Bạch Lĩnh Và Con Ma

Chương 7

Trước Sau
Edit: Yan

——

31

Bạch lĩnh tâm sự nặng nề lúc về đến nhà Quả Bưởi đã ở cửa chờ hắn. Đối phương giúp hắn chuẩn bị dép lê, chủ động cầm lấy áo khoác treo lên, thậm chí ngay cả cơm chiều cũng nấu xong, quả thực chính là nhóc tinh linh nuôi trong nhà bản plus.

Bạch lĩnh rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống dùng cơm, ăn một lát liền gọi Quả Bưởi lại ngồi.

Vì thế Quả Bưởi liền bay qua, kéo ghế dựa ngồi cạnh Bạch Lĩnh.

Bạch lĩnh: “Tôi có vấn đề muốn hỏi cậu, cậu phải thành thật trả lời.”

Biểu cảm của hắn nghiêm túc khiến cho Quả Bưởi cũng căng thẳng theo.

“Anh hỏi đi.”

Bạch lĩnh: “Cậu… Từng chỉnh sửa à?”

Quả bưởi: Anh Da đen hỏi chấm????



Bạch lĩnh uyển chuyển meo meo hỏi lại: “Lúc còn sống có thể từng phẫu thuật thẩm mỹ không?”

Quả bưởi: “…… Biến thành ma rồi, mấy thứ đồ giả đó còn có thể đi theo à? Không phải sinh không mang đến, chết không mang đi sao?”

Bạch lĩnh: “Cậu nói cũng đúng.”

Hắn lại lần nữa lâm vào trầm tư, nếu không phải anh trai chủ nhà, vậy Quả Bưởi rốt cuộc là ai?

32

“Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?”

Quả Bưởi vô cùng khó hiểu.

“Hôm nay tôi đi tảo mộ…” Bạch Lĩnh nói nghi vấn về thân phận của Quả Bưởi cho đối phương.



Vì mất trí nhớ nên trước đây Quả Bưởi vẫn luôn cho rằng mình chính là anh trai của chủ nhà, lúc này lại bảo cậu không phải khiến cậu vô cùng hoang mang.

” Vậy rốt cuộc tôi là ai?”

Bạch lĩnh suy nghĩ hồi lâu nói: “Liệu có phải cậu bị người ta giết chết sau đó chôn xác dưới cây bưởi kia không? Tôi nhìn thấy cây bưởi này ra quả vừa to vừa nhiều, nói không chừng là do thi thể của cậu cung cấp chất dinh dưỡng cho nó, cậu cảm thấy thế nào?”

Linh hồn trẻ trâu của Bạch Lĩnh đột nhiên thức tỉnh.

Quả Bưởi nghi hoặc nói:” Vậy nên…. mới tạo thành bưởi đào?”

Bạch lĩnh nghiêm túc gật đầu: “Không tồi, rất hợp lý.”

33

Thân phận của Quả Bưởi tạm thời không giải thích được.

Ngày hôm sau bạch lĩnh mang theo cơm trưa Quả Bưởi làm cho hắn đi làm.

Mọi người đều nói Bạch Lĩnh chắc chắn là đang yêu đương, đây cũng là hộp cơm tình yêu.

Đến giờ cơm trưa, Bạch Lĩnh mở hộp cơm ra, tầng một là đồ ăn, tầng hai là cơm, tầng ba để trái cây ăn sau bữa.

Đến tầng thứ ba động tác của hắn hơi ngừng lại.

Bưởi đào.

Là hái từ cây bưởi đào trong vườn nhà hắn.

Bóc sạch sẽ mấy múi to.

Có thể là bưởi đào lớn lên nhờ hấp thụ dinh dưỡng từ cơ thể người…

Bạch lĩnh cạch một tiếng đóng nắp lại,  hô lên với đồng nghiệp: ” Ai muốn ăn trái cây không? Gần đây tôi bị dị ứng không ăn được chua.”

Một đám người vừa nói ” Sao có thể không biết xấu hổ như vậy”, vừa sôi nổi ra tay tương trợ, tiêu diệt toàn bộ số bưởi.

34

Bưởi trong sân quá nhiều, Quả Bưởi liền làm thành trà bưởi mật ong, có thể uống được rất lâu, rất lâu.



” Cậu cố ý khiến tôi ghê tởm đúng không?” Bạch lĩnh dựa vào cạnh cửa phòng bếp nhìn Quả Bưởi nhét từng bình trà bưởi vào tủ lạnh.

Cảm giác như thứ đối phương ướp lạnh chính là thi thể.

Quả Bưởi không cho là đúng: “Trong đất có xác người là chuyện bình thường, nhân loại còn ăn thi thể động vật đó thôi.”

Bạch lĩnh nhíu mày: “Vậy tôi đi tiểu ở Trường Giang với đi tiểu vào cái ly của cậu giống nhau à?”

Quả Bưởi:” Nếu anh có thể nhắm chuẩn, tiểu vào miệng tôi còn được.”

Bạch lĩnh giận dữ: “Cút ngay! Cậu có đồng ý tôi cũng không thèm tiểuđâu!”

35

Đảo mắt mấy nhóc mèo đã phải đưa đi tiêm vacxin phòng bệnh, vì muốn đưa cả ba con đi một lúc nên Bạch Lĩnh mua một cái balo đựng mèo to.

Trước khi đi, Quả Bưởi dặn dò không ngớt.

” Tiền mang theo chưa?”

” Mang rồi.”

“Di động mang theo chưa?”

“Mang rồi.”

“Chìa khóa mang theo chưa?”

“Mang rồi.”

“Hoàn mỹ!”

Bạch lĩnh đi rồi.

Bạch lĩnh lại quay về.

Quả Bưởi: ” Sao đấy?”

Bạch lĩnh: “Quên mang mèo rồi.” =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau