Bạch Đạo Sư

Chương 130: Thanh Tẩy.

Trước Sau
Theo sự hướng dẫn của Vạn Vân Phong, đạo sĩ bắt đầu kích hoạt bùa chú. Vạn Vân Phong cầm tay chỉ việc, uốn nắn động tác một cách cẩn thận.

° " đúng rồi, như thế. Bây giờ phóng mạnh lá bùa về phía không gian trống đằng kia"

Đạo sĩ vận lực phi lá bùa như Vân Phong hướng dẫn. Lá bùa bay đi khoảng ba trượng rồi bốc cháy ngùn ngụt hình thành lên quả cầu lửa đường kính mười thước, thần thông đại thừa kỳ tỏa ra rực rỡ.

" Ha ha ha..." Đạo đi cười lên khoái chí, cảm nhận được sức mạnh cường đại của quả cầu khi nó sáng rực rỡ tựa như ánh sáng mặt trời vậy, phút chốc cả Hoa Quả trang sáng rực như ban ngày.

Ở bên ngoài có nhiều người chứng kiến cảnh này. Hoa Quả trang rộng 14 mẫu rực sáng như ban ngày làm rất nhiều người ngạc nhiên. Ai nấy cũng tò mò nhưng không ai dám leo lên cái bờ tường của trang viên có ma ấy mà nhìn vào , chỉ đứng ngoài nhìn mà ngơ ngác.

- " mặt trời, là mặt trời này. Ta vừa triệu hồi được mặt trời này, ngươi có thấy không?"

Lâm Chấn Anh phấn khích tóm lấy cổ áo Hải phu xe lay mạnh mà hỏi. Hải phu xe trong tình huống này cũng phấn khích không kém mà gật đầu lia lịa.

- " ta thấy, ta có thấy. Thật không thể tin được, thật tuyệt vời..."

Cả hai tên này cả đời mới thấy cảnh tượng rực rỡ thế này, chính là mặt trời rớt xuống trần gian. Vạn Vân Phong nhìn bọn họ như vậy thì chỉ khẽ mỉm cười. Tất nhiên quả cầu lửa đó không phải mặt trời rồi, chỉ là nhìn nó không khác mặt trời là mấy.

Ở bên trong chính điện, tên Cổ Bu lén nhìn ra ngoài thông qua một cái lỗ nhỏ đã chứng kiến cảnh đó. Ánh sáng thần thánh của quả cầu khiến tất cả bọn chúng run lên. Bây giờ chính chúng mới là những kẻ phải tuyệt vọng.

Lâm Chấn Anh phấn khích đến độ quên mất phải làm gì, khiến cho Vân Phong đến gần mà nhắc nhở.

° " ta biết ông đang rất vui, thế nhưng việc gì cần làm vẫn phải làm. Tiếp tục công việc của mình mình đi chứ"



Lâm Chấn Anh sực tỉnh, cười toe toét mà gật đầu.

- " phải rồi, suýt nữa quên mất. Xin tiên sinh thứ lỗi"

Nói đoạn tay bắt hình kiếm chỉ về phía quả cầu mà ngoáy ngoáy, chính là đang viết chữ gì đó vào không trung. Chữ vừa viết xong, quả cầu lửa lập tức động đậy.

" UỲNH... UỲNH..." những âm thanh rung động không gian. Từ quả cầu nhô ra một cái đầu chim, hai chân hai cánh, phút chốc đã biến đổi thành con chim lửa hùng vĩ. " QUR É.CCC" con chim lửa cất tiếng gáy vang cả một góc trời. Hải phu xe sung sướng thốt lên.

- " phượng hoàng... là phượng hoàng lửa. Triệu hồi được cả phượng hoàng lửa rồi, thật tuyệt vời..."

Phượng hoàng cùng với rồng được xem là thần trong muôn thú, tức là thần thú hoặc hay gọi là linh thú. Đạo sĩ nghe vậy thì cười nhạt mà lắc đầu.

- " không phải phượng hoàng mà là Chu Tước. Con chim lửa đỏ ở phương nam"

Hải phu xe thoáng ngơ ngác. Trước giờ hắn đều nghĩ rằng Chu Tước là phượng hoàng, hóa ra không phải sao? Hải cười gượng chữa thẹn.

- " thì ra là thần thú Chu Tước, cứ tưởng phượng hoàng mà lại không phải"

" ĐỒ NGU, ĐỒ DỐT NÁT..." cả đạo sĩ là Vạn Vân Phong đều trừng mắt tức giận quay sang mắng, khiến cho hắn giật mình lùi lại ba bước. Hải phu xe ngơ ngác không hiểu hắn đã nói gì sai mà để hai người họ tức giận cùng lúc như vậy.

Hải phu xe dù võ công cao cường nhưng là người võ biền ít học, không biết nguyên lý âm dương ngũ hành. Theo tín ngưỡng người á đông, thế giới được hình thành theo quy tắc riêng của nó. " Vô cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh ngũ hành, và ngũ hành sinh vạn vật" . Lưỡng nghi chính là trời và đất, là âm và dương, là ánh sáng và bóng tối, là hạt vật chất và hạt phản vật chất... Từ lưỡng nghi sinh ra tứ tượng chính là bốn phương của trời đất, là bốn mùa xuân hạ thu đông. Tứ tượng lại sinh ra bát quái, rồi từ bát quái mới sinh ra ngũ hành. Khi ngũ hành sinh vạn vật thì cái " vạn vật" ấy chính là thế giới hoàn chỉnh. Tứ tượng chính là các vị thần sáng thế được thiên địa sinh ra trước khi thế giới này hình thành.

Người Hán... à không, phải gọi là người Hoa, họ là tộc người được sinh ra bởi Nữ Oa nương nương. Truyền thuyết người Hoa Hạ tin rằng nhân loại là do Nữ Oa nương nương nặn ra từ đất sét, và vị trí mà Nữ Oa nương nương tạo ra con người đầu tiên chính là trung tâm của trời đất. Vì thế họ tự gọi mình là Trung Hoa, là TRUNG tâm tinh HOA của đất trời, trung tâm của vũ trụ. Mà Nữ Oa là ai? Chính là bắc phương sáng thế thượng thần Huyền Vũ. Huyền Vũ là vị thần sáng tạo ra phương bắc thế giới, sáng tạo ra mùa đông, và cũng sáng tạo ra hành thủy của ngũ hành. Hình tượng của Huyền Vũ là con rắn màu đen quấn lấy con rùa màu đen. Hình tượng con rắn chính là Nữ Oa nương nương, mà hình tượng con rùa là chồng của nữ thần, Phục Hy thượng thần. Nói Huyền Vũ là thần thú cũng là nói tổ phụ Phục Hy và tổ mẫu Nữ Oa của người hoa là thần thú, đây quả là điều khó chấp nhận. Đạo sĩ là người phương bắc nên phẫn nộ cũng là điều đương nhiên.



Lại nói Vạn Vân Phong sao lại tức giận như vậy , tất nhiên là cũng có lý do của mình. Người phương bắc là ám chỉ người Hán, thế nhưng phía bắc người Hán là tộc người thát đát mông cổ, chúng ta lại không gọi họ là người phương bắc, dù họ còn bắc hơn cả người Hán. Phương bắc ở đây là phương thế giới được sáng tạo bởi thần sáng thế Huyền Vũ, tức là nói đến con cháu của Phục Hy và Nữ Oa. Còn Kinh tộc chúng ta tin rằng chúng ta là hậu duệ của nam phương sáng thế thượng thần Chu Tước, và từ đó chúng ta gọi chúng ta là người phương Nam . Mặc dù chúng ta ở phía đông của rất nhiều quốc gia, và phía bắc của chăm pa , nhưng "người nước Nam" vẫn là cụm từ không đổi. Truyền thuyết kể rằng Kinh Dương Vương là con cháu trực hệ của Viêm Đế Thần Nông, mà thần nông là một trong "tam hoàng " (Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông) ngang hàng với tổ phụ tổ mẫu người Hoa Hạ. Không rõ Viêm Đế Thần Nông có phải là thần sáng tạo phương nam thế giới Chu Tước hay không, nhưng nguồn gốc thần nông của Kinh tộc là điều mà bất cứ ai cũng tin tưởng. Việc Hải phu xe gọi Chu Tước là thần thú khiến Vạn Vân Phong tức giận, là cảm giác giống như Lâm Chấn Anh tức giận vậy, không có gì khác biệt.

Nhưng thôi, việc gì đang làm dở dang thì làm cho xong. Vạn Vân Phong hối thúc đạo sĩ.

° " được rồi, triển đi"

Lâm Chấn Anh siết chặt tay, nhìn vào nhà chính nguy nga mà hỏi.

- " tiên sinh chắc chứ?"

Vạn Vân Phong nghiêm mặt.

° " chắc chắn, triển ngay cho ta"

" QUÉC..." Lâm Chấn Anh dù có chút tiếc nuối ngôi nhà chính đó, nhưng vẫn lập tức tung chiêu. Ngọn lửa hình tượng Chu Tước gáy vang, lập tức lao thẳng vào nhà chính.

" Á.Á..Á...". Bọn quỷ cốt trốn trong nhà chính la lên kinh hãi.

" Phừng... phừng..." Ngọn lửa hình Chu Tước đi đến đâu mọi vật bốc cháy bừng bừng đến đó, thoáng chốc ngọn lửa nuốt chửng cả nhà chính. Trong ngọn lửa bùng cháy đó, Chu Tước bay lên cao quét cái đuôi lửa xoáy lại lừng lững tỏa sáng trên không, hình ảnh Chu Tước dang rộng cánh rực sáng cả một góc trời đã tạo nên một chấn động lớn ở cái làng quê hẻo lánh.

" Á Á Á HÚ HÚ..." Lâm Chấn Anh phấn khích hú hét không kìm chế được. Chu Tước lúc này vỗ mạnh đôi cánh một cái, liền lao ngược xuống đất tựa chim bắt mồi.

" UỲNH..." Chu Tước lao xuống hợp nhất với ngọn lửa đang nuốt chửng nhà chính, từ đó một luồng ánh sáng cực mạnh tỏa ra đến từng ngóc ngách của Hoa Quả trang, hủy diệt toàn bộ ma khí trong trang. Hoa Quả trang phút chốc được thanh tẩy hoàn toàn, trở nên tươi mát. Còn bọn cốt binh thì dưới sức mạnh của ngọn lửa đã bị thiêu thành tro bụi cả rồi, linh hồn trực tiếp bị đánh xuống địa ngục, trình diện với diêm vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau