Bạch Đạo Sư

Chương 363: Ước Mơ Của Tiều Đực.

Trước Sau
Nguyễn Văn Thiên đang đứng trước cái chết cận kề, bị Tiều Đực lấy danh nghĩa thay trời hành đạo mà tuyên án tử hình với ông . Nghe văn hóa vậy thôi, chứ bản chất thật sự thì đơn giản là bọn ăn cướp đi giết người cướp của. Nguyễn Văn Thiên cầu khẩn van lạy, nước mắt ròng ròng nhưng Tiều Đực vẫn là "anh hùng cái thế" không một chút xót thương. Hắn trừng mắt nhìn Nguyễn Văn Thiên mà mắng.

- "ngươi cầu xin cái gì ? Khi ngươi ăn cướp đất cướp nhà của người nông dân tội nghiệp này, hắn cầu xin ngươi thì ngươi có tha cho hắn không? Lúc hắn cầu xin ngươi thì người có trả lại nhà, trả lại đất cho hắn không? Bây giờ ngươi lại muốn cầu xin ta, cầu xin cái gì chứ?"

Hắn vừa nói vừa bước lại gần , nắm lấy tóc của Nguyễn Văn Thiên kéo lên, trừng mắt nhìn vào mặt người đàn ông tội nghiệp ấy mà quát.

- " ngươi có hiểu đạo lý "chừa cho người khác một con đường sống cũng là chừa con đường sống cho chính mình" ? Ngươi ngày xưa đã cướp đất đai của người nông dân tội nghiệp, đẩy người ta ra ngoài đường phải sống lang bạc, ép người ta vào đường cùng. Lúc đó ngươi cũng đã không chừa cho người nông dân ấy một con đường sống, tức là bây giờ ngươi cũng không xứng đáng được sống nữa"

Vạch rõ tội lỗi , xử án nghiêm minh, nói rõ ràng quy luật nhân quả. Lời nói của Tiều Đực nghe rất đạo lý, rất nhân nghĩa, rất là này nọ nhưng thực ra cũng chỉ là một thằng ăn cướp đang bốc phét mà thôi. Đổi trắng thay đen thật sự rất đơn giản trong cái cuộc sống mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu thế này. Nguyễn Văn Thiên biết rằng không thể cãi được, nhưng trong những hy vọng cuối cùng. Ông nhớ về người vợ và đứa con gái vẫn đang mong mỏi mình trở về , sợ rằng không ai chăm sóc họ nữa, ông hoảng sợ mà van xin.

- " thưa đại anh hùng, xin hãy tha cho tiểu nhân một lần . Tiểu nhân về nhà tuyệt đối sẽ không bao giờ tái phạm những tội lỗi của mình, sẽ trả hết ruộng đất cho người nông dân ấy, mong đại anh hùng tha mạng"

Giây phút cận kề cái chết ,người đàn ông đấy khóc lóc quỳ lạy van xin, cầu xin một con đường sống. Ông đã nhận hết những tội lỗi mà mình không hề làm, chỉ hy vọng được trở về với vợ con. Nguyễn Văn Thiên nguyện làm mọi thứ để có thể trở về với vợ con mình, nhưng Tiều Đực khuôn mặt lạnh tanh mà nói.

- " quá trễ rồi . Sao lúc trước khi làm chuyện ác, ngươi không nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay? Tại sao lúc trước cướp nhà cướp đất người khác, ngươi không nghĩ sẽ có ngày bị báo ứng? Tội lỗi của ngươi, không còn cơ hội sửa chữa nữa"

" PHẬP..." Lạnh lùng tàn độc, lời nói không một chút nhân từ, hắn đâm thẳng lưỡi kiếm vô cổ họng của người đàn ông tội nghiệp . Lưỡi kiếm xuyên qua cổ họng đoạt mạng người đàn ông ấy, tước đi sinh mạng của một con người. Người đàn ông ngã vật xuống đất, rên rỉ giãy chết . Trong những giây phút cuối cùng, ông còn cố ngoái đầu nhìn lại phía sau , nơi mà có một người vợ và một đứa con gái đang đợi chồng , đợi cha trở về . Ông khao khát được trở về với họ, nhưng đã không thể trở về được nữa . Cơ thể ông nằm dài trên đất , tay ráng với về phía nhà mình, về phía vợ và con mình với nỗi đau không thể nào diễn tả. Cánh tay ông rớt xuống đất, cơ thể ông nằm dài trên vũng máu , trút hơi thở cuối cùng . " HA HA HA..." tiếng cười của lũ cầm thú vang lên, tên nào tên nấy khoái chí. Người hàng xóm thấy vậy thì xót thương vô cùng, nhưng cũng không dám làm gì , còn bọn cướp thì bật cười sung sướng. Bọn chúng sung sướng vì mới "thay trời hành đạo" , cảm thấy tự hào về những hành động của mình. Tên bần cố nông lúc này cũng khoái chí lắm, chỉ vào cái xác nằm dài bất động ấy mà mắng.

- " cho đáng đời cái tội đi ăn cướp , cho đáng đời cái tội làm cường hào ác bá, áp bức nông dân"

Vừa mắng vừa bước ra lục lấy tay nải, moi ra túi tiền của Nguyễn Văn Thiên. Hắn cầm túi tiền bước tới , đưa hai tay dâng cho Tiều Đực mà nói .

- "đây là tài sản ăn cướp của tên địa chủ cường hào ác bá cướp của dân mà có được, xin đại nhân hãy xử lý."

Trước sự cung kính và thuần phục của tên bần cố nông kia, Tiều Đực ưỡn ngực đưa tay trịnh thượng cầm túi tiền của ông Nguyễn Văn Thiên trên tay, ngẩng cao đầu ngạo nghễ.



- " chúng ta là những vị anh hùng Lương Sơn Đồng , cướp của người giàu chia cho người nghèo, tuyệt đối không phải là vì tư lợi cá nhân"

Vừa nói xong, cả đám cướp vỗ tay bôm bốp. Tiều Đực cười khoái chí, lấy trong túi tiền ra một nén bạc, tung lên một cái mà nói.

- " đây , chia tiền cho ngươi, nhận lấy..."

Hành động này gọi là "chia cho người nghèo" . Tên bần cố nông thấy nén bạc thì sung sướng, vươn tay chụp lấy nén bạc ấy, trong lòng sung sướng. Nén bạc này có thể cho hắn uống rượu vài ngày, hỏi sao mà không cười híp mắt được chứ. Tiều Đực chia cho tên bần cố nông nén bạc kia , số tiền còn lại hắn đút vào người, dang hai tay tựa như chúa trời mà hô lên.

- " hỡi các anh em, rồi một ngày nào đó Tiều Đực ta sẽ thống nhất thiên hạ , lên ngôi cao nhất, trở thành chí tôn nhân tộc . Lúc đấy ta sẽ xây dựng một thế giới đại đồng , nơi mà ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc . Con người dưới sự cai trị của ta sẽ được hưởng ấm no, làm theo năng lực , hưởng theo nhu cầu, sống cuộc sống hạnh phúc trường tồn . Các anh em có tin tưởng vào ước mơ của ta không ? Có nguyện ý trung thành với ta không?"

Lời nói của hắn vừa dứt, cả đám cướp đồng thanh hô lên.

- " chúng tôi nguyện tin tưởng và đi theo ánh sáng chói lòa của thủ lĩnh , thề suốt đời trung thành theo lý tưởng , tuyệt đối không thay lòng "

Bọn chúng đồng thanh ,đồng ý , đồng lòng về một mục tiêu chung cao cả , khoái chí cười sung sướng rồi quay lưng bước đi, điệu cười lớn .

- " ha ha ha ... thay trời hành đạo, trừ gian diệt bạo đã xong, chúng ta trở về thôi"

Lũ cướp ùn ùn kéo nhau đi cả, để lại một bãi đất còn một người và một cái xác nằm đấy trơ trọi. "cướp của người giàu, chia cho người nghèo ư?" . Nói hay lắm, nhưng mà chia cho người nghèo bao nhiêu thì chúng không nói.

Cuộc sống nhân sinh nơi trần thế, người giàu và người nghèo luôn tồn tại trên xã hội này. Người nghèo rất nhiều, mà vì sao họ lại nghèo? Cuộc sống này chuyện gì cũng có thể xảy ra, vì vậy lý do để cho người ta nghèo có rất nhiều, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì lý do nghèo của tên bần cố nông ấy là một lý do hết sức bựa . Hắn tính ra cũng không nghèo, cha mẹ chết đi để lại gia sản cũng thuộc hàng trung bình khá ở cái làng ấy . Nhưng vì bản tính ham chơi nhác làm, miệng ăn núi lở mà ăn sạch gia tài của cha mẹ mới trở nên nghèo khó như vậy. Còn Nguyễn Văn Thiên vì sao lại giàu nhất cái làng ấy? Khi ông ta tới cái làng ấy làm ăn, ông ta cũng chẳng giàu có gì . Vì bản tính siêng năng làm việc , lại biết tích góp từng đồng từng cắc một, tiết kiệm chi tiêu vô cùng hợp lý . Ngày tháng tích lũy dần dần mới ra được một số vốn, lại dùng số vốn ấy để mua thêm đất đai để tiếp tục canh tác. Tiền đẻ ra tiền, cho nên mới dần dần trở nên giàu nhất làng. Tất nhiên, muốn tiền đẻ ra tiền thì phải lao động, đó là số tiền có được từ mồ hôi nước mắt của ông ta, số tiền ông ta lao động vất vả có được. Bản chất của con người là tư hữu, gọi tắt là "tư bản" . Có nghĩa rằng người ta làm việc tích cóp tiền bạc là để cho bản thân người ta, cho quyền sở hữu riêng của người ta. Nguyễn Văn Thiên đi làm việc vất vả như vậy cũng là vì mong ước có cuộc sống tốt đẹp hơn ,sung túc hơn . Tư bản có nghĩa là vì bản thân của mình, vì gia đình mình mà làm việc , mà phấn đấu . Có câu nói "tự làm tự ăn" , muốn ăn thì phải làm việc, muốn vượt qua cái nghèo cái khổ thì phải chăm chỉ phấn đấu, đó chính là "bản chất của tư hữu" . Bọn Lương Sơn Đồng mơ ước về một xã hội mà con người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu , liệu điều này có đi ngược lại bản chất tư bản của con người? Ta lấy ví dụ tên bần cố nông kia, nó suốt ngày ăn chơi lêu lổng không chịu làm việc, không chịu lao động, không chịu học tập, đương nhiên năng lực của nó xem như là con số không . Năng lực mà bằng không thì không phải làm việc , nhưng nhu cầu của nó là được ăn chơi ,được hưởng thụ, được uống rượu hàng ngày . Giả như trong xã hội mà Tiều Đực hướng tới, nó sẽ được hưởng thụ theo nhu cầu của nó. Và nếu thỏa mãn cho cái nhu cầu ăn chơi của nó, thì nhu cầu của nó có thay đổi sau khi được thỏa mãn hay không? Ngày hôm nay nó uống rượu ngon, ngày mai nó sẽ đòi uống rượu ngon hơn nữa . Hôm nay cho nó ở trong nhà gỗ, ngày mai nó muốn ở trong biệt thự, rồi đáp ứng biệt thự cho nó thì nó lại muốn ở trong lâu đài . Hôm nay nó muốn một cô gái bình thường , ngày mai nó sẽ muốn một cô gái đẹp ,và có một ngày nào đó nó sẽ đòi một nàng công chúa . Năng lực của nó là bằng không , nhưng nhu cầu của nó là ở lâu đài , cưới công chúa, ngồi trên đầu thiên hạ, liệu có được hay không? Việc làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu không phải là không tồn tại . Có một nơi tồn tại xã hội kiểu này, đó chính là Cửu Trùng Thiên . Ở trên trời cao, những vị tiên đạt đến một cảnh giới rất cao về nhân, lễ , nghĩa , trí , tín , và năng lực của họ cũng cao chót vót , vượt qua cảnh giới mà con người có thể làm được . Lại nói một điều nữa, các vị tiên là những sinh mệnh đã kiềm chế được những ham muốn tầm thường. Những ham muốn đó là tham, sân, si, hận của mình . Nhu cầu của con người đa phần bắt đầu từ tham, sân, si, hận, mà đặc biệt chính là lòng tham . Người ta thường nói "lòng tham vô đáy " , hôm nay muốn được ở nhà tranh , ngày mai muốn nhà gỗ, mốt muốn ở biệt thự, và sau này lại muốn ở lâu đài, đó chính là lòng tham không đáy. Các vị tiên đã kiềm chế được tham, sân, si, hận của mình, cho nên nhu cầu của họ rất thấp . Họ không có quá nhiều nhu cầu, nhưng năng lực của họ thì quá lớn. Vì vậy mà nói , cái xã hội "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" chỉ có trên Cửu Trùng Thiên mà thôi . Ở nơi đó, những sinh mệnh được gọi là tiên , họ sở hữu năng lực cực cao nhưng nhu cầu lại rất thấp. Ở nơi đó các vị tiên đạt đến cảnh giới nhân, lễ, nghĩa, trí, tín mức độ rất cao, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Đó là thiên đường, còn hạ giới thì thế nào? Liệu nhân gian có thể tồn tại xã hội này không? Tất nhiên là không rồi . Bản chất của con người là tham, sân ,si , hận . Nếu họ bỏ được những cái này thì họ đã trở thành tiên . Khi con người tồn tại tham, sân, si , hận, nếu làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu thì tất cả mọi người đều sẽ không học tập, không làm việc, chỉ ăn không ngồi rồi. Họ không có động lực phấn đấu, không có động lực học tập. Con người tự biến năng lực của mình thành không, và hưởng thụ thành quả người khác làm ra. Họ sống trong xã hội không làm mà vẫn có ăn, thì chỉ có đi ăn cướp mà thôi . Không, nói như vậy cũng không đúng. Ăn cướp vẫn phải làm việc, tuy rằng làm việc ăn cướp là một công việc thấp hèn nhưng vẫn phải làm việc, chứ không có chuyện ngồi không mà để người ta đem nhà lầu , đem công chúa đến cho hưởng thụ, tuyệt không có chuyện đó . Vì vậy mà nói ,nếu xã hội con người mà "làm theo năng lực , hưởng theo nhu cầu" , nó sẽ triệt tiêu sức phấn đấu của con người , biến con người thành những cái xác sống ăn bám người khác , biến cuộc sống nhân gian thành địa ngục.

Cái mơ ước của Tiều Đực là mơ ước hoang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau