Bạch Đạo Sư

Chương 356: Đứa Trẻ Kỳ Lạ.

Trước Sau
Ngôi làng của Nguyệt Hằng và những đứa trẻ tàn tật này ở là một ngôi làng nhỏ bé. Trước khi bị tàn phá, nó cũng là một nơi thanh bình và đáng sống. Tuy dân số không đông đúc gì, nhưng con người ở đây khá hiền hòa . Chuyện phải kể là cách đây 15 năm về trước, ở ngôi làng bình yên này có một gia đình nhà họ Nguyễn, là gia đình giàu nhất làng . Nói là giàu nhất làng, nhưng ở một cái làng nhỏ xíu như thế này thì cũng chỉ là có của ăn của để một chút , chứ chẳng phải giàu có gì lắm . Người đàn ông họ Nguyễn này là người dân tộc Kinh, ông ta sống cùng những người dân tộc Tày Nùng vùng rừng núi biên giới. Ông là người di cư từ đồng bằng lên và định cư ở đây. Trong một lần làm ăn buôn bán, ông ta gặp được một cô gái miền núi xinh đẹp. Trong khoảng khắc định mệnh của cuộc đời, trót đem lòng yêu thương. Ông ta cưới người phụ nữ ấy làm vợ, và xây nhà ở lại ngôi làng này. Ông ta cũng có một mảnh nương rẫy, có trâu cày bừa . Trong một lần đi cày về, ông ta nghe hàng xóm nói vội .

- "này ông Nguyễn Văn Thiên kia ơi , vợ ông đang chuyển dạ sinh con ở nhà, ông mau về đi"

Nguyễn Văn Thiên nghe thấy thì vui mừng lắm, vội vã dắt trâu về nhà . Vừa về đến nơi, chưa kịp cột trâu đã chạy tót vô trong nhà . Vừa lúc ấy đã nghe tiếng trẻ con khóc, ông vui mừng chạy vô thì thấy vợ mình đang ôm một đứa bé trong lòng. Hiểu được mọi chuyện, sung sướng rạng rỡ , ông chạy vào hỏi.

- " hiền thê , đã sinh nở xong rồi à?"

Người vợ quay sang nhìn ông nở nụ cười mà gật đầu . Bà ôm đứa trẻ trên tay, mỉm cười nói.

- " là một đứa bé gái , chàng lại xem con mình đi"

Nguyễn Văn Thiên trong lúc vui vẻ, nhưng cũng không phải là không để ý thấy khuôn mặt thoáng lo lắng của vợ cùng với ánh mắt nghi ngại của bà mụ bên cạnh. Trong lòng có chút gợn, không biết việc gì đã diễn ra? Khi ông ta lại gần nhìn vào đứa con mới sinh của mình thì nhận ra một điều đặc biệt, tóc của đứa trẻ này có màu bạch kim cùng ánh mắt xanh lam tỏa sáng như trăng rằm vậy, khiến ông ngỡ ngàng . Mê mẩn trước vẻ đẹp của con , nhưng vẻ đẹp này có lẽ hơi khác người, ông ôm đứa trẻ vào lòng mà cười lớn.

- " Ôi ... con gái của ta, dễ thương quá..."

Hành động yêu thương ấy khiến người vợ thở phào nhẹ nhõm, mà bà mụ càng lúc càng nghi ngại hơn . Bà lại gần ông ta mà nói .

- "này ông chủ nhà, ta có điều này không biết có nên nói hay không. Con ông có màu tóc và màu mắt rất kỳ lạ, không phải là có vấn đề gì đấy chứ?"

Nguyễn Văn Thiên bật cười , ôm ấp dịu dàng đứa con của mình . Ông ta nhẹ nhàng đưa đứa bé lại cho vợ mình ôm, quay sang nhìn bà mụ mà nói.

- " không có vấn đề gì hết . Trên đời này có những sinh mệnh được trời ưu ái cho những đặc điểm kỳ lạ, đó cũng là chuyện bình thường mà thôi "

Nguyễn Văn Thiên đã từng đi buôn bán nhiều nơi, cũng có thời gian giao du rộng rãi, nên đầu óc cũng mở mang hơn. Ông ta biết được một điều mà võ giới trước nay có tồn tại, đó là những người có màu mắt và màu tóc kỳ lạ ở võ giới là những tài năng hiếm có. Người ở võ giới đa phần là tóc đen, nhưng không phải là không có những màu tóc khác , và có một điều dễ dàng nhận thấy ở những người có màu tóc và màu mắt đặc biệt. Những người này đa phần trong số họ tu luyện võ công thăng tiến rất nhanh , đều là vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa . Những sự thật này tuy chưa rõ lý do tại sao, nhưng những thông tin như vậy, khu vực rừng núi này thì không mấy người biết đến . Bà mụ thấy ông chủ nhà nói vậy cũng không hẳn là đã tin, bởi những người vùng núi họ thường nghĩ đến ma quỷ . Trong đầu của bà nghĩ rằng đứa trẻ này có thể là hóa thân của ma quỷ, hoặc bị quỷ nhập gì đó . Bà ta rón rén lùi ra sau, cười gượng .

- "nếu ông chủ nhà đã không thấy e ngại thì thôi vậy . Mọi việc đã xong rồi, ta trở về đây"



Nói xong liền tính toán tiền bạc đỡ đẻ với chủ nhà, rồi cầm tiền ấy mà đi mất. Nguyễn Văn Thiên lúc này mới bước sang bên ngồi cạnh vợ , mà bà vợ cũng lo lắng . Bà ta nghe thấy bà mụ nói vậy thì trong lòng cũng rất hoảng sợ , những người dân tộc miền núi thường rất mê tín theo chiều hướng cực đoan. Bà vợ cảm thấy rất lo lắng, ngập ngừng nói.

- " phu quân, thực sự đứa con của mình là đứa trẻ được ân sủng của các vị thần sao ?"

Trước ánh mắt lo lắng của vợ, người chồng gật đầu cam đoan.

- " không sai, chính xác là như vậy. Ta đã đi nhiều nơi, và cũng học được nhiều điều . Ở võ giới này, những người có màu mắt và màu tóc đặc biệt thường là những nhân tài tu luyện, tương lai sẽ đạt được thành tựu lớn. Con gái của mình sinh ra đã được trời ban cho những đặc điểm kỳ lạ , chắc chắn sau này sẽ trở thành một đại nhân vật"

Người vợ nghe vậy thì cười gượng, ôm đứa bé ấy, ánh mắt nhìn vào đứa trẻ mới sinh mà nói.

- "đại nhân vật ư? Ở cái làng bé nhỏ này thì có thể làm được đại nhân vật gì? Thiếp chỉ mong sau này con mình lớn lên được gả cho một gia đình đàng hoàng, có một tấm chồng xứng đáng là được rồi . Thiếp chỉ mong ước như vậy, chứ không còn đòi hỏi gì hơn"

Không dám mơ cao sang, chỉ mong bình yên giản dị. Người chồng nghe vậy thì thoáng suy tư, không phải là không hiểu tình hình. Nguyễn Văn Thiên tuy là người giàu nhất làng, nhưng cái làng bé xíu như thế này thì có thể vươn mình được đến đâu ? Mà bản thân cũng chẳng phải là giàu có gì, chỉ là người đứng đầu một cái làng chút xíu. Ông muốn cho con mình đến một nơi nào đó để phát triển tài năng , nhưng mà cũng đâu có đủ điều kiện để làm điều đấy . Đang lúc trầm ngâm như vậy, người vợ lúc này nhớ ra điều gì đó mà hối thúc.

- "phu quân, chàng vẫn chưa đặt tên cho con mình"

Nguyễn Văn Thiên giật mình , có một điều quan trọng mà quên mất, ông quay sang gãi đầu cười toe toét.

- " phải rồi, phải rồi, ta quên mất"

Đoạn tới sát ôm cả vợ và con vào lòng, nhìn vào đứa trẻ ấy đang tròn xoe mắt nhìn mình. Ông ta thấy đôi mắt tựa như Lam Nguyệt long lanh giữa trời đêm vậy, đẹp mê mị. Suy nghĩ gì đó, rồi nói .

- "con của chúng ta sau này chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân, ánh mắt thật đẹp như vầng trăng. Ta nghĩ rằng đây là món quà mà các vị thần đã ban cho chúng ta, vậy thì tên của con sẽ là Nguyệt Hằng"

Người vợ mỉm cười sung sướng . Nguyễn Nguyệt Hằng, một cái tên rất đẹp . Bà ôm con trong lòng , gục đầu vào vai chồng, cả nhà ba người lúc này cảm thấy hạnh phúc lắm. Nguyễn Văn Thiên hôn lên má vợ mình , thì thầm yêu thương.

- 'được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, để ta đi nấu món gì đó bồi bổ cho nàng và con nhé"

Người vợ nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Người chồng lúc này vui vẻ đứng dậy, lấy tiền rồi ra ngoài . Ông dự định rằng trên đường ra chợ mua một thứ gì đấy, làm một bữa thật ngon. Lúc ông ta đi ra ngoài đã thấy có kẻ nào đó vẫn chưa về, mà đang buôn chuyện với người khác. Người đó là bà mụ, và đang bàn tán rôm rả. Trong khoảng khắc, ông thoáng nghe thấy bà mụ đỡ đẻ đang bàn tán với hàng xóm những lời kỳ cục. Tiếng bà mụ nghe nhỏ, nhưng lại rõ ràng.



- " cái ông Nguyễn Văn Thiên kia vừa sinh ra một đứa trẻ rất kỳ lạ . Tóc thì trắng như là người già 90 tuổi, mắt thì xanh nhạt như mắt quỷ , trông thật sự gớm ghiếc. Ta nghĩ liệu có phải là bị quỷ nhập hay không?"

Một người hàng xóm gần đó nghe vậy thì cũng thốt lên.

- " nếu như là mắt xanh thì chỉ có thể là mắt của loài quỷ thôi, chứ còn gì nữa? Không phải đứa bé đấy bị quỷ nhập chứ?"

Một người khác nghe vậy tán thành.

- " phải rồi, tóc trắng mắt xanh thì chỉ có thể là (rồng trắng mắt xanh của kaiba, bà mụ và những người hàng xóm không nói thế) ma quỷ, con người bình thường đâu ai như vậy"

Miệng mồm thế gian thực sự rất cay độc, cho dù ở miền núi , đồng bằng hay là ở những xứ sở văn minh thì đều có những người như vậy . Những gì họ không biết, họ bắt đầu tô vẽ cho nó thật ghê gớm. Nguyễn Văn Thiên nghe vậy thì tức giận, quát lên một tiếng.

- "các người ăn nói vớ vẩn gì đấy ? Có tin tôi báo quan kiện các người tội tung tin mê tín dị đoan không?"

Những người hàng xóm kia nghe vậy thì giật mình, mà bà mụ cũng vội quay lưng đi mất . Nói xấu một đứa trẻ vừa mới chào đời thật sự là một điều gì đó tệ hại. Nguyễn Văn Thiên bực mình lắm , nhưng không muốn ồn ào lâu, ông lại tiếp tục hướng ra chợ để mua đồ tẩm bổ cho vợ. Đi chưa được bao xa, lại nghe những tiếng xì xầm nói .

- "đứa trẻ ấy tóc trắng mắt xanh, nếu như không phải quỷ nhập thì có khi cũng là con của người khác . Ta thấy ông Nguyễn Văn Thiên ấy tóc đen mắt đen bình thường như bao người khác, chứ có trắng với xanh chỗ nào đâu . Cả màu tóc lẫn màu mắt của đứa trẻ đều không giống ông ta , chắc chắn là con của người khác"

- " phải đó , phải đó . Có khi ông ta đi đâu vắng nhà, bà vợ chui vào rừng gặp quỷ tóc trắng mắt xanh rồi dâm loạn trong đó mới đẻ ra thứ nghiệt chủng này?"

- " không sai, điều này mới thực sự là hợp lý, chứ làm sao có những chuyện kỳ lạ như vậy?"

Nguyễn Văn Thiên nghe tới đây thì không chịu được nữa, quay phắt lại, hướng vô chỗ mà hai người hàng xóm nhiều chuyện kia quát lên.

- " các người mà còn dám nói xằng nói bậy, đừng trách ta không khách sáo"

Nói xong lượm cục đá chọi một phát , cục đá trúng vào một cái cây gần đó Bể tan ra tung tóe. Hai người hàng xóm lắm chuyện kia giật mình chạy mất .Nguyễn Văn Thiên tức giận lắm , nhưng không muốn làm quá to chuyện, ông lại quay lưng bỏ đi. Nguyễn Văn Thiên có hiểu biết , bởi ông đã đi nhiều nơi học được nhiều điều. Ông ta biết rằng cái chuyện màu tóc và màu mắt ấy là một chuyện hiếm có, nhưng theo kiểu điềm lành chứ không phải là những chuyện xấu xa như vậy . Thế nhưng môi trường của ông đang sống là một ngôi làng nhỏ bé và nằm giữa rừng đại ngàn vùng biên giới, những người nơi đây thì không có nhiều hiểu biết. Bọn họ kiến thức nông cạn, mà cái gì chứ kiến thức nông cạn thường hay suy luận ra những thứ vớ vẩn để hù dọa nhau , đó là một điều hiển nhiên trong thế giới con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau