Chương 69
Anh rõ ràng đã chỉ dạy cho đạo diễn Vương thêm chữ vào thế nào rồi, vậy mà đạo diễn Vương lại có thể suy một ra ba, dùng đủ loại chỉnh sửa, kết hợp với kĩ xảo photoshop cao siêu của mình, tự học thành thiên tài. Có 108 con đường tắt, nhưng hắn lại cố tình chọn con đường tắt nhất kia.
Ảnh chỉnh sửa dùng tone hồng nhạt, lại cho thêm filter da siêu trắng fan hay dùng, làm cho làn da vốn đã trắng của Tiêu Chiến trở nên không khác gì da quỷ, sau đó chèn thêm ba chữ "bé đáng yêu" đủ bảy sắc cầu vồng ở dưới.
Sau lại có thẩm mỹ thẳng nam như vậy chứ?! Anh ta không phải là một đạo diễn hay sao? Sao lại làm thất vọng nhiều bộ phim điện ảnh của mình như vậy chứ?!
Tiêu Chiến không ngờ học sinh mình dạy ra lại như thế này. Bị tức tới không nói nên lời.
Tiêu Chiến:...
Vương Nhất Bác bên kia thấy thái độ của anh không đúng, chủ động thu hồi tin nhắn về. Sau đó giả vờ như không có việc gì xảy ra, tự mình chuồn mất.
... Nhưng đôi mắt của Tiêu Chiến đã bị thương mất rồi.
Tiêu Chiến ôm đầu nghĩ sâu xa. Tại sao lại thành ra thế này?
Cùng lúc đó, bên kia Weibo lại có động tĩnh.
Vương Nhất Bác: Không được rồi. Hình như cậu ấy cạn lời rồi. Tự làm meme không đáng tin, vẫn nên cho lưu thông trên thị trường, được các cư dân mạng kiểm nghiệm mới đáng tin.
Vương Nhất Bác: Đáng ra tôi không nên gửi, bây giờ đạo diễn Vương hơi xấu hổ rồi.
Tiêu Chiến run rẩy nhắn lại.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Anh gửi cái gì đấy?
Vương Nhất Bác: Tôi dựa vào style của các meme đang hot trên mạng, photoshop ra một meme. Không phải có rất nhiều meme của minh tinh có lượt sử dụng rất cao hay sao? Tôi nghiên cứu một chút về filter và thẩm mỹ của họ, sau đó rập khuôn tạo meme.
Chỉ nghe thôi thì tính kĩ thuật còn rất cao.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Đạo diễn Vương! Meme sa điêu* và meme đáng yêu có phong cách không giống nhau đâu!
*Sa điêu: Chỉ sự hài hước được gây ra bởi sự ngốc nghếch vô ý hoặc có chủ đích.
Vương Nhất Bác: Tôi còn chưa nói tôi photoshop ra cái gì mà, sao cậu biết?
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Đây là sai sót người mới thường mắc phải, tôi vừa nghe anh nói là tôi biết anh đã làm gì rồi. Có phải là anh làm cho bức ảnh trông ngoài sức tưởng tượng không? Thực ra có rất nhiều meme đáng yêu tinh túy ở chỗ đơn giản, phù hợp với chữ.
Vương Nhất Bác: Sai sót người mới thường mắc phải? Thực ra tôi cũng cảm thấy rất xấu, nhưng tôi cứ tưởng đấy gọi là xấu tới đáng yêu mà các cậu thường hay nói tới. Tôi luôn không hiểu nổi sự mâu thuẫn gây đáng yêu của các cư dân mạng. Thì ra là vậy.
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được đối phương đang lặng lẽ bào chữa cho sự thất bại của mình.
Nhưng cái nồi này chỉ có thể úp lên đầu hắn thôi.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Anh photoshop cái gì rồi? Gửi tôi xem nào.
Vương Nhất Bác: Không được. Tôi photoshop ảnh cá nhân của tôi. Ảnh chụp không gửi tùy tiện được.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:【 hình ảnh 】Vậy anh dùng kĩ thuật tương tự photoshop thử cho tôi bức ảnh này xem, để tôi xem hiệu quả.
Vương Nhất Bác: Phiền. Tôi photoshop lâu lắm. Với mấy cái ảnh này, tôi không có hứng thú.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:...
Tiêu Chiến cảm thấy thân mình như ngâm trong băng hỏa lưỡng trọng thiên*.
*băng hỏa lưỡng trọng thiên: cảm giác tiếp nhận sự tương phản trong một khoảng thời gian ngắn.
Một mặt anh lặng lẽ suy nghĩ, Vương Nhất Bác lại có kiên nhẫn photoshop ảnh chụp của mình?
Một mặt anh lại nghĩ, tại sao tôi lại thu phải một đồ đệ làm tôi tức tới phình cả não như anh chứ?
Anh uống một ngụm nước to, dập đi ngọn lửa lớn trong lòng mình.
Vương Nhất Bác: Này?
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Đây ~ Tôi đây.
Vương Nhất Bác: Cậu đừng có gửi mấy dấu ba chấm qua nữa, mấy cái chấm chấm với chấm hỏi rất dễ làm cho người ta nghĩ nhiều. Tôi rất không thích nghĩ tới mấy cái này, làm đầu tôi đau chết mất.
Tiêu Chiến vừa đánh một chuỗi ba chấm lên, lại ấn mạnh xóa hết đi.
Anh không biết đâu, tôi là thật sự không còn lời nào để nói.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Anh muốn photoshop kiểu meme thế nào? Có thú vị hay không quan trọng là tìm được điểm mấu chốt của bức ảnh. Hay là để tôi làm giúp anh?
Vương Nhất Bác: Không được. Xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Vậy anh phác họa lại cho tôi động tác hoặc bối cảnh cùng loại, tôi xem giúp anh, anh lại theo đó photoshop một chút?
Vương Nhất Bác: Để tôi tìm thử xem.
Vương Nhất Bác:【 hình ảnh 】
Trên ảnh chụp là một bức tranh chỉ có vài nét bút phác họa đơn giản, nhân vật không có khuôn mặt, chỉ có vài động tác.
Mà quả thực là mấy nét bút đơn giản này rất không tệ, tuy chỉ có vài nét bút đơn sơ, nhưng đường cong thân hình của nhân vật thực sự rất đẹp.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn photoshop bức ảnh nào, liền viết một câu【 cho tôi ăn cơm đúng bữa 】, lại vẽ thêm hai cái má hồng lên một chỗ trống, sau đó nhanh chóng gửi lại cho đối phương.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Nếu ảnh có người thật, da của người ta lại không tới mức quá xấu, thì tốt nhất đừng photoshop quá tay. Trông quá khác biệt sẽ biến thành meme sa điêu.
Vương Nhất Bác:【 làm tốt lắm 】thú vị đấy. Tôi thử lại lần nữa.
Ảnh chỉnh sửa dùng tone hồng nhạt, lại cho thêm filter da siêu trắng fan hay dùng, làm cho làn da vốn đã trắng của Tiêu Chiến trở nên không khác gì da quỷ, sau đó chèn thêm ba chữ "bé đáng yêu" đủ bảy sắc cầu vồng ở dưới.
Sau lại có thẩm mỹ thẳng nam như vậy chứ?! Anh ta không phải là một đạo diễn hay sao? Sao lại làm thất vọng nhiều bộ phim điện ảnh của mình như vậy chứ?!
Tiêu Chiến không ngờ học sinh mình dạy ra lại như thế này. Bị tức tới không nói nên lời.
Tiêu Chiến:...
Vương Nhất Bác bên kia thấy thái độ của anh không đúng, chủ động thu hồi tin nhắn về. Sau đó giả vờ như không có việc gì xảy ra, tự mình chuồn mất.
... Nhưng đôi mắt của Tiêu Chiến đã bị thương mất rồi.
Tiêu Chiến ôm đầu nghĩ sâu xa. Tại sao lại thành ra thế này?
Cùng lúc đó, bên kia Weibo lại có động tĩnh.
Vương Nhất Bác: Không được rồi. Hình như cậu ấy cạn lời rồi. Tự làm meme không đáng tin, vẫn nên cho lưu thông trên thị trường, được các cư dân mạng kiểm nghiệm mới đáng tin.
Vương Nhất Bác: Đáng ra tôi không nên gửi, bây giờ đạo diễn Vương hơi xấu hổ rồi.
Tiêu Chiến run rẩy nhắn lại.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Anh gửi cái gì đấy?
Vương Nhất Bác: Tôi dựa vào style của các meme đang hot trên mạng, photoshop ra một meme. Không phải có rất nhiều meme của minh tinh có lượt sử dụng rất cao hay sao? Tôi nghiên cứu một chút về filter và thẩm mỹ của họ, sau đó rập khuôn tạo meme.
Chỉ nghe thôi thì tính kĩ thuật còn rất cao.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Đạo diễn Vương! Meme sa điêu* và meme đáng yêu có phong cách không giống nhau đâu!
*Sa điêu: Chỉ sự hài hước được gây ra bởi sự ngốc nghếch vô ý hoặc có chủ đích.
Vương Nhất Bác: Tôi còn chưa nói tôi photoshop ra cái gì mà, sao cậu biết?
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Đây là sai sót người mới thường mắc phải, tôi vừa nghe anh nói là tôi biết anh đã làm gì rồi. Có phải là anh làm cho bức ảnh trông ngoài sức tưởng tượng không? Thực ra có rất nhiều meme đáng yêu tinh túy ở chỗ đơn giản, phù hợp với chữ.
Vương Nhất Bác: Sai sót người mới thường mắc phải? Thực ra tôi cũng cảm thấy rất xấu, nhưng tôi cứ tưởng đấy gọi là xấu tới đáng yêu mà các cậu thường hay nói tới. Tôi luôn không hiểu nổi sự mâu thuẫn gây đáng yêu của các cư dân mạng. Thì ra là vậy.
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được đối phương đang lặng lẽ bào chữa cho sự thất bại của mình.
Nhưng cái nồi này chỉ có thể úp lên đầu hắn thôi.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Anh photoshop cái gì rồi? Gửi tôi xem nào.
Vương Nhất Bác: Không được. Tôi photoshop ảnh cá nhân của tôi. Ảnh chụp không gửi tùy tiện được.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:【 hình ảnh 】Vậy anh dùng kĩ thuật tương tự photoshop thử cho tôi bức ảnh này xem, để tôi xem hiệu quả.
Vương Nhất Bác: Phiền. Tôi photoshop lâu lắm. Với mấy cái ảnh này, tôi không có hứng thú.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:...
Tiêu Chiến cảm thấy thân mình như ngâm trong băng hỏa lưỡng trọng thiên*.
*băng hỏa lưỡng trọng thiên: cảm giác tiếp nhận sự tương phản trong một khoảng thời gian ngắn.
Một mặt anh lặng lẽ suy nghĩ, Vương Nhất Bác lại có kiên nhẫn photoshop ảnh chụp của mình?
Một mặt anh lại nghĩ, tại sao tôi lại thu phải một đồ đệ làm tôi tức tới phình cả não như anh chứ?
Anh uống một ngụm nước to, dập đi ngọn lửa lớn trong lòng mình.
Vương Nhất Bác: Này?
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Đây ~ Tôi đây.
Vương Nhất Bác: Cậu đừng có gửi mấy dấu ba chấm qua nữa, mấy cái chấm chấm với chấm hỏi rất dễ làm cho người ta nghĩ nhiều. Tôi rất không thích nghĩ tới mấy cái này, làm đầu tôi đau chết mất.
Tiêu Chiến vừa đánh một chuỗi ba chấm lên, lại ấn mạnh xóa hết đi.
Anh không biết đâu, tôi là thật sự không còn lời nào để nói.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Anh muốn photoshop kiểu meme thế nào? Có thú vị hay không quan trọng là tìm được điểm mấu chốt của bức ảnh. Hay là để tôi làm giúp anh?
Vương Nhất Bác: Không được. Xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Vậy anh phác họa lại cho tôi động tác hoặc bối cảnh cùng loại, tôi xem giúp anh, anh lại theo đó photoshop một chút?
Vương Nhất Bác: Để tôi tìm thử xem.
Vương Nhất Bác:【 hình ảnh 】
Trên ảnh chụp là một bức tranh chỉ có vài nét bút phác họa đơn giản, nhân vật không có khuôn mặt, chỉ có vài động tác.
Mà quả thực là mấy nét bút đơn giản này rất không tệ, tuy chỉ có vài nét bút đơn sơ, nhưng đường cong thân hình của nhân vật thực sự rất đẹp.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn photoshop bức ảnh nào, liền viết một câu【 cho tôi ăn cơm đúng bữa 】, lại vẽ thêm hai cái má hồng lên một chỗ trống, sau đó nhanh chóng gửi lại cho đối phương.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Nếu ảnh có người thật, da của người ta lại không tới mức quá xấu, thì tốt nhất đừng photoshop quá tay. Trông quá khác biệt sẽ biến thành meme sa điêu.
Vương Nhất Bác:【 làm tốt lắm 】thú vị đấy. Tôi thử lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất