Chương 12
Biên tập: Huyền Ca
“Lão Nhạc, vợ anh vẫn đang chờ ở nhà kìa!”
★•˚。* 。* 。* 。˚•★
“Đỗ Uẩn Ninh, là vị Viên phu nhân kia sao?” Nhạc Định Đường ngẩng đầu, trên mặt phối nét kinh ngạc và tò mò rất hợp lúc.
Ông chủ Lí thở dài: “Đúng vậy, khi Viên phu nhân rảnh rỗi sẽ đến đây thưởng trà chiều, cuối năm nay… Ôi! Vừa nãy có cậu phục vụ đọc báo cho tôi nghe, nào có ngờ hữu duyên gặp mặt vài lần rồi lại trở thành sinh li tử biệt!”
Nhạc Định Đường: “Ngài và Viên phu nhân có qua lại nhiều không?”
Ông chủ Lí: “Nhờ Viên phu nhân không chê, chúng tôi trò chuyện được vài câu, nhưng không phải thân quen.”
Nhạc Định Đường: “Hiện tại chúng tôi đang làm một cuộc khảo sát xã hội, trong đó có nội dung liên quan đến phương diện trị an của Thượng Hải, vừa khéo gặp phải vụ án này của Viên phu nhân, liệu ngài có tiện trò chuyện đôi câu cùng tôi không?”
Ông chủ Lí: “Tiện chứ, con trai con dâu của tôi đều ở Nam Dương cả, trong nước tôi chỉ một thân một mình, đương chuẩn bị ăn cơm đoàn viên với đám nhân viên đây, ngài cứ hỏi đi.”
Nhạc Định Đường thoáng nhìn Lăng Xu, nâng quyển sổ trong tay tới.
“Tiểu Dương, cậu đến giúp tôi ghi chép đi.” Giọng điệu nghiễm nhiên xem anh như trợ lí dưới tay hắn vậy.
Lăng Xu: …
Anh lau miệng, phỏng vẻ trí thức lấy một cây bút máy ra.
“Được thôi! Cơ mà lão Nhạc này, anh làm mau lên chút, vợ anh vẫn đang chờ ở nhà kìa, nếu giao thừa mà anh cũng không chịu về, ngày mai e phải bị quỳ sưng đầu gối đó.”
Nhạc Định Đường: …
Hắn gắng gượng kìm chế khoé miệng co giật của mình, nghiêm mặt nhìn ông chủ Lí: “Lần gần nhất ngài và Viên phu nhân trò chuyện là khi nào?”
“Hôm kia.”
Đó chẳng phải là ngày Đỗ Uẩn Ninh và Lăng Xu gặp nhau lần cuối cùng sao?
Hai người Lăng Nhạc đưa mắt nhìn nhau.
“Lúc ấy Viên phu nhân cùng ngài trò chuyện những gì, nét mặt thái độ của cô ấy có điểm nào khác lúc thường không?”
Ông chủ Lí nghĩ ngợi: “Hình như không có.”
Nhạc Định Đường: “Không có không vui hay buồn bã oán trách, cũng không than vãn gì với ngài ư?”
Ông chủ Lí lắc đầu: “Hôm đó tôi thấy tâm trạng Viên phu nhân rất tốt, cô ấy từng nói với tôi, rằng mỗi lần đến đây luôn thích gọi món bánh kem dâu tây nhất và chỉ vào lúc vui mới muốn ăn thôi. Hôm đó cô ấy đã gọi một phần, một phần gói đem về.”
Lăng Xu bất chợt hỏi: “Cô ấy và ngài đã nói những gì?”
Ban nãy ánh đèn khá tối, ông chủ Lí chỉ nhìn Nhạc Định Đường nói chuyện, bấy giờ ông nghe giọng mới chú ý đến Lăng Xu, vừa nhìn sang anh ông không khỏi ơ một tiếng.
“Ngài, tôi thấy ngài rất quen mắt, hình như tôi đã từng gặp ở đâu?”
Thấy đối phương vắt óc nhớ lại, Lăng Xu có lòng nhắc nhở.
“Hôm kia, ngay tại đây, tôi cùng Viên phu nhân uống cà phê.”
“Đúng đúng đúng!” Ông chủ Lí vỗ tay đánh bộp, “Tôi nhớ ra rồi, là ngài!”
Lăng Xu gật đầu: “Là tôi, nhưng tôi không nhớ Viên phu nhân từng trò chuyện với ngài.”
Ông chủ Lí: “Là lúc ngài vẫn chưa đến, tôi thấy Viên phu nhân ngồi một mình trong đó bèn đi qua chào hỏi cô ấy, nom tâm trạng cô ấy khá vui, cô ấy còn nói rằng ngày mai phải đi tham dự bữa tiệc do phu nhân Lãnh sự quán tổ chức, thành thử muốn mua một ít hạt cà phê ở chỗ tôi làm quà, nhờ tôi lựa chọn kĩ càng rồi sai người đưa đến quý phủ*.”
*lời nói kính trọng gọi nhà của người khác, ở đây chỉ dinh thự nhà họ Viên.
Lăng Xu: “Không còn gì khác nữa ư?”
Ông chủ Lí: “Vâng, chỉ có vậy.”
Lăng Xu: “Bình thường Viên phu nhân đến đây, trừ tôi ra còn từng gặp ai không?”
Ông chủ Lí chần chừ: “Quả thật hình như còn có một vị.”
Lăng Xu: “Dáng dấp thế nào?”
Ông chủ Lí: “Rất thanh lịch.”
Lăng Xu: “Mang kính?”
Ông chủ Lí nhớ lại: “Dường như có mang.”
Lăng Xu: “Âu phục đỏ?”
Ông chủ Lí bối rối cười rằng: “Chuyện này tôi không nhớ kĩ, có lúc tôi không ở trong quán nên để mấy đứa nhỏ quản lí, cũng chẳng thể lần nào cũng gặp được Viên phu nhân, chi bằng tôi gọi bọn nó tới cho ngài hỏi thử xem?”
Lăng Xu: “Được, vậy phiền ngài gọi nhân viên thường làm ca buổi sáng ra đây, xin bọn họ một chút thời gian, chúng tôi hỏi vài câu là xong.”
Ông chủ Lí đồng ý song lại có hơi thắc mắc.
“Hai vị tiên sinh, thứ tôi hỏi thẳng, hai vị không phải thầy giáo ư, sao tôi thấy hai vị như đang thẩm vấn vậy?”
Nhạc Định Đường ôn hoà nói: “Khảo sát xã hội liên quan đến nhiều phương diện, không thể thiếu phần tường thuật vụ án đặc biệt nên khó tránh phải hỏi kĩ lưỡng một chút, khéo sao chúng tôi cũng từng có duyên gặp Viên phu nhân vài lần, khi hay tin dữ vô cùng thương tiếc, bèn tiện đường tới hỏi thăm, không chừng sau này có thể giúp đỡ đôi phần.”
“Hoá ra là vậy, xin chờ một lát.” Ông chủ Lí chẳng chút nghi ngờ ngoảnh đi gọi người.
Một người phục vụ cao gầy chẳng mấy chốc bị gọi qua. Gã hiện không có ca trực, mặc áo quái*, tính tình bộc trực hỏi gì đáp nấy.
*áo quái (褂子): tên một kiểu áo khoác thời Thanh.
“Lúc vị Viên phu nhân đó đến, quả thật hay có một người đàn ông xuất hiện, hai người họ ngồi trong đó cả buổi trời, sau đó lần lượt một trước một sau rời đi. Khi ấy có ba lần đúng lúc trong ca làm việc buổi sáng của tôi.”
Lăng Xu và Đỗ Uẩn Ninh cũng gặp nhau ba lần ở nơi này, anh nghe vậy bèn buột miệng hỏi: “Người cậu nói không phải là tôi đó chứ?”
Người phục vụ nhìn kĩ anh một hồi, lắc đầu, gã nói bằng giọng chắc nịch: “Không phải ngài! Vị kia thường vận một bộ Âu phục đỏ và mang kính.”
Nhạc Định Đường: “Bọn họ nói với nhau chuyện gì, cậu biết không?”
Người phục vụ thoạt tiên lắc đầu, rồi lại nói: “Có một lần tôi đưa trà bánh lên, chỉ nghe được loáng thoáng đôi câu, chừng như đang thảo luận làm thơ thì phải. Tôi chỉ là dân hèn ít chữ không thấu những thứ thơ văn tao nhã này, cũng chẳng nghe hiểu.”
Nhạc Định Đường: “Người nọ họ tên là gì, cậu có ấn tượng không?”
Người phục vụ: “Người nọ nói rằng mình họ Hồng, những điều khác chưa từng nhắc đến, song trông dáng dấp hẳn cũng là lớp người trí thức như hai vị.”
Lời gã nói hầu như trùng khớp với tin tức mà ông chủ tiệm trà đã cung cấp ban nãy. Tạm không bàn đến khả năng hai người đã thống nhất lời khai từ trước thì về cơ bản đã có thể xác định kẻ nọ là cùng một người.
Một nhân vật mới trồi lên mặt nước, trùng khớp với suy đoán lúc trước của bọn họ rồi. Như vậy, rất có thể gã này cũng chính là kẻ đã giúp Đỗ Uẩn Ninh soạn danh sách tài sản. Thậm chí, có khả năng hai người họ còn có quan hệ thân mật hơn nữa.
“Gã ta là khách quen của quán à?”
Người phục vụ đáp: “Tôi ở quán cà phê này ba năm, từ thời ông chủ trước đến ông chủ Lí hiện giờ, đều nhờ ơn ông chủ Lí không bỏ rơi giữ tôi tiếp tục ở lại làm việc, nhưng lúc trước tôi chẳng mấy khi gặp được vị họ Hồng này.”
Nhạc Định Đường: “Vậy cậu biết gã ta sống ở đâu, làm việc ở đâu không?”
Người phục vụ dĩ nhiên lắc đầu. Một vị khách bèo nước gặp nhau mà thôi, trừ phi gã ta cũng là danh nhân như Đỗ Uẩn Ninh, bằng không sao người khác không biết gã được?
Nhạc Định Đường nhíu mày, có hơi thất vọng.
Đây dĩ nhiên là một manh mối khai thác giá trị, nhưng nếu gã họ Hồng này thật sự có liên quan đến cái chết của Đỗ Uẩn Ninh thì một khi tin tức này tung ra, gã chắc chắn sẽ không còn lộ diện ở quanh đây nữa, hoặc tệ hơn, gã mua phứt một tấm vé tàu đến nơi khác, từ đây mất hút nơi biển người mênh mông, vậy thì bọn họ sẽ triệt để bó tay chịu chết.
“À, phải rồi!”
Người phục vụ sực nhớ ra: “Lần trước ngoài trời tuyết rơi, vị họ Hồng đó sắp đi nên tôi giúp gã gọi xe kéo. Tôi nghe thấy gã nói địa chỉ cho người kéo xe, hình như là, là… số 36 đường Hằng Thông!”
Đường Hằng Thông.
Nhạc Định Đường vô thức nhìn Lăng Xu. Lăng Xu cũng vừa khéo nhìn sang.
Đó cũng chính là địa chỉ của quán mì Tiêu Kí.
Chỉ cách hai ngày trước, trước và sau khi Đỗ Uẩn Ninh xảy ra chuyện, lão Tiêu ông chủ quán mì bị căn nhà bốc cháy sát vách liên luỵ khiến lão bị thiêu chết ngay bên trong quán mì.
Là trùng hợp hay là cố ý?
Giữa họ Hồng, Đỗ Uẩn Ninh và lão Tiêu sao lại liên quan đến nhau?
Ông chủ Lí vẫn luôn chắp tay đứng bên cạnh không ngắt ngang họ, đến khi họ đã hỏi vừa đủ ông mới đánh tiếng rằng, “Hai vị, sắc trời đã không còn sớm, nếu để muộn hơn nữa e sẽ chẳng tìm được xe kéo nào nữa mất.”
Bầu trời khi nãy hãy còn vương sắc xanh thẫm của đá quý hiện chỉ độc một màu đen kịt, có thể mường tượng rằng trong này có bao nhiêu ấm áp thì ngoài kia có bấy nhiêu lạnh lẽo.
Nhạc Định Đường thoáng nhìn đồng hồ, quả thật bọn họ nên đi rồi.
“Đa tạ ông chủ, hôm nay quấy quả ngài lâu quá, thật lòng áy náy, đợi sang năm tôi lại đến cửa tạ lỗi.”
Một bàn người nước ngoài khác chẳng rõ đã ăn no tính tiền rời đi tự bao giờ, trong quán cà phê to dường ấy chỉ còn mỗi bàn này của họ.
Ông chủ Lí cười ha ha: “Không sao, đằng nào lão già tôi đây cũng ăn Tết ở nơi này, không để hai vị về nhà muộn trễ giờ sum vầy với gia đình mới là điều phải. Quán nhỏ đón Tết sẽ ngừng kinh doanh nghỉ ngơi một thời gian, nếu hai vị thích nơi này, không ngại đợi sang năm lại đến.”
Cáo biệt ông chủ, hai người ra khỏi quán cà phê đi về phía đầu phố.
Tài xế vẫn đang đợi ở nơi đó.
“Bây giờ chị hai chắc hẳn đang sốt ruột chờ cậu về ăn cơm đoàn viên, cậu có thể về nhà trước, hai ngày sau lại nói.” Nhạc Định Đường bảo.
Chị hai chị hai gọi thân thiết ghê ha, Lăng Xu nuốt câu mỉa mai đã lên đến miệng xuống.
“Bây giờ không rèn sắt nhân khi còn nóng, hai ngày nữa không biết sẽ còn xuất hiện biến cố gì, không thể vì ăn Tết mà làm mất cái mạng của mình được, đi thôi, đến đường Hằng Thông.”
Dứt lời, anh chui vào xe trước.
…
Khu vực đường Hằng Thông, nhà cửa mới lẫn cũ san sát nhau, dưới trời đêm dáng vẻ màu sắc cũ mới không mấy rõ ràng, song ánh đèn của ngàn vạn gia đình vẫn chằng chịt soi tỏ, mùi thơm cá hoà cùng hương bánh gạo* đang hấp lãng đãng trong không khí, đêm Tất Niên ngập tràn hương vị đón chào năm mới.
*年糕 (niên cao, bánh năm mới): mặc dù còn gọi là bánh gạo nhưng món này khác bánh gạo thông thường ở chỗ là nó thường chỉ ăn trong dịp năm mới. Ngoài ra còn một loại niên cao màu nâu ở phía Nam mà ở ta gọi là bánh tổ.
Mùi thơm thịt cá thoang thoảng như có như không, đối với bình dân bách tính, thời buổi này trên bàn có được một tô canh sườn nấu bánh gạo hay một con cá kho thôi đã có thể xem như một bữa cơm Tết thịnh soạn lắm rồi, còn như tôm hùm và bò bít-tết mà bọn họ ăn khi nãy càng là thứ xa xỉ vượt ngoài tầm mường tượng.
Nơi này đa phần là khu nhà ở, hiếm hoi có vài cửa hàng thì đều đã có tên tuổi, chủ tiệm kinh doanh mấy đời, toàn nhờ những khách cũ truyền miệng giới thiệu cho nhau.
Giờ đây non sông không còn vẹn nguyên, đâu đó nhiều nơi vẫn đang đánh giặc không ngơi nghỉ, Thượng Hải ngoài chặt trong lỏng, có lẽ ngày ngày dân chúng đều nhìn thấy những tin tức khói lửa được đưa trên báo chí, song nhìn chung cục diện hãy tạm gọi yên ổn, tạm thời đi làm có bát cơm ăn, đi học có sách để đọc. Ngoại trừ những thanh niên nhiệt huyết lo nước thương dân và phần tử trí thức ra, phần đông bách tính già trẻ vẫn như cũ bước theo nhịp sống thường ngày của mình trải qua những tháng ngày tạm bợ này.
Song trong lúc nhà nhà đóng cửa hân hoan đón Tết, lại có hai nơi không được như vậy. Đó chính là hai gia đình đã bị một trận hoả hoạn thiêu rụi vào vài ngày trước, một nhà trong đó là quán mì Tiêu Kí mà Lăng Xu thường xuyên ghé đến.
“Nam chủ nhân của căn nhà bốc cháy vốn làm công việc bốc vác ở bến tàu, có một lần bị thương ở chân trong lúc dỡ hàng nên về sau anh ta chỉ đành ở nhà nhận chút công việc đánh bông. Nữ chủ nhân có ngón nghề thêu rất được, thi thoảng cô ấy sẽ nhận vải của khách mang về thêu, thành thử trong nhà họ chứa không ít bông sợi và vải, những thứ này là vật liệu rất dễ cháy.”
“Dựa theo điều tra sau đó, suy đoán cho rằng rất có thể do trẻ con trong nhà họ nghịch lửa, người lớn đang ngủ không phát hiện kịp thời dẫn đến thế lửa lây lan nhanh chóng, cuối cùng cả một nhà bị thiêu chết còn liên luỵ sang cửa tiệm Tiêu Kí bên cạnh.”
Trong lúc hai người đi đến số 36 đường Hằng Thông, Nhạc Định Đường kể sơ lược sự việc.
“Có vấn đề.”
Lăng Xu dừng bước.
“Tạm không bàn đến nhà họ nghèo khó quá vì tiết kiệm tiền nên ban đêm thường không đốt đèn, cứ xem như hôm đó hiếm được một bữa họ mua diêm và đèn cầy thậm chí đèn dầu luôn đi, rồi sau đó đứa con nửa đêm tìm diêm nghịch lửa. Nhưng cả đôi vợ chồng nọ và lão Tiêu đều không phải người khuyết thiếu ngũ giác, xảy ra hoả hoạn, có ngủ say cách mấy cũng phải tỉnh lại cả. Đôi vợ chồng nọ chạy không thoát thì thôi vậy tại sao đến cả ông chủ Tiêu cũng không thoát được?”– Mẩu chuyện nhỏ không liên quan đến chính truyện –
Nhạc Định Đường: Tôi đào đâu ra vợ?
Lăng Xu: Tôi thành trợ lí của anh hồi nào?
Nhạc Định Đường: Sớm muộn rồi cậu cũng phải gọi tôi là ông chủ.
Lăng Xu: Sớm muộn rồi anh cũng phải gọi tôi là chồng.
Nhạc Định Đường: …
Lăng Xu sững ra, anh tức giận quay đầu gào lên: Đạo diễn, lời thoại của kịch bản sai rồi!Chú thích hình ảnh:
– Áo quái (褂子):
“Lão Nhạc, vợ anh vẫn đang chờ ở nhà kìa!”
★•˚。* 。* 。* 。˚•★
“Đỗ Uẩn Ninh, là vị Viên phu nhân kia sao?” Nhạc Định Đường ngẩng đầu, trên mặt phối nét kinh ngạc và tò mò rất hợp lúc.
Ông chủ Lí thở dài: “Đúng vậy, khi Viên phu nhân rảnh rỗi sẽ đến đây thưởng trà chiều, cuối năm nay… Ôi! Vừa nãy có cậu phục vụ đọc báo cho tôi nghe, nào có ngờ hữu duyên gặp mặt vài lần rồi lại trở thành sinh li tử biệt!”
Nhạc Định Đường: “Ngài và Viên phu nhân có qua lại nhiều không?”
Ông chủ Lí: “Nhờ Viên phu nhân không chê, chúng tôi trò chuyện được vài câu, nhưng không phải thân quen.”
Nhạc Định Đường: “Hiện tại chúng tôi đang làm một cuộc khảo sát xã hội, trong đó có nội dung liên quan đến phương diện trị an của Thượng Hải, vừa khéo gặp phải vụ án này của Viên phu nhân, liệu ngài có tiện trò chuyện đôi câu cùng tôi không?”
Ông chủ Lí: “Tiện chứ, con trai con dâu của tôi đều ở Nam Dương cả, trong nước tôi chỉ một thân một mình, đương chuẩn bị ăn cơm đoàn viên với đám nhân viên đây, ngài cứ hỏi đi.”
Nhạc Định Đường thoáng nhìn Lăng Xu, nâng quyển sổ trong tay tới.
“Tiểu Dương, cậu đến giúp tôi ghi chép đi.” Giọng điệu nghiễm nhiên xem anh như trợ lí dưới tay hắn vậy.
Lăng Xu: …
Anh lau miệng, phỏng vẻ trí thức lấy một cây bút máy ra.
“Được thôi! Cơ mà lão Nhạc này, anh làm mau lên chút, vợ anh vẫn đang chờ ở nhà kìa, nếu giao thừa mà anh cũng không chịu về, ngày mai e phải bị quỳ sưng đầu gối đó.”
Nhạc Định Đường: …
Hắn gắng gượng kìm chế khoé miệng co giật của mình, nghiêm mặt nhìn ông chủ Lí: “Lần gần nhất ngài và Viên phu nhân trò chuyện là khi nào?”
“Hôm kia.”
Đó chẳng phải là ngày Đỗ Uẩn Ninh và Lăng Xu gặp nhau lần cuối cùng sao?
Hai người Lăng Nhạc đưa mắt nhìn nhau.
“Lúc ấy Viên phu nhân cùng ngài trò chuyện những gì, nét mặt thái độ của cô ấy có điểm nào khác lúc thường không?”
Ông chủ Lí nghĩ ngợi: “Hình như không có.”
Nhạc Định Đường: “Không có không vui hay buồn bã oán trách, cũng không than vãn gì với ngài ư?”
Ông chủ Lí lắc đầu: “Hôm đó tôi thấy tâm trạng Viên phu nhân rất tốt, cô ấy từng nói với tôi, rằng mỗi lần đến đây luôn thích gọi món bánh kem dâu tây nhất và chỉ vào lúc vui mới muốn ăn thôi. Hôm đó cô ấy đã gọi một phần, một phần gói đem về.”
Lăng Xu bất chợt hỏi: “Cô ấy và ngài đã nói những gì?”
Ban nãy ánh đèn khá tối, ông chủ Lí chỉ nhìn Nhạc Định Đường nói chuyện, bấy giờ ông nghe giọng mới chú ý đến Lăng Xu, vừa nhìn sang anh ông không khỏi ơ một tiếng.
“Ngài, tôi thấy ngài rất quen mắt, hình như tôi đã từng gặp ở đâu?”
Thấy đối phương vắt óc nhớ lại, Lăng Xu có lòng nhắc nhở.
“Hôm kia, ngay tại đây, tôi cùng Viên phu nhân uống cà phê.”
“Đúng đúng đúng!” Ông chủ Lí vỗ tay đánh bộp, “Tôi nhớ ra rồi, là ngài!”
Lăng Xu gật đầu: “Là tôi, nhưng tôi không nhớ Viên phu nhân từng trò chuyện với ngài.”
Ông chủ Lí: “Là lúc ngài vẫn chưa đến, tôi thấy Viên phu nhân ngồi một mình trong đó bèn đi qua chào hỏi cô ấy, nom tâm trạng cô ấy khá vui, cô ấy còn nói rằng ngày mai phải đi tham dự bữa tiệc do phu nhân Lãnh sự quán tổ chức, thành thử muốn mua một ít hạt cà phê ở chỗ tôi làm quà, nhờ tôi lựa chọn kĩ càng rồi sai người đưa đến quý phủ*.”
*lời nói kính trọng gọi nhà của người khác, ở đây chỉ dinh thự nhà họ Viên.
Lăng Xu: “Không còn gì khác nữa ư?”
Ông chủ Lí: “Vâng, chỉ có vậy.”
Lăng Xu: “Bình thường Viên phu nhân đến đây, trừ tôi ra còn từng gặp ai không?”
Ông chủ Lí chần chừ: “Quả thật hình như còn có một vị.”
Lăng Xu: “Dáng dấp thế nào?”
Ông chủ Lí: “Rất thanh lịch.”
Lăng Xu: “Mang kính?”
Ông chủ Lí nhớ lại: “Dường như có mang.”
Lăng Xu: “Âu phục đỏ?”
Ông chủ Lí bối rối cười rằng: “Chuyện này tôi không nhớ kĩ, có lúc tôi không ở trong quán nên để mấy đứa nhỏ quản lí, cũng chẳng thể lần nào cũng gặp được Viên phu nhân, chi bằng tôi gọi bọn nó tới cho ngài hỏi thử xem?”
Lăng Xu: “Được, vậy phiền ngài gọi nhân viên thường làm ca buổi sáng ra đây, xin bọn họ một chút thời gian, chúng tôi hỏi vài câu là xong.”
Ông chủ Lí đồng ý song lại có hơi thắc mắc.
“Hai vị tiên sinh, thứ tôi hỏi thẳng, hai vị không phải thầy giáo ư, sao tôi thấy hai vị như đang thẩm vấn vậy?”
Nhạc Định Đường ôn hoà nói: “Khảo sát xã hội liên quan đến nhiều phương diện, không thể thiếu phần tường thuật vụ án đặc biệt nên khó tránh phải hỏi kĩ lưỡng một chút, khéo sao chúng tôi cũng từng có duyên gặp Viên phu nhân vài lần, khi hay tin dữ vô cùng thương tiếc, bèn tiện đường tới hỏi thăm, không chừng sau này có thể giúp đỡ đôi phần.”
“Hoá ra là vậy, xin chờ một lát.” Ông chủ Lí chẳng chút nghi ngờ ngoảnh đi gọi người.
Một người phục vụ cao gầy chẳng mấy chốc bị gọi qua. Gã hiện không có ca trực, mặc áo quái*, tính tình bộc trực hỏi gì đáp nấy.
*áo quái (褂子): tên một kiểu áo khoác thời Thanh.
“Lúc vị Viên phu nhân đó đến, quả thật hay có một người đàn ông xuất hiện, hai người họ ngồi trong đó cả buổi trời, sau đó lần lượt một trước một sau rời đi. Khi ấy có ba lần đúng lúc trong ca làm việc buổi sáng của tôi.”
Lăng Xu và Đỗ Uẩn Ninh cũng gặp nhau ba lần ở nơi này, anh nghe vậy bèn buột miệng hỏi: “Người cậu nói không phải là tôi đó chứ?”
Người phục vụ nhìn kĩ anh một hồi, lắc đầu, gã nói bằng giọng chắc nịch: “Không phải ngài! Vị kia thường vận một bộ Âu phục đỏ và mang kính.”
Nhạc Định Đường: “Bọn họ nói với nhau chuyện gì, cậu biết không?”
Người phục vụ thoạt tiên lắc đầu, rồi lại nói: “Có một lần tôi đưa trà bánh lên, chỉ nghe được loáng thoáng đôi câu, chừng như đang thảo luận làm thơ thì phải. Tôi chỉ là dân hèn ít chữ không thấu những thứ thơ văn tao nhã này, cũng chẳng nghe hiểu.”
Nhạc Định Đường: “Người nọ họ tên là gì, cậu có ấn tượng không?”
Người phục vụ: “Người nọ nói rằng mình họ Hồng, những điều khác chưa từng nhắc đến, song trông dáng dấp hẳn cũng là lớp người trí thức như hai vị.”
Lời gã nói hầu như trùng khớp với tin tức mà ông chủ tiệm trà đã cung cấp ban nãy. Tạm không bàn đến khả năng hai người đã thống nhất lời khai từ trước thì về cơ bản đã có thể xác định kẻ nọ là cùng một người.
Một nhân vật mới trồi lên mặt nước, trùng khớp với suy đoán lúc trước của bọn họ rồi. Như vậy, rất có thể gã này cũng chính là kẻ đã giúp Đỗ Uẩn Ninh soạn danh sách tài sản. Thậm chí, có khả năng hai người họ còn có quan hệ thân mật hơn nữa.
“Gã ta là khách quen của quán à?”
Người phục vụ đáp: “Tôi ở quán cà phê này ba năm, từ thời ông chủ trước đến ông chủ Lí hiện giờ, đều nhờ ơn ông chủ Lí không bỏ rơi giữ tôi tiếp tục ở lại làm việc, nhưng lúc trước tôi chẳng mấy khi gặp được vị họ Hồng này.”
Nhạc Định Đường: “Vậy cậu biết gã ta sống ở đâu, làm việc ở đâu không?”
Người phục vụ dĩ nhiên lắc đầu. Một vị khách bèo nước gặp nhau mà thôi, trừ phi gã ta cũng là danh nhân như Đỗ Uẩn Ninh, bằng không sao người khác không biết gã được?
Nhạc Định Đường nhíu mày, có hơi thất vọng.
Đây dĩ nhiên là một manh mối khai thác giá trị, nhưng nếu gã họ Hồng này thật sự có liên quan đến cái chết của Đỗ Uẩn Ninh thì một khi tin tức này tung ra, gã chắc chắn sẽ không còn lộ diện ở quanh đây nữa, hoặc tệ hơn, gã mua phứt một tấm vé tàu đến nơi khác, từ đây mất hút nơi biển người mênh mông, vậy thì bọn họ sẽ triệt để bó tay chịu chết.
“À, phải rồi!”
Người phục vụ sực nhớ ra: “Lần trước ngoài trời tuyết rơi, vị họ Hồng đó sắp đi nên tôi giúp gã gọi xe kéo. Tôi nghe thấy gã nói địa chỉ cho người kéo xe, hình như là, là… số 36 đường Hằng Thông!”
Đường Hằng Thông.
Nhạc Định Đường vô thức nhìn Lăng Xu. Lăng Xu cũng vừa khéo nhìn sang.
Đó cũng chính là địa chỉ của quán mì Tiêu Kí.
Chỉ cách hai ngày trước, trước và sau khi Đỗ Uẩn Ninh xảy ra chuyện, lão Tiêu ông chủ quán mì bị căn nhà bốc cháy sát vách liên luỵ khiến lão bị thiêu chết ngay bên trong quán mì.
Là trùng hợp hay là cố ý?
Giữa họ Hồng, Đỗ Uẩn Ninh và lão Tiêu sao lại liên quan đến nhau?
Ông chủ Lí vẫn luôn chắp tay đứng bên cạnh không ngắt ngang họ, đến khi họ đã hỏi vừa đủ ông mới đánh tiếng rằng, “Hai vị, sắc trời đã không còn sớm, nếu để muộn hơn nữa e sẽ chẳng tìm được xe kéo nào nữa mất.”
Bầu trời khi nãy hãy còn vương sắc xanh thẫm của đá quý hiện chỉ độc một màu đen kịt, có thể mường tượng rằng trong này có bao nhiêu ấm áp thì ngoài kia có bấy nhiêu lạnh lẽo.
Nhạc Định Đường thoáng nhìn đồng hồ, quả thật bọn họ nên đi rồi.
“Đa tạ ông chủ, hôm nay quấy quả ngài lâu quá, thật lòng áy náy, đợi sang năm tôi lại đến cửa tạ lỗi.”
Một bàn người nước ngoài khác chẳng rõ đã ăn no tính tiền rời đi tự bao giờ, trong quán cà phê to dường ấy chỉ còn mỗi bàn này của họ.
Ông chủ Lí cười ha ha: “Không sao, đằng nào lão già tôi đây cũng ăn Tết ở nơi này, không để hai vị về nhà muộn trễ giờ sum vầy với gia đình mới là điều phải. Quán nhỏ đón Tết sẽ ngừng kinh doanh nghỉ ngơi một thời gian, nếu hai vị thích nơi này, không ngại đợi sang năm lại đến.”
Cáo biệt ông chủ, hai người ra khỏi quán cà phê đi về phía đầu phố.
Tài xế vẫn đang đợi ở nơi đó.
“Bây giờ chị hai chắc hẳn đang sốt ruột chờ cậu về ăn cơm đoàn viên, cậu có thể về nhà trước, hai ngày sau lại nói.” Nhạc Định Đường bảo.
Chị hai chị hai gọi thân thiết ghê ha, Lăng Xu nuốt câu mỉa mai đã lên đến miệng xuống.
“Bây giờ không rèn sắt nhân khi còn nóng, hai ngày nữa không biết sẽ còn xuất hiện biến cố gì, không thể vì ăn Tết mà làm mất cái mạng của mình được, đi thôi, đến đường Hằng Thông.”
Dứt lời, anh chui vào xe trước.
…
Khu vực đường Hằng Thông, nhà cửa mới lẫn cũ san sát nhau, dưới trời đêm dáng vẻ màu sắc cũ mới không mấy rõ ràng, song ánh đèn của ngàn vạn gia đình vẫn chằng chịt soi tỏ, mùi thơm cá hoà cùng hương bánh gạo* đang hấp lãng đãng trong không khí, đêm Tất Niên ngập tràn hương vị đón chào năm mới.
*年糕 (niên cao, bánh năm mới): mặc dù còn gọi là bánh gạo nhưng món này khác bánh gạo thông thường ở chỗ là nó thường chỉ ăn trong dịp năm mới. Ngoài ra còn một loại niên cao màu nâu ở phía Nam mà ở ta gọi là bánh tổ.
Mùi thơm thịt cá thoang thoảng như có như không, đối với bình dân bách tính, thời buổi này trên bàn có được một tô canh sườn nấu bánh gạo hay một con cá kho thôi đã có thể xem như một bữa cơm Tết thịnh soạn lắm rồi, còn như tôm hùm và bò bít-tết mà bọn họ ăn khi nãy càng là thứ xa xỉ vượt ngoài tầm mường tượng.
Nơi này đa phần là khu nhà ở, hiếm hoi có vài cửa hàng thì đều đã có tên tuổi, chủ tiệm kinh doanh mấy đời, toàn nhờ những khách cũ truyền miệng giới thiệu cho nhau.
Giờ đây non sông không còn vẹn nguyên, đâu đó nhiều nơi vẫn đang đánh giặc không ngơi nghỉ, Thượng Hải ngoài chặt trong lỏng, có lẽ ngày ngày dân chúng đều nhìn thấy những tin tức khói lửa được đưa trên báo chí, song nhìn chung cục diện hãy tạm gọi yên ổn, tạm thời đi làm có bát cơm ăn, đi học có sách để đọc. Ngoại trừ những thanh niên nhiệt huyết lo nước thương dân và phần tử trí thức ra, phần đông bách tính già trẻ vẫn như cũ bước theo nhịp sống thường ngày của mình trải qua những tháng ngày tạm bợ này.
Song trong lúc nhà nhà đóng cửa hân hoan đón Tết, lại có hai nơi không được như vậy. Đó chính là hai gia đình đã bị một trận hoả hoạn thiêu rụi vào vài ngày trước, một nhà trong đó là quán mì Tiêu Kí mà Lăng Xu thường xuyên ghé đến.
“Nam chủ nhân của căn nhà bốc cháy vốn làm công việc bốc vác ở bến tàu, có một lần bị thương ở chân trong lúc dỡ hàng nên về sau anh ta chỉ đành ở nhà nhận chút công việc đánh bông. Nữ chủ nhân có ngón nghề thêu rất được, thi thoảng cô ấy sẽ nhận vải của khách mang về thêu, thành thử trong nhà họ chứa không ít bông sợi và vải, những thứ này là vật liệu rất dễ cháy.”
“Dựa theo điều tra sau đó, suy đoán cho rằng rất có thể do trẻ con trong nhà họ nghịch lửa, người lớn đang ngủ không phát hiện kịp thời dẫn đến thế lửa lây lan nhanh chóng, cuối cùng cả một nhà bị thiêu chết còn liên luỵ sang cửa tiệm Tiêu Kí bên cạnh.”
Trong lúc hai người đi đến số 36 đường Hằng Thông, Nhạc Định Đường kể sơ lược sự việc.
“Có vấn đề.”
Lăng Xu dừng bước.
“Tạm không bàn đến nhà họ nghèo khó quá vì tiết kiệm tiền nên ban đêm thường không đốt đèn, cứ xem như hôm đó hiếm được một bữa họ mua diêm và đèn cầy thậm chí đèn dầu luôn đi, rồi sau đó đứa con nửa đêm tìm diêm nghịch lửa. Nhưng cả đôi vợ chồng nọ và lão Tiêu đều không phải người khuyết thiếu ngũ giác, xảy ra hoả hoạn, có ngủ say cách mấy cũng phải tỉnh lại cả. Đôi vợ chồng nọ chạy không thoát thì thôi vậy tại sao đến cả ông chủ Tiêu cũng không thoát được?”– Mẩu chuyện nhỏ không liên quan đến chính truyện –
Nhạc Định Đường: Tôi đào đâu ra vợ?
Lăng Xu: Tôi thành trợ lí của anh hồi nào?
Nhạc Định Đường: Sớm muộn rồi cậu cũng phải gọi tôi là ông chủ.
Lăng Xu: Sớm muộn rồi anh cũng phải gọi tôi là chồng.
Nhạc Định Đường: …
Lăng Xu sững ra, anh tức giận quay đầu gào lên: Đạo diễn, lời thoại của kịch bản sai rồi!Chú thích hình ảnh:
– Áo quái (褂子):
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất