Bạn Cùng Phòng Luôn Nhiệt Tình Giúp Đỡ Tôi
Chương 3: Thật may là bên cạnh có Lục Dữ Hồi
Edit: Pa
Văn Hoài ngủ một một giấc thật sâu, đang ngủ ngon thì chuông báo thức réo ngay bên gối khiến cậu giật mình tỉnh giấc, đầu óc trống rỗng, hai mắt mơ màng khép lại định ngủ tiếp.
"Tỉnh rồi sao?"
Khi nghe tiếng Lục Dữ Hồi vang lên bên cạnh giường, Văn Hoài mới nhớ ra đây là đâu, giờ là lúc nào. Cậu dần tỉnh ngủ, nghĩ đến chuyện Lục Dữ Hồi phải đứng đó đợi mình khiến Văn Hoài cảm thấy xấu hổ, vội vàng bật dậy, xốc chăn, nhấc chân ngồi xuống mép giường.
Lục Dữ Hồi thấy Văn Hoài vẫn còn nửa tỉnh nửa mê trong cơn ngái ngủ, sợ cậu đang mơ màng lại nhảy thẳng khỏi giường tầng nên vội vươn tay ra đón:
"Đến đây nào."
Văn Hoài cũng chẳng buồn ngủ đến mức đó nhưng thấy Lục Dữ Hồi duỗi tay ra đỡ, thoáng chốc cũng chẳng thấy có gì kì lạ, hơn nữa lần xuống giường đầu tiên đã dọa cậu sợ nên giờ chẳng nghĩ ngợi gì liền ngoan ngoãn cúi người xuống, vòng tay ôm cổ Lục Dữ Hồi, co chân quắp lấy eo anh, thành công ngồi xuống ghế.
Lúc được ôm Văn Hoài cũng chỉ nghĩ "Lục Dữ Hồi cao thật đấy."
Đại học B rất rộng, cơ sở chính đều tập trung tại đây nên việc tìm đường đi lối lại với người vừa mù phương hướng vừa chân ướt chân ráo tới như Văn Hoài thật sự là một việc rất khó khăn. May là bên cạnh có Lục Dữ Hồi, cậu theo anh đến thư viện nhận sách rồi đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Con đường loanh quanh, loằng ngoằng ấy, Văn Hoài chẳng nhớ nổi, nhưng tâm trạng cậu rất tốt. Mấy tiếng sau cậu mới nhớ trả lời lại tin nhắn của mẹ, bây giờ chẳng còn thấy bận lòng như lúc sáng.
Mẹ cậu dặn dò mấy câu đơn giản như cố gắng học tập, tự chăm sóc tốt cho bản thân. Cậu cũng thuận theo đó mà đáp lại.
Thấy cậu gõ chữ bằng một tay khó khăn nên Lục Dữ Hồi ôm luôn chồng sách trên tay kia của cậu. Văn Hoài cất điện thoại vào trong túi, chạy vài bước đã đuổi kịp Lục Dữ Hồi, không ngờ anh cầm nhiều đồ thế mà vẫn bước nhanh như vậy, cứ như là cố ý trêu chọc để Văn Hoài cười, rồi lon ton đuổi theo anh.
Mọi chuyện dường như không tệ.
Thế mà lúc biết tin các câu lạc bộ trong trường đã dừng tuyển thành viên mới sau kỳ quân sự thì Văn Hoài lại rất thất vọng. Cậu vẫn luôn mong chờ thời điểm các câu lạc bộ tuyển thành viên để lựa chọn một vài hoạt động mà cậu yêu thích, gặp được những người thú vị, tham gia mấy sự kiện sôi nổi, lý thú. Một cái chân què ấy đã bẻ gãy hết tất thảy mộng tưởng về những trải nghiệm cho sinh viên năm nhất trong cậu.
Lục Dữ Hồi nhìn vẻ mặt vô cùng thất vọng, ỉu xìu ngồi sụp xuống bàn của Văn Hoài chẳng khác gì con mèo ở nhà những khi bị Lục Thiên Húc trêu chọc cả, trông hơi buồn cười.
"Thế cậu muốn tham gia câu lạc bộ nào?"
Văn Hoài không thể trả lời câu hỏi này. Hình như cậu không có sở thích hay năng khiếu đặc biệt nào cả, con người cậu không có gì nổi bật. Lý do cậu muốn tham gia chẳng phải vì thích thú cái gì cả, có chăng là cậu muốn tận hưởng bầu không khí náo nhiệt, muốn được hòa nhập vào một tập thể. Nghĩ đến đây, Văn Hoài càng hụt hẫng.
Lục Dữ Hồi xoa xoa đỉnh đầu của cậu, đang định nói thì có người bước vào.
Là Tưởng Hạo Duy, đàn anh năm ba, cùng phòng ký túc. Anh ấy không học cùng khoa với họ, đàn anh học khoa Hóa, cả ngày chỉ vùi đầu trong thư viện hoặc phòng thí nghiệm, hiếm khi về phòng ký túc. Nhưng Tưởng Hạo Duy lại không hề giống một chàng trai khoa học nhạt nhẽo mà rất dễ gần, gặp ai cũng cười hihi haha.
Lần đầu tiên gặp Tưởng Hạo Duy, Văn Hoài lập tức quay về dáng vẻ rụt rè, cậu nuốt nước miếng, chuẩn bị giới thiệu bản thân nhưng không ngờ Tưởng Hạo Duy lại bước thẳng tới chỗ cậu trước với nụ cười rạng rỡ trên môi, anh lớn tiếng đến mức người ở đầu bên kia hành lang cũng có thể nghe thấy.
"A bạn học mới! Chào mừng em! Ký túc xá lại thêm một người đến bầu bạn với người già neo đơn như anh, đội ơn các thầy hướng dẫn."
Văn Hoài cũng cười đáp: "Em là Văn Hoài."
Đàn anh lại nói: "Bạn học Văn còn nhỏ đã đỗ đại học rồi ư, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Thi vượt cấp à? Như này thì gầy quá rồi. Lục Dữ Hồi, cậu nhớ dẫn cậu ấy đi ăn nhiều một chút."
Anh quay lại vỗ vai Lục Dữ Hồi.
"Được lắm. Hôm nay, Lục Dữ Hồi đẹp trai ghê."
Nói xong lại bay nhanh như gió, Tưởng Hạo Duy cầm tập tài liệu trên bàn lên liền xoay người rời đi mất. Lục Dữ Hồi đã quen với phong cách của anh ấy, nói chuyện với ai cũng vội vội vàng vàng.
Văn Hoài bật cười, đôi mắt lấp lánh.
"Anh ấy thật thú vị."
Lục Dữ Hồi ngắm nhìn gương mặt tươi cười của Văn Hoài, khoác vai cậu đi ra ngoài.
"Nào, tôi đưa cậu đi ăn nhiều một chút."
Sinh viên năm nhất không có nhiều tiết, đa số là môn đại cương, còn chưa tiếp cận với chuyên ngành mấy. Văn Hoài học đến ngày thứ hai rồi mà vẫn chưa bắt nhịp cho lắm. Chủ yếu là do cậu buồn ngủ quá.
Ngoại trừ giấc ngủ trong buổi chiều đầu tiên ra thì hai đêm tiếp theo,,chẳng hiểu do lạ giường hay gì mà cậu cứ thao thức đến tận khuya, cũng không dám trở mình vì sợ làm phiền đến mọi người. Đến ban ngày, cậu lại bắt đầu thấy buồn ngủ khi lên lớp, đặc biệt là dưới giọng thôi miên của thầy toán cao cấp.
Sáng thứ tư lại có giờ toán cao cấp, Văn Hoài ngủ gật trên bàn, tay vẫn còn cầm bút. Lục Dữ Hồi quay sang nhìn người bên cạnh đang ngủ say, quầng thâm dưới mắt hiện rõ trên làn da trắng nõn, tại sao lại thiếu ngủ như vậy trong khi mỗi ngày Văn Hoài đều lên giường rất sớm.
Anh nhẹ nhàng rút cây bút trong tay Văn Hoài, chậm rãi lật những trang giấy đang viết dở, định bụng giúp cậu chép nốt bài. Đang chuẩn bị đặt bút thì Lục Dữ Hồi quay đầu nhìn người bên cạnh, cân nhắc một chút rồi đóng vở đặt lại chỗ cũ.
Mãi cho đến khi tan học, trong lớp chẳng còn ai thì Văn Hoài mới ngượng ngùng tỉnh lại.
"Tôi tưởng cậu muốn ngủ trưa ở chỗ này luôn cơ." Lục Dữ Hồi thấy cậu đang xấu hổ thì càng muốn trêu.
Văn Hoài chẳng nói năng gì, bắt đầu thu dọn đồ đạc, thấy mình mới ghi chép được một nửa, định mượn vở Lục Dữ Hồi nhưng nhớ ra là anh chẳng bao giờ chép bài. Đành phải đợi lúc khác tự học vậy.
Lúc đến nhà ăn chẳng còn bao nhiêu người, họ nhanh chóng mua cơm. Văn Hoài hơi đói, cậu ăn ít nhưng rất chậm, nhìn cậu nhai phồng cả má lên chứ thật ra mới ăn mỗi miếng nhỏ xíu. Thế mà Lục Dữ Hồi chẳng bao giờ hối thúc cậu, lúc ăn xong cũng chưa từng đứng dậy rời đi trước.
Văn Hoài không ngờ rằng hôm đó Lục Dữ Hồi nói sẽ dẫn cậu đi ăn nhiều một chút là thật sự mỗi ngày đều trông chừng để cậu ăn nhiều một chút.
Bình thường Lục Dữ Hồi ăn xong thì Văn Hoài vẫn còn cắm đầu nhai nhai nuốt nuối, Lục Dữ Hồi vẫn ngồi đối diện, yên lặng nhìn người ta ăn cơm như vậy. Bây giờ anh đã lý giải được vì sao Lục Thiên Húc cứ thích chăm chú nhìn con mèo ngốc ở nhà ăn cơm.
Từ lúc học quân sự thì độ "hot" của Lục Dữ Hồi đã lan truyền khắp nơi, rất hiếm khi thấy được anh tới canteen nên có rất nhiều cô gái đến không phải để ăn cơm mà để gặp anh. Lục Dữ Hồi chẳng mảy may bận tâm đến họ nhưng Văn Hoài lại thấy bối rối. Mỗi lần có người lớn mật ngồi gần hai người là tốc độ ăn của Văn Hoài sẽ tăng lên gấp ba lần.
(wattpad: Pa không đường)
Buổi chiều không có tiết học, Văn Hoài trở về ký túc xá, vẫn không thể ngủ ngon được, lúc chuông báo thức vang lên cậu liền cố gắng rời khỏi giường. Chiều nay, Văn Hoài định tự học lại nội dung lúc sáng.
Lục Dữ Hồi ngồi chơi game ở bàn mình, vẫn là trò chơi giống hôm ở quán net. Văn Hoài không hiểu bài nhưng chẳng dám làm phiền, đầu óc mơ màng chẳng vào đầu được chữ nào.
Lục Dữ hồi thỉnh thoảng vẫn quay sang liếc cậu một cái, anh tắt game, mở bài giảng giáo viên đã gửi vào trong nhóm.
"Hoài Hoài, tối nay câu lạc bộ trượt ván có sự kiện, cậu có muốn đi không?"
Hôm nọ, Lục Dữ Hồi gọi cậu dậy thì gọi "Hoài Hoài, Hoài Hoài", từ đó cứ gọi luôn như vậy, Văn Hoài không phản cảm, thậm chí khi anh gọi như vậy còn thấy vui vẻ. Bạn bè thân thiết đều như thế cả.
Nghe thấy có sự kiện, Văn Hoài hưng phấn một hồi, sau đó lại trầm mặc.
"Nhưng mà, tớ đâu tham gia câu lạc bộ trượt ván."
"Không có việc gì, tôi mang cậu đi."
Văn Hoài bắt đầu dao động. "Nhưng tớ không biết trượt ván đâu."
"Tôi sẽ dạy cậu."
Trong lòng Văn Hoài bắt đầu lung lay, lại thấy quyển toán cao cấp trên bàn, cậu nhìn chằm chằm vào một trang nào đó rồi đáp:
"Tối nay, tớ phải học toán cao cấp."
"Qua đây, tôi sẽ dạy cậu."
Lục Dữ Hồi nói xong liền lui ghế ra sau, ép sát vào lưng ghế chừa lại phân nửa chỗ ngồi. Văn Hoài thấy anh nói thế thì lập tức ôm sách chạy tới, ngồi vào khoảng trống giữa hai chân Lục Dữ Hồi. Với thân hình bé nhỏ của Văn Hoài thì ghế tựa trong ký túc sẽ vừa đủ cho hai người chen chúc. Lồng ngực của Lục Dữ Hồi áp vào lưng cậu, anh ôm cậu vào lòng, ghé sát cằm lên vành tai ấy, cố gắng khắc chế hơi thở của mình, sau đó mở tài liệu thuyết trình bắt đầu giảng bài cho Văn Hoài.
Văn Hoài vừa nghe vừa ghi nhớ, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lục Dữ Hồi bên tai, lúc cậu hơi ngửa người ra sau, giống như đang ngả vào trong vòng tay của Lục Dữ Hồi. Mặt cậu hơi nóng, cậu chẳng thể lý giải được cảm giác trong lòng mình. Chắc do bản thân xấu hổ khi mình thua kém bạn bè, Văn Hoài cảm thấy Lục Dữ Hồi thực sự rất thông minh.
Buổi tối, câu lạc bộ trượt ván hoạt động trên khoảng đất trống phía sau thư viện trường, ở đó không có nhiều người qua lại, địa điểm rộng, độ dốc không cao thích hợp cho người bắt đầu tập luyện. Thật ra, câu lạc bộ tập chỉ trung ở đây vào mỗi tối thứ tư để tập cho những người mới chơi hay chưa biết nhiều về nó.
Khi Văn Hoài đến nơi mới phát giác câu lạc bộ có khá nhiều người, người thì đang trượt ván, người thì đứng xem.
"Này! Lục Dữ Hồi, tới rồi à."
Giang Trì chơi với Lục Dữ Hồi từ cấp ba, hai người không phải bạn cùng lớp nhưng quen nhau khi ra ngoài chơi trượt ván. Ván trượt của Lục Dữ Hồi vẫn để trong chung cư, vốn dĩ không muốn tham gia mấy hoạt động dành cho người mới nhưng vì dẫn Văn Hoài tới chơi nên anh gọi cho Giang Trì mượn ván trượt.
Khoảnh khắc Lục Dữ Hồi bước lên ván trượt, trong thoáng chốc chẳng khác gì cá gặp nước, ván trượt nặng nề trở nên nhẹ nhàng, trượt rồi lật, thu hút rất nhiều ánh mắt cùng tiếng hò reo.
Lục Dữ Hồi trượt một vòng rồi dừng lại bên cạnh Văn Hoài, không ngoài dự đoán của anh khi thấy vẻ kinh ngạc cùng sự ngưỡng mộ chẳng hề che giấu của Văn Hoài.
"Muốn học không?"
Văn Hoài phấn khích gật đầu nhưng vừa bước lên ván trượt đã nhận ra rằng nó khó hơn cậu nghĩ rất nhiều. Hơn nữa những người đang chơi trên sân ít nhiều gì cũng có chút kiến thức cơ bản, không có ai giống như cậu đến tay Lục Dữ Hồi cũng chẳng dám buông. Chưa kể, Lục Dữ Hồi đang đứng đây nên nhiều ánh mắt cứ đổ dồn về phía họ, Văn Hoài hơi ngượng.
Lúc đó, mọi người đang luyện trượt dốc, nhìn lóa cả mắt, rất ngầu. Văn Hoài háo hức nhìn xung quanh. Lục Dữ Hồi liếc một cái là nhận ra nên hỏi cậu:
"Muốn chơi không?"
Muốn cũng không dám á.
Văn Hoài chưa kịp đáp lại thì Lục Dữ Hồi đã vươn hai tay ôm lấy eo cậu, dùng sức nhấc cậu lên rồi chỉ dẫn:
"Giẫm hai chân, bước về phía trước."
Văn Hoài nghe theo anh, cậu vừa đứng trên ván trượt thì Lục Dữ Hồi cũng giẫm một chân lên ván rồi ôm cậu vào ngực.
"Hoài Hoài, giữ chặt."
Sau đó, anh nhẹ nhàng đạp chân xuống đất, ván trượt lướt đi tức thì, nhanh chóng lao từ trên dốc xuống. Văn Hoài hơi sợ nhưng cực kỳ phấn khích, cảm giác tiếng gió rít qua tai, bánh xe ma sát kêu rầm rầm trên nền đất, phát ra những âm thanh rất lớn, những người xung quanh đều mờ mắt bởi tốc độ của họ. Văn Hoài vùi đầu vào ngực Lục Dữ Hồi, vòng tay qua siết chặt lấy eo anh. Mặc dù cậu biết, Lục Dữ Hồi nhất định sẽ không để mình ngã.
"Có muốn học không?"
Sau khi dừng lại, thấy Văn Hoài còn đang hưng phấn, Lục Dữ Hồi liền hỏi. Vừa nếm được một chút ngon ngọt nên Văn Hoài vội vàng gật đầu.
Lục Dữ Hồi cầm ván trượt đi tới khoảng đất trống bên cạnh, từ mặt đường đến chỗ họ đang đứng cao bằng nửa người, anh nhảy xuống, buông ván trượt xoay người, vươn hai tay.
"Xuống dưới nào."
Văn Hoài vòng tay ôm cổ Lục Dữ Hồi như thường ngày rồi lao xuống.
"Lục Dữ Hồi, đến ôm cả tôi nữa." Giang Trì đứng bên cạnh cười nói, trêu đùa.
Giang Trì thấy Lục Dữ Hồi của ngày hôm nay thật xa lạ, từ lúc mang theo bạn "vợ nhỏ" cùng phòng tới thì đã biến thành một người khác. Trước đây, điều khiến Lục Dữ Hồi khó chịu nhất là có người làm phiền khi anh đang trượt ván, đặc biệt là người mới muốn anh hướng dẫn, Lục Thiên Húc cũng vì thế mà thường xuyên bị mắng.
Lục Dữ Hồi quay đầu lại trừng mắt lườm Giang Trì, bỏ mặc cậu ta rồi ôm Văn Hoài sang bên kia. Văn Hoài lặng lẽ đánh giá ánh mắt đó. Cậu đã quen với những hành động vừa rồi của hai người nên thấy bình thường, nhưng câu nói vừa nãy như đang nhắc nhở cậu, chuyện vừa rồi có phải không được hay cho lắm không?
Cơ mà, cậu nhớ là bọn con trai trong lớp cũng thích choàng vai, bá cổ, lúc điên lên còn ôm lấy nhau mà. Có khi nào cậu ta đang chê cười vì mình lùn quá không nhỉ? Người khác có thể tự xuống, còn mình phải có người ôm xuống được ư. Càng nghĩ càng khó chịu. Lục Dữ Hồi thấy cậu cúi đầu chẳng nói năng gì, sợ cậu vì câu nói của Giang Trì mà không vui.
"Có chuyện gì thế?"
Văn Hoài lo lắng ngẩng đầu lên, hỏi anh:
"Lục Dữ Hồi, cậu nói xem, tớ còn cao được nữa không?"
Văn Hoài ngủ một một giấc thật sâu, đang ngủ ngon thì chuông báo thức réo ngay bên gối khiến cậu giật mình tỉnh giấc, đầu óc trống rỗng, hai mắt mơ màng khép lại định ngủ tiếp.
"Tỉnh rồi sao?"
Khi nghe tiếng Lục Dữ Hồi vang lên bên cạnh giường, Văn Hoài mới nhớ ra đây là đâu, giờ là lúc nào. Cậu dần tỉnh ngủ, nghĩ đến chuyện Lục Dữ Hồi phải đứng đó đợi mình khiến Văn Hoài cảm thấy xấu hổ, vội vàng bật dậy, xốc chăn, nhấc chân ngồi xuống mép giường.
Lục Dữ Hồi thấy Văn Hoài vẫn còn nửa tỉnh nửa mê trong cơn ngái ngủ, sợ cậu đang mơ màng lại nhảy thẳng khỏi giường tầng nên vội vươn tay ra đón:
"Đến đây nào."
Văn Hoài cũng chẳng buồn ngủ đến mức đó nhưng thấy Lục Dữ Hồi duỗi tay ra đỡ, thoáng chốc cũng chẳng thấy có gì kì lạ, hơn nữa lần xuống giường đầu tiên đã dọa cậu sợ nên giờ chẳng nghĩ ngợi gì liền ngoan ngoãn cúi người xuống, vòng tay ôm cổ Lục Dữ Hồi, co chân quắp lấy eo anh, thành công ngồi xuống ghế.
Lúc được ôm Văn Hoài cũng chỉ nghĩ "Lục Dữ Hồi cao thật đấy."
Đại học B rất rộng, cơ sở chính đều tập trung tại đây nên việc tìm đường đi lối lại với người vừa mù phương hướng vừa chân ướt chân ráo tới như Văn Hoài thật sự là một việc rất khó khăn. May là bên cạnh có Lục Dữ Hồi, cậu theo anh đến thư viện nhận sách rồi đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Con đường loanh quanh, loằng ngoằng ấy, Văn Hoài chẳng nhớ nổi, nhưng tâm trạng cậu rất tốt. Mấy tiếng sau cậu mới nhớ trả lời lại tin nhắn của mẹ, bây giờ chẳng còn thấy bận lòng như lúc sáng.
Mẹ cậu dặn dò mấy câu đơn giản như cố gắng học tập, tự chăm sóc tốt cho bản thân. Cậu cũng thuận theo đó mà đáp lại.
Thấy cậu gõ chữ bằng một tay khó khăn nên Lục Dữ Hồi ôm luôn chồng sách trên tay kia của cậu. Văn Hoài cất điện thoại vào trong túi, chạy vài bước đã đuổi kịp Lục Dữ Hồi, không ngờ anh cầm nhiều đồ thế mà vẫn bước nhanh như vậy, cứ như là cố ý trêu chọc để Văn Hoài cười, rồi lon ton đuổi theo anh.
Mọi chuyện dường như không tệ.
Thế mà lúc biết tin các câu lạc bộ trong trường đã dừng tuyển thành viên mới sau kỳ quân sự thì Văn Hoài lại rất thất vọng. Cậu vẫn luôn mong chờ thời điểm các câu lạc bộ tuyển thành viên để lựa chọn một vài hoạt động mà cậu yêu thích, gặp được những người thú vị, tham gia mấy sự kiện sôi nổi, lý thú. Một cái chân què ấy đã bẻ gãy hết tất thảy mộng tưởng về những trải nghiệm cho sinh viên năm nhất trong cậu.
Lục Dữ Hồi nhìn vẻ mặt vô cùng thất vọng, ỉu xìu ngồi sụp xuống bàn của Văn Hoài chẳng khác gì con mèo ở nhà những khi bị Lục Thiên Húc trêu chọc cả, trông hơi buồn cười.
"Thế cậu muốn tham gia câu lạc bộ nào?"
Văn Hoài không thể trả lời câu hỏi này. Hình như cậu không có sở thích hay năng khiếu đặc biệt nào cả, con người cậu không có gì nổi bật. Lý do cậu muốn tham gia chẳng phải vì thích thú cái gì cả, có chăng là cậu muốn tận hưởng bầu không khí náo nhiệt, muốn được hòa nhập vào một tập thể. Nghĩ đến đây, Văn Hoài càng hụt hẫng.
Lục Dữ Hồi xoa xoa đỉnh đầu của cậu, đang định nói thì có người bước vào.
Là Tưởng Hạo Duy, đàn anh năm ba, cùng phòng ký túc. Anh ấy không học cùng khoa với họ, đàn anh học khoa Hóa, cả ngày chỉ vùi đầu trong thư viện hoặc phòng thí nghiệm, hiếm khi về phòng ký túc. Nhưng Tưởng Hạo Duy lại không hề giống một chàng trai khoa học nhạt nhẽo mà rất dễ gần, gặp ai cũng cười hihi haha.
Lần đầu tiên gặp Tưởng Hạo Duy, Văn Hoài lập tức quay về dáng vẻ rụt rè, cậu nuốt nước miếng, chuẩn bị giới thiệu bản thân nhưng không ngờ Tưởng Hạo Duy lại bước thẳng tới chỗ cậu trước với nụ cười rạng rỡ trên môi, anh lớn tiếng đến mức người ở đầu bên kia hành lang cũng có thể nghe thấy.
"A bạn học mới! Chào mừng em! Ký túc xá lại thêm một người đến bầu bạn với người già neo đơn như anh, đội ơn các thầy hướng dẫn."
Văn Hoài cũng cười đáp: "Em là Văn Hoài."
Đàn anh lại nói: "Bạn học Văn còn nhỏ đã đỗ đại học rồi ư, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Thi vượt cấp à? Như này thì gầy quá rồi. Lục Dữ Hồi, cậu nhớ dẫn cậu ấy đi ăn nhiều một chút."
Anh quay lại vỗ vai Lục Dữ Hồi.
"Được lắm. Hôm nay, Lục Dữ Hồi đẹp trai ghê."
Nói xong lại bay nhanh như gió, Tưởng Hạo Duy cầm tập tài liệu trên bàn lên liền xoay người rời đi mất. Lục Dữ Hồi đã quen với phong cách của anh ấy, nói chuyện với ai cũng vội vội vàng vàng.
Văn Hoài bật cười, đôi mắt lấp lánh.
"Anh ấy thật thú vị."
Lục Dữ Hồi ngắm nhìn gương mặt tươi cười của Văn Hoài, khoác vai cậu đi ra ngoài.
"Nào, tôi đưa cậu đi ăn nhiều một chút."
Sinh viên năm nhất không có nhiều tiết, đa số là môn đại cương, còn chưa tiếp cận với chuyên ngành mấy. Văn Hoài học đến ngày thứ hai rồi mà vẫn chưa bắt nhịp cho lắm. Chủ yếu là do cậu buồn ngủ quá.
Ngoại trừ giấc ngủ trong buổi chiều đầu tiên ra thì hai đêm tiếp theo,,chẳng hiểu do lạ giường hay gì mà cậu cứ thao thức đến tận khuya, cũng không dám trở mình vì sợ làm phiền đến mọi người. Đến ban ngày, cậu lại bắt đầu thấy buồn ngủ khi lên lớp, đặc biệt là dưới giọng thôi miên của thầy toán cao cấp.
Sáng thứ tư lại có giờ toán cao cấp, Văn Hoài ngủ gật trên bàn, tay vẫn còn cầm bút. Lục Dữ Hồi quay sang nhìn người bên cạnh đang ngủ say, quầng thâm dưới mắt hiện rõ trên làn da trắng nõn, tại sao lại thiếu ngủ như vậy trong khi mỗi ngày Văn Hoài đều lên giường rất sớm.
Anh nhẹ nhàng rút cây bút trong tay Văn Hoài, chậm rãi lật những trang giấy đang viết dở, định bụng giúp cậu chép nốt bài. Đang chuẩn bị đặt bút thì Lục Dữ Hồi quay đầu nhìn người bên cạnh, cân nhắc một chút rồi đóng vở đặt lại chỗ cũ.
Mãi cho đến khi tan học, trong lớp chẳng còn ai thì Văn Hoài mới ngượng ngùng tỉnh lại.
"Tôi tưởng cậu muốn ngủ trưa ở chỗ này luôn cơ." Lục Dữ Hồi thấy cậu đang xấu hổ thì càng muốn trêu.
Văn Hoài chẳng nói năng gì, bắt đầu thu dọn đồ đạc, thấy mình mới ghi chép được một nửa, định mượn vở Lục Dữ Hồi nhưng nhớ ra là anh chẳng bao giờ chép bài. Đành phải đợi lúc khác tự học vậy.
Lúc đến nhà ăn chẳng còn bao nhiêu người, họ nhanh chóng mua cơm. Văn Hoài hơi đói, cậu ăn ít nhưng rất chậm, nhìn cậu nhai phồng cả má lên chứ thật ra mới ăn mỗi miếng nhỏ xíu. Thế mà Lục Dữ Hồi chẳng bao giờ hối thúc cậu, lúc ăn xong cũng chưa từng đứng dậy rời đi trước.
Văn Hoài không ngờ rằng hôm đó Lục Dữ Hồi nói sẽ dẫn cậu đi ăn nhiều một chút là thật sự mỗi ngày đều trông chừng để cậu ăn nhiều một chút.
Bình thường Lục Dữ Hồi ăn xong thì Văn Hoài vẫn còn cắm đầu nhai nhai nuốt nuối, Lục Dữ Hồi vẫn ngồi đối diện, yên lặng nhìn người ta ăn cơm như vậy. Bây giờ anh đã lý giải được vì sao Lục Thiên Húc cứ thích chăm chú nhìn con mèo ngốc ở nhà ăn cơm.
Từ lúc học quân sự thì độ "hot" của Lục Dữ Hồi đã lan truyền khắp nơi, rất hiếm khi thấy được anh tới canteen nên có rất nhiều cô gái đến không phải để ăn cơm mà để gặp anh. Lục Dữ Hồi chẳng mảy may bận tâm đến họ nhưng Văn Hoài lại thấy bối rối. Mỗi lần có người lớn mật ngồi gần hai người là tốc độ ăn của Văn Hoài sẽ tăng lên gấp ba lần.
(wattpad: Pa không đường)
Buổi chiều không có tiết học, Văn Hoài trở về ký túc xá, vẫn không thể ngủ ngon được, lúc chuông báo thức vang lên cậu liền cố gắng rời khỏi giường. Chiều nay, Văn Hoài định tự học lại nội dung lúc sáng.
Lục Dữ Hồi ngồi chơi game ở bàn mình, vẫn là trò chơi giống hôm ở quán net. Văn Hoài không hiểu bài nhưng chẳng dám làm phiền, đầu óc mơ màng chẳng vào đầu được chữ nào.
Lục Dữ hồi thỉnh thoảng vẫn quay sang liếc cậu một cái, anh tắt game, mở bài giảng giáo viên đã gửi vào trong nhóm.
"Hoài Hoài, tối nay câu lạc bộ trượt ván có sự kiện, cậu có muốn đi không?"
Hôm nọ, Lục Dữ Hồi gọi cậu dậy thì gọi "Hoài Hoài, Hoài Hoài", từ đó cứ gọi luôn như vậy, Văn Hoài không phản cảm, thậm chí khi anh gọi như vậy còn thấy vui vẻ. Bạn bè thân thiết đều như thế cả.
Nghe thấy có sự kiện, Văn Hoài hưng phấn một hồi, sau đó lại trầm mặc.
"Nhưng mà, tớ đâu tham gia câu lạc bộ trượt ván."
"Không có việc gì, tôi mang cậu đi."
Văn Hoài bắt đầu dao động. "Nhưng tớ không biết trượt ván đâu."
"Tôi sẽ dạy cậu."
Trong lòng Văn Hoài bắt đầu lung lay, lại thấy quyển toán cao cấp trên bàn, cậu nhìn chằm chằm vào một trang nào đó rồi đáp:
"Tối nay, tớ phải học toán cao cấp."
"Qua đây, tôi sẽ dạy cậu."
Lục Dữ Hồi nói xong liền lui ghế ra sau, ép sát vào lưng ghế chừa lại phân nửa chỗ ngồi. Văn Hoài thấy anh nói thế thì lập tức ôm sách chạy tới, ngồi vào khoảng trống giữa hai chân Lục Dữ Hồi. Với thân hình bé nhỏ của Văn Hoài thì ghế tựa trong ký túc sẽ vừa đủ cho hai người chen chúc. Lồng ngực của Lục Dữ Hồi áp vào lưng cậu, anh ôm cậu vào lòng, ghé sát cằm lên vành tai ấy, cố gắng khắc chế hơi thở của mình, sau đó mở tài liệu thuyết trình bắt đầu giảng bài cho Văn Hoài.
Văn Hoài vừa nghe vừa ghi nhớ, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lục Dữ Hồi bên tai, lúc cậu hơi ngửa người ra sau, giống như đang ngả vào trong vòng tay của Lục Dữ Hồi. Mặt cậu hơi nóng, cậu chẳng thể lý giải được cảm giác trong lòng mình. Chắc do bản thân xấu hổ khi mình thua kém bạn bè, Văn Hoài cảm thấy Lục Dữ Hồi thực sự rất thông minh.
Buổi tối, câu lạc bộ trượt ván hoạt động trên khoảng đất trống phía sau thư viện trường, ở đó không có nhiều người qua lại, địa điểm rộng, độ dốc không cao thích hợp cho người bắt đầu tập luyện. Thật ra, câu lạc bộ tập chỉ trung ở đây vào mỗi tối thứ tư để tập cho những người mới chơi hay chưa biết nhiều về nó.
Khi Văn Hoài đến nơi mới phát giác câu lạc bộ có khá nhiều người, người thì đang trượt ván, người thì đứng xem.
"Này! Lục Dữ Hồi, tới rồi à."
Giang Trì chơi với Lục Dữ Hồi từ cấp ba, hai người không phải bạn cùng lớp nhưng quen nhau khi ra ngoài chơi trượt ván. Ván trượt của Lục Dữ Hồi vẫn để trong chung cư, vốn dĩ không muốn tham gia mấy hoạt động dành cho người mới nhưng vì dẫn Văn Hoài tới chơi nên anh gọi cho Giang Trì mượn ván trượt.
Khoảnh khắc Lục Dữ Hồi bước lên ván trượt, trong thoáng chốc chẳng khác gì cá gặp nước, ván trượt nặng nề trở nên nhẹ nhàng, trượt rồi lật, thu hút rất nhiều ánh mắt cùng tiếng hò reo.
Lục Dữ Hồi trượt một vòng rồi dừng lại bên cạnh Văn Hoài, không ngoài dự đoán của anh khi thấy vẻ kinh ngạc cùng sự ngưỡng mộ chẳng hề che giấu của Văn Hoài.
"Muốn học không?"
Văn Hoài phấn khích gật đầu nhưng vừa bước lên ván trượt đã nhận ra rằng nó khó hơn cậu nghĩ rất nhiều. Hơn nữa những người đang chơi trên sân ít nhiều gì cũng có chút kiến thức cơ bản, không có ai giống như cậu đến tay Lục Dữ Hồi cũng chẳng dám buông. Chưa kể, Lục Dữ Hồi đang đứng đây nên nhiều ánh mắt cứ đổ dồn về phía họ, Văn Hoài hơi ngượng.
Lúc đó, mọi người đang luyện trượt dốc, nhìn lóa cả mắt, rất ngầu. Văn Hoài háo hức nhìn xung quanh. Lục Dữ Hồi liếc một cái là nhận ra nên hỏi cậu:
"Muốn chơi không?"
Muốn cũng không dám á.
Văn Hoài chưa kịp đáp lại thì Lục Dữ Hồi đã vươn hai tay ôm lấy eo cậu, dùng sức nhấc cậu lên rồi chỉ dẫn:
"Giẫm hai chân, bước về phía trước."
Văn Hoài nghe theo anh, cậu vừa đứng trên ván trượt thì Lục Dữ Hồi cũng giẫm một chân lên ván rồi ôm cậu vào ngực.
"Hoài Hoài, giữ chặt."
Sau đó, anh nhẹ nhàng đạp chân xuống đất, ván trượt lướt đi tức thì, nhanh chóng lao từ trên dốc xuống. Văn Hoài hơi sợ nhưng cực kỳ phấn khích, cảm giác tiếng gió rít qua tai, bánh xe ma sát kêu rầm rầm trên nền đất, phát ra những âm thanh rất lớn, những người xung quanh đều mờ mắt bởi tốc độ của họ. Văn Hoài vùi đầu vào ngực Lục Dữ Hồi, vòng tay qua siết chặt lấy eo anh. Mặc dù cậu biết, Lục Dữ Hồi nhất định sẽ không để mình ngã.
"Có muốn học không?"
Sau khi dừng lại, thấy Văn Hoài còn đang hưng phấn, Lục Dữ Hồi liền hỏi. Vừa nếm được một chút ngon ngọt nên Văn Hoài vội vàng gật đầu.
Lục Dữ Hồi cầm ván trượt đi tới khoảng đất trống bên cạnh, từ mặt đường đến chỗ họ đang đứng cao bằng nửa người, anh nhảy xuống, buông ván trượt xoay người, vươn hai tay.
"Xuống dưới nào."
Văn Hoài vòng tay ôm cổ Lục Dữ Hồi như thường ngày rồi lao xuống.
"Lục Dữ Hồi, đến ôm cả tôi nữa." Giang Trì đứng bên cạnh cười nói, trêu đùa.
Giang Trì thấy Lục Dữ Hồi của ngày hôm nay thật xa lạ, từ lúc mang theo bạn "vợ nhỏ" cùng phòng tới thì đã biến thành một người khác. Trước đây, điều khiến Lục Dữ Hồi khó chịu nhất là có người làm phiền khi anh đang trượt ván, đặc biệt là người mới muốn anh hướng dẫn, Lục Thiên Húc cũng vì thế mà thường xuyên bị mắng.
Lục Dữ Hồi quay đầu lại trừng mắt lườm Giang Trì, bỏ mặc cậu ta rồi ôm Văn Hoài sang bên kia. Văn Hoài lặng lẽ đánh giá ánh mắt đó. Cậu đã quen với những hành động vừa rồi của hai người nên thấy bình thường, nhưng câu nói vừa nãy như đang nhắc nhở cậu, chuyện vừa rồi có phải không được hay cho lắm không?
Cơ mà, cậu nhớ là bọn con trai trong lớp cũng thích choàng vai, bá cổ, lúc điên lên còn ôm lấy nhau mà. Có khi nào cậu ta đang chê cười vì mình lùn quá không nhỉ? Người khác có thể tự xuống, còn mình phải có người ôm xuống được ư. Càng nghĩ càng khó chịu. Lục Dữ Hồi thấy cậu cúi đầu chẳng nói năng gì, sợ cậu vì câu nói của Giang Trì mà không vui.
"Có chuyện gì thế?"
Văn Hoài lo lắng ngẩng đầu lên, hỏi anh:
"Lục Dữ Hồi, cậu nói xem, tớ còn cao được nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất