Chương 52
Tiêu Chiến đi tới phía đối diện, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, túm hắn đứng dậy.
Vương Nhất Bác không phản kháng, ngược lại còn khá là phối hợp, mặc kệ anh làm gì thì làm, còn dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người anh.
Tiêu Chiến hỏi: "Anh có đi được không?"
"Tôi không đi." Vương Nhất Bác lắc đầu nói, "Tôi vẫn còn chưa nói xong. Lời này không thể không nói hết. Vừa nãy tôi nói đến đâu rồi?"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Một tay anh ôm lấy Vương Nhất Bác, tay còn lại thì đeo khẩu trang lên mặt mình, sau đó anh nửa dìu nửa đỡ hắn ra khỏi cửa phòng.
Phục vụ muốn tới giúp đỡ, lại bị Tiêu Chiến uyển chuyển từ chối.
Anh đi tới quầy thu ngân, rút điện thoại ra trả tiền. Không biết Vương Nhất Bác nhìn thấy gì, lại lảo đảo muốn chạy, bị Tiêu Chiến kéo về.
Tiêu Chiến vội nói: "Ôm chặt lấy tôi, đừng chạy loạn được không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, nghe lời không động nữa, còn giơ tay vòng lấy eo anh.
Suýt chút nữa Tiêu Chiến đã nhảy dựng lên, khi ấn mật mã còn bị sai liên tục hai lần, Vương Nhất Bác còn không ngừng thở hắt ra bên tai anh, thở tới mức máu nóng anh dâng lên.
Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, kí lên giấy.
Anh sợ Vương Nhất Bác uống say bí tỉ, hôm sau ngủ dậy sẽ nhớ lại chuyện tối nay, không dám có bất kì hành động gì không đứng đắn. Dù bị hơi thở ấm áp không ngừng lại gần của Vương Nhất Bác làm cho tâm phiền ý loạn, anh vẫn duy trì trạng thái, chậm rãi kéo hắn ra khỏi cửa nhà hàng.
Hơn nửa người của Vương Nhất Bác đều dựa lên người Tiêu Chiến, hắn còn hít mạnh cái mũi. Gió đêm thổi lên người hắn, áo trước ngực bị rượu làm ướt nhẹp khiến hắn nhiễm lạnh, người run lên cầm cập.
Tiêu Chiến vội chỉnh áo khoác kín lại cho hắn, Vương Nhất Bác chủ động dán tới, giơ tay ôm chặt lấy anh, hồ đồ hỏi: "Cậu là ai vậy, trông quen quá, người anh em có đóng phim điện ảnh không?"
Tiêu Chiến đáp: "Tôi là Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp: "Có đóng phim điện ảnh không?"
Tiêu Chiến không kiên nhẫn, trả lời một cách phiền muộn: "Tôi đang quay phim với anh còn gì?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy thì tốt, tốt rồi. Đạo diễn Vương đảm bảo cậu sẽ hot."
Đi được một đoạn, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Cậu là ai thế?"
Lúc này Tiêu Chiến chẳng muốn để ý tới hắn nữa.
Vương Nhất Bác không nghe được câu trả lời, bực bội, dựa đầu lên người anh, hắn tự dưng làm vậy, suýt chút nữa đã đập vào mặt Tiêu Chiến. Hắn hấp tấp bộp chộp hỏi: "Cậu mau nói đi, cậu rốt cuộc là ai vậy?"
Tiêu Chiến bị dọa sợ, đáp: "Tôi là Tiêu Chiến, đang đóng phim điện ảnh với anh! Đạo diễn Vương!"
Vương Nhất Bác thấy anh không động đậy, thì nắm khuôn mặt anh quay về phía mình, nhìn hồi lâu, thần trí cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, hắn thầm thì: "Ồ, ra là Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến tốn hết sức lực, ném hắn lên trên xe, anh thở phào một hơi, cúi người thắt dây an toàn cho hắn.
Khi chuẩn bị đứng dậy, người trước mặt lại lần nữa ôm lấy anh.
Trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến đập bùm bụp, rất nhiều lần anh đều hoài nghi người trước mặt cố ý làm vậy, anh hỏi: "... Đạo diễn Vương, anh đang làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác vô tội nói: "Không phải lúc nãy cậu muốn tôi ôm lấy cậu à?"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhẫn nại nói: "Giờ không cần nữa."
Vương Nhất Bác lại ngây thơ hỏi: "Vì sao giờ lại không cần nữa?"
Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác rất khó đối phó: "Sao anh tích cực thế nhỉ?"
"Không tích cực thì làm tốt công việc thế nào được?" Vương Nhất Bác xụ mặt bảo, "Thái độ làm việc của cậu như vậy là không được. Mai nộp bản kiểm điểm 500 chữ cho tôi."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến bỏ cuộc, cậy tay Vương Nhất Bác ra, thắt dây an toàn cho hắn. Ngẩng đầu, lại thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác đang bày ra vẻ không tán đồng.
Đôi mắt của đối phương có chút mơ màng, nhưng nhìn đúng là không giống say lắm. Mày khi nhíu khi giãn, như đang cố gắng duy trì sự nghiêm túc đứng đắn. Thấy Tiêu Chiến nhìn mình chằm chằm, hắn không cam lòng yếu thế hếch cằm lên.
Tiêu Chiến chần chừ, khua khua tay trước mặt hắn, Vương Nhất Bác ôm đầu mình, quay mặt đi, nói: "Nhân viên như cậu, tôi không muốn nhìn thấy nữa."
Được lắm. Say quá rồi.
Tiêu Chiến đang định đóng cửa xe lại, thì điện thoại trên người Vương Nhất Bác reo.
Tiêu Chiến nói: "Đưa điện thoại cho tôi."
Vương Nhất Bác lập tức giơ tay che túi quần lại.
Tiêu Chiến bị hắn ghẹo tới có phần mỏi mệt. Anh dứt khoát đóng cửa xe lại.
Không lâu sau đó, chuông điện thoại anh cũng reo lên. Tiêu Chiến cầm máy ra xem, phát hiện là Lưu Phong gọi.
Lưu Phong: "Tiêu Chiến, đạo diễn Vương có đi cùng với anh không? Sao anh ấy không nghe máy em?"
Tiêu Chiến đáp: "Đạo diễn Vương uống say rồi, giờ tôi đưa anh ấy về đây."
"Sao lại uống say? Không phải hai người chỉ đi ăn xiên nướng thôi sao?" Lưu Phong hỏi, "Có cần em tới đón hai người về không?"
Tiêu Chiến nói: "Không cần đâu, tôi có bằng lái, tôi tự lái về được."
Lưu Phong bảo: "Được, về tới nơi nhớ gọi cho em. Làm phiền anh rồi."
Vương Nhất Bác không phản kháng, ngược lại còn khá là phối hợp, mặc kệ anh làm gì thì làm, còn dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người anh.
Tiêu Chiến hỏi: "Anh có đi được không?"
"Tôi không đi." Vương Nhất Bác lắc đầu nói, "Tôi vẫn còn chưa nói xong. Lời này không thể không nói hết. Vừa nãy tôi nói đến đâu rồi?"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Một tay anh ôm lấy Vương Nhất Bác, tay còn lại thì đeo khẩu trang lên mặt mình, sau đó anh nửa dìu nửa đỡ hắn ra khỏi cửa phòng.
Phục vụ muốn tới giúp đỡ, lại bị Tiêu Chiến uyển chuyển từ chối.
Anh đi tới quầy thu ngân, rút điện thoại ra trả tiền. Không biết Vương Nhất Bác nhìn thấy gì, lại lảo đảo muốn chạy, bị Tiêu Chiến kéo về.
Tiêu Chiến vội nói: "Ôm chặt lấy tôi, đừng chạy loạn được không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, nghe lời không động nữa, còn giơ tay vòng lấy eo anh.
Suýt chút nữa Tiêu Chiến đã nhảy dựng lên, khi ấn mật mã còn bị sai liên tục hai lần, Vương Nhất Bác còn không ngừng thở hắt ra bên tai anh, thở tới mức máu nóng anh dâng lên.
Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, kí lên giấy.
Anh sợ Vương Nhất Bác uống say bí tỉ, hôm sau ngủ dậy sẽ nhớ lại chuyện tối nay, không dám có bất kì hành động gì không đứng đắn. Dù bị hơi thở ấm áp không ngừng lại gần của Vương Nhất Bác làm cho tâm phiền ý loạn, anh vẫn duy trì trạng thái, chậm rãi kéo hắn ra khỏi cửa nhà hàng.
Hơn nửa người của Vương Nhất Bác đều dựa lên người Tiêu Chiến, hắn còn hít mạnh cái mũi. Gió đêm thổi lên người hắn, áo trước ngực bị rượu làm ướt nhẹp khiến hắn nhiễm lạnh, người run lên cầm cập.
Tiêu Chiến vội chỉnh áo khoác kín lại cho hắn, Vương Nhất Bác chủ động dán tới, giơ tay ôm chặt lấy anh, hồ đồ hỏi: "Cậu là ai vậy, trông quen quá, người anh em có đóng phim điện ảnh không?"
Tiêu Chiến đáp: "Tôi là Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp: "Có đóng phim điện ảnh không?"
Tiêu Chiến không kiên nhẫn, trả lời một cách phiền muộn: "Tôi đang quay phim với anh còn gì?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy thì tốt, tốt rồi. Đạo diễn Vương đảm bảo cậu sẽ hot."
Đi được một đoạn, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Cậu là ai thế?"
Lúc này Tiêu Chiến chẳng muốn để ý tới hắn nữa.
Vương Nhất Bác không nghe được câu trả lời, bực bội, dựa đầu lên người anh, hắn tự dưng làm vậy, suýt chút nữa đã đập vào mặt Tiêu Chiến. Hắn hấp tấp bộp chộp hỏi: "Cậu mau nói đi, cậu rốt cuộc là ai vậy?"
Tiêu Chiến bị dọa sợ, đáp: "Tôi là Tiêu Chiến, đang đóng phim điện ảnh với anh! Đạo diễn Vương!"
Vương Nhất Bác thấy anh không động đậy, thì nắm khuôn mặt anh quay về phía mình, nhìn hồi lâu, thần trí cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, hắn thầm thì: "Ồ, ra là Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến tốn hết sức lực, ném hắn lên trên xe, anh thở phào một hơi, cúi người thắt dây an toàn cho hắn.
Khi chuẩn bị đứng dậy, người trước mặt lại lần nữa ôm lấy anh.
Trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến đập bùm bụp, rất nhiều lần anh đều hoài nghi người trước mặt cố ý làm vậy, anh hỏi: "... Đạo diễn Vương, anh đang làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác vô tội nói: "Không phải lúc nãy cậu muốn tôi ôm lấy cậu à?"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhẫn nại nói: "Giờ không cần nữa."
Vương Nhất Bác lại ngây thơ hỏi: "Vì sao giờ lại không cần nữa?"
Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác rất khó đối phó: "Sao anh tích cực thế nhỉ?"
"Không tích cực thì làm tốt công việc thế nào được?" Vương Nhất Bác xụ mặt bảo, "Thái độ làm việc của cậu như vậy là không được. Mai nộp bản kiểm điểm 500 chữ cho tôi."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến bỏ cuộc, cậy tay Vương Nhất Bác ra, thắt dây an toàn cho hắn. Ngẩng đầu, lại thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác đang bày ra vẻ không tán đồng.
Đôi mắt của đối phương có chút mơ màng, nhưng nhìn đúng là không giống say lắm. Mày khi nhíu khi giãn, như đang cố gắng duy trì sự nghiêm túc đứng đắn. Thấy Tiêu Chiến nhìn mình chằm chằm, hắn không cam lòng yếu thế hếch cằm lên.
Tiêu Chiến chần chừ, khua khua tay trước mặt hắn, Vương Nhất Bác ôm đầu mình, quay mặt đi, nói: "Nhân viên như cậu, tôi không muốn nhìn thấy nữa."
Được lắm. Say quá rồi.
Tiêu Chiến đang định đóng cửa xe lại, thì điện thoại trên người Vương Nhất Bác reo.
Tiêu Chiến nói: "Đưa điện thoại cho tôi."
Vương Nhất Bác lập tức giơ tay che túi quần lại.
Tiêu Chiến bị hắn ghẹo tới có phần mỏi mệt. Anh dứt khoát đóng cửa xe lại.
Không lâu sau đó, chuông điện thoại anh cũng reo lên. Tiêu Chiến cầm máy ra xem, phát hiện là Lưu Phong gọi.
Lưu Phong: "Tiêu Chiến, đạo diễn Vương có đi cùng với anh không? Sao anh ấy không nghe máy em?"
Tiêu Chiến đáp: "Đạo diễn Vương uống say rồi, giờ tôi đưa anh ấy về đây."
"Sao lại uống say? Không phải hai người chỉ đi ăn xiên nướng thôi sao?" Lưu Phong hỏi, "Có cần em tới đón hai người về không?"
Tiêu Chiến nói: "Không cần đâu, tôi có bằng lái, tôi tự lái về được."
Lưu Phong bảo: "Được, về tới nơi nhớ gọi cho em. Làm phiền anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất