Chương 54
Im lặng được một lúc, Vương Nhất Bác lại tiếp tục làm trò con bò.
Vương Nhất Bác: "Thằng ngu Tần Huyền này! Đồ gà rừng. Đừng tưởng có hai ba đồng tiền dơ bẩn là có thể can thiệp vào phim điện ảnh của tôi, biết chưa? Mắt chọn người mới mấy năm nay của cậu kiểu gì thế? Nâng nghệ sĩ bay lên tận trời, có biết xấu hổ không hả?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên, nhìn Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu.
Tần Huyền chính là ông chủ của công ty anh vừa chấm dứt hợp đồng ngày trước. Đó thực ra là một công ty giải trí rất lớn.
"Ting" một tiếng, người bên kia nhắn lại rất nhanh.
Vương Nhất Bác lại ghi âm tiếp: "Ha ha ha! Tôi biết kiểu gì cậu cũng sẽ mắng tôi, cậu cứ tưởng bở đi, tôi không thèm nghe đâu! Quản lý người trong công ty cậu cho tốt đi, mắt cất hết vào trong túi rồi hay sao hả!"
Tiêu Chiến: "..."
Chắc là biết đối phương sẽ không nghe audio, Tần Huyền đành nhắn tin nhắn văn bản tới.
Tiếc là bây giờ hai mắt Vương Nhất Bác đều hoa lên, thấy chữ rậm rạp là đau đầu.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm một lúc, lại kéo vạt áo Tiêu Chiến, đưa điện thoại di động qua, cất tiếng toàn giọng mũi, rầu rĩ hỏi: "Cậu ta nói gì vậy?"
Tiêu Chiến bớt chút thì giờ liếc mắt nhìn, cách một màn hình anh vẫn có thể cảm nhận được người bên kia đang tức tới hộc máu.
Tần gà già: Vương Nhất Bác cậu bị bệnh à? Đang yên đang lành đi mắng chửi người lung tung? Phát điên gì đấy?
Tần gà già: Tôi có tiền là tôi sai à? Hả? Cậu thì không có mấy đồng tiền dơ bẩn đó?
Tần gà già: Cái tên gà rừng nhà cậu!
Tiêu Chiến cười đáp: "Anh ấy bảo anh nói đúng."
Vương Nhất Bác rất kiêu ngạo, cầm lại điện thoại di động, thì thầm: "Tôi đã nói thì đương nhiên phải đúng."
Tiếp đó hắn lại lần mò nghịch điện thoại, Tiêu Chiến lo ngày hôm sau hắn lại tạo ra phốt gì đó, vội bảo: "Đừng nghịch điện thoại nữa, đang lái xe đấy."
Tốc độ suy nghĩ của Vương Nhất Bác rất chậm chạp, mê mang một lúc mới hiểu anh nói gì, hắn cất điện thoại đi, gật đầu bảo: "Đúng vậy, còn đang lái xe mà."
Tiêu Chiến cười, động viên hắn: "Đạo diễn Vương anh minh."
Vương Nhất Bác vô cùng mẫn cảm với những từ ngữ mấu chốt, lại lần nữa gật đầu: "Không tồi."
Con đường này có vẻ thật sự quá ngắn, chỉ chớp mắt một cái là đã tới nơi.
Tiêu Chiến đỗ xe vào bãi, sau khi tắt máy, anh ngồi trên ghế điều khiển một lúc, rồi mới xuống xe, vòng qua bên kia, mở cửa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi đó, ngẩng đầu lên hỏi: "Làm gì vậy?"
Tiêu Chiến: "Về phòng nghỉ ngơi."
Vương Nhất Bác lại chậm rì rì bước ra ngoài.
Tiêu Chiến lại lần nữa đưa tay ra đỡ, dìu hắn, hắn có lẽ cảm thấy chơi vui, hận không thể dựa toàn thân lên người Tiêu Chiến.
Hai người thuận lợi đi tới cửa phòng. Máy sưởi trong khách sạn bật nấc lớn, Tiêu Chiến đã vã đầy mồ hôi.
Tiêu Chiến hỏi: "Thẻ phòng đâu?"
Vương Nhất Bác lại lần nữa cảnh giác che túi áo lại.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Đừng nghịch mà."
Anh rút tay Vương Nhất Bác ra, lần này đối phương cũng không chống cự, nhưng túi áo lại trống rỗng, không có gì.
"Thẻ phòng." Tiêu Chiến chỉ vào cửa, nói, "Vào phòng, nghỉ ngơi. Đưa thẻ phòng của anh cho tôi, không là tôi để anh lại ngoài hành lang đấy."
"Tìm không thấy phải không?" Vương Nhất Bác gian xảo nở nụ cười, nói, "Thật ra là ở trong túi này cơ."
Hắn thò tay vào trong túi trái nghiêm túc lần mò, lại bảo: "Chỉ là túi bị rách rồi."
Tiêu Chiến: "..." Anh đã không biết nên nói gì nữa rồi.
P/s: Truyện tiến triển hơi chậm nên các cô đừng chờ mong gì nhiều nha .
...****************...
Vương Nhất Bác: "Thằng ngu Tần Huyền này! Đồ gà rừng. Đừng tưởng có hai ba đồng tiền dơ bẩn là có thể can thiệp vào phim điện ảnh của tôi, biết chưa? Mắt chọn người mới mấy năm nay của cậu kiểu gì thế? Nâng nghệ sĩ bay lên tận trời, có biết xấu hổ không hả?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên, nhìn Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu.
Tần Huyền chính là ông chủ của công ty anh vừa chấm dứt hợp đồng ngày trước. Đó thực ra là một công ty giải trí rất lớn.
"Ting" một tiếng, người bên kia nhắn lại rất nhanh.
Vương Nhất Bác lại ghi âm tiếp: "Ha ha ha! Tôi biết kiểu gì cậu cũng sẽ mắng tôi, cậu cứ tưởng bở đi, tôi không thèm nghe đâu! Quản lý người trong công ty cậu cho tốt đi, mắt cất hết vào trong túi rồi hay sao hả!"
Tiêu Chiến: "..."
Chắc là biết đối phương sẽ không nghe audio, Tần Huyền đành nhắn tin nhắn văn bản tới.
Tiếc là bây giờ hai mắt Vương Nhất Bác đều hoa lên, thấy chữ rậm rạp là đau đầu.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm một lúc, lại kéo vạt áo Tiêu Chiến, đưa điện thoại di động qua, cất tiếng toàn giọng mũi, rầu rĩ hỏi: "Cậu ta nói gì vậy?"
Tiêu Chiến bớt chút thì giờ liếc mắt nhìn, cách một màn hình anh vẫn có thể cảm nhận được người bên kia đang tức tới hộc máu.
Tần gà già: Vương Nhất Bác cậu bị bệnh à? Đang yên đang lành đi mắng chửi người lung tung? Phát điên gì đấy?
Tần gà già: Tôi có tiền là tôi sai à? Hả? Cậu thì không có mấy đồng tiền dơ bẩn đó?
Tần gà già: Cái tên gà rừng nhà cậu!
Tiêu Chiến cười đáp: "Anh ấy bảo anh nói đúng."
Vương Nhất Bác rất kiêu ngạo, cầm lại điện thoại di động, thì thầm: "Tôi đã nói thì đương nhiên phải đúng."
Tiếp đó hắn lại lần mò nghịch điện thoại, Tiêu Chiến lo ngày hôm sau hắn lại tạo ra phốt gì đó, vội bảo: "Đừng nghịch điện thoại nữa, đang lái xe đấy."
Tốc độ suy nghĩ của Vương Nhất Bác rất chậm chạp, mê mang một lúc mới hiểu anh nói gì, hắn cất điện thoại đi, gật đầu bảo: "Đúng vậy, còn đang lái xe mà."
Tiêu Chiến cười, động viên hắn: "Đạo diễn Vương anh minh."
Vương Nhất Bác vô cùng mẫn cảm với những từ ngữ mấu chốt, lại lần nữa gật đầu: "Không tồi."
Con đường này có vẻ thật sự quá ngắn, chỉ chớp mắt một cái là đã tới nơi.
Tiêu Chiến đỗ xe vào bãi, sau khi tắt máy, anh ngồi trên ghế điều khiển một lúc, rồi mới xuống xe, vòng qua bên kia, mở cửa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi đó, ngẩng đầu lên hỏi: "Làm gì vậy?"
Tiêu Chiến: "Về phòng nghỉ ngơi."
Vương Nhất Bác lại chậm rì rì bước ra ngoài.
Tiêu Chiến lại lần nữa đưa tay ra đỡ, dìu hắn, hắn có lẽ cảm thấy chơi vui, hận không thể dựa toàn thân lên người Tiêu Chiến.
Hai người thuận lợi đi tới cửa phòng. Máy sưởi trong khách sạn bật nấc lớn, Tiêu Chiến đã vã đầy mồ hôi.
Tiêu Chiến hỏi: "Thẻ phòng đâu?"
Vương Nhất Bác lại lần nữa cảnh giác che túi áo lại.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Đừng nghịch mà."
Anh rút tay Vương Nhất Bác ra, lần này đối phương cũng không chống cự, nhưng túi áo lại trống rỗng, không có gì.
"Thẻ phòng." Tiêu Chiến chỉ vào cửa, nói, "Vào phòng, nghỉ ngơi. Đưa thẻ phòng của anh cho tôi, không là tôi để anh lại ngoài hành lang đấy."
"Tìm không thấy phải không?" Vương Nhất Bác gian xảo nở nụ cười, nói, "Thật ra là ở trong túi này cơ."
Hắn thò tay vào trong túi trái nghiêm túc lần mò, lại bảo: "Chỉ là túi bị rách rồi."
Tiêu Chiến: "..." Anh đã không biết nên nói gì nữa rồi.
P/s: Truyện tiến triển hơi chậm nên các cô đừng chờ mong gì nhiều nha .
...****************...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất