Bạn Học, Xin Đừng Lưu Manh

Chương 55: F6 thanh xuân

Trước Sau
Chuyến bay cất cánh sớm, Hân Nghiên ngái ngủ vẫn chưa tỉnh hẳn, lơ ngơ theo sau Hà Uy làm thủ tục như một chiếc đuôi nhỏ. Trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Loay hoay mãi mới lên được máy bay, Hân Nghiên ngồi phịch xuống, giọng than vãn:

- Đi chơi mà, sao anh phải đặt vé sớm như vậy chứ? Tối qua em háo hức không ngủ được, sáng nay lại dậy sớm, mắt em sắp mở không ra rồi.

- Xin lỗi cục cưng - Hà Uy nựng cái má phúng phính của cô - Anh quên là giờ sinh hoạt của em khác anh, nên đặt vé hơi sớm. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Giờ thì em có thể ngủ tiếp rồi, đến nơi anh sẽ gọi em.

Hân Nghiên chẳng thèm đáp lại, ôm lấy con gấu trúc nhỏ Hà Uy chuẩn bị sẵn nằm xuống ngủ ngon lành. Mặc kệ cho người yêu vẫn đang mở laptop ra xử lý công việc. Miệng luôn nói là nghỉ ngơi nhưng tay chân đầu óc lại chẳng thể nào ngưng suy nghĩ đến Ngạn thị. Chuyến bay kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ cũng kết thúc, Hà Uy cất đồ đạc gọn gàng rồi khẽ lay Hân Nghiên:

- Mèo ngốc, đến nơi rồi. Dậy thôi.

Hân Nghiên lòm chòm mò dậy, dụi dụi mắt nhìn xuống phía dưới. Non nước xanh biết đẹp điên đảo lòng người, mắt chữ A mồm chữ O tấm tắt khen ngợi. Quay sang thấy Hà Uy có chút mệt mỏi, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi. Là một bác sĩ, Hân Nghiên biết ngay cả đêm qua anh đã không ngủ:

- Tối qua đã không ngủ đủ giấc, lúc nảy cũng không tranh thủ chợp mắt một tí. Anh thật sự coi bản thân là mình đồng da sắt đấy à? Còn bảo là đưa em đi chơi, trạng thái anh như thế này mà em nỡ hành hạ anh sao?

- Anh không sao, đừng lo lắng. Một lát về khách sạn anh nghỉ tí là sẽ khoẻ thôi.

Hân Nghiên có chút khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Vừa về đến khách sạn đã đẩy Hà Uy vào phòng nằm, bắt anh ngủ một giấc rồi sau đó hai người mới tính đến chuyện đi đâu, làm gì.

- Chỉ có hai người ở thôi, sao phải thuê riêng một căn biệt thự biển lớn như thế này chứ? Anh ấy sợ người ta không biết Ngạn tổng là người giàu có bật nhất ở 6 thành phố lân cận và là người có tiếng nói nhất trong giới thương trường sao? Thiệt là xa hoa…- Hân Nghien vừa dọn đồ, vừa lẩm bẩm.

Dừng tay, Hân Nghiên thở dài một tiếng:

- Cuối cùng cũng xong. Nhìn vậy mà cũng nhiều đồ thật. Đúng là con gái, đi đến đâu bày bừa đến đấy.

Hân Nghiên còn tự trách bản thân mình phiền phức, bưng cốc nước mát lên làm một ngụm lớn thì tiếng chuông phòng reo lên:

- Sao lại có người đến vào lúc này? - Hân Nghiên thắc mắc ra mở cửa…

- Bất ngờ chưaaaaaaaa? - Quả thật bất ngờ, Hân Nghiên như muốn chết lặng.



Minh Triết, Giai Tuệ, Việt Trạch, Thu Nhã đều đang đứng hiện diện trước mặt cô, không thiếu một ai. Mặc dù vẫn thường xuyên gọi điện nói chuyện, nhưng gặp nhau ở đây thì thật sự rất khó. Mỗi đứa ở mỗi nơi, tính chất công việc lại khác nhau. Lần nào cố gắng tụ tập cũng thiếu người này người kia. Giờ thì hay rồi, F6 thanh xuân hội ngộ không thiếu một ai hết.

Người làm được điều này chắc cũng chỉ có Hà Uy mà thôi. Thảo nào lại thuê cả căn biệt thự rộng như vậy. Cần gì tìm kiếm trò chơi chứ, họ có thể ở trong căn nhà này nói chuyện mấy ngày liền vẫn không hết chuyện.

- Hà Uy đâu rồi? Khinh thường tớ à, không ai chào đón tớ sao? - Minh Triết lẹ mồm trách mắng.

- Anh ấy ngủ trong phòng, đêm qua không ngủ, hôm nay lại đi sớm. Để anh ấy ngủ một lát sẽ thức dậy ngay đấy.

- Uây… Mới hôm nào đây mà bây giờ đã chuyển xưng hô sang anh em rồi à? Trông bộ Hà Uy cũng đánh nhanh rút gọn đấy chứ nhỉ? - Giai Tuệ luôn miệng trêu chọc Hân Nghiên.

- Vẫn là mồm miệng của hai người, cứ phải đá đểu bạn bè như thế hai cậu mới ăn cơm ngon phải không?

- Chẳng thế thì bọn tớ làm sao có thể yêu nhau được. - Minh Triết ôm lấy Giai Tuệ hôn một cái ở má, mặt không ngừng nghênh nghênh thách thức.

- Này ở đây vẫn còn tớ và Thu Nhã đấy nhé. Không phải một mình hai cậu có đôi có cặp đâu. - Việt Trạch bấy giờ mới lên tiếng, giọng điệu đã chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều.

- Hân Nghiên cậu còn làm gì không? Để tới giúp cậu? - Thu Nhã vẫn luôn là cô giáo nhẹ nhàng và chu đáo như vậy.

- Hà Uy bảo một lát mới có người đang đồ ăn và thức uống đến. Các cậu vào phòng dọn đồ rồi nghỉ ngơi một lát đi đã nhé. Tớ cũng xem Hà Uy như nào đã. Chắc tầm tối chúng ta sẽ làm tiệc bên bờ hồ tâm sự, tớ thật sự rất muốn nghe nhiều chuyện của các cậu.

- Được rồi, vậy chúng tớ đi thu dọn đồ đây.

Mọi người quay về phòng, Hân Nghiên cũng nhẹ nhàng mở cửa đi vào, đến bên cạnh Hà Uy ngồi xuống, đưa đôi tay gầy gầy mỏng manh của cô vuốt lấy khuôn mặt, sóng mũi đến bờ môi. Từng đường nét trên khuôn mặt anh đều khiến cô say đắm, ngắm mãi cũng thấy không đủ.

Hà Uy đưa tay nắm lấy đôi bàn tay hư hỏng vừa rồi, từ từ mở mắt nhìn cô:

- Dọn dẹp xong rồi sao?

- Ừm, xong rồi. Bọn Minh Triết cũng vừa đến. Là anh chuẩn bị hết sao?

- Em vui không?

- Vui chứ. Cả 6 người chúng ta ai cũng vui hết. Nhưng em không biết làm sao anh có thể sắp xếp thời gian làm việc của bọn họ để có thể đi chơi cùng lúc như vậy chứ? Đã vậy còn rất gấp nữa.



- Đó là năng lực của Ngạn tổng đấy. Làm người yêu của bác sĩ số một bệnh viện Thanh Hoa cũng phải ráng có chút tài cán chứ.

- Được rồi, người yêu em giỏi nhất. Anh cảm thấy thế nào rồi? Người đỡ hơn chưa, dậy tắm rửa cho tỉnh táo đi, rồi ra gặp mọi người. Minh Triết cứ đòi gọi anh dậy mãi.

Hà Uy gật đầu, vòng tay xoa xoa mái tóc của Hân Nghiên rồi đi vào nhà tắm.

Ngồi bên bếp than rực hồng với nhiều món nướng hấp dẫn, phóng tầm mắt ra xa là biển bờ bạt ngạt, khung cảnh thật biết chiều lòng người. Hân Nghiên đang loay hoay sắp trái cây, Việt Trach với Thu Nhã đang nướng thịt, Minh Triết bận set up đèn đĩa, ly chén. Giai Tuệ là ồn ào nhất, live stream với người hâm mộ nói chuyện rôm rả, đôi lúc thật sự muốn bịt miệng cô ấy lại. Nhưng Minh Triết lại cứ một mực bênh vực người yêu.

- Ở ngoài này gió biển lạnh lắm, em khoác thêm áo vào đi.

Hà Uy không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng, khoác thêm cho Hân Nghiên một lớp áo, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, Hân Nghiên ngượng ngùng khi bị Việt Trach trêu chọc:

- Hai cậu tệ thật đấy, rõ ràng trong ba cặp, hai cậu là người thích nhau trước. Vậy mà lại là cặp cuối cùng yêu nhau. Xuất phát sớm làm gì, đến đích vẫn trễ thôi.

- Hân Nghiên à, cậu lo mà tận hưởng đi nhé! Con trai bọn họ, chỉ ngọt ngào lúc mới đầu thôi. Càng về sau càng nhạt nhoà. - Giai Tuệ tắt live stream, mặt mày ủ dột khuyên cô bạn thân.

- Này, em nói gì vậy chứ? Anh nhạt nhoà với em sao? Rõ ràng anh vẫn luôn làm em cười mỗi ngày mà. - Minh Triết vội biện minh.

- Thôi, các cậu đừng cãi nhau nữa. Chưa kết hôn thì chưa biết ai về đích sớm hay muộn đâu nhé.

- Này, cậu mới quen bạn tớ được bao lâu mà đã định chiếm lấy làm của riêng vậy hửm? - Thu Nhã cũng không thua kém, đanh đá trả lời Hà Uy.

- Được rồi. Các cậu đã sắp 26 27 tuổi cả rồi, sao cứ như hồi 16 17 vậy chứ? Đã xong hết chưa, chúng ta ăn tối đi. Mọi người cũng đói hết rồi đúng không?

Nói rồi họ cùng ngồi vào bàn, cùng nhau ăn, cùng uống, cùng nói chuyện. Người nói nhiều nhất có lẽ là Hà Uy, vì tất cả mọi người đều thật sự tò mò về những gì anh ấy đã trải qua. Câu chuyện cứ như thế tiếp diễn từ người này đến người khác. Minh Triết và Giai Tuệ khoe về những bộ phim họ đã làm, những thành tựu to lớn trong sự nghiệp và cả những câu chuyện drama sau màn ảnh đầy kịch tính.

Đến bây giờ mọi người mới được nghe tường tận câu chuyện yêu đương của Thu Nhã và Việt Trạch. Đó cũng là một đề tài hết sức nóng bỏng. Việt Trạch cũng không ngừng chia sẻ quá trình cậu trở thành game thủ số một khó khăn và đối chọi khắc nghiệt ra sao.

Còn về Hà Uy, mỗi một chuyện Hà Uy nhắc đến đều khiến mọi người không khỏi xúc động vì những gì cậu phải gánh vác to lớn và nặng nề ra sao. Ai cũng muốn ôm cậu ấy, dỗ dành cậu ấy, nhưng Hà Uy từ lâu đã không còn yếu đuối như vậy nữa.

Cuối cùng họ đều đã trải qua tất cả. Họ đều nhận về trái ngọt xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Thật tốt khi cả 6 người bạn, không một ai bị bỏ lại phía sau. Ai cũng có ánh hào quang rực rỡ cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau