Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy
Chương 25
Mọi năm sau Tết lớp tôi sẽ đem bánh kẹo ở nhà còn dư lên gom lại cho bạn bè cùng ăn. Nói là lớp chứ thực ra đa số toàn bọn con gái. Nhưng tôi chẳng bận tâm, nhà còn thì cứ đem lên cho các bạn vui thôi.
Vậy là tôi cũng xin phép mẹ mang đi. Chỗ tôi trừ nhà giàu có socola hoặc mấy loại bánh kẹo lạ mắt, còn lại nhà ai cũng như nhà nấy toàn là kẹo trứng chim, kẹo bắp, kẹo lạc, mứt bí, hạt sen, hạt dưa...
Nhà tôi bán tạp hoá sẵn nên mua ít bánh kẹo Tết lắm, thiếu thì ra sạp lấy vào nhà cũng được, chủ yếu là mứt hai mẹ con tự làm. Diệu Hiền thích ăn nhất là mứt dừa non nên tôi chừa cho bạn ấy một hộp. Còn lại thì mang mứt khoai lang, mứt gừng, mứt cà rốt và kẹo mãng cầu tự sên để mọi người ăn cho lạ miệng.
Tôi biết Tuấn Anh đi rồi nên không tới lớp sớm, cứ nấn ná ở nhà dọn hàng, tâm trạng sau Tết tụt dốc chẳng muốn đi học chút nào, mẹ đuổi mãi mới bắt đầu ôm cặp co giò lên chạy.
Lên cấp 2 mọi người đều tàn tàn đi bộ dáng dấp chậm rãi khoan thai, còn tôi vẫn thích cắm đầu chạy như lũ nhóc cấp 1 vậy. Vì lúc nhỏ tôi bệnh triền miên quá, không được vận động nhiều, lại có thời gian đau chân, đi lại bình thường đã là khó khăn, nên tôi rất thích chạy. Mỗi lần chân nhảy lên cao, gió vùn vụt lướt qua người cứ như đang bay vậy. Có cảm giác tự do.
Nhiều lần tôi lấy đà chạy đều bị Tuấn Anh túm cổ giữ lại, mắng "đi từ từ thôi! Té cắm đầu bây giờ!"
Tôi cắn răng, nắm chặt tay, lắc đầu để não được trống rỗng. Tuấn Anh lúc nào cũng nằm trong đầu tôi, lúc nói lúc cười, đau lòng chịu không được.
Khi tới trường, tôi nghe vài tiếng huýt sáo lại nhớ tới Tuấn Anh. Ngày nào khi tới giữa sân tôi nhìn lên cũng thấy Tuấn Anh đứng nhàn nhã tựa lan can đưa tay lên miệng huýt sáo thật lớn gọi mình. Tôi biết đây là tụi con trai nghịch ngợm gọi nhau chứ người kia làm gì còn ở đây.
Tôi cắn đầu lưỡi, tự nhắc nhở bản thân đừng có mà mơ tưởng.
Tôi không ngẩng đầu lên, dù sao cũng không phải gọi mình.
Nhưng chạy được thêm mấy mét nữa thì cái giọng chết tiệt mà tôi ngày đêm mong nhớ hét vọng xuống: "An ơi~! Chạy chậm thôi~! Té bây giờ~!"
Tôi đứng khựng lại, mấy giây sau mới dám ngước mặt lên rồi siết chặt nắm tay đến đỏ ửng.
Tôi nhìn thấy Tuấn Anh đang chống tay trên lan can cười rộ lên, còn vẫy vẫy tay xuống phía tôi.
Cảm xúc lẫn lộn.
Tôi đứng đó mãi tới tiếng trống vang lên mới chậm chạp bước tiếp.
Tuấn Anh chạy xuống đợi tôi ở chân cầu thang.
Mặt tôi vô cảm nhìn chằm chằm cậu ấy đang cười thật rạng rỡ.
Tôi tháo cặp xuống, Tuấn Anh nhanh tay đỡ lấy.
Tôi lạnh lùng nói: "cầm chắc lấy!"
Tuấn Anh mỉm cười: "ừ."
Tôi siết chặt nắm tay, sắn tay áo khoác lên cao rồi dùng sức nện một cú đấm vào mặt cậu ấy.
Rõ ràng tôi không nỡ nhưng trong lòng sóng xô cuộn trào, tức không kiềm được.
Cậu ấy vẫn đứng vững, chỉ là khi bị giáng một đòn thì mặt nghiêng nhẹ đi, đến khi quay lại máu mũi đã rỉ xuống. Cơn giận dữ của tôi thoáng chốc theo màu đỏ tươi chói mắt vơi đi hơn nửa.
Tuấn Anh bình thản cầm tay tôi xem xét, dịu dàng hỏi: "An có đau tay không? Bị đỏ rồi này. Sẽ sưng lên mất."
Tôi vùng tay, giằng ra thật mạnh.
Tuấn Anh lại nói: "nếu không đau lắm thì đánh thêm đi."
Tôi cố kéo lấy cặp mình.
Một tay cậu ấy ôm chặt cặp tôi, một tay che khoé mũi, nói: "để Tuấn Anh cầm cho."
Tôi mặc kệ cậu ấy. Bỏ chạy lên lớp.
Cả lớp đang xôn xao ồn ào bỗng chốc hoá yên tĩnh, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hít khí. Tôi biết Tuấn Anh lâm trọng thương cũng đang ở sau lưng mình.
Tôi tiến thẳng về phía Cường, nhờ đổi chỗ, Tuấn Anh để cặp lên trước mặt tôi rồi quay về chỗ ngồi cùng với Cường.
Đây là lần đầu tiên tôi tự ý đổi chỗ ngồi trong giờ học chính thức.
Trong lớp xì xào.
"Có chuyện gì vậy? Sao mặt hai thằng lại nghiêm trọng nữa rồi?"
"Đánh nhau chứ sao! Không thấy máu mũi chảy ròng ròng à?"
"Lại giận nhau à?"
"Mặt còn sưng lên kìa!"
"Nhưng có phải sưng nhầm người rồi không? Thằng Tuấn Anh tính tình ác liệt như thế mà lại chịu bị đánh à?"
"Chứ không lẽ sưng mặt thằng An?"
"Ừ nhỉ! Theo lý thì phải thế nhưng cứ nghĩ thằng An là người bị đánh thì lại thấy lấn cấn."
"Đương nhiên là cấn! Tuấn Anh mà đánh An thì trời nó sập!"
"Hồi trước không phải vẫn đánh suốt đấy sao?"
"Đấy là giỡn chơi! Như này nè!"
'CỐP!!!'
"Đệt! Thằng chó này! Sao mày đánh bố mày!"
"Ấy chết! Xin lỗi nha! Tao chỉ đang miêu tả lại tụi nó giỡn nhau thôi."
"*** mẹ! Mày lừa bố à? Tao có bao giờ thấy thằng Tuấn Anh cầm ghế chào cờ phang vào đầu thằng An đâu."
"Thế à? Chắc tao nhớ nhầm."
"*** mẹ mày!"
"Ấy! Đừng chửi bậy mà! Tao nhớ ra rồi! Nó gõ như này."
"Đâu?"
"Đấy!"
"Thế thôi? Xong rồi à?"
"Ừ. Nhẹ không?"
"Nhẹ."
"Ừ. Rồi thằng An sẽ đấm lại như này."
'BỐP!!!'
"Á! Hự!"
"Đấy là đánh yêu! Hiểu chưa? Còn đánh thật phải như thế này."
"Mày thử đấm phát nữa coi! *** con mẹ mày thằng chó đẻ!" Bạn học hét ầm lên lùa nhau chạy ra hiên.
Tôi nghe mãi đến từ 'yêu' thì máu nóng dồn lên não. Tay đang xoay bút mà mà vô thức bẻ ngang lúc nào không hay. Phải đến khi Diệu Hiền xuống dán băng cá nhân lên ngón tay cái mới biết đã xước một vệt.
Tôi cười, nói: "cảm ơn Hiền xinh đẹp!"
Diệu Hiền nắn tay tôi, thở dài: "Tuấn Anh nói Hiền qua đó. Thôi có chuyện gì hai người từ từ giải quyết. Không được nữa thì nghỉ chơi. Cùng lắm là tớ kêu người lên đánh nó cho An hả giận chứ đừng tự làm thương bản thân. Biết chưa?"
"Ừ" Tôi gật đầu cười: "không có gì đâu. Này tớ sơ ý thôi. Hiền về chỗ đi. Sắp học rồi."
Suốt cả ngày hôm ấy tôi không để ý cũng không nói chuyện với Tuấn Anh câu nào. Sáng không, chiều không, tối cũng không.
Mỗi lần Tuấn Anh lại gần tôi sẽ chen vào chỗ tụi con gái ăn uống, cậu ấy cầm cổ tay thì tôi giằng ra nắm tay Diệu Hiền rủ xuống lầu chơi. Tôi tránh né, không cho Tuấn Anh đến gần, mặc cho cậu ấy mặt mũi nghẹn đến đỏ ngầu.
Có lẽ mọi người và cả Tuấn Anh đều nghĩ là tôi giận dỗi. Nhưng không phải. Ngay từ giây phút đứng dưới sân trường nhìn lên mặt trời nhỏ chiếu sáng rực rỡ lên tim mình, tôi biết mình không thể giận cậu ấy, nhưng vẫn muốn cho cậu ấy nếm chút mùi vị "đau khổ" vì dám lừa gạt tôi. Coi như là trừng phạt đi.
Buổi sáng nói thật trong lòng tôi có giận, nhưng chỉ một chút xíu mà thôi, tức lên cho cậu ấy một đòn liền nguôi ngoai sạch sành sanh. Phần nhiều còn lại vẫn là cảm giác vui vẻ, vui chết đi được, vui muốn điên luôn.
Tôi không biết Tuấn Anh sẽ ở đây được thêm bao nhiêu ngày nữa. Nhìn cậu ấy cuống lên cả ngày như vậy cũng hả dạ lắm rồi. Tôi làm mặt lạnh nhưng trong lòng nghĩ, sáng mai nếu Tuấn Anh sáp lại tôi sẽ làm mình làm mẩy chút xíu rồi mới làm bộ như mình cao thượng tha thứ luôn cho khỏi mất thời gian. Để cậu ấy đi mất khi cả hai đang chiến tranh lạnh thì tôi sẽ ân hận cả đời mất.
Tôi chờ được đến mai nhưng có người lại không chờ được.
Vừa hết giờ học tăng cường là Tuấn Anh chạy ra đầu tiên dang hai tay chặn ngay cửa ra vào.
Có vài bạn nam chọc: "lại chọc điên con trai cưng rồi à?"
Bạn nữ cũng ghẹo: "cái ngữ thiếu đòn này phải giận lâu lâu vào mới sợ."
Diệu Hiền đẩy lưng tụi con gái ra ngoài: "kệ tụi nó. Về nhanh đi! Sắp đến giờ chiếu phim rồi kìa!"
Tuấn Anh hùa theo: "ai không phận sự biến hết đi, tao còn phải trải chiếu quỳ xuống xin lỗi nữa."
Tôi vừa cất đồ vừa ráng nhịn cười. Tuấn Anh lùa người như lùa gà.
Mấy bạn chơi với tôi đều cười hí hí nói: "tha thứ cho nó đi không nó khóc đấy."
Tôi làm mặt lạnh trả lời: "liên quan gì tao đâu."
Mặc dù miệng nói vậy nhưng tay vẫn cố ý dọn dẹp thật chậm.
Mọi người vừa ra ngoài hết thì Tuấn Anh đóng cửa lại, vài bạn vẫn đứng ở cửa túm lại cười nói muốn nghe trộm, cậu ấy lại mở cửa đuổi rầm rầm xuống cầu thang. Còn nghe cả tiếng Diệu Hiền chửi vọng lên "chuyện riêng của người ta mà tụi bay nghe lén chi! Lũ vô duyên sẽ bị quạ bắt diều hâu tha đó! Lớn rồi còn làm như con nít vậy!"
Tôi bật cười. Không biết sau này ai sẽ tốt số mà có được Hiền tốt bụng của tôi đây?
Lúc tôi bước ra tới cửa lớp bên cạnh thì Tuấn Anh trở lại.
Cậu ấy chắn ngang trước người tôi.
Tôi nghiêng trái cậu ấy sẽ nghiêng phải, tôi nghiêng phải cậu ấy lại nghiêng trái. Tôi tiến lên cậu ấy cũng tiến lên. Tôi đành phải lùi về.
"Tránh ra!" Tôi yêu cầu cậu ấy.
"Tuấn Anh xin lỗi mà!" Cậu ấy đứng sừng sững.
"Tránh ra!"
"An đánh Tuấn Anh đi! Đánh bao nhiêu, đánh bao lâu cũng được. Đừng giận nữa được không?"
"Ngày mai An sẽ xin cô chuyển chỗ." Tôi cố ý nói vậy xem phản ứng của cậu ấy thế nào thôi. Còn lâu tôi mới chịu đổi chỗ khác.
Quả nhiên Tuấn Anh nghe vậy liền mất bình tĩnh.
Cậu ấy nắm cổ tay kéo ngược tôi trở về lớp, mở cửa đẩy tôi vào rồi xoay người khoá trái cửa lại. Vì lúc nãy tôi đi sau cùng nên đã tắt hết điện rồi, trong phòng học lúc này một mảnh tối om.
Tôi làm bộ nói: "Tuấn Anh làm cái gì vậy? Dù làm gì An cũng không thay đổi ý định đâu, trong mắt An thì Tuấn Anh đã rời khỏi đây từ hôm mùng 3 Tết rồi, giờ ngồi ở đâu cũng vậy cả thôi."
Đang nói thì Tuấn Anh đi tới ôm chầm lấy tôi.
Cậu ấy ôm chặt khủng khiếp, là kiểu ôm trói lấy hai cánh tay, tôi giãy thế nào cũng không nhúc nhích nổi.
Giọng cậu ấy nặng như chì, hỏi: "muốn chuyển đi đâu? Ngồi ở đâu cũng như nhau thì ngồi trong lòng Tuấn Anh được không?"
"Đừng giãy giụa nữa. Tuấn Anh bắt được người rồi. Sẽ không thả ra đâu."
"Nói đi! An muốn đi đâu? Tuấn Anh là con chó của An. An đi đâu thì Tuấn Anh sẽ vẫy đuôi theo đến đó. An không thoát được đâu!"
Vốn dĩ tôi cũng đang giả vờ, nên nghe Tuấn Anh nói bản thân như vậy chính tôi lại không nhịn được cười trước.
Dường như Tuấn Anh cũng bị bất ngờ, cậu ấy dùng hai tay ôm má tôi, vì trời tối nên cúi sát xuống mặt tôi, hỏi: "An vừa cười à?"
Tôi lắc đầu hất tay Tuấn Anh ra.
Cậu ấy nhấc tôi đặt ngồi lên bàn còn mình đứng đối diện tiếp tục ôm tôi, đầu gục bên hõm vai tôi. Liên tục nói "xin lỗi... xin lỗi" không ngớt.
"Xin lỗi An mà. Lần sau Tuấn Anh không như thế nữa."
"Tha cho Tuấn Anh, một lần này thôi. Xin An đấy!"
"Xin lỗi! Tuấn Anh không muốn An cứ tránh mặt mãi như thế này đâu."
"Tuấn Anh không còn nhiều thời gian nữa là thật mà."
"Khó chịu lắm... An à... Tuấn Anh đau..." Cậu ấy cầm tay tôi đặt lên ngực. Tôi cảm nhận lực nảy lên mãnh liệt bên dưới lòng bàn tay, thổn thức không thôi.
Khoé mắt tôi cay xè, đau lòng hỏi: "tại sao lại gạt An?"
Một giọt nước rơi tí tách xuống xương quai xanh tôi, chảy dài xuống da thịt ngứa ngáy râm ran.
Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi trong đêm tối. Tôi không phân biệt được đây là nước mắt của ai nữa.
Tuấn Anh hít mũi một chút, giọng vang lên nhẹ nhàng đều đều nhưng nện vào tai tôi nghe vô cùng thương tâm: "nếu không nói như vậy An sẽ không chịu hôn."
Tôi rung động, đại não chưa kịp suy nghĩ thì tay đã túm lấy cổ áo cậu ấy, kéo xuống.
Môi chạm môi.
Tôi chủ động hôn Tuấn Anh. Không phải bên má mà chạm thẳng lên môi. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt mặt nước êm ả.
Có lẽ cậu ấy còn chấn động hơn cả tôi. Cả người cứng đờ, đứng sững như tượng đá.
Môi cậu ấy rất mềm, mùi cơ thể rất thơm. Tôi có chút luyến tiếc.
Tôi buông tay ra, định lui lại thì Tuấn Anh như được bật công tắc sống lại.
Cậu ấy giữ chặt lấy gáy tôi, cúi xuống đưa cánh môi lại gần ấn sâu thêm nụ hôn. Nếu tôi chỉ chạm nhẹ rồi dừng thì Tuấn Anh lại hôn dồn dập kìm nén, nửa muốn mạnh bạo xâm lấn, nửa lại dịu dàng mơn trớn. Tôi hô hấp khó khăn nhưng không nỡ đẩy người ra.
Cậu ấy kéo hai tay tôi vòng lên cổ mình, tách chân tôi rồi ẵm tôi lên tiếp tục hôn môi. Tôi đáp ứng cậu ấy vòng chân kẹp chặt, hai tay ôm siết chỉ sợ khoảnh khắc này tan biến như một giấc mơ.
Hai hơi thở nồng nhiệt nóng bỏng hoà quyện lấy nhau. Tôi nghe linh hồn mình chao đảo, chẳng còn biết bây giờ là tháng nào năm nào. Chỉ muốn cùng người này quấn quýt đảo điên.
Cho đến khi Tuấn Anh hé miệng, cậu ấy tự nhiên ngậm lấy môi dưới của tôi. Trái tim lơ lửng trên mây giờ càng thêm bay bổng nhức nhối, cứ có cảm giác tê dại chạy dọc khắp cả sống lưng. Cách hôn này tôi chưa từng được nhìn thấy trên tivi nên hoảng loạn ôm mặt cậu ấy vội vàng tách ra.
Trong đêm tĩnh lặng còn phát ra tiếng da thịt quyến luyến đầy xấu hổ. Tôi giấu mặt lên vai cậu ấy, đòi xuống. Tuấn Anh nhẹ nhàng thả tôi xuống nhưng không ngờ chân mình mềm nhũn đứng hết rồi, may mà cậu ấy nhanh tay ôm lại rồi thả lên bàn ngồi.
Có lẽ cũng biết tôi ngại ngùng mà ấn đầu tôi vùi vào lồng ngực mình, nói: "đừng sợ!"
Chúng tôi hoà cùng một nhịp hô hấp gấp gáp lâu thật lâu.
Trong lúc đó cậu ấy vẫn liên tục vỗ về nhẹ lên lưng tôi, nói "xin lỗi", nói "đừng sợ".
"An hết giận chưa?"
"Không hết!" Tôi chọc cậu ấy.
Tưởng thân mật xong cậu ấy sẽ biết là tôi nói giỡn, nhưng không ngờ Tuấn Anh lại ôm chặt hơn, cậu ấy vùi mặt vào cổ tôi như chó con, cảm giác như sắp khóc đến nơi. "Xin lỗi, Tuấn Anh xin lỗi mà... Tuấn Anh cũng không gạt An. Chỉ là... chỉ là nói trước mà thôi."
"Trước bao lâu?" Tôi cũng muốn biết Tuấn Anh còn ở đây thêm bao nhiêu ngày nữa.
"Hết năm học này, đến cuối học kì II, mấy tháng nữa lận."
Tôi vừa nghe được vậy thì mừng muốn điên lên, quên cả việc giả vờ giận dỗi, nhảy xuống ôm cổ cậu ấy lắc tới lắc lui, hỏi: "có thật là như vậy hay không? Có chắc chắc không?"
Tuấn Anh bật cười, gật đầu: "chắc chắn trăm phần trăm."
Cười xong thì ôm tay tôi giả đò ho khù khụ, trêu chọc: "Tuấn Anh được ở đây lâu quá An mắc ghét nên mưu sát ngay bây giờ đấy à?"
Tôi ngượng ngùng thả tay ra, thì ra nãy giờ mình phấn khích quá mà bóp cổ cậu ấy. Tay Tuấn Anh theo tay tôi trượt xuống dưới đặt trên mặt bàn, bảo bọc vuốt ve lấy tay tôi.
Cậu ấy kể là xin mãi bố mẹ mới đồng ý, cho học hết năm cuối cấp này luôn. Cảm giác của tôi lúc đó vui còn hơn Tết nữa, nếu mà Tuấn Anh không ở trước mặt chắc chắn tôi sẽ nhảy múa chạy vòng vòng mà la hét điên cuồng rồi. Tôi mượn bóng đêm mà cong môi mãi.
Tuấn Anh vẫn còn nói xin lỗi, nói: "An đừng giận nữa. Cũng đừng chuyển chỗ, Tuấn Anh không muốn ngồi cạnh ai khác ngoài An cả."
"Ngồi cạnh An cho dễ bắt nạt chứ gì?"
"Không phải mà. Tuấn Anh chỉ muốn ngồi cạnh An thôi. Ngồi cạnh người khác học không vào."
Quá là xạo luôn! Cậu ấy học không được thì ai học được? Toàn là ăn nói tào lao để ghẹo tôi.
Cậu ấy nắm lại lấy tay tôi nhìn mãi, sờ nhẹ lên mấy khớp ngón tay, hỏi: "tại sao An không đeo nhẫn?"
Không đeo thì sao? Cậu ấy tính đánh tôi thật à? Cậu ấy cũng nói dối. Hai chúng tôi cùng lắm là coi như huề nhau mà thôi.
Tuấn Anh bỗng nhiên cầm mấy ngón tay tôi, nói thấy buồn vì trong lòng tôi không có cậu ấy, vậy mà nói chơi thân... Cậu ấy than thở bên tai tôi nhiều lắm, những lời khiến trái tim tôi nhói lên, nhắc tôi nhớ về ngày tưởng chừng đã mất dấu cậu ấy kia.
Bàn tay tôi khẽ run lên trong tay cậu ấy, Tuấn Anh xoa xoa tay tôi, hỏi tôi lạnh à? Tôi lắc đầu, rút tay lại.
Hôm đó tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa nên trong đêm vừa khóc vừa tháo nhẫn luồn vào sợi dây chuyền đeo trên ngực.
Nhẫn đó màu trắng, mẹ tra thì tôi nói dối rằng mua mấy chục ở hội chợ thì mẹ cũng không hỏi tới nữa. Nhưng tôi không dám đeo vì sợ mỗi ngày nhìn xuống tay mình thì sẽ đau lòng, không học được, không làm được, sẽ chỉ nghĩ đến một người mà thôi.
Tuấn Anh đứng ép sát nhìn tôi nãy giờ nên tôi có cảm giác hồi hộp, áp bách. Tôi kéo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, vì trời tối nên tôi cầm tay cậu ấy chạm lên nó. Trong lúc cậu ấy im lặng mân mê nơi cần cổ thì tôi nói hết tất cả những suy nghĩ trong lòng mình để cậu ấy hiểu rõ. Tôi muốn cho cậu ấy biết được cảm giác của mình khi phải chia ly.
Cậu ấy nói với tôi: "Tuấn Anh thực sự không muốn An buồn, nhưng nếu An không buồn thì Tuấn Anh sẽ đau lòng, cứ cảm thấy trong lòng An thì Tuấn Anh chẳng quan trọng gì cả. Thôi chúng ta giao ước, mai mốt Tuấn Anh đi rồi thì An buồn ba ngày thôi nhé, chỉ ba ngày thôi. Có được không?"
Tôi nói "được" nhưng chỉ mình tôi mới biết rõ bản thân có làm đúng giao ước hay không.
Hôm ấy tôi cũng quên mất không hỏi cậu ấy chia tay tôi thì có buồn không? Nếu buồn thì trong bao lâu? Có phải cũng ba ngày như quy định cho tôi?
Tôi không hỏi, cũng không có can đảm hỏi.
Tuấn Anh luồn tay ra sau gáy tháo dây chuyền để lấy nhẫn sau đó mới cài lại dây cho tôi, cậu ấy còn cẩn thận thả mặt dây vào bên trong cổ áo để nó trượt xuống dưới da thịt, có cảm giác ấm áp vì cậu ấy cầm trong tay nãy giờ.
Trong đêm tối cậu ấy bắt trúng bàn tay tôi rồi đeo nhẫn vào ngón tay giữa. Đeo xong vẫn giữ nguyên tư thế mân mê mặt nhẫn đó. Không một ai lên tiếng nói gì. Tôi lúc này mới cảm thấy bồi hồi, tim đập mạnh. Tôi không biết phải phá tan bầu không khí này như thế nào, đòi về sao? Thực ra trong lòng tôi hàng trăm hàng ngàn lần muốn giây phút này sẽ ngừng lại đến vĩnh hằng, để tôi có được cậu ấy mãi mãi.
Tôi chợt nhớ ra còn một vấn đề nữa, nếu còn ở đây lâu như vậy thì vẫn còn chuyện cần phải làm cho rõ ràng. Tôi đi vòng qua sau, tháo dép, đứng lên ghế rồi bò lên bàn ngồi.
Tuấn Anh bật cười lên tiếng: "sao không nói Tuấn Anh ẵm lên?"
Hình như lần nào cũng là cậu ấy thảy tôi lên bàn ngồi thật.
Tôi nói với cậu ấy: "tại sao biết chưa rời đi mà hôm mùng 3 Tết không nói ra với An? Có biết ngày hôm đó An rất buồn hay không?"
Tuấn Anh hỏi lại: "ngày hôm đó đi chơi An buồn lắm sao?"
Tôi thành thật đáp: "đêm đến An khóc rất nhiều, mấy ngày nay đêm nào cũng không ngủ được, cứ nằm xuống là nước mắt lại chảy, đã cố kiềm rồi nhưng buồn lòng chịu không được..."
Tôi chẳng giấu giếm gì cả. Tôi muốn cho cậu ấy biết được cảm giác của mình khi cậu ấy rời đi.
Tuấn Anh ôm tôi, tay nắm lấy bàn tay tôi nắn nắn, cậu ấy tiếp tục nói xin lỗi: "là do Tuấn Anh cả. Tuấn Anh không dám nữa. Từ giờ có gì cũng nói thật hết, được không? Hôm đó Tuấn Anh cũng sợ lắm! Sợ An không đi chơi, sợ An từ chối Tuấn Anh... cứ nghĩ tới là lo trước lo sau. Mấy ngày Tết đều dằn vặt suy nghĩ, cuối cùng hết cách mới phải nói như vậy. Tha thứ cho Tuấn Anh lần này được không?... Nhưng mà những gì Tuấn Anh làm đều là thật lòng hết."
Thật lòng ư? Thật lòng chuyện gì cơ? Một tầng giấy mỏng manh này, tôi ăn ý cùng cậu ấy không một ai đâm thủng.
Tôi sờ lên má cậu ấy, nói: "xin lỗi nhé! Hồi sáng An đánh có đau không?"
Cậu ấy ôm lấy bàn tay tôi, lắc đầu: "không đau. Người xin lỗi phải là Tuấn Anh. An nên đánh nhiều nhiều một chút."
"An thấy... có máu."
"Không sao. Do Tết ăn bánh kẹo nên nóng trong người thôi."
Rõ ràng là ăn đau nhưng vẫn dỗ ngọt tôi.
Tôi hỏi chuyện quan trọng: "tại sao lì xì cho An nhiều như vậy? Lần này An không lấy được đâu. Hôm nay là do không nghĩ Tuấn Anh vẫn còn ở lại nên không mang tới. Để ngày mai An đem trả cho Tuấn Anh."
Hôm đó tôi thấy phong bao dày cộm rồi, nhưng chỉ nghĩ giới trẻ làm trò thường sẽ để một xấp tiền mệnh giá một nghìn hoặc năm nghìn mà thôi. Ai ngờ đâu toàn là tờ năm trăm nghìn đồng mới cứng.
Số tiền này là cả gia tài nuôi được mấy miệng ăn cho nhà nào nghèo khó. Tôi nhớ mấy anh chị xóm tôi đi học đại học bố mẹ gửi chỉ tầm năm trăm chi tiêu một tháng là nhà cũng khá rồi. Nhà nào khó thì chỉ hai ba trăm rồi tự làm thêm đóng tiền ăn học. Vậy mà Tuấn Anh đưa tôi hẳn hai mươi triệu chỉ để ăn sáng???
Tuấn Anh cầm bàn tay tôi lên cắn nhẹ lấy đầu ngón tay, tôi giựt lại, yêu cầu cậu ấy nói cho rõ ràng đi.
"Tuấn Anh đã nói rõ ràng rồi, tiền đó Tuấn Anh sẽ không nhận lại."
"Không nhận cũng phải nhận. An sẽ nhét vào balo Tuấn Anh."
"Tuấn Anh sẽ vứt sạch sẽ."
"Tuấn Anh đừng ngang ngược nữa được không? Sao lần nào cũng xử lý mọi việc một cách ấu trĩ như vậy?"
"Không quan trọng phương pháp, chỉ quan trọng kết quả. Tuấn Anh dạy An quên hết rồi à? Ấu trĩ cũng được, trẻ con hay ngang ngược cũng chả sao. Tuấn Anh chưa bao giờ thua là được."
"Đó là do An nhường thôi."
"Vậy thì An đừng nhường nữa."
"..." Tôi cạn lời rồi.
Tuấn Anh nói, "có được người nhường mình cũng phải dùng IQ cả đấy. Công sức bỏ không ít đâu."
"Ý Tuấn Anh là sao?" Tôi hơi giật mình.
"Ý trên mặt chữ."
"..."
Ý trên mặt chữ là sao? Cậu ấy đã từng âm thầm bỏ công sức ra để có được tôi? Cậu ấy đã từng âm thầm bỏ công sức ra để tôi nhường nhịn cậu ấy? Cậu ấy thích tôi trước cả khi tôi thích cậu ấy? Lúc nào? Bao giờ? Như thế nào?
Nhưng Tuấn Anh chưa từng nói thích tôi nên tôi dù muốn dù không cũng không thể hỏi cậu ấy thích tôi từ khi nào được.
Cậu ấy đưa tôi vào ngõ cụt. Và tắt đèn.
Tôi tạm thời bỏ qua chuyện đó, tiếp tục quay về vấn đề thời sự tài chính.
"An sẽ đem tiền này tới nhà Tuấn Anh."
Tuấn Anh hỏi: "An có dám không?"
"..."
Tôi lại một lần nữa không trả lời được.
Đúng là tôi không dám thật. Tôi chưa từng tới nhà cậu ấy bao giờ, huống hồ còn tới với một cọc tiền đồ sộ. Phải nói như thế nào?
Cô chú ơi, con trai cô chú đi học vô tình đánh rơi hai mươi triệu đồng?
Cô chú ơi, con trai cô chú đi học vô tình cho cháu hai mươi triệu đồng?
Cô chú ơi, con trai cô chú đi học cố tình cho cháu hai mươi triệu đồng?
?
???
Tuấn Anh bật một bóng đèn lên, ánh sáng bất ngờ khiến tôi hơi chói mắt nhưng cậu ấy nói tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.
Tuấn Anh nghiêm túc nói cho tôi biết rằng: "Tuấn Anh có rất nhiều cách để An phải nhận tiền, nếu sau này Tuấn Anh nhờ người đưa cho An năm mươi triệu, một trăm triệu. Lúc đó Tuấn Anh đi rồi thì An sẽ trả lại như thế nào?"
"Đem tới đồn công an nộp lên đóng góp công ích à?"
Tuấn Anh hỏi mà tôi cứng họng không biết nói sao.
Cậu ấy lại nói tiếp: "Tuấn Anh không bao giờ muốn dùng tiền bạc làm công cụ giao tiếp với An. An dư sức biết mà đúng không? Bên nhau từ ngày bé xíu, bao nhiêu năm qua Tuấn Anh hiểu An còn hơn hiểu chính bản thân mình. An muốn gì, thích gì, sợ gì, ghét gì... Tất cả điều đó Tuấn Anh đã thuộc nằm lòng ghi nhớ trong tim từ lâu rồi."
"Nhưng Tuấn Anh có sự lựa chọn sao?"
"Còn sự lựa chọn khác nữa không?"
"Mua cho An điện thoại di động để liên lạc ba mẹ An sẽ không đánh sao? Cho An máy chơi games, máy nghe nhạc An còn chẳng dám đem về nhà ngày nào... Muốn quan tâm An thì phải làm sao? Tuấn Anh cũng không còn cách nào nữa... Chúng ta có cách sao?"
"Hơn ai hết Tuấn Anh muốn mình là người bằng xương bằng thịt ở bên cạnh An, chăm sóc An, bảo vệ An nhưng hoàn cảnh không cho phép nữa rồi. Một năm này Tuấn Anh không ngày nào ngủ ngon giấc, đêm nào cũng dằn vặt không biết phải làm sao cho tốt."
"Nhiều đêm còn nằm mơ ác mộng nhìn thấy An bị đánh từ xa mà chạy đến cuồng chân cũng không thể nào chạm tới An được. Đến khi đau khổ tỉnh dậy đã nằm ngã dưới sàn rồi. Cảm giác bất lực An có hiểu được không?"
"Tuấn Anh biết An sống tình cảm, không muốn dây dưa tiền bạc nhưng van xin An hãy cứ dây dưa với riêng Tuấn Anh đi được không? Cứ coi như đồng tiền là phương tiện gián tiếp mà Tuấn Anh có thể ở bên An làm phiền An đi."
"Tuấn Anh đã cố ý đưa vào dịp Tết, An cứ coi như là tiền may mắn thôi, cũng không nhiều. Hôm bữa hứa như thế nào? Đã nói không quan trọng tiền nong nữa mà."
"Hãy giúp Tuấn Anh cảm thấy mình còn được ở bên An đi. Không có Tuấn Anh mua đồ ăn cho thì dùng tiền đó tự mua, không có Tuấn Anh dỗ dành thì dùng tiền đó mua khăn lau nước mắt, lớn lên cao ráo đẹp trai Tuấn Anh không thể ngắm thì phải dùng tiền này mua đồ thật đẹp mà mặc... hoặc chí ít không có Tuấn Anh dạy học cũng phải dùng tiền mà mua sách giải xem chứ."
"Hay An muốn kiếm thằng nào khác đẹp trai hơn dạy học cho An?"
Tôi mỉm cười. Tuấn Anh dùng hai tay lau nước mắt cho tôi.
Cậu ấy nói tới đâu tôi đau lòng tới đó. Lời cuối cùng là vì biết tôi buồn nên cố ý chọc ghẹo mà thôi.
Tôi biết Tuấn Anh hiểu mình. Nhiều năm thân thiết cậu ấy chưa bao giờ thể hiện ra bản thân là người có tiền để tôi phải áp lực. Kể cả khi chúng tôi chênh lệch nhau quá lớn. Người thì vừa sinh ra đã có bảo mẫu chăm sóc, bụ bẫm xinh xắn, có gia thế, bạn bè ai cũng yêu mến, quà sinh nhật cũng được tính bằng tiền triệu. Lớn hơn một chút quà tính bằng mảnh đất, cái nhà, con xe. Người thì chào đời xấu xí bệnh tật, nghèo khổ phải theo mẹ làm nông dãi nắng dầm mưa, lớn hơn chút thì vừa bế em vừa nấu cơm củi hun khói lem nhem suốt tuổi thơ. Rồi thức khuya dậy sớm bưng bê rửa chén bán hàng đủ kiểu mà tiền triệu còn chưa được cầm trên tay bao giờ. À, xe đạp riêng vài trăm ngàn còn chẳng có ấy chứ. Nhưng Tuấn Anh vẫn chưa một lần nào phân biệt đối xử, còn luôn là người bênh vực mỗi khi có ai đó chê bai tôi xấu, bêu rếu tôi nghèo.
Nhưng hoàn cảnh bây giờ không còn cách nào nữa rồi. Nếu nhà tôi dễ chịu hơn một chút, có thể chúng tôi mua điện thoại rồi lén lút liên lạc với nhau chăng? Điều đó là không thể xảy ra. Nếu bị phát hiện sẽ bị đập nát hết, đánh tới trầy da tróc vảy, còn liên luỵ tới Tuấn Anh... Tôi còn nhỏ. Tôi không dám.
Ở tuổi 15 16 cái gì cũng dám nghĩ chỉ là không có dũng khí thực hiện.
Tôi hiểu, Tuấn Anh chỉ là muốn nấn ná gián tiếp đi cùng tôi thêm một đoạn đường nữa thôi...
Cuối cùng tôi vẫn bị thuyết phục, tôi kể cho cậu ấy rằng mình đã đào hố chôn thật kỹ trong vườn nhà rồi. Tôi sẽ không dùng tiền này ăn sáng mà để dành lên Đại học chi tiêu. Tôi định vừa làm vừa học, nếu suôn sẻ thì số tiền này sẽ không dùng đến. Nó sẽ theo tôi đến tận khi đi làm. Tôi có duyên với buôn bán nên có khi sẽ mở gì đó kinh doanh chẳng hạn. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, cộng thêm cả tiền của cậu ấy hùn vô. Như vậy thật giống như chúng tôi cùng nhau mở tiệm. Tôi chia sẻ ước mơ xa vời của mình cho Tuấn Anh nghe.
"Ừm." Tuấn Anh gật đầu, cũng không hề chê cười tôi mà dặn dò: "nhớ bọc thật kỹ bỏ vào hộp rồi hẵng chôn, như vậy sẽ không bị con gì đó cắn mất. Nhớ giấu ba mẹ không sẽ bị đánh đòn đó."
Tôi gật đầu.
"Đừng nhắc tới chuyện tiền nữa, không phải Tuấn Anh vẫn ở đây sao. Nói chuyện tương lai đi." Tuấn Anh vuốt tóc tôi.
Chúng tôi có tương lai sao?
"Đừng có giận nữa. Mặt đã không được đẹp rồi còn giận."
Tôi bật cười đá Tuấn Anh một cái. Nãy tôi đã bỏ dép để leo lên đây rồi, giờ cậu ấy chỉ bắt được cái chân trần thôi.
Tôi hỏi cậu ấy: "không đẹp thì Tuấn Anh chơi với An làm gì?"
Tuấn Anh gãi lòng bàn chân tôi: "vì An trông ngu ngu đó."
Tôi cười lên, giằng chân lại, vừa không chịu nổi nhột vừa buồn cười mấy lý lẽ xàm xí của cậu ấy. Tôi cũng chẳng để tâm. Dù xấu dù khờ cỡ nào thì cũng có cậu ấy bên cạnh mình. Thêm một ngày thì trân trọng một ngày. Như vậy là đủ.
Cậu ấy sợ tôi lăn xuống dưới nên kéo người về. Hỏi tôi "đã hết giận hay chưa?" Tôi nói "không thèm giận."
Cậu ấy lại hỏi "không giận tại sao An muốn chuyển chỗ?"
Tôi chỉ giỡn nhưng Tuấn Anh nãy giờ vẫn cho rằng tôi đang nói thật, bây giờ mà nhận mình chỉ đùa thôi thì sẽ thua hết khí thế. Vậy nên tôi có vô tình nói một câu mà không ngờ nói xong cậu ấy lại để tâm rồi buồn lòng.
Tôi nói: "chỉ đơn giản không thích ngồi ở đây nữa thôi."
Đáng lẽ tôi không nên nói câu này, nhưng lời thốt ra như bát nước đổ đi chẳng thể lấy lại được. Cuối cùng tình thế xoay chuyển, tối đó tôi phải dỗ dành cậu ấy mãi.
Lúc đầu tôi ngồi trên bàn, Tuấn Anh đứng sát bên cạnh nhưng nghe vậy thì cậu ấy không cười nữa rồi lui về phía bục giảng ngồi xuống.
Cậu ấy hỏi tôi "thật à?"
"Không thích ngồi cạnh Tuấn Anh nữa, là thật sao?"
"Nếu mà không thích nữa..."
Lúc này tôi vẫn nghĩ cậu ấy sẽ nói chuyện kiểu giận dỗi, không thích thì Tuấn Anh đi chỗ khác này nọ. Nhưng cậu ấy không nói như vậy. Cậu ấy cúi đầu, chẳng còn vẻ dương quang xán lại hay tự do phóng khoáng nữa.
Tuấn Anh buồn rầu mà nói giọng khẩn thiết, van nài.
"Nếu An không thích nữa thì có thể cố chịu đựng được không? Chỉ mấy tháng nữa thôi. Nếu... nếu An thực sự thực sự không thích... Tuấn Anh sẽ không làm gì nữa... Chỉ ngồi bên cạnh nhau như trước. Tuấn Anh muốn bày An học bài thật tốt. Như vậy có được không?"
Cậu ấy càng nói càng nhỏ. Đầu cúi thấp, giọng cũng run rẩy... Đây không phải là mong muốn của tôi. Từ câu nói đùa tai hại mà để cậu ấy buồn bã như kia là ngoài dự kiến.
Tuấn Anh của tôi đâu đáng phải chịu khổ sở như thế. Giữa chúng tôi dù không có tình cảm khó gọi thành tên thì vẫn còn có tình bạn, tình thân, tình cảm nào cũng cực kì thân thiết nhất, quan trọng nhất. Tuấn Anh nói đúng. Lúc nào tôi cũng là người độc ác, khiến cậu ấy phải buồn lòng.
Tôi nhảy xuống dưới ngồi bên cạnh ôm chầm lấy Tuấn Anh. Đối với tôi lúc này, Tuấn Anh chỉ như một chú chó con cô đơn ướt sũng trong đêm mưa bão mà thôi.
Tôi nói ra sự thật rằng tôi chỉ đùa cậu ấy thôi. Tôi rất mong Tuấn Anh sẽ lại ngẩng đầu lên cười nham nhở rồi nói cậu ấy cũng lừa tôi đó.
Nhưng tôi đợi rồi đợi, Tuấn Anh vẫn thương tâm, chỉ liên tục nói xin lỗi, nói lỗi do cậu ấy cả.
Một lúc sau cậu ấy đứng dậy, sờ hai má tôi rồi vuốt vuốt, cậu ấy hay có thói quen lau nước mắt cho tôi như vậy từ lâu rồi, nhưng lúc đó tôi không khóc, có lẽ cậu ấy chỉ làm theo thói quen mà thôi.
Tuấn Anh nói tôi về đi thôi, về trễ mẹ sẽ mắng.
Cậu ấy đứng dậy, tôi quan sát mặt cậu ấy nhưng chẳng thấy cảm xúc hay thái độ gì trong đó cả.
Lúc đó tôi sợ vô cùng, trong một khoảnh khắc lại nhớ tới khuôn mặt vô thần sắc của Tuấn Anh trên sân thượng ngày nọ.
Vô cùng hối hận về những gì mình vừa nói, tôi có cảm giác nếu không làm rõ ràng trong hôm nay thì Tuấn Anh sẽ mãi mãi khúc mắc trong lòng. Kể cả ngày mai hai bên có tỏ ra bình thường với nhau thì chuyện vừa rồi chắc chắn cậu ấy sẽ canh cánh mãi.
Tổn thương sâu càng thêm sâu.
Tôi bước tới ôm chặt lấy Tuấn Anh, lần đầu tiên chủ động nhào vào lòng cậu ấy. Sau Tết trời nắng ấm, buổi tối hơi lạnh một chút thôi. Tuấn Anh không mặc áo khoác, tôi mặc hai lớp áo mỏng, chúng tôi chỉ cách tầng vải mong manh mà ôm nhau khắng khít.
Cậu ấy nói: "Tuấn Anh buồn, nghe An nói như vậy Tuấn Anh rất buồn. An nói là giỡn rồi nhưng không hiểu sao câu đó cứ ám ảnh trong lòng. Chỉ sợ An chán ghét Tuấn Anh, nghỉ chơi với Tuấn Anh. Ngày nhỏ đã sợ vậy rồi, thời gian An bỏ rơi ấy, đêm nào Tuấn Anh cũng nằm khóc tới mẹ còn biết kia mà."
Tối nay là cậu ấy giữ chân tôi lại để xin lỗi, bây giờ ngược lại, tôi phải vỗ về, xin lỗi cậu ấy.
Tuấn Anh xoa đầu tôi, hỏi: "có phải nói cho Tuấn Anh vui đúng không? An không thích nhưng phải nhường nhịn vì Tuấn Anh sắp đi đúng không?"
Tôi biết ngay Tuấn Anh vẫn để bụng mà.
Tôi vỗ nhẹ lưng cậu ấy, nói: "không phải vậy đâu, An chỉ giỡn mà thôi. An cũng không muốn ngồi cùng người khác, An quen có Tuấn Anh bên cạnh mình rồi."
"An xin lỗi! Tuấn Anh đừng để bụng nha. An nói giỡn thật mà. Tuấn Anh chuyển đi xa An đau lòng chịu không nổi rồi. Sao có thể không thích ngồi bên cạnh được. Thích lắm! Mỗi ngày đến trường đều thích vì gặp được Tuấn Anh."
Tuấn Anh hỏi: "có thật không?"
"Thật mà."
Tôi cuống lên vùi mặt vào ngực cậu ấy, phải năn nỉ mãi, còn phải đe doạ cậu ấy nếu không tin thì tôi sẽ khóc cho xem.
Tuấn Anh bấy giờ mới cười lên, nói đã tin rồi, dặn tôi đừng có khóc, khóc xấu lắm, tối về Tuấn Anh lại mơ thấy ác mộng. Tôi giãy ra đánh cậu ấy, cái tội vui vẻ trở lại rồi là nói linh tinh ngay.
Tuấn Anh bắt lấy tay tôi, cười hỏi: "vậy có thể hôn một cái nữa không?"
Tôi xấu hổ, nạt cậu ấy: "đừng nói linh tinh nữa!"
Cậu ấy buồn buồn xuống giọng: "nếu không cho hôn thì không tin lắm đâu! An chán ghét Tuấn Anh thật rồi!"
Tôi ngại ngùng nhưng cũng không muốn cậu ấy buồn. Vậy là mê man lẩm bẩm hỏi: "bạn bè thân thiết hôn nhau cũng là bình thường ư?"
Tôi đang tự dỗ ngọt mình, tự kiếm cái cớ cho sự mập mờ của cả hai người sao? Vậy mà Tuấn Anh cũng "Ừ".
Cậu ấy nắm lấy cằm tôi rồi cúi xuống. May mà khi bờ môi quyến rũ kia cách tôi khoảng 5 cen ti thì tôi kịp thời tỉnh táo gọi hồn về.
Tôi đưa bàn tay bịt miệng cậu ấy lại, bối rối nói: "đừng đừng đừng làm như vừa nãy." Trong phim chỉ chạm môi đối môi, tại sao cậu ấy lại ngậm lấy môi tôi chứ?
Tuấn Anh hôn lên lòng bàn tay tôi, hỏi lại: "như vừa nãy là làm gì?"
Tôi đỏ bừng mặt, lục hết từ điển tiếng Việt trong não cũng không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả. Vậy là dùng hai ngón tay bóp nhẹ lấy môi dưới của cậu ấy.
Mới chỉ chạm một cái mà tay tôi đã nóng như đụng phải hòn than, rụt ra ngay lập tức. Môi cậu ấy mềm mịn thật. Tôi xoa miết ngón trỏ, nơi đó vẫn còn cảm giác nóng bỏng, tê dại. Rõ ràng lúc tay tôi vừa sờ tới thì cậu ấy mím môi lại một chút như muốn ngậm mút lấy ngón tay tôi. Tôi mải suy nghĩ mà môi vô thức bắt chước cậu ấy lúc nào không hay.
Tuấn Anh bật cười, bóp má cho môi tôi chu ra, rồi cúi xuống hôn 'CHỤT' lên môi tôi một cái rõ kêu.
Hôn xong mới nói: "biết rồi. Chỉ hôn như vậy thôi. Được không?"
Tôi bồi hồi gật đầu.
Cậu ấy lại cúi xuống tiếp tục hôn lên môi, quấn quýt da thịt nhiều thêm một chút. Hôn môi trên, môi dưới rồi âu yếm khoé miệng, chóp mũi. Thật lâu sau mới thở nặng nề tách ra.
Trái tim tôi liên tục lên xuống như tàu lượn siêu tốc, cậu ấy dừng lại lâu rồi mà mãi mới hoàn hồn về được.
Tôi thẹn quá hoá giận lắp bắp nói: "sao sao hồi nãy nói nói chỉ hôn một cái thôi mà?"
Tuấn Anh ẵm tôi lên bàn rồi cúi xuống xỏ dép cho tôi, nói: "thì hôn một cái mà."
"Rõ ràng là hai cái!" Tôi cãi lại.
Xỏ xong cậu ấy cũng ngồi bên cạnh tôi, hỏi: "hai cái hồi nào?"
"Hồi nãy!"
"Như thế nào?"
"..."
Như thế nào là như thế nào? Tính gài hàng tôi diễn tả lại nụ hôn ấy à? Mơ đi nhé!
Tôi đẩy cậu ấy, quát lên: "này! Muốn ăn đòn không hả?"
"Muốn! Em đánh đi!"
"Hừ! Ai là em chứ!" Tôi quay mặt đi.
Tuấn Anh kéo khuôn mặt tôi lại, nghiêng người qua hôn môi kêu một cái, nói: "lần đầu là hỏi xem cách hôn như vậy có đúng ý em hay chưa?"
Cậu ấy lại tiếp tục ấn xuống một nụ hôn ngọt ngào, lúc tách ra nói: "lần sau em gật đầu mới tính là hôn một cái. Hiểu chưa?"
Tôi sờ môi mình, ngơ ngác gật đầu.
Tuấn Anh cười, lại hôn thêm một cái bên khoé môi, đầu lưỡi ẩm ướt cố tình liếm nhẹ một cái khiến cơ thể tôi mềm nhũn, vô lực dựa vào trong lồng ngực cậu ấy. Lại nghe giọng nói du dương bên tai: "lần này là lại muốn hôn em. Không kiềm được."
Tim tôi cứ đập loạn nhịp hoài, chắc bị bệnh tim mất thôi. Cậu ấy cứ hôn liên tục khiến linh hồn tôi bay bổng mãi. Trong phim lần đầu tiên người ta hôn nhau thì chỉ được hôn một cái thôi. Làm ơn hãy thả tôi về với giường mền thân yêu để tôi còn chìm đắm trong sung sướng mà la hét quẫy đạp nữa!
Tôi mê man mãi đến khi nghe cậu ấy ghé vào tai cười, nói "hôn dư như vậy thôi coi như cho An nợ nha? Mai mốt nhớ chủ động hôn Tuấn Anh trả lại là huề." Tôi nghe mà muốn lên tăng xông, tăng huyết áp luôn. Bao nhiêu là lãng mạn rục rịch trong lòng cứ thế bay vèo vèo. Lại đấm nhẹ cậu ấy một cái.
Cậu ấy thì cứ cười ha ha: "hồn về lại xác rồi à? Nãy giờ cứ ngơ ra Tuấn Anh còn chuẩn bị sẵn sàng hô hấp nhân tạo rồi đấy!"
Tôi xấu hổ, đổ thừa: "tại Tuấn Anh hết đó! Cứ làm mấy hành động kì lạ."
"Làm gì mà kì lạ?"
"Thì thì thì cứ hé miệng đó." Lại còn liếm khoé môi tôi nữa chứ.
"Cảm giác thế nào?"
"Không biết nữa. Lạ lắm."
"Lạ như thế nào? Nói cho Tuấn Anh nghe đi!"
Tôi hồi tưởng lại: "lúc Tuấn Anh làm như vậy tim An đập nhanh lắm. Cứ như có dòng điện chạy xuống khắp người ấy. Ngay cả đầu ngón tay ngón chân cũng tê dại hết cả."
Tuấn Anh thơm lên má tôi, hỏi: "vậy ở dưới... chỗ đó... An có cảm giác gì khác bình thường không?"
Tôi liếc xuống quần mình, từ tối đến giờ chỗ này là tội nghiệp nhất đó! Cứ lên lên xuống xuống! Tôi toàn phải cố kìm nén. Nhưng tôi khó xử, không biết có nên nói cho Tuấn Anh biết không? Hồi bữa tôi bị ấm đầu còn cầm cái đó của cậu ấy nữa chứ! Bây giờ mà không miêu tả nó cho Tuấn Anh biết thì có phải hơi bất công với cậu ấy hay không? Phải có qua có lại mà... Nhưng phải diễn tả như thế nào đây?
Tôi bối rối, lí nhí đáp: "có. Nó nó..."
Tuấn Anh đặt ngón trỏ lên môi tôi, tay còn lại vỗ về lưng tôi, dịu dàng nói: "được rồi. Tuấn Anh hiểu được. Không cần phải nói ra. Cũng không cần sợ nhé! Cứ từ từ thôi."
Tôi hơi run, dùng hai tay ôm lấy bàn tay cậu ấy, hỏi: "Tuấn Anh muốn muốn sờ à?"
Cậu ấy ngẩn ra rồi bật cười, kéo tôi vào lòng, hỏi: "An đang sợ à?"
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu loạn xạ.
Tuấn Anh tiếp tục một tay vỗ về lưng tôi, một tay dịu dàng vuốt tóc tôi, nói: "không! Tuấn Anh sẽ không sờ nên An đừng sợ nha! An đang còn nhỏ mà. Đừng nghĩ nhiều quá! Tuấn Anh sẽ không làm gì thương tổn An..."
"Nhưng mà... hôm trước..." Tôi ngập ngừng không nói thành câu.
Nhưng Tuấn Anh vẫn hiểu được.
"Không sao. Hôm trước là do An đơn thuần nghĩ rằng con trai chơi thân thiết sẽ nên làm gì đó khi bạn mình như vậy. Bây giờ An còn nhỏ nên có nhiều chuyện chưa hiểu hết, bởi vậy cần phải ngoan ngoãn nghe lời Tuấn Anh được không?"
Tôi xấu hổ, vùi mặt vào ngực cậu ấy gật gật đầu.
"Ừ. Những chuyện như vậy lần sau nếu lỡ có vô tình gặp trên người bất cứ một thằng con trai nào cũng không cần phải chạm vào. Kể cả Tuấn Anh. Biết chưa?"
"Kể cả Tuấn Anh?" Tôi hỏi lại.
"Ừ. Kể cả Tuấn Anh." Cậu ấy nghiêm túc nói: "Đừng đụng vào. Cứ kệ Tuấn Anh một mình xử lý được. Lỡ bàn tay ngọc ngà này chạm tới làm Tuấn Anh mất lý trí thì người tổn thương sẽ là An. Tuấn Anh có chết cũng không đền hết tội."
Mất lý trí thì ôm hôn nhau thôi mà, lúc hôn cậu ấy thì bên dưới của tôi cũng có chút thinh thích. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy phải nói nặng lời như thế nhưng vẫn ngốc ngốc gật đầu. Tuấn Anh sẽ không bao giờ thương tổn tôi!
"Không phải cơ thể nam nữ mới khác nhau mà cơ thể nam nam cũng khác nhau. Chính An cũng ý thức được điều đó nên mới luôn mặc thêm áo mỏng ở trong mà đúng không? Cơ thể của An là trân quý. Đừng tuỳ tiện cho người khác xem."
"Tuấn Anh xem thì được." Cậu ấy bổ sung thêm rồi cười cười rung cả cơ ngực.
Tôi cũng cười, nhéo bắp tay cậu ấy một cái.
"Giỡn đó. Tuấn Anh cũng không được. Biết chưa? Phải tự biết bảo vệ lấy bản thân mình. Sau này có ai vô cớ đụng chạm khiến An khó chịu thì phải mách Tuấn Anh. Nếu... nếu Tuấn Anh đi rồi thì phải đánh nó. Đánh thật mạnh vào. Mạnh gấp trăm gấp ngàn lần sáng nay đánh Tuấn Anh vậy. Nhưng mà nếu gặp du côn hay thằng nào to con thì phải bỏ chạy biết chưa? Đừng cậy mạnh. Chạy tới chỗ đông người..."
"Haizzz. Càng nói càng đi xa rồi. An yên tâm đi. Đời này kiếp này cuộc đời An sẽ giống như tên vậy! Đời đời bình an, vạn sự thuận buồm xuôi gió!"
"Sao Tuấn Anh biết?"
"Cứ tin ở Tuấn Anh."
"Viển vông!"
"Không đâu. Tuấn Anh sẽ cố gắng. Nói chung là An phải nhớ kỹ sau này có ai dụ dỗ An như Tuấn Anh hiện giờ cũng không được nghe theo. Hiểu chưa?"
Tôi phì cười. Vậy là cậu ấy tự nhận mình dụ dỗ tôi?
Tôi hỏi: "tại sao?"
"Không có tại sao gì hết! Trên đời này không có nhiều người tốt đâu. An ngốc như vậy người khác sẽ muốn lợi dụng, vậy nên phải tự bảo vệ bản thân mình. Không phải Tuấn Anh cấm An không được gần gũi với người khác mà hãy đợi đủ tuổi đã. Lên Đại học rồi muốn làm gì thì làm, quen ai thì quen. Còn bây giờ phải lo học. Biết chưa?"
Tôi bĩu môi: "vậy Tuấn Anh là người tốt à?"
"Đương nhiên! Tuấn Anh là tốt nhất trên đời rồi đó!" Cậu ấy sờ má tôi.
Tôi lại phải cười. Cậu ấy lúc nào cũng khiến tôi vui vẻ.
Tôi hỏi: "vậy Tuấn Anh dụ dỗ thì An phải nghe theo à?"
"Chứ còn gì nữa. Nào! Ngẩng mặt lên hôn Tuấn Anh một cái đi!" Cậu ấy chu môi ra.
Tôi cười khúc khích.
Tuấn Anh sờ nhẹ lên trái tim trên vành tai tôi, hỏi: "lúc Tuấn Anh làm như vậy An không thoải mái ư? An có khó chịu không?"
Tôi biết Tuấn Anh đang nói về nụ hôn lúc cậu ấy ngậm lấy môi mình nên lại phải hồi tưởng về chuyện xấu hổ khó diễn tả lần nữa: "thoải...thoải mái nhưng mà cũng khó chịu."
"Khó chịu như thế nào? Ghê tởm hay là cũng muốn nhưng chưa tiếp thu được?"
"Không! Không phải ghê tởm! An thích lắm!" Tôi buột miệng nói xong mới giật mình che miệng lại.
Tuấn Anh mỉm cười ôn nhu, nắm tay tôi gỡ xuống, nói: "không có gì phải ngại! Như vậy là cơ thể An đang thoải mái đó."
"Nhưng An không thở được."
"Cứ từ từ tới thôi. Khi nào An khó thở thì Tuấn Anh sẽ dừng lại." Cậu ấy cúi xuống dùng hai cánh môi ngậm nhẹ lấy môi tôi, chưa đầy một cái chớp mắt đã nhanh chóng rời ra, nói: "như thế này."
Tôi dụi đầu lên vai cậu ấy, ôm lấy tim mình, nói: "nhưng An mềm chân không đứng nổi."
"Còn Tuấn Anh ôm mà. Không đứng được nữa thì mỗi lần hôn sẽ bế An lên. Được không?"
"Đừng nói nữa! Tuấn Anh hôm nay toàn làm những điều kì lạ, nói những điều kì quái. Người An khó chịu quá!"
"Được được! Không nói nữa! An ngốc! Trong phim người ta hôn như vậy đó."
"Không có! An xem phim người ta chỉ môi chạm môi thôi."
"Phim An xem khác phim Tuấn Anh xem."
"Tuấn Anh xem phim gì?"
"Phim An xem là phim trẻ con. Phim Tuấn Anh xem là phim người lớn."
"Tên phim là gì mới được chứ?"
"Không có trên tivi đâu. Phải thuê băng."
"Nhưng tên phim là gì? An cũng thuê băng."
"Không được!" Tuấn Anh ôm vai tôi, nghiêm túc nói: "đã nói là phim người lớn thì An không được xem! Có nghe lời không?"
Càng nói tôi càng tò mò vô cùng: "nhưng phim người lớn là phim gì? Tuấn Anh xem được thì An cũng xem được!"
"Tuấn Anh nói không là không! Tuấn Anh lớn hơn An. Không được xem gì hết nghe chưa? Sau này ai rủ xem phim người lớn cũng phải từ chối, không được xem! Biết chưa?"
Tôi gạt tay cậu ấy, phụng phịu nói: "thôi đi! An cũng lớn rồi! Tivi cũng chiếu toàn phim người lớn chứ có phải mỗi phim trẻ con đâu!"
Cậu ấy thở dài, nói: "mai mốt lớn rồi An sẽ hiểu! Cứ ghi nhớ lời Tuấn Anh nói ngày hôm nay đi. Sau này có nghe ai rủ rê, dụ dỗ bằng cách nào cũng không được tò mò xem là được."
Cậu ấy càng tỏ ra thần bí thì tôi càng bực bội. Rõ ràng là học chung lớp thì tại sao cậu ấy xem được còn tôi thì không? Chỉ là phim thôi mà. Cùng lắm là phim yêu đương, tôi đủ lớn để nhìn người ta yêu nhau rồi. Tôi cũng muốn học cách hôn môi để hôn Tuấn Anh!
Tôi vô cớ gây sự, hét lên: "Tuấn Anh không nói thì An sẽ giận! Ngày mai An sẽ chuyển chỗ! An sẽ nhờ cô của An chuyển chỗ ngồi ngay lập tức!"
Tuấn Anh lại thở dài, đã chịu thua: "thôi được rồi. Tuấn Anh nói là được chứ gì? Nhưng An phải hứa là không tò mò tìm xem biết chưa?"
"Phim gì?" Tôi phồng má trừng cậu ấy.
"Phim con heo."
"Phim con heo?" Tôi nhíu mày hỏi lại.
"Ừ."
Tôi đơ ra. Không hiểu.
Phim con heo thì có gì mà phải cấm tôi không được xem? Chỉ là phim hoạt hình thôi mà. Khoan đã. Cậu ấy nói nhìn người ta hôn môi ở trong phim con heo vậy là phim chiếu cảnh hai con heo hôn nhau ư?
"Phim nói về gia đình heo à?" Tôi hỏi.
Tuấn Anh phì cười, cười run run vai, còn cười rung cả bàn, rồi nhảy xuống sàn ngồi ôm bụng cười.
"..."
Không hiểu gì hết!
Tôi tức xì khói, lại uy hiếp: "ngày mai chuyển chỗ!"
Tuấn Anh nín cười, giơ hai tay lên cao đầu hàng, nhanh chóng nói: "phim sex."
Tôi nghe như sét đánh ngang tai.
Da mặt thoắt cái nóng bừng bừng như mùa hạ đổ lửa. Cái con người này mới bao lớn đâu mà dám xem loại phim đó chứ!
Đó là phim đồi truỵ. Không phải học giáo dục giới tính thầy cô đều cấm học sinh không được xem rồi sao!
Tôi lắp bắp kinh hãi nhảy xuống bỏ chạy ra cửa, đứng nhìn cậu ấy mà mãi không nói thành lời.
Cuối cùng cắn răng mắng: "đồ đồ đồ không biết xấu hổ!"
Tuấn Anh vẫn đứng cười nham nhở, nguỵ biện: "là An bắt Tuấn Anh nói nha!"
Tôi xấu hổ vô cùng, không muốn nhắc tới nữa bèn bỏ về. Rõ ràng là bản thân xem loại phim linh tinh vậy mà không chịu nhận lỗi hối cải lại còn đổ thừa do tôi bắt khai ra. Hừ!
Đi được mấy bước lại phải quay về giựt lấy cặp sách đang nằm trong tay cậu ấy.
Cứ nhìn dáng vẻ cười lưu manh này thì tôi lại nóng mặt, mắng tiếp: "đồ vô liêm sỉ!"
Tuấn Anh nhéo mu bàn tay tôi, trêu chọc: "còn nợ Tuấn Anh nụ hôn đó nha!"
Mặt tôi nóng bừng bừng, bịt tai lại cắm đầu giậm chân rầm rầm rời đi.
Tuấn Anh lặng lẽ theo sát phía sau đưa tôi về đến tận cổng nhà.
Vậy là tôi cũng xin phép mẹ mang đi. Chỗ tôi trừ nhà giàu có socola hoặc mấy loại bánh kẹo lạ mắt, còn lại nhà ai cũng như nhà nấy toàn là kẹo trứng chim, kẹo bắp, kẹo lạc, mứt bí, hạt sen, hạt dưa...
Nhà tôi bán tạp hoá sẵn nên mua ít bánh kẹo Tết lắm, thiếu thì ra sạp lấy vào nhà cũng được, chủ yếu là mứt hai mẹ con tự làm. Diệu Hiền thích ăn nhất là mứt dừa non nên tôi chừa cho bạn ấy một hộp. Còn lại thì mang mứt khoai lang, mứt gừng, mứt cà rốt và kẹo mãng cầu tự sên để mọi người ăn cho lạ miệng.
Tôi biết Tuấn Anh đi rồi nên không tới lớp sớm, cứ nấn ná ở nhà dọn hàng, tâm trạng sau Tết tụt dốc chẳng muốn đi học chút nào, mẹ đuổi mãi mới bắt đầu ôm cặp co giò lên chạy.
Lên cấp 2 mọi người đều tàn tàn đi bộ dáng dấp chậm rãi khoan thai, còn tôi vẫn thích cắm đầu chạy như lũ nhóc cấp 1 vậy. Vì lúc nhỏ tôi bệnh triền miên quá, không được vận động nhiều, lại có thời gian đau chân, đi lại bình thường đã là khó khăn, nên tôi rất thích chạy. Mỗi lần chân nhảy lên cao, gió vùn vụt lướt qua người cứ như đang bay vậy. Có cảm giác tự do.
Nhiều lần tôi lấy đà chạy đều bị Tuấn Anh túm cổ giữ lại, mắng "đi từ từ thôi! Té cắm đầu bây giờ!"
Tôi cắn răng, nắm chặt tay, lắc đầu để não được trống rỗng. Tuấn Anh lúc nào cũng nằm trong đầu tôi, lúc nói lúc cười, đau lòng chịu không được.
Khi tới trường, tôi nghe vài tiếng huýt sáo lại nhớ tới Tuấn Anh. Ngày nào khi tới giữa sân tôi nhìn lên cũng thấy Tuấn Anh đứng nhàn nhã tựa lan can đưa tay lên miệng huýt sáo thật lớn gọi mình. Tôi biết đây là tụi con trai nghịch ngợm gọi nhau chứ người kia làm gì còn ở đây.
Tôi cắn đầu lưỡi, tự nhắc nhở bản thân đừng có mà mơ tưởng.
Tôi không ngẩng đầu lên, dù sao cũng không phải gọi mình.
Nhưng chạy được thêm mấy mét nữa thì cái giọng chết tiệt mà tôi ngày đêm mong nhớ hét vọng xuống: "An ơi~! Chạy chậm thôi~! Té bây giờ~!"
Tôi đứng khựng lại, mấy giây sau mới dám ngước mặt lên rồi siết chặt nắm tay đến đỏ ửng.
Tôi nhìn thấy Tuấn Anh đang chống tay trên lan can cười rộ lên, còn vẫy vẫy tay xuống phía tôi.
Cảm xúc lẫn lộn.
Tôi đứng đó mãi tới tiếng trống vang lên mới chậm chạp bước tiếp.
Tuấn Anh chạy xuống đợi tôi ở chân cầu thang.
Mặt tôi vô cảm nhìn chằm chằm cậu ấy đang cười thật rạng rỡ.
Tôi tháo cặp xuống, Tuấn Anh nhanh tay đỡ lấy.
Tôi lạnh lùng nói: "cầm chắc lấy!"
Tuấn Anh mỉm cười: "ừ."
Tôi siết chặt nắm tay, sắn tay áo khoác lên cao rồi dùng sức nện một cú đấm vào mặt cậu ấy.
Rõ ràng tôi không nỡ nhưng trong lòng sóng xô cuộn trào, tức không kiềm được.
Cậu ấy vẫn đứng vững, chỉ là khi bị giáng một đòn thì mặt nghiêng nhẹ đi, đến khi quay lại máu mũi đã rỉ xuống. Cơn giận dữ của tôi thoáng chốc theo màu đỏ tươi chói mắt vơi đi hơn nửa.
Tuấn Anh bình thản cầm tay tôi xem xét, dịu dàng hỏi: "An có đau tay không? Bị đỏ rồi này. Sẽ sưng lên mất."
Tôi vùng tay, giằng ra thật mạnh.
Tuấn Anh lại nói: "nếu không đau lắm thì đánh thêm đi."
Tôi cố kéo lấy cặp mình.
Một tay cậu ấy ôm chặt cặp tôi, một tay che khoé mũi, nói: "để Tuấn Anh cầm cho."
Tôi mặc kệ cậu ấy. Bỏ chạy lên lớp.
Cả lớp đang xôn xao ồn ào bỗng chốc hoá yên tĩnh, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng hít khí. Tôi biết Tuấn Anh lâm trọng thương cũng đang ở sau lưng mình.
Tôi tiến thẳng về phía Cường, nhờ đổi chỗ, Tuấn Anh để cặp lên trước mặt tôi rồi quay về chỗ ngồi cùng với Cường.
Đây là lần đầu tiên tôi tự ý đổi chỗ ngồi trong giờ học chính thức.
Trong lớp xì xào.
"Có chuyện gì vậy? Sao mặt hai thằng lại nghiêm trọng nữa rồi?"
"Đánh nhau chứ sao! Không thấy máu mũi chảy ròng ròng à?"
"Lại giận nhau à?"
"Mặt còn sưng lên kìa!"
"Nhưng có phải sưng nhầm người rồi không? Thằng Tuấn Anh tính tình ác liệt như thế mà lại chịu bị đánh à?"
"Chứ không lẽ sưng mặt thằng An?"
"Ừ nhỉ! Theo lý thì phải thế nhưng cứ nghĩ thằng An là người bị đánh thì lại thấy lấn cấn."
"Đương nhiên là cấn! Tuấn Anh mà đánh An thì trời nó sập!"
"Hồi trước không phải vẫn đánh suốt đấy sao?"
"Đấy là giỡn chơi! Như này nè!"
'CỐP!!!'
"Đệt! Thằng chó này! Sao mày đánh bố mày!"
"Ấy chết! Xin lỗi nha! Tao chỉ đang miêu tả lại tụi nó giỡn nhau thôi."
"*** mẹ! Mày lừa bố à? Tao có bao giờ thấy thằng Tuấn Anh cầm ghế chào cờ phang vào đầu thằng An đâu."
"Thế à? Chắc tao nhớ nhầm."
"*** mẹ mày!"
"Ấy! Đừng chửi bậy mà! Tao nhớ ra rồi! Nó gõ như này."
"Đâu?"
"Đấy!"
"Thế thôi? Xong rồi à?"
"Ừ. Nhẹ không?"
"Nhẹ."
"Ừ. Rồi thằng An sẽ đấm lại như này."
'BỐP!!!'
"Á! Hự!"
"Đấy là đánh yêu! Hiểu chưa? Còn đánh thật phải như thế này."
"Mày thử đấm phát nữa coi! *** con mẹ mày thằng chó đẻ!" Bạn học hét ầm lên lùa nhau chạy ra hiên.
Tôi nghe mãi đến từ 'yêu' thì máu nóng dồn lên não. Tay đang xoay bút mà mà vô thức bẻ ngang lúc nào không hay. Phải đến khi Diệu Hiền xuống dán băng cá nhân lên ngón tay cái mới biết đã xước một vệt.
Tôi cười, nói: "cảm ơn Hiền xinh đẹp!"
Diệu Hiền nắn tay tôi, thở dài: "Tuấn Anh nói Hiền qua đó. Thôi có chuyện gì hai người từ từ giải quyết. Không được nữa thì nghỉ chơi. Cùng lắm là tớ kêu người lên đánh nó cho An hả giận chứ đừng tự làm thương bản thân. Biết chưa?"
"Ừ" Tôi gật đầu cười: "không có gì đâu. Này tớ sơ ý thôi. Hiền về chỗ đi. Sắp học rồi."
Suốt cả ngày hôm ấy tôi không để ý cũng không nói chuyện với Tuấn Anh câu nào. Sáng không, chiều không, tối cũng không.
Mỗi lần Tuấn Anh lại gần tôi sẽ chen vào chỗ tụi con gái ăn uống, cậu ấy cầm cổ tay thì tôi giằng ra nắm tay Diệu Hiền rủ xuống lầu chơi. Tôi tránh né, không cho Tuấn Anh đến gần, mặc cho cậu ấy mặt mũi nghẹn đến đỏ ngầu.
Có lẽ mọi người và cả Tuấn Anh đều nghĩ là tôi giận dỗi. Nhưng không phải. Ngay từ giây phút đứng dưới sân trường nhìn lên mặt trời nhỏ chiếu sáng rực rỡ lên tim mình, tôi biết mình không thể giận cậu ấy, nhưng vẫn muốn cho cậu ấy nếm chút mùi vị "đau khổ" vì dám lừa gạt tôi. Coi như là trừng phạt đi.
Buổi sáng nói thật trong lòng tôi có giận, nhưng chỉ một chút xíu mà thôi, tức lên cho cậu ấy một đòn liền nguôi ngoai sạch sành sanh. Phần nhiều còn lại vẫn là cảm giác vui vẻ, vui chết đi được, vui muốn điên luôn.
Tôi không biết Tuấn Anh sẽ ở đây được thêm bao nhiêu ngày nữa. Nhìn cậu ấy cuống lên cả ngày như vậy cũng hả dạ lắm rồi. Tôi làm mặt lạnh nhưng trong lòng nghĩ, sáng mai nếu Tuấn Anh sáp lại tôi sẽ làm mình làm mẩy chút xíu rồi mới làm bộ như mình cao thượng tha thứ luôn cho khỏi mất thời gian. Để cậu ấy đi mất khi cả hai đang chiến tranh lạnh thì tôi sẽ ân hận cả đời mất.
Tôi chờ được đến mai nhưng có người lại không chờ được.
Vừa hết giờ học tăng cường là Tuấn Anh chạy ra đầu tiên dang hai tay chặn ngay cửa ra vào.
Có vài bạn nam chọc: "lại chọc điên con trai cưng rồi à?"
Bạn nữ cũng ghẹo: "cái ngữ thiếu đòn này phải giận lâu lâu vào mới sợ."
Diệu Hiền đẩy lưng tụi con gái ra ngoài: "kệ tụi nó. Về nhanh đi! Sắp đến giờ chiếu phim rồi kìa!"
Tuấn Anh hùa theo: "ai không phận sự biến hết đi, tao còn phải trải chiếu quỳ xuống xin lỗi nữa."
Tôi vừa cất đồ vừa ráng nhịn cười. Tuấn Anh lùa người như lùa gà.
Mấy bạn chơi với tôi đều cười hí hí nói: "tha thứ cho nó đi không nó khóc đấy."
Tôi làm mặt lạnh trả lời: "liên quan gì tao đâu."
Mặc dù miệng nói vậy nhưng tay vẫn cố ý dọn dẹp thật chậm.
Mọi người vừa ra ngoài hết thì Tuấn Anh đóng cửa lại, vài bạn vẫn đứng ở cửa túm lại cười nói muốn nghe trộm, cậu ấy lại mở cửa đuổi rầm rầm xuống cầu thang. Còn nghe cả tiếng Diệu Hiền chửi vọng lên "chuyện riêng của người ta mà tụi bay nghe lén chi! Lũ vô duyên sẽ bị quạ bắt diều hâu tha đó! Lớn rồi còn làm như con nít vậy!"
Tôi bật cười. Không biết sau này ai sẽ tốt số mà có được Hiền tốt bụng của tôi đây?
Lúc tôi bước ra tới cửa lớp bên cạnh thì Tuấn Anh trở lại.
Cậu ấy chắn ngang trước người tôi.
Tôi nghiêng trái cậu ấy sẽ nghiêng phải, tôi nghiêng phải cậu ấy lại nghiêng trái. Tôi tiến lên cậu ấy cũng tiến lên. Tôi đành phải lùi về.
"Tránh ra!" Tôi yêu cầu cậu ấy.
"Tuấn Anh xin lỗi mà!" Cậu ấy đứng sừng sững.
"Tránh ra!"
"An đánh Tuấn Anh đi! Đánh bao nhiêu, đánh bao lâu cũng được. Đừng giận nữa được không?"
"Ngày mai An sẽ xin cô chuyển chỗ." Tôi cố ý nói vậy xem phản ứng của cậu ấy thế nào thôi. Còn lâu tôi mới chịu đổi chỗ khác.
Quả nhiên Tuấn Anh nghe vậy liền mất bình tĩnh.
Cậu ấy nắm cổ tay kéo ngược tôi trở về lớp, mở cửa đẩy tôi vào rồi xoay người khoá trái cửa lại. Vì lúc nãy tôi đi sau cùng nên đã tắt hết điện rồi, trong phòng học lúc này một mảnh tối om.
Tôi làm bộ nói: "Tuấn Anh làm cái gì vậy? Dù làm gì An cũng không thay đổi ý định đâu, trong mắt An thì Tuấn Anh đã rời khỏi đây từ hôm mùng 3 Tết rồi, giờ ngồi ở đâu cũng vậy cả thôi."
Đang nói thì Tuấn Anh đi tới ôm chầm lấy tôi.
Cậu ấy ôm chặt khủng khiếp, là kiểu ôm trói lấy hai cánh tay, tôi giãy thế nào cũng không nhúc nhích nổi.
Giọng cậu ấy nặng như chì, hỏi: "muốn chuyển đi đâu? Ngồi ở đâu cũng như nhau thì ngồi trong lòng Tuấn Anh được không?"
"Đừng giãy giụa nữa. Tuấn Anh bắt được người rồi. Sẽ không thả ra đâu."
"Nói đi! An muốn đi đâu? Tuấn Anh là con chó của An. An đi đâu thì Tuấn Anh sẽ vẫy đuôi theo đến đó. An không thoát được đâu!"
Vốn dĩ tôi cũng đang giả vờ, nên nghe Tuấn Anh nói bản thân như vậy chính tôi lại không nhịn được cười trước.
Dường như Tuấn Anh cũng bị bất ngờ, cậu ấy dùng hai tay ôm má tôi, vì trời tối nên cúi sát xuống mặt tôi, hỏi: "An vừa cười à?"
Tôi lắc đầu hất tay Tuấn Anh ra.
Cậu ấy nhấc tôi đặt ngồi lên bàn còn mình đứng đối diện tiếp tục ôm tôi, đầu gục bên hõm vai tôi. Liên tục nói "xin lỗi... xin lỗi" không ngớt.
"Xin lỗi An mà. Lần sau Tuấn Anh không như thế nữa."
"Tha cho Tuấn Anh, một lần này thôi. Xin An đấy!"
"Xin lỗi! Tuấn Anh không muốn An cứ tránh mặt mãi như thế này đâu."
"Tuấn Anh không còn nhiều thời gian nữa là thật mà."
"Khó chịu lắm... An à... Tuấn Anh đau..." Cậu ấy cầm tay tôi đặt lên ngực. Tôi cảm nhận lực nảy lên mãnh liệt bên dưới lòng bàn tay, thổn thức không thôi.
Khoé mắt tôi cay xè, đau lòng hỏi: "tại sao lại gạt An?"
Một giọt nước rơi tí tách xuống xương quai xanh tôi, chảy dài xuống da thịt ngứa ngáy râm ran.
Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi trong đêm tối. Tôi không phân biệt được đây là nước mắt của ai nữa.
Tuấn Anh hít mũi một chút, giọng vang lên nhẹ nhàng đều đều nhưng nện vào tai tôi nghe vô cùng thương tâm: "nếu không nói như vậy An sẽ không chịu hôn."
Tôi rung động, đại não chưa kịp suy nghĩ thì tay đã túm lấy cổ áo cậu ấy, kéo xuống.
Môi chạm môi.
Tôi chủ động hôn Tuấn Anh. Không phải bên má mà chạm thẳng lên môi. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt mặt nước êm ả.
Có lẽ cậu ấy còn chấn động hơn cả tôi. Cả người cứng đờ, đứng sững như tượng đá.
Môi cậu ấy rất mềm, mùi cơ thể rất thơm. Tôi có chút luyến tiếc.
Tôi buông tay ra, định lui lại thì Tuấn Anh như được bật công tắc sống lại.
Cậu ấy giữ chặt lấy gáy tôi, cúi xuống đưa cánh môi lại gần ấn sâu thêm nụ hôn. Nếu tôi chỉ chạm nhẹ rồi dừng thì Tuấn Anh lại hôn dồn dập kìm nén, nửa muốn mạnh bạo xâm lấn, nửa lại dịu dàng mơn trớn. Tôi hô hấp khó khăn nhưng không nỡ đẩy người ra.
Cậu ấy kéo hai tay tôi vòng lên cổ mình, tách chân tôi rồi ẵm tôi lên tiếp tục hôn môi. Tôi đáp ứng cậu ấy vòng chân kẹp chặt, hai tay ôm siết chỉ sợ khoảnh khắc này tan biến như một giấc mơ.
Hai hơi thở nồng nhiệt nóng bỏng hoà quyện lấy nhau. Tôi nghe linh hồn mình chao đảo, chẳng còn biết bây giờ là tháng nào năm nào. Chỉ muốn cùng người này quấn quýt đảo điên.
Cho đến khi Tuấn Anh hé miệng, cậu ấy tự nhiên ngậm lấy môi dưới của tôi. Trái tim lơ lửng trên mây giờ càng thêm bay bổng nhức nhối, cứ có cảm giác tê dại chạy dọc khắp cả sống lưng. Cách hôn này tôi chưa từng được nhìn thấy trên tivi nên hoảng loạn ôm mặt cậu ấy vội vàng tách ra.
Trong đêm tĩnh lặng còn phát ra tiếng da thịt quyến luyến đầy xấu hổ. Tôi giấu mặt lên vai cậu ấy, đòi xuống. Tuấn Anh nhẹ nhàng thả tôi xuống nhưng không ngờ chân mình mềm nhũn đứng hết rồi, may mà cậu ấy nhanh tay ôm lại rồi thả lên bàn ngồi.
Có lẽ cũng biết tôi ngại ngùng mà ấn đầu tôi vùi vào lồng ngực mình, nói: "đừng sợ!"
Chúng tôi hoà cùng một nhịp hô hấp gấp gáp lâu thật lâu.
Trong lúc đó cậu ấy vẫn liên tục vỗ về nhẹ lên lưng tôi, nói "xin lỗi", nói "đừng sợ".
"An hết giận chưa?"
"Không hết!" Tôi chọc cậu ấy.
Tưởng thân mật xong cậu ấy sẽ biết là tôi nói giỡn, nhưng không ngờ Tuấn Anh lại ôm chặt hơn, cậu ấy vùi mặt vào cổ tôi như chó con, cảm giác như sắp khóc đến nơi. "Xin lỗi, Tuấn Anh xin lỗi mà... Tuấn Anh cũng không gạt An. Chỉ là... chỉ là nói trước mà thôi."
"Trước bao lâu?" Tôi cũng muốn biết Tuấn Anh còn ở đây thêm bao nhiêu ngày nữa.
"Hết năm học này, đến cuối học kì II, mấy tháng nữa lận."
Tôi vừa nghe được vậy thì mừng muốn điên lên, quên cả việc giả vờ giận dỗi, nhảy xuống ôm cổ cậu ấy lắc tới lắc lui, hỏi: "có thật là như vậy hay không? Có chắc chắc không?"
Tuấn Anh bật cười, gật đầu: "chắc chắn trăm phần trăm."
Cười xong thì ôm tay tôi giả đò ho khù khụ, trêu chọc: "Tuấn Anh được ở đây lâu quá An mắc ghét nên mưu sát ngay bây giờ đấy à?"
Tôi ngượng ngùng thả tay ra, thì ra nãy giờ mình phấn khích quá mà bóp cổ cậu ấy. Tay Tuấn Anh theo tay tôi trượt xuống dưới đặt trên mặt bàn, bảo bọc vuốt ve lấy tay tôi.
Cậu ấy kể là xin mãi bố mẹ mới đồng ý, cho học hết năm cuối cấp này luôn. Cảm giác của tôi lúc đó vui còn hơn Tết nữa, nếu mà Tuấn Anh không ở trước mặt chắc chắn tôi sẽ nhảy múa chạy vòng vòng mà la hét điên cuồng rồi. Tôi mượn bóng đêm mà cong môi mãi.
Tuấn Anh vẫn còn nói xin lỗi, nói: "An đừng giận nữa. Cũng đừng chuyển chỗ, Tuấn Anh không muốn ngồi cạnh ai khác ngoài An cả."
"Ngồi cạnh An cho dễ bắt nạt chứ gì?"
"Không phải mà. Tuấn Anh chỉ muốn ngồi cạnh An thôi. Ngồi cạnh người khác học không vào."
Quá là xạo luôn! Cậu ấy học không được thì ai học được? Toàn là ăn nói tào lao để ghẹo tôi.
Cậu ấy nắm lại lấy tay tôi nhìn mãi, sờ nhẹ lên mấy khớp ngón tay, hỏi: "tại sao An không đeo nhẫn?"
Không đeo thì sao? Cậu ấy tính đánh tôi thật à? Cậu ấy cũng nói dối. Hai chúng tôi cùng lắm là coi như huề nhau mà thôi.
Tuấn Anh bỗng nhiên cầm mấy ngón tay tôi, nói thấy buồn vì trong lòng tôi không có cậu ấy, vậy mà nói chơi thân... Cậu ấy than thở bên tai tôi nhiều lắm, những lời khiến trái tim tôi nhói lên, nhắc tôi nhớ về ngày tưởng chừng đã mất dấu cậu ấy kia.
Bàn tay tôi khẽ run lên trong tay cậu ấy, Tuấn Anh xoa xoa tay tôi, hỏi tôi lạnh à? Tôi lắc đầu, rút tay lại.
Hôm đó tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa nên trong đêm vừa khóc vừa tháo nhẫn luồn vào sợi dây chuyền đeo trên ngực.
Nhẫn đó màu trắng, mẹ tra thì tôi nói dối rằng mua mấy chục ở hội chợ thì mẹ cũng không hỏi tới nữa. Nhưng tôi không dám đeo vì sợ mỗi ngày nhìn xuống tay mình thì sẽ đau lòng, không học được, không làm được, sẽ chỉ nghĩ đến một người mà thôi.
Tuấn Anh đứng ép sát nhìn tôi nãy giờ nên tôi có cảm giác hồi hộp, áp bách. Tôi kéo sợi dây chuyền ra khỏi cổ, vì trời tối nên tôi cầm tay cậu ấy chạm lên nó. Trong lúc cậu ấy im lặng mân mê nơi cần cổ thì tôi nói hết tất cả những suy nghĩ trong lòng mình để cậu ấy hiểu rõ. Tôi muốn cho cậu ấy biết được cảm giác của mình khi phải chia ly.
Cậu ấy nói với tôi: "Tuấn Anh thực sự không muốn An buồn, nhưng nếu An không buồn thì Tuấn Anh sẽ đau lòng, cứ cảm thấy trong lòng An thì Tuấn Anh chẳng quan trọng gì cả. Thôi chúng ta giao ước, mai mốt Tuấn Anh đi rồi thì An buồn ba ngày thôi nhé, chỉ ba ngày thôi. Có được không?"
Tôi nói "được" nhưng chỉ mình tôi mới biết rõ bản thân có làm đúng giao ước hay không.
Hôm ấy tôi cũng quên mất không hỏi cậu ấy chia tay tôi thì có buồn không? Nếu buồn thì trong bao lâu? Có phải cũng ba ngày như quy định cho tôi?
Tôi không hỏi, cũng không có can đảm hỏi.
Tuấn Anh luồn tay ra sau gáy tháo dây chuyền để lấy nhẫn sau đó mới cài lại dây cho tôi, cậu ấy còn cẩn thận thả mặt dây vào bên trong cổ áo để nó trượt xuống dưới da thịt, có cảm giác ấm áp vì cậu ấy cầm trong tay nãy giờ.
Trong đêm tối cậu ấy bắt trúng bàn tay tôi rồi đeo nhẫn vào ngón tay giữa. Đeo xong vẫn giữ nguyên tư thế mân mê mặt nhẫn đó. Không một ai lên tiếng nói gì. Tôi lúc này mới cảm thấy bồi hồi, tim đập mạnh. Tôi không biết phải phá tan bầu không khí này như thế nào, đòi về sao? Thực ra trong lòng tôi hàng trăm hàng ngàn lần muốn giây phút này sẽ ngừng lại đến vĩnh hằng, để tôi có được cậu ấy mãi mãi.
Tôi chợt nhớ ra còn một vấn đề nữa, nếu còn ở đây lâu như vậy thì vẫn còn chuyện cần phải làm cho rõ ràng. Tôi đi vòng qua sau, tháo dép, đứng lên ghế rồi bò lên bàn ngồi.
Tuấn Anh bật cười lên tiếng: "sao không nói Tuấn Anh ẵm lên?"
Hình như lần nào cũng là cậu ấy thảy tôi lên bàn ngồi thật.
Tôi nói với cậu ấy: "tại sao biết chưa rời đi mà hôm mùng 3 Tết không nói ra với An? Có biết ngày hôm đó An rất buồn hay không?"
Tuấn Anh hỏi lại: "ngày hôm đó đi chơi An buồn lắm sao?"
Tôi thành thật đáp: "đêm đến An khóc rất nhiều, mấy ngày nay đêm nào cũng không ngủ được, cứ nằm xuống là nước mắt lại chảy, đã cố kiềm rồi nhưng buồn lòng chịu không được..."
Tôi chẳng giấu giếm gì cả. Tôi muốn cho cậu ấy biết được cảm giác của mình khi cậu ấy rời đi.
Tuấn Anh ôm tôi, tay nắm lấy bàn tay tôi nắn nắn, cậu ấy tiếp tục nói xin lỗi: "là do Tuấn Anh cả. Tuấn Anh không dám nữa. Từ giờ có gì cũng nói thật hết, được không? Hôm đó Tuấn Anh cũng sợ lắm! Sợ An không đi chơi, sợ An từ chối Tuấn Anh... cứ nghĩ tới là lo trước lo sau. Mấy ngày Tết đều dằn vặt suy nghĩ, cuối cùng hết cách mới phải nói như vậy. Tha thứ cho Tuấn Anh lần này được không?... Nhưng mà những gì Tuấn Anh làm đều là thật lòng hết."
Thật lòng ư? Thật lòng chuyện gì cơ? Một tầng giấy mỏng manh này, tôi ăn ý cùng cậu ấy không một ai đâm thủng.
Tôi sờ lên má cậu ấy, nói: "xin lỗi nhé! Hồi sáng An đánh có đau không?"
Cậu ấy ôm lấy bàn tay tôi, lắc đầu: "không đau. Người xin lỗi phải là Tuấn Anh. An nên đánh nhiều nhiều một chút."
"An thấy... có máu."
"Không sao. Do Tết ăn bánh kẹo nên nóng trong người thôi."
Rõ ràng là ăn đau nhưng vẫn dỗ ngọt tôi.
Tôi hỏi chuyện quan trọng: "tại sao lì xì cho An nhiều như vậy? Lần này An không lấy được đâu. Hôm nay là do không nghĩ Tuấn Anh vẫn còn ở lại nên không mang tới. Để ngày mai An đem trả cho Tuấn Anh."
Hôm đó tôi thấy phong bao dày cộm rồi, nhưng chỉ nghĩ giới trẻ làm trò thường sẽ để một xấp tiền mệnh giá một nghìn hoặc năm nghìn mà thôi. Ai ngờ đâu toàn là tờ năm trăm nghìn đồng mới cứng.
Số tiền này là cả gia tài nuôi được mấy miệng ăn cho nhà nào nghèo khó. Tôi nhớ mấy anh chị xóm tôi đi học đại học bố mẹ gửi chỉ tầm năm trăm chi tiêu một tháng là nhà cũng khá rồi. Nhà nào khó thì chỉ hai ba trăm rồi tự làm thêm đóng tiền ăn học. Vậy mà Tuấn Anh đưa tôi hẳn hai mươi triệu chỉ để ăn sáng???
Tuấn Anh cầm bàn tay tôi lên cắn nhẹ lấy đầu ngón tay, tôi giựt lại, yêu cầu cậu ấy nói cho rõ ràng đi.
"Tuấn Anh đã nói rõ ràng rồi, tiền đó Tuấn Anh sẽ không nhận lại."
"Không nhận cũng phải nhận. An sẽ nhét vào balo Tuấn Anh."
"Tuấn Anh sẽ vứt sạch sẽ."
"Tuấn Anh đừng ngang ngược nữa được không? Sao lần nào cũng xử lý mọi việc một cách ấu trĩ như vậy?"
"Không quan trọng phương pháp, chỉ quan trọng kết quả. Tuấn Anh dạy An quên hết rồi à? Ấu trĩ cũng được, trẻ con hay ngang ngược cũng chả sao. Tuấn Anh chưa bao giờ thua là được."
"Đó là do An nhường thôi."
"Vậy thì An đừng nhường nữa."
"..." Tôi cạn lời rồi.
Tuấn Anh nói, "có được người nhường mình cũng phải dùng IQ cả đấy. Công sức bỏ không ít đâu."
"Ý Tuấn Anh là sao?" Tôi hơi giật mình.
"Ý trên mặt chữ."
"..."
Ý trên mặt chữ là sao? Cậu ấy đã từng âm thầm bỏ công sức ra để có được tôi? Cậu ấy đã từng âm thầm bỏ công sức ra để tôi nhường nhịn cậu ấy? Cậu ấy thích tôi trước cả khi tôi thích cậu ấy? Lúc nào? Bao giờ? Như thế nào?
Nhưng Tuấn Anh chưa từng nói thích tôi nên tôi dù muốn dù không cũng không thể hỏi cậu ấy thích tôi từ khi nào được.
Cậu ấy đưa tôi vào ngõ cụt. Và tắt đèn.
Tôi tạm thời bỏ qua chuyện đó, tiếp tục quay về vấn đề thời sự tài chính.
"An sẽ đem tiền này tới nhà Tuấn Anh."
Tuấn Anh hỏi: "An có dám không?"
"..."
Tôi lại một lần nữa không trả lời được.
Đúng là tôi không dám thật. Tôi chưa từng tới nhà cậu ấy bao giờ, huống hồ còn tới với một cọc tiền đồ sộ. Phải nói như thế nào?
Cô chú ơi, con trai cô chú đi học vô tình đánh rơi hai mươi triệu đồng?
Cô chú ơi, con trai cô chú đi học vô tình cho cháu hai mươi triệu đồng?
Cô chú ơi, con trai cô chú đi học cố tình cho cháu hai mươi triệu đồng?
?
???
Tuấn Anh bật một bóng đèn lên, ánh sáng bất ngờ khiến tôi hơi chói mắt nhưng cậu ấy nói tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.
Tuấn Anh nghiêm túc nói cho tôi biết rằng: "Tuấn Anh có rất nhiều cách để An phải nhận tiền, nếu sau này Tuấn Anh nhờ người đưa cho An năm mươi triệu, một trăm triệu. Lúc đó Tuấn Anh đi rồi thì An sẽ trả lại như thế nào?"
"Đem tới đồn công an nộp lên đóng góp công ích à?"
Tuấn Anh hỏi mà tôi cứng họng không biết nói sao.
Cậu ấy lại nói tiếp: "Tuấn Anh không bao giờ muốn dùng tiền bạc làm công cụ giao tiếp với An. An dư sức biết mà đúng không? Bên nhau từ ngày bé xíu, bao nhiêu năm qua Tuấn Anh hiểu An còn hơn hiểu chính bản thân mình. An muốn gì, thích gì, sợ gì, ghét gì... Tất cả điều đó Tuấn Anh đã thuộc nằm lòng ghi nhớ trong tim từ lâu rồi."
"Nhưng Tuấn Anh có sự lựa chọn sao?"
"Còn sự lựa chọn khác nữa không?"
"Mua cho An điện thoại di động để liên lạc ba mẹ An sẽ không đánh sao? Cho An máy chơi games, máy nghe nhạc An còn chẳng dám đem về nhà ngày nào... Muốn quan tâm An thì phải làm sao? Tuấn Anh cũng không còn cách nào nữa... Chúng ta có cách sao?"
"Hơn ai hết Tuấn Anh muốn mình là người bằng xương bằng thịt ở bên cạnh An, chăm sóc An, bảo vệ An nhưng hoàn cảnh không cho phép nữa rồi. Một năm này Tuấn Anh không ngày nào ngủ ngon giấc, đêm nào cũng dằn vặt không biết phải làm sao cho tốt."
"Nhiều đêm còn nằm mơ ác mộng nhìn thấy An bị đánh từ xa mà chạy đến cuồng chân cũng không thể nào chạm tới An được. Đến khi đau khổ tỉnh dậy đã nằm ngã dưới sàn rồi. Cảm giác bất lực An có hiểu được không?"
"Tuấn Anh biết An sống tình cảm, không muốn dây dưa tiền bạc nhưng van xin An hãy cứ dây dưa với riêng Tuấn Anh đi được không? Cứ coi như đồng tiền là phương tiện gián tiếp mà Tuấn Anh có thể ở bên An làm phiền An đi."
"Tuấn Anh đã cố ý đưa vào dịp Tết, An cứ coi như là tiền may mắn thôi, cũng không nhiều. Hôm bữa hứa như thế nào? Đã nói không quan trọng tiền nong nữa mà."
"Hãy giúp Tuấn Anh cảm thấy mình còn được ở bên An đi. Không có Tuấn Anh mua đồ ăn cho thì dùng tiền đó tự mua, không có Tuấn Anh dỗ dành thì dùng tiền đó mua khăn lau nước mắt, lớn lên cao ráo đẹp trai Tuấn Anh không thể ngắm thì phải dùng tiền này mua đồ thật đẹp mà mặc... hoặc chí ít không có Tuấn Anh dạy học cũng phải dùng tiền mà mua sách giải xem chứ."
"Hay An muốn kiếm thằng nào khác đẹp trai hơn dạy học cho An?"
Tôi mỉm cười. Tuấn Anh dùng hai tay lau nước mắt cho tôi.
Cậu ấy nói tới đâu tôi đau lòng tới đó. Lời cuối cùng là vì biết tôi buồn nên cố ý chọc ghẹo mà thôi.
Tôi biết Tuấn Anh hiểu mình. Nhiều năm thân thiết cậu ấy chưa bao giờ thể hiện ra bản thân là người có tiền để tôi phải áp lực. Kể cả khi chúng tôi chênh lệch nhau quá lớn. Người thì vừa sinh ra đã có bảo mẫu chăm sóc, bụ bẫm xinh xắn, có gia thế, bạn bè ai cũng yêu mến, quà sinh nhật cũng được tính bằng tiền triệu. Lớn hơn một chút quà tính bằng mảnh đất, cái nhà, con xe. Người thì chào đời xấu xí bệnh tật, nghèo khổ phải theo mẹ làm nông dãi nắng dầm mưa, lớn hơn chút thì vừa bế em vừa nấu cơm củi hun khói lem nhem suốt tuổi thơ. Rồi thức khuya dậy sớm bưng bê rửa chén bán hàng đủ kiểu mà tiền triệu còn chưa được cầm trên tay bao giờ. À, xe đạp riêng vài trăm ngàn còn chẳng có ấy chứ. Nhưng Tuấn Anh vẫn chưa một lần nào phân biệt đối xử, còn luôn là người bênh vực mỗi khi có ai đó chê bai tôi xấu, bêu rếu tôi nghèo.
Nhưng hoàn cảnh bây giờ không còn cách nào nữa rồi. Nếu nhà tôi dễ chịu hơn một chút, có thể chúng tôi mua điện thoại rồi lén lút liên lạc với nhau chăng? Điều đó là không thể xảy ra. Nếu bị phát hiện sẽ bị đập nát hết, đánh tới trầy da tróc vảy, còn liên luỵ tới Tuấn Anh... Tôi còn nhỏ. Tôi không dám.
Ở tuổi 15 16 cái gì cũng dám nghĩ chỉ là không có dũng khí thực hiện.
Tôi hiểu, Tuấn Anh chỉ là muốn nấn ná gián tiếp đi cùng tôi thêm một đoạn đường nữa thôi...
Cuối cùng tôi vẫn bị thuyết phục, tôi kể cho cậu ấy rằng mình đã đào hố chôn thật kỹ trong vườn nhà rồi. Tôi sẽ không dùng tiền này ăn sáng mà để dành lên Đại học chi tiêu. Tôi định vừa làm vừa học, nếu suôn sẻ thì số tiền này sẽ không dùng đến. Nó sẽ theo tôi đến tận khi đi làm. Tôi có duyên với buôn bán nên có khi sẽ mở gì đó kinh doanh chẳng hạn. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, cộng thêm cả tiền của cậu ấy hùn vô. Như vậy thật giống như chúng tôi cùng nhau mở tiệm. Tôi chia sẻ ước mơ xa vời của mình cho Tuấn Anh nghe.
"Ừm." Tuấn Anh gật đầu, cũng không hề chê cười tôi mà dặn dò: "nhớ bọc thật kỹ bỏ vào hộp rồi hẵng chôn, như vậy sẽ không bị con gì đó cắn mất. Nhớ giấu ba mẹ không sẽ bị đánh đòn đó."
Tôi gật đầu.
"Đừng nhắc tới chuyện tiền nữa, không phải Tuấn Anh vẫn ở đây sao. Nói chuyện tương lai đi." Tuấn Anh vuốt tóc tôi.
Chúng tôi có tương lai sao?
"Đừng có giận nữa. Mặt đã không được đẹp rồi còn giận."
Tôi bật cười đá Tuấn Anh một cái. Nãy tôi đã bỏ dép để leo lên đây rồi, giờ cậu ấy chỉ bắt được cái chân trần thôi.
Tôi hỏi cậu ấy: "không đẹp thì Tuấn Anh chơi với An làm gì?"
Tuấn Anh gãi lòng bàn chân tôi: "vì An trông ngu ngu đó."
Tôi cười lên, giằng chân lại, vừa không chịu nổi nhột vừa buồn cười mấy lý lẽ xàm xí của cậu ấy. Tôi cũng chẳng để tâm. Dù xấu dù khờ cỡ nào thì cũng có cậu ấy bên cạnh mình. Thêm một ngày thì trân trọng một ngày. Như vậy là đủ.
Cậu ấy sợ tôi lăn xuống dưới nên kéo người về. Hỏi tôi "đã hết giận hay chưa?" Tôi nói "không thèm giận."
Cậu ấy lại hỏi "không giận tại sao An muốn chuyển chỗ?"
Tôi chỉ giỡn nhưng Tuấn Anh nãy giờ vẫn cho rằng tôi đang nói thật, bây giờ mà nhận mình chỉ đùa thôi thì sẽ thua hết khí thế. Vậy nên tôi có vô tình nói một câu mà không ngờ nói xong cậu ấy lại để tâm rồi buồn lòng.
Tôi nói: "chỉ đơn giản không thích ngồi ở đây nữa thôi."
Đáng lẽ tôi không nên nói câu này, nhưng lời thốt ra như bát nước đổ đi chẳng thể lấy lại được. Cuối cùng tình thế xoay chuyển, tối đó tôi phải dỗ dành cậu ấy mãi.
Lúc đầu tôi ngồi trên bàn, Tuấn Anh đứng sát bên cạnh nhưng nghe vậy thì cậu ấy không cười nữa rồi lui về phía bục giảng ngồi xuống.
Cậu ấy hỏi tôi "thật à?"
"Không thích ngồi cạnh Tuấn Anh nữa, là thật sao?"
"Nếu mà không thích nữa..."
Lúc này tôi vẫn nghĩ cậu ấy sẽ nói chuyện kiểu giận dỗi, không thích thì Tuấn Anh đi chỗ khác này nọ. Nhưng cậu ấy không nói như vậy. Cậu ấy cúi đầu, chẳng còn vẻ dương quang xán lại hay tự do phóng khoáng nữa.
Tuấn Anh buồn rầu mà nói giọng khẩn thiết, van nài.
"Nếu An không thích nữa thì có thể cố chịu đựng được không? Chỉ mấy tháng nữa thôi. Nếu... nếu An thực sự thực sự không thích... Tuấn Anh sẽ không làm gì nữa... Chỉ ngồi bên cạnh nhau như trước. Tuấn Anh muốn bày An học bài thật tốt. Như vậy có được không?"
Cậu ấy càng nói càng nhỏ. Đầu cúi thấp, giọng cũng run rẩy... Đây không phải là mong muốn của tôi. Từ câu nói đùa tai hại mà để cậu ấy buồn bã như kia là ngoài dự kiến.
Tuấn Anh của tôi đâu đáng phải chịu khổ sở như thế. Giữa chúng tôi dù không có tình cảm khó gọi thành tên thì vẫn còn có tình bạn, tình thân, tình cảm nào cũng cực kì thân thiết nhất, quan trọng nhất. Tuấn Anh nói đúng. Lúc nào tôi cũng là người độc ác, khiến cậu ấy phải buồn lòng.
Tôi nhảy xuống dưới ngồi bên cạnh ôm chầm lấy Tuấn Anh. Đối với tôi lúc này, Tuấn Anh chỉ như một chú chó con cô đơn ướt sũng trong đêm mưa bão mà thôi.
Tôi nói ra sự thật rằng tôi chỉ đùa cậu ấy thôi. Tôi rất mong Tuấn Anh sẽ lại ngẩng đầu lên cười nham nhở rồi nói cậu ấy cũng lừa tôi đó.
Nhưng tôi đợi rồi đợi, Tuấn Anh vẫn thương tâm, chỉ liên tục nói xin lỗi, nói lỗi do cậu ấy cả.
Một lúc sau cậu ấy đứng dậy, sờ hai má tôi rồi vuốt vuốt, cậu ấy hay có thói quen lau nước mắt cho tôi như vậy từ lâu rồi, nhưng lúc đó tôi không khóc, có lẽ cậu ấy chỉ làm theo thói quen mà thôi.
Tuấn Anh nói tôi về đi thôi, về trễ mẹ sẽ mắng.
Cậu ấy đứng dậy, tôi quan sát mặt cậu ấy nhưng chẳng thấy cảm xúc hay thái độ gì trong đó cả.
Lúc đó tôi sợ vô cùng, trong một khoảnh khắc lại nhớ tới khuôn mặt vô thần sắc của Tuấn Anh trên sân thượng ngày nọ.
Vô cùng hối hận về những gì mình vừa nói, tôi có cảm giác nếu không làm rõ ràng trong hôm nay thì Tuấn Anh sẽ mãi mãi khúc mắc trong lòng. Kể cả ngày mai hai bên có tỏ ra bình thường với nhau thì chuyện vừa rồi chắc chắn cậu ấy sẽ canh cánh mãi.
Tổn thương sâu càng thêm sâu.
Tôi bước tới ôm chặt lấy Tuấn Anh, lần đầu tiên chủ động nhào vào lòng cậu ấy. Sau Tết trời nắng ấm, buổi tối hơi lạnh một chút thôi. Tuấn Anh không mặc áo khoác, tôi mặc hai lớp áo mỏng, chúng tôi chỉ cách tầng vải mong manh mà ôm nhau khắng khít.
Cậu ấy nói: "Tuấn Anh buồn, nghe An nói như vậy Tuấn Anh rất buồn. An nói là giỡn rồi nhưng không hiểu sao câu đó cứ ám ảnh trong lòng. Chỉ sợ An chán ghét Tuấn Anh, nghỉ chơi với Tuấn Anh. Ngày nhỏ đã sợ vậy rồi, thời gian An bỏ rơi ấy, đêm nào Tuấn Anh cũng nằm khóc tới mẹ còn biết kia mà."
Tối nay là cậu ấy giữ chân tôi lại để xin lỗi, bây giờ ngược lại, tôi phải vỗ về, xin lỗi cậu ấy.
Tuấn Anh xoa đầu tôi, hỏi: "có phải nói cho Tuấn Anh vui đúng không? An không thích nhưng phải nhường nhịn vì Tuấn Anh sắp đi đúng không?"
Tôi biết ngay Tuấn Anh vẫn để bụng mà.
Tôi vỗ nhẹ lưng cậu ấy, nói: "không phải vậy đâu, An chỉ giỡn mà thôi. An cũng không muốn ngồi cùng người khác, An quen có Tuấn Anh bên cạnh mình rồi."
"An xin lỗi! Tuấn Anh đừng để bụng nha. An nói giỡn thật mà. Tuấn Anh chuyển đi xa An đau lòng chịu không nổi rồi. Sao có thể không thích ngồi bên cạnh được. Thích lắm! Mỗi ngày đến trường đều thích vì gặp được Tuấn Anh."
Tuấn Anh hỏi: "có thật không?"
"Thật mà."
Tôi cuống lên vùi mặt vào ngực cậu ấy, phải năn nỉ mãi, còn phải đe doạ cậu ấy nếu không tin thì tôi sẽ khóc cho xem.
Tuấn Anh bấy giờ mới cười lên, nói đã tin rồi, dặn tôi đừng có khóc, khóc xấu lắm, tối về Tuấn Anh lại mơ thấy ác mộng. Tôi giãy ra đánh cậu ấy, cái tội vui vẻ trở lại rồi là nói linh tinh ngay.
Tuấn Anh bắt lấy tay tôi, cười hỏi: "vậy có thể hôn một cái nữa không?"
Tôi xấu hổ, nạt cậu ấy: "đừng nói linh tinh nữa!"
Cậu ấy buồn buồn xuống giọng: "nếu không cho hôn thì không tin lắm đâu! An chán ghét Tuấn Anh thật rồi!"
Tôi ngại ngùng nhưng cũng không muốn cậu ấy buồn. Vậy là mê man lẩm bẩm hỏi: "bạn bè thân thiết hôn nhau cũng là bình thường ư?"
Tôi đang tự dỗ ngọt mình, tự kiếm cái cớ cho sự mập mờ của cả hai người sao? Vậy mà Tuấn Anh cũng "Ừ".
Cậu ấy nắm lấy cằm tôi rồi cúi xuống. May mà khi bờ môi quyến rũ kia cách tôi khoảng 5 cen ti thì tôi kịp thời tỉnh táo gọi hồn về.
Tôi đưa bàn tay bịt miệng cậu ấy lại, bối rối nói: "đừng đừng đừng làm như vừa nãy." Trong phim chỉ chạm môi đối môi, tại sao cậu ấy lại ngậm lấy môi tôi chứ?
Tuấn Anh hôn lên lòng bàn tay tôi, hỏi lại: "như vừa nãy là làm gì?"
Tôi đỏ bừng mặt, lục hết từ điển tiếng Việt trong não cũng không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả. Vậy là dùng hai ngón tay bóp nhẹ lấy môi dưới của cậu ấy.
Mới chỉ chạm một cái mà tay tôi đã nóng như đụng phải hòn than, rụt ra ngay lập tức. Môi cậu ấy mềm mịn thật. Tôi xoa miết ngón trỏ, nơi đó vẫn còn cảm giác nóng bỏng, tê dại. Rõ ràng lúc tay tôi vừa sờ tới thì cậu ấy mím môi lại một chút như muốn ngậm mút lấy ngón tay tôi. Tôi mải suy nghĩ mà môi vô thức bắt chước cậu ấy lúc nào không hay.
Tuấn Anh bật cười, bóp má cho môi tôi chu ra, rồi cúi xuống hôn 'CHỤT' lên môi tôi một cái rõ kêu.
Hôn xong mới nói: "biết rồi. Chỉ hôn như vậy thôi. Được không?"
Tôi bồi hồi gật đầu.
Cậu ấy lại cúi xuống tiếp tục hôn lên môi, quấn quýt da thịt nhiều thêm một chút. Hôn môi trên, môi dưới rồi âu yếm khoé miệng, chóp mũi. Thật lâu sau mới thở nặng nề tách ra.
Trái tim tôi liên tục lên xuống như tàu lượn siêu tốc, cậu ấy dừng lại lâu rồi mà mãi mới hoàn hồn về được.
Tôi thẹn quá hoá giận lắp bắp nói: "sao sao hồi nãy nói nói chỉ hôn một cái thôi mà?"
Tuấn Anh ẵm tôi lên bàn rồi cúi xuống xỏ dép cho tôi, nói: "thì hôn một cái mà."
"Rõ ràng là hai cái!" Tôi cãi lại.
Xỏ xong cậu ấy cũng ngồi bên cạnh tôi, hỏi: "hai cái hồi nào?"
"Hồi nãy!"
"Như thế nào?"
"..."
Như thế nào là như thế nào? Tính gài hàng tôi diễn tả lại nụ hôn ấy à? Mơ đi nhé!
Tôi đẩy cậu ấy, quát lên: "này! Muốn ăn đòn không hả?"
"Muốn! Em đánh đi!"
"Hừ! Ai là em chứ!" Tôi quay mặt đi.
Tuấn Anh kéo khuôn mặt tôi lại, nghiêng người qua hôn môi kêu một cái, nói: "lần đầu là hỏi xem cách hôn như vậy có đúng ý em hay chưa?"
Cậu ấy lại tiếp tục ấn xuống một nụ hôn ngọt ngào, lúc tách ra nói: "lần sau em gật đầu mới tính là hôn một cái. Hiểu chưa?"
Tôi sờ môi mình, ngơ ngác gật đầu.
Tuấn Anh cười, lại hôn thêm một cái bên khoé môi, đầu lưỡi ẩm ướt cố tình liếm nhẹ một cái khiến cơ thể tôi mềm nhũn, vô lực dựa vào trong lồng ngực cậu ấy. Lại nghe giọng nói du dương bên tai: "lần này là lại muốn hôn em. Không kiềm được."
Tim tôi cứ đập loạn nhịp hoài, chắc bị bệnh tim mất thôi. Cậu ấy cứ hôn liên tục khiến linh hồn tôi bay bổng mãi. Trong phim lần đầu tiên người ta hôn nhau thì chỉ được hôn một cái thôi. Làm ơn hãy thả tôi về với giường mền thân yêu để tôi còn chìm đắm trong sung sướng mà la hét quẫy đạp nữa!
Tôi mê man mãi đến khi nghe cậu ấy ghé vào tai cười, nói "hôn dư như vậy thôi coi như cho An nợ nha? Mai mốt nhớ chủ động hôn Tuấn Anh trả lại là huề." Tôi nghe mà muốn lên tăng xông, tăng huyết áp luôn. Bao nhiêu là lãng mạn rục rịch trong lòng cứ thế bay vèo vèo. Lại đấm nhẹ cậu ấy một cái.
Cậu ấy thì cứ cười ha ha: "hồn về lại xác rồi à? Nãy giờ cứ ngơ ra Tuấn Anh còn chuẩn bị sẵn sàng hô hấp nhân tạo rồi đấy!"
Tôi xấu hổ, đổ thừa: "tại Tuấn Anh hết đó! Cứ làm mấy hành động kì lạ."
"Làm gì mà kì lạ?"
"Thì thì thì cứ hé miệng đó." Lại còn liếm khoé môi tôi nữa chứ.
"Cảm giác thế nào?"
"Không biết nữa. Lạ lắm."
"Lạ như thế nào? Nói cho Tuấn Anh nghe đi!"
Tôi hồi tưởng lại: "lúc Tuấn Anh làm như vậy tim An đập nhanh lắm. Cứ như có dòng điện chạy xuống khắp người ấy. Ngay cả đầu ngón tay ngón chân cũng tê dại hết cả."
Tuấn Anh thơm lên má tôi, hỏi: "vậy ở dưới... chỗ đó... An có cảm giác gì khác bình thường không?"
Tôi liếc xuống quần mình, từ tối đến giờ chỗ này là tội nghiệp nhất đó! Cứ lên lên xuống xuống! Tôi toàn phải cố kìm nén. Nhưng tôi khó xử, không biết có nên nói cho Tuấn Anh biết không? Hồi bữa tôi bị ấm đầu còn cầm cái đó của cậu ấy nữa chứ! Bây giờ mà không miêu tả nó cho Tuấn Anh biết thì có phải hơi bất công với cậu ấy hay không? Phải có qua có lại mà... Nhưng phải diễn tả như thế nào đây?
Tôi bối rối, lí nhí đáp: "có. Nó nó..."
Tuấn Anh đặt ngón trỏ lên môi tôi, tay còn lại vỗ về lưng tôi, dịu dàng nói: "được rồi. Tuấn Anh hiểu được. Không cần phải nói ra. Cũng không cần sợ nhé! Cứ từ từ thôi."
Tôi hơi run, dùng hai tay ôm lấy bàn tay cậu ấy, hỏi: "Tuấn Anh muốn muốn sờ à?"
Cậu ấy ngẩn ra rồi bật cười, kéo tôi vào lòng, hỏi: "An đang sợ à?"
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu loạn xạ.
Tuấn Anh tiếp tục một tay vỗ về lưng tôi, một tay dịu dàng vuốt tóc tôi, nói: "không! Tuấn Anh sẽ không sờ nên An đừng sợ nha! An đang còn nhỏ mà. Đừng nghĩ nhiều quá! Tuấn Anh sẽ không làm gì thương tổn An..."
"Nhưng mà... hôm trước..." Tôi ngập ngừng không nói thành câu.
Nhưng Tuấn Anh vẫn hiểu được.
"Không sao. Hôm trước là do An đơn thuần nghĩ rằng con trai chơi thân thiết sẽ nên làm gì đó khi bạn mình như vậy. Bây giờ An còn nhỏ nên có nhiều chuyện chưa hiểu hết, bởi vậy cần phải ngoan ngoãn nghe lời Tuấn Anh được không?"
Tôi xấu hổ, vùi mặt vào ngực cậu ấy gật gật đầu.
"Ừ. Những chuyện như vậy lần sau nếu lỡ có vô tình gặp trên người bất cứ một thằng con trai nào cũng không cần phải chạm vào. Kể cả Tuấn Anh. Biết chưa?"
"Kể cả Tuấn Anh?" Tôi hỏi lại.
"Ừ. Kể cả Tuấn Anh." Cậu ấy nghiêm túc nói: "Đừng đụng vào. Cứ kệ Tuấn Anh một mình xử lý được. Lỡ bàn tay ngọc ngà này chạm tới làm Tuấn Anh mất lý trí thì người tổn thương sẽ là An. Tuấn Anh có chết cũng không đền hết tội."
Mất lý trí thì ôm hôn nhau thôi mà, lúc hôn cậu ấy thì bên dưới của tôi cũng có chút thinh thích. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy phải nói nặng lời như thế nhưng vẫn ngốc ngốc gật đầu. Tuấn Anh sẽ không bao giờ thương tổn tôi!
"Không phải cơ thể nam nữ mới khác nhau mà cơ thể nam nam cũng khác nhau. Chính An cũng ý thức được điều đó nên mới luôn mặc thêm áo mỏng ở trong mà đúng không? Cơ thể của An là trân quý. Đừng tuỳ tiện cho người khác xem."
"Tuấn Anh xem thì được." Cậu ấy bổ sung thêm rồi cười cười rung cả cơ ngực.
Tôi cũng cười, nhéo bắp tay cậu ấy một cái.
"Giỡn đó. Tuấn Anh cũng không được. Biết chưa? Phải tự biết bảo vệ lấy bản thân mình. Sau này có ai vô cớ đụng chạm khiến An khó chịu thì phải mách Tuấn Anh. Nếu... nếu Tuấn Anh đi rồi thì phải đánh nó. Đánh thật mạnh vào. Mạnh gấp trăm gấp ngàn lần sáng nay đánh Tuấn Anh vậy. Nhưng mà nếu gặp du côn hay thằng nào to con thì phải bỏ chạy biết chưa? Đừng cậy mạnh. Chạy tới chỗ đông người..."
"Haizzz. Càng nói càng đi xa rồi. An yên tâm đi. Đời này kiếp này cuộc đời An sẽ giống như tên vậy! Đời đời bình an, vạn sự thuận buồm xuôi gió!"
"Sao Tuấn Anh biết?"
"Cứ tin ở Tuấn Anh."
"Viển vông!"
"Không đâu. Tuấn Anh sẽ cố gắng. Nói chung là An phải nhớ kỹ sau này có ai dụ dỗ An như Tuấn Anh hiện giờ cũng không được nghe theo. Hiểu chưa?"
Tôi phì cười. Vậy là cậu ấy tự nhận mình dụ dỗ tôi?
Tôi hỏi: "tại sao?"
"Không có tại sao gì hết! Trên đời này không có nhiều người tốt đâu. An ngốc như vậy người khác sẽ muốn lợi dụng, vậy nên phải tự bảo vệ bản thân mình. Không phải Tuấn Anh cấm An không được gần gũi với người khác mà hãy đợi đủ tuổi đã. Lên Đại học rồi muốn làm gì thì làm, quen ai thì quen. Còn bây giờ phải lo học. Biết chưa?"
Tôi bĩu môi: "vậy Tuấn Anh là người tốt à?"
"Đương nhiên! Tuấn Anh là tốt nhất trên đời rồi đó!" Cậu ấy sờ má tôi.
Tôi lại phải cười. Cậu ấy lúc nào cũng khiến tôi vui vẻ.
Tôi hỏi: "vậy Tuấn Anh dụ dỗ thì An phải nghe theo à?"
"Chứ còn gì nữa. Nào! Ngẩng mặt lên hôn Tuấn Anh một cái đi!" Cậu ấy chu môi ra.
Tôi cười khúc khích.
Tuấn Anh sờ nhẹ lên trái tim trên vành tai tôi, hỏi: "lúc Tuấn Anh làm như vậy An không thoải mái ư? An có khó chịu không?"
Tôi biết Tuấn Anh đang nói về nụ hôn lúc cậu ấy ngậm lấy môi mình nên lại phải hồi tưởng về chuyện xấu hổ khó diễn tả lần nữa: "thoải...thoải mái nhưng mà cũng khó chịu."
"Khó chịu như thế nào? Ghê tởm hay là cũng muốn nhưng chưa tiếp thu được?"
"Không! Không phải ghê tởm! An thích lắm!" Tôi buột miệng nói xong mới giật mình che miệng lại.
Tuấn Anh mỉm cười ôn nhu, nắm tay tôi gỡ xuống, nói: "không có gì phải ngại! Như vậy là cơ thể An đang thoải mái đó."
"Nhưng An không thở được."
"Cứ từ từ tới thôi. Khi nào An khó thở thì Tuấn Anh sẽ dừng lại." Cậu ấy cúi xuống dùng hai cánh môi ngậm nhẹ lấy môi tôi, chưa đầy một cái chớp mắt đã nhanh chóng rời ra, nói: "như thế này."
Tôi dụi đầu lên vai cậu ấy, ôm lấy tim mình, nói: "nhưng An mềm chân không đứng nổi."
"Còn Tuấn Anh ôm mà. Không đứng được nữa thì mỗi lần hôn sẽ bế An lên. Được không?"
"Đừng nói nữa! Tuấn Anh hôm nay toàn làm những điều kì lạ, nói những điều kì quái. Người An khó chịu quá!"
"Được được! Không nói nữa! An ngốc! Trong phim người ta hôn như vậy đó."
"Không có! An xem phim người ta chỉ môi chạm môi thôi."
"Phim An xem khác phim Tuấn Anh xem."
"Tuấn Anh xem phim gì?"
"Phim An xem là phim trẻ con. Phim Tuấn Anh xem là phim người lớn."
"Tên phim là gì mới được chứ?"
"Không có trên tivi đâu. Phải thuê băng."
"Nhưng tên phim là gì? An cũng thuê băng."
"Không được!" Tuấn Anh ôm vai tôi, nghiêm túc nói: "đã nói là phim người lớn thì An không được xem! Có nghe lời không?"
Càng nói tôi càng tò mò vô cùng: "nhưng phim người lớn là phim gì? Tuấn Anh xem được thì An cũng xem được!"
"Tuấn Anh nói không là không! Tuấn Anh lớn hơn An. Không được xem gì hết nghe chưa? Sau này ai rủ xem phim người lớn cũng phải từ chối, không được xem! Biết chưa?"
Tôi gạt tay cậu ấy, phụng phịu nói: "thôi đi! An cũng lớn rồi! Tivi cũng chiếu toàn phim người lớn chứ có phải mỗi phim trẻ con đâu!"
Cậu ấy thở dài, nói: "mai mốt lớn rồi An sẽ hiểu! Cứ ghi nhớ lời Tuấn Anh nói ngày hôm nay đi. Sau này có nghe ai rủ rê, dụ dỗ bằng cách nào cũng không được tò mò xem là được."
Cậu ấy càng tỏ ra thần bí thì tôi càng bực bội. Rõ ràng là học chung lớp thì tại sao cậu ấy xem được còn tôi thì không? Chỉ là phim thôi mà. Cùng lắm là phim yêu đương, tôi đủ lớn để nhìn người ta yêu nhau rồi. Tôi cũng muốn học cách hôn môi để hôn Tuấn Anh!
Tôi vô cớ gây sự, hét lên: "Tuấn Anh không nói thì An sẽ giận! Ngày mai An sẽ chuyển chỗ! An sẽ nhờ cô của An chuyển chỗ ngồi ngay lập tức!"
Tuấn Anh lại thở dài, đã chịu thua: "thôi được rồi. Tuấn Anh nói là được chứ gì? Nhưng An phải hứa là không tò mò tìm xem biết chưa?"
"Phim gì?" Tôi phồng má trừng cậu ấy.
"Phim con heo."
"Phim con heo?" Tôi nhíu mày hỏi lại.
"Ừ."
Tôi đơ ra. Không hiểu.
Phim con heo thì có gì mà phải cấm tôi không được xem? Chỉ là phim hoạt hình thôi mà. Khoan đã. Cậu ấy nói nhìn người ta hôn môi ở trong phim con heo vậy là phim chiếu cảnh hai con heo hôn nhau ư?
"Phim nói về gia đình heo à?" Tôi hỏi.
Tuấn Anh phì cười, cười run run vai, còn cười rung cả bàn, rồi nhảy xuống sàn ngồi ôm bụng cười.
"..."
Không hiểu gì hết!
Tôi tức xì khói, lại uy hiếp: "ngày mai chuyển chỗ!"
Tuấn Anh nín cười, giơ hai tay lên cao đầu hàng, nhanh chóng nói: "phim sex."
Tôi nghe như sét đánh ngang tai.
Da mặt thoắt cái nóng bừng bừng như mùa hạ đổ lửa. Cái con người này mới bao lớn đâu mà dám xem loại phim đó chứ!
Đó là phim đồi truỵ. Không phải học giáo dục giới tính thầy cô đều cấm học sinh không được xem rồi sao!
Tôi lắp bắp kinh hãi nhảy xuống bỏ chạy ra cửa, đứng nhìn cậu ấy mà mãi không nói thành lời.
Cuối cùng cắn răng mắng: "đồ đồ đồ không biết xấu hổ!"
Tuấn Anh vẫn đứng cười nham nhở, nguỵ biện: "là An bắt Tuấn Anh nói nha!"
Tôi xấu hổ vô cùng, không muốn nhắc tới nữa bèn bỏ về. Rõ ràng là bản thân xem loại phim linh tinh vậy mà không chịu nhận lỗi hối cải lại còn đổ thừa do tôi bắt khai ra. Hừ!
Đi được mấy bước lại phải quay về giựt lấy cặp sách đang nằm trong tay cậu ấy.
Cứ nhìn dáng vẻ cười lưu manh này thì tôi lại nóng mặt, mắng tiếp: "đồ vô liêm sỉ!"
Tuấn Anh nhéo mu bàn tay tôi, trêu chọc: "còn nợ Tuấn Anh nụ hôn đó nha!"
Mặt tôi nóng bừng bừng, bịt tai lại cắm đầu giậm chân rầm rầm rời đi.
Tuấn Anh lặng lẽ theo sát phía sau đưa tôi về đến tận cổng nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất