Chương 117
Tiêu Chiến làm cho hắn có cảm giác bất an, rất khó hình dung. Chỉ là, chưa đợi hắn nghĩ ra cách, hai người đã tới nơi rồi.
Tiêu Chiến lái vào trong khu dân cư, đỗ trên bãi đất trống, ý bảo Vương Nhất Bác xuống xe.
Vương Nhất Bác thầm hận quãng đường này còn chưa đủ xa.
Hắn do dự, cuối cùng bàn tay đã đặt lên cửa xe rồi vẫn thu lại, hắn nói: "Tiêu Chiến, tôi hơi say, cậu đưa tôi lên nhà đi."
Tiêu Chiến: "Anh không say."
Vương Nhất Bác: "Tôi say rồi. Cậu đưa tôi lên."
Hai người giằng co, Vương Nhất Bác vẫn không chịu nhúc nhích. Lúc này hắn có nghị lực hơn cả Tiêu Chiến, kiên trì không chịu thỏa hiệp.
Cuối cùng Tiêu Chiến đầu hàng trước, hỏi: "Đạo diễn Vương, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác không biết bản thân muốn làm gì, nhưng hắn cảm thấy không thể để Tiêu Chiến cứ thế mà đi được.
Vương Nhất Bác nói: "Cậu đưa tôi tới cửa. Tôi không làm gì cậu đâu, chỉ là muốn nói rõ ràng với cậu thôi, được không?"
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng vẫn mở cửa xe, cùng hắn đi xuống. Chỉ là anh đi cách hắn một mét, không lại gần.
Trong không gian tối tăm, tư thế của anh làm Vương Nhất Bác thấy không rõ nét mặt.
Vương Nhất Bác muốn bảo anh lại gần đây, lại không đành lòng. Dưới đáy lòng hắn nảy sinh một cảm xúc thất vọng.
Hắn cảm thấy mình đã sai lại càng lúc càng sai nhiều hơn. Hắn dỡ một tấm gỗ từ một lỗ hổng này ra để che lên lỗ hổng khác, cuối cùng lại tạo ra vô số lỗ hổng. Chỉ là bảo hắn bỏ cuộc đi, hắn lại không cam tâm.
Hai người quét thẻ, đi vào.
Rõ ràng là có thang máy, Vương Nhất Bác lại đi sang một bên khác, nói: "Tầng không cao lắm, đi thang bộ đi."
Tiêu Chiến không muốn cãi nhau với Vương Nhất Bác, gần như hắn nói gì anh cũng nghe theo.
Bởi đã muộn, một đường này vô cùng im lặng. Ngay cả tiếng bước chân trên bậc cầu thang, cũng có thể gây ra chút tiếng vọng.
Vương Nhất Bác nói: "Cậu vội vàng chạy tới như vậy, là vì lo cho tôi phải không? Tôi... Tần Huyền tự tiện gọi cậu tới, tôi không biết. Tôi nhắn tin nhắc cậu, cậu lại không trả lời."
Hắn dừng lại một chút, cũng không biết người đi sau lưng có nghe thấy hay không, lại nói tiếp: "Tôi giận cậu, là bởi vì tôi hẹp hòi, nhưng tôi không có ý gì khác, càng không phải là muốn trêu chọc cậu. Cậu cũng hiểu tính tôi rồi đấy... Lúc đó tôi đã nói gì rồi? Khó nghe lắm hả?"
Tiêu Chiến không trả lời hắn.
Anh thực sự không giận.
Phải, cảm xúc kia hẳn là đau lòng.
Anh không hiểu vì sao mình lại đau lòng, chỉ là cảm giác đau nhói kia rất sâu sắc. Từng giọt máu cứ thế ứa ra.
Lời Vương Nhất Bác nói không quá đáng, có lẽ cũng chỉ là lời nói ra khi đang tức giận, nhưng cảm xúc tiêu cực trước đó vẫn luôn quanh quẩn lấy anh, làm cho anh vô cùng đau lòng.
Anh càng nghe Vương Nhất Bác mềm mỏng dỗ dành mình, càng cảm thấy ấm ức, đồng thời trong lòng cũng rất loạn.
Anh cũng muốn biết rốt cuộc mình đang làm gì lắm, nhưng khi tới bên Vương Nhất Bác, anh đã không thể nào bình tĩnh để suy nghĩ về chuyện này nữa.
Tiêu Chiến giơ tay sờ sờ cổ. Cổ họng khát khô tới phát đau, cảm xúc cũng không được ổn định. Anh biết bây giờ mình mở miệng sẽ làm bại lộ ra thứ gì đó, nên dứt khoát im lặng luôn.
Vương Nhất Bác đi trước đã chủ động nhắc tới chuyện lần trước: "Chuyện hôm trước cậu đá tôi, thực ra tôi không để ý, nhưng cậu không để ý tới tôi, trong lòng tôi thấy rất cồn cào. Cậu nói xem cậu rõ ràng có thể tới thăm tôi cơ mà, có phải không? Vì sao cậu lại không để ý tới tôi chứ?"
Nếu không phải tiếng bước chân không nhanh không chậm của Tiêu Chiến vẫn luôn vang lên sau lưng hắn, Vương Nhất Bác đã cho rằng trên con đường này chỉ có một mình mình.
Vương Nhất Bác quay người lại, người phía sau cũng đứng lại theo, ngay lúc hắn quay lại, anh lùi về sau một bước, đúng lúc đi đến đoạn chiếu nghỉ của cầu thang, bóng dáng anh bị ẩn đi.
Bởi hai người họ đều đứng lại, bóng đèn cảm ứng âm thanh vẫn luôn phát sáng tối sầm lại.
Tiêu Chiến lái vào trong khu dân cư, đỗ trên bãi đất trống, ý bảo Vương Nhất Bác xuống xe.
Vương Nhất Bác thầm hận quãng đường này còn chưa đủ xa.
Hắn do dự, cuối cùng bàn tay đã đặt lên cửa xe rồi vẫn thu lại, hắn nói: "Tiêu Chiến, tôi hơi say, cậu đưa tôi lên nhà đi."
Tiêu Chiến: "Anh không say."
Vương Nhất Bác: "Tôi say rồi. Cậu đưa tôi lên."
Hai người giằng co, Vương Nhất Bác vẫn không chịu nhúc nhích. Lúc này hắn có nghị lực hơn cả Tiêu Chiến, kiên trì không chịu thỏa hiệp.
Cuối cùng Tiêu Chiến đầu hàng trước, hỏi: "Đạo diễn Vương, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác không biết bản thân muốn làm gì, nhưng hắn cảm thấy không thể để Tiêu Chiến cứ thế mà đi được.
Vương Nhất Bác nói: "Cậu đưa tôi tới cửa. Tôi không làm gì cậu đâu, chỉ là muốn nói rõ ràng với cậu thôi, được không?"
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng vẫn mở cửa xe, cùng hắn đi xuống. Chỉ là anh đi cách hắn một mét, không lại gần.
Trong không gian tối tăm, tư thế của anh làm Vương Nhất Bác thấy không rõ nét mặt.
Vương Nhất Bác muốn bảo anh lại gần đây, lại không đành lòng. Dưới đáy lòng hắn nảy sinh một cảm xúc thất vọng.
Hắn cảm thấy mình đã sai lại càng lúc càng sai nhiều hơn. Hắn dỡ một tấm gỗ từ một lỗ hổng này ra để che lên lỗ hổng khác, cuối cùng lại tạo ra vô số lỗ hổng. Chỉ là bảo hắn bỏ cuộc đi, hắn lại không cam tâm.
Hai người quét thẻ, đi vào.
Rõ ràng là có thang máy, Vương Nhất Bác lại đi sang một bên khác, nói: "Tầng không cao lắm, đi thang bộ đi."
Tiêu Chiến không muốn cãi nhau với Vương Nhất Bác, gần như hắn nói gì anh cũng nghe theo.
Bởi đã muộn, một đường này vô cùng im lặng. Ngay cả tiếng bước chân trên bậc cầu thang, cũng có thể gây ra chút tiếng vọng.
Vương Nhất Bác nói: "Cậu vội vàng chạy tới như vậy, là vì lo cho tôi phải không? Tôi... Tần Huyền tự tiện gọi cậu tới, tôi không biết. Tôi nhắn tin nhắc cậu, cậu lại không trả lời."
Hắn dừng lại một chút, cũng không biết người đi sau lưng có nghe thấy hay không, lại nói tiếp: "Tôi giận cậu, là bởi vì tôi hẹp hòi, nhưng tôi không có ý gì khác, càng không phải là muốn trêu chọc cậu. Cậu cũng hiểu tính tôi rồi đấy... Lúc đó tôi đã nói gì rồi? Khó nghe lắm hả?"
Tiêu Chiến không trả lời hắn.
Anh thực sự không giận.
Phải, cảm xúc kia hẳn là đau lòng.
Anh không hiểu vì sao mình lại đau lòng, chỉ là cảm giác đau nhói kia rất sâu sắc. Từng giọt máu cứ thế ứa ra.
Lời Vương Nhất Bác nói không quá đáng, có lẽ cũng chỉ là lời nói ra khi đang tức giận, nhưng cảm xúc tiêu cực trước đó vẫn luôn quanh quẩn lấy anh, làm cho anh vô cùng đau lòng.
Anh càng nghe Vương Nhất Bác mềm mỏng dỗ dành mình, càng cảm thấy ấm ức, đồng thời trong lòng cũng rất loạn.
Anh cũng muốn biết rốt cuộc mình đang làm gì lắm, nhưng khi tới bên Vương Nhất Bác, anh đã không thể nào bình tĩnh để suy nghĩ về chuyện này nữa.
Tiêu Chiến giơ tay sờ sờ cổ. Cổ họng khát khô tới phát đau, cảm xúc cũng không được ổn định. Anh biết bây giờ mình mở miệng sẽ làm bại lộ ra thứ gì đó, nên dứt khoát im lặng luôn.
Vương Nhất Bác đi trước đã chủ động nhắc tới chuyện lần trước: "Chuyện hôm trước cậu đá tôi, thực ra tôi không để ý, nhưng cậu không để ý tới tôi, trong lòng tôi thấy rất cồn cào. Cậu nói xem cậu rõ ràng có thể tới thăm tôi cơ mà, có phải không? Vì sao cậu lại không để ý tới tôi chứ?"
Nếu không phải tiếng bước chân không nhanh không chậm của Tiêu Chiến vẫn luôn vang lên sau lưng hắn, Vương Nhất Bác đã cho rằng trên con đường này chỉ có một mình mình.
Vương Nhất Bác quay người lại, người phía sau cũng đứng lại theo, ngay lúc hắn quay lại, anh lùi về sau một bước, đúng lúc đi đến đoạn chiếu nghỉ của cầu thang, bóng dáng anh bị ẩn đi.
Bởi hai người họ đều đứng lại, bóng đèn cảm ứng âm thanh vẫn luôn phát sáng tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất