Bản Ghi Nhớ Của Tôi

Chương 15: Hoàn

Trước
5.

L, người vừa thoát khỏi khỏi chế độ điên cuồng ‘thân thiết’, ngồi phịch xuống ghế dài bên trong quán bar, vẻ mặt như nhìn thấu hồng trần và hiểu ra đời chỉ là hư ảo, từ nay về sau không gần nữ sắc.

Tôi hoài nghi cậu ta sẽ bị dọa đến ‘cong’ nếu cứ như vậy.

Thật sự, bộ dáng L kiểu túng dục quá độ, vẻ mặt nghĩ mà sợ, thậm chí do do dự dự hỏi tôi làm thế nào mà làm gay lại thoải mái như thế.

Sau khi tôi cùng vợ công khai, cuối cùng thì cậu ta cũng đảm bảo trinh tiết của mình được an toàn, hình thức ở chung của chúng tôi cấp tốc khôi phục thành huynh đệ bất đồng xu hướng tính dục, việc gửi AV cho nhau cũng thoát khỏi hiềm nghi quấy rối tình dục mà trở thành kỹ thuật giao tiếp của anh em tốt.

Tuy rằng đối tác có hơi khác biệt, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm* mà thôi.

* ý chỉ: dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi

Tôi lập tức giảng giải cho cậu ta một trăm lẻ tám style của tiểu hoàng văn, không biết chừng mực mà biến ảo đủ kiểu, kết quả thành công dọa cho cậu ta ‘thẳng’ trở lại.

Tôi cảm thấy chú dì phải mời tôi ăn cơm về vụ này.

L chỉ vào tôi “Cậu cậu cậu” nửa ngày, cậu ta chìm đắm quá sâu vào ngôn ngữ lập trình, đến khi muốn dùng từ ngữ của loài người thì lại không thể nhớ ra, đành thốt lên hai câu “Dung tục”, “Không có chí khí”.

Ừ đúng, tôi thừa nhận, tôi chính là dung tục, chính là không có chí khí, mỗi ngày trong đầu tôi đều là vợ tôi, có sao không?

Kết quả ngày hôm sau câu nói này không đầu không đuôi bị vợ tôi nghe được, trở về cười tít mắt, cực kỳ vui vẻ mà ôm tôi: “Mỗi ngày trong đầu em cũng đều là anh!”

Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ của em, không biết xấu hổ mà nói cho em biết có lẽ hình ảnh “Trong đầu anh” và “Trong đầu em” không cùng ‘màu sắc’.*

*Ý là đầu anh ta toàn thứ màu ‘đen tối’, còn của vợ anh ta là màu ‘trong sáng thuần khiết’ đó =)))

6.

Chúng tôi lại có thêm một hoạt động trước khi ngủ.

Vợ tôi đã từ chối tôi đọc tiểu hoàng văn mỗi ngày, đổi lại hỏi tôi có thể để em kể về kỷ niệm của những đồ vật được trưng bày kia hay không.

Em nói em cảm thấy đã ‘làm’ quá nhiều, không tốt cho thận.

Oan, oan tôi quá, không phải ngày nào tôi cũng phát điên mà ‘làm’, thường chỉ hôn nhẹ một cái rồi ôm ngủ.

Nhưng tôi cũng rất muốn nghe lời nói thật lòng của vợ, đặc biệt là về những thứ liên quan đến tôi, rốt cuộc là vợ tôi có suy nghĩ như thế nào, dù sao thì việc này cũng giúp thúc đẩy tình cảm vợ chồng.

Vì thế phân vân nhẫn nhịn hồi lâu, đồng ý.

Lựa chọn kỷ niệm để kể lại áp dụng phương thức bốc thăm.



Tôi tắm rửa thắp hương, cố dùng xà bông thơm rửa sạch tay, trịnh trọng rút một tờ từ xấp giấy trong tay em.

Chính là mày! Hãy là cái tường thuật tình yêu của vợ với tao đi!

Em mở ra cho tôi xem——

“Bức thư tình đầu tiên tuổi 15”

Vâng, hẳn là mười vận may cùng đến.

15 tuổi, lúc ấy vợ tôi vẫn còn ‘non nớt’.

Tôi canh cánh trong lòng, thầm phê bình thằng nhóc nào không chịu học tập cho tốt, từ sáng đến tối viết thư tình cho vợ tôi.

Hình như em có chút ngượng ngùng, cũng có thể nhận ra tôi đang ‘chua’ (ghen), đến gần hôn nhẹ tôi, hắng giọng nói:

“Là khi em vừa mới lên cấp 3 được một bạn nữa trong lớp đưa cho…Em không nhớ rõ tên với ngoại hình của cô ấy, lúc đó giữ lại bức thư này, có lẽ là vì muốn ghi nhớ cảm giác của mình khi đó.”

“Bị người ta rõ ràng viết ra tâm tư yêu thích với mình, ban đầu em có chút bất ngờ, muốn xem lại nhiều lần, không tự chủ được mà cười, còn cảm thấy hạnh phúc trong một thời gian dài.”

“Loại hạnh phúc này không giống với khi ở bên anh, cho dù em có thích cô ấy hay không.”

“Chỉ là em nhớ rất rõ cảm giác này, muốn làm cho anh hạnh phúc như thế, vì vậy sau khi đáp ứng anh vẫn luôn viết thiệt nhiều thư tình cho anh,” em dừng lại một lát, thấp giọng ngượng ngùng: “…..Mặc dù cũng có thể có rất nhiều người đã viết thư tình cho anh.”

Nghe này, nghe này, tôi không ép buộc chính mình phải giải thích, nhưng nếu vợ bạn nói ra những lời này chẳng nhẽ bạn không ‘cứng’ sao?

Bạn không ‘cứng’ chắc chắn là không thể ‘lên’.

Tôi nói này, chẳng trách khi đó bạn trai ngọt ngào của tôi lại thường xuyên viết thư tình cho tôi đọc.

Sau khi chúng tôi yêu nhau, em ấy trịnh trọng đưa cho tôi một phong thư, má nó tôi còn tưởng em không vui nên muốn đưa phí chia tay.

À người khác viết có thể giống vợ tôi viết sao?

Tôi kéo em vào lòng, dụi cằm vào cổ em, mở miệng muốn nói, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

Thật ra đôi lúc tôi cảm thấy mình có chút cặn bã, luôn nói rất yêu vợ mình, kết quả vẫn luôn là em ấy duy trì gắn bó tình cảm này nhiều hơn.

Tôi chỉ nghĩ làm thế nào để gắn bó ở trên giường, thật mẹ nó giống tên tra nam thèm muốn thân thể người ta.

Àii, tôi khinh chính mình ghê á.

Vợ tôi dường như thấy được tâm tình tôi không tốt lắm, như nịnh cún mà sờ sờ đầu tôi, dụi dụi chóp mũi và môi vào cổ tôi.



Có lẽ em cảm giác được tôi đang nghĩ gì, nhưng không nói ra, hôn tôi pha trò: “Đừng ghen nữa, công chúa, ta đau lòng nha.”

Trong thanh âm của em có chút ý cười tinh nghịch: “Để dỗ công chúa của ta không tức giận, cho nàng bốc lại cái khác nè,” em lăn qua lăn lại trong lồng ngực tôi “Có nghe không? Có nghe không?”

Tôi bị em cọ mà chưa nghĩ được cái gì, còn tiếp tục chắc chỉ có thể dùng nửa thân dưới để suy nghĩ mất, tôi vội vàng đè lại tay chân em “Nghe!”

Tôi chống người vòng qua em, tùy tiện rút một cái từ đống giấy trên tủ đầu giường, nằm trở lại ôm em cùng mở ra xem.

“Trác tuổi 20”

…..Nhìn xem, một phát đi vào lòng người.

“Khi em 20 tuổi, em gặp một người con trai tên là Trác Tế.”

“Người Trung Quốc, rất cao, lúc mặt không biểu cảm gì thoạt nhìn có chút hung dữ, mà cười rộ lên lại giống một chú Husky.”

“Anh ấy theo đuổi em, em suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng đồng ý.”

“Thật ra lúc đáp ứng anh ấy em rất lo lắng, em chưa từng yêu đương với một người con trai nào. Em nghĩ chẳng biết sau này hai đứa có cãi nhau dữ dội không, anh ấy có thể chỉ là nhất thời xúc động mà ấm đầu trong 3 phút hay không, và có thể hay không tình yêu của bọn em sẽ vì chút xung đột hàng ngày mà dần biến mất. Em thực sự sợ vô cùng.”

“Nhưng lúc em đồng ý anh ấy, mắt anh ấy đỏ hoe, đột nhiên em không thấy sợ chút nào nữa.”

“Chàng trai ấy đã khóc vì em.”

“Ngày đó anh ấy dùng khăn tay lau sạch nước mưa trên mặt em, như muốn lau đi nước mắt nơi khóe mắt em. Có thể bản thân anh ấy đã từng khóc trước đây. Nhưng anh ấy cũng chẳng quan tâm.”

“Vậy sau này để em quan tâm đi.”

“Dù sao anh ấy chính là công chúa của em, em không thể làm cho công chúa của em khóc.”

……

Đừng hỏi, nghe xong sẽ không khóc.

Thế nhưng ‘cứng’ rồi.

[Hoàn]

Editor: Hoàn rồi!!!! *tung bông*

Cảm giác thành tựu quá!!!! Cảm ơn tác giả, cảm ơn công chúa và hoàng tử nhỏ!!! *chấm nước mắt*

Và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những ai đã chịu đọc đến tận dòng chữ cuối cùng của con bé editor nghiệp dư này!!! Love ya!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước