Ba Trăm Năm Chẳng Gặp Thượng Tiên
Chương 3: Khôi Lỗi
22/02/2022
Edit: Chary
_________________________________
Quan tài của Tiêu Phục Huyên?
Tiêu Phục Huyên......
Ô Hành Tuyết nhẹ giọng lặp lại một lần.
Các thủ hạ cùng tụ tập đến đây, nhưng chung quy không dám đứng quá gần quan tài.
Ninh Hoài Sam duỗi dài cái cổ, buồn bực nói: "Kì quái nha, quan tài của Thiên Túc Thượng Tiên sao có thể ở chỗ này?"
Hảo hài tử, đúng thật biết nói chuyện mà.
Ô Hành Tuyết vốn đang cân nhắc Tiêu Phục Huyên là ai, sợ rằng bản thân nghĩ sai làm bậy. May nhờ Ninh Hoài Sam lanh mồm lanh miệng, giúp y tránh qua kiếp nạn.
Nhưng mà quả thật rất kì quái.
Ô Hành Tuyết không hiểu quy củ nơi này, bất quá y có đọc thoại bản.
Thần tiên trong thoại bản đều xem yêu ma như uế vật, thủy hỏa bất dung, thế bất lưỡng lập. Ai đời sẽ đem quan tài của bản thân đặt vào đại lao chuyên nhốt ma đầu, sợ mình chết quá yên ổn sao?
Hoặc dã...... Còn dụng ý khác?
Ô Hành Tuyết ngẫm nghĩ, duỗi tay mơn trớn quan đinh phía trên quan tài bạch ngọc.
Kì thực y có chút thói hư tật xấu. Nhóm vương công Thước Đô hầu hết đều yêu thích những vật hiếm lạ, tỉ như giao châu, bàn nhược, chiếu thế đăng. Danh sách báu vật một cái so với một cái càng lợi hại hơn.
Y lại bất đồng.
Y hoài cổ, yêu thích bạch ngọc, trông thấy liền khó nhịn được mà ôm về phủ, đánh giá phẩm tướng.
.........
"Theo ta thấy, khẳng định không phải chân quan, là y quan trủng* đi?"
(*Mộ chôn di vật)
"Y quan trủng không kì lạ sao? Cùng tự thân nằm vào có gì khác à."
"Đúng thế! Miếu nát trên đỉnh núi khắc ra tượng đá khó coi còn bảo là dính linh của bản tôn, huống chi y vật thiếp thân? Này đã chẳng phải dính linh nữa, có khác gì bản tôn đâu chứ. Thành chủ ngài ——"
Ninh Hoài Sam âm dương quái khí xong, vừa quay đầu thì thấy thành chủ nhà mình đang sờ cái quan tài kia.
Ninh Hoài Sam: "..."
Ninh Hoài Sam: "???"
Quá ly kỳ rồi.
Cảnh tượng trước mắt vô cùng quỷ dị, mấy tên thủ hạ ngây người tại chỗ.
Vị ma đầu này quả thực tâm tình bất định, cũng quả thực luôn làm các cử chỉ ngoài dự đoán của mọi người. Khi y tươi cười chưa hẳn y đã cao hứng, lúc y ôn thanh tế ngữ càng chẳng phải y muốn khen ngươi.
Hầu hạ, chắc chắn khó hầu hạ. Nhìn không thấu, đương nhiên nhìn không thấu.
......
Nhưng đây là Tiêu Phục Huyên, người nhốt y vào Thương Lang Bắc Vực – Tiêu Phục Huyên. Y...... sờ nó làm cái gì?
Ninh Hoài Sam liếm liếm môi: "Thành chủ, ngài đây là?"
Mấy người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía Ô Hành Tuyết. Tên thủ hạ cách Ninh Hoài Sam gần nhất đột nhiên kì dị rụt cổ. Gã vươn ngón tay, viết lên bàn tay buông lỏng bên hông của Ninh Hoài Sam:
[Ngươi có cảm thấy......]
Còn chưa viết xong, chợt nghe một tiếng 'Phanh ——" vang vọng.
Hắc sắc quan đinh thình lình bắn ra tại nơi ngón tay Ô Hành Tuyết chạm đến. Đinh dài chừng thước hơn, trên thân dính đầy vụn ngọc, có tầng kim quang đạm sắc quẩn quanh, tựa hồ bị lực lượng cực lớn ép xuất ra.
"......."
Tên thủ hạ đang viết ngưng bặt, ngón tay cuộn tròn.
Ngay sau đó thanh âm lần nữa ầm vang.
Phanh ——
Thêm một cây hắc sắc quan đinh bay ra.
Sau đó là cây thứ ba.
Cây thứ tư.
......
Mỗi lần quan đinh bị tháo bỏ, toàn bộ bạch ngọc quan đều sẽ chấn động.
Bọn Ninh Hoài Sam như lâm đại địch, nháy mắt thối lui hơn mấy trượng, kinh hô: "Ối thành chủ đại nhân, ta nào nghĩ tới..... nguyên lai ngài muốn khai quan a!?"
Không, ta không muốn.
Ô Hành Tuyết thầm nói, phàm là có nửa điểm pháp thuật, ta chạy trốn còn nhanh hơn các ngươi.
Đáng tiếc y không thể. Chẳng những không thể chạy, hai chân y dứt khoát cứng ngắt luôn rồi. Quan tài kia chẳng rõ sỡ hữu thần lực gì, giữa cơn chấn động, phảng phất như có vô số cánh tay vô hình mọc ra từ mặt đất, gắt gao túm chặt y.
Vì thế, khi bọn thủ hạ đã an toàn rút lui, y vẫn đứng ở bên quan tài, trơ mắt nhìn mấy cái quan đinh rơi xuống.
Khi tiếng 'Phanh' cuối cùng vang lên, bạch ngọc quan to lớn phát ra thanh âm 'ngói thạch ma sát', ầm ầm rớt xuống đất.
Ô Hành Tuyết khẽ nhắm mắt.
Y ngửi được không phải hủ khí mục nát, trước chóp mũi chỉ có hương vị lãnh tuyết xuất trần.
Tương tự vài phần cùng phong vị rét đậm nơi Thước Đô.
"Mở thiệt kìa...." Bọn Ninh Hoài Sam nhỏ giọng bật thốt, "Thành chủ, bên trong là cái gì vậy?"
Ô Hành Tuyết nâng mi mắt.
Bạch ngọc quan này cao hơn quan tài bình thường rất nhiều, từ chỗ y đứng nhìn không tới bên trong.
Trảo lực dưới chân biến mất tự khi nào, y chần chừ tiếp cận từng bước: "Bên trong là......"
Tiêu Phục Huyên.
Ô Hành Tuyết vô thức mấp máy môi.
Quá ngoài ý muốn.
Nằm trong bạch ngọc quan cư nhiên thật sự là Thiên Túc Thượng Tiên. Có phần giống với hư ảnh trong kim sắc vương liên lúc trước, cũng có phần bất đồng.
Nội bích ngọc quan ẩn chứa một tầng hàn khí sâu nặng, Tiêu Phục Huyên nằm ở đó, mi mục khép chặt cùng hắc sắc tang đinh nơi vành tai đều phủ băng sương, chẳng tồn tại chút hoạt khí.
Ô Hành Tuyết đứng bên ngọc quan, rũ mi thật lâu.
"Thành chủ, là y quan trủng sao? Hay là đặt đồ vật thiếp thân nào đó trấn ở trong này?" Giọng Ninh Hoài Sam từ xa vọng lại.
Chúng thủ hạ chậm chạp đợi không được đáp án, do dự vây đến gần.
Vừa ngó đầu nhìn, liền thấy khuôn mặt của Tiêu Phục Huyên.
.........
Ninh Hoài Sam lập tức co giò lui về nguyên điểm.
Những người khác cũng muốn chạy, lại nghe ai đó nói: "Ủa? Không đúng, từ từ!"
Ninh Hoài Sam: "Ta điên rồi mới từ từ!?"
"Thành chủ tại, ngươi hoảng cái gì! Ngươi nhìn kĩ đi, trong quan tài không phải bản tôn."
Hử? Không phải bản tôn.
Ô Hành Tuyết hơi nâng mắt, nhưng sợ để lộ ngạc nhiên chất đầy nơi đáy mắt mà lần nữa buông mi.
Hoàn hảo, Ninh Hoài Sam kéo dài khóe miệng: "Không phải bản tôn?"
"Đúng vậy. Ngươi quên rồi? Thượng tiên yêu thích nhất việc gì, chẳng phải là đem phân thân của mình lưu bên ngoài, nơi này ném một cái, nơi nọ quăng một tôn ư."
Ò, thoại bản hay thích viết thế này, thượng tiên du ngoạn nhân gian.
Ô Hành Tuyết nghĩ bụng.
"Ngươi làm sao biết được?" Ninh Hoài Sam nửa tin nửa ngờ quay lại.
"Dù sao ta đã lớn tuổi như vậy, còn gì mà chưa thấy qua a. Ngươi nhìn cổ tay trái hắn xem."
Ô Hành Tuyết nhìn theo.
Cổ tay trái của vị nằm trong quan tài in một đạo hắc văn rất nhỏ, tương tự đóa vương liên kia.
Nói như vậy, xác định không phải bản tôn, mà là cái xác trống rỗng?
Đám thủ hạ vẫn nghị luận xôn xao nhưng Ô Hành Tuyết nào nghe lọt tai nữa.
Bởi vì y đang suy nghĩ một vấn đề ——
Nếu vị trong ngọc quan chẳng phải bản tôn, càng chẳng phải trá thi.
Thế...... vừa nảy ai đã khai quan?
Trong phút chốc, y cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Y cơ hồ từng hoài nghi, vị nguyên chủ ma đầu nọ chưa hoàn toàn tiêu tán, nói không chừng còn lưu lại chút dư lực tàn tồn trên người y.
Nhưng không đúng.
Thời điểm y sờ quan tài, trên tay đâu dùng sức lực, thật sự chỉ chạm qua.
Huống hồ.........
Nếu nguyên chủ ở, với năng lực của đối phương muốn đoạt lại khối thân thể này thì hẳn quá đơn giản? Làm sao có thể để y tùy ý chiếm lấy thân thể tới tận bây giờ?
Ô Hành Tuyết đương suy đoán lung tung, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy dưới tay 'Tiêu Phục Huyên' có vật gì đó, đồ vật bị ngón tay Thiên Túc Thượng Tiên nắm chặt, chỉ hiển lộ một góc.
Lần này là ngọc điêu sao?
Ô Hành Tuyết lưỡng lự giây lát, lòng thầm nhủ: Ngươi đã là khối thi thể, mà ta còn đả thanh chiêu hô, đắc tội rồi.
Y nâng ngón tay của người nằm trong quan, lấy ra thứ bên dưới.
Là một khối nhân tượng bạch ngọc, chạm trổ sinh động như thật, nhưng nhân tượng không có mặt, chẳng rõ là ai. Ngược lại, nhân tượng tay nắm trường kiếm, chân đạp phương đài khắc hoa.
Ở Thước Đô, dùng phương đài khắc hoa, có một loại ngọc điêu duy nhất—— Tượng thần cung phụng.
Chẳng biết nơi này có giống thế không.
Nếu là tượng thần, lại nâng kiếm. Hẳn là bổn nhân Thiên Túc Thượng Tiên.
Ô Hành Tuyết suy đoán, mẫu chỉ vô thức vuốt qua phương đài khắc hoa.
Ai biết chạm trúng chỗ nào, tim y đột nhiên nhảy dựng, một đạo thanh âm bất ngờ truyền vào tai. Tìm truyện hay tại ++ ТRUMtruye Л.V N ++
"Mộng Đô phía tây Xuân Phiên thành ngươi đã đi qua? Nơi đó có kỳ nhân tên gọi Y Ngô Sinh."
Ô Hành Tuyết: "...."
Y suýt chút nữa đã ném bức tượng đi.
Vạn hạnh, dĩ vãng sống tại Thước Đô trường hợp tương tự y kinh qua vô số, am hiểu nhất chính là bất động thanh sắc.
Ai đang nói chuyện? Vì sao ta lại nghe thấy thanh âm đó?
Ô Hành Tuyết rũ mi, nội tâm cuồn cuộn sóng ngầm.
Bởi vì y đang cầm tôn tượng thần này sao?
Ô Hành Tuyết trầm mặt một chốc, rồi dùng ngón cái sờ sờ chỗ ban nảy trên đài hoa.
Lần này chẳng có động tĩnh.
Sao lại thế này? Lẽ nào chơi trò nhập thân quỷ thành ra tâm thần rối loạn?
Ô Hành Tuyết đem tượng thần dò xét hồi lâu, âm thầm phỉ nhổ.
"Muốn trở về sao? Đi tìm hắn thôi."
Bất chợt, thanh âm kia vô thanh vô thức vang lên.
Ngón tay Ô Hành Tuyết căng thẳng.
Nội dung lời nói vẫn không đầu không đuôi, nhưng câu 'Muốn trở về sao?' quả thực nói trúng tâm tư y.
Muốn trở về sao?
Đương nhiên muốn.
Y rất muốn trở về Thước Đô.
Nơi đó không có tà ma yêu đạo, không có chốn Thương Lang Bắc Vực này, cũng không có thiên tỏa đinh đang rung động.
Nơi đó bất phân Tiên Đô cùng ma quật, chỉ có nhân gian huyên náo ngựa xe, có thể tự do hành tẩu.
Xuân Phiên thành......
Y Ngô Sinh.......
Y theo bản năng lẩm bẩm hai danh tự nọ, trong lòng lại cười tự giễu.
Ngươi thật sự là ma chướng. Ô Hành Tuyết tự nhủ với chính mình.
Ngươi chẳng rõ lời này do ai nói, càng chẳng rõ nói với ai. Khả năng rất lớn là tượng thần sót chút linh thức, vừa vặn khớp với tâm tư của ngươi mà thôi, cư nhiên thật sự để tâm.
Y khẽ lắc đầu, đang muốn đem bức tượng chọc người tâm sinh ma chướng này trả về chỗ cũ thì thanh âm mơ hồ kia lần nữa vang lên:
"Loại xác thịt này dùng tốt nhất, giữ chặt cổ tay, rót vào linh thức, khôi lỗi tựu thành. Nếu trúng một đại nhân vật, vậy chính là chiếm được của hời, mang xuất môn vừa ngoan ngoãn vừa uy phong...... Ngươi thấy thế nào?"
"......"
Ô Hành Tuyết trực tiếp ném tượng thần về quan tài.
Y trái lại còn rất tôn trọng Thiên Túc Thượng Tiên, tránh người hắn. Tượng thành leng keng dừng trên bề mặt ngọc thạch, dọa đám Ninh Hoài Sam cả kinh run rẩy.
"Thành chủ, dù là tượng thần cũng không nên.... Thành chủ?" Ninh Hoài Sam nói được một nửa, liền thấy thành chủ nhà mình bám vào vách quan tài, khom người vươn tay về phía người nằm trong quan.
Hắn thấy Ô Hành Tuyết nắm cổ tay Tiêu Phục Huyên, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nhu ấn dấu hắc văn.
Này chẳng phải, chẳng phải biện pháp chế khôi lỗi sao?!
Bọn thủ hạ đều kinh sợ: "Thành chủ! Ngài, ngài hiện tại lẽ nào muốn đem phàm thân khu xác của Thiên Túc Thượng Tiên tố thành khôi lỗi cho bản thân ư!?"
Ô Hành Tuyết lòng nói đương nhiên không phải, ta dám sao? Hơn nữa, ta sẽ sao?
Kỳ thật, y cũng không rõ bản thân vì cái gì lại muốn sờ một chút. Vì chứng thực âm thanh trong đầu không phải ảo giác? Nhưng y chứng minh được gì đâu, dù sao âm thanh kia bảo, phải quán chú linh thức.
Y chả có gì để rót, đành ấn xuống, làm cách nào thí ra kết quả chứ ——
Đương lúc ý tưởng còn chưa tắt, y bỗng cảm giác dưới ngón cái có cái gì đó khẽ nhảy.
Rất nhẹ, tựa như mạch đập của người sống.
Ô Hành Tuyết: "?"
.........
.........
.........
Ngươi chờ chút?
Y chợt cả kinh, nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái người không rõ đã qua đời bao lâu đột nhiên mở mắt.
Bọn Ninh Hoài Sam như gặp quỷ mà hét rung trời: "Thành! Cư nhiên thật sự thành! Thành chủ ngài mau xem, khôi lỗi thành, hắn trợn mắt!"
Thành chủ nhà hắn tâm đang phát lạnh.
Hắn trợn mắt.
Đáng sợ ở chỗ ta cái gì cũng chưa làm, nhưng hắn vậy mà trợn mắt.
Ô Hành Tuyết thậm chí chả kịp phân biệt lời nào đã đầu váng mắt hoa.
Một cổ kình lực cự đại dừng trên người y, tiếp đó trời đất ngã nghiêng, y theo bản năng khép mắt lại.
Chẳng ai thấy rõ 'khôi lỗi' tân thành từ quan tài đứng dậy như thế nào, thế nhưng cảm nhận rõ ràng cuồng phong hoang dã cuốn lên bọt tuyết trước quan tài tạo thành vòng xoáy khổng lồ.
Tất thảy trường kiếm tại kiếm trủng bất đầu chấn động liên hồi, thanh âm kim thạch va chạm xen lẫn vào gió lốc, cơ hồ cùng âm vang của xiềng xích trên thân Ô Hành Tuyết lẫn lộn bất phân.
Đợi cho gió tuyết lắng xuống, liền trông thấy 'khôi lỗi' đẩy Ô Hành Tuyết ngã ngửa trên đất, tay phải tiếp trụ trường kiếm bay ra từ kiếm trủng. Kiếm vung một cái, hàn mang chĩa thẳng xuống dưới.
.......
Ô Hành Tuyết nghe kiếm phong cận kề bên tai, chợt trợn to hai mắt. Lại chứng kiến mũi kiếm gần trong gan tấc cắm vào nền đất, kiếm khí lăng lệ theo gió quét tới, khó khăn lắm mới đình chỉ ngay sát cần cổ.
Lông tóc vô thương, mà đầu bên kia ngọn phong mang.
Y bắt gặp Tiêu Phục Huyên chớp rơi sương giá vương ở hàng mi, đê đầu nhìn qua.
Thật lâu sâu đó, hắn gọi tên y: "Ô Hành Tuyết."
________________________________
Edit: Chary
_________________________________
Quan tài của Tiêu Phục Huyên?
Tiêu Phục Huyên......
Ô Hành Tuyết nhẹ giọng lặp lại một lần.
Các thủ hạ cùng tụ tập đến đây, nhưng chung quy không dám đứng quá gần quan tài.
Ninh Hoài Sam duỗi dài cái cổ, buồn bực nói: "Kì quái nha, quan tài của Thiên Túc Thượng Tiên sao có thể ở chỗ này?"
Hảo hài tử, đúng thật biết nói chuyện mà.
Ô Hành Tuyết vốn đang cân nhắc Tiêu Phục Huyên là ai, sợ rằng bản thân nghĩ sai làm bậy. May nhờ Ninh Hoài Sam lanh mồm lanh miệng, giúp y tránh qua kiếp nạn.
Nhưng mà quả thật rất kì quái.
Ô Hành Tuyết không hiểu quy củ nơi này, bất quá y có đọc thoại bản.
Thần tiên trong thoại bản đều xem yêu ma như uế vật, thủy hỏa bất dung, thế bất lưỡng lập. Ai đời sẽ đem quan tài của bản thân đặt vào đại lao chuyên nhốt ma đầu, sợ mình chết quá yên ổn sao?
Hoặc dã...... Còn dụng ý khác?
Ô Hành Tuyết ngẫm nghĩ, duỗi tay mơn trớn quan đinh phía trên quan tài bạch ngọc.
Kì thực y có chút thói hư tật xấu. Nhóm vương công Thước Đô hầu hết đều yêu thích những vật hiếm lạ, tỉ như giao châu, bàn nhược, chiếu thế đăng. Danh sách báu vật một cái so với một cái càng lợi hại hơn.
Y lại bất đồng.
Y hoài cổ, yêu thích bạch ngọc, trông thấy liền khó nhịn được mà ôm về phủ, đánh giá phẩm tướng.
.........
"Theo ta thấy, khẳng định không phải chân quan, là y quan trủng* đi?"
(*Mộ chôn di vật)
"Y quan trủng không kì lạ sao? Cùng tự thân nằm vào có gì khác à."
"Đúng thế! Miếu nát trên đỉnh núi khắc ra tượng đá khó coi còn bảo là dính linh của bản tôn, huống chi y vật thiếp thân? Này đã chẳng phải dính linh nữa, có khác gì bản tôn đâu chứ. Thành chủ ngài ——"
Ninh Hoài Sam âm dương quái khí xong, vừa quay đầu thì thấy thành chủ nhà mình đang sờ cái quan tài kia.
Ninh Hoài Sam: "..."
Ninh Hoài Sam: "???"
Quá ly kỳ rồi.
Cảnh tượng trước mắt vô cùng quỷ dị, mấy tên thủ hạ ngây người tại chỗ.
Vị ma đầu này quả thực tâm tình bất định, cũng quả thực luôn làm các cử chỉ ngoài dự đoán của mọi người. Khi y tươi cười chưa hẳn y đã cao hứng, lúc y ôn thanh tế ngữ càng chẳng phải y muốn khen ngươi.
Hầu hạ, chắc chắn khó hầu hạ. Nhìn không thấu, đương nhiên nhìn không thấu.
......
Nhưng đây là Tiêu Phục Huyên, người nhốt y vào Thương Lang Bắc Vực – Tiêu Phục Huyên. Y...... sờ nó làm cái gì?
Ninh Hoài Sam liếm liếm môi: "Thành chủ, ngài đây là?"
Mấy người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía Ô Hành Tuyết. Tên thủ hạ cách Ninh Hoài Sam gần nhất đột nhiên kì dị rụt cổ. Gã vươn ngón tay, viết lên bàn tay buông lỏng bên hông của Ninh Hoài Sam:
[Ngươi có cảm thấy......]
Còn chưa viết xong, chợt nghe một tiếng 'Phanh ——" vang vọng.
Hắc sắc quan đinh thình lình bắn ra tại nơi ngón tay Ô Hành Tuyết chạm đến. Đinh dài chừng thước hơn, trên thân dính đầy vụn ngọc, có tầng kim quang đạm sắc quẩn quanh, tựa hồ bị lực lượng cực lớn ép xuất ra.
"......."
Tên thủ hạ đang viết ngưng bặt, ngón tay cuộn tròn.
Ngay sau đó thanh âm lần nữa ầm vang.
Phanh ——
Thêm một cây hắc sắc quan đinh bay ra.
Sau đó là cây thứ ba.
Cây thứ tư.
......
Mỗi lần quan đinh bị tháo bỏ, toàn bộ bạch ngọc quan đều sẽ chấn động.
Bọn Ninh Hoài Sam như lâm đại địch, nháy mắt thối lui hơn mấy trượng, kinh hô: "Ối thành chủ đại nhân, ta nào nghĩ tới..... nguyên lai ngài muốn khai quan a!?"
Không, ta không muốn.
Ô Hành Tuyết thầm nói, phàm là có nửa điểm pháp thuật, ta chạy trốn còn nhanh hơn các ngươi.
Đáng tiếc y không thể. Chẳng những không thể chạy, hai chân y dứt khoát cứng ngắt luôn rồi. Quan tài kia chẳng rõ sỡ hữu thần lực gì, giữa cơn chấn động, phảng phất như có vô số cánh tay vô hình mọc ra từ mặt đất, gắt gao túm chặt y.
Vì thế, khi bọn thủ hạ đã an toàn rút lui, y vẫn đứng ở bên quan tài, trơ mắt nhìn mấy cái quan đinh rơi xuống.
Khi tiếng 'Phanh' cuối cùng vang lên, bạch ngọc quan to lớn phát ra thanh âm 'ngói thạch ma sát', ầm ầm rớt xuống đất.
Ô Hành Tuyết khẽ nhắm mắt.
Y ngửi được không phải hủ khí mục nát, trước chóp mũi chỉ có hương vị lãnh tuyết xuất trần.
Tương tự vài phần cùng phong vị rét đậm nơi Thước Đô.
"Mở thiệt kìa...." Bọn Ninh Hoài Sam nhỏ giọng bật thốt, "Thành chủ, bên trong là cái gì vậy?"
Ô Hành Tuyết nâng mi mắt.
Bạch ngọc quan này cao hơn quan tài bình thường rất nhiều, từ chỗ y đứng nhìn không tới bên trong.
Trảo lực dưới chân biến mất tự khi nào, y chần chừ tiếp cận từng bước: "Bên trong là......"
Tiêu Phục Huyên.
Ô Hành Tuyết vô thức mấp máy môi.
Quá ngoài ý muốn.
Nằm trong bạch ngọc quan cư nhiên thật sự là Thiên Túc Thượng Tiên. Có phần giống với hư ảnh trong kim sắc vương liên lúc trước, cũng có phần bất đồng.
Nội bích ngọc quan ẩn chứa một tầng hàn khí sâu nặng, Tiêu Phục Huyên nằm ở đó, mi mục khép chặt cùng hắc sắc tang đinh nơi vành tai đều phủ băng sương, chẳng tồn tại chút hoạt khí.
Ô Hành Tuyết đứng bên ngọc quan, rũ mi thật lâu.
"Thành chủ, là y quan trủng sao? Hay là đặt đồ vật thiếp thân nào đó trấn ở trong này?" Giọng Ninh Hoài Sam từ xa vọng lại.
Chúng thủ hạ chậm chạp đợi không được đáp án, do dự vây đến gần.
Vừa ngó đầu nhìn, liền thấy khuôn mặt của Tiêu Phục Huyên.
.........
Ninh Hoài Sam lập tức co giò lui về nguyên điểm.
Những người khác cũng muốn chạy, lại nghe ai đó nói: "Ủa? Không đúng, từ từ!"
Ninh Hoài Sam: "Ta điên rồi mới từ từ!?"
"Thành chủ tại, ngươi hoảng cái gì! Ngươi nhìn kĩ đi, trong quan tài không phải bản tôn."
Hử? Không phải bản tôn.
Ô Hành Tuyết hơi nâng mắt, nhưng sợ để lộ ngạc nhiên chất đầy nơi đáy mắt mà lần nữa buông mi.
Hoàn hảo, Ninh Hoài Sam kéo dài khóe miệng: "Không phải bản tôn?"
"Đúng vậy. Ngươi quên rồi? Thượng tiên yêu thích nhất việc gì, chẳng phải là đem phân thân của mình lưu bên ngoài, nơi này ném một cái, nơi nọ quăng một tôn ư."
Ò, thoại bản hay thích viết thế này, thượng tiên du ngoạn nhân gian.
Ô Hành Tuyết nghĩ bụng.
"Ngươi làm sao biết được?" Ninh Hoài Sam nửa tin nửa ngờ quay lại.
"Dù sao ta đã lớn tuổi như vậy, còn gì mà chưa thấy qua a. Ngươi nhìn cổ tay trái hắn xem."
Ô Hành Tuyết nhìn theo.
Cổ tay trái của vị nằm trong quan tài in một đạo hắc văn rất nhỏ, tương tự đóa vương liên kia.
Nói như vậy, xác định không phải bản tôn, mà là cái xác trống rỗng?
Đám thủ hạ vẫn nghị luận xôn xao nhưng Ô Hành Tuyết nào nghe lọt tai nữa.
Bởi vì y đang suy nghĩ một vấn đề ——
Nếu vị trong ngọc quan chẳng phải bản tôn, càng chẳng phải trá thi.
Thế...... vừa nảy ai đã khai quan?
Trong phút chốc, y cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Y cơ hồ từng hoài nghi, vị nguyên chủ ma đầu nọ chưa hoàn toàn tiêu tán, nói không chừng còn lưu lại chút dư lực tàn tồn trên người y.
Nhưng không đúng.
Thời điểm y sờ quan tài, trên tay đâu dùng sức lực, thật sự chỉ chạm qua.
Huống hồ.........
Nếu nguyên chủ ở, với năng lực của đối phương muốn đoạt lại khối thân thể này thì hẳn quá đơn giản? Làm sao có thể để y tùy ý chiếm lấy thân thể tới tận bây giờ?
Ô Hành Tuyết đương suy đoán lung tung, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy dưới tay 'Tiêu Phục Huyên' có vật gì đó, đồ vật bị ngón tay Thiên Túc Thượng Tiên nắm chặt, chỉ hiển lộ một góc.
Lần này là ngọc điêu sao?
Ô Hành Tuyết lưỡng lự giây lát, lòng thầm nhủ: Ngươi đã là khối thi thể, mà ta còn đả thanh chiêu hô, đắc tội rồi.
Y nâng ngón tay của người nằm trong quan, lấy ra thứ bên dưới.
Là một khối nhân tượng bạch ngọc, chạm trổ sinh động như thật, nhưng nhân tượng không có mặt, chẳng rõ là ai. Ngược lại, nhân tượng tay nắm trường kiếm, chân đạp phương đài khắc hoa.
Ở Thước Đô, dùng phương đài khắc hoa, có một loại ngọc điêu duy nhất—— Tượng thần cung phụng.
Chẳng biết nơi này có giống thế không.
Nếu là tượng thần, lại nâng kiếm. Hẳn là bổn nhân Thiên Túc Thượng Tiên.
Ô Hành Tuyết suy đoán, mẫu chỉ vô thức vuốt qua phương đài khắc hoa.
Ai biết chạm trúng chỗ nào, tim y đột nhiên nhảy dựng, một đạo thanh âm bất ngờ truyền vào tai. Tìm truyện hay tại ++ ТRUMtruye Л.V N ++
"Mộng Đô phía tây Xuân Phiên thành ngươi đã đi qua? Nơi đó có kỳ nhân tên gọi Y Ngô Sinh."
Ô Hành Tuyết: "...."
Y suýt chút nữa đã ném bức tượng đi.
Vạn hạnh, dĩ vãng sống tại Thước Đô trường hợp tương tự y kinh qua vô số, am hiểu nhất chính là bất động thanh sắc.
Ai đang nói chuyện? Vì sao ta lại nghe thấy thanh âm đó?
Ô Hành Tuyết rũ mi, nội tâm cuồn cuộn sóng ngầm.
Bởi vì y đang cầm tôn tượng thần này sao?
Ô Hành Tuyết trầm mặt một chốc, rồi dùng ngón cái sờ sờ chỗ ban nảy trên đài hoa.
Lần này chẳng có động tĩnh.
Sao lại thế này? Lẽ nào chơi trò nhập thân quỷ thành ra tâm thần rối loạn?
Ô Hành Tuyết đem tượng thần dò xét hồi lâu, âm thầm phỉ nhổ.
"Muốn trở về sao? Đi tìm hắn thôi."
Bất chợt, thanh âm kia vô thanh vô thức vang lên.
Ngón tay Ô Hành Tuyết căng thẳng.
Nội dung lời nói vẫn không đầu không đuôi, nhưng câu 'Muốn trở về sao?' quả thực nói trúng tâm tư y.
Muốn trở về sao?
Đương nhiên muốn.
Y rất muốn trở về Thước Đô.
Nơi đó không có tà ma yêu đạo, không có chốn Thương Lang Bắc Vực này, cũng không có thiên tỏa đinh đang rung động.
Nơi đó bất phân Tiên Đô cùng ma quật, chỉ có nhân gian huyên náo ngựa xe, có thể tự do hành tẩu.
Xuân Phiên thành......
Y Ngô Sinh.......
Y theo bản năng lẩm bẩm hai danh tự nọ, trong lòng lại cười tự giễu.
Ngươi thật sự là ma chướng. Ô Hành Tuyết tự nhủ với chính mình.
Ngươi chẳng rõ lời này do ai nói, càng chẳng rõ nói với ai. Khả năng rất lớn là tượng thần sót chút linh thức, vừa vặn khớp với tâm tư của ngươi mà thôi, cư nhiên thật sự để tâm.
Y khẽ lắc đầu, đang muốn đem bức tượng chọc người tâm sinh ma chướng này trả về chỗ cũ thì thanh âm mơ hồ kia lần nữa vang lên:
"Loại xác thịt này dùng tốt nhất, giữ chặt cổ tay, rót vào linh thức, khôi lỗi tựu thành. Nếu trúng một đại nhân vật, vậy chính là chiếm được của hời, mang xuất môn vừa ngoan ngoãn vừa uy phong...... Ngươi thấy thế nào?"
"......"
Ô Hành Tuyết trực tiếp ném tượng thần về quan tài.
Y trái lại còn rất tôn trọng Thiên Túc Thượng Tiên, tránh người hắn. Tượng thành leng keng dừng trên bề mặt ngọc thạch, dọa đám Ninh Hoài Sam cả kinh run rẩy.
"Thành chủ, dù là tượng thần cũng không nên.... Thành chủ?" Ninh Hoài Sam nói được một nửa, liền thấy thành chủ nhà mình bám vào vách quan tài, khom người vươn tay về phía người nằm trong quan.
Hắn thấy Ô Hành Tuyết nắm cổ tay Tiêu Phục Huyên, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nhu ấn dấu hắc văn.
Này chẳng phải, chẳng phải biện pháp chế khôi lỗi sao?!
Bọn thủ hạ đều kinh sợ: "Thành chủ! Ngài, ngài hiện tại lẽ nào muốn đem phàm thân khu xác của Thiên Túc Thượng Tiên tố thành khôi lỗi cho bản thân ư!?"
Ô Hành Tuyết lòng nói đương nhiên không phải, ta dám sao? Hơn nữa, ta sẽ sao?
Kỳ thật, y cũng không rõ bản thân vì cái gì lại muốn sờ một chút. Vì chứng thực âm thanh trong đầu không phải ảo giác? Nhưng y chứng minh được gì đâu, dù sao âm thanh kia bảo, phải quán chú linh thức.
Y chả có gì để rót, đành ấn xuống, làm cách nào thí ra kết quả chứ ——
Đương lúc ý tưởng còn chưa tắt, y bỗng cảm giác dưới ngón cái có cái gì đó khẽ nhảy.
Rất nhẹ, tựa như mạch đập của người sống.
Ô Hành Tuyết: "?"
.........
.........
.........
Ngươi chờ chút?
Y chợt cả kinh, nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái người không rõ đã qua đời bao lâu đột nhiên mở mắt.
Bọn Ninh Hoài Sam như gặp quỷ mà hét rung trời: "Thành! Cư nhiên thật sự thành! Thành chủ ngài mau xem, khôi lỗi thành, hắn trợn mắt!"
Thành chủ nhà hắn tâm đang phát lạnh.
Hắn trợn mắt.
Đáng sợ ở chỗ ta cái gì cũng chưa làm, nhưng hắn vậy mà trợn mắt.
Ô Hành Tuyết thậm chí chả kịp phân biệt lời nào đã đầu váng mắt hoa.
Một cổ kình lực cự đại dừng trên người y, tiếp đó trời đất ngã nghiêng, y theo bản năng khép mắt lại.
Chẳng ai thấy rõ 'khôi lỗi' tân thành từ quan tài đứng dậy như thế nào, thế nhưng cảm nhận rõ ràng cuồng phong hoang dã cuốn lên bọt tuyết trước quan tài tạo thành vòng xoáy khổng lồ.
Tất thảy trường kiếm tại kiếm trủng bất đầu chấn động liên hồi, thanh âm kim thạch va chạm xen lẫn vào gió lốc, cơ hồ cùng âm vang của xiềng xích trên thân Ô Hành Tuyết lẫn lộn bất phân.
Đợi cho gió tuyết lắng xuống, liền trông thấy 'khôi lỗi' đẩy Ô Hành Tuyết ngã ngửa trên đất, tay phải tiếp trụ trường kiếm bay ra từ kiếm trủng. Kiếm vung một cái, hàn mang chĩa thẳng xuống dưới.
.......
Ô Hành Tuyết nghe kiếm phong cận kề bên tai, chợt trợn to hai mắt. Lại chứng kiến mũi kiếm gần trong gan tấc cắm vào nền đất, kiếm khí lăng lệ theo gió quét tới, khó khăn lắm mới đình chỉ ngay sát cần cổ.
Lông tóc vô thương, mà đầu bên kia ngọn phong mang.
Y bắt gặp Tiêu Phục Huyên chớp rơi sương giá vương ở hàng mi, đê đầu nhìn qua.
Thật lâu sâu đó, hắn gọi tên y: "Ô Hành Tuyết."
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất