Chương 60: Trong cái khó ló cái khôn
“Thế y lặp đi lặp lại thủ đoạn cũ là giấu xác những nạn nhân xấu số kia sau nhà đến khi bị phát hiện à?”
“Tháng 1 cùng năm y chuyển ra khỏi căn nhà mà y nhiều lần gây án. Vào thời điểm đó, y đã giấu ba thi thể trong một bức tường nhà bếp và chôn vùi nhiều người khác trong sân sau. Người mua nhà sau đó phát hiện ra các thi thể giấu trong tường và báo công an, khiến Trần Chí Kiên bị bắt.”
“Nhưng hắn ta làm cách nào để những nạn nhân kia tìm đến nhà?”
“Trần Chí Kiên dụ dỗ các nạn nhân đến nhà mình bằng cách giả vờ làm một người chuyên phá thai.”
“Thật không thể ngờ đến, một người mù và câm lại có thể làm ra những chuyện độc ác xấu xa như vậy, chúng ta phải điều tra rõ động cơ của y là gì, tại sao phải làm như vậy với những nạn nhân kia.”
“Sau khi bị bắt giữ, y có thừa nhận đã giết chết những nạn nhân kia không?”
Về vấn đề này chị Kiểm sát viên Hoa và anh Kiểm sát viên Khoa đã đến trại tạm giam lấy lời khai, nên thay mặt Lam trình bày lại với Phó viện trưởng:
“Sau khi bị bắt, Trần Chí Kiên thừa nhận giết người bảy người, trong đó có người vợ đầu ấp tay gối với mình nhưng không nhận đã gây ra cái chết của cô gái 28 tuổi quê Phú Yên. Dù Trần Chí Kiên thừa nhận đã giết vợ, thì cô này chỉ là một trong 8 nữ nạn nhân được biết đến của y và tôi tin rằng y đã sát hại nhiều người hơn thế.”
Kiểm sát viên Khoa xác nhận: “Phải bên tôi cũng có một số bằng chứng cho thấy rằng y đã giết nhiều người hơn con số y thừa nhận.”
Phó viện trưởng cúi đầu trầm ngâm một lúc mới bảo:
“Một loạt vụ giết người của y để lại ảnh hưởng lâu dài đến ý thức cộng đồng của nước ta. Tội ác rùng rợn của y không chỉ lấy đi sinh mạng của các phụ nữ xấu số, y còn khiến một người hàng xóm ở bên nhà bị hàm oan do đó bản cáo trạng và luật tội của chúng ta phải thật chi tiết! Nêu rõ những chứng cứ xác định có tội, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; nhân thân và vai trò của bị cáo trong vụ án. Nguyên nhân, điều kiện phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án.”
“Rõ thưa Phó viện trưởng.”
Tất cả cán bộ cùng nhau đồng thanh, Phó viện trưởng đứng lên cầm mũ kê pi rời khỏi phòng.
“Cuộc họp đến đây kết thúc, các đồng chí tiếp tục làm việc đi!”
Phó viện trưởng vừa rời khỏi phòng, mọi người đã tụ họp lại với nhau tiếp tục thảo lận. Chú cán bộ Kiểm sát viên lớn tuổi được mọi người kính trọng nhất phân công công việc cho từng người, phối hợp với nhau hoàn thành xuất sắc vụ kiện sắp tới.
“Về phần bảng cáo trạng và luận tội chú giao cho cháu giải quyết, cháu thấy thế nào?”
Lam hòa nhã đáp: “Vâng ạ, hai ngày nữa sau khi tổng hợp, kiểm tra lại những lời khai, chứng cứ từ nhiều phía, cháu sẽ đưa kết quả cho chú xem.”
“Ha ha, không cần đâu! Chỉ cần là cháu thì chú tin chuyện có khó tới đâu cũng đâu vào đó thôi.”
Chú khen làm Lam ngại ngùng cúi mặt, thấy vậy đồng nghiệp phía đối diện còn chăm chọc nói thêm:
“Phải rồi chú à, chị Lam giỏi lắm đấy, giao cho chị là phải rồi. Cộng tác với chị mấy phiên tòa rồi, theo em nhận thấy thì luận cứ luận điểm của chị rất vững vàng, khả năng thuyết phục cũng rất cao. Em tin lần này để chị viết cáo trạng- luận tội thì tên Trần Chí Kiên hết đường chối tội, hắn sẽ phải trả giá cho những tội ác và hành động xấu xa của mình.”
“Mấy anh mấy chị đề cao em quá, riêng bản thân em thấy mình còn nhiều thiếu sót lắm. Thôi mọi người tiếp tục trao đổi, em xin phép ra ngoài một lúc.”
Lam vừa đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, chiếc điện thoại di động cô bỏ quên lại bàn làm việc thông báo tin nhắn. Chỉ một tin nhắn thì sẽ không chú ý quá lớn, nhưng ba đến bốn tin nhắn cứ đến “tin tin” một lượt, lại ngay tầm mắt của mình nên chị đồng nghiệp ngồi bàn kế bên tò mò nhìn qua, vô tình thấy nội dung tin nhắn thì che miệng thản thốt: “Ôi trời!”
Mọi người liền dừng câu chuyện, hướng toàn bộ sự chú ý về phía chị. “Chuyện gì thế Dung?”
Chị trầm trồ chỉ tay vào điện thoại Lam bảo: “Bạn trai con bé vừa chuyển vào tài khoảng nó 5 triệu.”
Đồng nghiệp ai cũng giật mình, đúng lúc Lam quay trở lại, cô về bàn làm việc, thấy điện thoại sáng màn hình liền cầm lên xem. Lam vô cùng ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn.
Vì bị Lam giận vì hờ hững, không nhắn tin hay gọi điện cho cô cả tuần, nên Lam âm thầm block trên mọi phương diện từ Facebook, Instagram đến điện thoại hay thậm chí là cả gmail. Cách duy nhất để nói lời xin lỗi, năn nỉ Lam tha thứ không gì khác đó chính là chuyển khoản ngân hàng.
Tin nhắn đầu tiên anh mạnh tay chuyển cho Lam 3 triệu 2 kèm phần nội dung: “Anh biết anh đã hờ hững và không quan tâm đến em.”
Tin nhắn thứ hai anh chuyển cho cô 1 triệu 8 kèm phần nội dung: “Anh biết lỗi của anh rồi, đừng block anh nữa”.
Tin nhắn thứ ba gửi 3 triệu, nội dung: “Nghe điện thoại của anh đi, anh nhớ em lắm”.
Đến tin nhắn cuối cùng anh chuyển hẳng 5 triệu, kèm dòng nội dung: “Nhắn kiểu này tốn tiền quá, anh xin lỗi em.”
Lam che miệng cười thích thú khi thấy tin nhắn chuyển khoảng từ Quang. Cô ấy không phải là một người ham tiền có thể bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của Quang. Số tiền anh gửi cho Lam qua tài khoản ngân hàng khi bị cô ấy giận từ 1-5 triệu đồng, song, cái hay lại nằm ở chỗ khác.
Đó là khi chuyển khoản cho ai cũng đều được nhập 1-2 dòng tin nhắn gửi đến người nhận gọi là “nội dung chuyển khoản”.
Anh Luật sư Trần nhanh trí này đã gửi lời xin lỗi Lam thông qua tính năng này của ngân hàng trực tuyến. Quá thông minh mà, chỉ có người có tiền như anh mới có thể nghĩ ra cách này thôi.
Sự nhanh trí này và cách xin lỗi của anh bạn trai lém lỉnh khiến Lam thích thú nên xiêu lòng chấp nhận tha thứ.
Đồng nghiệp xung quanh thấy vậy bắt đầu tỏ thái độ hiếu kỳ: “Lam, em nói gì mà người ta chuyển một lúc 5 triệu vậy hả?”
Lam muốn chia sẻ niềm vui này nên đưa cho đồng nghiệp xem, họ tụm lại đọc tin nhắn, xong ai cũng ngưỡng mộ, ghen tị bảo với nhau:
“Trời ơi, tội nghiệp Luật sư Trần quá đi, bị block mọi hướng đành chuyển khoản để gửi kèm tin nhắn làm hoà, sao thông minh dữ vậy ta?”
“Tin nhắn cuối tốn hẳn 5 triệu luôn thằng người yêu này được đấy.”
Chị Dung bảo: “Này tấm gương đây nhé, bảo nó cứ thế mà phát huy!”- Vừa nói chị vừa lấy điện thoại ra chụp nội dung chuyển khoản lại về để bạn đời học tập thêm cách dỗ dành đáng yêu mỗi lúc mình giận.
Là đàn ông nên Khoa hiểu nên nói đỡ cho Quang vài lời: “Quan trọng không phải là tiền, quan trọng là muốn nên đã tìm được cách, chứ gặp người khác chặn thì nó kệ chứ không tìm hết các cách như này đâu.”
“Chú bảo này, con mở chặn cho nó ngay đi, nói với nó từ giờ con chuyển sang chấp nhận lời xin lỗi kiểu này nhé.”
Mọi người nhìn chú cười ngất, ý kiến cũng không tệ. Ai cũng khen Lam biết nhìn người, quen được anh Luật sư giàu có, cuối tháng rồi mà vẫn còn tiền, nói chuyển là chuyển liền, mà chuyển một hơi tới 13 triệu chứ đâu phải ít.
Chị dung ngồi mơ mộng, chị ước quay về thuở xuân xanh để được chọn lại. Nếu chị được như Lam thì chị đã nghĩ quách cho rồi chứ không đi làm nữa. Cứ cách mấy tuần là chuyển cho 1- 2 triệu xài lai rai cả tháng, như vậy sướng quá rồi, đi làm để làm gì cho mệt trí?
____________________________
Kể từ hôm đó, Quang dành hầu hết thời gian rảnh cho Lam, mỗi tuần họ gặp nhau một lần vào ngày chủ nhật. Nếu không hẹn hò thì anh qua nhà cô chơi tới tối rồi về lại Hà Nam nói chuyện điện thoại đến khi đi ngủ, cứ đều đặn như vậy từ lúc mới công tác.
Không phải anh sợ phải chuyển tiền, chỉ sợ cô ấy cô đơn, buồn bã. Đi đâu anh cũng báo cho Lam biết, chụp hình để chứng minh, vì thế cô rất yên tâm về anh, không lo lắng anh có người khác ngoài mình.
Những tháng sau đó dường như Quang không giữ vững được phong độ ban đầu. Quang rất bận, những lúc gọi facetime cô luôn nhìn thấy anh trong tình trạng làm việc, miệng luôn nói nhưng mắt và tay dán chặt vào màn hình laptop, thi thoảng mới nhìn sang cô ấy.
Tháng đầu hai người họ còn gọi điện nhắn tin cho nhau thường xuyên, tháng thứ hai mọi thứ dần ít đi do công việc anh quá bận rộn. Anh mất ăn mất ngủ mấy ngày liền để hoàn thành tốt công việc giao phó.
Tháng thứ ba công việc của anh ngày càng nhiều khiến anh quên mất đằng sau vẫn có một người đang chờ để nói chuyện vào mỗi buổi tối. Những khi chuông tin nhắn reo lên, dù rất khẽ nhưng cũng đủ làm tim cô đập rộn ràng khi nhìn thấy tên Quang hiện trên màn hình. Đọc tin nhắn, môi khẽ cong thành một nụ cười. Nhưng, mắt thì ướt mèm vì nhớ Quang vô cùng.
Trong giai đoạn anh đi công tác cô thử tìm hiểu và nắm được tính chất công việc của anh rất bận, nên cô sẽ hơi thiệt thòi một chút trong khoảng thời gian này.
Muốn gặp được nhau không phải dễ dàng. Cái cảm giác được nhìn thấy gương mặt mình yêu, nghe thấy giọng nói mình nhớ nhung nhưng lại không thể chạm vào, nó tệ vô cùng.
Yêu xa là những khoảnh khắc Lam nhớ Quang đến nao lòng, những khi đêm đang ngủ lại vô thức bật dậy vì như nghe tiếng anh đang gọi tên và như thế nước mắt lại chen lấn nơi khóe mi. Những khi lang thang trên phố nhìn người ta đi bên nhau mà Lam chỉ ước có anh ngay bên cạnh lúc nào thì tốt biết bao, cô thèm cái nắm tay của anh như thế.
Xa anh lâu Lam thấy mỗi ngày trôi qua, cô đều cảm nhận được cái tình yêu ấy cứ lên dần trong lòng một cách nhẹ nhàng.
____________________________
Chiếc Hatchback dừng lại trước cổng chào sân golf Kim Bảng. Vệ sĩ trẻ tuổi, dáng dấp cao lớn mặc bộ vest đen chỉn chu bước xuống tiến đến cửa sau mở cửa ra. Người đàn ông trung niên hơn 50, mặc áo thun trắng, quần kaki đen, đầu đội mũ nửa đầu chuyên dụng.
Ông lương vai, đứng khởi động trước khi vào trong. Vệ sĩ ra sau mở cốp xe lấy gậy đánh golf của ông giao cho nhân viên của câu lạc bộ đang đứng đợi sẵn.
“Cậu đợi tôi ngoài xe nhé!”
Nói xong ông đút tay vào túi, lấy ra gói thuốc lá, rút một điếu ngậm trong miệng, cầm bật lửa châm điếu. Vừa hút thuốc ông vừa nhìn trời, những áng mây trắng pha lẫn màu cam nhàn nhạt là màu nắng hoàng hôn, là sắc nắng chiều tàn.
“Hôm nay thời tiết đẹp, rất thích hợp để đánh golf phải không Hải?”
“Dạ phải rồi ông chủ.”
Quang đứng đợi ở đó không biết từ lúc nào, ngay khi thấy ông đi ngang qua, lập tức đứng lên từ phía sau tiếp cận họ.
“Tôi chưa bao giờ đánh golf vào buổi chiều, mong sẽ có cảm giác mới lạ thích thú.”
Quang vỗ vai Hải, anh ta quay lại đưa gậy đánh golf cho Quang rồi bỏ đi như trước đó hai người đã thỏa thuận. Ông chủ phía trước vẫn chắp tay sau lưng nhìn mây nhìn trời chưa biết sự xuất hiện của Quang.
“Lấy hủ thuốc cho tôi!”
Ông đột nhiên quay lại, lúc đó mới nhìn thấy Quang.
“Chào bác Lâm chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.”- Quang vừa nói vừa cười, trông có vẻ đắc ý.
Ông vừa nhìn thấy anh đã nhận ra ngay, vì đây không phải lần đầu họ gặp nhau. Ông liên quan đến một vụ kiện anh đang bào chữa, còn là nhân chứng quan trọng, nhưng ông không chịu hợp tác với Quang vì chuyện không liên quan tới mình, sợ chuốt thêm phiền phức.
“Sao cậu ở đây?”
Quang đút tay vào túi quần đáp: “Dễ mà, tất cả những người nhặt banh trong đây đều là người của bác Toàn, cháu nói một tiếng là được thôi.”
Ông Lâm khó chịu chỉ tay vào người Quang nói:
“Luật sư trần à, bây giờ tôi chính thức nói cho cậu biết. Cậu làm cho tôi không còn hứng thú đánh golf nữa. Cậu thật là phiền, tôi không đánh nữa đâu.”
Ông Lâm tức giận quay người lại đi ra xe, Quang quay người lại đi theo, dặn lòng chưa tới phút cuối thì chưa được bỏ cuộc!
“Nếu bác Lâm không có hứng thú đánh golf nữa thì nghe cháu nói mấy câu được không?”
Ông Lâm không nói gì, điềm nhiên tiếp tục đi về phía trước.
“Cháu cho bác xem thứ này…”
Quang đưa tay vào túi áo vest lấy ra tấm ảnh cũ đưa ông.
“Tháng 1 cùng năm y chuyển ra khỏi căn nhà mà y nhiều lần gây án. Vào thời điểm đó, y đã giấu ba thi thể trong một bức tường nhà bếp và chôn vùi nhiều người khác trong sân sau. Người mua nhà sau đó phát hiện ra các thi thể giấu trong tường và báo công an, khiến Trần Chí Kiên bị bắt.”
“Nhưng hắn ta làm cách nào để những nạn nhân kia tìm đến nhà?”
“Trần Chí Kiên dụ dỗ các nạn nhân đến nhà mình bằng cách giả vờ làm một người chuyên phá thai.”
“Thật không thể ngờ đến, một người mù và câm lại có thể làm ra những chuyện độc ác xấu xa như vậy, chúng ta phải điều tra rõ động cơ của y là gì, tại sao phải làm như vậy với những nạn nhân kia.”
“Sau khi bị bắt giữ, y có thừa nhận đã giết chết những nạn nhân kia không?”
Về vấn đề này chị Kiểm sát viên Hoa và anh Kiểm sát viên Khoa đã đến trại tạm giam lấy lời khai, nên thay mặt Lam trình bày lại với Phó viện trưởng:
“Sau khi bị bắt, Trần Chí Kiên thừa nhận giết người bảy người, trong đó có người vợ đầu ấp tay gối với mình nhưng không nhận đã gây ra cái chết của cô gái 28 tuổi quê Phú Yên. Dù Trần Chí Kiên thừa nhận đã giết vợ, thì cô này chỉ là một trong 8 nữ nạn nhân được biết đến của y và tôi tin rằng y đã sát hại nhiều người hơn thế.”
Kiểm sát viên Khoa xác nhận: “Phải bên tôi cũng có một số bằng chứng cho thấy rằng y đã giết nhiều người hơn con số y thừa nhận.”
Phó viện trưởng cúi đầu trầm ngâm một lúc mới bảo:
“Một loạt vụ giết người của y để lại ảnh hưởng lâu dài đến ý thức cộng đồng của nước ta. Tội ác rùng rợn của y không chỉ lấy đi sinh mạng của các phụ nữ xấu số, y còn khiến một người hàng xóm ở bên nhà bị hàm oan do đó bản cáo trạng và luật tội của chúng ta phải thật chi tiết! Nêu rõ những chứng cứ xác định có tội, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; nhân thân và vai trò của bị cáo trong vụ án. Nguyên nhân, điều kiện phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án.”
“Rõ thưa Phó viện trưởng.”
Tất cả cán bộ cùng nhau đồng thanh, Phó viện trưởng đứng lên cầm mũ kê pi rời khỏi phòng.
“Cuộc họp đến đây kết thúc, các đồng chí tiếp tục làm việc đi!”
Phó viện trưởng vừa rời khỏi phòng, mọi người đã tụ họp lại với nhau tiếp tục thảo lận. Chú cán bộ Kiểm sát viên lớn tuổi được mọi người kính trọng nhất phân công công việc cho từng người, phối hợp với nhau hoàn thành xuất sắc vụ kiện sắp tới.
“Về phần bảng cáo trạng và luận tội chú giao cho cháu giải quyết, cháu thấy thế nào?”
Lam hòa nhã đáp: “Vâng ạ, hai ngày nữa sau khi tổng hợp, kiểm tra lại những lời khai, chứng cứ từ nhiều phía, cháu sẽ đưa kết quả cho chú xem.”
“Ha ha, không cần đâu! Chỉ cần là cháu thì chú tin chuyện có khó tới đâu cũng đâu vào đó thôi.”
Chú khen làm Lam ngại ngùng cúi mặt, thấy vậy đồng nghiệp phía đối diện còn chăm chọc nói thêm:
“Phải rồi chú à, chị Lam giỏi lắm đấy, giao cho chị là phải rồi. Cộng tác với chị mấy phiên tòa rồi, theo em nhận thấy thì luận cứ luận điểm của chị rất vững vàng, khả năng thuyết phục cũng rất cao. Em tin lần này để chị viết cáo trạng- luận tội thì tên Trần Chí Kiên hết đường chối tội, hắn sẽ phải trả giá cho những tội ác và hành động xấu xa của mình.”
“Mấy anh mấy chị đề cao em quá, riêng bản thân em thấy mình còn nhiều thiếu sót lắm. Thôi mọi người tiếp tục trao đổi, em xin phép ra ngoài một lúc.”
Lam vừa đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, chiếc điện thoại di động cô bỏ quên lại bàn làm việc thông báo tin nhắn. Chỉ một tin nhắn thì sẽ không chú ý quá lớn, nhưng ba đến bốn tin nhắn cứ đến “tin tin” một lượt, lại ngay tầm mắt của mình nên chị đồng nghiệp ngồi bàn kế bên tò mò nhìn qua, vô tình thấy nội dung tin nhắn thì che miệng thản thốt: “Ôi trời!”
Mọi người liền dừng câu chuyện, hướng toàn bộ sự chú ý về phía chị. “Chuyện gì thế Dung?”
Chị trầm trồ chỉ tay vào điện thoại Lam bảo: “Bạn trai con bé vừa chuyển vào tài khoảng nó 5 triệu.”
Đồng nghiệp ai cũng giật mình, đúng lúc Lam quay trở lại, cô về bàn làm việc, thấy điện thoại sáng màn hình liền cầm lên xem. Lam vô cùng ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn.
Vì bị Lam giận vì hờ hững, không nhắn tin hay gọi điện cho cô cả tuần, nên Lam âm thầm block trên mọi phương diện từ Facebook, Instagram đến điện thoại hay thậm chí là cả gmail. Cách duy nhất để nói lời xin lỗi, năn nỉ Lam tha thứ không gì khác đó chính là chuyển khoản ngân hàng.
Tin nhắn đầu tiên anh mạnh tay chuyển cho Lam 3 triệu 2 kèm phần nội dung: “Anh biết anh đã hờ hững và không quan tâm đến em.”
Tin nhắn thứ hai anh chuyển cho cô 1 triệu 8 kèm phần nội dung: “Anh biết lỗi của anh rồi, đừng block anh nữa”.
Tin nhắn thứ ba gửi 3 triệu, nội dung: “Nghe điện thoại của anh đi, anh nhớ em lắm”.
Đến tin nhắn cuối cùng anh chuyển hẳng 5 triệu, kèm dòng nội dung: “Nhắn kiểu này tốn tiền quá, anh xin lỗi em.”
Lam che miệng cười thích thú khi thấy tin nhắn chuyển khoảng từ Quang. Cô ấy không phải là một người ham tiền có thể bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của Quang. Số tiền anh gửi cho Lam qua tài khoản ngân hàng khi bị cô ấy giận từ 1-5 triệu đồng, song, cái hay lại nằm ở chỗ khác.
Đó là khi chuyển khoản cho ai cũng đều được nhập 1-2 dòng tin nhắn gửi đến người nhận gọi là “nội dung chuyển khoản”.
Anh Luật sư Trần nhanh trí này đã gửi lời xin lỗi Lam thông qua tính năng này của ngân hàng trực tuyến. Quá thông minh mà, chỉ có người có tiền như anh mới có thể nghĩ ra cách này thôi.
Sự nhanh trí này và cách xin lỗi của anh bạn trai lém lỉnh khiến Lam thích thú nên xiêu lòng chấp nhận tha thứ.
Đồng nghiệp xung quanh thấy vậy bắt đầu tỏ thái độ hiếu kỳ: “Lam, em nói gì mà người ta chuyển một lúc 5 triệu vậy hả?”
Lam muốn chia sẻ niềm vui này nên đưa cho đồng nghiệp xem, họ tụm lại đọc tin nhắn, xong ai cũng ngưỡng mộ, ghen tị bảo với nhau:
“Trời ơi, tội nghiệp Luật sư Trần quá đi, bị block mọi hướng đành chuyển khoản để gửi kèm tin nhắn làm hoà, sao thông minh dữ vậy ta?”
“Tin nhắn cuối tốn hẳn 5 triệu luôn thằng người yêu này được đấy.”
Chị Dung bảo: “Này tấm gương đây nhé, bảo nó cứ thế mà phát huy!”- Vừa nói chị vừa lấy điện thoại ra chụp nội dung chuyển khoản lại về để bạn đời học tập thêm cách dỗ dành đáng yêu mỗi lúc mình giận.
Là đàn ông nên Khoa hiểu nên nói đỡ cho Quang vài lời: “Quan trọng không phải là tiền, quan trọng là muốn nên đã tìm được cách, chứ gặp người khác chặn thì nó kệ chứ không tìm hết các cách như này đâu.”
“Chú bảo này, con mở chặn cho nó ngay đi, nói với nó từ giờ con chuyển sang chấp nhận lời xin lỗi kiểu này nhé.”
Mọi người nhìn chú cười ngất, ý kiến cũng không tệ. Ai cũng khen Lam biết nhìn người, quen được anh Luật sư giàu có, cuối tháng rồi mà vẫn còn tiền, nói chuyển là chuyển liền, mà chuyển một hơi tới 13 triệu chứ đâu phải ít.
Chị dung ngồi mơ mộng, chị ước quay về thuở xuân xanh để được chọn lại. Nếu chị được như Lam thì chị đã nghĩ quách cho rồi chứ không đi làm nữa. Cứ cách mấy tuần là chuyển cho 1- 2 triệu xài lai rai cả tháng, như vậy sướng quá rồi, đi làm để làm gì cho mệt trí?
____________________________
Kể từ hôm đó, Quang dành hầu hết thời gian rảnh cho Lam, mỗi tuần họ gặp nhau một lần vào ngày chủ nhật. Nếu không hẹn hò thì anh qua nhà cô chơi tới tối rồi về lại Hà Nam nói chuyện điện thoại đến khi đi ngủ, cứ đều đặn như vậy từ lúc mới công tác.
Không phải anh sợ phải chuyển tiền, chỉ sợ cô ấy cô đơn, buồn bã. Đi đâu anh cũng báo cho Lam biết, chụp hình để chứng minh, vì thế cô rất yên tâm về anh, không lo lắng anh có người khác ngoài mình.
Những tháng sau đó dường như Quang không giữ vững được phong độ ban đầu. Quang rất bận, những lúc gọi facetime cô luôn nhìn thấy anh trong tình trạng làm việc, miệng luôn nói nhưng mắt và tay dán chặt vào màn hình laptop, thi thoảng mới nhìn sang cô ấy.
Tháng đầu hai người họ còn gọi điện nhắn tin cho nhau thường xuyên, tháng thứ hai mọi thứ dần ít đi do công việc anh quá bận rộn. Anh mất ăn mất ngủ mấy ngày liền để hoàn thành tốt công việc giao phó.
Tháng thứ ba công việc của anh ngày càng nhiều khiến anh quên mất đằng sau vẫn có một người đang chờ để nói chuyện vào mỗi buổi tối. Những khi chuông tin nhắn reo lên, dù rất khẽ nhưng cũng đủ làm tim cô đập rộn ràng khi nhìn thấy tên Quang hiện trên màn hình. Đọc tin nhắn, môi khẽ cong thành một nụ cười. Nhưng, mắt thì ướt mèm vì nhớ Quang vô cùng.
Trong giai đoạn anh đi công tác cô thử tìm hiểu và nắm được tính chất công việc của anh rất bận, nên cô sẽ hơi thiệt thòi một chút trong khoảng thời gian này.
Muốn gặp được nhau không phải dễ dàng. Cái cảm giác được nhìn thấy gương mặt mình yêu, nghe thấy giọng nói mình nhớ nhung nhưng lại không thể chạm vào, nó tệ vô cùng.
Yêu xa là những khoảnh khắc Lam nhớ Quang đến nao lòng, những khi đêm đang ngủ lại vô thức bật dậy vì như nghe tiếng anh đang gọi tên và như thế nước mắt lại chen lấn nơi khóe mi. Những khi lang thang trên phố nhìn người ta đi bên nhau mà Lam chỉ ước có anh ngay bên cạnh lúc nào thì tốt biết bao, cô thèm cái nắm tay của anh như thế.
Xa anh lâu Lam thấy mỗi ngày trôi qua, cô đều cảm nhận được cái tình yêu ấy cứ lên dần trong lòng một cách nhẹ nhàng.
____________________________
Chiếc Hatchback dừng lại trước cổng chào sân golf Kim Bảng. Vệ sĩ trẻ tuổi, dáng dấp cao lớn mặc bộ vest đen chỉn chu bước xuống tiến đến cửa sau mở cửa ra. Người đàn ông trung niên hơn 50, mặc áo thun trắng, quần kaki đen, đầu đội mũ nửa đầu chuyên dụng.
Ông lương vai, đứng khởi động trước khi vào trong. Vệ sĩ ra sau mở cốp xe lấy gậy đánh golf của ông giao cho nhân viên của câu lạc bộ đang đứng đợi sẵn.
“Cậu đợi tôi ngoài xe nhé!”
Nói xong ông đút tay vào túi, lấy ra gói thuốc lá, rút một điếu ngậm trong miệng, cầm bật lửa châm điếu. Vừa hút thuốc ông vừa nhìn trời, những áng mây trắng pha lẫn màu cam nhàn nhạt là màu nắng hoàng hôn, là sắc nắng chiều tàn.
“Hôm nay thời tiết đẹp, rất thích hợp để đánh golf phải không Hải?”
“Dạ phải rồi ông chủ.”
Quang đứng đợi ở đó không biết từ lúc nào, ngay khi thấy ông đi ngang qua, lập tức đứng lên từ phía sau tiếp cận họ.
“Tôi chưa bao giờ đánh golf vào buổi chiều, mong sẽ có cảm giác mới lạ thích thú.”
Quang vỗ vai Hải, anh ta quay lại đưa gậy đánh golf cho Quang rồi bỏ đi như trước đó hai người đã thỏa thuận. Ông chủ phía trước vẫn chắp tay sau lưng nhìn mây nhìn trời chưa biết sự xuất hiện của Quang.
“Lấy hủ thuốc cho tôi!”
Ông đột nhiên quay lại, lúc đó mới nhìn thấy Quang.
“Chào bác Lâm chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.”- Quang vừa nói vừa cười, trông có vẻ đắc ý.
Ông vừa nhìn thấy anh đã nhận ra ngay, vì đây không phải lần đầu họ gặp nhau. Ông liên quan đến một vụ kiện anh đang bào chữa, còn là nhân chứng quan trọng, nhưng ông không chịu hợp tác với Quang vì chuyện không liên quan tới mình, sợ chuốt thêm phiền phức.
“Sao cậu ở đây?”
Quang đút tay vào túi quần đáp: “Dễ mà, tất cả những người nhặt banh trong đây đều là người của bác Toàn, cháu nói một tiếng là được thôi.”
Ông Lâm khó chịu chỉ tay vào người Quang nói:
“Luật sư trần à, bây giờ tôi chính thức nói cho cậu biết. Cậu làm cho tôi không còn hứng thú đánh golf nữa. Cậu thật là phiền, tôi không đánh nữa đâu.”
Ông Lâm tức giận quay người lại đi ra xe, Quang quay người lại đi theo, dặn lòng chưa tới phút cuối thì chưa được bỏ cuộc!
“Nếu bác Lâm không có hứng thú đánh golf nữa thì nghe cháu nói mấy câu được không?”
Ông Lâm không nói gì, điềm nhiên tiếp tục đi về phía trước.
“Cháu cho bác xem thứ này…”
Quang đưa tay vào túi áo vest lấy ra tấm ảnh cũ đưa ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất