Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học

Chương 85

Trước Sau
Không biết phải giải thích quá trình cậu cảm hóa Ngô Kiến cho Lâm Kiến Lộc như thế nào, bởi vì nói thật Diêm hàn cũng không hiểu vì sao tên nhóc kia lại bị cậu làm cảm động đến nước mắt dàn dụa.

Nhưng Diêm Hàn vẫn kiên định mà nói "Cậu ta động thủ đánh người là cậu ta sai trước, tôi không có tự tiện tha thứ cậu ta, cũng không có ý phản bội tổ chức, ai biết tự nhiên cậu ta muốn ôm đùi tôi! Nói trước nha, bọn tôi lúc trước thanh thanh bạch bạch."

"..."

Đón lấy ánh mắt thâm thúy của Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn chỉ đành dựng ba ngón tay lên thề thốt, còn nói thêm "... Sau này cũng thanh thanh bạch bạch."

Mắt thấy biểu tình của Lâm Kiến Lộc không hề tốt lên, Diêm Hàn gãi gãi đầu, không biết tại sao lại nghiêm túc như vậy, chỉ có thể một năm một mười mà nói "Chậc, tôi không phải cố ý trốn học đâu, tôi tới đây chặn cậu ta muốn hỏi xem vì sao cậu ta nhằm vào tôi."

"Ừm." Giọng của Lâm Kiến Lộc không nghe ra cảm xúc gì "Sau đó thì sao?"

"Sau đó cậu ta nói... Ấy, hồi trước cậu học xã hội có quen người tên Cung Ngọc Tuyết không?"

Vấn đề này cậu vốn không muốn hỏi Lâm Kiến Lộc, bởi vì Ngô Kiến có nói thật hay không thì còn phải kiểm chứng, Diêm Hàn không muốn hiểu lầm oan uổng người tốt.

Nhưng không đề cập tới Cung Ngọc Tuyết thì không biết phải giải thích nội dung cậu vừa nói với Ngô Kiến, huống hồ Lâm Kiến Lộc còn từng học chung lớp với nhỏ, muốn chứng thực tình hình, có lẽ hỏi hắn là một lựa chọn không tồi.

Chẳng qua...

Biểu tình của Lâm Kiến Lộc cuối cùng cũng có biến hóa, hắn nhăn mày lại, trong nháy mắt nghĩ tới cái gì đó, hỏi "Ý cậu là chuyện này liên quan đến cậu ta?"

"..."

Xem ra, cậu sợ chính là cái này.

Diêm Hàn vội nói "Chỉ là nghe nói, thật giả còn chưa chắc, nên tôi mới muốn hỏi xem cậu có quen cậu ta không?"

"Ừ."

Nhưng Lâm Kiến Lộc lại gật đầu nói "Tôi biết rồi."

Diêm Hàn "Hở??"

"Không đúng, cậu biết gì? Cậu đừng có xúc động."

Bị đoạn đối thoại râu ông nọ cắm cằm bà kia làm hết hồn, chỉ cảm thấy Lâm Kiến Lộc sải bước đi phía trước đang định đến lớp một đối chất, dưới tình thế cấp bách, Diêm Hàn vội kéo góc áo anh Đại Lâm lại.

Lâm Kiến Lộc cúi đầu nhìn cái tay đang nắm chặt góc áo mình, bước chân thoáng dừng, dường như là bị cậu chọc buồn cười, khóe môi hơi hơi nâng lên, hỏi cậu "Cậu tưởng tôi định làm cái gì?"

"Không biết..." Diêm Hàn có hơi mơ hồ, khô khan thả góc áo người ta ra, đại ca có hơi ngượng ngùng "Chỉ là ban nãy trông cậu, ừm, tôi thấy hình như có sát khí."

"..."

Lâm Kiến Lộc nói "Cung gia với nhà tôi là thế giao, trừ cái này ra chúng tôi không còn quan hệ gì."

Diêm Hàn "Hả?"

Tuy rằng không biết vì sao hắn đột nhiên nói cái này, nhưng Diêm Hàn vẫn bị gợi lên lòng hiếu kỳ "Không phải vậy chứ, thế giao, hay là cùng tuổi cùng lớp gì đó, theo như tình tiết phim truyền hình, hai người không phải là thanh mai trúc mã hay sao?"

Lâm Kiến Lộc "..."

Hít sâu, Lâm Kiến Lộc nói "Khi còn nhỏ thói ở sạch của tôi rất nặng, không thể tiếp xúc với người ngoài, cho nên không thân."



"À à à."

"Tuy rằng không thân, nhưng nếu là cậu ta, làm ra chuyện như thế này cũng không phải không thể."

"Hả?" Diêm Hàn trợn mắt.

Kỳ thật dựa theo kinh nghiệm nhìn người của Diêm Hàn, lời của Ngô Kiến nói hôm nay hẳn đều là sự thật.

Cậu là không dễ tin lời nói một phía, với không muốn dựa theo cảm xúc quá nhiều, nên mới không đặt thù hận lên người Tuyết gì đó.

Nhưng nếu Lâm Kiến Lộc cũng nói như vậy, thì có lẽ tám chín phần mười rồi.

Thế nhưng nguyên nhân bên trong Diêm Hàn không hỏi, Lâm Kiến Lộc cũng chưa nói.

Chỉ cần làm rõ chuyện là được, hai người đều không phải dạng lắm mồm.

"Chuyện này cứ giao cho tôi." Lâm Kiến Lộc nói "Bao gồm cả chuyện lúc trước là ai báo cảnh sát, tôi cũng sẽ giải thích rõ ràng."

"Được." Diêm Hàn nói.

Nói về điều tra, quả thật Lâm Kiến Lộc có nhiều thủ đoạn chuyên nghiệp hơn cậu.

Chẳng qua...

"Này có thêm phiền cho cậu không?"

Chuyện giới thượng lưu cậu không hiểu, nhưng nếu Cung Ngọc Tuyết thật sự có thực lực, hai nhà còn là thế giao, không biết Lâm Kiến Lộc nhúng tay vào có dính phiền không?

Vốn cũng không phải chuyện gì lớn, cậu có đáp án trong lòng là được, chuyện này có bành trướng không thì chẳng sợ, cậu tin tưởng nếu đối phương tiếp tục bới lông tìm vết, sớm muộn có một ngày sẽ rơi vào tay cậu.

Mà bình thường anh Đại Lâm cũng rất vội, trừ bận chuyện trường học, còn nhiệm vụ hệ thống cần làm nữa...

"Đúng nhỉ, tôi đột nhiên nhớ ra Ngô Kiến nói Cung Ngọc Tuyết bạo lực học đường rất lâu rồi, nhiệm vụ của cậu có loại nguyện vọng nào là không muốn bị cậu ta ăn hiếp không?"

"Trong ấn tượng thì không có, tôi phải tìm thử xem." Lâm Kiến Lộc nói.

"Ừm!"

Theo cách nói của Lâm Kiến Lộc, ý niệm sinh ra cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, xác suất này thật ra cũng không khác với xác suất sinh ra gay lắm, cũng không có quy luật gì, không sinh ra cũng có khả năng.

Hơn nữa ý niệm có thể chỉ là một đoạn giọng nói ngắn, hay một ý tưởng thình lình nhảy ra, có lẽ chủ nhân của nó cũng không biết mình đã sản sinh một loại ý niệm như vậy.

Cho nên muốn sàng lọc ra, cần có thời gian.

Gật gật đầu, Diêm Hàn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, bèn một bộ anh em tốt đụng đụng bả vai Lâm Kiến Lộc một chút "Còn có một vấn đề, cậu có biết Cung Ngọc Tuyết thích cậu không?"

Bộ dáng này hoàn toàn là hai người bạn bàn tán chuyện tình cảm của đám con gái linh tinh, vốn dĩ là nam sinh tuổi dậy thì, nói một câu có lẽ xxx thích chú mày, cũng rất là bình thường, ít nhất theo kinh nghiệm của Diêm Hàn thì là thế.

Nhưng Lâm Kiến Lộc đột nhiên nhìn cậu một cái, lúc này còn nhíu mày, biểu tình trên mặt mãi một lúc mới bình tĩnh lại "Không biết."

Diêm Hàn lâm vào tự hỏi cũng không phát hiện khác thường của đối phương "Vậy mấy cái ý niệm đó có cái nào là ai ai ai thích cậu không?"

"Không biết?" Lâm Kiến Lộc nói "Tôi chặn tất cả ý niệm có chữ 'thích'."

Diêm Hàn "..."



Cái thứ này còn chặn được hả?!

"Có thể chặn." Lâm Kiến Lộc giải thích, đầu tiên là có thể nhìn thấy ý niệm của người khác không có nghĩa là nhìn được đời tư, mà không nhìn trộm đời tư của người khác là yêu cầu Lâm Kiến Lộc tự đặt ra cho mình, hắn còn thiết lập một loạt điều khoản hạn chế vì cái này, chặn từ ngữ là một mục nhỏ trong đó, nội dung điều khoản hạn chế còn in ra hơn ba mươi trang giấy A4, mục đích là tận lực lẩn tránh các chuyện xâm hại quyền lợi đời tư của người khác.

Diêm Hàn "... Cậu còn tự viết điều khoản hạn chế cơ á?!"

"Tiếp theo là." Lâm Kiến Lộc không trả lời cậu, mà nói "Ai thích ai không nằm trong phạm vi công việc của tôi, tôi cũng không phải Nguyệt Lão."

Ẩn ý chính là hắn không cần phải biết.

Tuy nói thế, nhưng...

"Cậu không thấy tò mò hả? Không thấy hiếu kỳ ai thích cậu linh tinh hả?" Diêm Hàn hỏi.

Lâm Kiến Lộc đáp "Không tò mò."

Nếu thật sự muốn biết chuyện gì, hắn có thể thu thập chứng cứ, quan sát, lập luận trinh thám, dùng một ít thủ đoạn của người bình thường để chứng thực, chứ không sử dụng cái "bàn tay vàng này".

Con người càng có nhiều quyền lợi thì càng phải khống chế hành vi của mình.

Không biết có phải do chịu gia giáo quá khắc nghiệt từ bé hay không, từ khi có hệ thống này Lâm Kiến Lộc đã hiểu được đạo lý đó.

"Cũng đúng." Diêm Hàn rất tán thành mà nói "Nếu cậu dùng công năng hệ thống nhìn khắp nơi nơi, chắc tôi phải lật xe sớm lắm."

Tuy rằng cậu lật sớm thật.

Đúng là không có chỗ để nói lí mà.

Hai người một đường nhỏ giọng nói chuyện với nhau, vừa đến lầu ba.

Lâm Kiến Lộc thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn về phía Diêm hàn, chỉ là mím môi mỏng, không nói gì.

Thẳng đến khi hai người sắp đến cửa lớp, hắn mới đè thấp giọng nói "Điều thứ ba."

"... Còn có điều thứ ba?"

"Có." Lâm Kiến Lộc hít một hơi thật sâu, hình như là ấp ủ hồi lâu mới quay đầu nhìn cậu, hơi hơi nâng khóe môi, nói "Điều thứ ba, người thích tôi quá nhiều, nếu không chặn lại ngày nào tôi cũng bị phiền chết."

Diêm Hàn "..."

Đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn đột nhiên ý thức được Lâm Kiến Lộc đang giỡn với cậu.

Đều là nam thần toàn trường, nếu là Ngụy Ninh Hâm tự đại nói câu này thì còn được, nhưng Lâm Kiến Lộc trước nay đều cực độ khiêm tốn nội liễm, hắn mà nói mấy câu này thì chính là đang chọc cậu!

Trừng đôi mắt xinh đẹp ra thật to... Tại sao anh Đại Lâm lại học hư rồi!

Là ai! Là đứa nào làm! Sao giỏi quá vậy, dạy hư được cả Lâm Kiến Lộc!

Vừa bước một chân vào lớp, tiếng chuông tan tiết vang lên.

Bởi vì vừa rồi là tiết tự học nên không có giáo viên trong lớp, thế cho nên nháy mắt tiếng chuông vang lên, Diêm Hàn liếc mắt một cái là thấy ngay cậu mập linh hoạt Ôn Giác Vinh đang âm mưu kéo bạn học ngồi đằng trước nói chuyện phiếm, còn có lớp trưởng đang ngồi đằng trước quản lý kỷ luật bỗng nhiên trở nên hứng khởi bừng bừng, còn có các bạn học khác nhảy nhót lung tung, vì lớp mình đánh thắng bóng rổ mà hưng phấn gần chết...

Diêm Hàn bỗng nhiên cảm thấy, ai cũng có khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau