Bại Gia Chi Tử Ở Nghiêm Túc Làm Ăn

Chương 7

Trước Sau
Ngoài trời nắng đã bất đầu gây gắt nhưng bên trong nhà Vương tam gia lại tràng đầy mùi hương thơm ngon.

Dương Hải làm cái cá nấu canh cùng một điều cá nướng, một đạo măng xào đậu hủ,chỉ là làm đơn giản món ăn,nhưng tay nghề hắn thật sự quá tốt, làm những thứ này điều ăn thật ngon, Song Ngư cùng nương hắn điều luôn miệng khen hảo.

Nhưng lúc nào thời gian nghỉ ngơi cũng điều ngắn ngủi, mọi người chỉ có thể ra ngoài làm việc.

Hắn ban nãy hỏi Song Ngư không ít chuyện về thuế cùng tình hình nạn dân,hắn biết bây giờ thật loạn cần phải tìm cách cải thiện cuộc sống mới được nhưng hắn lại không biết bắt đầu từ đâu.

Thế đạo bây giờ là hạn hán mà hạn hán sẽ gây ra nạn đói và bạo động cuối cùng là chiến tranh,mà khi dân bị bắt đi chiến tranh thì sẽ không người cung lương thực gây ra chết người hàng loạt mà lúc này triều đình lại tăng thuế để có tiền đánh giặc, mà cái này tình hình sẽ diễn biến xấu bởi vì người dân sẽ không chịu được sau đó là đảo chính và chống lại triều đình.

Loạn

Hắn chỉ có thể dùng từ này, mà tình hình bây giờ là chiến tranh mới không lâu tuy thuế cao lương không đủ, nhưng tình hình hạn hán đã chuyển biến tốt người dân miễn cưỡng vẫn có thể sống quá ngày, mà hắn bây giờ phải tìm cách nào đó để hắn có một cuộc sống an toàn trong cái xã hội loạn lạc này.

Đầu tiên là lương thực.

Hắn đi ra khỏi nhà hướng về phía xa xa cánh đồng trên đường thấy không ít nông dân cấm đầu làm giữa trời nắng gắt mà trên tay công cụ lại vô cùng khó làm, hắn đi thật lâu xem đủ mới thôi.

Hắn ra ruộng xem người dân làm việc cùng với nghĩ kí ức của nguyên chủ, hắn biết được nơi này nghề nông vô cùng lạc hậu.

Hắn gãi đầu cảm thấy mình giống cái ngốc tử.

Đương nhiên là lạc hậu so với hiện đại rồi,đây là cổ đại lạc hậu là điều dĩ nhiên.

Hắn tuy đời trước chỉ là cái ăn chơi không ra gì, thế nhưng cha hắn là từ cái này nghề nông vương lên.

Gia đình hắn năm xưa vốn nhà là nông sau này lão thái gia mở rộng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài mới có thể giàu lên, sau lão thái gia lại chuyển sang kinh doanh nhà hàng cùng đồ ăn xuất khẩu mới có thể có chỗ đứng trong giới thượng lưu.



Đến đời cha hắn thì đã lấn sang bất động sản mà hắn lại là cái ăn chơi vô dụng người, năm xưa học rất nhiều cũng điều nhưng không, vì sau này phải thừa kế một phần tài sản nên hắn đã bị bắt học mấy cái này dù lúc đó hắn chỉ ừ ừ cho qua nhưng bây giờ đủ để hắn cải thiện nghề nông nơi này.

Đầu tiên là hắn không nhớ các loại thuốc cũng nhưng việc trồng thế nào thì cây sẽ tốt,nhưng may mắn là thời này cũng chẳng có phân bón và trồng thế nào thì có nông dân kinh nghiệm rồi hắn sẽ bỏ qua mấy cái này.

Đầu tiên là nơi này đất, tuy bây giờ không có thuốc nhưng có thể thay thế bằng phân bón động vật, cái này là thường thức ai đi học cũng sẽ biết thôi.

Chỉ cần là đất có nhiều dưỡng chất thì cây sẽ hấp thu tốt hơn.

Thứ hai là thời tiết,tuy bây giờ trời đã không còn như trước nóng nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của cây.

Nhưng nơi đây có sông,hắn có thể là một cái ống nước đào và cái mương dẫn ra ruộng để tưới cây.

Thứ ba là sâu, bây giờ không có thuốc trừ sâu nhưng hắn biết cách làm từ vài loại thực phẩm đơn giản, cái này cũng là được học dù sao nó rất đơn giản lại dễ nhớ nhưng hiệu quả không thể nào so với thuốc trừ sâu được.

Sau khi cây phát triển thì việc thu hoạch cũng cần cải tiến, hắn cái thể làm vài cái công cụ đơn giản để có thể thu hoạch hiệu quả và tiết kiệm nhiều thời gian hơn.

Hắn vừa đi vừa nghĩ lại không biết từ lúc nào đi đến cạnh cái này dưới chân núi.

Hắn suy nghĩ rõ ràng lại không biết cách làm thế nào để người dân làm theo, hắn cãi đầu.

Hắn chỉ là cái người bình thường làm sao thuyết phục người dân.

Hắn nhìn lên cái này ngọn núi sau đó đi lên.

"Mặc kệ lão tử đi tìm thức ăn cái đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau