Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Chương 97: Hoắc Thành Xuân x Lý Á Lôi (1)
Note của tác giả:
Tiểu Hoắc là thụ.
Tiểu Lý là công.
3
Edit: Mưa
———
Ban đêm ở thành phố A xa hoa truỵ lạc người đông như trẩy hội. Ánh trăng sáng lẳng lặng nhìn chăm chú vào đường phố ngựa xe như nước.
"Tiểu Lưu.. Đưa Chương Trừng về nhà trước rồi đưa tôi về sau." Lý Á Lôi say khướt dặn tài xế.
"Vâng tổng giám đốc Lý. Ngài Chương có thể nói địa chỉ của ngài cho tôi không ạ?" Tiểu Lưu hỏi.
Hỏi xong một lúc lâu nhưng vẫn không có ai trả lời khiến Tiểu Lưu hơi ngẩn ra, lặp lại câu hỏi lần nữa: "Ngài Chương?"
Lý Á Lôi cũng đẩy đẩy người ngồi bên cạnh một chút: "Chương Trừng, hỏi ông đấy!"
"Hả?" Cuối cùng người say mèm dựa vào cửa sổ xe cũng tỉnh táo hơn chút.
"Chương Trừng? Không phải Chương Trừng lên xe Lý Á Lôi rồi hả? Cậu ấy nói sẽ đưa người về."
Trong xe không bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng bên ngoài nên cũng không thấy rõ người bên trong. Lý Á Lôi nhìn chằm chằm bóng dáng khi sáng khi tối dưới ánh đèn một lúc lâu mới nhận ra.
"Hoắc Thành Xuân? Sao cậu ở trên xe tôi vậy?"
4
"Tôi đệt!" Hoắc Thành Xuân cũng tỉnh táo sau khi nghe Lý Á Lôi nói.
"Đây không phải xe nhà tôi hả?!"
"Cậu nhìn cho kỹ, đây là tài xế của tôi. Có phải cậu và Chương Trừng lên nhầm xe rồi không?"
Hoắc Thành Xuân: "..."
Cậu lấy điện thoại gọi cho chú Vương, quả nhiên Chương Trừng đang ngủ say trên ghế sau xe nhà cậu.
"Chú hỏi Chương Trừng xem nhà cậu ấy ở đâu rồi đưa về giùm cháu. Nếu cậu ấy không tỉnh thì đưa về nhà cháu cũng được." Hoắc Thành Xuân dặn dò chú Vương xong thì nói với Lý Á Lôi.
"Cho tôi ngủ ké nhà cậu một đêm đi. Dù sao ngày mai tôi cũng không có bận gì, lười đi tới đi lui quá."
"Cậu tự nhiên quá nhỉ?" Lý Á Lôi nói.
"Đã làm bạn cùng phòng nhiều năm vậy rồi. Cũng đâu phải tôi chưa tới nhà cậu đâu. Hay là tổng giám đốc Lý giấu người đẹp trong nhà? Nếu cậu có người yêu thì tôi không đến nữa, mất công lại ngại ngùng."
1
Lý Á Lôi dừng một lát, thoả hiệp nói: "Vậy cậu đến đi."
...
Hai người về tới nhà cũng đã khuya lắm rồi, mặt trăng cũng nấp mình sau những đám mây. Hoắc Thành Xuân đánh giá biệt thự cao cấp của Lý Á Lôi một lát rồi cảm thán: "Đổi nhà rồi à? Xem ra mấy năm nay tổng giám đốc Lý làm ăn không tệ nha."
"Nếu cậu không đi du học mà ngoan ngoãn kế thừa sản nghiệp gia đình thì khéo giờ nhà cậu còn to hơn nhà tôi đấy." Lý Á Lôi ném đôi dép lê qua cho cậu, rồi kêu dì giúp việc đi lấy qu.ần lót và đồ ngủ mới đưa cho Hoắc Thành Xuân.
"Nhanh đi tắm đi." Lý Á Lôi đẩy mạnh cậu vào nhà tắm: "Tôi cảnh cáo cậu tuyệt đối đừng có ói trong nhà tôi đấy."
Hoắc Thành Xuân mơ màng đáp một tiếng. Lý Á Lôi quay đầu nói với dì giúp việc: "Dì sắp xếp phòng cho khách lại một chút, đợi lát cậu ấy ra thì dẫn cậu ấy vào đó ngủ."
"Vâng ngài Lý." Dì giúp việc trả lời xong lập tức đi đổi ga trải giường mới trong phòng cho khách.
Lý Á Lôi lấy quần áo vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính tắm rửa. Uống rượu xong khiến đôi mắt anh có hơi nặng nề, anh cố ý chỉnh nhiệt độ nước ấm thấp xuống để cho bản thân tỉnh táo một chút.
Trong phòng tắm có loa phát nhạc, âm nhạc theo tiếng nước róc rách vang lên, là một khúc piano giúp thư giãn dễ ngủ. Bình thường Lý Á Lôi rất thích nghe những khúc nhạc như này, nhưng hôm nay không biết vì sao, có lẽ do anh có hơi u sầu nên càng nghe càng thấy khó chịu trong lòng. Cuối cùng giơ tay tắt loa đi.
Mặc đồ ngủ vào rồi đi ra khỏi nhà tắm, Lý Á Lôi cũng không nghĩ gì cứ nằm thẳng lên giường. Kết quả nghe một tiếng hét thảm vang lên khiến anh sợ đến mức vội bật dậy, sau đó nghe Hoắc Thành Xuân bực mình nói: "Cậu đè tay tôi rồi!"
"Tôi đệt!" Lý Á Lôi khó hiểu nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên giường mình.
"Không phải tôi đã sắp xếp cho cậu ngủ ở phòng cho khách rồi à?"
"Nhà cậu một đống phòng như vậy ai biết phòng nào là phòng cho khách đâu. Tôi chỉ tìm đại phòng nào thoạt nhìn có thể miễn cưỡng ngủ được thôi." Hoắc Thành Xuân đang ngủ thì bị đánh thức nên trông có hơi bực bội.
Cái gì mà miễn cưỡng có thể ngủ?
Lý Á Lôi tức giận: "Cậu có biết cái giường này là thiết kế của ai không hả?"
Hoắc Thành Xuân cũng chẳng thèm quan tâm cái giường cậu đang chiếm đoạt của người ta có bao nhiêu sang quý. Cậu hạ mình nhích sang bên cạnh một chút, nói với Lý Á Lôi: "Được rồi, được rồi. Chia cho cậu nửa giường là được rồi chứ gì? Sao cứ lèm bèm hoài."
Trùng hợp lúc này có tiếng gõ cửa phòng Lý Á Lôi, anh thở dài nói: "Vào đi. Có chuyện gì?"
Dì giúp việc mở cửa ra, thoạt nhìn có hơi lo lắng: "Xin lỗi ngài Lý, tôi không thấy quý ngài mà ngài mới dẫn về nữa. Tôi thay ga giường xong quay lại đã không thấy rồi."
Lý Á Lôi giơ tay vỗ một cái lên người đang nằm bên cạnh, nói với dì giúp việc: "Ở ngay đây. Dì đừng lo nữa, đi ngủ đi."
"Lý Á Lôi! Mắc gì đánh người mà đánh mông hả??" Hoắc Thành Xuân tức giận.
9
Người đàn ông trùm chăn kín mít chỉ lộ ra một nhúm tóc màu nâu. Nhúm tóc vểnh vểnh lên trông có hơi ngốc nghếch vô hại.
Dì giúp việc cứ cảm thấy bầu không khí có hơi kỳ lạ, nên sau khi nghe Lý Á Lôi nói xong thì vội đóng cửa lại giúp bọn họ.
1
Hoắc Thành Xuân quậy như vậy khiến Lý Á Lôi tỉnh táo hơn nhiều. Anh xoa xoa huyệt thái dương, nói với Hoắc Thành Xuân: "Đừng ngủ nữa, nói chuyện với tôi một lát đi."
"Mắc gì?"
"Bởi vì bây giờ cậu đang ăn nhờ ở đậu ở nhà tôi, còn nằm trên giường của tôi nữa. Nếu không tôi lập tức kêu Tiểu Lưu quăng cậu ra ngoài đường ngủ bờ ngủ bụi nhé?"
1
Hoắc Thành Xuân: "..."
"Lý Á Lôi, cậu cũng chỉ dám như vậy với anh em mà thôi. Nếu là Giang Tự tôi xem cậu có rén hay không?"
"Cậu có thể đừng cái hay không nói nói cái dở được không?"
1
"Cậu muốn tôi nói chuyện với cậu không phải vì chuyện Giang Từ nên khó chịu trong lòng à?" Hoắc Thành Xuân ăn ké nên hơi chột dạ, đúng là của cho là của nợ mà. Cậu ngồi dậy lười biếng dựa vào mấy cái gối lông mềm.
1
"Được rồi, nói đi. Trước tiên nói xem vì sao cậu thích cậu ấy vậy?"
Thật ra lúc đầu là Lý Á Lôi thích Giang Tự trước, nhưng vì anh vẫn luôn giấu kỹ nên không một ai nhìn ra. Sau đó Hoắc Thành Xuân cũng bắt đầu thích Giang Tự, nhưng cậu nghĩ sao nói vậy nên lập tức nói cho Lý Á Lôi nghe. Không ngờ Lý Á Lôi im lặng hồi lâu rồi nói với Hoắc Thành Xuân thật ra anh cũng thích Giang Tự
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy tình anh em tràn ngập nguy hiểm.
Hoắc Thành Xuân làm việc phô trương, theo đuổi người ta cũng nhiệt tình thẳng thắn, làm đến mức Lý Á Lôi không thể không phô trương theo. Anh sợ bản thân cứ giấu diếm âm thầm mãi thì sẽ để Hoắc Thành Xuân bắt được Giang Tự mất.
Nhưng hai người ai cũng không ngờ được Giang Tự lại dứt khoát từ chối cả hai. Thậm chí còn không cho bọn họ cơ hội tiếp tục theo đuổi nữa.
Tình anh em hơi rạn nứt của Lý Á Lôi và Hoắc Thành Xuân lúc này mới lành lại vì rơi vào cùng cảnh ngộ.
"Thích cậu ấy... đẹp trai." Lý Á Lôi nói.
Hoắc Thành Xuân "chậc" một tiếng: "Nông cạn!"
"Cậu thì cao cấp lắm à?"
"Tôi thích dáng người hoàn mỹ của cậu ấy. Tỉ lệ cơ thể đó, cái eo đó, cái chân đó.. Không phải chứ đẹp thật đó."
Hoắc Thành Xuân dừng một chút, bổ sung thêm: "Cực kỳ hợp với vào từ chính diện... Cái chân đó mà treo trên eo chắc chắn cực kỳ đẹp luôn."
4
Lý Á Lôi: "..."
"Cậu là 1 à? Cậu có cao bằng Giang Tự không?" Lý Á Lôi nghi ngờ.
7
Hoắc Thành Xuân trợn trắng mắt: "Mẹ nó, cậu đừng thấy lùn là không công được nhé!"
Lý Á Lôi hừ hừ hai tiếng, rõ ràng không đồng ý với cậu.
"Thật ra cũng không phải chỉ có vậy." Hoắc Thành Xuân lười cãi nhau với anh, tự mình nói tiếp.
"Tôi cảm thấy cậu ấy khá tốt. Trường chúng ta trước kia không phải có nhiều mèo hoang lắm à? Còn có vài con bị thương không rõ vì sao nữa. Cậu ấy thường xuyên đưa mèo đến khoa thú y bên cạnh tìm giáo viên xem thử, tôi từng thấy vài lần. Lúc đó đã cảm thấy cậu ấy rất cẩn thận, cũng rất dịu dàng. Không biết nói sao nữa, dù sao tôi cũng rất thích."
"Cậu nói vậy hình như tôi cũng có chút ấn tượng. Tôi nhớ rõ cậu ấy còn tham gia vào hiệp hội cứu trợ chó mèo hoang nữa. Lúc đó Thẩm Phương Dục cũng tham gia, nói là đi tuyên truyền gì đó. Mỗi ngày hết tiết đều đi phát đơn tuyên truyền quyên góp tiền." Lý Á Lôi nói.
Nói đến đây, hai người đột ngột im lặng.
Lý Á Lôi: "Chẳng lẽ khi đó hai người bọn họ đã quen nhau rồi?"
Hoắc Thành Xuân: "Sớm biết vậy thì tôi cũng tham gia hiệp hội đó rồi".
Sau khi cùng im lặng một lúc lâu, cuối cùng Hoắc Thành Xuân dùng khuỷu tay huých huých Lý Á Lôi, nói: "Cậu nói thật tôi nghe xem, rốt cuộc vì sao cậu thích cậu ấy vậy?"
"Thì..." Lý Á Lôi tạm dừng một lát. Có lẽ do ảnh hưởng của cồn nên anh cũng muốn bày tỏ lòng mình, những chuyện cũ cất giấu trong lòng cũng nói ra hết.
"Có một lần làm thí nghiệm, hai chúng tôi cùng một tổ. Bởi vì có một số liệu của tôi bị sai nên kết quả cứ ra sai, không thể nộp báo cáo nên không thể về được."
"Lúc ấy bên ngoài cũng sắp mưa, hai chúng tôi không có ai mang dù theo hết. Tôi bảo cậu ấy về trước đi, cậu ấy nói chúng tôi cùng tổ nên không thể bỏ tôi lại một mình được. Sau khi cậu ấy hướng dẫn tôi làm thí nghiệm xong, cùng nộp báo cáo rồi mới chịu đi."
"Sau đó tôi nói với cậu ấy, nếu không thì đợi tôi chạy về lấy dù rồi quay lại đưa cậu ấy về. Cậu ấy nói không cần, cậu ấy phải tranh thủ thời gian đến phòng tự học học một chút. Nói xong thì cởi áo khoác ra che lên đầu rồi trực tiếp chạy đi trong màn mưa."
"Lúc ấy tôi vô thức đuổi theo, cậu ấy chạy nhanh lắm, lúc tôi đuổi theo tới khu tự học thì cậu ấy sắp vắt khô áo khoác luôn rồi. Khi thấy tôi cậu ấy cũng rất bất ngờ, tôi nhớ rõ cậu ấy còn hỏi tôi một câu: "Ký túc xá của cậu đều thích học tập vậy à?""
"Vốn dĩ tôi không định tự học, nhưng vì vậy mà lại ngoan ngoãn ngồi trong phòng tự học cả đêm." Lý Á Lôi nhịn không được bật cười, trong mắt là vô số hoài niệm.
"Tôi còn nhớ rõ cậu ấy lấy áo khoác của tôi, nói là phơi cùng nhau thì nhanh khô hơn. Nước mưa từ quần áo chảy ra tí tách, tóc của cậu ấy ẩm ướt phủ trên trán, trông gương mặt cực kỳ trắng, cực kỳ sạch sẽ." Lý Á Lôi cúi đầu cười cười.
"Khi tôi nhìn vào gương mặt cậu ấy thì cảm nhận tiếng tim đập của tôi còn to hơn cả tiếng mưa rơi. Sau đó... thích cậu ấy."
Bầu trời hoàng hôn, ánh đèn trắng của khu tự học, chàng trai mặt mày sáng sủa và cả cơn mưa to ghi lại tiếng tim đập kia.
Lần rung động đầu tiên, cho dù bị thời gian mài mòn vô số lần thì vẫn tồn tại trong đại não, thậm chí từng chi tiết đều cực kỳ rõ ràng.
Hoắc Thành Xuân nghe xong thì thở dài, bóp bóp bả vai Lý Á Lôi: "Tốt đẹp thật. Nhưng thanh xuân của tôi đã kết thúc, thanh xuân của cậu cũng kết thúc rồi!"
"Haizz." Lý Á Lôi kéo suy nghĩ từ trong ký ức về: "Thanh xuân đã kết thúc từ sớm rồi. Với tôi thì thật ra... Giang Tự đã sớm là quá khứ rồi."
"Uầy uầy, cậu nói vậy..."
Hoắc Thành Xuân trêu đùa nói: "Xem ra tổng giám đốc Lý không chỉ bị tổn thương một lần nhỉ?"
Lý Á Lôi phản bác: "Mấy năm cậu ở nước ngoài chưa yêu đương lần nào à?"
"Có chứ." Hoắc Thành Xuân bất đắc dĩ nói.
"Trung bình một năm quen một người, một năm chia tay một người. Người phù hợp nào có dễ tìm như vậy?"
"Cậu thì sao? Cậu cũng không tìm được à?" Hoắc Thành Xuân hỏi Lý Á Lôi.
"Tôi không quen nhiều như vậy. Tôi chỉ quen có một người, quen rất nhiều năm. Là một minh tinh nhỏ... Nhưng hiện tại người ta là ngôi sao lớn rồi, tôi nâng người ta hot, sau đó người ta chê tôi không xứng nên đi rồi."
2
"Cậu cũng thảm thật. Mà minh tinh nào thế? Cậu nói tên đi để tôi biết tôi tránh với." Hoắc Thành Xuân nói.
1
Lý Á Lôi: "..."
Lý Á Lôi cũng không muốn so đo với chuyện tình trong quá khứ, mỗi người hạnh phúc là được rồi. Thế nên anh không nói tên cho Hoắc Thành Xuân mà nói tránh đi: "Lần này cậu về định ở lại bao lâu?"
"Tôi cũng chưa biết nữa."
Hoắc Thành Xuân trở về nhận lời mời làm giáo viên ở đại học y A, vừa dạy học vừa làm nghiên cứu.
"Cha cậu không cần cậu kế thừa gia sản à?"
"Tôi cũng không phải cậu, gia đình ba đời độc đinh. Thứ cha tôi không thiếu nhất chính là con trai, tôi cũng không muốn đỏ mắt tranh giành gia sản với mấy người anh đó. Tôi chỉ muốn bình yên ổn định làm nghiên cứu khoa học, làm học thuật thôi." Hoắc Thành Xuân chẳng chút để ý nói.
"Được nha thầy Hoắc. Có tính giác ngộ đấy".
Hoắc Thành Xuân bật cười: "Cậu đừng có khinh tôi. Cậu không thấy thời Trung cổ đều là con nhà giàu làm ra những thành tựu khoa học lớn à? Lỡ như tôi là người tiếp theo giành được huy chương của giải Nobel thì sao?"
"Nếu cậu thật sự đạt được giải Nobel thì tôi chắc chắn phải tranh thủ nhận thầu nước uống trong hội trường mới được." Học sinh dốt Lý Á Lôi nói.
1
"Nhà cậu không phải công ty cung cấp nước à?"
"Việc kinh doanh luôn phải phát triển lên mà. Hiện tại nhà tôi kinh doanh rất nhiều chủng loại, đồ uống gì cũng có hết."
2
"Tổng giám đốc Lý xuất sắc!"
Sau khi Hoắc Thành Xuân và Lý Á Lôi thổi phồng lẫn nhau xong thì không nói gì nữa, trong phòng cũng yên tĩnh lại, bầu không khí cũng trở nên vi diệu hơn.
Dựa theo tính cách Hoắc Thành Xuân thì lúc này hẳn cậu phải nói gì đó để phá huỷ bầu không khí kỳ lạ này. Nhưng bây giờ cậu có hơi mệt mỏi, lười tìm đề tài.
Một bàn rượu thông báo thời niên thiếu kết thúc rồi.
Người mà bọn họ cùng nhau theo đuổi giờ đã trở thành bạn đời của người khác.
1
Mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu, cũng không thể nói là đau khổ bao nhiêu.. Nhưng rốt cuộc vẫn có chút cảm giác khiến người ta không biết phải nói như thế nào.
Giống như một dấu hiệu cho thấy khoảng thời gian đó đã hoàn toàn chấm dứt.
Mà người chứng kiến và hiểu rõ khoảng thời gian đó chỉ có mỗi bọn họ mà thôi.
"Hoắc Thành Xuân..."
Lý Á Lôi nhìn người đàn ông im lặng bên cạnh, bỗng nhiên nói: "Cậu thấy... hai chúng ta thử một lần được không?"
5
Hàng mi Hoắc Thành Xuân chợt run rẩy, cậu quay đầu, trong mắt chỉ còn lại sự trêu đùa ngả ngớ.
Cậu nhướn mày nhìn Lý Á Lôi: "Hai chúng ta á?"
"Ừ. Hiểu tận gốc rễ, ít nhất gu thẩm mỹ cũng không khác nhau lắm, so với những người xa lạ bên ngoài cũng tốt hơn nhiều. Cứ coi như chúng ta xem mắt thôi, trước tiên cứ tìm hiểu nhau, chỗ nào không ổn thì cứ nói thẳng, cũng chẳng ảnh hưởng gì."
"Tổng giám đốc Lý xem tôi là nhân viên thực tập trong công ty cậu hả?"
"Đãi ngộ dựa theo nhân viên chính thức, hai ta đều có thể dừng kiểm tra vào bất kỳ lúc nào. Thầy Hoắc có muốn suy xét một chút không?"
Trong phòng ngủ sáng rõ, Lý Á Lôi vô cùng chăm chú nhìn cậu. Gương mặt của người đàn ông góc cạnh rõ ràng, ánh đèn chiếu lên mặt anh tạo ra bóng mờ đúng chỗ, bên dưới hàng mi dày là ánh mắt chân thành.
Hoắc Thành Xuân tự hỏi một lát, đôi mắt chứa đựng chút ý cười lười biếng.
"Được, vậy thử xem!"
Tiểu Hoắc là thụ.
Tiểu Lý là công.
3
Edit: Mưa
———
Ban đêm ở thành phố A xa hoa truỵ lạc người đông như trẩy hội. Ánh trăng sáng lẳng lặng nhìn chăm chú vào đường phố ngựa xe như nước.
"Tiểu Lưu.. Đưa Chương Trừng về nhà trước rồi đưa tôi về sau." Lý Á Lôi say khướt dặn tài xế.
"Vâng tổng giám đốc Lý. Ngài Chương có thể nói địa chỉ của ngài cho tôi không ạ?" Tiểu Lưu hỏi.
Hỏi xong một lúc lâu nhưng vẫn không có ai trả lời khiến Tiểu Lưu hơi ngẩn ra, lặp lại câu hỏi lần nữa: "Ngài Chương?"
Lý Á Lôi cũng đẩy đẩy người ngồi bên cạnh một chút: "Chương Trừng, hỏi ông đấy!"
"Hả?" Cuối cùng người say mèm dựa vào cửa sổ xe cũng tỉnh táo hơn chút.
"Chương Trừng? Không phải Chương Trừng lên xe Lý Á Lôi rồi hả? Cậu ấy nói sẽ đưa người về."
Trong xe không bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng bên ngoài nên cũng không thấy rõ người bên trong. Lý Á Lôi nhìn chằm chằm bóng dáng khi sáng khi tối dưới ánh đèn một lúc lâu mới nhận ra.
"Hoắc Thành Xuân? Sao cậu ở trên xe tôi vậy?"
4
"Tôi đệt!" Hoắc Thành Xuân cũng tỉnh táo sau khi nghe Lý Á Lôi nói.
"Đây không phải xe nhà tôi hả?!"
"Cậu nhìn cho kỹ, đây là tài xế của tôi. Có phải cậu và Chương Trừng lên nhầm xe rồi không?"
Hoắc Thành Xuân: "..."
Cậu lấy điện thoại gọi cho chú Vương, quả nhiên Chương Trừng đang ngủ say trên ghế sau xe nhà cậu.
"Chú hỏi Chương Trừng xem nhà cậu ấy ở đâu rồi đưa về giùm cháu. Nếu cậu ấy không tỉnh thì đưa về nhà cháu cũng được." Hoắc Thành Xuân dặn dò chú Vương xong thì nói với Lý Á Lôi.
"Cho tôi ngủ ké nhà cậu một đêm đi. Dù sao ngày mai tôi cũng không có bận gì, lười đi tới đi lui quá."
"Cậu tự nhiên quá nhỉ?" Lý Á Lôi nói.
"Đã làm bạn cùng phòng nhiều năm vậy rồi. Cũng đâu phải tôi chưa tới nhà cậu đâu. Hay là tổng giám đốc Lý giấu người đẹp trong nhà? Nếu cậu có người yêu thì tôi không đến nữa, mất công lại ngại ngùng."
1
Lý Á Lôi dừng một lát, thoả hiệp nói: "Vậy cậu đến đi."
...
Hai người về tới nhà cũng đã khuya lắm rồi, mặt trăng cũng nấp mình sau những đám mây. Hoắc Thành Xuân đánh giá biệt thự cao cấp của Lý Á Lôi một lát rồi cảm thán: "Đổi nhà rồi à? Xem ra mấy năm nay tổng giám đốc Lý làm ăn không tệ nha."
"Nếu cậu không đi du học mà ngoan ngoãn kế thừa sản nghiệp gia đình thì khéo giờ nhà cậu còn to hơn nhà tôi đấy." Lý Á Lôi ném đôi dép lê qua cho cậu, rồi kêu dì giúp việc đi lấy qu.ần lót và đồ ngủ mới đưa cho Hoắc Thành Xuân.
"Nhanh đi tắm đi." Lý Á Lôi đẩy mạnh cậu vào nhà tắm: "Tôi cảnh cáo cậu tuyệt đối đừng có ói trong nhà tôi đấy."
Hoắc Thành Xuân mơ màng đáp một tiếng. Lý Á Lôi quay đầu nói với dì giúp việc: "Dì sắp xếp phòng cho khách lại một chút, đợi lát cậu ấy ra thì dẫn cậu ấy vào đó ngủ."
"Vâng ngài Lý." Dì giúp việc trả lời xong lập tức đi đổi ga trải giường mới trong phòng cho khách.
Lý Á Lôi lấy quần áo vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính tắm rửa. Uống rượu xong khiến đôi mắt anh có hơi nặng nề, anh cố ý chỉnh nhiệt độ nước ấm thấp xuống để cho bản thân tỉnh táo một chút.
Trong phòng tắm có loa phát nhạc, âm nhạc theo tiếng nước róc rách vang lên, là một khúc piano giúp thư giãn dễ ngủ. Bình thường Lý Á Lôi rất thích nghe những khúc nhạc như này, nhưng hôm nay không biết vì sao, có lẽ do anh có hơi u sầu nên càng nghe càng thấy khó chịu trong lòng. Cuối cùng giơ tay tắt loa đi.
Mặc đồ ngủ vào rồi đi ra khỏi nhà tắm, Lý Á Lôi cũng không nghĩ gì cứ nằm thẳng lên giường. Kết quả nghe một tiếng hét thảm vang lên khiến anh sợ đến mức vội bật dậy, sau đó nghe Hoắc Thành Xuân bực mình nói: "Cậu đè tay tôi rồi!"
"Tôi đệt!" Lý Á Lôi khó hiểu nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trên giường mình.
"Không phải tôi đã sắp xếp cho cậu ngủ ở phòng cho khách rồi à?"
"Nhà cậu một đống phòng như vậy ai biết phòng nào là phòng cho khách đâu. Tôi chỉ tìm đại phòng nào thoạt nhìn có thể miễn cưỡng ngủ được thôi." Hoắc Thành Xuân đang ngủ thì bị đánh thức nên trông có hơi bực bội.
Cái gì mà miễn cưỡng có thể ngủ?
Lý Á Lôi tức giận: "Cậu có biết cái giường này là thiết kế của ai không hả?"
Hoắc Thành Xuân cũng chẳng thèm quan tâm cái giường cậu đang chiếm đoạt của người ta có bao nhiêu sang quý. Cậu hạ mình nhích sang bên cạnh một chút, nói với Lý Á Lôi: "Được rồi, được rồi. Chia cho cậu nửa giường là được rồi chứ gì? Sao cứ lèm bèm hoài."
Trùng hợp lúc này có tiếng gõ cửa phòng Lý Á Lôi, anh thở dài nói: "Vào đi. Có chuyện gì?"
Dì giúp việc mở cửa ra, thoạt nhìn có hơi lo lắng: "Xin lỗi ngài Lý, tôi không thấy quý ngài mà ngài mới dẫn về nữa. Tôi thay ga giường xong quay lại đã không thấy rồi."
Lý Á Lôi giơ tay vỗ một cái lên người đang nằm bên cạnh, nói với dì giúp việc: "Ở ngay đây. Dì đừng lo nữa, đi ngủ đi."
"Lý Á Lôi! Mắc gì đánh người mà đánh mông hả??" Hoắc Thành Xuân tức giận.
9
Người đàn ông trùm chăn kín mít chỉ lộ ra một nhúm tóc màu nâu. Nhúm tóc vểnh vểnh lên trông có hơi ngốc nghếch vô hại.
Dì giúp việc cứ cảm thấy bầu không khí có hơi kỳ lạ, nên sau khi nghe Lý Á Lôi nói xong thì vội đóng cửa lại giúp bọn họ.
1
Hoắc Thành Xuân quậy như vậy khiến Lý Á Lôi tỉnh táo hơn nhiều. Anh xoa xoa huyệt thái dương, nói với Hoắc Thành Xuân: "Đừng ngủ nữa, nói chuyện với tôi một lát đi."
"Mắc gì?"
"Bởi vì bây giờ cậu đang ăn nhờ ở đậu ở nhà tôi, còn nằm trên giường của tôi nữa. Nếu không tôi lập tức kêu Tiểu Lưu quăng cậu ra ngoài đường ngủ bờ ngủ bụi nhé?"
1
Hoắc Thành Xuân: "..."
"Lý Á Lôi, cậu cũng chỉ dám như vậy với anh em mà thôi. Nếu là Giang Tự tôi xem cậu có rén hay không?"
"Cậu có thể đừng cái hay không nói nói cái dở được không?"
1
"Cậu muốn tôi nói chuyện với cậu không phải vì chuyện Giang Từ nên khó chịu trong lòng à?" Hoắc Thành Xuân ăn ké nên hơi chột dạ, đúng là của cho là của nợ mà. Cậu ngồi dậy lười biếng dựa vào mấy cái gối lông mềm.
1
"Được rồi, nói đi. Trước tiên nói xem vì sao cậu thích cậu ấy vậy?"
Thật ra lúc đầu là Lý Á Lôi thích Giang Tự trước, nhưng vì anh vẫn luôn giấu kỹ nên không một ai nhìn ra. Sau đó Hoắc Thành Xuân cũng bắt đầu thích Giang Tự, nhưng cậu nghĩ sao nói vậy nên lập tức nói cho Lý Á Lôi nghe. Không ngờ Lý Á Lôi im lặng hồi lâu rồi nói với Hoắc Thành Xuân thật ra anh cũng thích Giang Tự
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy tình anh em tràn ngập nguy hiểm.
Hoắc Thành Xuân làm việc phô trương, theo đuổi người ta cũng nhiệt tình thẳng thắn, làm đến mức Lý Á Lôi không thể không phô trương theo. Anh sợ bản thân cứ giấu diếm âm thầm mãi thì sẽ để Hoắc Thành Xuân bắt được Giang Tự mất.
Nhưng hai người ai cũng không ngờ được Giang Tự lại dứt khoát từ chối cả hai. Thậm chí còn không cho bọn họ cơ hội tiếp tục theo đuổi nữa.
Tình anh em hơi rạn nứt của Lý Á Lôi và Hoắc Thành Xuân lúc này mới lành lại vì rơi vào cùng cảnh ngộ.
"Thích cậu ấy... đẹp trai." Lý Á Lôi nói.
Hoắc Thành Xuân "chậc" một tiếng: "Nông cạn!"
"Cậu thì cao cấp lắm à?"
"Tôi thích dáng người hoàn mỹ của cậu ấy. Tỉ lệ cơ thể đó, cái eo đó, cái chân đó.. Không phải chứ đẹp thật đó."
Hoắc Thành Xuân dừng một chút, bổ sung thêm: "Cực kỳ hợp với vào từ chính diện... Cái chân đó mà treo trên eo chắc chắn cực kỳ đẹp luôn."
4
Lý Á Lôi: "..."
"Cậu là 1 à? Cậu có cao bằng Giang Tự không?" Lý Á Lôi nghi ngờ.
7
Hoắc Thành Xuân trợn trắng mắt: "Mẹ nó, cậu đừng thấy lùn là không công được nhé!"
Lý Á Lôi hừ hừ hai tiếng, rõ ràng không đồng ý với cậu.
"Thật ra cũng không phải chỉ có vậy." Hoắc Thành Xuân lười cãi nhau với anh, tự mình nói tiếp.
"Tôi cảm thấy cậu ấy khá tốt. Trường chúng ta trước kia không phải có nhiều mèo hoang lắm à? Còn có vài con bị thương không rõ vì sao nữa. Cậu ấy thường xuyên đưa mèo đến khoa thú y bên cạnh tìm giáo viên xem thử, tôi từng thấy vài lần. Lúc đó đã cảm thấy cậu ấy rất cẩn thận, cũng rất dịu dàng. Không biết nói sao nữa, dù sao tôi cũng rất thích."
"Cậu nói vậy hình như tôi cũng có chút ấn tượng. Tôi nhớ rõ cậu ấy còn tham gia vào hiệp hội cứu trợ chó mèo hoang nữa. Lúc đó Thẩm Phương Dục cũng tham gia, nói là đi tuyên truyền gì đó. Mỗi ngày hết tiết đều đi phát đơn tuyên truyền quyên góp tiền." Lý Á Lôi nói.
Nói đến đây, hai người đột ngột im lặng.
Lý Á Lôi: "Chẳng lẽ khi đó hai người bọn họ đã quen nhau rồi?"
Hoắc Thành Xuân: "Sớm biết vậy thì tôi cũng tham gia hiệp hội đó rồi".
Sau khi cùng im lặng một lúc lâu, cuối cùng Hoắc Thành Xuân dùng khuỷu tay huých huých Lý Á Lôi, nói: "Cậu nói thật tôi nghe xem, rốt cuộc vì sao cậu thích cậu ấy vậy?"
"Thì..." Lý Á Lôi tạm dừng một lát. Có lẽ do ảnh hưởng của cồn nên anh cũng muốn bày tỏ lòng mình, những chuyện cũ cất giấu trong lòng cũng nói ra hết.
"Có một lần làm thí nghiệm, hai chúng tôi cùng một tổ. Bởi vì có một số liệu của tôi bị sai nên kết quả cứ ra sai, không thể nộp báo cáo nên không thể về được."
"Lúc ấy bên ngoài cũng sắp mưa, hai chúng tôi không có ai mang dù theo hết. Tôi bảo cậu ấy về trước đi, cậu ấy nói chúng tôi cùng tổ nên không thể bỏ tôi lại một mình được. Sau khi cậu ấy hướng dẫn tôi làm thí nghiệm xong, cùng nộp báo cáo rồi mới chịu đi."
"Sau đó tôi nói với cậu ấy, nếu không thì đợi tôi chạy về lấy dù rồi quay lại đưa cậu ấy về. Cậu ấy nói không cần, cậu ấy phải tranh thủ thời gian đến phòng tự học học một chút. Nói xong thì cởi áo khoác ra che lên đầu rồi trực tiếp chạy đi trong màn mưa."
"Lúc ấy tôi vô thức đuổi theo, cậu ấy chạy nhanh lắm, lúc tôi đuổi theo tới khu tự học thì cậu ấy sắp vắt khô áo khoác luôn rồi. Khi thấy tôi cậu ấy cũng rất bất ngờ, tôi nhớ rõ cậu ấy còn hỏi tôi một câu: "Ký túc xá của cậu đều thích học tập vậy à?""
"Vốn dĩ tôi không định tự học, nhưng vì vậy mà lại ngoan ngoãn ngồi trong phòng tự học cả đêm." Lý Á Lôi nhịn không được bật cười, trong mắt là vô số hoài niệm.
"Tôi còn nhớ rõ cậu ấy lấy áo khoác của tôi, nói là phơi cùng nhau thì nhanh khô hơn. Nước mưa từ quần áo chảy ra tí tách, tóc của cậu ấy ẩm ướt phủ trên trán, trông gương mặt cực kỳ trắng, cực kỳ sạch sẽ." Lý Á Lôi cúi đầu cười cười.
"Khi tôi nhìn vào gương mặt cậu ấy thì cảm nhận tiếng tim đập của tôi còn to hơn cả tiếng mưa rơi. Sau đó... thích cậu ấy."
Bầu trời hoàng hôn, ánh đèn trắng của khu tự học, chàng trai mặt mày sáng sủa và cả cơn mưa to ghi lại tiếng tim đập kia.
Lần rung động đầu tiên, cho dù bị thời gian mài mòn vô số lần thì vẫn tồn tại trong đại não, thậm chí từng chi tiết đều cực kỳ rõ ràng.
Hoắc Thành Xuân nghe xong thì thở dài, bóp bóp bả vai Lý Á Lôi: "Tốt đẹp thật. Nhưng thanh xuân của tôi đã kết thúc, thanh xuân của cậu cũng kết thúc rồi!"
"Haizz." Lý Á Lôi kéo suy nghĩ từ trong ký ức về: "Thanh xuân đã kết thúc từ sớm rồi. Với tôi thì thật ra... Giang Tự đã sớm là quá khứ rồi."
"Uầy uầy, cậu nói vậy..."
Hoắc Thành Xuân trêu đùa nói: "Xem ra tổng giám đốc Lý không chỉ bị tổn thương một lần nhỉ?"
Lý Á Lôi phản bác: "Mấy năm cậu ở nước ngoài chưa yêu đương lần nào à?"
"Có chứ." Hoắc Thành Xuân bất đắc dĩ nói.
"Trung bình một năm quen một người, một năm chia tay một người. Người phù hợp nào có dễ tìm như vậy?"
"Cậu thì sao? Cậu cũng không tìm được à?" Hoắc Thành Xuân hỏi Lý Á Lôi.
"Tôi không quen nhiều như vậy. Tôi chỉ quen có một người, quen rất nhiều năm. Là một minh tinh nhỏ... Nhưng hiện tại người ta là ngôi sao lớn rồi, tôi nâng người ta hot, sau đó người ta chê tôi không xứng nên đi rồi."
2
"Cậu cũng thảm thật. Mà minh tinh nào thế? Cậu nói tên đi để tôi biết tôi tránh với." Hoắc Thành Xuân nói.
1
Lý Á Lôi: "..."
Lý Á Lôi cũng không muốn so đo với chuyện tình trong quá khứ, mỗi người hạnh phúc là được rồi. Thế nên anh không nói tên cho Hoắc Thành Xuân mà nói tránh đi: "Lần này cậu về định ở lại bao lâu?"
"Tôi cũng chưa biết nữa."
Hoắc Thành Xuân trở về nhận lời mời làm giáo viên ở đại học y A, vừa dạy học vừa làm nghiên cứu.
"Cha cậu không cần cậu kế thừa gia sản à?"
"Tôi cũng không phải cậu, gia đình ba đời độc đinh. Thứ cha tôi không thiếu nhất chính là con trai, tôi cũng không muốn đỏ mắt tranh giành gia sản với mấy người anh đó. Tôi chỉ muốn bình yên ổn định làm nghiên cứu khoa học, làm học thuật thôi." Hoắc Thành Xuân chẳng chút để ý nói.
"Được nha thầy Hoắc. Có tính giác ngộ đấy".
Hoắc Thành Xuân bật cười: "Cậu đừng có khinh tôi. Cậu không thấy thời Trung cổ đều là con nhà giàu làm ra những thành tựu khoa học lớn à? Lỡ như tôi là người tiếp theo giành được huy chương của giải Nobel thì sao?"
"Nếu cậu thật sự đạt được giải Nobel thì tôi chắc chắn phải tranh thủ nhận thầu nước uống trong hội trường mới được." Học sinh dốt Lý Á Lôi nói.
1
"Nhà cậu không phải công ty cung cấp nước à?"
"Việc kinh doanh luôn phải phát triển lên mà. Hiện tại nhà tôi kinh doanh rất nhiều chủng loại, đồ uống gì cũng có hết."
2
"Tổng giám đốc Lý xuất sắc!"
Sau khi Hoắc Thành Xuân và Lý Á Lôi thổi phồng lẫn nhau xong thì không nói gì nữa, trong phòng cũng yên tĩnh lại, bầu không khí cũng trở nên vi diệu hơn.
Dựa theo tính cách Hoắc Thành Xuân thì lúc này hẳn cậu phải nói gì đó để phá huỷ bầu không khí kỳ lạ này. Nhưng bây giờ cậu có hơi mệt mỏi, lười tìm đề tài.
Một bàn rượu thông báo thời niên thiếu kết thúc rồi.
Người mà bọn họ cùng nhau theo đuổi giờ đã trở thành bạn đời của người khác.
1
Mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu, cũng không thể nói là đau khổ bao nhiêu.. Nhưng rốt cuộc vẫn có chút cảm giác khiến người ta không biết phải nói như thế nào.
Giống như một dấu hiệu cho thấy khoảng thời gian đó đã hoàn toàn chấm dứt.
Mà người chứng kiến và hiểu rõ khoảng thời gian đó chỉ có mỗi bọn họ mà thôi.
"Hoắc Thành Xuân..."
Lý Á Lôi nhìn người đàn ông im lặng bên cạnh, bỗng nhiên nói: "Cậu thấy... hai chúng ta thử một lần được không?"
5
Hàng mi Hoắc Thành Xuân chợt run rẩy, cậu quay đầu, trong mắt chỉ còn lại sự trêu đùa ngả ngớ.
Cậu nhướn mày nhìn Lý Á Lôi: "Hai chúng ta á?"
"Ừ. Hiểu tận gốc rễ, ít nhất gu thẩm mỹ cũng không khác nhau lắm, so với những người xa lạ bên ngoài cũng tốt hơn nhiều. Cứ coi như chúng ta xem mắt thôi, trước tiên cứ tìm hiểu nhau, chỗ nào không ổn thì cứ nói thẳng, cũng chẳng ảnh hưởng gì."
"Tổng giám đốc Lý xem tôi là nhân viên thực tập trong công ty cậu hả?"
"Đãi ngộ dựa theo nhân viên chính thức, hai ta đều có thể dừng kiểm tra vào bất kỳ lúc nào. Thầy Hoắc có muốn suy xét một chút không?"
Trong phòng ngủ sáng rõ, Lý Á Lôi vô cùng chăm chú nhìn cậu. Gương mặt của người đàn ông góc cạnh rõ ràng, ánh đèn chiếu lên mặt anh tạo ra bóng mờ đúng chỗ, bên dưới hàng mi dày là ánh mắt chân thành.
Hoắc Thành Xuân tự hỏi một lát, đôi mắt chứa đựng chút ý cười lười biếng.
"Được, vậy thử xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất