Chương 33
Sau khi Tư Đồ Diệp quay lại thì gần như chẳng nói năng gì, Trịnh Kiệt và Dung Dung nháy mắt với nhau, cùng ngầm hiểu cười ầm lên. Lâm Trạch vẫn vô cảm đánh bài, ù liền 6 lượt, ù đến mức ba người bên cạnh đều nổi điên.
“Đây gọi là gì nhỉ?” Dương Trí Viễn cười: “Đỏ tình nhưng đỏ cả bạc?”
Lâm Trạch: “Đây gọi là thắng bài phải mời khách, cơm trưa tôi mời.”
Trịnh Kiệt: “Ông để bọn tôi thắng một lần đi nào.”
Lâm Trạch nói ok ok, cho ông ù đó, sau đó đánh bài cho Trịnh Kiệt ù. Tới buổi trưa, năm người chơi xong, ăn bữa trưa trong làng du lịch nông thôn. Lâm Trạch hơi buồn ngủ nên chẳng muốn đánh nữa, nằm ở một căn nhà trong làng du lịch ngủ, Tư Đồ Diệp đánh thay anh.
Đến lúc Lâm Trạch tỉnh dậy thì đã là 4 giờ chiều, anh buồn ngủ đứng lên, thấy áo khoác của Tư Đồ Diệp đắp trên người mình. Anh ngáp một cái rồi đi rửa mặt. Bên ngoài, bàn mạt chược đã được cất đi rồi. Lâm Trạch đến vặn vòi nước bên hồ, nước lạnh thấu xương khiến anh rùng mình một cái.
“Cậu ta đang chụp ảnh trên núi.” Dương Trí Viễn nói.
Lâm Trạch chẳng quay đầu ừ một tiếng, vã nước lên mặt. Cái lạnh căm căm như ngấm vào tim, anh thở ra một hơi rồi hỏi: “Tư Đồ Diệp đã nói với anh những gì?”
Dương Trí Viễn nói: “Đó là một cậu bé rất thú vị. Tiểu Diệp rất phiền não, thường xuyên tâm sự với tôi, bởi vì thích cậu nên không dám gần gũi với cậu. Mỗi lần có chuyện gì buồn khổ cậu ta lại kể với tôi, bảo những việc cậu làm vì cậu ta khiến cậu ta rất đau đớn.”
Lâm Trạch đứng thẳng dậy, đứng bên hồ hỏi: “Thật ra tôi có làm gì đâu, anh ấy nói anh ấy thích điểm gì ở tôi?”
Dương Trí Viễn đáp: “Tư Đồ Diệp nói cậu hứa đưa cậu ta đi Madrid, đó là lần đầu tiên trong đời có người nói với cậu ta những lời như thế.”
Lâm Trạch: “Lúc ấy tôi chỉ buột mồm nói vậy thôi, không ngờ anh ấy vẫn nhớ, anh ấy còn nói gì nữa?”
Dương Trí Viễn: “Toàn là những thứ linh tinh thôi, nói cậu cãi nhau với sếp vì cậu ta, chủ tòa soạn các cậu là Châu Chí Hành?”
Lâm Trạch gật đầu: “Kể cũng may là cấp trên rất ít can thiệp vào công việc của tôi, chỉ cần chất lượng tin mới đạt chuẩn, không xảy ra lỗi gì là được, các sếp đều cũng có tuổi rồi.”
Dương Trí Viễn ừ tiếng rồi đáp: “Tiểu Diệp nói bọn họ không thích phong cách chụp ảnh của cậu ta, cậu đã đưa ra hết lý do này lý do khác để cậu ta được giữ lại. Rồi cậu còn dạy cậu ta cách ‘sống chung’ với những người ghen ghét cậu ta, cuối năm còn thưởng riêng cho cậu ta mười ngàn tệ, cổ vũ cậu ta, khích lệ cậu ta cố gắng làm việc, khiến cậu ta cảm thấy công việc rất vui vẻ hạnh phúc.”
Lâm Trạch nói: “Thế nhưng, anh ấy vẫn không muốn ở lại đây.”
Dương Trí Viễn cười: “Tiểu Diệp không chắc cậu có yêu mình hay không, vì cậu là người nắm quyền chủ động trong tất cả mọi việc. Cậu ta luôn cảm thấy cậu chỉ coi cậu ta là trợ lý mà thôi, có hay không cũng được, nếu cậu ta đi rồi thì lại tìm một nhiếp ảnh khác là ok. Hồi đầu, cậu ta còn bảo nếu cậu ta rời Trùng Khánh, cậu mà đuổi theo tìm cậu ta, giả như tìm được, cậu ta sẽ theo cậu về nhà. Mấy ngày trước cậu ta lại nói, có lẽ cậu sẽ không đuổi theo cậu ta đâu, thế nên cậu ta vẫn quyết định ở lại đây, nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào. Nếu cậu ta đi, cậu sẽ đuổi theo tìm cậu ta không?”
Lâm Trạch không thể ngờ vào những lúc bản thân không hay không biết, Tư Đồ Diệp lại nói những lời đó với Dương Trí Viễn.
“Chắc là không.” Lâm Trạch nói: “Anh ấy như đi guốc trong bụng tôi vậy, anh ấy cảm thấy tôi có anh ấy cũng được mà không cũng không sao, quả thật đúng là như vậy.”
Lâm Trạch lại thở dài, đột nhiên cảm thấy quá có lỗi với Tư Đồ Diệp.
Dương Trí Viễn nói: “Người đồng tính đều như thế, không có cảm giác an toàn. Hồi trước nếu cậu ta chơi thân với tôi làm cho cậu hiểu lầm thì tôi xin lỗi cậu trước. Tôi là người thấy cần nói thì nói, bởi vì rất nhiều cơ hội, một khi đã vuột mất thì không thể lấy lại được nữa. Tôi chuyên làm việc theo sự mách bảo của con tim, bởi vậy nhìn thấy người mình thích sẽ theo đuổi, nhưng cậu ta thật sự có rất nhiều điều e dè sợ hãi, chẳng bao giờ cho tôi nói với cậu.”
Lâm Trạch cười nói: “Không sao không sao, đó là lựa chọn của từng người, tôi không có ý kiến.”
Dương Trí Viễn hỏi: “Trịnh Kiệt là người như thế nào? Em gái tôi nói cậu ta còn là giai tân.”
Lâm Trạch: “Là người rất tốt, rất thành thật.”
Hai người đều bật cười. Dương Trí Viễn đưa cho Lâm Trạch điếu thuốc. Lâm Trạch thấy, người này thật sự rất phóng khoáng, là người làm việc lớn. Anh biết hễ là người có tiền thì mối quan hệ đều sẽ rất rộng, là quản lý có sự nghiệp thành đạt thì đều có những thành tựu của bản thân, không phải là những kẻ bụng dạ hẹp hòi nông cạn – hạng người việc gì cũng dùng tiền đè người.
Tư Đồ Diệp coi Dương Trí Viễn là bạn thân, chắc chắn có lý do của nó cả.
Lâm Trạch nhận điếu thuốc, hai người châm lửa, Dương Trí Viễn cười bảo: “Điều kiện tốt như thế sao vẫn còn là giai tân?”
Lâm Trạch ngán ngẩm lắc đầu, biết Dương Trí Viễn đang dò hỏi về Trịnh Kiệt. Dù sao thì Dung Dung cũng là em gái hắn ta, điều này cũng chứng tỏ Trịnh Kiệt thật sự có hy vọng, Dung Dung chắc chắn đã thích y.
Đã lăn lộn trong xã hội và đi làm nhiều năm rồi mà vẫn làm giai tân thì thật sự đúng là hàng hiếm, nhưng Dương Trí Viễn nói với anh những chuyện của Tư Đồ Diệp, ý đồ rất rõ ràng: Đây là cuộc trao đổi, giờ chúng ta nói về chuyện Trịnh Kiệt nào.
“Thẳng thắn mà nói”, Lâm Trạch suy nghĩ một lúc tìm từ, sau đó nói: “Tất nhiên cậu ta có cả khuyết điểm nữa, nếu không thì cũng chẳng có chuyện mãi mà chẳng tìm được người yêu, qua loa đại khái, hâm hâm dở dở, rồi còn cả cục nợ của mẹ cậu ta nữa.”
Dương Trí Viễn nói: “Nợ chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là nhân phẩm.”
Lâm Trạch: “Về chuyện nhân phẩm tôi có thể bảo đảm rằng cậu ta không có bất kỳ vấn đề gì. Anh thấy không, anh Trí Viễn, giờ mọi người yêu đương mà cứ như đang lên chiến trường vậy đó. Nam nữ hai giới tính, dường như không phải để bù trừ và dung hợp lẫn nhau, mà là ôm mối thù sâu đậm trời sinh, ôm lập trường quan điểm đối địch để thấu hiểu đối phương.”
Dương Trí Viễn cười gật đầu, Lâm Trạch nói: “Trong trào lưu xã hội bây giờ, đàn ông và phụ nữ – nam giới và nữ giới, đã dựng lên một loại suy nghĩ then chốt đó là: không thể tin tưởng đối phương. Nếu anh không đánh bại tôi thì tôi sẽ chinh phục anh. Đặc biệt là trong chuyện xem mắt, chỉ cần có một điểm không vừa ý là hai bên đập bàn ai đi đường nấy. Lựa chọn đi lựa chọn lại, mọi người đều muốn tìm một người chín chắn, đáng dựa dẫm để bên nhau trọn đời. Những người mới bàn chuyện cưới xin lần đầu đều là những kẻ chưa trưởng thành, họ đều cần được mài giũa, dung hợp điều chỉnh lẫn nhau, để tới khi nói tới chuyện hôn nhân thì đã trở nên thật sự trưởng thành rồi. Và đó đều là kết quả từ sự ‘cải tạo’ của người khác. Không trả giá làm sao có quả ngọt? Rất nhiều anh chàng đẹp trai giàu có vừa quyến rũ lại vừa kiên nhẫn, nhưng những người đàn ông có phẩm chất tốt đẹp ấy đều là món đồ gốm đã trải quá trình nhào nặn gian khổ lâu dài từ cha mẹ, gia đình, xã hội bạn bè và bạn gái cũ, thậm chí là vợ trước. Trịnh Kiệt vẫn chỉ là phôi đất xù xì thô ráp, có rất nhiều mặt cậu ta còn chưa đủ “chín”, cần phải cùng Dung Dung cọ xát, phấn đấu giúp nhau trở nên tốt đẹp hơn. Nếu em ấy đồng ý sống một cuộc sống như vậy thì tôi nghĩ em ấy có thể cân nhắc tới Trịnh Kiệt, nhưng nếu em ấy muốn một người đàn ông sành sỏi biết nên nói gì trước mặt phụ nữ, nắm được trái tim họ thì tôi nghĩ thôi bỏ đi, cậu ấy chắc chắn không làm được điều đó.”
“Hơn nữa, Trịnh Kiệt có một ưu điểm đó là”, Lâm Trạch dừng lại, ngón tay kẹp điếu thuốc, nhìn Dương Trí Viễn nghiêm túc nói: “Cái cậu ấy muốn là tình yêu chứ không phải là một cuộc chiến. Nếu cậu ấy yêu đương và chiến tranh nổ ra, thì tôi chắc chắn cậu ấy đánh trận nào thua trận đó, hoàn toàn không phải là đối thủ của người mình yêu. Cậu ấy sẵn sàng tiếp nhận tất cả những điều người yêu muốn cậu ta thay đổi. Ngày hôm qua cậu ấy nghỉ việc, cuộc sống chưa chắc đã sáng sủa, nhưng trái tim cậu ấy tràn ngập ánh sáng, cõi lòng thoáng đãng rộng mở, là người rất chân thành.”
Dương Trí Viễn gật đầu, hai người tiếp tục đi bên bờ sông, Lâm Trạch lại chuyển sang một chủ đề mới, anh hỏi: “Anh Trí Viễn sắp kết hôn sao?”
Dương Trí Viễn: “Cậu không định kết hôn?”
Lâm Trạch dửng dưng nói: “Tôi đã come out rồi.”
Dương Trí Viễn: “Tôi cũng đã come out rồi, 20 tuổi thì nói với cha mẹ.”
Lâm Trạch nói: “Chúc mừng anh, anh với bạn trai ra nước ngoài kết hôn hả?”
Lâm Trạch đã từng nghĩ tới vấn đề này, sau này anh sẽ dựa vào sự nỗ lực và số tiền ít ỏi mình kiếm được, ra nước ngoài lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với người yêu, rồi quay về nước làm việc sinh sống, hoặc đi khắp thế giới cũng tốt. Những chuyện đó thật đẹp đẽ hạnh phúc biết bao.
Không ngờ Dương Trí Viễn lại đáp: “Không, tôi kết hôn với phụ nữ, sau khi kết hôn thì dù là kết hôn lợi ích hay như nào đi nữa thì đều sẽ không chơi bời gì nữa.”
Lâm Trạch hơi nhíu mày, Dương Trí Viễn nói: “Tôi come out rồi, nhưng come out cũng chẳng để làm gì. Cha mẹ và họ hàng tôi đều coi tôi là một thằng nhóc quá ham chơi mà thôi. Họ nói chán nói chê với tôi, bảo tôi chơi đủ rồi thì phải kết hôn, xây dựng gia đình. Giờ tôi đang suy nghĩ là nên tìm les hay tìm một người phụ nữ bình thường đây. Có một người phụ nữ dịu dàng theo đuổi tôi, cô ấy nói bằng lòng ở bên tôi nhưng với điều kiện đó là tôi không bao giờ được tìm đàn ông nữa.”
Lâm Trạch: “Tôi nghĩ anh nên tìm les, có lợi cho cả hai bên, sau khi kết hôn anh cũng có thể tiếp tục cuộc sống đồng tính.”
Dương Trí Viễn nói: “Nhưng như vậy sẽ không tốt với con cái lắm, trừ khi nảy sinh mâu thuẫn tranh chấp thì đành chịu, chứ nếu con cái mà nhìn thấy cha mẹ mình không giống với những cặp cha mẹ khác, không sớm thì muộn cũng sẽ mắc bệnh tâm lý. Tôi có thể tự kiểm soát bản thân, nhưng không thể kiểm soát đối phương. Gia đình mà có cha hy sinh, mẹ dâng hiến thì mới là một gia đình hoàn chỉnh. Gay và les đều rất khó để sẵn sàng trả giá vì đối phương, vì con cái, vì gia đình.”
Lâm Trạch: “Vậy anh chắc chắn rằng anh sẽ yêu được một người phụ nữ bình thường sao?”
Dương Trí Viễn: “Không thử cố thì sao biết có làm được hay không? Tôi cũng không phải là thuần 0. Đúng là tôi đang lừa cô ấy, nhưng chỉ cần tôi tỏ ra dịu dàng và thể hiện rằng mình yêu cô ấy, không nói cho cô ấy biết, thì tất cả có gì khác biệt chăng? Người thật sự đau khổ cũng chỉ có một mình tôi mà thôi, còn những ai không biết sẽ trở thành những người hạnh phúc nhất. Giờ đây trong giới này, đều sợ hãi kinh tởm với việc kết hôn cùng phụ nữ bình thường, thật ra không tới mức như vậy. Một người bạn tôi nói, sau khi lấy nhau rồi có con, hạnh phúc gia đình sẽ dần hòa tan nỗi đau này. Cùng lắm thì trở thành một người không thể yêu ai nữa là được, đỡ đần giúp đỡ vợ mình, không cần tình yêu mà chuyển thẳng sang tình thân, sống với nhau như người nhà. Dẫu có là cuộc kết hôn nam nữ bình thường đi chăng nữa, thì sau khi kết hôn vài năm, mọi thứ cũng sẽ dần trở nên bình thản nhạt nhẽo, chứ không sao lại có nhiều gia đình chẳng còn tình yêu tới thế? Chỉ cần che giấu tốt, nên sống như nào thì cố mà sống như thế. Huống hồ đối với đàn ông, gia đình và hôn nhân cũng chẳng phải là toàn bộ cuộc sống, như vậy cũng hợp với việc dồn hết sức lực và tinh thần vào chuyện sự nghiệp.”
Lâm Trạch không có ý kiến gì, anh biết giờ trong giới gay thật sự có rất nhiều những trường hợp như vậy, cha mẹ lồng lộn điên cuồng lúc con cái come out, sau khi dứt khoát dẹp yên chuyện này thì cả hai bên đều tổn thương nặng nề, tạm chấp nhận. Một vài năm qua đi, gia đình sẽ đào bới, nhai đi nhai lại chuyện này. Họ sẽ tỏ ý mặc kệ cậu thích phụ nữ hay thích đàn ông, thì vẫn phải kết hôn rồi sinh con cho họ. Có nhiều người còn cho rằng con cái của họ chỉ thích chơi bời thác loạn cho vui bên ngoài thôi, tới một thời điểm nào đó sẽ phải dừng chân lấy vợ.
Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó, quan niệm mâu thuẫn với nhau, Lâm Trạch cũng không muốn nói nhiều với hắn ta nữa, hai người cứ đứng im lặng nhìn hồ nước như thế.
Tư Đồ Diệp và Trịnh Kiệt, Dung Dung đi theo con đường nhỏ từ trên núi xuống, Lâm Trạch biết cuộc trao đổi hôm nay kết thúc tại đây, anh ném điếu thuốc đi hỏi: “Tối nay cùng ăn chứ?”
Dương Trí Viễn: “Tôi phải về trước, hôm nay có anh bạn thân qua đây, tôi phải đến sân bay đón.”
“Tạm biệt.” Lâm Trạch bắt tay Dương Trí Viễn, Dương Trí Viễn nắm tay Lâm Trạch nói: “Còn một chuyện nữa tôi không nên giấu cậu, nhà Tiểu Diệp…”
Lâm Trạch: “…”
Dương Trí Viễn nghĩ một lát rồi nói: “… Đối với chúng ta mà nói thì cha cậu ấy khá là chuyên quyền độc đoán, họ hàng tìm cậu ta khắp nơi. Theo những gì cậu ta nói thì họ đều muốn bắt cậu ta về nhà, nhốt cậu ta lại, tìm vợ ép cậu ta lấy, nếu không lấy thì sẽ đánh cho tới khi nào lấy mới thôi. Chuyện này khiến cậu ta rất đau khổ và thấy bất an vô cùng, tôi nghĩ cậu sẽ bảo vệ được cậu ta, tạm biệt.”
Nói đoạn hắn ta nắm tay Lâm Trạch thật mạnh, trong ánh mắt ánh lên niềm vui xấu xa đểu giả. Sau đó, hắn quay người đi thẳng.
Lâm Trạch nghĩ thầm để tới sau cùng mới nói câu đó, đúng là lão cáo già. Hắn ta dám nói hắn không có ý gì với Tư Đồ Diệp không? Có mà Tư Đồ Diệp có quá nhiều vấn đề rắc rối nên mới không dám dây vào thì có!
“A Trạch!” Trịnh Kiệt gọi.
Lâm Trạch vẫn đứng ở bên hồ nước, ba người xuống núi, Lâm Trạch nói: “Dương Trí Viễn phải đi trước rồi, chúng ta phải tự ngồi xe về thôi.”
“Chứ không phải anh ta đã đi từ 3 giờ rồi à?” Tư Đồ Diệp nói.
Lúc này Lâm Trạch mới biết, hóa ra Dương Trí Viễn đợi mãi tới lúc anh tỉnh mới nói cho anh hay những chuyện này.
Trịnh Kiệt hỏi: “Thế cơm tối tính sao?”
Lâm Trạch: “Tôi mời mọi người ăn tối nhé, về nội thành ăn, ở Bắc Thành Thiên Nhai được không?”
Bốn người lên xe, Dung Dung chơi cả ngày mệt nên dựa vào vai Trịnh Kiệt ngủ. Lâm Trạch và Tư Đồ Diệp ngồi ghế sau, Tư Đồ Diệp nhìn cảnh đêm trong sắc đen sâu thẳm bên ngoài cửa kính. Trên đường quay về nội thành còn bị tắc xe nữa.
Lâm Trạch tiện tay mở máy ảnh Tư Đồ Diệp, thấy ảnh Tư Đồ Diệp chụp lúc anh ngủ. Đây là bức ảnh chán đời nhất của Tư Đồ Diệp, ánh sáng cực tệ, không có bất kỳ cảm giác nghệ thuật kết cấu đáng nói gì hết. Tia sáng mờ mịt lúc chạng vạng chiếu từ bên ngoài cửa kính thủy tinh tối tăm, Lâm Trạch mặc Tây trang đeo giày da, mồm đang há ra, nằm ngửa trên sô pha, thật sự ngủ đến không biết trời đất là gì.
“Mau xóa đi đi…” Lâm Trạch nhìn thấy bức ảnh này thì chỉ muốn đập đầu chết luôn cho rồi.
Tư Đồ Diệp: “Em xóa đi.”
Lâm Trạch đến chịu anh ta, nghĩ một lúc lâu rồi lại chẳng xóa nữa, Tư Đồ Diệp với tay qua lấy, Lâm Trạch vội vàng nói: “Đừng…”
Tư Đồ Diệp: “Đưa đây…”
Hai người giằng co tranh máy ảnh, Tư Đồ Diệp nói: “Đừng có nghịch nữa…”
Lâm Trạch nhào qua hôn anh ta, Tư Đồ Diệp ngay lập tức buông tay. Lâm Trạch lấp kín môi anh ta, hôn được một lúc mới thả Tư Đồ Diệp ra, cứ như chốn không người, xem tiếp ảnh chụp hôm nay.
Phần lớn đều là ảnh của Trịnh Kiệt và Dung Dung, có mấy bức ảnh là Lâm Trạch, non nước cảnh sắc, bầu trời xám xịt, ngoài ra còn có một bức ảnh khá là nghệ thuật: con đường sắt hoang phế mọc đầy cỏ dại tít tắp chạy vút về nơi xa xăm, điểm cuối ngỡ như sát tận chân trời, Trịnh Kiệt và Dung Dung mỗi người đứng ở một bên nắm lấy tay nhau, trông rất giống ảnh cưới.
“Tối nay qua chỗ em ngủ nhé.” Lâm Trạch nói.
Tư Đồ Diệp hỏi: “Sao?”
Lâm Trạch cười: “Một mình em ngủ hơi lạnh.”
Tư Đồ Diệp nói: “Em có chăn điện cơ mà?”
Lâm Trạch: “Nhưng anh không có mà.”
Tư Đồ Diệp không nói gì nữa. Tắc đường một lúc thì lại bắt đầu đi tiếp, lúc đi lúc dừng, Tư Đồ Diệp hơi buồn ngủ, ngồi gật gà gật gù, ngủ được lúc thì nghiêng đầu dựa lên vai Lâm Trạch. Thiu thiu một lát thì anh ta tỉnh dậy, lại ngồi ngay ngắn lại. Lâm Trạch bèn vòng tay ra ôm lấy vai Tư Đồ Diệp, để anh dựa vào người mình ngủ.
Lúc 8 giờ hơn, cuối cùng họ cũng về được Giang Bắc. Thành phố lên đèn, cầu vồng óng ánh lộng lẫy, Bắc Thành Thiên Nhai vắng huơ vắng hoác. Lúc Tư Đồ Diệp ăn tối còn gật gù như chưa tỉnh ngủ, Lâm Trạch hết pha nước chấm rồi còn hâm lại cả thức ăn cho anh ta, chỉ còn chưa đút cho anh ta ăn nữa thôi. Lâm Trạch nói cười với Dung Dung và Trịnh Kiệt, trông bốn người họ cứ như hai đôi tình nhân. Sau bữa tối Trịnh Kiệt đưa Dung Dung về nhà, còn Lâm Trạch đưa Tư Đồ Diệp về.
Hôm nay, Trùng Khánh lạnh khủng khiếp. Đây là đợt giảm nhiệt độ đột ngột đầu tiên sau buổi tối trong năm nay, và cũng là lần cuối cùng của mùa đông này. Người trên đường đều ghé những quán cà phê hay những cửa tiệm ăn ấm áp ngồi. Lâm Trạch nghiêm túc nói: “Về nhà thôi, lạnh chết mất.”
Tư Đồ Diệp vẫn im lặng. Giường anh ta chẳng hề có chăn điện, sau khi về nhà thì Lâm Trạch giúp anh ta thu dọn đồ đạc. Cô gái chung nhà cười hỏi: “Lại làm hòa với bạn trai rồi hả? Lần này tới đó ở mấy ngày?”
Lâm Trạch bật cười, vào trong phòng bếp giả vờ không nghe thấy gì. Tư Đồ Diệp và cô gái kia nói mấy câu, dọn xong đồ thì ra ngoài. Lần này đồ đạc lại nhiều hơn chút, những hai túi to lận. Tư Đồ Diệp cầm album, bởi tay anh ta không thể cầm đồ nên Lâm Trạch đành cầm túi cho anh ta xuống lầu.
Dưới tay Tư Đồ Diệp vẫn kẹp quyển album của anh ta, lúc xuống sườn núi Lâm Trạch đi tới mức thở hồng hộc, hai cái túi này nặng kinh. Anh vừa ăn no xong không có sức, nghĩ thầm đúng là già rồi già rồi, đi không nổi rồi…
Tư Đồ Diệp đột nhiên bật cười, Lâm Trạch vô cảm nói: “Cười cái gì?”
“Không có gì.” Tư Đồ Diệp đáp.
Hai người đứng dưới ánh đèn, Tư Đồ Diệp nói: “Em uống sữa chua không, anh đi mua.”
Lâm Trạch: “Anh đi đi.”
Tư Đồ Diệp đi vào mua, một lát sau đi ra nói: “Cho anh mười tệ.”
Lâm Trạch muốn khóc không được mà cười chẳng xong: “Đến tiền mua sữa chua cũng không có?! Anh đúng là chán chết!”
Tư Đồ Diệp: “Tiền đều đưa em hết rồi, tháng trước còn thừa mỗi năm trăm tệ nộp cho em cả rồi mà, tháng này đã được phát lương đâu.”
Lâm Trạch: “Vậy mấy ngày nay anh ra ngoài đều không tiêu một đồng nào?”
Tư Đồ Diệp: “Dương Trí Viễn bao anh ăn, sao, lại ghen?”
Lâm Trạch nghĩ bụng đúng là thua anh thật rồi, nhíu mày nói: “Sau này tiết kiệm tí, còn phải sống nữa.”
“Ừ.” Tư Đồ Diệp cười, nói: “Biết rồi, thế có uống sữa chua không?”
Lâm Trạch đưa cho Tư Đồ Diệp mười tệ, Tư Đồ Diệp đi vào mua sữa chua. Hai người đàn ông ở cửa tiệm tạp hóa nhỏ uống sữa chua đúng là hơi kỳ, họ không tiện nói chuyện, bèn qua đường đứng ở dưới cột đèn uống.
“Mấy bức ảnh cuối cùng của album anh là gì thế?” Lâm Trạch hỏi.
“Em xem đi.” Tư Đồ Diệp nói.
Lâm Trạch đứng dưới ánh đèn ảm đạm, cầm lấy album của Tư Đồ Diệp, lật những trang phía sau xem.
Bên trong có một tấm là ảnh chụp chung của Lâm Trạch và Tạ Thần Phong, Tư Đồ Diệp chụp qua cửa kính của quán Starbucks.
Ánh sáng mùa hè chiếu xuống, Bắc Thành Thiên Nhai tỏa ra vầng sáng qua cửa kính thủy tinh. Trong bức ảnh, Tạ Thần Phong và Lâm Trạch đứng ở cửa Starbucks, Tạ Thần Phong bắt lấy phía sau cổ áo Lâm Trạch, bảo anh đừng vào Starbucks nữa, kéo anh đi.
Lâm Trạch nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nhớ ra cuộc nói chuyện của bọn họ lần đó: Tạ Thần Phong nói hôm nay không tới Starbucks, ngày nào cũng đi rồi, đổi chỗ khác đi, hỏi anh đi Mãn Ký được không. Lâm Trạch nói để anh vào chào anh chàng ngon giai ở quán cà phê đã.
Tạ Thần Phong nói sao phải làm vậy, người ta có nhớ em đâu, sau đó kéo Lâm Trạch đi.
Mà khi ấy, Tư Đồ Diệp đang đứng sau quầy, chụp lại khoảnh khắc Lâm Trạch bị Tạ Thần Phong kéo đi.
Mỗi tấm ảnh của Tư Đồ Diệp đều có một chú thích tương ứng, dưới bức ảnh này có đề:
Mùa thu năm thứ ba, Bắc Thành Thiên Nhai ở trạm dừng Trùng Khánh. Trời lạnh rồi, bao giờ tình yêu của tôi mới tới?
Lâm Trạch lật ra bức ảnh sau, phía trên là một tấm ảnh khác chụp anh và Tư Đồ Diệp, con đường Bắc Kinh thênh thang vô tận, lá đỏ rợp hai bên đường, Lâm Trạch cầm Tây trang bằng một tay, tay khác khoác vai Tư Đồ Diệp, đi về phía cuối con đường ngập tràn lá đỏ, nghiêng đầu cười nói với Tư Đồ Diệp gì đó. Tựa đề của bức ảnh là:
Mùa đông, trong cuộc công tác nơi Bắc Kinh, liệu đây có phải là duyên phận không?
Lâm Trạch khép quyển album lại, trả cho Tư Đồ Diệp, Tư Đồ Diệp lại nói: “Anh sợ em nhìn thấy anh ta thì buồn, nên không dám cho em xem.”
Lâm Trạch nói: “Đi thôi, mình về nhà.”
“Đây gọi là gì nhỉ?” Dương Trí Viễn cười: “Đỏ tình nhưng đỏ cả bạc?”
Lâm Trạch: “Đây gọi là thắng bài phải mời khách, cơm trưa tôi mời.”
Trịnh Kiệt: “Ông để bọn tôi thắng một lần đi nào.”
Lâm Trạch nói ok ok, cho ông ù đó, sau đó đánh bài cho Trịnh Kiệt ù. Tới buổi trưa, năm người chơi xong, ăn bữa trưa trong làng du lịch nông thôn. Lâm Trạch hơi buồn ngủ nên chẳng muốn đánh nữa, nằm ở một căn nhà trong làng du lịch ngủ, Tư Đồ Diệp đánh thay anh.
Đến lúc Lâm Trạch tỉnh dậy thì đã là 4 giờ chiều, anh buồn ngủ đứng lên, thấy áo khoác của Tư Đồ Diệp đắp trên người mình. Anh ngáp một cái rồi đi rửa mặt. Bên ngoài, bàn mạt chược đã được cất đi rồi. Lâm Trạch đến vặn vòi nước bên hồ, nước lạnh thấu xương khiến anh rùng mình một cái.
“Cậu ta đang chụp ảnh trên núi.” Dương Trí Viễn nói.
Lâm Trạch chẳng quay đầu ừ một tiếng, vã nước lên mặt. Cái lạnh căm căm như ngấm vào tim, anh thở ra một hơi rồi hỏi: “Tư Đồ Diệp đã nói với anh những gì?”
Dương Trí Viễn nói: “Đó là một cậu bé rất thú vị. Tiểu Diệp rất phiền não, thường xuyên tâm sự với tôi, bởi vì thích cậu nên không dám gần gũi với cậu. Mỗi lần có chuyện gì buồn khổ cậu ta lại kể với tôi, bảo những việc cậu làm vì cậu ta khiến cậu ta rất đau đớn.”
Lâm Trạch đứng thẳng dậy, đứng bên hồ hỏi: “Thật ra tôi có làm gì đâu, anh ấy nói anh ấy thích điểm gì ở tôi?”
Dương Trí Viễn đáp: “Tư Đồ Diệp nói cậu hứa đưa cậu ta đi Madrid, đó là lần đầu tiên trong đời có người nói với cậu ta những lời như thế.”
Lâm Trạch: “Lúc ấy tôi chỉ buột mồm nói vậy thôi, không ngờ anh ấy vẫn nhớ, anh ấy còn nói gì nữa?”
Dương Trí Viễn: “Toàn là những thứ linh tinh thôi, nói cậu cãi nhau với sếp vì cậu ta, chủ tòa soạn các cậu là Châu Chí Hành?”
Lâm Trạch gật đầu: “Kể cũng may là cấp trên rất ít can thiệp vào công việc của tôi, chỉ cần chất lượng tin mới đạt chuẩn, không xảy ra lỗi gì là được, các sếp đều cũng có tuổi rồi.”
Dương Trí Viễn ừ tiếng rồi đáp: “Tiểu Diệp nói bọn họ không thích phong cách chụp ảnh của cậu ta, cậu đã đưa ra hết lý do này lý do khác để cậu ta được giữ lại. Rồi cậu còn dạy cậu ta cách ‘sống chung’ với những người ghen ghét cậu ta, cuối năm còn thưởng riêng cho cậu ta mười ngàn tệ, cổ vũ cậu ta, khích lệ cậu ta cố gắng làm việc, khiến cậu ta cảm thấy công việc rất vui vẻ hạnh phúc.”
Lâm Trạch nói: “Thế nhưng, anh ấy vẫn không muốn ở lại đây.”
Dương Trí Viễn cười: “Tiểu Diệp không chắc cậu có yêu mình hay không, vì cậu là người nắm quyền chủ động trong tất cả mọi việc. Cậu ta luôn cảm thấy cậu chỉ coi cậu ta là trợ lý mà thôi, có hay không cũng được, nếu cậu ta đi rồi thì lại tìm một nhiếp ảnh khác là ok. Hồi đầu, cậu ta còn bảo nếu cậu ta rời Trùng Khánh, cậu mà đuổi theo tìm cậu ta, giả như tìm được, cậu ta sẽ theo cậu về nhà. Mấy ngày trước cậu ta lại nói, có lẽ cậu sẽ không đuổi theo cậu ta đâu, thế nên cậu ta vẫn quyết định ở lại đây, nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào. Nếu cậu ta đi, cậu sẽ đuổi theo tìm cậu ta không?”
Lâm Trạch không thể ngờ vào những lúc bản thân không hay không biết, Tư Đồ Diệp lại nói những lời đó với Dương Trí Viễn.
“Chắc là không.” Lâm Trạch nói: “Anh ấy như đi guốc trong bụng tôi vậy, anh ấy cảm thấy tôi có anh ấy cũng được mà không cũng không sao, quả thật đúng là như vậy.”
Lâm Trạch lại thở dài, đột nhiên cảm thấy quá có lỗi với Tư Đồ Diệp.
Dương Trí Viễn nói: “Người đồng tính đều như thế, không có cảm giác an toàn. Hồi trước nếu cậu ta chơi thân với tôi làm cho cậu hiểu lầm thì tôi xin lỗi cậu trước. Tôi là người thấy cần nói thì nói, bởi vì rất nhiều cơ hội, một khi đã vuột mất thì không thể lấy lại được nữa. Tôi chuyên làm việc theo sự mách bảo của con tim, bởi vậy nhìn thấy người mình thích sẽ theo đuổi, nhưng cậu ta thật sự có rất nhiều điều e dè sợ hãi, chẳng bao giờ cho tôi nói với cậu.”
Lâm Trạch cười nói: “Không sao không sao, đó là lựa chọn của từng người, tôi không có ý kiến.”
Dương Trí Viễn hỏi: “Trịnh Kiệt là người như thế nào? Em gái tôi nói cậu ta còn là giai tân.”
Lâm Trạch: “Là người rất tốt, rất thành thật.”
Hai người đều bật cười. Dương Trí Viễn đưa cho Lâm Trạch điếu thuốc. Lâm Trạch thấy, người này thật sự rất phóng khoáng, là người làm việc lớn. Anh biết hễ là người có tiền thì mối quan hệ đều sẽ rất rộng, là quản lý có sự nghiệp thành đạt thì đều có những thành tựu của bản thân, không phải là những kẻ bụng dạ hẹp hòi nông cạn – hạng người việc gì cũng dùng tiền đè người.
Tư Đồ Diệp coi Dương Trí Viễn là bạn thân, chắc chắn có lý do của nó cả.
Lâm Trạch nhận điếu thuốc, hai người châm lửa, Dương Trí Viễn cười bảo: “Điều kiện tốt như thế sao vẫn còn là giai tân?”
Lâm Trạch ngán ngẩm lắc đầu, biết Dương Trí Viễn đang dò hỏi về Trịnh Kiệt. Dù sao thì Dung Dung cũng là em gái hắn ta, điều này cũng chứng tỏ Trịnh Kiệt thật sự có hy vọng, Dung Dung chắc chắn đã thích y.
Đã lăn lộn trong xã hội và đi làm nhiều năm rồi mà vẫn làm giai tân thì thật sự đúng là hàng hiếm, nhưng Dương Trí Viễn nói với anh những chuyện của Tư Đồ Diệp, ý đồ rất rõ ràng: Đây là cuộc trao đổi, giờ chúng ta nói về chuyện Trịnh Kiệt nào.
“Thẳng thắn mà nói”, Lâm Trạch suy nghĩ một lúc tìm từ, sau đó nói: “Tất nhiên cậu ta có cả khuyết điểm nữa, nếu không thì cũng chẳng có chuyện mãi mà chẳng tìm được người yêu, qua loa đại khái, hâm hâm dở dở, rồi còn cả cục nợ của mẹ cậu ta nữa.”
Dương Trí Viễn nói: “Nợ chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là nhân phẩm.”
Lâm Trạch: “Về chuyện nhân phẩm tôi có thể bảo đảm rằng cậu ta không có bất kỳ vấn đề gì. Anh thấy không, anh Trí Viễn, giờ mọi người yêu đương mà cứ như đang lên chiến trường vậy đó. Nam nữ hai giới tính, dường như không phải để bù trừ và dung hợp lẫn nhau, mà là ôm mối thù sâu đậm trời sinh, ôm lập trường quan điểm đối địch để thấu hiểu đối phương.”
Dương Trí Viễn cười gật đầu, Lâm Trạch nói: “Trong trào lưu xã hội bây giờ, đàn ông và phụ nữ – nam giới và nữ giới, đã dựng lên một loại suy nghĩ then chốt đó là: không thể tin tưởng đối phương. Nếu anh không đánh bại tôi thì tôi sẽ chinh phục anh. Đặc biệt là trong chuyện xem mắt, chỉ cần có một điểm không vừa ý là hai bên đập bàn ai đi đường nấy. Lựa chọn đi lựa chọn lại, mọi người đều muốn tìm một người chín chắn, đáng dựa dẫm để bên nhau trọn đời. Những người mới bàn chuyện cưới xin lần đầu đều là những kẻ chưa trưởng thành, họ đều cần được mài giũa, dung hợp điều chỉnh lẫn nhau, để tới khi nói tới chuyện hôn nhân thì đã trở nên thật sự trưởng thành rồi. Và đó đều là kết quả từ sự ‘cải tạo’ của người khác. Không trả giá làm sao có quả ngọt? Rất nhiều anh chàng đẹp trai giàu có vừa quyến rũ lại vừa kiên nhẫn, nhưng những người đàn ông có phẩm chất tốt đẹp ấy đều là món đồ gốm đã trải quá trình nhào nặn gian khổ lâu dài từ cha mẹ, gia đình, xã hội bạn bè và bạn gái cũ, thậm chí là vợ trước. Trịnh Kiệt vẫn chỉ là phôi đất xù xì thô ráp, có rất nhiều mặt cậu ta còn chưa đủ “chín”, cần phải cùng Dung Dung cọ xát, phấn đấu giúp nhau trở nên tốt đẹp hơn. Nếu em ấy đồng ý sống một cuộc sống như vậy thì tôi nghĩ em ấy có thể cân nhắc tới Trịnh Kiệt, nhưng nếu em ấy muốn một người đàn ông sành sỏi biết nên nói gì trước mặt phụ nữ, nắm được trái tim họ thì tôi nghĩ thôi bỏ đi, cậu ấy chắc chắn không làm được điều đó.”
“Hơn nữa, Trịnh Kiệt có một ưu điểm đó là”, Lâm Trạch dừng lại, ngón tay kẹp điếu thuốc, nhìn Dương Trí Viễn nghiêm túc nói: “Cái cậu ấy muốn là tình yêu chứ không phải là một cuộc chiến. Nếu cậu ấy yêu đương và chiến tranh nổ ra, thì tôi chắc chắn cậu ấy đánh trận nào thua trận đó, hoàn toàn không phải là đối thủ của người mình yêu. Cậu ấy sẵn sàng tiếp nhận tất cả những điều người yêu muốn cậu ta thay đổi. Ngày hôm qua cậu ấy nghỉ việc, cuộc sống chưa chắc đã sáng sủa, nhưng trái tim cậu ấy tràn ngập ánh sáng, cõi lòng thoáng đãng rộng mở, là người rất chân thành.”
Dương Trí Viễn gật đầu, hai người tiếp tục đi bên bờ sông, Lâm Trạch lại chuyển sang một chủ đề mới, anh hỏi: “Anh Trí Viễn sắp kết hôn sao?”
Dương Trí Viễn: “Cậu không định kết hôn?”
Lâm Trạch dửng dưng nói: “Tôi đã come out rồi.”
Dương Trí Viễn: “Tôi cũng đã come out rồi, 20 tuổi thì nói với cha mẹ.”
Lâm Trạch nói: “Chúc mừng anh, anh với bạn trai ra nước ngoài kết hôn hả?”
Lâm Trạch đã từng nghĩ tới vấn đề này, sau này anh sẽ dựa vào sự nỗ lực và số tiền ít ỏi mình kiếm được, ra nước ngoài lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với người yêu, rồi quay về nước làm việc sinh sống, hoặc đi khắp thế giới cũng tốt. Những chuyện đó thật đẹp đẽ hạnh phúc biết bao.
Không ngờ Dương Trí Viễn lại đáp: “Không, tôi kết hôn với phụ nữ, sau khi kết hôn thì dù là kết hôn lợi ích hay như nào đi nữa thì đều sẽ không chơi bời gì nữa.”
Lâm Trạch hơi nhíu mày, Dương Trí Viễn nói: “Tôi come out rồi, nhưng come out cũng chẳng để làm gì. Cha mẹ và họ hàng tôi đều coi tôi là một thằng nhóc quá ham chơi mà thôi. Họ nói chán nói chê với tôi, bảo tôi chơi đủ rồi thì phải kết hôn, xây dựng gia đình. Giờ tôi đang suy nghĩ là nên tìm les hay tìm một người phụ nữ bình thường đây. Có một người phụ nữ dịu dàng theo đuổi tôi, cô ấy nói bằng lòng ở bên tôi nhưng với điều kiện đó là tôi không bao giờ được tìm đàn ông nữa.”
Lâm Trạch: “Tôi nghĩ anh nên tìm les, có lợi cho cả hai bên, sau khi kết hôn anh cũng có thể tiếp tục cuộc sống đồng tính.”
Dương Trí Viễn nói: “Nhưng như vậy sẽ không tốt với con cái lắm, trừ khi nảy sinh mâu thuẫn tranh chấp thì đành chịu, chứ nếu con cái mà nhìn thấy cha mẹ mình không giống với những cặp cha mẹ khác, không sớm thì muộn cũng sẽ mắc bệnh tâm lý. Tôi có thể tự kiểm soát bản thân, nhưng không thể kiểm soát đối phương. Gia đình mà có cha hy sinh, mẹ dâng hiến thì mới là một gia đình hoàn chỉnh. Gay và les đều rất khó để sẵn sàng trả giá vì đối phương, vì con cái, vì gia đình.”
Lâm Trạch: “Vậy anh chắc chắn rằng anh sẽ yêu được một người phụ nữ bình thường sao?”
Dương Trí Viễn: “Không thử cố thì sao biết có làm được hay không? Tôi cũng không phải là thuần 0. Đúng là tôi đang lừa cô ấy, nhưng chỉ cần tôi tỏ ra dịu dàng và thể hiện rằng mình yêu cô ấy, không nói cho cô ấy biết, thì tất cả có gì khác biệt chăng? Người thật sự đau khổ cũng chỉ có một mình tôi mà thôi, còn những ai không biết sẽ trở thành những người hạnh phúc nhất. Giờ đây trong giới này, đều sợ hãi kinh tởm với việc kết hôn cùng phụ nữ bình thường, thật ra không tới mức như vậy. Một người bạn tôi nói, sau khi lấy nhau rồi có con, hạnh phúc gia đình sẽ dần hòa tan nỗi đau này. Cùng lắm thì trở thành một người không thể yêu ai nữa là được, đỡ đần giúp đỡ vợ mình, không cần tình yêu mà chuyển thẳng sang tình thân, sống với nhau như người nhà. Dẫu có là cuộc kết hôn nam nữ bình thường đi chăng nữa, thì sau khi kết hôn vài năm, mọi thứ cũng sẽ dần trở nên bình thản nhạt nhẽo, chứ không sao lại có nhiều gia đình chẳng còn tình yêu tới thế? Chỉ cần che giấu tốt, nên sống như nào thì cố mà sống như thế. Huống hồ đối với đàn ông, gia đình và hôn nhân cũng chẳng phải là toàn bộ cuộc sống, như vậy cũng hợp với việc dồn hết sức lực và tinh thần vào chuyện sự nghiệp.”
Lâm Trạch không có ý kiến gì, anh biết giờ trong giới gay thật sự có rất nhiều những trường hợp như vậy, cha mẹ lồng lộn điên cuồng lúc con cái come out, sau khi dứt khoát dẹp yên chuyện này thì cả hai bên đều tổn thương nặng nề, tạm chấp nhận. Một vài năm qua đi, gia đình sẽ đào bới, nhai đi nhai lại chuyện này. Họ sẽ tỏ ý mặc kệ cậu thích phụ nữ hay thích đàn ông, thì vẫn phải kết hôn rồi sinh con cho họ. Có nhiều người còn cho rằng con cái của họ chỉ thích chơi bời thác loạn cho vui bên ngoài thôi, tới một thời điểm nào đó sẽ phải dừng chân lấy vợ.
Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó, quan niệm mâu thuẫn với nhau, Lâm Trạch cũng không muốn nói nhiều với hắn ta nữa, hai người cứ đứng im lặng nhìn hồ nước như thế.
Tư Đồ Diệp và Trịnh Kiệt, Dung Dung đi theo con đường nhỏ từ trên núi xuống, Lâm Trạch biết cuộc trao đổi hôm nay kết thúc tại đây, anh ném điếu thuốc đi hỏi: “Tối nay cùng ăn chứ?”
Dương Trí Viễn: “Tôi phải về trước, hôm nay có anh bạn thân qua đây, tôi phải đến sân bay đón.”
“Tạm biệt.” Lâm Trạch bắt tay Dương Trí Viễn, Dương Trí Viễn nắm tay Lâm Trạch nói: “Còn một chuyện nữa tôi không nên giấu cậu, nhà Tiểu Diệp…”
Lâm Trạch: “…”
Dương Trí Viễn nghĩ một lát rồi nói: “… Đối với chúng ta mà nói thì cha cậu ấy khá là chuyên quyền độc đoán, họ hàng tìm cậu ta khắp nơi. Theo những gì cậu ta nói thì họ đều muốn bắt cậu ta về nhà, nhốt cậu ta lại, tìm vợ ép cậu ta lấy, nếu không lấy thì sẽ đánh cho tới khi nào lấy mới thôi. Chuyện này khiến cậu ta rất đau khổ và thấy bất an vô cùng, tôi nghĩ cậu sẽ bảo vệ được cậu ta, tạm biệt.”
Nói đoạn hắn ta nắm tay Lâm Trạch thật mạnh, trong ánh mắt ánh lên niềm vui xấu xa đểu giả. Sau đó, hắn quay người đi thẳng.
Lâm Trạch nghĩ thầm để tới sau cùng mới nói câu đó, đúng là lão cáo già. Hắn ta dám nói hắn không có ý gì với Tư Đồ Diệp không? Có mà Tư Đồ Diệp có quá nhiều vấn đề rắc rối nên mới không dám dây vào thì có!
“A Trạch!” Trịnh Kiệt gọi.
Lâm Trạch vẫn đứng ở bên hồ nước, ba người xuống núi, Lâm Trạch nói: “Dương Trí Viễn phải đi trước rồi, chúng ta phải tự ngồi xe về thôi.”
“Chứ không phải anh ta đã đi từ 3 giờ rồi à?” Tư Đồ Diệp nói.
Lúc này Lâm Trạch mới biết, hóa ra Dương Trí Viễn đợi mãi tới lúc anh tỉnh mới nói cho anh hay những chuyện này.
Trịnh Kiệt hỏi: “Thế cơm tối tính sao?”
Lâm Trạch: “Tôi mời mọi người ăn tối nhé, về nội thành ăn, ở Bắc Thành Thiên Nhai được không?”
Bốn người lên xe, Dung Dung chơi cả ngày mệt nên dựa vào vai Trịnh Kiệt ngủ. Lâm Trạch và Tư Đồ Diệp ngồi ghế sau, Tư Đồ Diệp nhìn cảnh đêm trong sắc đen sâu thẳm bên ngoài cửa kính. Trên đường quay về nội thành còn bị tắc xe nữa.
Lâm Trạch tiện tay mở máy ảnh Tư Đồ Diệp, thấy ảnh Tư Đồ Diệp chụp lúc anh ngủ. Đây là bức ảnh chán đời nhất của Tư Đồ Diệp, ánh sáng cực tệ, không có bất kỳ cảm giác nghệ thuật kết cấu đáng nói gì hết. Tia sáng mờ mịt lúc chạng vạng chiếu từ bên ngoài cửa kính thủy tinh tối tăm, Lâm Trạch mặc Tây trang đeo giày da, mồm đang há ra, nằm ngửa trên sô pha, thật sự ngủ đến không biết trời đất là gì.
“Mau xóa đi đi…” Lâm Trạch nhìn thấy bức ảnh này thì chỉ muốn đập đầu chết luôn cho rồi.
Tư Đồ Diệp: “Em xóa đi.”
Lâm Trạch đến chịu anh ta, nghĩ một lúc lâu rồi lại chẳng xóa nữa, Tư Đồ Diệp với tay qua lấy, Lâm Trạch vội vàng nói: “Đừng…”
Tư Đồ Diệp: “Đưa đây…”
Hai người giằng co tranh máy ảnh, Tư Đồ Diệp nói: “Đừng có nghịch nữa…”
Lâm Trạch nhào qua hôn anh ta, Tư Đồ Diệp ngay lập tức buông tay. Lâm Trạch lấp kín môi anh ta, hôn được một lúc mới thả Tư Đồ Diệp ra, cứ như chốn không người, xem tiếp ảnh chụp hôm nay.
Phần lớn đều là ảnh của Trịnh Kiệt và Dung Dung, có mấy bức ảnh là Lâm Trạch, non nước cảnh sắc, bầu trời xám xịt, ngoài ra còn có một bức ảnh khá là nghệ thuật: con đường sắt hoang phế mọc đầy cỏ dại tít tắp chạy vút về nơi xa xăm, điểm cuối ngỡ như sát tận chân trời, Trịnh Kiệt và Dung Dung mỗi người đứng ở một bên nắm lấy tay nhau, trông rất giống ảnh cưới.
“Tối nay qua chỗ em ngủ nhé.” Lâm Trạch nói.
Tư Đồ Diệp hỏi: “Sao?”
Lâm Trạch cười: “Một mình em ngủ hơi lạnh.”
Tư Đồ Diệp nói: “Em có chăn điện cơ mà?”
Lâm Trạch: “Nhưng anh không có mà.”
Tư Đồ Diệp không nói gì nữa. Tắc đường một lúc thì lại bắt đầu đi tiếp, lúc đi lúc dừng, Tư Đồ Diệp hơi buồn ngủ, ngồi gật gà gật gù, ngủ được lúc thì nghiêng đầu dựa lên vai Lâm Trạch. Thiu thiu một lát thì anh ta tỉnh dậy, lại ngồi ngay ngắn lại. Lâm Trạch bèn vòng tay ra ôm lấy vai Tư Đồ Diệp, để anh dựa vào người mình ngủ.
Lúc 8 giờ hơn, cuối cùng họ cũng về được Giang Bắc. Thành phố lên đèn, cầu vồng óng ánh lộng lẫy, Bắc Thành Thiên Nhai vắng huơ vắng hoác. Lúc Tư Đồ Diệp ăn tối còn gật gù như chưa tỉnh ngủ, Lâm Trạch hết pha nước chấm rồi còn hâm lại cả thức ăn cho anh ta, chỉ còn chưa đút cho anh ta ăn nữa thôi. Lâm Trạch nói cười với Dung Dung và Trịnh Kiệt, trông bốn người họ cứ như hai đôi tình nhân. Sau bữa tối Trịnh Kiệt đưa Dung Dung về nhà, còn Lâm Trạch đưa Tư Đồ Diệp về.
Hôm nay, Trùng Khánh lạnh khủng khiếp. Đây là đợt giảm nhiệt độ đột ngột đầu tiên sau buổi tối trong năm nay, và cũng là lần cuối cùng của mùa đông này. Người trên đường đều ghé những quán cà phê hay những cửa tiệm ăn ấm áp ngồi. Lâm Trạch nghiêm túc nói: “Về nhà thôi, lạnh chết mất.”
Tư Đồ Diệp vẫn im lặng. Giường anh ta chẳng hề có chăn điện, sau khi về nhà thì Lâm Trạch giúp anh ta thu dọn đồ đạc. Cô gái chung nhà cười hỏi: “Lại làm hòa với bạn trai rồi hả? Lần này tới đó ở mấy ngày?”
Lâm Trạch bật cười, vào trong phòng bếp giả vờ không nghe thấy gì. Tư Đồ Diệp và cô gái kia nói mấy câu, dọn xong đồ thì ra ngoài. Lần này đồ đạc lại nhiều hơn chút, những hai túi to lận. Tư Đồ Diệp cầm album, bởi tay anh ta không thể cầm đồ nên Lâm Trạch đành cầm túi cho anh ta xuống lầu.
Dưới tay Tư Đồ Diệp vẫn kẹp quyển album của anh ta, lúc xuống sườn núi Lâm Trạch đi tới mức thở hồng hộc, hai cái túi này nặng kinh. Anh vừa ăn no xong không có sức, nghĩ thầm đúng là già rồi già rồi, đi không nổi rồi…
Tư Đồ Diệp đột nhiên bật cười, Lâm Trạch vô cảm nói: “Cười cái gì?”
“Không có gì.” Tư Đồ Diệp đáp.
Hai người đứng dưới ánh đèn, Tư Đồ Diệp nói: “Em uống sữa chua không, anh đi mua.”
Lâm Trạch: “Anh đi đi.”
Tư Đồ Diệp đi vào mua, một lát sau đi ra nói: “Cho anh mười tệ.”
Lâm Trạch muốn khóc không được mà cười chẳng xong: “Đến tiền mua sữa chua cũng không có?! Anh đúng là chán chết!”
Tư Đồ Diệp: “Tiền đều đưa em hết rồi, tháng trước còn thừa mỗi năm trăm tệ nộp cho em cả rồi mà, tháng này đã được phát lương đâu.”
Lâm Trạch: “Vậy mấy ngày nay anh ra ngoài đều không tiêu một đồng nào?”
Tư Đồ Diệp: “Dương Trí Viễn bao anh ăn, sao, lại ghen?”
Lâm Trạch nghĩ bụng đúng là thua anh thật rồi, nhíu mày nói: “Sau này tiết kiệm tí, còn phải sống nữa.”
“Ừ.” Tư Đồ Diệp cười, nói: “Biết rồi, thế có uống sữa chua không?”
Lâm Trạch đưa cho Tư Đồ Diệp mười tệ, Tư Đồ Diệp đi vào mua sữa chua. Hai người đàn ông ở cửa tiệm tạp hóa nhỏ uống sữa chua đúng là hơi kỳ, họ không tiện nói chuyện, bèn qua đường đứng ở dưới cột đèn uống.
“Mấy bức ảnh cuối cùng của album anh là gì thế?” Lâm Trạch hỏi.
“Em xem đi.” Tư Đồ Diệp nói.
Lâm Trạch đứng dưới ánh đèn ảm đạm, cầm lấy album của Tư Đồ Diệp, lật những trang phía sau xem.
Bên trong có một tấm là ảnh chụp chung của Lâm Trạch và Tạ Thần Phong, Tư Đồ Diệp chụp qua cửa kính của quán Starbucks.
Ánh sáng mùa hè chiếu xuống, Bắc Thành Thiên Nhai tỏa ra vầng sáng qua cửa kính thủy tinh. Trong bức ảnh, Tạ Thần Phong và Lâm Trạch đứng ở cửa Starbucks, Tạ Thần Phong bắt lấy phía sau cổ áo Lâm Trạch, bảo anh đừng vào Starbucks nữa, kéo anh đi.
Lâm Trạch nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nhớ ra cuộc nói chuyện của bọn họ lần đó: Tạ Thần Phong nói hôm nay không tới Starbucks, ngày nào cũng đi rồi, đổi chỗ khác đi, hỏi anh đi Mãn Ký được không. Lâm Trạch nói để anh vào chào anh chàng ngon giai ở quán cà phê đã.
Tạ Thần Phong nói sao phải làm vậy, người ta có nhớ em đâu, sau đó kéo Lâm Trạch đi.
Mà khi ấy, Tư Đồ Diệp đang đứng sau quầy, chụp lại khoảnh khắc Lâm Trạch bị Tạ Thần Phong kéo đi.
Mỗi tấm ảnh của Tư Đồ Diệp đều có một chú thích tương ứng, dưới bức ảnh này có đề:
Mùa thu năm thứ ba, Bắc Thành Thiên Nhai ở trạm dừng Trùng Khánh. Trời lạnh rồi, bao giờ tình yêu của tôi mới tới?
Lâm Trạch lật ra bức ảnh sau, phía trên là một tấm ảnh khác chụp anh và Tư Đồ Diệp, con đường Bắc Kinh thênh thang vô tận, lá đỏ rợp hai bên đường, Lâm Trạch cầm Tây trang bằng một tay, tay khác khoác vai Tư Đồ Diệp, đi về phía cuối con đường ngập tràn lá đỏ, nghiêng đầu cười nói với Tư Đồ Diệp gì đó. Tựa đề của bức ảnh là:
Mùa đông, trong cuộc công tác nơi Bắc Kinh, liệu đây có phải là duyên phận không?
Lâm Trạch khép quyển album lại, trả cho Tư Đồ Diệp, Tư Đồ Diệp lại nói: “Anh sợ em nhìn thấy anh ta thì buồn, nên không dám cho em xem.”
Lâm Trạch nói: “Đi thôi, mình về nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất