Chương 33: Gặp lại bạn cũ
Hân Nghiên quay về phòng, sửa soạn quần áo và sách vở để chuẩn bị cho ngày mai đến lớp học thì có tiếng gõ cửa:
- Hello, tìm mãi mới biết cậu ở đây.
Là Ngô Nam, cậu ấy cũng đậu Đại học Bắc Kinh, vừa mới về phòng ký túc xá đã vội chạy đi tìm Hân Nghiên, mở cửa ra cô thấy cậu cũng có chút bất ngờ:
- Là cậu sao? Ngô Nam. Cậu cũng học Bắc Kinh sao?
- Ừm, tớ học Khoa ngoại, không giỏi như cậu được học Khoa Thần kinh như này.
- Tớ may mắn thôi.
- Nghỉ hè vừa rồi tớ có xem trên web trường, biết một vào quán rất ngon. Cậu có muốn đi với tớ không? - Ngô Nam ngỏ lời mời.
- Bây giờ tớ cũng rảnh. Đợi tớ lấy điện thoại đã.
Hai người cùng đi cùng nói chuyện giữa sân trường, vô tình chạm phải không biết bao nhiêu ánh mắt đều khen họ đẹp đôi. Ngô Nam cảm thấy phấn khích, thích thú vì điều đó. Còn Hân Nghiên cảm thấy e thẹn vô cùng.
- Hân Nghiên nè.
- Hả. Có chuyện gì sao?
- Chuyện là… Hôm đó tớ đã nói những câu hơi nặng lời với cậu. Tớ không cố ý… Tớ chỉ là…
- Chuyện đó à? Tớ đã quên lâu rồi. Cậu không cần phải áy náy vậy đâu.
- Vậy? Vậy cậu có thể trở lại làm bạn với tớ như trước kia không? Dù sao thì ở Bắc Kinh này tớ chẳng quen ai, cũng không dám tin tưởng ai. Gặp được người đồng hương như cậu, tớ thấy yên tâm hơn hẳn.
- Được chứ. Vốn dĩ trước giờ tớ đều xem cậu là bạn mà. Cậu cần gì phải khách sáo như vậy chứ.
Câu nói của Hân Nghiên khiến Ngô Nam có chút chạnh lòng. Chỉ xem là bạn. Quả thực, dù cho Ngô Nam có cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi được tình cảm của Hân Nghiên. Nhưng mà dù sao như vậy cũng tốt. Ít nhất gì cậu ấy cũng có một danh phận nhất định để ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc cho cô ấy. Với một người yêu đương không cần đáp trả như Ngô Nam thì như thế đã đủ rồi.
Hai người vừa đi vừa nói đến những dự định sắp tới thì từ phía xa, ngoài cổng trường có hình bóng quen thuộc. Hân Nghiên nhìn thấy họ liền kêu lớn tiếng:
- Giai Tuệ, Minh Triết? Sao hai cậu lại đến đây?
- Đến tìm cậu đấy. Biết cậu một mình lại ngại giao tiếp nên đến tìm cậu cho đỡ cô đơn. Ai ngờ gọi điện cậu cũng không thèm bắt máy. - Giai Tuệ nhăn nhó
- Xin lỗi, điện thoại tớ để im lặng không nghe thấy.
Lúc hai cô gái đang ríu rít nói chuyện thì Minh Triết nhìn Ngô Nam bằng ánh mắt dò xét:
- Sao cậu cũng ở đây? - Minh Triết hỏi
- Tớ học ở đây?
- Ngô Nam học chung trường với tớ nhưng khác Khoa, tớ cũng mới biết lúc nảy. Ngô Nam rủ tớ đi ăn ở mấy quán gần đây. Hai cậu đi chung luôn cho vui.
- Được đó… - Giai Tuệ hớn hở.
Vốn dĩ tưởng có cơ hội được ở gần Hân Nghiên hơn, ai ngờ kế hoạch của Ngô Nam bị cặp đôi yêu đương kia phá vỡ, Ngô Nam có chút không vui. Còn với Hân Nghiên rõ ràng là cô ấy rất thích thú rồi. Nghĩ không khí giữa hai người sẽ rất ngột ngạt và sượng trân nhưng mà giờ có bọn họ thì sẽ đỡ hơn phần nào.
Với Minh Triết, bạn thân của Hà Uy thì chắc chắn Minh Triết biết Ngô Nam chính là đối thủ của bạn mình. Thái độ vẫn giữ nguyên, cơ mặt căng cứng, lạnh lùng vô cùng.
Rõ là Minh Triết biết hết mọi chuyện Hà Uy làm nhưng lại bị Hà Uy bịt mồm không cho nói với Hân Nghiên. Nhìn cô bạn cứ mỗi ngày càng ghét càng hận Hà Uy nhiều hơn, Minh Triết cũng rất khó chịu nhưng hết cách.
Họ đã có một ngày đi chơi, đi ăn thật vui vẻ. Hiếm thấy Hân Nghiên gạt bỏ hết mọi áp lực và thoải mái như vậy. Giai Tuệ rất mừng và hạnh phúc thay cho cô. Nhưng tất cả mọi người đều không biết, Hân Nghiên vẫn luôn như vậy, vẫn luôn cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Đến nay đã đạt đến trình độ không ai có thể đoán được nữa rồi. Tối muộn bốn người họ mới về trường, Hân Nghiên và Giai Tuệ bịn rịn chia tay nhau. Xong mỗi người mỗi hướng. Trên đường về, Minh Triết và Giai Tuệ tay trong tay vui vẻ khiến người khác ghen tỵ.
- Vui lắm sao? - Minh Triết hỏi.
- Vui chứ. Anh không vui sao?
- Em không cảm nhận được à? Rất không vui.
- Tại sao?
- Rõ ràng chúng ta đã công khai rồi. Vậy mà cả ngày đi chơi em không cho anh nắm tay em, quan tâm em cũng lơ lơ. Đã vậy ôm em, em cũng gạt tay ra. Anh hụt hẫng, anh tổn thương. - Minh Triết không ngừng làm nũng khiến Giai Tuệ phì cười.
- Này Minh Triết, anh lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà dùng giọng điệu đó nói chuyện với em vậy hả. Em không muốn mình quá thân mật trước mặt Hân Nghiên như thế sẽ khiến cậu ấy tủi thân. Anh không hiểu sao?
- Chẳng phải cậu ấy có Ngô Nam rồi sao? Ngô Nam dính cậu ấy còn hơn cả anh dính em. Lo gì cậu ấy tủi thân chứ?
- Anh khờ thật hay giả khờ vậy? Rõ ràng Ngô Nam vốn dĩ không phải người cậu ấy cần. Người cậu ấy cần là bạn thân chết tiệt của anh kìa.
- Hazzzz, Hà Uy không xấu như em nghĩ đâu. Cậu ấy có nỗi khổ tâm riêng. Sau này sẽ giải thích với Hân Nghiên. Đừng có khiến Hân Nghiên hận cậu ấy thêm nữa. Nhỡ đâu họ không làm lành được, lại bắt đền em đấy.
- Hi vọng được như lời anh nói. Không thì em xử chết cậu ta.
- Được rồi. - Minh Triết đặt lên môi Giai Tuệ một cái hôn nhẹ rồi xoa đầu cô.
- Đến ký túc xá rồi, em vào nghỉ ngơi đi. Anh cũng về đây.
Giai Tuệ gật đầu rồi buông tay ra. Hai người ngày nào cũng gặp nhau, quấn lấy nhau mà tới đoạn chia tay cũng lưu luyến. Đúng là sinh ra dành cho nhau, sến hết phần thiên hạ.
- Hello, tìm mãi mới biết cậu ở đây.
Là Ngô Nam, cậu ấy cũng đậu Đại học Bắc Kinh, vừa mới về phòng ký túc xá đã vội chạy đi tìm Hân Nghiên, mở cửa ra cô thấy cậu cũng có chút bất ngờ:
- Là cậu sao? Ngô Nam. Cậu cũng học Bắc Kinh sao?
- Ừm, tớ học Khoa ngoại, không giỏi như cậu được học Khoa Thần kinh như này.
- Tớ may mắn thôi.
- Nghỉ hè vừa rồi tớ có xem trên web trường, biết một vào quán rất ngon. Cậu có muốn đi với tớ không? - Ngô Nam ngỏ lời mời.
- Bây giờ tớ cũng rảnh. Đợi tớ lấy điện thoại đã.
Hai người cùng đi cùng nói chuyện giữa sân trường, vô tình chạm phải không biết bao nhiêu ánh mắt đều khen họ đẹp đôi. Ngô Nam cảm thấy phấn khích, thích thú vì điều đó. Còn Hân Nghiên cảm thấy e thẹn vô cùng.
- Hân Nghiên nè.
- Hả. Có chuyện gì sao?
- Chuyện là… Hôm đó tớ đã nói những câu hơi nặng lời với cậu. Tớ không cố ý… Tớ chỉ là…
- Chuyện đó à? Tớ đã quên lâu rồi. Cậu không cần phải áy náy vậy đâu.
- Vậy? Vậy cậu có thể trở lại làm bạn với tớ như trước kia không? Dù sao thì ở Bắc Kinh này tớ chẳng quen ai, cũng không dám tin tưởng ai. Gặp được người đồng hương như cậu, tớ thấy yên tâm hơn hẳn.
- Được chứ. Vốn dĩ trước giờ tớ đều xem cậu là bạn mà. Cậu cần gì phải khách sáo như vậy chứ.
Câu nói của Hân Nghiên khiến Ngô Nam có chút chạnh lòng. Chỉ xem là bạn. Quả thực, dù cho Ngô Nam có cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi được tình cảm của Hân Nghiên. Nhưng mà dù sao như vậy cũng tốt. Ít nhất gì cậu ấy cũng có một danh phận nhất định để ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc cho cô ấy. Với một người yêu đương không cần đáp trả như Ngô Nam thì như thế đã đủ rồi.
Hai người vừa đi vừa nói đến những dự định sắp tới thì từ phía xa, ngoài cổng trường có hình bóng quen thuộc. Hân Nghiên nhìn thấy họ liền kêu lớn tiếng:
- Giai Tuệ, Minh Triết? Sao hai cậu lại đến đây?
- Đến tìm cậu đấy. Biết cậu một mình lại ngại giao tiếp nên đến tìm cậu cho đỡ cô đơn. Ai ngờ gọi điện cậu cũng không thèm bắt máy. - Giai Tuệ nhăn nhó
- Xin lỗi, điện thoại tớ để im lặng không nghe thấy.
Lúc hai cô gái đang ríu rít nói chuyện thì Minh Triết nhìn Ngô Nam bằng ánh mắt dò xét:
- Sao cậu cũng ở đây? - Minh Triết hỏi
- Tớ học ở đây?
- Ngô Nam học chung trường với tớ nhưng khác Khoa, tớ cũng mới biết lúc nảy. Ngô Nam rủ tớ đi ăn ở mấy quán gần đây. Hai cậu đi chung luôn cho vui.
- Được đó… - Giai Tuệ hớn hở.
Vốn dĩ tưởng có cơ hội được ở gần Hân Nghiên hơn, ai ngờ kế hoạch của Ngô Nam bị cặp đôi yêu đương kia phá vỡ, Ngô Nam có chút không vui. Còn với Hân Nghiên rõ ràng là cô ấy rất thích thú rồi. Nghĩ không khí giữa hai người sẽ rất ngột ngạt và sượng trân nhưng mà giờ có bọn họ thì sẽ đỡ hơn phần nào.
Với Minh Triết, bạn thân của Hà Uy thì chắc chắn Minh Triết biết Ngô Nam chính là đối thủ của bạn mình. Thái độ vẫn giữ nguyên, cơ mặt căng cứng, lạnh lùng vô cùng.
Rõ là Minh Triết biết hết mọi chuyện Hà Uy làm nhưng lại bị Hà Uy bịt mồm không cho nói với Hân Nghiên. Nhìn cô bạn cứ mỗi ngày càng ghét càng hận Hà Uy nhiều hơn, Minh Triết cũng rất khó chịu nhưng hết cách.
Họ đã có một ngày đi chơi, đi ăn thật vui vẻ. Hiếm thấy Hân Nghiên gạt bỏ hết mọi áp lực và thoải mái như vậy. Giai Tuệ rất mừng và hạnh phúc thay cho cô. Nhưng tất cả mọi người đều không biết, Hân Nghiên vẫn luôn như vậy, vẫn luôn cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Đến nay đã đạt đến trình độ không ai có thể đoán được nữa rồi. Tối muộn bốn người họ mới về trường, Hân Nghiên và Giai Tuệ bịn rịn chia tay nhau. Xong mỗi người mỗi hướng. Trên đường về, Minh Triết và Giai Tuệ tay trong tay vui vẻ khiến người khác ghen tỵ.
- Vui lắm sao? - Minh Triết hỏi.
- Vui chứ. Anh không vui sao?
- Em không cảm nhận được à? Rất không vui.
- Tại sao?
- Rõ ràng chúng ta đã công khai rồi. Vậy mà cả ngày đi chơi em không cho anh nắm tay em, quan tâm em cũng lơ lơ. Đã vậy ôm em, em cũng gạt tay ra. Anh hụt hẫng, anh tổn thương. - Minh Triết không ngừng làm nũng khiến Giai Tuệ phì cười.
- Này Minh Triết, anh lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà dùng giọng điệu đó nói chuyện với em vậy hả. Em không muốn mình quá thân mật trước mặt Hân Nghiên như thế sẽ khiến cậu ấy tủi thân. Anh không hiểu sao?
- Chẳng phải cậu ấy có Ngô Nam rồi sao? Ngô Nam dính cậu ấy còn hơn cả anh dính em. Lo gì cậu ấy tủi thân chứ?
- Anh khờ thật hay giả khờ vậy? Rõ ràng Ngô Nam vốn dĩ không phải người cậu ấy cần. Người cậu ấy cần là bạn thân chết tiệt của anh kìa.
- Hazzzz, Hà Uy không xấu như em nghĩ đâu. Cậu ấy có nỗi khổ tâm riêng. Sau này sẽ giải thích với Hân Nghiên. Đừng có khiến Hân Nghiên hận cậu ấy thêm nữa. Nhỡ đâu họ không làm lành được, lại bắt đền em đấy.
- Hi vọng được như lời anh nói. Không thì em xử chết cậu ta.
- Được rồi. - Minh Triết đặt lên môi Giai Tuệ một cái hôn nhẹ rồi xoa đầu cô.
- Đến ký túc xá rồi, em vào nghỉ ngơi đi. Anh cũng về đây.
Giai Tuệ gật đầu rồi buông tay ra. Hai người ngày nào cũng gặp nhau, quấn lấy nhau mà tới đoạn chia tay cũng lưu luyến. Đúng là sinh ra dành cho nhau, sến hết phần thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất