Bạn Gái Nhà Quê

Chương 4: Bị gọi về

Trước Sau
Tác giả: Ninh Ninh

Cùng lúc này ở một quán bar nhỏ, Tống Thiên Hàn đang đánh bản nhạc của mình sáng tác. Bên dưới có mấy cô gái luôn nhìn về phía sân khấu. Một cô gái đi đến chỗ của của Mạc Thiên Vũ chào hỏi:

"Chào hai anh đẹp trai!"

Mạc Thiên Vũ nhìn thấy mấy cô em gái xin đẹp liền rất vui vẻ.

"Chào mấy em!"

"Ôi!Đẹp trai quá!"

Mặc Vũ Thiên hắng giọng rồi nói: "Cảm ơn!"

Cô gái chỉ Tống Thiên Hàn đang chơi nhạc nói:

"Ý em là cái anh đang chơi DJ ở bên kia."

Mạc Thiên Vũ liền nói: "Trời ơi, anh đây không đẹp trai hay sao?"

Cô gái liền cười nói: "Em ngày nào cũng nhìn thấy anh Mạc trên tivi, nhìn đến phát chán luôn rồi! Nhưng mà còn anh đẹp trai đó, hình như là em chưa từng gặp bao giờ."

Mạc Thiên Vũ: "Nhưng...." còn chưa kịp nói gì thì cô gái đi đến chỗ của Tống Thiên Hàn.

Cô gái chủ động đi đến ve vảng bên cạnh của Tống Thiên Hàn.

"Chào anh tôi tên là Rita, anh tên là gì vậy? Đẹp trai, lại còn phong độ nữa! Em có thể xin wechat của anh không vậy?"

Tống Thiên Hàn cũng đáp lại lịch thiệp, "Tôi tên là Thiên Hàn!"

Rita: "Ôi! Thiên Hàn, cái tên thể hiện sự đẹp trai đó! Rất hợp với anh."

Một cô gái khác cũng chủ động cầm theo ly rượu chạy đến chỗ Tống Thiên Hàn, tự giới thiệu.

"Em tên là Lisa, em mang rượu đến làm quen với anh đẹp trai đây. Để em đức cho anh uống nha, có được không?"

Tống Thiên Hàn nhận lấy ly rượu của cô, nói:

"Cảm ơn cô!"

Nhìn thấy các cô gái điều vay quanh Tống Thiên Hàn, Mạc Thiên Vũ liền không vui than vãn.

"Ôi~ ôi chán quá đi! Thiên Hàn anh về trước đây!"



Tống Thiên Hàn liền gọi anh lại, "Ấy, ấy đợi một chút đã anh, em vẫn còn 1 bài mới chưa trình diễn nữa mà!"

Mạc Thiên Vũ giận dỗi nói: "Không nghe gì nữa hết. Ở lại đây cũng không có ai quan tám mình. Phải rồi anh già rồi mà, còn ai quan tâm nữa đâu!"

Tống Thiên Hàn: "Vậy thôi được rồi, nếu như anh Thiên Vũ muốn về thì em cũng về luôn."

Thấy anh muốn rời đi cô gái tên Lisa liền lớn tiếng gọi,

"Mi Mi! Mau qua chăm sóc cho Thiên Vũ đi!"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, "Được, Mi Mi đến rồi đây~"

Nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy Mạc Thiên Vũ liền cười hiếp cả mắt.

"Ôi! Trời đất ơi!"

Mi Mi ngồi xuống bên cạnh Mạc Thiên Vũ, rồi ôm lấy anh nủng niệu,

"Anh Thiên Vũ, anh muốn uống gì nè?"

Mạc Thiên Vũ liền ôm lấy cô gái, "Vậy thì không về nữa!"

Tống Thiên Hàn thấy anh đổi ý nhanh như vậy liền hỏi:

"Anh không định về nữa hay sao?"

Sam ôm lấy cô gái, vui vẻ nói: "Nghĩ đi nghĩ lại, thì về nhà thì cũng chẳng làm cái gì hết. Ở lại đây thì hơn, hi hi!"

Tống Thiên Hàn cảm thấy cạn lời với anh. Đột nhiên điện thoại của Thiên Hàn rung lên, anh liền lấy ra xem. Mặt liền hoảng hốt khi thấy số của người gọi đến mà lo lắng,

"Ây! Là mẹ gọi!"

Tống Thiên Hàn liền hoảng hốt, tắt nhạc rồi nhìn mọi người, ra hiệu nói:

"Mọi người, mọi người ơi! Làm ơn giữ yên lặng 1 chút có được không? Mẹ tôi đang gọi tôi đó. Suỵt!"

Mạc Thiên Vũ cũng vội vàng ra hiệu cho mọi người im lặng.

"Suỵt!"

Tống Thiên Hàn mở nhạc nhỏ lại, rồi đi qua một bên không quá ồn ào để nghe điện thoại.

Tống Thiên Hàn hít sâu một cái rồi nghe máy.



"Dạ con nghe đây mẹ!"

Đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ trung niên hỏi:

"Con đang ở đâu?"

"Ờm, dạ... giờ con đang làm việc, mà có gì không vậy mẹ?"

Người phụ nữ nghe thấy có tiếng ồn ào và tiếng nhạc liề hỏi con trai mình.

"Đang làm việc hay là đang tiệc tùng vậy?"

Tống Thiên Hàn cao giọng nói: "Con đang làm việc thật mà!"

"Hơ hơ, con nâng cao giọng thật đó! Cũng không có gì chỉ là vừa rồi Hàn Tuyết gọi điện cho mẹ. Con bé nói gọi cho con, nhưng không thấy con bắt máy!"

"Tại... ờ... con đang làm việc rất là bận luôn đó mẹ à! Chỉ có vậy thôi mà Hàn Tuyết gọi điện thoại méc với mẹ sao?"

"Con bé nó sốt ruột, nói con không có nghe điện thoại của nó. Không biết con có đang ở với cô nào, hay là có đang làm việc gì bậy bạ bên ngoài hay không?"

"Ay! Hazzz... Mẹ! Con làm sao làm ra mấy cái chuyện bậy bạ đó được, con là con người của công việc mà mẹ..."

"Hứm, công việc gì? Đã khuya như vậy rồi mà con làm việc gì? Con còn làm việc với ai nữa chứ?

Tống Thiên Hàn nhìn Mạc Hàn Vũ đang ở bên kia ôm các cô gái, liền nói với mẹ của mình.

"À! Con làm việc chung với anh Mạc Thiên Vũ đó mẹ!"

Mấy cô gái thấy Tống Thiên Hàn ở bên đó nghe điện thoại hơi lâu liền lớn tiếng gọi anh.

"Anh Thiên Hàn ơi ơi~"

Tiếng gọi của mấy cô gái làm Tống Thiên Hàn kịp trở tay. Mẹ của anh ở đầu đây bên kia cũng đã nghe thấy, thì vô cùng tức giận.

"Làm việc gì vậy? Con lại đang nói dối mẹ có đúng hay không? Về nhà ngay lập tức! Mẹ cho con nữa tiếng để về đến nhà có hiểu không? Mẹ tắt máy đây!"

Tống Thiên Hàn chỉ có đồng ý với bà, "Dạ, mẹ!"

Sau khi tắt máy Tống Thiên Hàn liền thở dài, 'Hazzz' rồi nhìn về hướng Mạc Thiên Vũ đang vui vẻ bên kia gọi.

"Anh Thiên Vũ! Không xong rồi đó!"

Mạc Thiên Vũ nhìn Tống Thiên Hàn đang nhăn nhó thì cũng hiểu đã có chuyện gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau