Chương 4
"Đới Nguyên?", Cung Lang nghe thấy một cái tên, cậu ù ù cạc cạc hơn cả Hoắc Hữu Thanh: "Ai cơ?"
Cung Lang không biết Đới Nguyên sao?
Hoắc Hữu Thanh cụp mắt xuống.
Không phải mơ.
Không phải mất trí nhớ.
Y 18 tuổi đã xuyên vào chính mình 27 tuổi, quay đi trở lại hết lần này đến lần khác.
Khuôn mặt của Cung Lang đột nhiên sát lại gần, cậu không ngạc nhiên nữa, mà đôi mắt hiện lên sự hờn giận: "Tại sao Hữu Hữu lại nhắc đến người tên Đới Nguyên vậy? Người đó là nam hay nữ, quen nhau từ khi nào..."
Cậu lải nhà lải nhải, Hoắc Hữu Thanh đẩy cậu ra.
Y xốc màn giường lên, chợt thấy Cừu Vấn Phỉ cũng đang ở đây.
Giọng của Cung Lang khá lớn, hình như Cừu Vấn Phỉ nghe được rồi, cậu ta nhìn thoáng qua bên này rồi quay đi ngay.
Hoắc Hữu Thanh nhìn Cừu Vấn Phỉ, vì Đới Nguyên mà hai người này sẽ liên thủ cùng nhau đối phó y sao.
Rốt cuộc thì Đới Nguyên là người như thế nào đây?
"Hữu Hữu, cậu nhìn cậu ta làm gì?"
Khuôn mặt của Hoắc Hữu Thanh bị xoay lại, Cung Lang áp đầu ngón tay hơi lạnh của mình lên má y. Cảm giác mát lạnh làm y hơi khó chịu, Hoắc Hữu Thanh bắt lấy tay Cung Lang: "Nhìn chút thôi chứ có gì đâu."
Y nói xong thì xuống giường.
Cung Lang cũng lẽo đẽo theo y xuống giường. Cậu có chút tức giận khi nhìn thấy Hoắc Hữu Thanh đang đứng thay quần áo trước bàn, nhưng cậu ngại ở đây có người ngoài nên không thể tức giận được, cậu chỉ có thể che chắn cho Hoắc Hữu Thanh bằng cơ thể mình.
Lúc này Hoắc Hữu Thanh nào có tâm trạng quan tâm Cung Lang đang nghĩ gì, y vội vàng thay quần áo, rửa mặt rồi ra khỏi ký túc xá.
"Hữu Hữu", Cung Lang lại đuổi theo, cậu không hiểu vì sao Hoắc Hữu Thanh vừa tỉnh ngủ lại hỏi thăm người tên Đới Nguyên đầu tiên, bây giờ cũng phớt lờ cậu luôn: "Chẳng phải sáng nay cậu có lớp học hả? Ăn sáng rồi hẵng đi."
"Tớ không muốn ăn, Cung Lang, tớ muốn ở một mình", Hoắc Hữu Thanh nói chuyện nghiêm túc với Cung Lang.
Cung Lang nghe ra sự khác biệt giữa "tự về nhà" ở quán cà phê Internet lần trước và lần này của Hoắc Hữu Thanh. Trong đầu cậu có muôn vàn ý nghĩ vụt qua, nhưng chỉ có một ý nghĩ ôn hòa nhất hiện lên trên khuôn mặt cậu, xen lẫn chút tủi thân: "Được rồi, vậy cậu muốn ở một mình bao lâu? Bao lâu nữa thì tớ có thể đến tìm cậu?"
Hoắc Hữu Thanh sờ cổ mình: "Không biết nữa, chuyện đó để sau nói tiếp nhé."
Y vừa dứt lời là đi ngay lập tức.
Hoắc Hữu Thành muốn tìm Đới Nguyên ngay lập tức, tựa như y bị thứ gì đó thôi thúc. Thậm chí y còn định lên diễn đàn của trường để hỏi xem có ai biết Đới Nguyên không.
Cuối cùng y lại từ bỏ ý định đó.
Tìm được Đới Nguyên thì sao nữa?
Chẳng có ý nghĩa gì.
—
Sau ngày hôm đó, Cung Lang không đến gặp Hoắc Hữu Thanh nữa, nhưng ngày nào cậu cũng gửi tin nhắn cho Hoắc Hữu Thanh trên ứng dụng xã hội, hỏi Hoắc Hữu Thanh đã ăn gì chưa, ngủ có ngon không. Và như mọi khi, cậu dặn người mang đồ tới ký túc xá cho Hoắc Hữu Thanh.
Mới mấy ngày mà trưởng phòng ký túc xá đã bắt đầu hỏi: "Tiểu Hoắc, sao mấy ngày nay không thấy anh em tốt của cậu tới tìm cậu vậy? Cậu ta bận bịu lắm hả?"
Hoắc Hữu Thanh không muốn nhận đồ mà Cung Lang gửi đến, làm người mang đến bối rối không thôi, người nọ nói nếu Hoắc Hữu Thanh không nhận thì lúc về bọn họ sẽ bị ăn mắng mất.
Hoắc Hữu Thanh định ném đi, nhưng lại bị mọi người trong ký túc xá ngăn lại.
"Sao lại vứt đồ tốt như vậy vào thùng rác chứ?"
"Cậu vừa vứt đi là có người nhặt lại liền đó."
Hoắc Hữu Thanh liền phân phát hết mấy thứ đồ đó cho bạn cùng phòng, sau đó quy ra tiền mặt gửi lại cho Cung Lang.
Trong khoảng thời gian này Hoắc Hữu Thanh luôn đi một mình, y từ chối mọi lời mời của bạn cùng phòng. Không ngờ hôm nay y vừa rời khỏi phòng học 9 thì cánh tay y bị túm lại, rồi bị kéo vào một lớp học trống.
"Cung Lang?", Hoắc Hữu Thanh giật mình, sau khi nhìn rõ mặt cậu thì bắt đầu giãy dụa: "Cậu làm gì vậy? Buông ra!"
Cung Lang đóng cửa phòng học, chặn y ở giữa bức tường và bàn học, có vẻ như gần đây cậu không được tốt lắm, gầy đi rất nhiều.
Hai tay cậu giam chặt Hoắc Hữu Thanh lại, đôi mắt đăm đăm như sói: "Không buông!"
Hoắc Hữu Thanh cau mày, y không còn cách nào khác là dựa lưng vào tường, cố gắng kéo dài khoảng cách. Nhưng y dựa vào tường thì Cung Lang càng sáp lại gần, gần như áp toàn bộ cơ thể vào người y. Hơi thở nóng hổi phả vào má y, Hoắc Hữu Thanh tức thì cảm thấy khó chịu vì vùng tai và bên cổ bị tiếp xúc quá thân mật, thậm chí y còn cảm thấy chán ghét.
"Cung Lang!", Hoắc Hữu Thanh cố sức đẩy Cung Lang ra, nhưng y giãy dụa hồi lâu vẫn bị cậu giữ chặt. Hoắc Hữu Thanh khó chịu quay mặt đi, mà Cung Lang cũng chẳng đoái hoài đến biểu cảm của y, ánh mắt của cậu dừng lại trên cần cổ y.
Vừa nhỏ vừa trắng.
Như một đoạn tuyết.
Như cổ thiên nga.
Dọc theo cần cổ trắng ngần hướng lên trên, là lỗ tai đỏ bừng vì nóng.
Ánh mắt của Cung Lang tối sầm lại, cậu vừa định cúi đầu cắn một ngụm thì giọng nói bình tĩnh của Hoắc Hữu Thanh vang lên: "Cậu muốn tớ ghét cậu sao?"
Cung Lang dừng lại.
Cậu nhắm mắt lại, cố áp chế lửa nóng trong người mình: "Gần đây cậu không trả lời tin nhắn của tớ, tớ tặng đồ cho cậu, cậu cũng không nhận, không phải gửi tiền cho tớ đâu. Hữu Hữu, rốt cuộc thì tớ đã làm sai gì vậy? Tại sao cậu đột nhiên đối xử với tớ như vậy hả?"
"Tớ...", Hoắc Hữu Thanh không muốn nói chuyện mình xuyên đến chín năm sau cho Cung Lang biết, sẽ không ai tin y cả và có lẽ họ sẽ xem y như kẻ điên: "Tớ cảm thấy quan hệ trước kia của chúng ta quá thân mật, như bây giờ sẽ tốt hơn."
Chợt, một cú đấm nện lên bức tường phía sau Hoắc Hữu Thanh.
Hoắc Hữu Thanh hoảng hốt nhìn Cung Lang, mặc dù y đã nhìn thấy một Cung Lang thô bạo vào chín năm sau, nhưng y không ngờ rằng Cung Lang hiện tại đã có khuynh hướng bạo lực như vậy.
Chẳng biết đôi mắt của Cung Lang đã đỏ lên từ khi nào: "Tớ không đồng ý."
Có trời mới biết cậu đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực và khó khăn để trở thành người thân thiết nhất với Hoắc Hữu Thanh. Mấy năm nay, đám người ao ước Hoắc Hữu Thanh trong bóng tối nhiều không đếm xuể, bọn họ đều bị cậu đuổi đi.
Cha mẹ của Hoắc Hữu Thanh đều qua đời sớm, mặc dù được cậu mợ chăm sóc chu đáo, nhưng y xử lý các mối quan hệ cá nhân rất kém. Y không nhận ra tình cảm thân thiết giữa mình và Cung Lang không giống như anh em tốt bình thường, thỉnh thoảng y phát hiện điều gì đó bất thường thì đều bị Cung Lang đánh lạc hướng cho qua.
Lợi dụng tính cách này của Hoắc Hữu Thanh, từ lâu Cung Lang đã xem y như vật sở hữu. Bây giờ Hoắc Hữu Thanh nói không muốn cùng cậu nữa, sao cậu có thể cho phép.
Cung Lang nhìn người nọ bị mình dọa sợ, cậu gượng gạo lùi lại một bước: "Nói tóm lại, tớ không đồng ý với những gì cậu nói vừa nãy đâu, nếu không có lý do mà đơn phương nói như thế, tớ sẽ không đồng ý", giọng điệu của cậu đã dịu đi: "Được rồi, tớ biết vừa nãy đã dọa cậu sợ, là do tớ quá quan tâm cậu mà thôi, Hữu Hữu, trên đời này có nhiều kẻ xấu lắm, nếu tớ không ở bên cạnh cậu, cậu nhất định sẽ chịu thiệt. Cậu muốn đi đâu, tớ theo..."
Chuông điện thoại reo lên.
Cung Lang lấy điện thoại di động ra nhìn thử, cậu bất giác nhíu mày, rồi hơi nghiêng người sang một bên nghe điện thoại.
Hai phút sau, cậu cúp điện thoại: "Bây giờ tớ phải đến công ty một chuyến, đợi xong chuyện bên công ty tớ sẽ đến tìm cậu, ăn cơm ngon nhé."
Cung Lang lấy một tấm thẻ trong ví của mình ra rồi nhét vào tay Hoắc Hữu Thanh một cách ép buộc: "Mật mã là sinh nhật của cậu, cậu phải nhận lấy, chờ tớ quay lại nhé."
Gia cảnh của Cung Lang rất tốt, cậu mới vào đại học mà gia đình đã giao cho cậu quản lý một công ty, nói là để cậu rèn luyện năng lực của mình.
Hình như là có chuyện khó giải quyết, cậu lập tức rời khỏi phòng học.
Hoắc Hữu Thanh nhìn thẻ ngân hàng trong tay, y cảm thấy phiền muộn không thôi.
Lúc này, y nghe thấy một giọng nói khác.
"Hữu Thanh."
Cừu Vấn Phỉ bước vào cửa sau nơi Cung Lang mới vừa rời đi, cậu ta vừa đến gần vừa hỏi: "Cậu cãi nhau với Cung Lang à?"
Hoắc Hữu Thanh không nói chuyện của mình và Cung Lang với Cừu Vấn Phỉ. Y lắc đầu, muốn rời khỏi phòng học, nhưng Cừu Vấn Phỉ đã chặn y lại: "Muốn đến phòng y tế với tôi không? Trông cậu không được tốt lắm."
Hoắc Hữu Thanh nhìn tay mình, cổ tay bị Cung Lang ghìm đỏ, vì da y trắng nên trông dấu vết khá kinh khủng.
"Không cần đâu", Hoắc Hữu Thanh hạ cổ tay xuống: "Chỉ đỏ chút thôi, không cần đến phòng y tế đâu. Nếu cậu không có việc gì khác thì tôi muốn về trước."
"Chờ đã."
Cừu Vấn Phỉ lấy một băng dán vết thương hình hoạt hình trong túi áo ra, cậu ta ngồi xổm xuống rồi dán băng lên mắt cá chân của Hoắc Hữu Thanh.
"Cậu đang chảy máu ở đây", cậu ta ngẩng đầu lên, khẽ nói với Hoắc Hữu Thanh.
-Hết chương 4-
Cung Lang không biết Đới Nguyên sao?
Hoắc Hữu Thanh cụp mắt xuống.
Không phải mơ.
Không phải mất trí nhớ.
Y 18 tuổi đã xuyên vào chính mình 27 tuổi, quay đi trở lại hết lần này đến lần khác.
Khuôn mặt của Cung Lang đột nhiên sát lại gần, cậu không ngạc nhiên nữa, mà đôi mắt hiện lên sự hờn giận: "Tại sao Hữu Hữu lại nhắc đến người tên Đới Nguyên vậy? Người đó là nam hay nữ, quen nhau từ khi nào..."
Cậu lải nhà lải nhải, Hoắc Hữu Thanh đẩy cậu ra.
Y xốc màn giường lên, chợt thấy Cừu Vấn Phỉ cũng đang ở đây.
Giọng của Cung Lang khá lớn, hình như Cừu Vấn Phỉ nghe được rồi, cậu ta nhìn thoáng qua bên này rồi quay đi ngay.
Hoắc Hữu Thanh nhìn Cừu Vấn Phỉ, vì Đới Nguyên mà hai người này sẽ liên thủ cùng nhau đối phó y sao.
Rốt cuộc thì Đới Nguyên là người như thế nào đây?
"Hữu Hữu, cậu nhìn cậu ta làm gì?"
Khuôn mặt của Hoắc Hữu Thanh bị xoay lại, Cung Lang áp đầu ngón tay hơi lạnh của mình lên má y. Cảm giác mát lạnh làm y hơi khó chịu, Hoắc Hữu Thanh bắt lấy tay Cung Lang: "Nhìn chút thôi chứ có gì đâu."
Y nói xong thì xuống giường.
Cung Lang cũng lẽo đẽo theo y xuống giường. Cậu có chút tức giận khi nhìn thấy Hoắc Hữu Thanh đang đứng thay quần áo trước bàn, nhưng cậu ngại ở đây có người ngoài nên không thể tức giận được, cậu chỉ có thể che chắn cho Hoắc Hữu Thanh bằng cơ thể mình.
Lúc này Hoắc Hữu Thanh nào có tâm trạng quan tâm Cung Lang đang nghĩ gì, y vội vàng thay quần áo, rửa mặt rồi ra khỏi ký túc xá.
"Hữu Hữu", Cung Lang lại đuổi theo, cậu không hiểu vì sao Hoắc Hữu Thanh vừa tỉnh ngủ lại hỏi thăm người tên Đới Nguyên đầu tiên, bây giờ cũng phớt lờ cậu luôn: "Chẳng phải sáng nay cậu có lớp học hả? Ăn sáng rồi hẵng đi."
"Tớ không muốn ăn, Cung Lang, tớ muốn ở một mình", Hoắc Hữu Thanh nói chuyện nghiêm túc với Cung Lang.
Cung Lang nghe ra sự khác biệt giữa "tự về nhà" ở quán cà phê Internet lần trước và lần này của Hoắc Hữu Thanh. Trong đầu cậu có muôn vàn ý nghĩ vụt qua, nhưng chỉ có một ý nghĩ ôn hòa nhất hiện lên trên khuôn mặt cậu, xen lẫn chút tủi thân: "Được rồi, vậy cậu muốn ở một mình bao lâu? Bao lâu nữa thì tớ có thể đến tìm cậu?"
Hoắc Hữu Thanh sờ cổ mình: "Không biết nữa, chuyện đó để sau nói tiếp nhé."
Y vừa dứt lời là đi ngay lập tức.
Hoắc Hữu Thành muốn tìm Đới Nguyên ngay lập tức, tựa như y bị thứ gì đó thôi thúc. Thậm chí y còn định lên diễn đàn của trường để hỏi xem có ai biết Đới Nguyên không.
Cuối cùng y lại từ bỏ ý định đó.
Tìm được Đới Nguyên thì sao nữa?
Chẳng có ý nghĩa gì.
—
Sau ngày hôm đó, Cung Lang không đến gặp Hoắc Hữu Thanh nữa, nhưng ngày nào cậu cũng gửi tin nhắn cho Hoắc Hữu Thanh trên ứng dụng xã hội, hỏi Hoắc Hữu Thanh đã ăn gì chưa, ngủ có ngon không. Và như mọi khi, cậu dặn người mang đồ tới ký túc xá cho Hoắc Hữu Thanh.
Mới mấy ngày mà trưởng phòng ký túc xá đã bắt đầu hỏi: "Tiểu Hoắc, sao mấy ngày nay không thấy anh em tốt của cậu tới tìm cậu vậy? Cậu ta bận bịu lắm hả?"
Hoắc Hữu Thanh không muốn nhận đồ mà Cung Lang gửi đến, làm người mang đến bối rối không thôi, người nọ nói nếu Hoắc Hữu Thanh không nhận thì lúc về bọn họ sẽ bị ăn mắng mất.
Hoắc Hữu Thanh định ném đi, nhưng lại bị mọi người trong ký túc xá ngăn lại.
"Sao lại vứt đồ tốt như vậy vào thùng rác chứ?"
"Cậu vừa vứt đi là có người nhặt lại liền đó."
Hoắc Hữu Thanh liền phân phát hết mấy thứ đồ đó cho bạn cùng phòng, sau đó quy ra tiền mặt gửi lại cho Cung Lang.
Trong khoảng thời gian này Hoắc Hữu Thanh luôn đi một mình, y từ chối mọi lời mời của bạn cùng phòng. Không ngờ hôm nay y vừa rời khỏi phòng học 9 thì cánh tay y bị túm lại, rồi bị kéo vào một lớp học trống.
"Cung Lang?", Hoắc Hữu Thanh giật mình, sau khi nhìn rõ mặt cậu thì bắt đầu giãy dụa: "Cậu làm gì vậy? Buông ra!"
Cung Lang đóng cửa phòng học, chặn y ở giữa bức tường và bàn học, có vẻ như gần đây cậu không được tốt lắm, gầy đi rất nhiều.
Hai tay cậu giam chặt Hoắc Hữu Thanh lại, đôi mắt đăm đăm như sói: "Không buông!"
Hoắc Hữu Thanh cau mày, y không còn cách nào khác là dựa lưng vào tường, cố gắng kéo dài khoảng cách. Nhưng y dựa vào tường thì Cung Lang càng sáp lại gần, gần như áp toàn bộ cơ thể vào người y. Hơi thở nóng hổi phả vào má y, Hoắc Hữu Thanh tức thì cảm thấy khó chịu vì vùng tai và bên cổ bị tiếp xúc quá thân mật, thậm chí y còn cảm thấy chán ghét.
"Cung Lang!", Hoắc Hữu Thanh cố sức đẩy Cung Lang ra, nhưng y giãy dụa hồi lâu vẫn bị cậu giữ chặt. Hoắc Hữu Thanh khó chịu quay mặt đi, mà Cung Lang cũng chẳng đoái hoài đến biểu cảm của y, ánh mắt của cậu dừng lại trên cần cổ y.
Vừa nhỏ vừa trắng.
Như một đoạn tuyết.
Như cổ thiên nga.
Dọc theo cần cổ trắng ngần hướng lên trên, là lỗ tai đỏ bừng vì nóng.
Ánh mắt của Cung Lang tối sầm lại, cậu vừa định cúi đầu cắn một ngụm thì giọng nói bình tĩnh của Hoắc Hữu Thanh vang lên: "Cậu muốn tớ ghét cậu sao?"
Cung Lang dừng lại.
Cậu nhắm mắt lại, cố áp chế lửa nóng trong người mình: "Gần đây cậu không trả lời tin nhắn của tớ, tớ tặng đồ cho cậu, cậu cũng không nhận, không phải gửi tiền cho tớ đâu. Hữu Hữu, rốt cuộc thì tớ đã làm sai gì vậy? Tại sao cậu đột nhiên đối xử với tớ như vậy hả?"
"Tớ...", Hoắc Hữu Thanh không muốn nói chuyện mình xuyên đến chín năm sau cho Cung Lang biết, sẽ không ai tin y cả và có lẽ họ sẽ xem y như kẻ điên: "Tớ cảm thấy quan hệ trước kia của chúng ta quá thân mật, như bây giờ sẽ tốt hơn."
Chợt, một cú đấm nện lên bức tường phía sau Hoắc Hữu Thanh.
Hoắc Hữu Thanh hoảng hốt nhìn Cung Lang, mặc dù y đã nhìn thấy một Cung Lang thô bạo vào chín năm sau, nhưng y không ngờ rằng Cung Lang hiện tại đã có khuynh hướng bạo lực như vậy.
Chẳng biết đôi mắt của Cung Lang đã đỏ lên từ khi nào: "Tớ không đồng ý."
Có trời mới biết cậu đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực và khó khăn để trở thành người thân thiết nhất với Hoắc Hữu Thanh. Mấy năm nay, đám người ao ước Hoắc Hữu Thanh trong bóng tối nhiều không đếm xuể, bọn họ đều bị cậu đuổi đi.
Cha mẹ của Hoắc Hữu Thanh đều qua đời sớm, mặc dù được cậu mợ chăm sóc chu đáo, nhưng y xử lý các mối quan hệ cá nhân rất kém. Y không nhận ra tình cảm thân thiết giữa mình và Cung Lang không giống như anh em tốt bình thường, thỉnh thoảng y phát hiện điều gì đó bất thường thì đều bị Cung Lang đánh lạc hướng cho qua.
Lợi dụng tính cách này của Hoắc Hữu Thanh, từ lâu Cung Lang đã xem y như vật sở hữu. Bây giờ Hoắc Hữu Thanh nói không muốn cùng cậu nữa, sao cậu có thể cho phép.
Cung Lang nhìn người nọ bị mình dọa sợ, cậu gượng gạo lùi lại một bước: "Nói tóm lại, tớ không đồng ý với những gì cậu nói vừa nãy đâu, nếu không có lý do mà đơn phương nói như thế, tớ sẽ không đồng ý", giọng điệu của cậu đã dịu đi: "Được rồi, tớ biết vừa nãy đã dọa cậu sợ, là do tớ quá quan tâm cậu mà thôi, Hữu Hữu, trên đời này có nhiều kẻ xấu lắm, nếu tớ không ở bên cạnh cậu, cậu nhất định sẽ chịu thiệt. Cậu muốn đi đâu, tớ theo..."
Chuông điện thoại reo lên.
Cung Lang lấy điện thoại di động ra nhìn thử, cậu bất giác nhíu mày, rồi hơi nghiêng người sang một bên nghe điện thoại.
Hai phút sau, cậu cúp điện thoại: "Bây giờ tớ phải đến công ty một chuyến, đợi xong chuyện bên công ty tớ sẽ đến tìm cậu, ăn cơm ngon nhé."
Cung Lang lấy một tấm thẻ trong ví của mình ra rồi nhét vào tay Hoắc Hữu Thanh một cách ép buộc: "Mật mã là sinh nhật của cậu, cậu phải nhận lấy, chờ tớ quay lại nhé."
Gia cảnh của Cung Lang rất tốt, cậu mới vào đại học mà gia đình đã giao cho cậu quản lý một công ty, nói là để cậu rèn luyện năng lực của mình.
Hình như là có chuyện khó giải quyết, cậu lập tức rời khỏi phòng học.
Hoắc Hữu Thanh nhìn thẻ ngân hàng trong tay, y cảm thấy phiền muộn không thôi.
Lúc này, y nghe thấy một giọng nói khác.
"Hữu Thanh."
Cừu Vấn Phỉ bước vào cửa sau nơi Cung Lang mới vừa rời đi, cậu ta vừa đến gần vừa hỏi: "Cậu cãi nhau với Cung Lang à?"
Hoắc Hữu Thanh không nói chuyện của mình và Cung Lang với Cừu Vấn Phỉ. Y lắc đầu, muốn rời khỏi phòng học, nhưng Cừu Vấn Phỉ đã chặn y lại: "Muốn đến phòng y tế với tôi không? Trông cậu không được tốt lắm."
Hoắc Hữu Thanh nhìn tay mình, cổ tay bị Cung Lang ghìm đỏ, vì da y trắng nên trông dấu vết khá kinh khủng.
"Không cần đâu", Hoắc Hữu Thanh hạ cổ tay xuống: "Chỉ đỏ chút thôi, không cần đến phòng y tế đâu. Nếu cậu không có việc gì khác thì tôi muốn về trước."
"Chờ đã."
Cừu Vấn Phỉ lấy một băng dán vết thương hình hoạt hình trong túi áo ra, cậu ta ngồi xổm xuống rồi dán băng lên mắt cá chân của Hoắc Hữu Thanh.
"Cậu đang chảy máu ở đây", cậu ta ngẩng đầu lên, khẽ nói với Hoắc Hữu Thanh.
-Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất