Bạn Cùng Phòng Luôn Nhiệt Tình Giúp Đỡ Tôi

Chương 14: Phiên ngoại 1. CÂU CHUYỆN VỀ BỨC THƯ TÌNH

Trước Sau
Edit: Pa

Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, nổi bật trước tấm backdrop [1] màu lục bảo là chàng thiếu niên rắn rỏi, dáng vẻ hiên ngang đang bước từng bước tới lên bục phát biểu.

Dưới bục, học sinh đứng thành từng hàng ngay ngắn, tất cả đều đang dõi theo từng hành động của cậu thiếu niên trên sân khấu, trong lòng không khỏi hưng phấn.

Chàng thiếu niên mang theo nét mặt thờ ơ, lạnh nhạt, cụp mắt điều chỉnh độ cao của micro, sau đó chậm rãi lấy một trang giấy được gấp nhỏ từ trong túi ra. Nếu không có ánh mắt đang bùng cháy của thầy chủ nhiệm giáo dục thì người ta còn tưởng đây sắp diễn ra một bài phát biểu trao giải thưởng.

Khớp tay rõ nét, ngón tay thon dài trắng nõn đang ung dung mở từng nếp gấp trên tờ giấy, rồi làm bộ hắng giọng. Liếc thấy dáng vẻ tức giận của thầy chủ nhiệm, cậu thiếu niên không nhịn được khẽ cong khoé môi.

Đội ngũ dưới sân vốn đang nghiêm trang cũng bắt đầu nhốn nháo. Mấy bạn học phía sau còn can đảm lấy di động, lặng lẽ điều chỉnh góc độ để quay video.

Do khoảng cách xa lại vướng các bạn học phía trước nên hình ảnh nam sinh ngạo nghễ trên màn hình di động không rõ nét lắm, nhưng giọng nói trong trẻo vương chút âm trầm do vỡ giọng đều được thu lại.

"Xin chào, các thầy cô và các bạn, tôi sẽ đọc to một —" cậu cố ý dừng lại một chút, "Bức thư tình."

Không có chút ngượng ngùng hay xấu hổ nào trên khuôn mặt ấy. Dáng vẻ bình thản, thậm chí gương mặt tươi cười ấy còn còn có thoáng kiêu ngạo.

Bên dưới bùng nổ một trận cười.

"Thân mến, gửi bạn học XX," cậu thiếu niên lặng lẽ giấu đi dòng tên của mình, "để bảo vệ quyền riêng tư của người trong bức thư tình, tôi sẽ không đọc tên."

Tiếng gào thét khác lại ào lên từ đám đông bên dưới.

"Xin chào! Tớ đã thích cậu từ lâu rồi. Kể từ lần cậu giúp tớ ở nhà vệ sinh hôm ấy, tớ không thể ngừng nhớ về cậu, mỗi đêm đều mơ thấy cậu."

Những điều vừa nói ra đã khiến toàn bộ người nghe đơ luôn vài giây, sau khi hoàn hồn, mọi người nhỏ giọng bàn tán với những người xung quanh trong sự ngạc nhiên và ngờ vực, còn cậu thiếu niên trên sân khấu vẫn bình thản:

"Lúc đầu tớ cũng hơi sợ, nhưng mỗi lần dõi theo cậu từ trong phòng học, thấy dáng vẻ khí phách, điệu bộ nhanh nhẹn hoạt bát của cậu trên sân thì tớ lại thích cậu nhiều hơn. Người tớ thích là một chàng trai xuất sắc như vậy, khiến tớ rất hãnh diện..."

Hàng lối trên sân đã hỗn loạn từ lâu, những người đang quay video còn giơ thẳng điện thoại lên.

Mới đây, nhà trường thay đổi chủ nhiệm giáo dục mới, vị cán bộ vừa lên chức đã ba lần phóng hoả [2], ông cho rằng cần quan tâm đến nền nếp, tinh thần học tập của nhà trường, nghiêm khắc điều tra làm rõ những hiện tượng gian lận trong thi cử.

Vào thời điểm đó, chỉ còn năm phút nữa là hết giờ thi, chủ nhiệm thấy Lục Dữ Hồi cúi xuống nhặt một mẩu giấy gấp nhỏ trên tay. Đúng là cơ hội tuyệt vời để làm gương.

Trong phòng làm việc, Lục Dữ Hồi, chủ nhiệm giáo dục và thầy hiệu trưởng nhìn nhau chằm chằm, giằng co trong bế tắc.



Thầy chủ nhiệm mắt nhỏ hỏi lại:

"Lục Dữ Hồi, tôi hỏi em, có phải em gian lận không?"

"Em không bao giờ gian lận." Cậu thiếu niên rất cứng rắn.

"Em không gian lận thì tại sao không cho tôi xem trong giấy viết gì!"

Hiệu trưởng vội đứng ra giải quyết.

"Lục Dữ Hồi là học sinh xuất sắc và hạnh kiểm tốt. Không thể gian lận được. Nhưng em làm bất kể chuyện gì khác trong giờ thi cũng không được. Hôm nay, về viết bản kiểm điểm cho thầy chủ nhiệm, còn vấn đề này..."

Lục Dữ Hồi trực tiếp ngắt lời:

"Thư tình, không viết cho các thầy, học sinh không thể có quyền riêng tư ạ?"

Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đồng thanh:

"Của ai?"

Cậu trả lời không chút do dự: "Của em." Rồi bổ xung thêm: "Là em viết."

Đôi mắt nhỏ tức giận tới mức mở to hơn một chút.

"Cho dù em không gian lận thì ngồi trong phòng thi còn định gửi thư tình là đúng à?! Được rồi, tôi không đọc, nhưng em về viết kiểm điểm ba nghìn từ, một từ cũng không được thiếu. Phải đọc công khai trước toàn trường."

"Em không viết." Lục Dữ Hồi bình tĩnh trả lời, từ chối mà không hề sợ hãi.

"Nếu cậu không muốn đọc bản kiểm điểm thì đọc bức thư tình đó cho tôi!"

Chủ nhiệm giáo dục rất tức giận, muốn làm cậu xấu hổ nhưng không ngờ Lục Dữ Hồi lại dám chọn đọc thư tình. Càng không ngờ nội dung bức thư tình lại như thế này.

Ai đó thậm chí còn huýt sáo dưới sân, còn Lục Dữ Hồi vẫn bình tĩnh đọc tiếp.

"Lục Dữ Hồi! Câm miệng cho tôi!" Chủ nhiệm giáo dục mặt đen lại, giật micro.

Lục Dữ Hồi ngượng ngùng ngậm miệng, nhìn ông bằng vẻ mặt vô tội.



****

Sự việc này đã lan sang các trường trung học khác trong thành phố B suốt một thời gian dài, đó là một cảnh tượng rúng động tại trường học nên đoạn video cứ lắc lư mãi trên đầu thanh tìm kiếm của Tieba.

Lục Dữ Hồi vốn không quan tâm nhưng trong lòng không khỏi thấy phiền, anh đốt bức thư tình trên cửa sổ nhà vệ sinh rồi đổ vào bồn rửa, lớp tro đen xoay tròn rồi biến mất theo dòng nước.

"Tôi xin lỗi." Một cậu trai thấp hơn bước tới bên cạnh anh, vẻ mặt vô cùng áy náy.

Đó là Tiểu Ninh, bạn học lớp bên cạnh. Đây mới là chủ nhân thực sự của bức thư tình.

Lục Dữ Hồi đã từng giúp cậu một lần trong nhà vệ sinh, lần đó Tiểu Ninh không hiểu sao lại chọc phải bè lũ của Lý Diệu rồi bị chúng quây đánh. Lúc trước, anh cũng chẳng ưa gì Lý Diệu nên tiện tay giúp đỡ Tiểu Ninh.

Sau đó, Tiểu Ninh bắt đầu bày tỏ thành ý của mình với anh, lúc thì công khai lúc thì ẩn ý, cũng chẳng phải lần đầu đưa thư tình nhưng Lục Dữ Hồi chưa bao giờ muốn nhận.

Lần này, họ tình cờ ngồi cùng một phòng thi, chỉ cách nhau một dãy bàn. Tiểu Ninh không muốn anh lại từ chối mình nữa nên chơi lớn, cậu ta ném bức thư tình vào lòng Lục Dữ Hồi trong lúc giám thị không chú ý, chẳng may tờ giấy đó lại rơi xuống đất.

"Tớ thực sự xin lỗi, cảm ơn cậu đã không nói ra, nhưng tớ..." Khi chủ nhiệm giáo dục phát hiện ra mảnh giấy, trong lòng Tiểu Ninh thậm chí đã bắt đầu thấy tuyệt vọng. Nhưng Lục Dữ Hồi lại che giấu cho cậu ta, chuyện này khiến Tiểu Ninh vô cùng áy náy, nhưng không khỏi nhen nhóm một tia hy vọng trong lòng.

Lục Dữ Hồi tay gõ lên bệ cửa sổ, lạnh lùng cắt ngang lời của người trước mặt:

"Hôm nay, tôi giúp chẳng vì lý do gì khác. Sau này, đừng làm phiền tôi nữa."

"Nhưng mà, cậu cũng thích con trai đúng không? Tớ thực sự rất thích cậu, cậu có thể cân nhắc..."

Lục Dữ Hồi bật cười vì bực.

"Chẳng lẽ cậu là thằng duy nhất còn sót lại để ông đây buộc phải thích sao? Đủ rồi, la liếm lì lợm, thật nhàm chán."

Trước đây, Lục Dữ Hồi chỉ từ chối thẳng rồi tỏ ra lạnh nhạt nhưng lần này lại thể hiện rõ thái độ chán ghét và bực bội, Tiểu Ninh nuốt lại những lời còn chưa nói xuống, gật đầu, nhỏ giọng xin lỗi.

______

[1] Backdrop: bối cảnh của sự kiện, là tấm phông nền phía sau sân khấu. Được làm từ những chất liệu như bạt, vải, giấy, lụa...

[2] Vừa lên chức đã ba lần phóng hoả 新官上任三把火: Theo "Tam quốc chí", trong thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng làm quân sư cho Lưu Bị, trong thời gian ngắn đã đánh Tào Tháo bằng hỏa công.Thành ngữ ẩn dụ rằng một quan chức mới được bổ nhiệm nên làm một số việc có ảnh hưởng trước để thể hiện tài năng và lòng dũng cảm của mình.

[3] Baidu Tieba (tên tiếng Trung: 百度贴吧, pinyin: bǎidù Tieba) là một mạng xã hội trực tuyến được thiết kế dưới nền tảng của ứng dụng tìm kiếm thông tin Baidu do công ty Bách Độ của Trung Quốc sáng tạo nên vào năm 2003.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau