Bại Gia Chi Tử Ở Nghiêm Túc Làm Ăn
Chương 2
Hắn lần nữa tỉnh lại,chỉ thấy đầu mình mơ hồ, sau đó liền bị bị cảnh tượng xung quanh làm cho hoảng hốt.
Hắn thấy bản thân đang nằm trên giường với chiếc chăn được may lại bằng mấy mảng vải còn có căn phòng bốn bức tường đất.
Hắn thấy thật không thể tin được, hắn đã chết rồi mà, dù là trước khi chết ngay cả cảm giác được đau đớn hắn cũng không cảm giác được,nhưng hắn chắn chắn là bản thân đã chết,vì cái gì bây giờ hắn vẫn còn sống.
"Aaaaa"
Hắn lúc này bổng thấy đầu đau như muốn nức ra, đau tựa như sắp phát nổ vậy.
Lúc này nghe được tiếng động người bên ngoài vội vàng chạy vào bên trong xem.
Người nọ thân hình cao lớn mặc vải thô vội vàng chạy lại phía hắn.
Sau đó hắn ngất xỉu rồi.
Trong lúc hắn ngất đi, có từng mảnh ký ức không thuộc về hắn hiện lên.
Người nọ là con của một thương nhân giàu có trong vùng, từ nhỏ đã được cưng chiều vô độ, chính là lần này cả gia đình hắn cùng hắn đi kinh thành trên đường lại bị thổ phỉ giết chết, người nọ may mắn sống sót nhảy xuống dòng nước đang chảy siết, thế là đi đời nhà ma.
Hắn chính là sau khi chết bị xuyên qua cái này trên người sau bị nước cuốn trôi.
Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy xung quanh lúc đó thật bồng bềnh nguyên lai là đang trong nước bị cuối trôi.
Lần nữa tỉnh lại, hắn mới mơ hồ nhận rõ bản thân là xuyên qua sống lại.
Lúc này có một cái nam nhân từ bên ngoài đi vào, người nọ trang phục thật cũ, trên tay còn cần một chén thuốc,khuôn mặt vô cùng anh tuấn một cái nam nhân.
Ét... So với hắn kiếp trước còn đẹp trai, so với hắn kiếp trước bạn tù càng cường tráng càng giống một cái hán tử nam nhân, như vậy cao như vậy soái.
"Ngươi cảm thấy trong người thế nào? Có thể ngồi dậy uống thuốc sao?"
A còn như vậy trầm ấm giọng nói nam nhân, hảo hắn thay mặt những âm khống người mang thai hộ bọn họ đi, cái này âm thanh quá dễ gây sát thương.
"Là ngươi cứu ta sao? Đa tạ"
"Không phải.... Là ta đệ đệ"
Nam nhân lắc đầu, đưa hắn chén thuốc liền rời đi rồi, bỏ lại hắn ngơ ngác nhìn theo.
Không phải chứ? Theo kịch bản không phải làm Y cứu hắn sau đó hắn lấy thân báo đáp sao?
Cái này không phải y cứu hắn?
Hảo đi không phải liền không phải,hắn liền thích cái này nam nhân không phải cũng chẳng sao.
Đời trước hắn chính là thích nam, thích là cái này loại hình chính là tìm thật lâu không thấy ai thích hợp để yêu đương,ngược lại tìm được không ít thẳng nam minh tinh vì hắn dâng hiến, chính là hắn lại không thích lắm vì mỗi lần xong việc,dù bọn họ chê giấu giỏi đến mấy cũng sẽ lộ ra không cam lòng ánh mắt, làm hắn rất khó chịu.
Hắn biết đời trước hắn là một cái súc sinh không bằng vẫn là đời này đừng làm hại nhân gia hảo.
Hắn uống xong thuốc lại nằm xuống nghỉ ngơi.
Chính là nghỉ ngơi lúc sau hắn khinh hoàng phát hiện ra một sự thật đáng sợ ở thế giới này.
Nam nhân có thể mang thai?
<Chát>
Hắn tán một cái thật mạnh vào mặt,nên nhớ lúc hắn biết bản thân sống lại cũng không giống như bây giờ khích động đến mức này,có thể thấy việc này ảnh hưởng thế giới quan của hắn đến mức nào.
Tam quan sụp đổ, hắn cần phải điều chỉnh lại tâm lý, nhiều năm sách vở tri thức khoa học liền nát đầy đất.
Hắn thấy bản thân đang nằm trên giường với chiếc chăn được may lại bằng mấy mảng vải còn có căn phòng bốn bức tường đất.
Hắn thấy thật không thể tin được, hắn đã chết rồi mà, dù là trước khi chết ngay cả cảm giác được đau đớn hắn cũng không cảm giác được,nhưng hắn chắn chắn là bản thân đã chết,vì cái gì bây giờ hắn vẫn còn sống.
"Aaaaa"
Hắn lúc này bổng thấy đầu đau như muốn nức ra, đau tựa như sắp phát nổ vậy.
Lúc này nghe được tiếng động người bên ngoài vội vàng chạy vào bên trong xem.
Người nọ thân hình cao lớn mặc vải thô vội vàng chạy lại phía hắn.
Sau đó hắn ngất xỉu rồi.
Trong lúc hắn ngất đi, có từng mảnh ký ức không thuộc về hắn hiện lên.
Người nọ là con của một thương nhân giàu có trong vùng, từ nhỏ đã được cưng chiều vô độ, chính là lần này cả gia đình hắn cùng hắn đi kinh thành trên đường lại bị thổ phỉ giết chết, người nọ may mắn sống sót nhảy xuống dòng nước đang chảy siết, thế là đi đời nhà ma.
Hắn chính là sau khi chết bị xuyên qua cái này trên người sau bị nước cuốn trôi.
Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy xung quanh lúc đó thật bồng bềnh nguyên lai là đang trong nước bị cuối trôi.
Lần nữa tỉnh lại, hắn mới mơ hồ nhận rõ bản thân là xuyên qua sống lại.
Lúc này có một cái nam nhân từ bên ngoài đi vào, người nọ trang phục thật cũ, trên tay còn cần một chén thuốc,khuôn mặt vô cùng anh tuấn một cái nam nhân.
Ét... So với hắn kiếp trước còn đẹp trai, so với hắn kiếp trước bạn tù càng cường tráng càng giống một cái hán tử nam nhân, như vậy cao như vậy soái.
"Ngươi cảm thấy trong người thế nào? Có thể ngồi dậy uống thuốc sao?"
A còn như vậy trầm ấm giọng nói nam nhân, hảo hắn thay mặt những âm khống người mang thai hộ bọn họ đi, cái này âm thanh quá dễ gây sát thương.
"Là ngươi cứu ta sao? Đa tạ"
"Không phải.... Là ta đệ đệ"
Nam nhân lắc đầu, đưa hắn chén thuốc liền rời đi rồi, bỏ lại hắn ngơ ngác nhìn theo.
Không phải chứ? Theo kịch bản không phải làm Y cứu hắn sau đó hắn lấy thân báo đáp sao?
Cái này không phải y cứu hắn?
Hảo đi không phải liền không phải,hắn liền thích cái này nam nhân không phải cũng chẳng sao.
Đời trước hắn chính là thích nam, thích là cái này loại hình chính là tìm thật lâu không thấy ai thích hợp để yêu đương,ngược lại tìm được không ít thẳng nam minh tinh vì hắn dâng hiến, chính là hắn lại không thích lắm vì mỗi lần xong việc,dù bọn họ chê giấu giỏi đến mấy cũng sẽ lộ ra không cam lòng ánh mắt, làm hắn rất khó chịu.
Hắn biết đời trước hắn là một cái súc sinh không bằng vẫn là đời này đừng làm hại nhân gia hảo.
Hắn uống xong thuốc lại nằm xuống nghỉ ngơi.
Chính là nghỉ ngơi lúc sau hắn khinh hoàng phát hiện ra một sự thật đáng sợ ở thế giới này.
Nam nhân có thể mang thai?
<Chát>
Hắn tán một cái thật mạnh vào mặt,nên nhớ lúc hắn biết bản thân sống lại cũng không giống như bây giờ khích động đến mức này,có thể thấy việc này ảnh hưởng thế giới quan của hắn đến mức nào.
Tam quan sụp đổ, hắn cần phải điều chỉnh lại tâm lý, nhiều năm sách vở tri thức khoa học liền nát đầy đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất