Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học
Chương 53
P/s: đếm ngược đến chương cuối nào, bắt đầu từ 3 nha!!!
“A Trì có sao không? Có bị thương ở đâu không!” Giang An Lan cực kỳ lo lắng hỏi, cậu đi đến bên cạnh Yến Trì rồi giơ tay xoa bóp chỗ thái dương cho y.
“Không sao, hạch tâm của Triệu tiền bối chứa quá nhiều ký ức, khi ta đụng vào hạch tâm của ông ấy thì những ký ức đó chui vào thức hải của ta nên đã đánh thức Nhan tiền bối.” Yến Trì có chút khó chịu nên đã xoa nhẹ chỗ thái dương. Rốt cuộc là nỗi mong nhớ này phải mạnh đến thế nào mới có thể khiến một người không liên quan như y khi vừa tiếp thu đoạn ký ức đó cũng bị ảnh hưởng theo?
Nhan Thu Hòe đã là một tàn hồn suy yếu vậy mà cũng nhờ vào đoạn ký ức này mà có sức sống trở lại, đã có thể bay ra khỏi thức hải của y để gặp Triệu Trầm Chu.
Yến Trì thả lỏng thân thể dựa vào người Giang An Lan, những ký ức còn sót lại của Triệu Trầm Chu đã cho y thấy được những gì xảy ra vào cái ngày mà ông ấy bị ép đến tự bạo.
Những kẻ đó sợ hãi một Triệu Trầm Chu đã bị yêu ma nhập thể, bọn chúng mượn danh chính nghĩa để uy hiếp người đàn ông đó—— dùng Nhan Thu Hòe để uy hiếp ông ấy.
Muốn tự sát hay muốn Nhan Thu Hòe trở thành cái tâm để cả Tu Chân giới cùng nhau chỉ trích? Trong lòng của Triệu Trầm Chu, Nhan Thu Hòe của ông ấy là ánh trăng sáng tỏ, ngoại trừ có chút lưu manh thì có lẽ tất cả mọi lời khen hoa mỹ nhất trên thế gian này đều dùng để tả nàng ấy.
Từ xưa đến nay, những người bị yêu ma nhập thể đều sẽ biến thành những con quái vật xấu xí, ông ấy đã như vậy thì cũng không nên liên lụy đến Nhan Thu Hòe chịu nhục cùng ông ấy.
Yến Trì nhắm mắt lại, y đè tất cả những cảm xúc mà đoạn ký ức này mang lại xuống sâu dưới đáy lòng. Giờ đây y muốn tập trung nhìn vào hai con người vừa được gặp lại sau ngàn năm xa cách.
Nhan Thu Hòe buông Triệu Trầm Chu ra, trong mắt nàng xen lẫn giữa vui sướng và bi thương. Nàng giơ tay lên sửa lại tóc cho Triệu Trầm Chu giống như ngày xưa. Một hồi lâu sau, nàng mới xoay người lại hướng về phía Yến Trì và Giang An Lan.
“Trước khi chết, ta đã tàn sát cả ngàn người nên đã sa vào ma đạo, cho dù có giữ được tàn hồn cũng vĩnh viễn không thể vào luân hồi.” Nhan Thu Hòe nắm tay Triệu Trầm Chu, nhìn vào hồn phách không có linh trí kia ngoan ngoãn để yên cho nàng nắm tay, hồn phách đó chỉ biết nhìn nàng một cách chăm chú, “Vốn dĩ ta định nếu có thể tìm được hồn phách của Trầm Chu ở đại trận Huyết Ma thì ta sẽ đưa huynh ấy vào luân hồi.”
Nhan Thu Hòe nhìn Triệu Trầm Chu đã dung hợp vào đại trận Huyết Ma, trong mắt nàng tràn ngập đau lòng và khổ sở, “Ta không ngờ rằng huynh lại chọn cách dung hợp vào đại trận Huyết Ma.”
“Đó là tội nghiệt sát hại ngàn vạn mạng người vậy mà huynh cũng gánh thay ta sao? Sao huynh lại dùng hồn phách của mình để trả lại cho muôn vàn oán linh ở trong trận chứ?” Vết máu giữa mày Nhan Thu Hòe chợt lóe lên như để nhắc nhở sát nghiệp mà nàng đang mang trong người.
“Tại vì ông ấy biết rằng người đã tàn sát ngàn vạn mạng người vì ông ấy, cũng đã nhập ma vì cái chết của ông ấy.” Yến Trì trả lời thay Triệu Trầm Chu. Y đã thấy được suy nghĩ của Triệu Trầm Chu trong đoạn ký ức mà ông ấy truyền cho y, “Ông ấy bảo rằng tội nghiệt mà người đang đeo có một phần của ông ấy, bất cứ lúc nào ông ấy cũng nguyện gánh cho người.”
“Năm đó người giết nhiều người như vậy ngoại trừ để báo thù cho Triệu tiền bối thì có phải còn vì cả đại trận Huyết Ma nữa đúng không?” Yến Trì quay đầu lại nhìn khe nứt Yêu Ma giới, theo như đoạn ký ức kia thì nó đã từng rất lớn nhưng giờ nó đã nhỏ hơn nhiều.
“Đúng vậy! Năm đó đã có rất nhiều yêu ma thoát ra khỏi đó, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không biết Tu Chân giới còn chịu được bao lâu. Tất cả mọi người đều không biết có bao nhiêu yêu ma ở trong đó.” Nhan Thu Hòe nhìn khe nứt kia rồi thở dài, “Nếu như Trầm Chu còn sống thì có lẽ trận chiến này còn có thể tiếp tục. Nhưng Trầm Chu đã mất rồi chỉ còn lại mình ta, ta cũng không dám chắc mình có thể chống lại số yêu ma đó.”
“Huống chi, những yêu ma này là để cho người mang mệnh Thiên Tử như ta thấy rằng hậu quả của việc không vâng lời, làm trái ý Thiên Đạo chính là thế gian sẽ loạn lạc, đất trời thay đổi.” Nhan Thu Hòe lại ngẩng đầu nhìn lên trời cao, sự căm hận bùng lên trong mắt nàng, “Khi đó chỉ còn một cách duy nhất chính là dùng cấm thuật từ thời thượng cổ —— đại trận phong ấn Huyết Ma. Dùng máu tươi của ngàn vạn người để phong ấn khe nứt rồi người bày trận sẽ hóa thành Huyết Ma cung cấp năng lượng cho toàn bộ trận.”
“Lúc đó ta đã tàn sát một nửa Tu Chân giới rồi dùng máu tươi và oán linh để vẽ trận Huyết Ma. Bởi vì không tìm được hồn phách của Trầm Chu nên chưa kịp hoàn thành bước cuối cùng.” Nhan Thu Hòe nói, “Sau đó Thiên Đạo không thể nào tha cho ta nên dưới sự trừng phạt của thiên kiếp, ta chỉ còn lại một chút tàn hồn. Nhưng Trầm Chu ở trong trận lại thay ta làm Huyết Ma, hóa thành tâm trận rồi khởi động cả đại trận Huyết Ma.”
“Hồn phách của Trầm Chu đã duy trì đại trận cả ngàn năm, sắp bị hao mòn hết rồi.” Nhan Thu Hòe nhìn hồn phách của Triệu Trầm Chu, sau đó quyết định, “Lú ta ngủ đông trong thức hải của ngươi đã nghe được một vài chuyện ở đây. Nhưng đại trận Huyết Ma không đơn giản như những gì mà các ngươi tưởng.” Nhan Thu Hòe nói, nàng duỗi tay chỉ vào chỗ đang nhốt một cái gì đó trong đại trận, “Nếu như muốn xóa bỏ đại trận Huyết Ma thì ngàn vạn oán linh ở trong trận cũng sẽ thoát ra ngoài. Oán hận chất chứa ngàn năm thì những oán linh này cũng đáng sợ không thua gì những con yêu ma kia đâu.”
“Tiền bối người định……” Giang An Lan bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, cậu nhìn thẳng vào mắt Nhan Thu Hòe.
“Xem ra ngươi cũng có nghiên cứu pháp trận.” Nhan Thu Hòe cười cười, “Đại trận Huyết Ma mất tác dụng đơn giản chỉ vì ta đã không cung cấp đủ năng lượng cho nó. Chỉ cần thêm hồn phách mới vào là có thể khôi phục như bình thường.”
“Trầm Chu đã dung hợp vào đại trận Huyết Ma trong trận nên hồn phách thêm vào phải không bị huynh ấy bài xích.” Nhan Thu Hòe dùng ánh mắt ôn nhu nhìn thoáng qua Triệu Trầm Chu rồi lại nhìn Hắc Kiểu, “Trên đời có thể khiến Trầm Chu không bài xích thì trừ ta ra chỉ còn lại Hắc Kiểu.”
“Ngàn năm qua đi ngươi đã có thể tu thành kiếm linh. Năm xưa Trầm Chu luôn nói rằng dưỡng kiếm ngàn ngày mới mong tu thành kiếm linh. Tuy rằng huynh không thể tận mắt nhìn thấy ngươi thành kiếm linh nhưng cũng coi như đã hoàn thành được tâm nguyện của huynh ấy.” Nhan Thu Hòe vươn tay ý bảo Hắc Kiểu lại đây. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Hắc Kiểu, sau đó nhéo nhẹ một cái, “Năm xưa ta luôn ghen ghét vì suốt ngày trong lòng Trầm Chu chỉ có thanh kiếm Hắc Kiểu của huynh ấy, bây giờ cuối cùng ta cũng có cơ hội trả thù rồi.”
“Ta còn nhớ người, chủ nhân đã từng nhắc đi nhắc lại tên người trước mặt ta.” Hắc Kiểu để yên cho Nhan Thu Hòe nhéo mặt nàng, nàng ngẩng đầu lên, “Ta nguyện ý dung hợp vào đại trận……”
Hắc Kiểu còn chưa nói xong đã bị Nhan Thu Hòe cắt ngang, nàng buông Hắc Kiểu ra rồi vỗ nhẹ lên đầu kiếm linh này: “Vất vả lắm mới tu thành kiếm linh thì phải biết quý trọng chứ. Hơn nữa bây giờ ngươi đã có chủ nhân mới, đó là truyền nhân của Trầm Chu, ngươi phải tiếp tục bảo vệ chủ nhân của mình.”
Yến Trì nhìn cảnh này bỗng nhiên nghĩ đến ở đời trước Hắc Kiểu của Giang An Lan không có kiếm linh có phải là vì đã dung hợp vào đại trận Huyết Ma rồi không. Trước kia y tưởng rằng do Hắc Kiểu xảo quyệt nên đã lừa Tiểu Kiếm Tu. Nếu như ở đời trước đại trận Huyết Ma cũng từng bị thế này thì với tính cách của Giang An Lan chắc chắn cậu ấy sẽ đi xử lí chuyện này, nói không chừng cũng vì thế mà Hắc Kiểu không còn kiếm linh.
“Tiểu Trì, ngươi lại đây.” Nhan Thu Hòe gọi một tiếng để Yến Trì đi đến trước mặt rồi nàng nói, “Lát nữa ta và Triệu Trầm Chu sẽ vào trong trận. Lần này sẽ do ngươi bày trận, ngươi hãy bày đại trận Huyết Ma trên khe nứt kia. Ngoài trận thì bố trí Tụ Linh Trận, liên tục rót linh lực vào đại trận Huyết Ma sẽ khiến nó luôn phát huy được tác dụng của mình. Sau này các ngươi chỉ cần nhớ bổ sung Tụ Linh Trận là được.”
“Sao người phải làm nhiều như vậy? Rõ ràng người rất hận thế gian này, hận Thiên Đạo, chỉ muốn hủy diệt tất cả thôi mà.” Yến Trì nghe Nhan Thu Hòe nói, sau khi nàng nói xong y đã bất ngờ hỏi một câu.
Dường như Nhan Thu Hòe không ngờ Yến Trì sẽ hỏi như vậy, nàng dừng lại một chút rồi nở một nụ cười, “Chẳng phải ngươi cũng căm ghét thế gian này sao? Vậy tại sao lại ở đây vất va lo toan vì đại trận Huyết Ma?”
Yến Trì cũng không ngờ sẽ bị hỏi lại, y nhìn Giang An Lan một cái theo bản năng. Động tác của y rất nhanh những đã bị Nhan Thu Hòe thấy được. Nàng cũng quay đầu lại dùng trán áp nhẹ lên trán Triệu Trầm Chu đang ngơ ngẩn.
“Ngươi và ta rất giống, chúng ta đều chán ghét tất cả, không bận tâm điều gì. Tất cả mọi thứ trên thế gian này chẳng liên quan gì đến ta cả, dù là đẹp hay xấu, tốt hay ác thì cũng là sự lựa chọn mà thôi.”
“Nhưng ngay lúc đó đã có một người xông vào trái tim ta, người đó là một con người yêu chính nghĩa, trong lòng huynh ấy chứa cả thiên hạ, huynh ấy ra sức trừ ma vệ đạo, huynh ấy yêu thương thế gian này hơn bất kỳ ai khác.”
“Đây chính là thế gian mà huynh ấy thích nên ta quyết định cũng sẽ thích nó. Đây là thế giới mà huynh ấy muốn bảo vệ cho nên ta quyết định sẽ bảo vệ nó. Tất cả những gì mà huynh ấy yêu thích ta đều không nỡ phá hủy.”
Yến Trì nghe xong liền nắm chặt tay, từ nhỏ y đã bị cha chán ghét, mẹ thì vứt bỏ, anh em khinh thường. Y đã nếm trải hết đắng cay của thế gian này từ khi còn quá nhỏ nên đã ghét nó từ lúc nào.
Y chỉ biết rằng phải đủ mạnh mẽ mới không bị ăn hiếp, chỉ khi y có năng lực thì mới có tư cách nhìn xuống chúng sinh, chỉ khi đủ mạnh thì y mới có được những gì mà mình mong muốn. Y cũng biết rằng nhân duyên của mình cực kỳ mỏng manh, y ích kỷ lại bạc tình bạc nghĩa, vốn dĩ y cho rằng mình sẽ cứ mãi như vậy cho đến tận cuối đời.
Bỗng nhiên có ai đó nắm lấy tay y, y hơi nghiêng đầu nhìn qua thì thấy ánh mắt tràn ngập lo lắng của Giang An Lan, tâm hồn đang trống rỗng của y dường như đã được lấp đầy.
“A Trì không cần để ý ta.” Giang An Lan nắm tay Yến Trì nói với y, “Chỉ cần là chuyện mà A Trì muốn làm, chuyện tốt cho A Trì ta đều sẽ làm được cho A Trì.”
“A Trì thích thì ta cũng thích, A Trì chán ghét thứ gì thì ta cũng sẽ chán ghét nó. A Trì làm gì cũng được, ta nguyện cùng cả đời này để bảo vệ A Trì. Ta thích A Trì, thích đến khắc cốt ghi tâm, ta muốn được mãi mãi ở cạnh, yêu thương và cưng chiều A Trì. Ta muốn làm chỗ dựa cho A Trì để A Trì có thể dựa vào suốt đời.”
Không biết có phải Giang An Lan bị lời nói của Nhan Thu Hòe khiến cho xúc động hay vì sự thay đổi của Yến Trì mà cậu lại rất kích động. Ngày xưa chỉ cần nói chút chuyện riêng tư là Tiểu Kiếm Tu này đã đỏ mặt vậy mà bây giờ lại nói một thôi một hồi như thế.
Một hồi lâu sau chỉ thấy Yến Trì nhìn chằm chằm cậu mà không nói gì thì Giang An Lan mới nhận ra mình vừa nói gì. Gương mặt lạnh lùng ngày thường cũng vì thế mà đỏ cả lên xen lẫn chút ngại ngùng.
Yến Trì nhìn Giang An Lan, bây giờ trong lòng y có trăm mối ngổn ngang, cuối cùng y thở dài rồi cười. Còn chẳng phải vì thích Tiểu Kiếm Tu ngốc nghếch này nên mới trải qua những chuyện mà trước giờ chưa từng gặp, cũng vì thế nên mới quan tâm đến thế giới này hay sao.
Rõ ràng y cực kì ghét những chuyện phiền phức, lại hay thiếu kiên nhẫn nhưng lại mở lòng vì Tiểu Kiếm Tu này.
Yến Trì nắm chặt lấy tay Giang An Lan, hai người nhìn vào mắt nhau. Lúc này trong mắt Giang An Lan, Yến Trì đang cười thật đẹp, là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng làm dung mạo của y càng thêm tươi đẹp, lúm đồng tiền như hoa: “Nói được thì phải làm được nha Lan Lan ngốc của ta.”
“ Mỗi lần Thiên Đạo tuyển ra một người mang mệnh thiên tử mới thì đều không muốn nghe lời hắn, chắc chắn là Thiên Đạo sắp tức chết rồi.” Nhan Thu Hòe nhìn hai người rồi che mặt cười. Nàng dẫn Triệu Trầm Chu chỉ biết gọi tên nàng đến giữa đại trận Huyết Ma.
Nàng hướng về phía Yến Trì ý bảo bắt đầu, sau đó giơ tay vận khí lấy hạch tâm còn sót lại trong hồn phách ra ngoài rồi lại duỗi tay kéo hạch tâm của Triệu Trầm Chu ra. Triệu Trầm Chu đứng yên cho Nhan Thu Hòe lấy hạch tâm của mình ra, ông ấy không hề né tránh mà chỉ nắm chặt lấy ống tay áo nàng rồi nhìn chằm chằm vào nàng.
Hai cái hạch tâm từ từ bay lên trên không rồi va vào nhau sau đó dần dung hợp lại tạo thành một cái hạch tâm hoàn chỉnh.
Nhan Thu Hòe và Triệu Trầm Chu gật đầu với Yến Trì và Giang An Lan sau đó hình bóng hai người dần tan ra thành những đốm sáng rồi bay vào hạch tâm kia.
Yến Trì dùng linh lực nâng toàn bộ đại trận Huyết Ma lên. Oán linh bị nhốt trong trận kêu rên không ngừng giống như phát hiện đại trận đang có thay đổi, chúng dùng toàn lực va vào trận vì muốn thoát ra khỏi đây.
Giang An Lan đưa Hắc Kiểu tới, kiếm linh hóa thành một làn khói đen phóng sát khí về phía những oán linh đó. Trong trận này không biết có bao nhiêu oán linh đã chết dưới kiếm của Hắc Kiểu nên chúng có một nỗi sợ theo bản năng đối với nàng, chúng dần yên tĩnh lại, không làm ồn nữa.
Yến Trì di chuyển đại trận Huyết Ma đến ngay trên khe nứt, trong tay y có rất nhiều linh thạch để bày Tụ Linh Trận sau đó y liền thả đại trận Huyết Ma xuống để ngăn chặn khe nứt đó.
“A Trì có sao không? Có bị thương ở đâu không!” Giang An Lan cực kỳ lo lắng hỏi, cậu đi đến bên cạnh Yến Trì rồi giơ tay xoa bóp chỗ thái dương cho y.
“Không sao, hạch tâm của Triệu tiền bối chứa quá nhiều ký ức, khi ta đụng vào hạch tâm của ông ấy thì những ký ức đó chui vào thức hải của ta nên đã đánh thức Nhan tiền bối.” Yến Trì có chút khó chịu nên đã xoa nhẹ chỗ thái dương. Rốt cuộc là nỗi mong nhớ này phải mạnh đến thế nào mới có thể khiến một người không liên quan như y khi vừa tiếp thu đoạn ký ức đó cũng bị ảnh hưởng theo?
Nhan Thu Hòe đã là một tàn hồn suy yếu vậy mà cũng nhờ vào đoạn ký ức này mà có sức sống trở lại, đã có thể bay ra khỏi thức hải của y để gặp Triệu Trầm Chu.
Yến Trì thả lỏng thân thể dựa vào người Giang An Lan, những ký ức còn sót lại của Triệu Trầm Chu đã cho y thấy được những gì xảy ra vào cái ngày mà ông ấy bị ép đến tự bạo.
Những kẻ đó sợ hãi một Triệu Trầm Chu đã bị yêu ma nhập thể, bọn chúng mượn danh chính nghĩa để uy hiếp người đàn ông đó—— dùng Nhan Thu Hòe để uy hiếp ông ấy.
Muốn tự sát hay muốn Nhan Thu Hòe trở thành cái tâm để cả Tu Chân giới cùng nhau chỉ trích? Trong lòng của Triệu Trầm Chu, Nhan Thu Hòe của ông ấy là ánh trăng sáng tỏ, ngoại trừ có chút lưu manh thì có lẽ tất cả mọi lời khen hoa mỹ nhất trên thế gian này đều dùng để tả nàng ấy.
Từ xưa đến nay, những người bị yêu ma nhập thể đều sẽ biến thành những con quái vật xấu xí, ông ấy đã như vậy thì cũng không nên liên lụy đến Nhan Thu Hòe chịu nhục cùng ông ấy.
Yến Trì nhắm mắt lại, y đè tất cả những cảm xúc mà đoạn ký ức này mang lại xuống sâu dưới đáy lòng. Giờ đây y muốn tập trung nhìn vào hai con người vừa được gặp lại sau ngàn năm xa cách.
Nhan Thu Hòe buông Triệu Trầm Chu ra, trong mắt nàng xen lẫn giữa vui sướng và bi thương. Nàng giơ tay lên sửa lại tóc cho Triệu Trầm Chu giống như ngày xưa. Một hồi lâu sau, nàng mới xoay người lại hướng về phía Yến Trì và Giang An Lan.
“Trước khi chết, ta đã tàn sát cả ngàn người nên đã sa vào ma đạo, cho dù có giữ được tàn hồn cũng vĩnh viễn không thể vào luân hồi.” Nhan Thu Hòe nắm tay Triệu Trầm Chu, nhìn vào hồn phách không có linh trí kia ngoan ngoãn để yên cho nàng nắm tay, hồn phách đó chỉ biết nhìn nàng một cách chăm chú, “Vốn dĩ ta định nếu có thể tìm được hồn phách của Trầm Chu ở đại trận Huyết Ma thì ta sẽ đưa huynh ấy vào luân hồi.”
Nhan Thu Hòe nhìn Triệu Trầm Chu đã dung hợp vào đại trận Huyết Ma, trong mắt nàng tràn ngập đau lòng và khổ sở, “Ta không ngờ rằng huynh lại chọn cách dung hợp vào đại trận Huyết Ma.”
“Đó là tội nghiệt sát hại ngàn vạn mạng người vậy mà huynh cũng gánh thay ta sao? Sao huynh lại dùng hồn phách của mình để trả lại cho muôn vàn oán linh ở trong trận chứ?” Vết máu giữa mày Nhan Thu Hòe chợt lóe lên như để nhắc nhở sát nghiệp mà nàng đang mang trong người.
“Tại vì ông ấy biết rằng người đã tàn sát ngàn vạn mạng người vì ông ấy, cũng đã nhập ma vì cái chết của ông ấy.” Yến Trì trả lời thay Triệu Trầm Chu. Y đã thấy được suy nghĩ của Triệu Trầm Chu trong đoạn ký ức mà ông ấy truyền cho y, “Ông ấy bảo rằng tội nghiệt mà người đang đeo có một phần của ông ấy, bất cứ lúc nào ông ấy cũng nguyện gánh cho người.”
“Năm đó người giết nhiều người như vậy ngoại trừ để báo thù cho Triệu tiền bối thì có phải còn vì cả đại trận Huyết Ma nữa đúng không?” Yến Trì quay đầu lại nhìn khe nứt Yêu Ma giới, theo như đoạn ký ức kia thì nó đã từng rất lớn nhưng giờ nó đã nhỏ hơn nhiều.
“Đúng vậy! Năm đó đã có rất nhiều yêu ma thoát ra khỏi đó, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không biết Tu Chân giới còn chịu được bao lâu. Tất cả mọi người đều không biết có bao nhiêu yêu ma ở trong đó.” Nhan Thu Hòe nhìn khe nứt kia rồi thở dài, “Nếu như Trầm Chu còn sống thì có lẽ trận chiến này còn có thể tiếp tục. Nhưng Trầm Chu đã mất rồi chỉ còn lại mình ta, ta cũng không dám chắc mình có thể chống lại số yêu ma đó.”
“Huống chi, những yêu ma này là để cho người mang mệnh Thiên Tử như ta thấy rằng hậu quả của việc không vâng lời, làm trái ý Thiên Đạo chính là thế gian sẽ loạn lạc, đất trời thay đổi.” Nhan Thu Hòe lại ngẩng đầu nhìn lên trời cao, sự căm hận bùng lên trong mắt nàng, “Khi đó chỉ còn một cách duy nhất chính là dùng cấm thuật từ thời thượng cổ —— đại trận phong ấn Huyết Ma. Dùng máu tươi của ngàn vạn người để phong ấn khe nứt rồi người bày trận sẽ hóa thành Huyết Ma cung cấp năng lượng cho toàn bộ trận.”
“Lúc đó ta đã tàn sát một nửa Tu Chân giới rồi dùng máu tươi và oán linh để vẽ trận Huyết Ma. Bởi vì không tìm được hồn phách của Trầm Chu nên chưa kịp hoàn thành bước cuối cùng.” Nhan Thu Hòe nói, “Sau đó Thiên Đạo không thể nào tha cho ta nên dưới sự trừng phạt của thiên kiếp, ta chỉ còn lại một chút tàn hồn. Nhưng Trầm Chu ở trong trận lại thay ta làm Huyết Ma, hóa thành tâm trận rồi khởi động cả đại trận Huyết Ma.”
“Hồn phách của Trầm Chu đã duy trì đại trận cả ngàn năm, sắp bị hao mòn hết rồi.” Nhan Thu Hòe nhìn hồn phách của Triệu Trầm Chu, sau đó quyết định, “Lú ta ngủ đông trong thức hải của ngươi đã nghe được một vài chuyện ở đây. Nhưng đại trận Huyết Ma không đơn giản như những gì mà các ngươi tưởng.” Nhan Thu Hòe nói, nàng duỗi tay chỉ vào chỗ đang nhốt một cái gì đó trong đại trận, “Nếu như muốn xóa bỏ đại trận Huyết Ma thì ngàn vạn oán linh ở trong trận cũng sẽ thoát ra ngoài. Oán hận chất chứa ngàn năm thì những oán linh này cũng đáng sợ không thua gì những con yêu ma kia đâu.”
“Tiền bối người định……” Giang An Lan bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, cậu nhìn thẳng vào mắt Nhan Thu Hòe.
“Xem ra ngươi cũng có nghiên cứu pháp trận.” Nhan Thu Hòe cười cười, “Đại trận Huyết Ma mất tác dụng đơn giản chỉ vì ta đã không cung cấp đủ năng lượng cho nó. Chỉ cần thêm hồn phách mới vào là có thể khôi phục như bình thường.”
“Trầm Chu đã dung hợp vào đại trận Huyết Ma trong trận nên hồn phách thêm vào phải không bị huynh ấy bài xích.” Nhan Thu Hòe dùng ánh mắt ôn nhu nhìn thoáng qua Triệu Trầm Chu rồi lại nhìn Hắc Kiểu, “Trên đời có thể khiến Trầm Chu không bài xích thì trừ ta ra chỉ còn lại Hắc Kiểu.”
“Ngàn năm qua đi ngươi đã có thể tu thành kiếm linh. Năm xưa Trầm Chu luôn nói rằng dưỡng kiếm ngàn ngày mới mong tu thành kiếm linh. Tuy rằng huynh không thể tận mắt nhìn thấy ngươi thành kiếm linh nhưng cũng coi như đã hoàn thành được tâm nguyện của huynh ấy.” Nhan Thu Hòe vươn tay ý bảo Hắc Kiểu lại đây. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Hắc Kiểu, sau đó nhéo nhẹ một cái, “Năm xưa ta luôn ghen ghét vì suốt ngày trong lòng Trầm Chu chỉ có thanh kiếm Hắc Kiểu của huynh ấy, bây giờ cuối cùng ta cũng có cơ hội trả thù rồi.”
“Ta còn nhớ người, chủ nhân đã từng nhắc đi nhắc lại tên người trước mặt ta.” Hắc Kiểu để yên cho Nhan Thu Hòe nhéo mặt nàng, nàng ngẩng đầu lên, “Ta nguyện ý dung hợp vào đại trận……”
Hắc Kiểu còn chưa nói xong đã bị Nhan Thu Hòe cắt ngang, nàng buông Hắc Kiểu ra rồi vỗ nhẹ lên đầu kiếm linh này: “Vất vả lắm mới tu thành kiếm linh thì phải biết quý trọng chứ. Hơn nữa bây giờ ngươi đã có chủ nhân mới, đó là truyền nhân của Trầm Chu, ngươi phải tiếp tục bảo vệ chủ nhân của mình.”
Yến Trì nhìn cảnh này bỗng nhiên nghĩ đến ở đời trước Hắc Kiểu của Giang An Lan không có kiếm linh có phải là vì đã dung hợp vào đại trận Huyết Ma rồi không. Trước kia y tưởng rằng do Hắc Kiểu xảo quyệt nên đã lừa Tiểu Kiếm Tu. Nếu như ở đời trước đại trận Huyết Ma cũng từng bị thế này thì với tính cách của Giang An Lan chắc chắn cậu ấy sẽ đi xử lí chuyện này, nói không chừng cũng vì thế mà Hắc Kiểu không còn kiếm linh.
“Tiểu Trì, ngươi lại đây.” Nhan Thu Hòe gọi một tiếng để Yến Trì đi đến trước mặt rồi nàng nói, “Lát nữa ta và Triệu Trầm Chu sẽ vào trong trận. Lần này sẽ do ngươi bày trận, ngươi hãy bày đại trận Huyết Ma trên khe nứt kia. Ngoài trận thì bố trí Tụ Linh Trận, liên tục rót linh lực vào đại trận Huyết Ma sẽ khiến nó luôn phát huy được tác dụng của mình. Sau này các ngươi chỉ cần nhớ bổ sung Tụ Linh Trận là được.”
“Sao người phải làm nhiều như vậy? Rõ ràng người rất hận thế gian này, hận Thiên Đạo, chỉ muốn hủy diệt tất cả thôi mà.” Yến Trì nghe Nhan Thu Hòe nói, sau khi nàng nói xong y đã bất ngờ hỏi một câu.
Dường như Nhan Thu Hòe không ngờ Yến Trì sẽ hỏi như vậy, nàng dừng lại một chút rồi nở một nụ cười, “Chẳng phải ngươi cũng căm ghét thế gian này sao? Vậy tại sao lại ở đây vất va lo toan vì đại trận Huyết Ma?”
Yến Trì cũng không ngờ sẽ bị hỏi lại, y nhìn Giang An Lan một cái theo bản năng. Động tác của y rất nhanh những đã bị Nhan Thu Hòe thấy được. Nàng cũng quay đầu lại dùng trán áp nhẹ lên trán Triệu Trầm Chu đang ngơ ngẩn.
“Ngươi và ta rất giống, chúng ta đều chán ghét tất cả, không bận tâm điều gì. Tất cả mọi thứ trên thế gian này chẳng liên quan gì đến ta cả, dù là đẹp hay xấu, tốt hay ác thì cũng là sự lựa chọn mà thôi.”
“Nhưng ngay lúc đó đã có một người xông vào trái tim ta, người đó là một con người yêu chính nghĩa, trong lòng huynh ấy chứa cả thiên hạ, huynh ấy ra sức trừ ma vệ đạo, huynh ấy yêu thương thế gian này hơn bất kỳ ai khác.”
“Đây chính là thế gian mà huynh ấy thích nên ta quyết định cũng sẽ thích nó. Đây là thế giới mà huynh ấy muốn bảo vệ cho nên ta quyết định sẽ bảo vệ nó. Tất cả những gì mà huynh ấy yêu thích ta đều không nỡ phá hủy.”
Yến Trì nghe xong liền nắm chặt tay, từ nhỏ y đã bị cha chán ghét, mẹ thì vứt bỏ, anh em khinh thường. Y đã nếm trải hết đắng cay của thế gian này từ khi còn quá nhỏ nên đã ghét nó từ lúc nào.
Y chỉ biết rằng phải đủ mạnh mẽ mới không bị ăn hiếp, chỉ khi y có năng lực thì mới có tư cách nhìn xuống chúng sinh, chỉ khi đủ mạnh thì y mới có được những gì mà mình mong muốn. Y cũng biết rằng nhân duyên của mình cực kỳ mỏng manh, y ích kỷ lại bạc tình bạc nghĩa, vốn dĩ y cho rằng mình sẽ cứ mãi như vậy cho đến tận cuối đời.
Bỗng nhiên có ai đó nắm lấy tay y, y hơi nghiêng đầu nhìn qua thì thấy ánh mắt tràn ngập lo lắng của Giang An Lan, tâm hồn đang trống rỗng của y dường như đã được lấp đầy.
“A Trì không cần để ý ta.” Giang An Lan nắm tay Yến Trì nói với y, “Chỉ cần là chuyện mà A Trì muốn làm, chuyện tốt cho A Trì ta đều sẽ làm được cho A Trì.”
“A Trì thích thì ta cũng thích, A Trì chán ghét thứ gì thì ta cũng sẽ chán ghét nó. A Trì làm gì cũng được, ta nguyện cùng cả đời này để bảo vệ A Trì. Ta thích A Trì, thích đến khắc cốt ghi tâm, ta muốn được mãi mãi ở cạnh, yêu thương và cưng chiều A Trì. Ta muốn làm chỗ dựa cho A Trì để A Trì có thể dựa vào suốt đời.”
Không biết có phải Giang An Lan bị lời nói của Nhan Thu Hòe khiến cho xúc động hay vì sự thay đổi của Yến Trì mà cậu lại rất kích động. Ngày xưa chỉ cần nói chút chuyện riêng tư là Tiểu Kiếm Tu này đã đỏ mặt vậy mà bây giờ lại nói một thôi một hồi như thế.
Một hồi lâu sau chỉ thấy Yến Trì nhìn chằm chằm cậu mà không nói gì thì Giang An Lan mới nhận ra mình vừa nói gì. Gương mặt lạnh lùng ngày thường cũng vì thế mà đỏ cả lên xen lẫn chút ngại ngùng.
Yến Trì nhìn Giang An Lan, bây giờ trong lòng y có trăm mối ngổn ngang, cuối cùng y thở dài rồi cười. Còn chẳng phải vì thích Tiểu Kiếm Tu ngốc nghếch này nên mới trải qua những chuyện mà trước giờ chưa từng gặp, cũng vì thế nên mới quan tâm đến thế giới này hay sao.
Rõ ràng y cực kì ghét những chuyện phiền phức, lại hay thiếu kiên nhẫn nhưng lại mở lòng vì Tiểu Kiếm Tu này.
Yến Trì nắm chặt lấy tay Giang An Lan, hai người nhìn vào mắt nhau. Lúc này trong mắt Giang An Lan, Yến Trì đang cười thật đẹp, là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng làm dung mạo của y càng thêm tươi đẹp, lúm đồng tiền như hoa: “Nói được thì phải làm được nha Lan Lan ngốc của ta.”
“ Mỗi lần Thiên Đạo tuyển ra một người mang mệnh thiên tử mới thì đều không muốn nghe lời hắn, chắc chắn là Thiên Đạo sắp tức chết rồi.” Nhan Thu Hòe nhìn hai người rồi che mặt cười. Nàng dẫn Triệu Trầm Chu chỉ biết gọi tên nàng đến giữa đại trận Huyết Ma.
Nàng hướng về phía Yến Trì ý bảo bắt đầu, sau đó giơ tay vận khí lấy hạch tâm còn sót lại trong hồn phách ra ngoài rồi lại duỗi tay kéo hạch tâm của Triệu Trầm Chu ra. Triệu Trầm Chu đứng yên cho Nhan Thu Hòe lấy hạch tâm của mình ra, ông ấy không hề né tránh mà chỉ nắm chặt lấy ống tay áo nàng rồi nhìn chằm chằm vào nàng.
Hai cái hạch tâm từ từ bay lên trên không rồi va vào nhau sau đó dần dung hợp lại tạo thành một cái hạch tâm hoàn chỉnh.
Nhan Thu Hòe và Triệu Trầm Chu gật đầu với Yến Trì và Giang An Lan sau đó hình bóng hai người dần tan ra thành những đốm sáng rồi bay vào hạch tâm kia.
Yến Trì dùng linh lực nâng toàn bộ đại trận Huyết Ma lên. Oán linh bị nhốt trong trận kêu rên không ngừng giống như phát hiện đại trận đang có thay đổi, chúng dùng toàn lực va vào trận vì muốn thoát ra khỏi đây.
Giang An Lan đưa Hắc Kiểu tới, kiếm linh hóa thành một làn khói đen phóng sát khí về phía những oán linh đó. Trong trận này không biết có bao nhiêu oán linh đã chết dưới kiếm của Hắc Kiểu nên chúng có một nỗi sợ theo bản năng đối với nàng, chúng dần yên tĩnh lại, không làm ồn nữa.
Yến Trì di chuyển đại trận Huyết Ma đến ngay trên khe nứt, trong tay y có rất nhiều linh thạch để bày Tụ Linh Trận sau đó y liền thả đại trận Huyết Ma xuống để ngăn chặn khe nứt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất