền sống sót đã —— Tuy rằng kiếm tiền không dễ, nhất là khi cậu còn chưa thành niên. Nhưng có kinh nghiệm đời trước Diêm Hàn vẫn tràn ngập niềm tin.
Chờ đến khi có điều kiện cậu còn muốn mời luật sư làm đơn giải trừ quan hệ cha con.
Lúc trước khi cha con từ mặt, nhà cũ chưa bị phá bỏ di dời, người đàn ông đã dùng hết phí bồi thường phá bỏ di dời để đi cược, cuối cũng không thắng, còn ôm một đống nợ.
Diêm Hàn sau đó chịu liên lụy bị đòi nợ, cậu thậm chí còn nghĩ lúc trước cây gậy đánh cậu xuyên không chính là chuyện tốt đám côn đồ đòi nợ đó làm.
Nhưng bây giờ, nếu đã biết sau này sẽ ra sao, Diêm Hàn ở một thế giới khác cũng có đoàn đội trợ lý cùng luật sự chuyên nghiệp của riêng mình, thường thức về mấy chữ giải trừ quan hệ cha con này cậu cũng phải có.
Còn ông cha kia, tất cả đều là ông ta tự mình làm, chỉ có thể để ông ta tự sinh tự diệt.
Bây giờ chỉ thiếu...
Đóng cửa một cái sầm, bạn học chờ cậu ở cửa thấy cậu đi ra lập tức chạy tới đón, Diêm Hàn vốn định nói với cậu ta mấy câu, nhưng dư quanh nhìn thấy đầu hẻm xuất hiện một bóng người cao gầy...
Đôi mắt đào của cậu trợn tròn, không thoải mái ban nãy ném hết ra sau đầu, Diêm Hàn cất bước chạy về phía đầu hẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất