Bạch Nguyệt Quang Bị Ghét Bỏ

Chương 29

Trước Sau
Cho dù đã qua lâu rồi, nhưng ký ức về ngày hôm đó vẫn còn rõ ràng, tựa như mới xảy ra ngày hôm qua.

Kết quả của trận hơn thua cuối cùng vẫn là Hoắc Hữu Thanh thua, y nửa căm phẫn nửa xấu hổ nắm chặt tóc Đới Diệc Tân. Tóc trong tay mềm mại đến lạ thường, trái ngược với tính tình của chủ nhân nó.

Cửa sổ sát đất rộng rãi bị rèm che hết nửa, bọn họ trốn ở trên ghế sô pha da phía sau rèm cửa, không, không thể nói là trốn, đúng hơn là Hoắc Hữu Thanh bị nhốt ở đây.

Bị con rắn của Vườn Địa Đàng vây khốn.

Buổi chiều, quang cảnh hồ nước ngoài cửa sổ thanh bình yên ả, chủ nhân của biệt thự là một con rắn, một con rắn lớn lạnh lùng, nhợt nhạt và kỳ quặc. Hoắc Hữu Thanh quay mặt đi, đối diện với đôi đồng tử rắn màu hổ phách, không ngoài dự đoán, y nhìn thấy sự si mê không che giấu được trong đó.

Y có chút khó chịu che đi đôi mắt của đối phương, nhưng chỉ lát sau lòng bàn tay lại có cảm giác ướt át làm y không thể không buông tay.

"Anh..." Y cảm thấy Đới Diệc Tân là người không biết xấu hổ nhất mà mình từng gặp: "Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Từ khi nào đối phương lại trở thành như vậy chứ?

Y quên rồi, nhưng tóm lại không phải bỗng nhiên mà biến thành như vậy.

Có hôm y tỉnh dậy vào buổi chiều, phát hiện Đới Diệc Tân đang ngồi trên giường, cũng nhìn y bằng ánh mắt này.

Lộ liễu, khao khát, giống như ngọn lửa cháy bị kìm hãm trong đôi mắt màu hổ phách.

Lúc ấy y bắt gặp ánh mắt này, trong lòng nghĩ ——

Lại tới nữa rồi.

Giây tiếp theo y lại ngạc nhiên phát hiện bản thân không hề bất ngờ.



Hoắc Hữu Thanh định thương lượng: "Chúng ta có thể chụp kiểu ảnh khác mà, tôi nhớ trong điện thoại của bạn học có tấm hình cậu chụp lúc đấu kiếm, siêu đẹp trai, tôi cũng muốn thử đồ đấu kiếm."

Đới Diệc Tân gật đầu nói: "Ngày mai thử."

Ý vẫn là muốn chụp ảnh giống với Đới Nguyên.

Hoắc Hữu Thanh tức giận, y vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không nhìn Đới Diệc Tân, nhưng chẳng được bao lâu đã chịu thua. Bởi vì Đới Diệc Tân cứ như mấy chú chó lớn liế.m mặt y, y giãy không thoát, mí mắt cũng bị liế.m mạnh mấy lần.

Mặc dù rất tức giận nhưng y cũng không muốn đánh nhau với một người bệnh, bao nhiêu năm giáo dưỡng khiến y không thể làm chuyện như vậy, thỉnh thoảng đá Đới Diệc Tân một cái đã là quá lắm rồi.

Nhưng y cũng không muốn đá, đá một cái, chân nhất định sẽ đáp xuống mặt của Đới Diệc Tân.

Bi.ến thái!

Hoắc Hữu Thanh cắn răng, khuôn mặt trắng bóc nổi lên mấy vệt hồng, miễn cưỡng chịu thua: "Chụp là được chứ gì, cậu đừng... mặt tôi!"

Chữ "liế.m" kia tự động cho qua.

Đồng ý sẽ chụp ảnh, Đới Diệc Tân liền trở nên vô cùng dễ nói chuyện. Hoắc Hữu Thanh còn đang tức giận, nhíu mày đẩy người kia ra: "Anh họ tôi gọi cho tôi mấy cuộc rồi, tôi phải gọi lại cho anh ấy."

Anh họ không bắt máy.

Hoắc Hữu Thanh cảm thấy không bình thường, lại gửi cho anh họ một tin nhắn ở trên mạng xã hội: "Anh họ tìm em có việc gì sao?"

Đợi hơn mười phút không thấy trả lời, Hoắc Hữu Thanh đành để điện thoại qua một bên. Y muốn chụp ảnh cho xong với Đới Diệc Tân, càng nhanh thì y cũng sẽ được về sớm một chút.

Hôm qua cậu nói hôm nay sẽ đích thân xuống bếp để mợ và y thử tay nghề của mình.



Ở một mức độ nào đó, Đới Diệc Tân có lẽ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), hoặc là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Một chi tiết nhỏ xíu không đúng cũng phải chụp lại, chẳng hạn như cái bóng trên sô pha không đúng, hay có đốm lông nhỏ trên thảm lông không đúng. Tóm lại hắn muốn chụp những bức ảnh giống hệt như trong máy ảnh của Đới Nguyên, ngay cả máy ảnh cũng phải xài máy của Đới Nguyên.

Bị dày vò mấy tiếng liền, Hoắc Hữu Thanh mệt mỏi vô cùng, nhất là phần ảnh chụp của y đều đang ở trạng thái nhắm mắt.



Không biết tiếng bấm máy dừng lại từ lúc nào, y không mở mắt, chỉ mơ hồ hỏi: "Chụp xong rồi hả?"

Trả lời y không phải là giọng của Đới Diệc Tân mà là giọng của Đới Nguyên.

"Anh chụp ảnh bằng máy này có quen tay không? Cậu ấy ở bên cạnh anh nhỉ... Đừng thô bạo với cái máy này, đoạn video này bắt đầu thì sẽ không dừng lại, anh tắt không được đâu, anh không nỡ đập vỡ chiếc máy ảnh mà mẹ tặng cho mình, vì vậy anh chỉ có thể nghe em nói.

Anh, trong lòng chúng ta đều biết rõ, cả đời này người em ghét nhất chính là anh, anh hại mẹ mắc chứng trầm cảm sau sinh. Nếu không phải vì sinh ra anh, ba cũng sẽ không ngoại tình, nếu ba không ngoại tình, người mẹ ốm yếu sẽ không dại gì cố gắng cứu cả gia đình bất chấp bệnh tật của mình.

Anh biết không? Mẹ đã định ly hôn rồi, là anh, bởi vì sự tồn tại của anh, mọi người đều nói với mẹ rằng ly hôn không tốt cho con cái.

Mẹ của chúng ta đã chết, vì suy nghĩ muốn cứu vãn cái nhà này, vì muốn cho anh một gia đình hoàn chỉnh, bà ấy chết trên bàn mổ, người sống chính là em.

Em không được gặp mẹ, nhưng anh thì có. Trước khi mẹ mất, bà ấy đã chuẩn bị rất nhiều món quà cho anh trong lễ thành niên nhưng anh lại nói anh không nhớ rõ gương mặt của bà nữa.

Anh, em thật sự hận anh, em cũng ghét việc mọi chuyện anh đều hơn em. Ba nói em là đứa con ông ấy yêu nhất, nhưng em biết, ông ấy còn một câu chưa nói hết, rằng anh là đứa con ưu tú nhất của ông ấy, cho dù mọi việc ông ấy đều chèn ép anh, cho phép em lấy đi hết những thứ anh yêu thích nhất.

Ông ấy muốn rèn luyện tâm trí của anh, nhưng không ngờ lại biến anh thành kẻ điên, ha ha. Sinh ra người như vậy thật sự không có ý nghĩa gì, ở trước mặt anh, em luôn vờ làm kẻ thua cuộc, cho nên lần này em muốn chuẩn bị làm một người chiến thắng vĩnh viễn. Em chuẩn bị một phần quà cho anh, có lẽ anh cũng đoán được rồi, em không rơi xuống biển ngoài ý muốn.

Vốn dĩ em muốn kéo theo cả cậu ấy cùng chết, giống như cách em làm từ trước tới giờ — Anh thích thứ gì, nếu như em không thể giành được, vậy thì phá huỷ thứ đó trước mắt anh.

Sau này ngẫm lại, em phải giữ cậu ấy lại để giày vò anh. Anh trai, anh nói xem người như cậu ấy nếu như biết em không rơi xuống biển ngoài ý muốn, lại càng không phải vì cứu cậu ấy mà chết, cậu ấy có để ý đến nhà họ Đới chúng ta không? Có để ý đến anh không?"

Máy ảnh trong tay Đới Diệc Tân phát ra tiếng cười của Đới Nguyên, thanh âm của hắn rất êm tai, tiếng cười rộ lên cũng thế, nhưng từng lời đều tàn nhẫn.

"Thật ra em rất hy vọng anh và ba chưa từng làm gì hết, nhưng với tính cách của hai người làm sao mà nhịn được, ít nhất là anh không nhịn được. À... Để em đoán xem nhé, anh xem video giám sát, nhất định là rất ghen tị nhỉ, ghen tị đến mức hận không thể biến thành em, cũng muốn trói chặt lấy cậu ấy. Anh, anh thật ghê tởm."

Những lời sau đó giọng trầm hơn rất nhiều, không còn ý cười và sự đắc ý trước đó.

"Hoắc Hữu Thanh, cậu trốn đi, trốn xa một chút, anh tôi là một kẻ điên."

Hoắc Hữu Thanh nằm trên sô pha đã mở mắt từ lâu, y sửng sốt một hồi vẫn chưa tiêu hóa hết được thứ mình vừa nghe.

Không phải rơi xuống biển ngoài ý muốn?

Vậy thì là gì?

Tại sao lại có đoạn video này, hình như là được quay từ trước?

"Hữu Hữu."

Giọng nói của Đới Diệc Tân vừa vang lên lại bị tiếng động khác cắt ngang, di động Hoắc Hữu Thanh đặt trên bàn thủy tinh vang lên.

"Anh họ." Hoắc Hữu Thanh giơ tay ra hiệu cho Đới Diệc Tân đừng lại gần, y hít sâu một hơi nghe anh họ nói chuyện.

Y không khỏi suy nghĩ về ý tứ trong video của Đới Nguyên, rơi xuống biển không phải là chuyện ngoài ý muốn, vậy... vậy mấy năm này của y tính làm sao?

Sự áy náy, tự trách của y, sự bù đắp tự cho là đúng, quyết định dùng chính mình để đổi lấy sự an toàn cho cả nhà đều thành cái gì?

Thành một trò cười.

Cái chết của Đới Nguyên không liên quan gì đến y, cậu của y không nên bị nhà họ Đới giận chó đánh mèo, còn y cũng không cần trải qua ba năm hỗn loạn với Đới Diệc Tân như thế.

Y bỏ cuộc sống trong nước, bạn bè, chuyên ngành mà mình yêu thích... Y đã bỏ hết tất cả.

Hoắc Hữu Thanh tức đến run rẩy, nhưng y không ngờ giọng nói trong di động phát ra mới là thứ oanh tạc mình nhất trong hôm nay.

Giọng nói thống khổ của anh họ vang lên trong điện thoại: "Tại sao em không bắt máy? Em đang làm gì? Tai nạn xe... tai nạn xe..." Âm thanh khàn khàn truyền ra từ cổ họng như tiếng động vật rê.n rỉ: "Hữu Hữu, anh không còn ba mẹ, em không còn cậu mợ."



Chuyện xảy ra sau cuộc điện thoại giống như một vở kịch câm.

Hoắc Hữu Thanh đứng ở bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, nhìn miệng những người xung quanh khép mở nhưng y không biết mấy người đó đang nói gì. Y cảm giác bản thân mình như chết rồi, nếu không phải chết rồi, vậy tại sao y chẳng cảm giác được gì vậy.



Không động đậy, cũng không khóc, không thấy đau, không làm được gì cả.

Y giống như một cái xác sống nhưng lòng đã chết, trông giữ ở bệnh viện một cách bất lực, chờ cậu mợ tỉnh dậy. Cậu còn nợ y bữa cơm tự tay làm, y nhớ rất rõ. Y cũng nói với mợ rồi, cuối tuần y sẽ đi cùng mợ đến tiệm làm tóc.

Trạng thái này kéo dài cho đến ngày tang lễ, y giống như đột nhiên sống lại, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Đau đớn làm y đứng không vững, trực tiếp quỵ xuống.

Thế giới biến thành một cái hố kỳ quái trước mắt y, y nhìn những màu sắc phức tạp dần dần biến mất, cuối cùng biến thành một màu đen không có độ ấm.

Màu đen bao trùm lấy y, y chỉ có thể khóc.

Vào ngày thứ ba sau tang lễ, Hoắc Hữu Thanh một mình bước đi trên đường.

Đã nhiều ngày nay anh họ không nói chuyện với y, lễ tang vừa xong liền lập tức rời đi. Y biết anh họ giận y, là y tự làm tự chịu.

Nếu lúc anh họ gọi điện đến, y không giận dỗi với Đới Diệc Tân, thì y có thể nhận được cuộc điện thoại đó, có thể kịp lúc chạy đến bệnh viện, mà không phải chờ anh họ từ trong nước vội vàng bay đến nước M.

Y và anh họ chưa được gặp cậu mợ lần cuối, lúc nhìn thấy chỉ còn là hai cái xác lạnh băng.



"Buông tay." Đôi môi Hoắc Hữu Thanh run rẩy, y lách người tránh tay của Đới Diệc Tân không biết bao nhiêu lần.

Đới Diệc Tân ngẩng đầu nhìn y, gương mặt xưa nay luôn xinh đẹp lúc này trông vô cùng tiều tụy, đôi mắt màu hổ phách ngấn nước: "Đừng đi, đừng bỏ tôi, lần sau tôi sẽ không cản em nghe điện thoại, tôi sẽ thay đổi, em đừng bỏ tôi lại."

Nếu lúc đầu là thông cảm thì sẽ nhượng bộ, còn bây giờ trong lòng y không có gì cả, nếu nghiêm khắc chỉnh đốn lại tình cảm của mình thì chỉ còn hận thù.

Y không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với Đới Diệc Tân, đối phương nổi điên từ nhà cho đến sân bay. Y cho rằng bây giờ đã kiểm soát được cảm xúc của mình, vì sao Đới Diệc Tân còn không chịu buông tha cho y?

Y với Đới Diệc Tân, với Đới Nguyên và với nhà họ Đới đều chưa từng có hứng thú.

Đó là chuyện nhà của bọn họ, lại cố tình kéo y vào, như thể y là một món đồ không có tri giác. Đới Diệc Tân thích y, Đới Nguyên giành lấy. Đới Nguyên giành y, Đới Diệc Tân điên lên rồi đóng giả thành dáng vẻ của Đới Nguyên.

Mắt thấy người xung quanh vây xem càng nhiều, Hoắc Hữu Thanh nghiêm mặt lấy điện thoại ra, gọi cho quản gia nhà họ Đới.

Chưa đến mười lăm phút, ba Đới dẫn theo người tới, ông không hổ là người sinh ra hai đứa con bị điên, ông rất biết cách đối xử với Đới Diệc Tân, chỉ năm phút đã cưỡng chế kéo được người vào trong xe.

Lúc Đới Diệc Tân bị đưa đi, Hoắc Hữu Thanh dường như nghe thấy được tiếng khóc của đối phương.

Tiếng khóc ấm ức phát ra từ lồng ng.ực.

Tựa như...

Cho dù có nghe thật thì đã làm sao, y không quan tâm, giống như nhà họ Đới không coi y là một con người vậy.

Ngày đó ba Đới không trả lời vấn đề của y, vờ vĩnh nói một câu mình rất lấy làm tiếc rồi rời đi.



Nửa năm sau.

Hoắc Hữu Thanh lại gặp Đới Diệc Tân.

Đới Diệc Tân xuất hiện bên ngoài căn phòng thuê của y, điều này y cũng không bất ngờ lắm, với bản lĩnh của nhà họ Đới, muốn điều tra rõ địa chỉ của y rất dễ dàng.

Hoắc Hữu Thanh coi người ngoài cửa như không khí, dùng chìa khóa mở cửa. Phòng trọ rất nhỏ, không có mấy thứ, y cầm túi đồ mua ở siêu thị bước vào, trở tay muốn đóng cửa.

Một bàn tay to lớn chắn ở khe hở của cánh cửa.

Bên ngoài khe cửa là gương mặt của Đới Diệc Tân, qua khe hở chỉ để lộ con mắt màu hổ phách.

Như con bướm sắp chết, con mắt kia nhìn chằm chằm Hoắc Hữu Thanh đang đứng ở cửa.

- Hết chương 29-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau