Ba Ngàn Dặm Lưu Đày

Chương 89: Mũi nhọn

Trước Sau
Tháng Giêng năm Tuyên Hoá thứ hai.

Năm ngoái, các nghi thức báo hiếu được tiên đế làm giản lược, mùng Một tháng Giêng năm nay tân đế ban hành nhiều sắc lệnh có lợi cho dân và đại xá thiên hạ.

Khắp kinh thành giăng đèn kết hoa, trước cửa từng nhà treo một chiếc đèn lồng, tiếng pháo nổ vang liên miên.

Tới tết Nguyên Tiêu rằm tháng Giêng càng có nhiều đèn hoa trôi trên sông, bầu không khí náo nhiệt bất kể ngày đêm, múa rồng, múa lân, thi chèo thuyền, đi cà kheo, đám đông tụ tập chật kín đường phố, khung cảnh cực kỳ hoành tráng.

Ngày mười sáu tháng Giêng, Sở Văn Đế giá lâm đến phủ đế sư.

Triệu Hằng Phủ dẫn đầu hơn trăm thành viên trong gia tộc, bày hương án ngoài cổng cung nghênh hoàng đế, đây là lần đầu tiên hoàng đế đích thân ngự giá tới thăm phủ đệ của đại thần kể từ triều Nhân Đế, học trò trên khắp cả nước hết lời ca tụng tình nghĩa của Văn Đế và đế sư.

Văn Đế đến phủ đế sư, đầu tiên là ngồi ở chính đường trò chuyện với đế sư một lát, sau đó dự yến tiệc thiết đãi, trong lúc ăn Triệu Cát Chương nhắc đến ở vườn hoa sau nhà có cảnh tuyết và tùng rất đẹp, Văn Đế tỏ ra khá hứng thú.

Đại thái giám Hà công công lập tức đi theo, Văn Đế lại giơ tay lên, "Hà công công, ngươi không cần theo nữa, trẫm muốn nói chuyện riêng với đế sư một lúc."

Hà công công cúi đầu đáp vâng, trong lòng thầm kêu khổ.

Chu Thiền xếp ông ta vào bên cạnh Văn Đế, mỗi ngày phải báo cáo chi tiết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ Văn Đế làm gì, kể cả một ngày ra ngoài bao nhiêu lần cũng phải nhớ và ghi chép lại.

Nếu Chu Thiền biết ông ta để cho Văn Đế nói chuyện riêng với Triệu Hằng Phủ, lúc về kiểu gì cũng bị quở trách.

Nhưng lệnh của Văn Đế ông ta nào dám cãi, nếu cứ lì lợm bám theo, sợ là ngày mai học trò trong cả kinh thành sẽ làm văn mắng ông ta không biết điều.

Triệu Hằng Phủ dẫn Văn Đế ra hậu viện đi dạo một vòng, lát sau dùng lý do thời tiết quá lạnh để lấy cớ mời Văn Đế vào phòng uống trà ấm.

Tới lúc này Văn Đế mới lộ ra vẻ mặt gấp gáp.

Sau đó, Triệu Cát Chương bế một đứa bé trai khoảng năm, sáu tuổi đi vào.

"Thụy Nhi!" Văn Đế ôm chặt lấy con trai, không kiềm được rơi nước mắt.

"Phụ hoàng, nhi thần còn chưa thỉnh an phụ hoàng."

Văn Đế lau nước mắt nhìn con trai quy củ quỳ xuống dập đầu hành lễ với mình, vui mừng nói: "Được rồi, mau qua đây cho phụ hoàng nhìn một cái."

Khuôn mặt của đứa bé trai trước mắt có tám phần tương tự Văn Đế, tai to mũi to đúng chuẩn diện mạo của hoàng tộc, nếu trước đó Văn Đế còn có một tia hoài nghi thì bây giờ gã hoàn toàn tin tưởng đây chính là con trai ruột của mình.

Văn Đế bế con trai tâm can bảo bối lên đùi ngồi, tiện thể kiểm tra một ít kiến thức vỡ lòng, đứa bé đối đáp cực kỳ lưu loát.

"Đế sư, trẫm cảm ơn ông! Ông dạy dỗ đại hoàng tử rất chu đáo!" Văn Đế cảm kích từ tận đáy lòng.

"Thần không dám, đây là chuyện mà lão thần nên làm." Triệu Hằng Phủ khiêm tốn nói, "Đại hoàng tử rất thông minh, Tam Tự Kinh Thiên Tự Văn chỉ dạy vài ngày là thuộc lòng, quy tắc lễ nghi không bao giờ phạm sai lầm, quả là rồng phượng giữa thiên hạ."

Văn Đế ôm con trai vào lòng chơi đùa, tỏ rõ sự cưng chiều, chỉ muốn lập tức mang thằng bé về hoàng cung nuôi dưỡng nhưng nhớ tới đủ loại chuyện cũ liên quan đến Chu Thiền, trong lòng Văn Đế vừa thù hận vừa bực tức.

"Nếu không nhờ có Lưu Trạm và đế sư hỗ trợ, đứa con trai duy nhất này của trẫm bị Chu Thiền hại chết từ lâu rồi, lão quá độc ác, đến tiên đế mà cũng... trẫm thật là... trẫm thật là..."

Chẳng ai có thể hiểu được cảm giác sợ hãi và bất lực của Văn Đế, tất cả người hầu kẻ hạ thân cận toàn là tay sai của Chu Thiền, ngay cả phi tần ở hậu cung cũng có dây mơ rễ má liên quan đến gia tộc họ Chu.

Nếu không có Từ Mục Viễn nhậm chức vệ uý, nắm trong tay quyền kiểm soát cấm quân bảo vệ hoàng cung, Văn Đế cảm thấy có lẽ rất nhanh thôi mình cũng sẽ bước vào vết xe của tiên đế.

Hai cha con Triệu Hằng Phủ và Triệu Cát Chương rất đồng cảm nhưng hiện giờ gia tộc họ Chu đang lớn mạnh như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

"Phụ hoàng đừng sợ, chờ nhi thần trưởng thành nhất định sẽ bảo vệ phụ hoàng."

Văn Đế ôm chặt lấy con trai, yêu thích không muốn buông tay.

Hôm ấy, Văn Đế ở lại phủ đế sư khoảng ba canh giờ rồi khởi giá hồi cung.

Tin tức truyền đến phủ thừa tướng khiến Chu Thiền tức tới mức bốc khói trên đỉnh đầu. Lão cho gọi Hà công công tới hỏi, ngờ đâu Hà công công hoàn toàn không biết Văn Đế và Triệu Hằng Phủ nói gì với nhau, Chu Thiền giận dữ ném một đĩa bánh hoa quế vào Hà công công.

Hà công công cũng giận mà không dám nói gì, lúc ra khỏi phủ thừa tướng chuẩn bị leo lên xe ngựa, ông ta nhổ về phía cổng lớn của phủ một phát, thầm mắng Chu Thiền đúng là một lão già súc sinh.

Đến cuối tháng Hai, hoàng hậu sinh non, tiểu công chúa ra đời, may mắn hai mẹ con đều bình an.

Các thế gia nhận được tin cười sung sướng khi thấy người khác gặp hoạ, Chu Thiền lên triều chỉ cảm thấy ánh mắt của các đại thần nhìn mình chứa đầy châm chọc khiến tính tình lão ngày càng nóng nảy.

Tin xấu chưa hết, trong thư hỏi thăm thường lệ của Chu Tuỳ nhắc đến việc Lưu Trạm đánh hạ được huyện thành Hoà Thương, gã hỏi Chu Thiền phải xử lý thế nào, đến lúc này Chu Thiền mới biết còn có chuyện đó.

Chu Tuỳ hoàn toàn không ngờ Lưu Trạm không báo cáo chiến thắng này lên cho triều đình, lúc Chu Thiền nhận được thư mới xác định quả nhiên Lưu Trạm muốn dối trên gạt dưới, ngày kế lâm triều, lão lập tức huy động đủ các loại quan lại gây khó dễ, yêu cầu Văn Đế thu hồi chức tướng quân Tề Vân của Lưu Trạm.

Chuyện này cũng khiến Triệu Hằng Phủ giật mình.

Văn Đế thì lưỡng lự.

Triệu Hằng Phủ nói: "Bệ hạ, việc này chờ điều tra rõ ràng rồi xử phạt cũng không muộn, bắt đầu mùa đông đất Bắc Cương đóng băng ngàn dặm, có lẽ là do ảnh hưởng bởi thời tiết xấu nên tin tức chưa về kịp."

Chu Thiền hừ lạnh, "Lưu Trạm đoạt lại huyện Hoà Thương từ hồi đầu tháng Mười Một, ở bình nguyên Thương Hà không giá lạnh như trên núi, tuyết lớn chưa có thì ảnh hưởng kiểu gì?"

Mỗi bên một câu tranh chấp hồi lâu.

"Lão phu điều tra rõ ràng rồi, từ năm ngoái Lưu Trạm bắt đầu thu nạp lưu dân tăng cường quân số, binh lực hiện tại đã lên tới gần mười vạn nhưng chưa từng thông báo cho triều đình tiếng nào."

Chu Thiền nhìn Triệu Hằng Phủ một cách đắc ý.

"Lưu Trạm thu hồi lại phần đất bị mất nhưng giấu giếm không báo lên, bình nguyên Thương Hà đâu phải phiên trấn của hắn, hắn chiếm lấy huyện Hoà Thương, dùng huyện thành làm nơi đóng quân, đây không phải ý đồ tạo phản thì là cái gì? Nếu không tranh thủ bắt giữ lúc này, khi mà lông cánh của hắn chưa đủ thì còn muốn chờ đến lúc nào nữa?"



Triệu Hằng Phủ bị kẹt, chuyện ở huyện Hoà Thương ông cũng không rõ nội tình, nhưng việc nào ra việc nấy, lần này quả thật Lưu Trạm đã dẫm lên điểm mấu chốt của triều đình, không thể bao che từ lớn hoá nhỏ được.

Đúng lúc này Phương Thọ Đình vẫn luôn yên lặng chợt lên tiếng: "Nếu chuyện quân Tề Vân đang có mười vạn binh là chính xác, đại thừa tướng, ông muốn đoạt lại đại ấn tướng quân của Lưu Trạm như thế nào?"

Chu Thiền nghĩ xong đối sách rồi, "Dĩ nhiên là lệnh cho tướng sĩ quân bắc đi thu phục."

Phương Thọ Đình vuốt râu, "Nếu hắn từ chối thì sao?"

Chu Thiền cười nhạo, "Hắn dám từ chối?"

"Vì sao không dám?" Phương Thọ Đình hỏi lại.

Nói cho cùng thì Chu Thiền chẳng có mấy hiểu biết về quân vụ, hồi ở Bắc Cương lão cũng chưa từng thực sự dẫn binh, suốt ngày chỉ lo tranh đấu với gia tộc họ Nhan, bất thình lình bị Phương Thọ Đình dùng góc độ dụng binh chất vấn, kết quả là bị hỏi đến cứng họng.

Phương Thọ Đình nghiêm túc nói: "Trong tay Lưu Trạm có phiên trấn có bá tánh có binh mã, địa thế núi Tề Vân được ông trời ưu ái, dễ thủ khó công, lại ở nơi biên thuỳ xa xôi, mười vạn đại quân thủ một ngọn núi Tề Vân, đại thừa tướng cảm thấy nên phái đi bao nhiêu binh để có thể giành chiến thắng?"

Chu Thiền thoáng ngơ ngác, những lời của Phương Thọ Đình đã đánh tan ảo giác phủ kín trong đầu lão.

Thời gian qua ánh mắt của Chu Thiền chỉ tập trung vào vị trí đại thừa tướng và tranh giành quyền lực trong triều, lão cho rằng ngồi vào vị trí đại thừa tướng tức là dưới một người trên vạn người, ai cũng phải phụ thuộc vào lão.

Chu Thiền sai rồi, lão chỉ cầm trong tay một mảnh trời nơi kinh thành này thôi, còn Lưu Trạm thì chiếm được một vị trí ở Bắc Cương.

Thậm chí Chu Thiền còn không nhận ra, ấn tượng cố hữu của lão đối với Lưu Trạm chỉ dừng lại ở một tên tiểu tướng xuất thân bần hàn, mỗi lần gặp lão là quỳ dưới đất run bần bật.

Lão tưởng rằng mình vẫn có thể nắm giữ sống chết của tên tiểu tướng đó, cho dù Lưu Trạm có mặc áo đội mũ quan thì cũng không đủ sức nặng làm lão cảnh giác.

Câu nói của Phương Thọ Đình không chỉ đánh thức Chu Thiền mà cả các quan lại trong triều, một tướng quân có phiên trấn cầm trong tay mười vạn đại quân, ai có thể cản bước được hắn?

Tiếng bàn tán xì xầm xôn xao, sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc.

Ngược lại, Văn Đế khá bình tĩnh, thầm nghĩ chỉ là một huyện thành nhỏ mà thôi, đâu đến nỗi phải căng thẳng như thế, từ đầu đến cuối Văn Đế vẫn chưa nhận ra điều mà các triều thần đang băn khoăn.

"Bây giờ đại thừa tướng còn muốn thu hồi binh quyền của tướng quân Tề Vân nữa không?" Phương Thọ Đình lại hỏi Chu Thiền.

Sắc mặt Chu Thiền xanh mét.

Bên kia Triệu Hằng Phủ trộm nhìn về phía Lưu Đồng Tân, thấy sắc mặt của Lưu Đồng Tân trắng bệch, hiển nhiên cũng bị doạ sợ.

Triệu Hằng Phủ khẽ thở dài, thầm nghĩ bấy lâu nay mình vẫn quá coi thường đứa cháu ngoại này.

Lúc này có một đại thần đứng ra, nói: "Mặc dù không động được vào tướng quân Tề Vân nhưng bệ hạ cũng nên hạ chiếu trách tội, lệnh cho Lưu Trạm đưa lại huyện Hoà Thương cho quân bắc tiếp quản, còn hắn phải lui về khu vực núi Tề Vân."

Kế sách này coi như là cho Chu Thiền một bậc thang bước xuống, các đại thần cũng sôi nổi phụ hoạ, hết thảy đều tán đồng.

Mấy ngày sau thánh chỉ tới Tấn Dương.

Tất cả đều nằm trong dự kiến của Lưu Trạm.

Đối với Lưu Trạm, chiếu chỉ trông như đang chỉ tay vào mũi hắn mà mắng này chẳng có tác dụng gì hết.

"Thật không dám giấu, núi Tề Vân hoang vu nghèo khó, sau khi đánh xong huyện Hoà Thương bản tướng quân không còn lo đủ được quân lương cho binh lính, binh lính dưới trướng làm loạn, nói khi nào có quân lương mới chịu rút khỏi huyện Hoà Thương, cho nên bị kéo dài đến tận bây giờ." Lưu Trạm thản nhiên bịa chuyện.

"Bản tướng quân cũng muốn mau chóng báo tin chiến thắng cho bệ hạ nhưng chần chừ vì cảm thấy quá mất mặt, nếu Lý đại nhân không tin, có thể đích thân đến huyện Hoà Thương kiểm chứng."

Lưu Trạm thở ngắn than dài hồi lâu khiến khâm sai mang chiếu chỉ tới cứng họng.

Lý đại nhân tới tuyên chiếu là một tiểu quan thất phẩm ở Lại bộ, chuyến này phụng chỉ đi đến Bắc Cương mắng người, kết quả lại bị tướng quân Tề Vân xin quân lương ngược lại, còn nói triều đình keo kiệt quá.

Khuôn mặt Lý đại nhân lúc đỏ lúc trắng, ông ta chuẩn bị sẵn trong đầu rất nhiều câu chỉ trích rồi nhưng lại bị một câu hỏi có cho thêm quân lương được không, triều đình không cấp lương thực, bá tánh nghèo khổ quân Tề Vân cũng nghèo nốt làm cho nghẹn khuất.

Lưu Trạm tiễn khâm sai ra cổng nha môn, trong lòng cười nhạo.

Lý đại nhân chỉ ở lại một ngày, ngay hôm sau lập tức khởi hành hồi kinh, ông ta nhìn thấy ven đường toàn là đồng ruộng trải dài, tuy tuyết vẫn chưa tan hết nhưng có thể tưởng tượng được tương lai thu hoạch bội thu, vậy mà tướng quân Tề Vân lại nói núi Tề Vân hoang vu nghèo khó?

Trên đường quay về, Lý đại nhân thấy có rất nhiều lưu dân đang đi lên phía Bắc, ông ta kinh ngạc sai hạ nhân hỏi thăm mới biết Lưu Trạm thế mà lại miễn thuế cho lưu dân hai năm, còn có vô số chính sách an cư lạc nghiệp khác.

Khi Lý đại nhân trở về kinh thành, ông ta chia sẻ những điều mà mình chứng kiến cho bạn bè người thân, nhất thời khiến các thế gia rất ngạc nhiên và không thể lý giải nổi.

Những điều này chẳng mấy chốc truyền đến tai Phương Thọ Đình.

"Ông nội, ông nói xem tên Lưu Trạm này có bị ngốc hay không? Hắn thu xếp cho lưu dân định cư thì còn hiểu được, nhưng lại miễn thuế hai năm, nghe nói còn cấm sưu cao thuế nặng, vậy người bên dưới của hắn ăn bằng gì? Dựa vào cái gì để bán mạng cho hắn? Cháu thấy tướng quân Tề Vân này sẽ tự diệt vong nhanh thôi."

Phương Thọ Đình vuốt râu, sắc mặt trầm ngâm, hồi lâu sau mới nói: "Hồ đồ."

Ông đang trách cứ trưởng tôn của mình nhưng trưởng tôn lại hiểu sai ý của ông, mắng Lưu Trạm càng hăng say hơn.

Tháng Tư, núi Tề Vân hừng hực khí thế bước vào vụ cày bừa mùa xuân.

Lưu dân trở về năm nay sẽ xếp vào bình đỉnh Phù Dung và huyện Hoà Thương, Tống Phượng Lâm quy hoạch thêm mấy thôn mới, ở mỗi thôn đặt một cái phong hoả đài và tháp canh, cũng quy định mỗi hộ gia đình phải có một tráng đinh làm dân binh, thay phiên nhau canh gác.

Kỵ binh của Lưu Trạm mỗi ngày đều lượn qua lượn lại ở khu vực tiếp giáp huyện Hoà Thương và huyện Lư Phong, một là để huấn luyện, hai là hù doạ.

Tô Hoà Khắc đóng quân ở huyện Lư Phong sợ đến nỗi phong kín cửa thành, gã liên tục gửi tin cầu viện cho các quý tộc Yến xung quanh nhưng chẳng có ai đáp lại, giờ chỉ có thể cố thủ chờ cha của gã dẫn binh quay lại phía Nam.

Cứ thế đến tháng Năm, Lưu Trạm không chờ được quân Yến tới mà chờ được quân Sở tới.



Chu Tùy chỉ huy một vạn kỵ binh khiêu chiến với Lưu Trạm.

"Bệ hạ hạ chỉ, lệnh cho bản tướng quân tiếp quản huyện Hoà Thương, các ngươi còn không mau cút khỏi đây!" Chu Tuỳ cầm thánh chỉ mới nhất đến huyện Hoà Thương, dáng vẻ đầy tự tin.

Tào Tráng cũng chỉ huy một vạn kỵ binh ra giằng co với gã, múa may mạch đao sắc lạnh trong tay, "Có ông ở đây mà các ngươi nói muốn thành là muốn được à? Thượng tướng quân là trẻ con đang chờ chia kẹo đấy hả?"

"Bản tướng quân có thánh chỉ, các ngươi là ai? Gọi tướng quân của các ngươi ra đây!"

Tào Tráng cưỡi con tuấn mã đi qua đi lại trêu ngươi Chu Tuỳ, "Quân Tề Vân có quy tắc, ngươi cần phải đánh thắng ta thì mới có tư cách gặp mặt tướng quân."

"Coi thường vương pháp, dĩ hạ khắc thượng, quân Tề Vân các ngươi muốn tạo phản sao!?" Chu Tuỳ hét lớn.

Tào Tráng xoay mạch đao trong tay, "Tướng quân của bọn ta nói rồi, muốn tạo phản thì cũng là đại thừa tướng tạo phản trước, chưa tới lượt bọn ta."

"Được lắm, các ngươi muốn bản tướng quân dùng biện pháp mạnh đúng không?" Chu Tuỳ phẫn nộ đến mất lý trí, phó tướng ở bên cạnh liên tục nhắc nhở gã đừng quá xúc động.

"Thượng tướng quân cho rằng một vạn quân tinh nhuệ của quân Tề Vân chỉ là đồ trang trí thôi sao?" Tào Tráng cười to, "Thượng tướng quân muốn có thành trì sao không tự mình dẫn quân đi đánh đi, suốt ngày nhớ thương đồ của người khác thế? Ngươi không ngại nhưng bọn ta ngại giùm luôn đó."

"Ngươi! Ngươi!!" Chu Tùy trông như sắp nổi điên.

Trong một tháng vừa rồi Chu Tuỳ liên tục dẫn binh tới đòi thành, Lưu Trạm cũng không vừa, dùng đủ mọi cách để làm nhục gã, giờ còn trực tiếp bày cả quân tinh nhuệ ra, thể hiện rõ thái độ hắn không thèm đặt Chu Tuỳ vào mắt.

"Bản tướng quân sẽ báo lên cho bệ hạ biết chuyện các ngươi tạo phản, cứ chờ đấy!"

Kết quả cuối cùng của giằng co luôn là quân bắc rút lui.

Gần tối, chuyện xảy ra hồi chiều truyền về phủ tướng quân.

Tống Phượng Lâm đặt bút xuống, đột nhiên chẳng còn tâm trạng phê công văn nữa, y đứng lên đi về phòng ngủ tìm Lưu Trạm.

Lưu Trạm vừa mới tắm xong, trần trụi bước ra, Tống Phượng Lâm không thích mùi mồ hôi, hắn cũng hình thành thói quen siêng năng tắm rửa dội qua từ hồi còn ở binh doanh.

"Nghe nói hôm nay Chu Tùy lại tới?" Tống Phượng Lâm tiện tay kéo một cái khăn khô vắt trên giá xuống lau mình cho Lưu Trạm.

Lưu Trạm "ừ" một tiếng, nói: "Kệ, dù sao gã cũng chẳng làm gì được ta."

"Để lâu sẽ ảnh hưởng đến thanh danh." Tống Phượng Lâm băn khoăn.

Lưu Trạm xoay người lại.

Tống Phượng Lâm nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Ta biết huynh không quan tâm nhưng nếu tội danh bị chứng thực, văn nhân học trò trong thiên hạ sẽ bỏ qua hết công trạng của huynh, chỉ tìm cách tấn công huynh, thậm chí còn bịa đặt thị phi, liệt huynh vào danh sách những kẻ tội ác tày trời."

Lưu Trạm ngồi xuống suy tư vài giây rồi hỏi: "Năm đó khai quốc lão thái tổ làm thế nào để lên ngôi hoàng đế và khiến thiên hạ thần phục?"

"Hoàng đế khai quốc của Đại Sở cực kỳ hiếu chiến, nếu có ai phản đối lập tức..." Bỗng nhiên Tống Phượng Lâm kinh ngạc nhìn Lưu Trạm, thấy trên khoé môi hắn treo một nụ cười thâm thuý.

Biết chắc Lưu Trạm lại có mục đích khác, đầu óc Tống Phượng Lâm phình to như cái đấu.

"Đệ cần phải làm quen với ta một lần nữa." Lưu Trạm kéo y ngồi xuống đùi mình, "Đệ cho rằng một khi sở hữu Bắc Cương, ta sẽ ngoan ngoãn làm thần tử của Đại Sở sao?"

Tống Phượng Lâm tròn mắt nhìn hắn.

"Kế hoạch tháng sau của ta là xuất binh lấy lại huyện Lư Phong, đang định bàn với đệ đây." Lưu Trạm vòng tay ôm lấy Tống Phượng Lâm.

"Hiện giờ binh lực dưới trướng chúng ta mở rộng quá nhanh, chỉ dựa vào sản nghiệp kinh doanh của đệ thôi thì sao mà nuôi hết nổi? Còn một cách nữa đó là đánh hạ những thành trì mà quân Yến chiếm lĩnh, đoạt lấy lương thảo và quân nhu của bọn chúng để có thể vượt qua mấy năm tới."

Tống Phượng Lâm nhanh chóng bình tĩnh lại, y biết Lưu Trạm không phải kiểu người an phận làm bèo trôi phó mặc số phận cho kẻ khác chi phối.

Đại Sở độc tôn Nho gia, người Sở chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng trung quân của Nho gia, đặc biệt là thế hệ học trò trẻ.

Vì sao Triệu Hằng Phủ làm quan trải qua bốn triều, cho dù tân đế diệt trừ cựu thần của tiên đế thế nào chăng nữa vẫn phải đối đãi kính nể với ông, bởi vì ân sư của Triệu Hằng Phủ là đệ tử trực hệ của Khổng Tử, còn Triệu Hằng Phủ thì trở thành đại nho nổi tiếng nhất đương thời.

Hiệu quả của việc Đại Sở tôn sùng Nho gia suốt hơn bốn mươi năm chính là ngay cả Tống Phượng Lâm, cho dù gia tộc họ Tống bị diệt môn thì y cũng không hề có suy nghĩ tự lập, thoát ly khỏi Đại Sở.

Đây là lần thứ hai Lưu Trạm và y nói về chủ đề này, so với lần trước Tống Phượng Lâm đã bình tĩnh hơn nhiều.

"Cấp Dương Quan có gần mười vạn quân bắc, nước Yến tiềm tàng mối hoạ, phía Nam còn có hai quận thành lớn là Đại Châu và Thuỵ Xương, chúng ta bị kẹp ở giữa, hai mặt đều có địch, huynh muốn thâu tóm cả Bắc Cương? Quả thực là nói dễ hơn làm."

"Ta không cần Đại Châu và Thụy Xương, lấy sông Hoàng làm ranh giới, kiểm soát hết ven bờ phía Bắc của sông Hoàng trước, cắt đứt đường lui của quân bắc." Lưu Trạm nói.

"Hiện giờ lưu dân đang đổ về, chúng ta không thiếu người, chỉ thiếu thuế ruộng, vì vậy có thể đánh dọc theo bờ Bắc của sông Hoàng, đoạt lại những thành trì bị quân Yến chiếm lĩnh là có lương thảo."

Lưu Trạm dắt Tống Phượng Lâm đi xuyên qua hành lang đến thư phòng, Tống Phượng Lâm thấy hắn chưa mặc áo, vội bảo Lý A Tam lấy tới.

"Đệ xem chỗ này." Lưu Trạm chỉ tay vào bản đồ, "Mục tiêu cuối cùng của ta là đoạt về huyện Hòa Thương, huyện Lư Phong, huyện Bảo Bình, huyện Phong Đường."

Ngón tay Lưu Trạm di chuyển trên bình nguyên Thương Hà, khoanh vùng hết một nửa bình nguyên Thương Hà, "Ta không động vào Cấp Dương Quan, Lịch Dương Quan và Phạm Dương Quan, quân địch tới thì đánh ở bình nguyên luôn."

"Phòng tuyến kéo dài như thế, khi quân địch tới liệu có bị mất chỗ này còn chỗ kia không?" Tống Phượng Lâm tức khắc nhìn ra vấn đề.

"Lần trước đánh vào huyện Hòa Thương thu được khoảng năm ngàn chiến mã Yến đi lạc, kỵ binh của chúng ta có thể tăng lên đến con số hai vạn, có hai vạn kỵ binh đủ để di chuyển xung quanh rồi."

Lưu Trạm lại chỉ vào thung lũng Dương Bắc, "Thung lũng Dương Bắc là điểm nằm chính giữa phòng tuyến, ta muốn xây dựng đại doanh trung quân ở đây, xuất binh gấp rút tiếp viện cho bên nào cũng không mất quá nửa ngày, kỵ binh thì chỉ mất khoảng hai canh giờ là đến."

"Chưa hết..." Lưu Trạm ôm lấy vai Tống Phượng Lâm, "Huyện Lư Phong có một đồng cỏ rộng lớn rất thích hợp để nuôi ngựa, ta định sau khi tiếp quản huyện Lư Phong sẽ xây dựng trại nuôi ngựa tập trung ở chỗ này."

Đây đều là những quyết định đưa ra sau khi Lưu Trạm suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng Tống Phượng Lâm cũng bị thuyết phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau