Bác Sĩ Trình, Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 44: Sự độc ác của hạ gia

Trước Sau
Uyển Kỳ sau khi rời khỏi Trình thị đã tự lái xe về Trạch thị. Gặp lại lão Hạ, tâm tình cô một chút vui cũng không có. Ngồi xuống bàn làm việc, cô day day mi tâm ngã người ra sau ghế làm điểm tựa. Cô vẫn luôn tự trấn an bản thân rằng cô sẽ ổn nếu như một ngày nào đó gặp lại bọn họ… nhưng hình như cô không ổn một chút nào. Tâm tư của cô luôn mong rằng lão Hạ sẽ sống đúng trách nhiệm của một người cha, sẽ toàn tâm toàn ý chúc cô hạnh phúc… nhưng có vẻ như ngày hôm nay lão đã khiến cô hoàn toàn thất vọng. Hoá ra đối với nhà họ Hạ, cô cũng chỉ là con cờ để họ duy trì cuộc sống.

- Sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho các người!

Lão Hạ sau khi trở về nhà liền mang trong mình trạng thái vô cùng tức giận. Lão chẳng tin Uyển Kỳ như vậy lại có gan dám cãi lời và khước từ mọi đề nghị của lão.

- Thật tức chết mà!

- Ông lại làm sao đấy? Đàm phán với Trình Tử Nhân không được sao?

- Chỉ cần một chút nữa là đã có thể mang hợp đồng trở về. Vậy mà Uyển Kỳ nó dám cản trở công việc. Con nhỏ đó dám chống đối tôi!

Lệ Tinh Yên như đã đoán được từ trước, bà ta thừa biết Uyển Kỳ là người có kiên định cỡ nào. Bị bà và Uyên Ngọc đày đoạ tinh thần nhiều năm như vậy, việc quay lại giúp đỡ Hạ thị có vẻ như rất đỗi xa vời. Không mấy gấp gáp, bà ta chỉ khẽ nở một nụ cười ngồi xuống cạnh lão Hạ.

- Ông nghĩ bao nhiêu năm qua nó có thể dễ dàng đồng ý giúp đỡ chúng ta?

- Vậy bây giờ phải làm sao?

- Nhẹ không được thì phải ra tay nặng thôi!

Lão Hạ nhíu mày khó hiểu liền được bà ta phân trần một chút. Chẳng biết là mưu mô kế sách gì nhưng cả hai đã nở nụ cười đầy đắc thắng. Bọn họ một chút hối cãi cũng không có, những tính toán độc ác và đen tối gần như đã khắc sâu vào linh hồn của bọn họ, một chút quay đầu cũng chưa từng nghĩ tới.

Bảo Bảo hôm nay được ra về. Nhóc lon ton chạy ra ngoài xem mẹ đã đón mình chưa. Bĩu môi giận dỗi vì không thấy mẹ nên nhóc bước ngược lại vào trường. Bất chợt lão Hạ bước xuống xe tiến lại phía Bảo Bảo.

- Nhóc con đáng yêu à.

- Ông gọi con ạ? Mà ông là ai thế?

- Ta là ông ngoại con, Uyển Kỳ nhờ ta tới đón con về nhà. Cháu nhà ai mà xinh trai thế này không biết.

Bảo Bảo tuy nhỏ nhưng nhóc rất thông minh, những lời ba mẹ và thầy cô dạy dỗ đều ghi nhớ rõ. Nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, nhóc con lắc lắc đầu với khuôn mặt vô cảm.



- Bảo Bảo không có ông ngoại, ông nhận nhầm rồi đấy ạ.

Nhóc dự bước trở lại vào trường, khi xung quanh bây giờ đã dần vắng bóng người. Bàn tay to lớn của lão Hạ vội vàng chụp miệng nhóc lại bắt lên chiếc xe gần đó. Vừa lên xe nhóc đã hét lớn cắn vào tay lão.

- Ông là người xấu… mau thả ra…

- Ngoan về nhà với ta, sẽ mau chóng cho mẹ con tới rước.

Nhóc trừng mặt ngồi im không một chút sợ sệt. Lão chép miệng nhìn cậu nhóc gan trời này lắc đầu. Lấy điện thoại gọi vào số máy Uyển Kỳ nhếch mép. Uyển Kỳ vừa đậu xe trước trường con liền nhận một cuộc gọi từ số máy lạ.

- Alo?

“Con gái yêu à.”

- Ông gọi tôi có chuyện gì? Sẽ không có việc ký kết giữa Trình thị và Hạ thị đâu!

Cô nhíu mày khó chịu bước xuống xe tìm con dự tắt máy thì nghe giọng cười lớn bên kia vang lên.

“Vậy sao? À ta rước tiểu nhóc con về nhà rồi nhé, cháu ngoại thật sự rất đáng yêu.”

- Bảo Bảo? Ông đừng có mà quá đáng!

“Vậy còn không mau tới Hạ gia cùng ta nào con gái yêu!”

- Ông…

Tiếng Bảo Bảo bên kia vang lên lại càng khiến cô thêm nóng ruột, bàn tay bên dưới siết chặt cùng ánh mắt căm giận.

- Được, tôi sẽ tới ngay. Ông tuyệt đối không được làm gì con tôi! Bằng không, tôi liều mạng với ông!

“Ta sao có thể làm chuyện xấu với cháu ngoại của ta chứ?”

Tắt máy cô chạy vội lại xe phóng tới Hạ gia. Cả đường chỉ cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với Bảo Bảo. Chiếc xe của cô dừng lại trước cửa Hạ gia, vừa bước vào đã thấy đủ 3 bộ mặt khiến cô kinh tởm nhất cuộc đời.



- Con tôi đâu?

- Từ đã con gái, con mau ngồi xuống đi!

- Tôi hỏi các người con tôi đâu?

- Trước khi hỏi chuyện đó, ta nghĩ con nên nói đến việc giúp đỡ Hạ gia chứ?

- Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu!

Uyên Ngọc khuôn mặt chán ghét nhìn cô, ả ta vẫn như xưa vênh váo và luôn coi thường người khác.

- Chị thật là, mau chóng đồng ý thì ba sẽ thả cháu cưng ra mà.

- Đưa Bảo Bảo ra đây, bằng không tôi sẽ khiến các người hối hận đấy!

- Đoán xem ai sẽ hối hận, tiểu bánh bao đang trong tay chúng tôi.

- Được rồi, tôi sẽ nói với Tử Nhân việc này. Thả Bảo Bảo ra!

- Như vậy ngay từ đầu phải tốt không?

Bảo Bảo từ trên lầu chạy xuống nhưng đang chạy về phía cô liền bị Uyên Ngọc bắt lại sofa. Nhóc liên tục la hét còn cô liền mất kiểm soát.

- Các người làm gì vậy?

- Chị nghĩ chúng tôi ngu sao? Cho đến khi chắc chắn có bản hợp đồng trong tay thì Bảo Bảo sẽ nằm trong tay chúng tôi!

Uyển Kỳ thở hắt dự bước lại phía con quyết sống chết với ba con người không tình người kia thì một bóng dáng cao lớn quen thuộc bước vào.

- Ai dám đụng vào vợ con tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau