Bạch Đạo Sư

Chương 393: Lật Mặt.

Trước Sau
A Tú lủi thủi đi trở về làng của mình, bước chân chậm rãi nặng nề chứ không vui vẻ gì . Con đường về nhà này sao thấy u ám quá, bởi vì tới nhà sẽ có rất nhiều chuyện để cho nàng giải quyết, toàn là những chuyện đau khổ xấu xa cả mà thôi. Mà cho dù có không muốn đối diện với sự thật thì vẫn phải tới đối diện nó . Trên cõi đời này có nhiều thứ ta không muốn đối diện, nhưng ta vẫn phải đối diện và chấp nhận vì ta không có lựa chọn nào khác. A Tú đi thẫn thờ, cứ thế đi mãi cũng về lại tới làng . Nắng lúc này đã lên cao, trời đã về trưa, A Tú đưa tay lên che ánh nắng mặt trời và lại nhớ đến về quá khứ. Nàng nhớ đến kỷ niệm lúc phu quân còn sống, chồng nàng chưa bao giờ để nàng đi xa một mình thế này . Những lần đi xa, chồng nàng đều đi bên cạnh. Nguyễn Văn Thiên lúc ấy sẽ vươn tay che nắng cho nàng, không để nàng phải chịu nắng nóng rọi xuống làn da trắng nõn của mình . Nàng lại nhớ đến người chồng tội nghiệp, lại càng cảm thấy mình có lỗi với người chồng ấy . Tâm trạng đã nặng nề càng nặng nề hơn, lầm lũi đi vào nhà. A Tú vừa bước vào nhà đã thấy Nguyệt Hằng đang đứng đợi ngay cửa, vừa nhìn thấy mẹ Nguyệt Hằng đã ngạc nhiên hỏi.

- " mẹ ơi, sao mẹ đi chợ mà không mua cái gì à? Nhà hết đồ ăn rồi, con đã thổi cơm nhưng chưa có gì nấu "

Nguyệt Hằng đã nấu cơm xong nhưng chưa có đồ ăn để nấu , nàng cứ tưởng là mẹ nàng đi chợ cho nên đang ngồi đợi. A Tú nghe con hỏi vậy thì tỉnh cơn mê. Nàng thực ra không hề đi chợ gì, chỉ đi lên trấn hỏi thăm về gia cảnh của tên Bình Tâm kia . Mà có muốn đi chợ cũng không được, giờ trong tay chỉ là hai bàn tay trắng không có lấy một xu dính túi thì đi mua cái gì được bây giờ ? Nàng nhìn Nguyệt Hằng, đó là giọt máu mà chồng nàng, Nguyễn Văn Thiên đã để lại, và nhìn cái căn nhà mà người chồng của nàng đã gầy dựng, thoáng chốc khóe mắt nàng lại cay cay. Gia sản của Nguyễn Văn Thiên để lại, người được gọi là người giàu nhất cái làng này, bây giờ A Tú lại không thể lo cho Nguyệt Hằng được một bữa cơm trưa có thức ăn đầy đủ . A Tú lại gần vuốt tóc con mình , nghẹn ngào nói.

- " thôi con ạ, trưa nay chịu khó ăn cơm trắng vậy, để rồi từ từ mẹ tính"

Nguyệt Hằng không có vấn đề gì về bữa cơm, nhưng nàng lại thấy khóe mắt mẹ mình hơi ướt, mắt đỏ như chực chờ muốn khóc . Nàng chụp lấy tay mẹ, nhìn mẹ với khuôn mặt lo lắng mà hỏi.

- " mẹ ơi, mẹ làm sao thế ? Có ai bắt nạt mẹ à? Con nhìn mẹ giống như muốn khóc vậy"

A Tú lại giật mình, vội đưa tay lau khóe mắt, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh nhìn con gái mình mà mỉm cười.

- " không... không có ai bắt nạt mẹ cả. Thôi đừng nói nữa, mẹ con mình vào ăn cơm thôi"

A Tú vươn tay nắm lấy bàn tay con gái, cố che giấu đi giọt nước mắt của mình, nắm tay nguyện Hằng mà kéo vào trong nhà. Nguyệt Hằng theo mẹ đi vô , nàng không phải ngây thơ đến độ không hiểu mẹ đang có chuyện gì đó, thế nhưng không biết phải hỏi thế nào khi mà mẹ nàng cố tình giấu . Hai mẹ con dắt tay nhau vào trong nhà, A Tú vừa bước vào đã thấy bàn thờ bài vị Nguyễn Văn Thiên ở đó . A Tú khựng lại, trong lòng nghẹn ngào, nàng quay sang nhìn Nguyệt Hằng mà bảo.

- " con vào bới cho mẹ một bát cơm, mẹ muốn thắp cho cha con một nén nhang"

Nguyệt Hằng lại lần nữa ngạc nhiên. Tại sao tự nhiên hôm nay lại muốn thắp nhang vậy? Hôm nay không phải ngày giỗ , cũng chẳng phải ngày rằm hay một ngày đặc biệt gì cả . Nhưng nàng không hỏi nhiều , nàng chạy vô bới một chén cơm cho mẹ. A Tú đặt chén cơm lên trên bàn thờ, thắp một nén nhang miệng lẩm bẩm khấn vái . Nàng cắm nén nhang vào lư, sụt sùi nước mắt . Nhìn chén cơm trắng ấy A Tú lại ứa nước mắt, ngay cả bây giờ muốn cúng cho chồng mình một con gà luộc nàng cũng không có khả năng nữa rồi. Nước mắt ứa ra, sụt sùi nhìn nén nhang vừa mới cắm xong, bất chợt bên ngoài có tiếng gọi làm cho A Tú giật mình.

- " Tú nhi, cơm nước xong chưa ? Ta đói quá, mau dọn ra cho ta ăn"



Tiếng gọi khả ố này không ai xa lạ , chính là tên bình tâm kia đã quay lại . A Tú lúc này nhăn nhó căm phẫn, mà Nguyệt Hằng cũng không ưa tên này một chút nào . Cả hai mẹ con hằm hằm nhìn ra ngoài , không một chút thiện cảm. Từ bên ngoài, Bình Tâm vươn vai bước vào nhìn cả hai mẹ con A Tú và Nguyệt Hằng đang trừng mắt nhìn mình thì cảm thấy ngạc nhiên . Nguyệt Hằng thì không nói, trước giờ đều không ưa cái tên này chút nào, nhưng A Tú thì hôm nay thái độ kỳ lạ quá . Tên Bình Tâm hướng mắt về phía A Tú mà hỏi.

- " sao thế ? Nàng có chuyện gì à ? Tại sao lại nhìn ta bằng cái ánh mắt ấy? Còn không mau đi dọn cơm cho ta ăn?"

Tên Bình Tâm này được A Tú hầu hạ cơm bưng nước rót quen rồi, cứ tưởng hôm nay vẫn là ngày như thế , nhưng đâu dễ ăn như vậy nữa. A Tú hôm nay đã biết sự thật, biết tất cả mọi chuyện rồi . Nàng hướng ánh mắt về tên Bình Tâm mà nói .

- "5 đồng bạc đi chợ của ta ngươi cũng đã lấy mất rồi, khiến ta không có tiền đi chợ . Bây giờ ngươi về đây lại đòi ta dọn cơm cho người ăn sao? Ngươi có biết liêm sỉ hay không?"

Bình Tâm giật mình ngơ ngác , đây là lần đầu tiên A Tú nặng lời với hắn . Hắn tròn xoe mắt nhìn A Tú mà ngạc nhiên hỏi.

- " Tú nhi, chỉ có năm đồng thôi mà, chứ có to tát gì đâu? Tại sao nàng lại tức giận mà ăn nói cộc cằn với ta như vậy ? Điều này thật sự rất không nên đâu"

Hắn vẫn vậy, ăn nói ra vẻ đạo đức thể hiện vị thế của một vị quan lớn . Nhưng hôm nay đã khác, A Tú đã rõ mọi chuyện rồi , không còn bị hắn lừa gạt nữa. Nàng bước lên trước, nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói.

- " ngươi không cần phải ra vẻ nữa, ta biết hết tất cả rồi. Lúc sáng ta vừa mới đi lên trấn hỏi thăm đã biết hết sự thật về ngươi, ngươi đừng dối gạt ta nữa"

Bình Tâm giật mình, không lẽ nào hắn bị lộ ? Thế nhưng hắn vẫn mặt trơ lên mà nói.

- " nàng nói gì vậy? Sự thật gì? Ta vẫn là ta, là hộ vệ của trưởng trấn, là người sẽ bảo bọc mẹ con nàng . Nàng lên đó thì hỏi thăm cái gì chứ?"

Bộ mặt Bình Tâm vẫn tỏ ra mình là một người đường đường chính chính, điều này không còn lừa được A Tú mà càng khiến nàng cảm thấy khinh bỉ. A Tú trừng mắt chỉ mặt hắn mà nói.



- " ta đã đến cái căn nhà mà ngươi nói của ngươi, ngươi nói ngươi xây để rước mẹ con ta vào đó . Căn nhà đó thực ra là của một vị phú hộ giàu nhất trấn, người gác cổng đã nói cho ta biết mọi chuyện rồi, ngươi đừng dối gạt ta thêm nữa "

Bình Tâm lại giật mình, trong lòng ứng biến . Hắn suy nghĩ "con đàn bà này quả thật đã lên trấn để hỏi thăm mọi chuyện về ta hay sao ? Hay chỉ là đang tung đòn gió để thử ta? Không được, ta vẫn phải tiếp tục diễn". Suy nghĩ như vậy , hắn liền ưỡn ngực lên mà nói .

- "nàng nói gì vậy? Cái tên hầu gác cửa đó đã nói gì với nàng? Đó đúng là căn nhà của ta , nếu tên đấy ăn nói bậy bạ ta lập tức về lại trấn đuổi việc tên đấy , bắt tên đấy quỳ gối trước mặt nàng cho nàng xem để chứng minh sự chân thật của ta"

Hắn vung tay múa chân, vừa nói vừa ưỡn ngực ra vẻ mình ngay thẳng. A Tú không phải đánh đòn gió , nàng thực sự đã lên đó và hỏi thăm . Cho nên khi nhìn cái vẻ mặt trơ tráo ấy của hắn càng khiến nàng khinh bỉ. Bình Tâm thấy khuôn mặt A Tú vẫn trừng mắt nhìn hắn với vẻ mặt coi thường, hắn tiếp tục mồm mép mà nói.

- " nàng đừng nghe mấy tên hầu nói bậy . Ta đường đường là hộ vệ bên cạnh trưởng trấn , được ngài ấy phái tới đây vừa bảo vệ cái làng này, vừa bảo vệ mẹ con nàng . Tại sao nàng không tin ta mà lại đi tin một tên gác cửa, tin một người dưng?"

Lý luận rất hay, sẽ lừa được những người ngu . Cơ mà A Tú hết ngu rồi, nàng đã tỉnh cơn mê. Khi nghe hắn nói vậy thì càng khinh bỉ, nàng nhếch mép cười. Quả nhiên tên này thật sự quá gian xảo, lại vẫn còn đang muốn lừa gạt mẹ con nàng. A Tú cười đểu một cái mà nói.

- " a ha ha... cái gì mà hộ vệ chứ? Ta không những đã tới căn nhà ấy hỏi thăm người gác cửa cổng, mà còn đi tới gặp một người lính trong quân đội hỏi thăm . Người lính ấy khẳng định với ta rằng hai vị hộ vệ bên cạnh trưởng trấn không có ai tên Bình Tâm cả, mà thậm chí cả những người chức vụ đội trưởng trở lên cũng chẳng có người nào tên là Bình Tâm . Ngươi rõ ràng là lừa dối ta, ngươi rõ ràng chỉ là một tên ăn bám không hề có chức vị gì . Bao nhiêu năm nay đã lừa gạt ta , có phải không?"

Bình Tâm khựng người lại , mà Nguyệt Hằng bên cạnh cũng há hốc mồm ngạc nhiên . Vậy ra lúc nãy mẹ nàng đã lên trấn hỏi thăm về tên Bình Tâm , vậy ra tên Bình Tâm này suốt hai năm qua ăn bám trong nhà của nàng chứ chẳng phải hộ vệ hay bảo vệ gì cả, vậy ra hắn chỉ là một tên lừa đảo khốn nạn đáng khinh mà thôi. Biết được sự thật, ánh mắt Nguyệt Hằng nhìn tên Bình Tâm với sự phẫn nộ . Bình Tâm lúc này cũng đã nhận ra rồi, người phụ nữ kia thực sự đã đi lên trấn, đã thực sự hỏi thăm về thân phận hắn và hắn đã bại lộ mọi chuyện cả rồi . Hắn vẫn đứng đó tròn mắt nhìn A Tú , như vẫn chưa muốn kết thúc vở kịch này. A Tú lần này trừng mắt hỏi lại, quát lên căm phẫn.

- " là ngươi lừa ta có phải không ? Suốt 2 năm qua người lừa ta có phải không? Nhà ngươi đã nói dối ta, lừa gạt tình cảm của ta, nói những lời bốc phét "

Lửa giận bừng bừng, dù đã biết sự thật nhưng A Tú vẫn muốn nghe chính miệng tên khốn nạn ấy xác nhận. Đáp lại sự phẫn nộ của người phụ nữ ấy, Bình Tâm biết không thể giấu được nữa rồi, hắn nhếch mép cười đểu một cái.

- " lừa ngươi? Đương nhiên là lừa ngươi rồi. Nếu ta không lừa ngươi thì làm sao chui vào được trong cái nhà này? Ngươi nói có phải không?"

Khuôn mặt trơ tráo hất hàm một cái đầy thách thức khiến cho A Tú tức muốn hộc máu . Một kẻ trơ tráo như vậy, đểu giả như vậy, khốn nạn như vậy đã chui vào trong nhà nàng. Hắn không những chơi nàng tan nát, hưởng thụ chán chê cơ thể nàng, mà còn mượn sạch tiền bạc tích góp của nàng mà nàng biết chắc rằng hắn sẽ không bao giờ trả. Cuối cùng thì cũng lật bài ngửa cả rồi, chính miệng hắn thừa nhận rồi. Suốt hai năm qua tên lừa đảo này đã chui vào trong nhà họ Nguyễn, đã chơi cơ thể A Tú suốt một năm ròng , và đã moi sạch số tiền tích góp của nhà họ Nguyễn để lại, còn dụ nàng bán nhà bán đất đưa tiền cho hắn nữa. A Tú nghiến răng tức giận , sự thật này quá đổi cay đắng đối với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau