[Bác Chiến] Tôi Không Thể Sống Thiếu Em

Chương 12: Ký ức của Tiêu Chiến (Tiếp)

Trước Sau
Vương Nhất Bác trầm mặt một hồi lâu mới lên tiếng.

" Sao cậu không nghĩ mình học tốt lên một chút mẹ cậu sẽ tốt hơn? "

Tiêu Chiến đã ngà ngà say, hắn ngửa đầu ra phía sau, cười chế giễu.

" Tôi biết thực lực của bản thân đã là một thằng không ra gì, nếu tôi học lên cao có ích sao, với sức khỏe của mẹ tôi liệu có lo cho tôi ăn học được, trong khi tôi còn có một đứa em gái.

Tôi luôn cố tỏ ra mình là một đứa hư hỏng để bị nhà trường đuổi, còn hơn tự mình muốn nghỉ học, vì tôi biết mẹ rất muốn tôi giống những đứa trẻ khác, không tự ti về hoàn cảnh của chính mình. "

Tiêu Chiến nói tiếp.

" Là cậu không biết, mẹ tôi bị thoái hóa tủy rất nặng, mỗi năm phải chạy chữa biết bao nhiêu là tiền tài, nếu không phải tôi tìm được việc làm ở Bar, còn phải nói dối mẹ là khuân vác bình thường, mỗi đêm nếu không phải giả vờ trốn qua nhà A Thành để đi làm thì nửa đêm đợi mẹ ngủ cũng trốn đi. Vậy lấy tiền đâu ra mà đóng học phí cho em gái tôi cùng tiền chạy chữa cho mẹ tôi? "

" Nếu không phải hoàn cảnh, tôi cũng muốn mình là một người được người khác ngưỡng mộ hơn là ghen ghét. "

Nói đến đây, Tiêu Chiến càng căm hận người được gắn cái mác là Cha hắn kia! Thật đáng hận.

Chợt cảm thấy hơi ấm bao bọc xung quanh, Tiêu Chiến ngây người.

" Chỉ cho mượn một chút. "

Vòng tay Vương Nhất Bác ngay lúc này lại thật sự hữu dụng, từ trước đến nay, vì không muốn mẹ lo lắng nên hắn luôn đeo cái mặt nạ vô lo vô ưu mà đối mặt với cuộc sống, nếu không phải sợ người khác khinh thường nên hắn tỏ ra mình mạnh mẽ thì đâu ai biết được, Tiêu Chiến đã từ lâu rồi chưa được ai đối xử dịu dàng như vậy.

Hắn không từ chối, nghẹn ngào nói hai từ " Cảm ơn "

Vương Nhất Bác cứ thế mà ôm Tiêu Chiến, gương mặt ngay lúc này đã mang chút màu sắc nhu hòa.

Nhìn thật đẹp mắt.

Tiêu Chiến cảm nhận được nhịp tim bình ổn của người kia, lại cảm thấy an toàn đến lạ thường, hắn không nhịn được thốt lên.

" Này Nhất Bác, thật ngưỡng mộ người sau này có thể trở thành vợ của cậu. "



" Vì sao? " - Y hỏi.

" Cậu là một người có thể dựa dẫm được, rất an toàn."

" Cậu không thấy lời này được thốt ra từ một đứa con trai thì có chút lạ sao? "

" Ách, có sao? "

Vương Nhất Bác bật cười, cái tên này là tên ngốc sao...

Trong một 1 giây ngắn ngủi, Tiêu Chiến hoàn toàn sững người.

" Này họ Vương, cậu có biết mình cười lên trông rất đẹp không? "

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác chỉ cười một cái thật nhẹ và đơn giản, là không phải rộ lên như bông hoa khoe sắc, mà chỉ là một lưỡi trăng khuyết in trên đôi môi kia. Mang chút huyết sắc, cứ như một bức tranh tuyết được tô điểm thêm vài thêm vài đóa liên hoa.

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng không biết, y làm theo phản xạ tự nhiên, nhưng phản xạ này từ trước đến nay chưa từng gặp, từ bé đến lớn y giỏi nhất là kiềm chế cảm xúc của chính mình, thế mới hình thành nên cái gương mặt ngàn năm bất biến này của y.

Nay chỉ vì tên ngốc này, lại tự biến mình thành kẻ ngốc mất rồi.

Vương Nhất Bác đứng dậy, hơi lúng túng nhưng vẫn thanh cao cực kì.

" Tôi đi về đây. "

" Tôi đưa cậu ra ngoài, tầm 2h nữa tôi mới tan ca, bằng không cùng cậu đi về. "

" Cậu đi về bằng gì? "

Tiêu Chiến cười cười:" Tôi đi bộ, cũng không xa lắm. "

Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài, trời nay chuyển lạnh, đi bộ rất dễ bị cảm.

Vương Nhất Bác trầm mặt, thật lâu sau mới lên tiếng.



" Tôi đợi cậu cùng về. "

" Cái này thì không cần đâu, tôi...-

" Tôi quyết định rồi. "

Không để Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đã ngồi ngay thẳng lại ghế, như không có việc gì vừa xảy ra. Tiêu Chiến lần đầu bất lực mà không biết làm gì.

Quả thật, Vương Nhất Bác thức đợi Tiêu Chiến thật, tận 1h đêm hai người mới theo xe riêng của Vương Nhất Bác mà về.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến mang vẻ mặt đầy mệt mỏi, vì sự thay đổi của Vương Nhất Bác hôm qua làm Tiêu Chiến cả đêm không ngủ được, trằn trọc đến sáng thì phải lết xác đi học, hắn thật sự không nói nên lời.

Trái ngược với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn là vẻ hào nhoáng phong lưu kia, y đã sớm ngồi ở ghế và bắt đầu đọc sách rồi.

Hừ! Hắn vẫn là không thuận mắt mấy tên mọt sách nha.

Ủ rũ nằm sấp trên bàn, Vương Nhất Bác quay sang nhìn hắn.

" Mệt mỏi? "

Tiêu Chiến nghiên đầu sang hướng của y, gật gật đầu.

" Đêm qua không ngủ được. "

" Lí do? "

Còn không phải tại cậu mà ra?

" À đêm qua con mèo nhà hàng xóm sinh, ồn quá không ngủ được. "

Hắn nhìn đến gương mặt biểu tình " Tôi không tin " kia của Vương Nhất Bác, giật giật mí mắt.

Lúc này, chuông reo lên, tất cả ổn định chỗ ngồi, Tiêu Chiến cũng không thèm đôi co, nằm ngủ lấy lại tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau