Bạch Đạo Sư

Chương 341: Thắng Lợi Ngạo Nghễ.

Trước Sau
Ở trong khu rừng rậm vùng biên giới, có ba cao thủ võ thượng đang dùng khinh công đạp trên tán cây ngọn cỏ mà bỏ chạy thục mạng. Không ai xa lạ, đó chính là ba người đầu lĩnh của 108 anh hùng Lương Sơn Đồng, những kẻ được mệnh danh là bất bại. Thực ra cái danh "bất bại" ấy là chúng tự đặt cho chúng mà thôi, chứ chẳng ai gọi chúng là anh hùng bất bại cả. Tiều Đực dẫn theo Tống Hồ và Ngô Sử chạy một mạch về tới căn cứ, lúc này cảm thấy an toàn rồi mới thở hổn hển. Cả ba tên dường như kiệt sức vì chạy trốn, bọn chúng là những cao thủ võ thượng sử dụng khinh công đạp trên tàn cây mà chạy trốn nên tốc độ và cơ động là nhanh nhất, cũng là ba người đầu tiên trở về căn cứ an toàn. Sau khi thở một hồi, chúng bắt đầu nhìn ngó. Từ xa, chúng thấy lúc nhúc những người đang di chuyển, là những người đang trở về. Cẩn thận quan sát, nhận ra là người của mình thì đã bình tĩnh hơn nhiều, bắt đầu bốc phét. Tiều Đực hừ một tiếng nói.

- " trong cuộc đời hành quân đánh trận của ta, chưa bao giờ ta gặp một trận đánh mà quá nhiều yếu tố bất ngờ như thế này , chưa bao giờ gặp một đội quân hùng mạnh như bọn chúng , quả thật mở mang tầm mắt"

Tiều Đực thua nhưng vẫn nói cứng, ra vẻ đại tướng mới oai phong đánh trận trở về. Tống hồ nghe vậy cũng bốc phét vào, suy nghĩ gì đó liền toe toét nói.

- " bọn chúng có cả ngàn binh mã, đông gấp 10 lần số lượng của chúng ta . Chúng ta đương nhiên ở thế yếu, ở thế đối mặt nếu cứ tiếp tục đâm đầu chiến đấu thì chỉ là những kẻ ngu xuẩn . Người anh hùng tuấn kiệt phải biết khi nào cần đánh, khi nào cần rút . Hoàn cảnh đó chúng ta đã "anh dũng rút lui chiến thuật" , đây chính là sự lãnh đạo tài tình của đầu lĩnh, thật đáng chúc mừng"

Quân địch thua thì quân địch hèn nhát bỏ chạy, còn quân ta thua thì là "anh dũng rút lui chiến thuật" , đây là một ngôn từ phổ biến cho những kẻ thấp hèn. Khi chiến thắng ta sẽ nhìn nhận vào để biết rằng ta đã quyết định đúng ở đâu mà phát huy, và khi thất bại ta cũng sẽ nhìn nhận rằng ta sai ở chỗ nào mới dẫn ra thất bại từ đó. Từ đó sửa đổi hoàn thiện mình hơn, tránh lập lại những sai lầm trong quá khứ, ấy là sự tiến bộ. Trên đời này có những kẻ không bao giờ sai, những kẻ luôn luôn chiến thắng , dù trong hoàn cảnh nào cũng đều là chiến thắng cả. Tiều Đực nghe vậy thì cơ mặt giãn ra , môi nở nụ cười . Trong thời điểm thất bại này mà chúng vẫn có thể tìm được lời ngon ngọt để nói , để ca ngợi tài trí của mình, quả nhiên cao thủ . Nhưng Tống Hồ cao thủ một thì Ngô Sử cao thủ hai , cũng không chịu thua kém Tống hồ mà bước lên khoác lác.

- " chiến thắng trên chiến trường không phải cứ lao vào đánh lui được người khác là chiến thắng, mà chiến thắng chính là đã khiến cho kẻ địch phải kinh hồn khiếp sợ . Chúng ta đã đánh cho bọn chúng một trận tơi bời hoa lá, nhưng vì quân số quá chênh lệch cho nên phải rút lui chiến thuật . Đây rõ ràng chúng ta không thất bại, mà là một chiến thắng của chúng ta, chiến thắng oai hùng ngạo nghễ "

Vừa nói vừa ngẩng cao đầu, chìm đắm trong hào quang rực rỡ. Tiều Đực nghe vậy thì rất hợp ý, mắt sáng rỡ . Chiến Thắng ư? Phải rồi, bọn chúng đã vây đánh đoàn thương buôn, dồn đoàn thương buôn vào chỗ chết . Chỉ một chút nữa thôi, nếu như không có đội quân kia tới ứng cứu thì bọn chúng đã cướp được chuyến hàng rồi. Như vậy đây rõ ràng là việc không thể thay đổi, là việc phải xảy ra như thế , cho nên nói hắn thất bại là không đúng. Phải nói là hắn đã chiến ngoan cường và chiến thắng mới đúng. Tiều Đực hiểu được như vậy thì cười toe toét , ngẩng cao đầu đầu nói.

- "hai vị quả nhiên là những người mưu trí siêu phàm, xứng đáng là quân sư cho ta. Trong hoàn cảnh ấy mà vẫn nhìn nhận ra vấn đề một cách sâu sắc như vậy, cùng với yếu tố quan trọng như thế , chứng tỏ trí tuệ của hai người rất xuất chúng . Ta thật sự rất hài lòng"

Tống Hồ và Ngô Sử nghe vậy cười toe toét, cúi đầu thi lễ . Tạm gạt đi chuyện chúng ra chiến trường mà không chiến đấu, đã quay lưng bỏ chạy thục mạng. Chúng không những không thấy xấu hổ mà còn cảm thấy mình oai phong, đây thật sự là một việc đáng chúc mừng . Cơ mà Tiều Đực lúc này nhìn lại, tâm thế đã cảm thấy thỏa mãn . Sau một trận đánh trời long đất lở và chiến thắng trở về, hắn ngồi tựa vào ghế với dáng ngồi oai phong mà ra lệnh.

- " hai ngươi đi gom binh sĩ lại , xem chúng ta đã thiệt hại mất bao nhiêu người để còn biết đường tính toán"

Hai tên nịnh hót kia liền cúi đầu thi lễ, vui vẻ rời đi . Đánh trận thất bại trở về, nếu trong việc quân thì tướng sẽ bị trừng phạt , nhưng bọn chúng đâu có thất bại. Bọn chúng rõ ràng chiến thắng trở về cơ mà , thế nên chẳng có ai phải bị trừng phạt cả , mà có khi còn được khen thưởng ấy chứ.

Phải mất cả một ngày, khi ánh dương sắp chìm sau dãy núi phía tây, thì lúc đó băng cướp Lương Sơn Đồng mới tụ họp lại. Kiểm tra quân số một lượt , bọn chúng phát hiện thiếu mất 20 người . Không cần nói cũng hiểu 20 người đó đi đâu, Tiều Đực nhăn nhó nói.

- " vậy là chúng ta đã hi sinh mất 20 vị anh hùng rồi à? Đây thực sự là một thất bại lớn, thật sự khó nuốt trôi "



Tiều Đực xót xa, nhưng không phải thương tiếc sinh mạng thuộc hạ, mà giống như tiếc vì mất đi tài sản của mình. Khuôn mặt rất tâm tư, Tống Hồ nhìn thấy vậy liền nổi máu nịnh hót, bước lên chia sẻ ưu tư. Hắn mặt cũng ủ rũ không kém mà nói vào.

- " vậy là từ nay 108 anh hùng Lương Sơn Đồng chỉ còn lại 88 vị anh hùng, điều này không chỉ là tổn thất cho Lương Sơn Đồng mà còn là tổn thất cho cả nhân loại, thật đáng thương thay"

Trong cuộc sống nhân sinh nơi trần thế, một người anh hùng ngã xuống là nhân loại mất đi một người anh hùng, có phải ý Tống Hồ nói như vậy không? Ngô Sử nghe xong thì rất nhanh chóng hiểu ý, cũng bước lên ra vẻ buồn phiền mà nói.

- " lũ gian ác kia, không ngờ lại bày mưu kế hiểm độc giăng bẫy chúng ta vào chỗ chết. Chúng khiến cho 20 vị anh hùng phải ra đi mãi mãi , tội ác này trời không dung đất không tha, nhất định phải tính với chúng"

Tiếng nói của Ngô Sử vừa dứt , những tên cướp ở dưới đồng loạt hô lên.

- " nhất định phải trả thù , nhất định phải thay trời hành đạo, nhất định phải tiêu diệt lũ ác ôn để đòi lại công đạo cho 20 vị anh hùng kia"

Tiếng hô vang, khí thế áp đảo hào hùng . Những tên cướp kia có đứa còn rưng rưng nước mắt, ra vẻ như là thân thiết với nhau như anh em vậy, tình cảm dạt dào tràn trề nỗi nhớ tiếc thương. Trả thù ư? Một bọn cướp mà đi tấn công quân đội để trả thù thì nghe thật sự rất hoang đường. Tiều Đực nghe vậy thì thoáng giật mình, không nghĩ rằng mình sẽ làm chuyện ngu ngốc như vậy. Hắn nghĩ rằng đến lúc mình phải nói gì đó, bước lên trước hướng thẳng xuống bọn đàn em mà hô lớn.

- "Hỡi các anh em . Trước tấm lòng yêu mến của các anh em dành cho những vị anh hùng đã khuất, ta thật sự rất cảm động . Lương Sơn Đồng chúng ta có 108 vị anh hùng coi nhau như ruột thịt anh em. 20 vị anh hùng kia đã hy sinh cũng là 20 người anh em của chúng ta đã ngã xuống, ta cũng như các ngươi vô cùng đau lòng thương xót . Nhưng cái gì thì cũng phải suy nghĩ cho hiện tại và tương lai . Trận đánh vừa rồi tổn thất to lớn, là một điều đau xót . Chúng ta phải lấy đó làm bài học để sau này không còn có thể mắc phải sai lầm tương tự nữa, rút kinh nghiệm cho tương lai tươi sáng hơn, các anh em nghĩ sao?"

Bọn cướp lâu la ở dưới nói đến hai chữ "trả thù" chẳng qua là trong phút anh hùng mà nói vậy, cho nên khi vừa nói xong thì nghĩ đến đội quân ngàn người được đào tạo rèn luyện thiện chiến ấy thì run sợ. Trước mặt hùng binh, bọn chúng không có cửa chiến thắng. Hiểu được điều đó, trong lòng đã biết mình lỡ mồm. Ngay khi thấy Tiều Đực nói những câu có vẻ thoái lui thì trong lòng bọn lâu la cũng mừng rỡ , chúng hô vang dội , vỗ tay rầm rộ . Tống Hồ lúc này cũng có tâm trạng tương tự như bọn lâu la, bước lên trước mà nói lớn.

- " hỡi các anh em, chúng ta bị một đội quân đông gấp 10 lần vây đánh nhưng vẫn có thể toàn vẹn trở về, đây là một thành công to lớn rồi . Cho nên mà nói, các anh em hãy trân quý mạng sống của mình, đừng vì quá nóng giận mà trả thù ngay tức khắc sẽ đem lại họa sát thân . Chúng ta cần phải bàn tính kỹ lưỡng mới tính tới chuyện trả thù được, các anh em thấy như vậy có đúng không?"

Lại một lần nữa, đám lâu la vỗ tay vang dội . Những lời của Tống Hồ nói đều là những lời mà bọn chúng muốn nghe. Ngô Sử đứng bên cạnh thấy Tống Hồ đang được lòng các anh em, cũng không muốn là người ngoài cuộc . Hắn cũng bước lên nói lớn.

- "hỡi các anh em , ta biết các anh em rất muốn trả thù cho những vị anh hùng kia . Nhưng "dục tốc bất đạt" , việc trả thù cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ. Ta nói điều này mong các anh em suy nghĩ kỹ , chúng ta đã đánh cho bọn chúng kinh hồn bạt vía, tuy rằng có chút tổn thất nhưng chiến tích của chúng ta đã ghi vào sử sách, lưu truyền hậu thuế . Đây không phải là thất bại, mà là chiến thắng của chúng ta . Chúng ta không phải bị đánh bại, mà chúng ta chỉ rút lui chiến thuật, đây cũng là một hành động can đảm mà không phải ai cũng dám làm, các anh em nói phải không?"

Một lần nữa, tiếng vỗ tay rầm rộ. Bọn chúng nói những lời oai phong lẫm liệt, hai tay dang rộng ra đưa lên phía trước như một tiếng hiệu lệnh, cả đám lâu la ở dưới nghe vậy thì sướng tai. Bọn cướp vỗ tay rầm rộ hô lên một tiếng vang động núi rừng "Lương Sơn Đồng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..." Bọn chúng bây giờ xem như Tiều Đực là vua rồi hay sao ấy nhỉ ? Đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân, tự lừa dối mình . Điều này ai trong đời cũng đều mắc phải cả , nhưng ít hay nhiều mới là điều quan trọng. Việc ảo tưởng bản thân cũng giống như uống rượu vậy. Lâu lâu nhấp một ly thì chẳng sao, nhưng mà hốc cả hũ cả bình và ngày nào cũng hốc thì rất nguy hiểm. Ảo tưởng bản thân nhiều và liên tục sẽ biến con người ta thành thứ gì đó dị hợm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau