Chương 67
Tiêu Chiến nhìn lịch sử trò chuyện trong chốc lát, lại lướt lên trên một chút. Tận tới lúc thấy không còn gì thú vị, mới buông điện thoại xuống, vào bếp nấu vài món ăn.
Chờ tới khi anh quay lại, phát hiện nick phụ đã nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: Fan ơi.
Vương Nhất Bác: Không phải cậu đã nói về sau đây chính là nick chính của cậu rồi à?
Cảm giác này rất kì diệu.
Sao Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ tới cái nick này nhỉ?
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:?
Vương Nhất Bác: Không có gì, tìm fan tâm sự chút thôi.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Ồ.
Vương Nhất Bác: Sao cậu lại không gửi meme nữa?
Tiêu Chiến: "..."
Anh nhanh tay, chọn liền mấy cái.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: 【 tránh ra, tôi muốn bắt đầu giả vờ 】【 cú đấm của mèo 】
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Đây cho anh xem nè ~
Vương Nhất Bác: Nói chuyện cũng tự nhiên lãnh đạm quái quái.
Tiêu Chiến đen mặt.
Anh cũng không hiểu rốt cuộc mình đang làm gì, cảm thấy mỗi lần khoác cái mác fan lên, mình không khác gì thằng điên. Nhưng một khi đã nhập vai, anh lại muốn ngừng cũng không được.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Không có gì, mới vừa rồi đang mải làm việc. Đạo diễn Vương muốn nói chuyện gì dzợ?
Vương Nhất Bác: Hỏi cậu một chuyện. Để tôi xem xem nên nói thế nào đã.
Vương Nhất Bác: Một người ban đầu rất tôn trọng, còn có phần kính ngưỡng cậu... Cậu cũng có thể coi người ấy làm fan, đột nhiên thái độ của người ấy lại trở nên rất lãnh đạm, gửi tin nhắn cho cậu cũng chỉ còn là câu xã giao đơn giản. Nhưng cậu nhìn biểu hiện của người ấy, lại cảm thấy hẳn là người ấy cũng không ghét cậu. Cậu nói phải làm sao bây giờ?
Tiêu Chiến hoài nghi.
Đây là đang nói tới anh à?
Là đang nói tới anh phải không?
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Bỏ làm fan đó, thật trí mạng.
Vương Nhất Bác: Có thể làm cho trở lại bình thường không?
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Xác suất không cao, nếu lặng lẽ bỏ fan thì là bỏ đu thật đấy. Xem xem tính cách của đối phương, có phải là kiểu kia không.
Vương Nhất Bác: Cậu ấy không phải người cợt nhả.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Vậy thì đúng là trí mạng.
Vương Nhất Bác: Đúng là có hơi trí mạng.
Tiêu Chiến "..."
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Anh để ý tới một fan như vậy làm gì? Còn là một fan đã bỏ đu.
Vương Nhất Bác: Bởi vì tôi không có nhiều fan lắm.
Tiêu Chiến không còn gì để nói. Câu thông cũng thật khó khăn.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Đã bao lâu rồi?
Vương Nhất Bác: Tầm một tháng?
Tiêu Chiến chắc chắn, chính là anh.
Vương Nhất Bác đây là coi anh như fan? Chẳng lẽ đối với ai, hắn cũng đối xử tốt như vậy? Hay đây là tật xấu của con người, vô cùng chú ý tới thứ mình đã mất đi?
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Nguyên nhân là gì?
Vương Nhất Bác: Bởi chút chuyện nhỏ. Tôi cũng không rõ lắm, không hiểu vì sao cậu ấy lại để tâm như vậy.
Trong lòng Tiêu Chiến thầm nói đó không phải là chuyện nhỏ.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Anh mặc kệ người ta đi không được à? Có lẽ người ta có lí do riêng?
Vương Nhất Bác: Không được.
Vương Nhất Bác: Có cách gì thúc đẩy để trở lại bình thường không?
Ngón tay Tiêu Chiến khựng lại giữa không trung, gõ chữ nhanh như bay.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Anh có thể thử lấy tiền đập vào mặt người ta xem.
Vương Nhất Bác: Cậu ấy không phải là người nông cạn như thế.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Sao anh biết người ta không phải?
Vương Nhất Bác: Cậu không hiểu đâu.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:...
Vương Nhất Bác: Không đúng, vì sao cậu lại nghĩ một người cậu chưa từng gặp là người nông cạn tới vậy?
Tiêu Chiến: "..."
Anh lấy chuyện này ra để hỏi người ta, người ta sẽ thấy xấu hổ lắm.
Vương Nhất Bác: Meme của cậu đâu?
Tiêu Chiến chán ghét gửi hai cái meme qua.
Vương Nhất Bác chỉ đang thèm khát meme của anh thôi!
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:【 đáng ghét 】【 đừng ép tôi hủy diệt thế giới này 】
Vương Nhất Bác: Gửi mấy cái bình thường chút đi, mấy cái dạo này đang hot ấy. Đáng đáng yêu yêu không được hả?
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:???
Vương Nhất Bác: Tôi trộm một ít.
Tiêu Chiến: "..."
Thôi không cần đâu. Anh cứ tự tải tự dùng đi.
Chờ tới khi anh quay lại, phát hiện nick phụ đã nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: Fan ơi.
Vương Nhất Bác: Không phải cậu đã nói về sau đây chính là nick chính của cậu rồi à?
Cảm giác này rất kì diệu.
Sao Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ tới cái nick này nhỉ?
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:?
Vương Nhất Bác: Không có gì, tìm fan tâm sự chút thôi.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Ồ.
Vương Nhất Bác: Sao cậu lại không gửi meme nữa?
Tiêu Chiến: "..."
Anh nhanh tay, chọn liền mấy cái.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: 【 tránh ra, tôi muốn bắt đầu giả vờ 】【 cú đấm của mèo 】
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Đây cho anh xem nè ~
Vương Nhất Bác: Nói chuyện cũng tự nhiên lãnh đạm quái quái.
Tiêu Chiến đen mặt.
Anh cũng không hiểu rốt cuộc mình đang làm gì, cảm thấy mỗi lần khoác cái mác fan lên, mình không khác gì thằng điên. Nhưng một khi đã nhập vai, anh lại muốn ngừng cũng không được.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Không có gì, mới vừa rồi đang mải làm việc. Đạo diễn Vương muốn nói chuyện gì dzợ?
Vương Nhất Bác: Hỏi cậu một chuyện. Để tôi xem xem nên nói thế nào đã.
Vương Nhất Bác: Một người ban đầu rất tôn trọng, còn có phần kính ngưỡng cậu... Cậu cũng có thể coi người ấy làm fan, đột nhiên thái độ của người ấy lại trở nên rất lãnh đạm, gửi tin nhắn cho cậu cũng chỉ còn là câu xã giao đơn giản. Nhưng cậu nhìn biểu hiện của người ấy, lại cảm thấy hẳn là người ấy cũng không ghét cậu. Cậu nói phải làm sao bây giờ?
Tiêu Chiến hoài nghi.
Đây là đang nói tới anh à?
Là đang nói tới anh phải không?
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Bỏ làm fan đó, thật trí mạng.
Vương Nhất Bác: Có thể làm cho trở lại bình thường không?
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Xác suất không cao, nếu lặng lẽ bỏ fan thì là bỏ đu thật đấy. Xem xem tính cách của đối phương, có phải là kiểu kia không.
Vương Nhất Bác: Cậu ấy không phải người cợt nhả.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Vậy thì đúng là trí mạng.
Vương Nhất Bác: Đúng là có hơi trí mạng.
Tiêu Chiến "..."
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Anh để ý tới một fan như vậy làm gì? Còn là một fan đã bỏ đu.
Vương Nhất Bác: Bởi vì tôi không có nhiều fan lắm.
Tiêu Chiến không còn gì để nói. Câu thông cũng thật khó khăn.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Đã bao lâu rồi?
Vương Nhất Bác: Tầm một tháng?
Tiêu Chiến chắc chắn, chính là anh.
Vương Nhất Bác đây là coi anh như fan? Chẳng lẽ đối với ai, hắn cũng đối xử tốt như vậy? Hay đây là tật xấu của con người, vô cùng chú ý tới thứ mình đã mất đi?
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Nguyên nhân là gì?
Vương Nhất Bác: Bởi chút chuyện nhỏ. Tôi cũng không rõ lắm, không hiểu vì sao cậu ấy lại để tâm như vậy.
Trong lòng Tiêu Chiến thầm nói đó không phải là chuyện nhỏ.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Anh mặc kệ người ta đi không được à? Có lẽ người ta có lí do riêng?
Vương Nhất Bác: Không được.
Vương Nhất Bác: Có cách gì thúc đẩy để trở lại bình thường không?
Ngón tay Tiêu Chiến khựng lại giữa không trung, gõ chữ nhanh như bay.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Anh có thể thử lấy tiền đập vào mặt người ta xem.
Vương Nhất Bác: Cậu ấy không phải là người nông cạn như thế.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Sao anh biết người ta không phải?
Vương Nhất Bác: Cậu không hiểu đâu.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:...
Vương Nhất Bác: Không đúng, vì sao cậu lại nghĩ một người cậu chưa từng gặp là người nông cạn tới vậy?
Tiêu Chiến: "..."
Anh lấy chuyện này ra để hỏi người ta, người ta sẽ thấy xấu hổ lắm.
Vương Nhất Bác: Meme của cậu đâu?
Tiêu Chiến chán ghét gửi hai cái meme qua.
Vương Nhất Bác chỉ đang thèm khát meme của anh thôi!
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:【 đáng ghét 】【 đừng ép tôi hủy diệt thế giới này 】
Vương Nhất Bác: Gửi mấy cái bình thường chút đi, mấy cái dạo này đang hot ấy. Đáng đáng yêu yêu không được hả?
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:???
Vương Nhất Bác: Tôi trộm một ít.
Tiêu Chiến: "..."
Thôi không cần đâu. Anh cứ tự tải tự dùng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất