Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập
Chương 53: Anh không say (chứ ai say? :)))))
Khúc Úc Sơn không ngờ Chu Vọng Trác lại dám hôn trán hắn ở nơi đông người qua lại như sân bay, hắn vội nghiêng đầu tránh khỏi môi đối phương. Trong lúc giằng co, hắn chợt liếc thấy Sở Lâm và vệ sĩ đang chạy đến.
Hắn khựng lại, sau đấy trừng trộ, khẽ quát Chu Vọng Trác, “Buông ra!”
Chu Vọng Trác thu hồi khóe mắt đang dõi về một nơi khác, nghe được giọng điệu Khúc Úc Sơn rõ ràng đã thay đổi, anh bèn cong môi cười, “Lại giận à? Để anh lau cho em nhé.”
“Khỏi lau, anh buông ra ngay.” Thấy hội Sở Lâm đang càng lúc càng đến gần, Khúc Úc Sơn bèn thấy tự tin lên hẳn, hắn quắc mắt lạnh lùng lườm, giọng điệu đanh thép, “Hiện chúng ta đang ở Trung Quốc, không còn ở Pháp nữa đâu, chuyện anh làm với tôi đã đủ cấu thành tội bắt giữ người trái pháp luật rồi đó. Có lẽ đã đến lúc anh nên biết cái được gọi là quả đấm thép của chủ nghĩa xã hội rồi đấy.”
Khúc Úc Sơn giật mạnh tay mình ra.
Cuốn tiểu thuyết tiết canh chó phát triển đến ngày hôm nay, không chỉ nhân vật thụ chính là Thôi Nịnh đã OOC[1], mà đến cả nhân vật công chính là Chu Vọng Trác cũng OOC luôn rồi, thế nên cái vai pháo hôi công quần què này của hắn còn IC làm moẹ gì nữa?
[1] OOC – viết tắt của cụm Out of character: hiểu đơn giản là nhân vật trong truyện gốc không cư xử và suy nghĩ như tính cách mà họ thể hiện trong truyện gốc.
IC: Ngược lại của OOC.
Hắn muốn cái tên Chu Vọng Trác không coi ai ra gì này phải chịu sự trừng trị của pháp luật!
Đừng tưởng sống ở nước ngoài mười năm mà ngon, còn lâu mới thoát được khỏi tấm lướt sắt của luật pháp nước nhà nhé!
Dù rằng đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết máu chó, cơ mà tiểu thuyết thì sao? Hừ, tiểu thuyết cũng đếch phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật đâu nhé!!!
Khúc Úc Sơn nghĩ vậy xong, liền hùng hùng hổ hổ lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, vừa bấm số vừa hừ lạnh ba phát, “Anh không thoát khỏi đây được đâu anh zai, nãy tôi vừa xem lịch bay đến Pháp rồi, chuyến bay đi Pháp gần nhất cũng phải mất hai giờ đấy, hừ, hai giờ…”
Hắn chưa kịp nói dứt lời, bởi một đoạn nguyên văn đã đột ngột hiện lên trong đầu hắn.
[Nguyên văn:
Khúc Úc Sơn đã có một kỳ nghỉ ngọt ngào chưa từng có bên cạnh Chu Vọng Trác, mặc dù hắn không hiểu vì sao thái độ của Chu Vọng Trác với mình lại đột ngột thay đổi, song hắn lại rất yêu cái cảm giác này, nếu có thể, hắn thực sự muốn được ở bên Chu Vọng Trác mãi mãi.
Nhưng hết thảy những chuyện đã qua lại chỉ như một giấc mộng đẹp, mà mộng, thì sẽ luôn phải tỉnh, giờ đây hắn đã phải rời xa Chu Vọng Trác và trở về với thân phận tổng giám đốc của mình.
Nhìn người yêu đương đứng trước mặt, Khúc Úc Sơn không nhịn được nắm lấy bàn tay đối phương, “Hôm nay anh về biệt thự trên núi sao? Em về cùng anh nhé, hai bác chắc cũng đang ở đấy rồi, em tiện đường về thăm hai bác luôn?”…]
Khúc Úc Sơn: “…”
Đoạn nguyên văn quen đến không thể nào quen hơn cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng có nhất thiết là phải xuất hiện đúng lúc này không hả?
Hắn vừa mới buông những lời đanh thép xong mà.
Này há chẳng phải chính là tự vả trong truyền thuyết hay sao?
Mà thôi dẹp moẹ đi, tác giả nhất định sẽ không cho hắn tống con cưng của bả vào khuôn khổ đâu, thôi hắn cứ thành thật mà đi cốt truyện vậy, tránh cho lại bị ăn gậy phạt lần nữa.
Khúc Úc Sơn dập cú điện thoại mới kêu được nửa chuông xuống, sau đấy ngẩng lên, nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, đồng thời kéo lấy bàn tay đối phương, “Anh Vọng Trác à, nãy em đùa với anh tí cho vui thôi, hi hi, hôm nay anh về biệt thự trên núi sao…”
Hắn đọc lại y hệt bản gốc.
Chu Vọng Trác khẽ nhướn mày nhìn Khúc Úc Sơn vài lần, sau mới nói: “Hôm nay anh có việc mất rồi Tiểu Úc, để hôm khác rồi đến nhé.” Anh rút tay về, “Anh đi đây, có gì gọi điện cho anh.”
Chu Vọng Trác đi luôn.
Anh vừa đi, nhóm Sở Lâm cũng tiến lên đón hắn.
“Sếp.” Sở Lâm gọi Khúc Úc Sơn
Khúc Úc Sơn dõi mắt nhìn bóng dáng Chu Vọng Trác khuất xa, rồi mới quay đầu nói với Sở Lâm, “Ủa sao cậu đến nhanh thế?”
Công ty cách sân bay đâu có gần gì cho cam.
Sở Lâm yên lặng thu dáng vẻ lúc này của Khúc Úc Sơn vào mắt ——
Mặt mũi phơn phớn, da dẻ hồng hào, không giống phải ăn khổ bên nước ngoài tí nào.
“Sếp, anh lên xe trước đi, lên xe rồi em kể cho anh nghe.” Sở Lâm nói.
Đợi sau khi lên xe, không còn người ngoài, Sở Lâm mới bắt đầu kể lại mọi chuyện từ cái email nặc danh, và cuối cùng là về Thôi Nịnh, “À sếp, đáng lý ra thì em không nên nói điều này, nhưng mà tình trạng của cậu Thôi trông tệ lắm, gầy kinh khủng, với cả hình như cậu ấy chuyển ra khỏi căn hộ rồi anh ạ.”
Khúc Úc Sơn sửng sốt, “Cậu ấy cũng tới sân bay?”
“Vâng ạ, cũng vừa mới về thôi, em định ngăn cậu ấy lại nhưng cậu ấy đi nhanh quá, em ngăn không kịp.” Sở Lâm đáp.
Khúc Úc Sơn suy tư chốc lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho Thôi Nịnh, nhưng cậu không nhấc máy. Hắn bèn gọi lại lần nữa, bên kia liền tắt máy luôn.
Khúc Úc Sơn chau mày, chả có nhẽ ban nãy Thôi Nịnh đã nhìn thấy Chu Vọng Trác hôn hắn rồi?
Nghi lắm.
Thế thì toang.
Theo cốt truyện thì Thôi Nịnh không nên thấy cảnh Chu Vọng Trác hôn hắn đâu.
Đương lúc nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào, đoạn nguyên văn thứ hai lại lóe lên trong đầu Khúc Úc Sơn.
[Nguyên văn:
Sau khi tách khỏi Chu Vọng Trác, Khúc Úc Sơn cuối cùng cũng nhớ tới cậu bé mà mình nuôi dưỡng, hắn lại chợt thấy có lỗi với Thôi Nịnh – điều mà chưa từng xảy ra trước nay.
Không gọi điện hỏi han Thôi Nịnh lâu như thế rồi, chắc là nên mua cái gì đó để dỗ nhóc kia thôi…]
Một ngày mà phải đi đến tận hai tình tiết nguyên tác liên tiếp, Khúc Úc Sơn đoán chắc rằng tác giả đã tha thứ cho hắn rồi, chứ không thì hắn cũng không thể thoát khỏi rắc rối dễ dàng như vậy được, nói không chừng mail mà Sở Lâm nhận được cũng là do tác giả gửi ấy chứ đùa.
Chắc có nhẽ chính lòng thành kính của hắn đã khiến tác giả cảm động?
Nghĩ đến đây, Khúc Úc Sơn lại càng quyết tâm thành thật đi cốt truyện, tuân theo quy tắc của nguyên tác và chuẩn bị một tâm hồn đẹp chờ ngày phá sản tới, sẽ không ôm thêm bất kỳ may mắn nào nữa.
Vậy bây giờ chuyện cần làm trước tiên là gì? Chính là phải đến tìm Thôi Nịnh chứ còn gì nữa.
Mười ngày trước, Khúc Úc Sơn còn thấy Thôi Nịnh khủng bố, song bây giờ hắn lại cho rằng Thôi Nịnh chính là cục cưng cục vàng đáng iu dễ huông dễ lừa chết đi được, và hắn nhất định sẽ có thể lái cốt truyện trở lại con đường đúng đắn.
Không nghe điện thoại, Khúc Úc Sơn đành phải vận dụng các mối quan hệ để truy tìm tung tích Thôi Nịnh.
Trước khi đi tìm Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn về biệt thự một chuyến đã.
Ba Khúc khá ngạc nhiên khi thấy Khúc Úc Sơn về nhà, “Ơ sao về mà không nói với ba một tiếng? Hôm nay ba hẹn chú Trương đi câu cá mất rồi.”
“Ba cứ đi đi ạ.” Lúc này Khúc Úc Sơn chỉ muốn về phòng đánh một giấc thôi, nhưng mới đi được vài bước, hắn lại quay đầu hỏi ba Khúc, “Ba ơi, ba biết mấy hôm trước con đi đâu không ạ?”
“Biết chứ, mày bảo đi ngắm Cực quang đây thây, còn nói gì mà muốn tới vùng đất không người[2] chơi tí còn gì, ơ rồi có đến vùng đất không người không?” Lúc ấy ba Khúc nghe Khúc Úc Sơn bảo đến vùng đất không người thì cả đêm không sao ngủ nổi, vùng dậy gửi liên tiếp mấy voice chat cho Khúc Úc Sơn.
Vùng đất không người?
[2] Chỗ này raw là 无人区, tôi seach thì nó chỉ ra tên phim, mà tác giả cũng chỉ ghi mỗi 3 chữ như thế nên tôi cũng chịu không biết “Vùng đất không người” này ở đâu các ông ạ:))))))))
Khúc Úc Sơn trầm ngâm đôi chút rồi cũng không hỏi sâu hơn. Cá chắc là Chu Vọng Trác đã lấy di động của hắn làm trò gì rồi nên ba mẹ cả mấy người khác mới không biết là hắn mất tích.
Chu Vọng Trác có thể lấy thân phận hắn mà trả lời email, thì chắc hẳn cũng đã dùng những phương pháp khác khiến ba mẹ hắn tin chắc rằng hắn không sao. Tiếc là hắn không thể để ba Khúc biết chuyện này được, bằng không với tính cách của ba Khúc, chắc chắc ông sẽ báo cảnh sát ngay.
“Không đi ba ạ, con về phòng ngủ tí đây, ba bảo cô giúp việc đừng gọi con dậy ăn cơm nhé.” Khúc Úc Sơn vẫy vẫy tay.
Thấy Khúc Úc Sơn chuẩn bị lên lầu, ba Khúc liền gọi giật lại, “Chờ đã Tiểu Sơn, hai ngày nữa mày sắp xếp chút thời gian cùng ba đến bệnh viện một chuyến đấy nhé.”
Nghe vậy, nét mặt Khúc Úc Sơn bỗng trở nên nghiêm túc, “Ba không khỏe chỗ nào sao ạ?” Vừa nói vừa bước về phía ba Khúc.
“Không phải ba mà là bác Chu gái nhà bên ấy, nọ thấy hình như bị ốm nên đang nằm viện. Mày đi cũng ba đến thăm một chuyến, dù gì cũng là hàng xóm nhiều năm với nhau.”
Tin mẹ Chu Vọng Trác nằm viện khiến Khúc Úc Sơn ngớ cả người, vậy ra lúc ở sân bay Chu Vọng Trác bảo có việc phải đi là do phải đến bệnh viện hả?
Chuyện Chu Vọng Trác đột nhiên thả hắn ra, liệu có liên quan gì đến chuyện này không?
Chưa kịp đến bệnh viện, bên phía Thôi Nịnh đã có tin tức trước.
Kết quả tra được khiến Khúc Úc Sơn hơi kinh ngạc.
Thôi Nịnh này dám không về trường học mà lại làm việc trong một quán bar vào ban đêm, và ở trong ký túc xá của nhân viên quán bar luôn. Điều kiện của ký túc xá này rất tồi tàn, một phòng ghép nhỏ tí mà tận 20 người chen chúc, cơ bản là không có một chút không gian riêng tư nào.
Khu ký túc này còn nát hơn cả căn nhà mà Thôi Nịnh thuê trước đây, Khúc Úc Sơn chưa từng nhìn thấy người ta phơi quần áo ở hành lang bao giờ nên không khỏi liếc thêm vài lần.
Phải đi đến tận cuối hành lang mới đến được phòng, cái hành lang này vừa sâu vừa tối lại còn phơi đầy quần áo. Khúc Úc Sơn đi dưới một dãy quần áo, bởi mùi trong hành lang thật sự rất khó ngửi nên hắn đành phải lấy khăn tay lên che mũi miệng.
Cuối cùng cũng đến được căn phòng trong thông tin tra được, trước khi Khúc Úc Sơn kịp gõ, cánh cửa đã bị đẩy ra từ bên trong.
Người mở cửa là một thanh niên đầu đỏ chóe bấm khuyên môi, bất ngờ thấy Khúc Úc Sơn đang đứng ngoài cửa, ánh mắt cậu ta lóe lên vẻ kinh ngạc, “Ủa, anh là ai?”
“Tôi họ Khúc, tôi tới để tìm Thôi Nịnh, cậu ấy có ở đây không?” Khúc Úc Sơn thả khăn tay xuống.
Cậu thanh niên tóc đỏ liếc Khúc Úc Sơn thêm mấy lần rồi mới quay đầu hét to vào phòng, “Thôi Nịnh ơi, Thôi Nịnh, có người tìm này!”
Cậu ta hét xong bèn quay lại cười với Khúc Úc Sơn, “Anh zai, anh tìm Thôi Nịnh làm gì thế?”. Bạn đang đọc truyện tại — TRÙMt ruyện.NE T —
“Tôi…” Khúc Úc Sơn chưa kịp nói xong thì đã thấy Thôi Nịnh đang đi ra. Thôi Nịnh mặc một chiếc áo phông đen, tóc vẫn còn ướt, có vẻ như mới tắm xong. Khuôn mặt dưới mái tóc ướt rượt nhợt nhạt như chẳng còn chút máu, màu môi cũng trắng bệch, thứ duy nhất có màu trên cả khuôn mặt cậu có lẽ chính là đôi mắt.
Đôi mắt đen láy, thoáng thấy hắn, cảm xúc trong mắt đã lập tức chuyển sang lạnh lẽo.
Thôi Nịnh không nói một câu, quay người rời đi.
Thấy phản ứng của Thôi Nịnh, cậu thanh niên tóc đỏ không khỏi gọi với lại: “Ơ kìa, có người tìm mày này.”
“Tao không quen anh ta.” Giọng Thôi Nịnh cũng nhuốm vẻ lạnh lẽo.
Cậu thanh niên tóc đỏ hơi ngạc nhiên, tò mò quay đầu ngó Khúc Úc Sơn, “Nó bảo không quen anh.”
Khúc Úc Sơn để ý thấy trong phòng chính của phòng ghép này có đặt mấy chiếc giường tầng, một vài giường trong đó đang có người nằm người ngồi, hiển nhiên đây không phải là một cơ hội tốt để nói chuyện với Thôi Nịnh.
Hắn ngẫm nghĩ rồi đưa túi giấy trong tay cho cậu tóc đỏ, “Tôi là anh trai của Thôi Nịnh, nhờ cậu đưa cái này cho em ấy giúp tôi nhé, cảm ơn.”
Bên trong túi giấy là món Dim sum[3] của Nguyệt Lâu.
——–
Cậu thanh niên tóc đỏ tên là Cảnh Dương và là đồng nghiệp của Thôi Nịnh, hai người ở chung một căn phòng, nhưng cậu ta khác Thôi Nịnh ở chỗ là cậu ta làm việc ở quán bar toàn thời gian.
“Ê, anh đẹp zai ban nãy đưa cho mày đồ này, Dim sum ở Nguyệt Lâu đấy.” Cảnh Dương dựa vào cửa WC, uể oải nói với Thôi Nịnh đang giặt quần áo.
Thôi Nịnh không quay đầu nói: “Tao không cần, vứt đi.”
“Vứt tiếc vãi đái, Dim sum ở Nguyệt Lâu vừa đắt vừa khó mua lắm đó, chỗ này có tận mấy hộp lận, e rằng cũng không rẻ. Mày không cần đúng không? Vậy thì tao lấy.” Cảnh Dương đã nhận ra Thôi Nịnh với anh đẹp zai vừa tới cửa có vẻ đang cãi nhau, cậu ta nghĩ bụng đúng là hên, tự nhiên có lộc ăn.
Nhưng ý nghĩ này mới xuất hiện chưa được vài giây, Thôi Nịnh đã giật phăng lấy túi giấy trong tay cậu ta.
Cảnh Dương bị động tác của Thôi Nịnh khiến cho hốt cả hền, bộ dáng giật đồ của Thôi Nịnh quả thực rất giang hồ, ánh mắt thì hung tợn, trông hệt như một con sói con.
“Làm cái đéo gì thế?!” Sau khi hoàn hồn, Cảnh Dương không kìm được lửa giận, bước tới đá phăng cái chậu quần áo Thôi Nịnh đang giặt, “Dmm cậy tính bố mày tốt nên láo đúng không, dm Thôi Nịnh, bố nói cho mày biết mày đừng có mà yang hồ!”
Bàn tay đang cầm túi Dimsum của Thôi Nịnh chợt siết chặt lại, cậu cụp mắt xuống, im lặng chẳng nói chẳng rằng.
Cảnh Dương thấy Thôi Nịnh lại quay về cái dáng vẻ như người chết trước kia thì hừ lạnh một tiếng, “Hứ, kệ mẹ mày.” Rồi bỏ đi.
————
Kế hoạch đến ký túc xá tìm Thôi Nịnh thất bại, Khúc Úc Sơn quyết định sẽ đến thẳng quán bar nơi Thôi Nịnh làm việc.
Quán bar nơi Thôi Nịnh làm không phải là Pub mà Sở Lâm đưa Khúc Úc Sơn đến đợt nọ, nơi này tốt xấu lẫn lộn, ngay từ lúc bước vào, Khúc Úc Sơn đã không khỏi nhíu mày.
Rất nhiều mùi nước hoa và mùi khói thuốc quyện vào nhau tạo nên một mùi vị khó có thể tả nổi.
Khúc Úc Sơn không đến một mình mà còn dẫn theo Sở Lâm nữa. Sau khi hai người chọn một chỗ ngồi xuống, Khúc Úc Sơn bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Thôi Nịnh.
Họ vừa ngồi xuống, lập tức đã có phục vụ bước đến.
“Xin chào hai anh, hai anh muốn gọi đồ gì ạ?”
Khúc Úc Sơn liền hỏi luôn phục vụ, “Chào cậu, cậu cho tôi hỏi hôm nay Thôi Nịnh có đi làm không?”
“Dạ, hai anh muốn cậu ấy đến order rượu đúng không ạ? Xin hai anh chờ một chút.” Phục vụ rất nhanh rời đi, cỡ khoảng mấy phút sau, Khúc Úc Sơn đã nhìn thấy Thôi Nịnh.
Khác hoàn toàn với dáng vẻ trong ký túc xá, lúc này Thôi Nịnh đã trang điểm và còn làm cả tóc.
Mái tóc đen mượt thường ngày được uốn thành tóc xoăn, tóc mái cũng được uốn xoăn lên để lộ ra đôi mày hàng mi thanh tú xinh đẹp. Cậu có tô son, nhưng không đậm, do quản lý thấy hai ngày nay sắc mặt cậu trông đáng sợ quá nên mới bắt Thôi Nịnh phải tô ít son lên.
Cậu thiếu niên bận áo sơ mi trắng và quần tây đen, một đường bước đến đã thu hút ánh nhìn của không ít người. Trong đó còn có kẻ muốn vươn tay sờ eo Thôi Nịnh, nhưng còn chưa kịp sờ tới, đã bị Thôi Nịnh tránh người ra.
Thôi Nịnh né người xong cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại, tiếp tục bước thẳng về phía trước, có điều khi thấy Khúc Úc Sơn, bước chân cậu đã chợt khựng lại.
Mấy giây sau, Thôi Nịnh quay người rời đi, Khúc Úc Sơn sững sờ một chốc rồi đứng dậy đuổi theo, nhưng trong quán bar có quá nhiều người khiến hắn mới đứng dậy bước hai bước, đã chẳng thấy Thôi Nịnh đâu nữa rồi.
Hết cách, Khúc Úc Sơn đành phải quay về chỗ cũ.
Lại chuyển sang người phục vụ trước, cậu ta cười xin lỗi với Khúc Úc Sơn và Sở Lâm, “Rất xin lỗi hai anh, hôm nay Thôi Nịnh hơi mệt nên không giúp các anh order rượu được, hay để em order cho hai anh nhé ạ?”
“Hơi mệt? Cậu ấy khó chịu chỗ nào thế?” Khúc Úc Sơn gặng hỏi.
Nghe vậy, cậu phục vụ không khỏi nhìn Khúc Úc Sơn lâu hơn, sau đấy nở một nụ cười lịch sự, “Xin lỗi quý khách, đây là chuyện riêng tư của nhân viên chúng em ạ. Xin hỏi hôm nay anh đến là để uống rượu đúng không ạ?”
Khúc Úc Sơn ngẫm nghĩ rồi gật đầu, “Ừm, cậu mang rượu lên đi, Sở Lâm tới chọn đồ.”
Sau khi nhìn chằm chằm danh sách rượu trong hai phút, vẻ mặt Sở Lâm dần dần tối sầm lại, “Sếp à, rượu ở đây hình như đều loại mạnh thôi anh.”
“Mạnh cũng được.” Khúc Úc Sơn thờ ơ nói.
“Không phải, rượu mạnh…” Sở Lâm nuốt mấy chữ còn dang dở lại vào họng, thôi kệ đi, sếp đang nghĩ đủ mọi cách để ôm được người đẹp về, với tư cách là nhân viên, việc của y là đi theo sếp mà thôi.
Nếu lát mà bết thì đành gọi vệ sĩ tới khiêng ông chủ về vậy.
Nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng giống như gấu của Khúc Úc Sơn sau khi say, Sở Lâm lại thở dài.
Mà sếp y cũng có chút tự giác quái nào đâu, nhấp môi xong liền cầm cả cốc lên tu, “Sở Lâm ới rượu này ngon phết, làm tí đi chú em.”
Sở Lâm: “…”
Ông chủ y sẽ không quên mục đích ban đầu khi đến đây đấy chứ?
Sở Lâm đáp: “Sếp ơi lúc này đâu phải lúc uống rượu đâu anh, không phải sếp muốn nói chuyện với cậu Thôi ạ?”
“Anh muốn chớ, nhưng cậu ấy đâu có cho anh cơ hội.” Khúc Úc Sơn lại tu một hớp lớn.
Sở Lâm thuyết phục không nổi đành chịu, trơ mắt nhìn Khúc Úc Sơn nốc từng ngụm to. Đợi đến khi cả cốc rượu size bự thấy đáy, Khúc Úc Sơn mới đặt cốc xuống, “Sở Lâm ới, anh đi WC chút ha.”
“Sếp ơi, để em đưa anh đi.” Sở Lâm vội nói.
“Khỏi, anh không say, tự anh đi được.” Khúc Úc Sơn đứng dậy, sau khi hỏi phương hướng xong liền đi thẳng tới WC.
Thấy bước chân trông vẫn ổn ổn của Khúc Úc Sơn, Sở Lâm tạm thời yên tâm được chút.
Nhưng Sở Lâm nào có biết Khúc Úc Sơn là kiểu say chậm đâu, phải mất một lúc thì rượu mới bốc lên. Đợi đến khi Khúc Úc Sơn ra khỏi WC, hắn đã bắt đầu ngà ngà say.
Hắn khựng lại, sau đấy trừng trộ, khẽ quát Chu Vọng Trác, “Buông ra!”
Chu Vọng Trác thu hồi khóe mắt đang dõi về một nơi khác, nghe được giọng điệu Khúc Úc Sơn rõ ràng đã thay đổi, anh bèn cong môi cười, “Lại giận à? Để anh lau cho em nhé.”
“Khỏi lau, anh buông ra ngay.” Thấy hội Sở Lâm đang càng lúc càng đến gần, Khúc Úc Sơn bèn thấy tự tin lên hẳn, hắn quắc mắt lạnh lùng lườm, giọng điệu đanh thép, “Hiện chúng ta đang ở Trung Quốc, không còn ở Pháp nữa đâu, chuyện anh làm với tôi đã đủ cấu thành tội bắt giữ người trái pháp luật rồi đó. Có lẽ đã đến lúc anh nên biết cái được gọi là quả đấm thép của chủ nghĩa xã hội rồi đấy.”
Khúc Úc Sơn giật mạnh tay mình ra.
Cuốn tiểu thuyết tiết canh chó phát triển đến ngày hôm nay, không chỉ nhân vật thụ chính là Thôi Nịnh đã OOC[1], mà đến cả nhân vật công chính là Chu Vọng Trác cũng OOC luôn rồi, thế nên cái vai pháo hôi công quần què này của hắn còn IC làm moẹ gì nữa?
[1] OOC – viết tắt của cụm Out of character: hiểu đơn giản là nhân vật trong truyện gốc không cư xử và suy nghĩ như tính cách mà họ thể hiện trong truyện gốc.
IC: Ngược lại của OOC.
Hắn muốn cái tên Chu Vọng Trác không coi ai ra gì này phải chịu sự trừng trị của pháp luật!
Đừng tưởng sống ở nước ngoài mười năm mà ngon, còn lâu mới thoát được khỏi tấm lướt sắt của luật pháp nước nhà nhé!
Dù rằng đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết máu chó, cơ mà tiểu thuyết thì sao? Hừ, tiểu thuyết cũng đếch phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật đâu nhé!!!
Khúc Úc Sơn nghĩ vậy xong, liền hùng hùng hổ hổ lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, vừa bấm số vừa hừ lạnh ba phát, “Anh không thoát khỏi đây được đâu anh zai, nãy tôi vừa xem lịch bay đến Pháp rồi, chuyến bay đi Pháp gần nhất cũng phải mất hai giờ đấy, hừ, hai giờ…”
Hắn chưa kịp nói dứt lời, bởi một đoạn nguyên văn đã đột ngột hiện lên trong đầu hắn.
[Nguyên văn:
Khúc Úc Sơn đã có một kỳ nghỉ ngọt ngào chưa từng có bên cạnh Chu Vọng Trác, mặc dù hắn không hiểu vì sao thái độ của Chu Vọng Trác với mình lại đột ngột thay đổi, song hắn lại rất yêu cái cảm giác này, nếu có thể, hắn thực sự muốn được ở bên Chu Vọng Trác mãi mãi.
Nhưng hết thảy những chuyện đã qua lại chỉ như một giấc mộng đẹp, mà mộng, thì sẽ luôn phải tỉnh, giờ đây hắn đã phải rời xa Chu Vọng Trác và trở về với thân phận tổng giám đốc của mình.
Nhìn người yêu đương đứng trước mặt, Khúc Úc Sơn không nhịn được nắm lấy bàn tay đối phương, “Hôm nay anh về biệt thự trên núi sao? Em về cùng anh nhé, hai bác chắc cũng đang ở đấy rồi, em tiện đường về thăm hai bác luôn?”…]
Khúc Úc Sơn: “…”
Đoạn nguyên văn quen đến không thể nào quen hơn cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng có nhất thiết là phải xuất hiện đúng lúc này không hả?
Hắn vừa mới buông những lời đanh thép xong mà.
Này há chẳng phải chính là tự vả trong truyền thuyết hay sao?
Mà thôi dẹp moẹ đi, tác giả nhất định sẽ không cho hắn tống con cưng của bả vào khuôn khổ đâu, thôi hắn cứ thành thật mà đi cốt truyện vậy, tránh cho lại bị ăn gậy phạt lần nữa.
Khúc Úc Sơn dập cú điện thoại mới kêu được nửa chuông xuống, sau đấy ngẩng lên, nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, đồng thời kéo lấy bàn tay đối phương, “Anh Vọng Trác à, nãy em đùa với anh tí cho vui thôi, hi hi, hôm nay anh về biệt thự trên núi sao…”
Hắn đọc lại y hệt bản gốc.
Chu Vọng Trác khẽ nhướn mày nhìn Khúc Úc Sơn vài lần, sau mới nói: “Hôm nay anh có việc mất rồi Tiểu Úc, để hôm khác rồi đến nhé.” Anh rút tay về, “Anh đi đây, có gì gọi điện cho anh.”
Chu Vọng Trác đi luôn.
Anh vừa đi, nhóm Sở Lâm cũng tiến lên đón hắn.
“Sếp.” Sở Lâm gọi Khúc Úc Sơn
Khúc Úc Sơn dõi mắt nhìn bóng dáng Chu Vọng Trác khuất xa, rồi mới quay đầu nói với Sở Lâm, “Ủa sao cậu đến nhanh thế?”
Công ty cách sân bay đâu có gần gì cho cam.
Sở Lâm yên lặng thu dáng vẻ lúc này của Khúc Úc Sơn vào mắt ——
Mặt mũi phơn phớn, da dẻ hồng hào, không giống phải ăn khổ bên nước ngoài tí nào.
“Sếp, anh lên xe trước đi, lên xe rồi em kể cho anh nghe.” Sở Lâm nói.
Đợi sau khi lên xe, không còn người ngoài, Sở Lâm mới bắt đầu kể lại mọi chuyện từ cái email nặc danh, và cuối cùng là về Thôi Nịnh, “À sếp, đáng lý ra thì em không nên nói điều này, nhưng mà tình trạng của cậu Thôi trông tệ lắm, gầy kinh khủng, với cả hình như cậu ấy chuyển ra khỏi căn hộ rồi anh ạ.”
Khúc Úc Sơn sửng sốt, “Cậu ấy cũng tới sân bay?”
“Vâng ạ, cũng vừa mới về thôi, em định ngăn cậu ấy lại nhưng cậu ấy đi nhanh quá, em ngăn không kịp.” Sở Lâm đáp.
Khúc Úc Sơn suy tư chốc lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho Thôi Nịnh, nhưng cậu không nhấc máy. Hắn bèn gọi lại lần nữa, bên kia liền tắt máy luôn.
Khúc Úc Sơn chau mày, chả có nhẽ ban nãy Thôi Nịnh đã nhìn thấy Chu Vọng Trác hôn hắn rồi?
Nghi lắm.
Thế thì toang.
Theo cốt truyện thì Thôi Nịnh không nên thấy cảnh Chu Vọng Trác hôn hắn đâu.
Đương lúc nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào, đoạn nguyên văn thứ hai lại lóe lên trong đầu Khúc Úc Sơn.
[Nguyên văn:
Sau khi tách khỏi Chu Vọng Trác, Khúc Úc Sơn cuối cùng cũng nhớ tới cậu bé mà mình nuôi dưỡng, hắn lại chợt thấy có lỗi với Thôi Nịnh – điều mà chưa từng xảy ra trước nay.
Không gọi điện hỏi han Thôi Nịnh lâu như thế rồi, chắc là nên mua cái gì đó để dỗ nhóc kia thôi…]
Một ngày mà phải đi đến tận hai tình tiết nguyên tác liên tiếp, Khúc Úc Sơn đoán chắc rằng tác giả đã tha thứ cho hắn rồi, chứ không thì hắn cũng không thể thoát khỏi rắc rối dễ dàng như vậy được, nói không chừng mail mà Sở Lâm nhận được cũng là do tác giả gửi ấy chứ đùa.
Chắc có nhẽ chính lòng thành kính của hắn đã khiến tác giả cảm động?
Nghĩ đến đây, Khúc Úc Sơn lại càng quyết tâm thành thật đi cốt truyện, tuân theo quy tắc của nguyên tác và chuẩn bị một tâm hồn đẹp chờ ngày phá sản tới, sẽ không ôm thêm bất kỳ may mắn nào nữa.
Vậy bây giờ chuyện cần làm trước tiên là gì? Chính là phải đến tìm Thôi Nịnh chứ còn gì nữa.
Mười ngày trước, Khúc Úc Sơn còn thấy Thôi Nịnh khủng bố, song bây giờ hắn lại cho rằng Thôi Nịnh chính là cục cưng cục vàng đáng iu dễ huông dễ lừa chết đi được, và hắn nhất định sẽ có thể lái cốt truyện trở lại con đường đúng đắn.
Không nghe điện thoại, Khúc Úc Sơn đành phải vận dụng các mối quan hệ để truy tìm tung tích Thôi Nịnh.
Trước khi đi tìm Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn về biệt thự một chuyến đã.
Ba Khúc khá ngạc nhiên khi thấy Khúc Úc Sơn về nhà, “Ơ sao về mà không nói với ba một tiếng? Hôm nay ba hẹn chú Trương đi câu cá mất rồi.”
“Ba cứ đi đi ạ.” Lúc này Khúc Úc Sơn chỉ muốn về phòng đánh một giấc thôi, nhưng mới đi được vài bước, hắn lại quay đầu hỏi ba Khúc, “Ba ơi, ba biết mấy hôm trước con đi đâu không ạ?”
“Biết chứ, mày bảo đi ngắm Cực quang đây thây, còn nói gì mà muốn tới vùng đất không người[2] chơi tí còn gì, ơ rồi có đến vùng đất không người không?” Lúc ấy ba Khúc nghe Khúc Úc Sơn bảo đến vùng đất không người thì cả đêm không sao ngủ nổi, vùng dậy gửi liên tiếp mấy voice chat cho Khúc Úc Sơn.
Vùng đất không người?
[2] Chỗ này raw là 无人区, tôi seach thì nó chỉ ra tên phim, mà tác giả cũng chỉ ghi mỗi 3 chữ như thế nên tôi cũng chịu không biết “Vùng đất không người” này ở đâu các ông ạ:))))))))
Khúc Úc Sơn trầm ngâm đôi chút rồi cũng không hỏi sâu hơn. Cá chắc là Chu Vọng Trác đã lấy di động của hắn làm trò gì rồi nên ba mẹ cả mấy người khác mới không biết là hắn mất tích.
Chu Vọng Trác có thể lấy thân phận hắn mà trả lời email, thì chắc hẳn cũng đã dùng những phương pháp khác khiến ba mẹ hắn tin chắc rằng hắn không sao. Tiếc là hắn không thể để ba Khúc biết chuyện này được, bằng không với tính cách của ba Khúc, chắc chắc ông sẽ báo cảnh sát ngay.
“Không đi ba ạ, con về phòng ngủ tí đây, ba bảo cô giúp việc đừng gọi con dậy ăn cơm nhé.” Khúc Úc Sơn vẫy vẫy tay.
Thấy Khúc Úc Sơn chuẩn bị lên lầu, ba Khúc liền gọi giật lại, “Chờ đã Tiểu Sơn, hai ngày nữa mày sắp xếp chút thời gian cùng ba đến bệnh viện một chuyến đấy nhé.”
Nghe vậy, nét mặt Khúc Úc Sơn bỗng trở nên nghiêm túc, “Ba không khỏe chỗ nào sao ạ?” Vừa nói vừa bước về phía ba Khúc.
“Không phải ba mà là bác Chu gái nhà bên ấy, nọ thấy hình như bị ốm nên đang nằm viện. Mày đi cũng ba đến thăm một chuyến, dù gì cũng là hàng xóm nhiều năm với nhau.”
Tin mẹ Chu Vọng Trác nằm viện khiến Khúc Úc Sơn ngớ cả người, vậy ra lúc ở sân bay Chu Vọng Trác bảo có việc phải đi là do phải đến bệnh viện hả?
Chuyện Chu Vọng Trác đột nhiên thả hắn ra, liệu có liên quan gì đến chuyện này không?
Chưa kịp đến bệnh viện, bên phía Thôi Nịnh đã có tin tức trước.
Kết quả tra được khiến Khúc Úc Sơn hơi kinh ngạc.
Thôi Nịnh này dám không về trường học mà lại làm việc trong một quán bar vào ban đêm, và ở trong ký túc xá của nhân viên quán bar luôn. Điều kiện của ký túc xá này rất tồi tàn, một phòng ghép nhỏ tí mà tận 20 người chen chúc, cơ bản là không có một chút không gian riêng tư nào.
Khu ký túc này còn nát hơn cả căn nhà mà Thôi Nịnh thuê trước đây, Khúc Úc Sơn chưa từng nhìn thấy người ta phơi quần áo ở hành lang bao giờ nên không khỏi liếc thêm vài lần.
Phải đi đến tận cuối hành lang mới đến được phòng, cái hành lang này vừa sâu vừa tối lại còn phơi đầy quần áo. Khúc Úc Sơn đi dưới một dãy quần áo, bởi mùi trong hành lang thật sự rất khó ngửi nên hắn đành phải lấy khăn tay lên che mũi miệng.
Cuối cùng cũng đến được căn phòng trong thông tin tra được, trước khi Khúc Úc Sơn kịp gõ, cánh cửa đã bị đẩy ra từ bên trong.
Người mở cửa là một thanh niên đầu đỏ chóe bấm khuyên môi, bất ngờ thấy Khúc Úc Sơn đang đứng ngoài cửa, ánh mắt cậu ta lóe lên vẻ kinh ngạc, “Ủa, anh là ai?”
“Tôi họ Khúc, tôi tới để tìm Thôi Nịnh, cậu ấy có ở đây không?” Khúc Úc Sơn thả khăn tay xuống.
Cậu thanh niên tóc đỏ liếc Khúc Úc Sơn thêm mấy lần rồi mới quay đầu hét to vào phòng, “Thôi Nịnh ơi, Thôi Nịnh, có người tìm này!”
Cậu ta hét xong bèn quay lại cười với Khúc Úc Sơn, “Anh zai, anh tìm Thôi Nịnh làm gì thế?”. Bạn đang đọc truyện tại — TRÙMt ruyện.NE T —
“Tôi…” Khúc Úc Sơn chưa kịp nói xong thì đã thấy Thôi Nịnh đang đi ra. Thôi Nịnh mặc một chiếc áo phông đen, tóc vẫn còn ướt, có vẻ như mới tắm xong. Khuôn mặt dưới mái tóc ướt rượt nhợt nhạt như chẳng còn chút máu, màu môi cũng trắng bệch, thứ duy nhất có màu trên cả khuôn mặt cậu có lẽ chính là đôi mắt.
Đôi mắt đen láy, thoáng thấy hắn, cảm xúc trong mắt đã lập tức chuyển sang lạnh lẽo.
Thôi Nịnh không nói một câu, quay người rời đi.
Thấy phản ứng của Thôi Nịnh, cậu thanh niên tóc đỏ không khỏi gọi với lại: “Ơ kìa, có người tìm mày này.”
“Tao không quen anh ta.” Giọng Thôi Nịnh cũng nhuốm vẻ lạnh lẽo.
Cậu thanh niên tóc đỏ hơi ngạc nhiên, tò mò quay đầu ngó Khúc Úc Sơn, “Nó bảo không quen anh.”
Khúc Úc Sơn để ý thấy trong phòng chính của phòng ghép này có đặt mấy chiếc giường tầng, một vài giường trong đó đang có người nằm người ngồi, hiển nhiên đây không phải là một cơ hội tốt để nói chuyện với Thôi Nịnh.
Hắn ngẫm nghĩ rồi đưa túi giấy trong tay cho cậu tóc đỏ, “Tôi là anh trai của Thôi Nịnh, nhờ cậu đưa cái này cho em ấy giúp tôi nhé, cảm ơn.”
Bên trong túi giấy là món Dim sum[3] của Nguyệt Lâu.
——–
Cậu thanh niên tóc đỏ tên là Cảnh Dương và là đồng nghiệp của Thôi Nịnh, hai người ở chung một căn phòng, nhưng cậu ta khác Thôi Nịnh ở chỗ là cậu ta làm việc ở quán bar toàn thời gian.
“Ê, anh đẹp zai ban nãy đưa cho mày đồ này, Dim sum ở Nguyệt Lâu đấy.” Cảnh Dương dựa vào cửa WC, uể oải nói với Thôi Nịnh đang giặt quần áo.
Thôi Nịnh không quay đầu nói: “Tao không cần, vứt đi.”
“Vứt tiếc vãi đái, Dim sum ở Nguyệt Lâu vừa đắt vừa khó mua lắm đó, chỗ này có tận mấy hộp lận, e rằng cũng không rẻ. Mày không cần đúng không? Vậy thì tao lấy.” Cảnh Dương đã nhận ra Thôi Nịnh với anh đẹp zai vừa tới cửa có vẻ đang cãi nhau, cậu ta nghĩ bụng đúng là hên, tự nhiên có lộc ăn.
Nhưng ý nghĩ này mới xuất hiện chưa được vài giây, Thôi Nịnh đã giật phăng lấy túi giấy trong tay cậu ta.
Cảnh Dương bị động tác của Thôi Nịnh khiến cho hốt cả hền, bộ dáng giật đồ của Thôi Nịnh quả thực rất giang hồ, ánh mắt thì hung tợn, trông hệt như một con sói con.
“Làm cái đéo gì thế?!” Sau khi hoàn hồn, Cảnh Dương không kìm được lửa giận, bước tới đá phăng cái chậu quần áo Thôi Nịnh đang giặt, “Dmm cậy tính bố mày tốt nên láo đúng không, dm Thôi Nịnh, bố nói cho mày biết mày đừng có mà yang hồ!”
Bàn tay đang cầm túi Dimsum của Thôi Nịnh chợt siết chặt lại, cậu cụp mắt xuống, im lặng chẳng nói chẳng rằng.
Cảnh Dương thấy Thôi Nịnh lại quay về cái dáng vẻ như người chết trước kia thì hừ lạnh một tiếng, “Hứ, kệ mẹ mày.” Rồi bỏ đi.
————
Kế hoạch đến ký túc xá tìm Thôi Nịnh thất bại, Khúc Úc Sơn quyết định sẽ đến thẳng quán bar nơi Thôi Nịnh làm việc.
Quán bar nơi Thôi Nịnh làm không phải là Pub mà Sở Lâm đưa Khúc Úc Sơn đến đợt nọ, nơi này tốt xấu lẫn lộn, ngay từ lúc bước vào, Khúc Úc Sơn đã không khỏi nhíu mày.
Rất nhiều mùi nước hoa và mùi khói thuốc quyện vào nhau tạo nên một mùi vị khó có thể tả nổi.
Khúc Úc Sơn không đến một mình mà còn dẫn theo Sở Lâm nữa. Sau khi hai người chọn một chỗ ngồi xuống, Khúc Úc Sơn bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Thôi Nịnh.
Họ vừa ngồi xuống, lập tức đã có phục vụ bước đến.
“Xin chào hai anh, hai anh muốn gọi đồ gì ạ?”
Khúc Úc Sơn liền hỏi luôn phục vụ, “Chào cậu, cậu cho tôi hỏi hôm nay Thôi Nịnh có đi làm không?”
“Dạ, hai anh muốn cậu ấy đến order rượu đúng không ạ? Xin hai anh chờ một chút.” Phục vụ rất nhanh rời đi, cỡ khoảng mấy phút sau, Khúc Úc Sơn đã nhìn thấy Thôi Nịnh.
Khác hoàn toàn với dáng vẻ trong ký túc xá, lúc này Thôi Nịnh đã trang điểm và còn làm cả tóc.
Mái tóc đen mượt thường ngày được uốn thành tóc xoăn, tóc mái cũng được uốn xoăn lên để lộ ra đôi mày hàng mi thanh tú xinh đẹp. Cậu có tô son, nhưng không đậm, do quản lý thấy hai ngày nay sắc mặt cậu trông đáng sợ quá nên mới bắt Thôi Nịnh phải tô ít son lên.
Cậu thiếu niên bận áo sơ mi trắng và quần tây đen, một đường bước đến đã thu hút ánh nhìn của không ít người. Trong đó còn có kẻ muốn vươn tay sờ eo Thôi Nịnh, nhưng còn chưa kịp sờ tới, đã bị Thôi Nịnh tránh người ra.
Thôi Nịnh né người xong cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại, tiếp tục bước thẳng về phía trước, có điều khi thấy Khúc Úc Sơn, bước chân cậu đã chợt khựng lại.
Mấy giây sau, Thôi Nịnh quay người rời đi, Khúc Úc Sơn sững sờ một chốc rồi đứng dậy đuổi theo, nhưng trong quán bar có quá nhiều người khiến hắn mới đứng dậy bước hai bước, đã chẳng thấy Thôi Nịnh đâu nữa rồi.
Hết cách, Khúc Úc Sơn đành phải quay về chỗ cũ.
Lại chuyển sang người phục vụ trước, cậu ta cười xin lỗi với Khúc Úc Sơn và Sở Lâm, “Rất xin lỗi hai anh, hôm nay Thôi Nịnh hơi mệt nên không giúp các anh order rượu được, hay để em order cho hai anh nhé ạ?”
“Hơi mệt? Cậu ấy khó chịu chỗ nào thế?” Khúc Úc Sơn gặng hỏi.
Nghe vậy, cậu phục vụ không khỏi nhìn Khúc Úc Sơn lâu hơn, sau đấy nở một nụ cười lịch sự, “Xin lỗi quý khách, đây là chuyện riêng tư của nhân viên chúng em ạ. Xin hỏi hôm nay anh đến là để uống rượu đúng không ạ?”
Khúc Úc Sơn ngẫm nghĩ rồi gật đầu, “Ừm, cậu mang rượu lên đi, Sở Lâm tới chọn đồ.”
Sau khi nhìn chằm chằm danh sách rượu trong hai phút, vẻ mặt Sở Lâm dần dần tối sầm lại, “Sếp à, rượu ở đây hình như đều loại mạnh thôi anh.”
“Mạnh cũng được.” Khúc Úc Sơn thờ ơ nói.
“Không phải, rượu mạnh…” Sở Lâm nuốt mấy chữ còn dang dở lại vào họng, thôi kệ đi, sếp đang nghĩ đủ mọi cách để ôm được người đẹp về, với tư cách là nhân viên, việc của y là đi theo sếp mà thôi.
Nếu lát mà bết thì đành gọi vệ sĩ tới khiêng ông chủ về vậy.
Nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng giống như gấu của Khúc Úc Sơn sau khi say, Sở Lâm lại thở dài.
Mà sếp y cũng có chút tự giác quái nào đâu, nhấp môi xong liền cầm cả cốc lên tu, “Sở Lâm ới rượu này ngon phết, làm tí đi chú em.”
Sở Lâm: “…”
Ông chủ y sẽ không quên mục đích ban đầu khi đến đây đấy chứ?
Sở Lâm đáp: “Sếp ơi lúc này đâu phải lúc uống rượu đâu anh, không phải sếp muốn nói chuyện với cậu Thôi ạ?”
“Anh muốn chớ, nhưng cậu ấy đâu có cho anh cơ hội.” Khúc Úc Sơn lại tu một hớp lớn.
Sở Lâm thuyết phục không nổi đành chịu, trơ mắt nhìn Khúc Úc Sơn nốc từng ngụm to. Đợi đến khi cả cốc rượu size bự thấy đáy, Khúc Úc Sơn mới đặt cốc xuống, “Sở Lâm ới, anh đi WC chút ha.”
“Sếp ơi, để em đưa anh đi.” Sở Lâm vội nói.
“Khỏi, anh không say, tự anh đi được.” Khúc Úc Sơn đứng dậy, sau khi hỏi phương hướng xong liền đi thẳng tới WC.
Thấy bước chân trông vẫn ổn ổn của Khúc Úc Sơn, Sở Lâm tạm thời yên tâm được chút.
Nhưng Sở Lâm nào có biết Khúc Úc Sơn là kiểu say chậm đâu, phải mất một lúc thì rượu mới bốc lên. Đợi đến khi Khúc Úc Sơn ra khỏi WC, hắn đã bắt đầu ngà ngà say.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất