Chương 2
Trời dần sáng, Bạch Thiên đem đoạn phim được sửa không sai biệt lắm lưu lại, sau đó tắt đi đèn bàn kế máy tính, tay nắm lại đè lên mi tâm, sau đó đứng lên.
"Roẹt ~" tấm màn màu xanh da trời bị kéo ra, cửa sổ nằm ở phía đông, hướng về phía mặt trời, tấm màn bị kéo ra nháy mắt làm tia sáng buổi sớm chiếu thẳng tắp vào, Bạch Thiên híp híp mắt, chờ thích ứng ánh sáng, mới hướng về phía mặt trời nhìn lại, màu đỏ, ấm áp, mặt trời mới mọc...
Trời đã sáng.
Vẫn là sáng rồi...
Bạch Thiên cầm di động lên khởi động máy, sau khi kết nối lên mạng nháy mắt nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ, 【Alas, my love, you do me wrong, to cast me off discourteously. 】( tôi nhớ người da diết, người kia lại không để ý; bỏ tôi mà đi mất, để lại tôi hậm hực không thôi.) một cái tin nhắn thâm tình đau thương.
Gửi nhầm đi?
Bạch Thiên nghĩ.
Cậu mặt không chút thay đổi chuẩn bị xoá tin nhắn đó đi, lại tiếp tục nhận được một tin mới, cùng từ dãy số đó, 【 cậu mặc dù không phải người kia, nhưng lại là người chiếm trọn lòng tôi. 】
Bạch Thiên nhíu mày, suy nghĩ một lúc, vẫn là suy nghĩ lúc nãy 【 Hẳn là gửi nhầm tin rồi. 】
【 Không có gửi nhầm, Bạch Thiên. 】
Bạch Thiên thấy tên chính mình, sắc mặt khẽ nhúc nhích, nâng tay đem di động quăng vào túi, cũng không phải trốn tránh cái gì, chỉ là cảm thấy có chút hơi phiền lòng.
Bạch Thiên đi đến giá sách bên cạnh tìm mấy quyển sách bỏ vào trong túi, kéo đóng lại khóa túi, xoay người mở ra cửa thư phòng đi ra ngoài.
Học kỳ này Trần Triệt học rất ít, lúc không có lớp thì chỉ ở nhà chơi game hoặc là ngủ, bây giờ còn chưa tỉnh, trong phòng rất im lặng, Bạch Thiên lại tương phản Trần Triệt, học kỳ này cậu có rất nhiều lớp, phim ngắn cần phải quay càng nhiều, chỉ có thể đi sớm về muộn.
Bạch Thiên từ thư phòng đi ra, đeo túi chéo vai đi xuyên qua phòng khách đến phòng bếp cầm lấy hộp sữa cho bữa sáng, sau đó mở cửa đi ra ngoài, bởi vì thời gian còn sớm, cho nên cậu chậm rãi đi xuống cầu thang, đúng lúc đó gặp phải bạn học.
Nhiếp Yến là sinh viên khoa truyền thông của trường Bạch Thiên, bộ dạng rất văn tĩnh xinh đẹp, nhóm của Bạch Thiên có đôi khi muốn quay vài cái phim ngắn, bình thường đều là tìm người từ ban truyền thông, cho nên cũng quen biết Nhiếp Yến, cũng nghe nói qua Nhiếp Yến trọ ở trường, chỉ là không biết vì sao sớm như vậy lại tới nơi này.
Nhiếp Yến thấy cậu từ trên lầu xuống có chút kinh ngạc, khuôn mặt chậm rãi mang theo vài phần vui sướng.
"Cậu đã trở lại? Các cậu quay xong phim rồi?" ngữ khi câu nói này rất quen.
Bạch Thiên nhìn cô ta* một cái, mặt không chút thay đổi, "Ừ."
*đoạn này với đoạn dưới tác giả dừng từ "anh ấy" làm tôi tưởng NY là nam cho tới khi thấy BT kêu nữ sinh mới biết tác giả viết nhầm ;;v;;
Nhiếp Yến cùng Bạch Thiên đã từng tiếp xúc qua, biết cậu là người khá là lãnh đạm, cho nên cô ta nhận lại chỉ là một tiếng "Ừ" cũng không ngại, " Tiến độ của các cậu rất nhanh, nhóm tìm tôi quay đã rất lâu còn chưa có bắt đầu, sớm biết vậy đã nhận bên các cậu rồi."
"À." Bạch Thiên nhíu mày, cảm thấy có chút chán ghét, cậu cũng không phải vì chính mình là đồng tính nên sẽ chán ghét người khác phái, ngược lại, cậu rất thưởng thức những nữ sinh độc lập có khí chất ôn hòa, nhưng con người Nhiếp Yến này cậu lại ngay từ đầu đã không thích, cô ta làm cho người khác cảm giác quá bề thế, chỉ kết giao cùng nam sinh có gia cảnh tốt, lại hoàn toàn không để ý nhân phẩm.
Nhiếp Yến làm như không phát hiện Bạch Thiên chán ghét mình, tiếp tục mỉm cười nói, "Cậu cũng ở nơi này à, bạn của tôi cũng vậy, anh ấy đang ở nhà, nhờ tôi mang giúp anh ấy chút đồ ăn." Nói xong thì nhấc tay cầm theo bữa sáng giọng mang trêu ghẹo.
"Nam sinh các cậu thật không biết chiếu cố chính mình, nếu không có nữ sinh chúng tôi còn không phải bị đói chết sao..."
Bạch Thiên nhìn cô ta đứng lải nhải dông dài, trong lòng lại thấy phiền cực kì.
"Tôi phải lên trường."
Nhiếp Yến dừng lại, sau đó nhìn lại vị trí chỗ mình đứng, vội vàng lúng túng hướng bên cạnh nhường đường, hé miệng nhìn theo Bạch Thiên đi qua bên cạnh người, cô ta đột nhiên cái gì cũng nói không nên lời, chờ Bạch Thiên đi xuống lầu, cô ta mới hung hăng chà chà chân, nhấc chân đi lên lầu.
Bởi vì ra khỏi cửa khá sớm, trên đường đi mua bữa sáng ở các gian hàng nhỏ cũng không được nhiều người, phòng của Bạch Thiên cách trường học không xa, đi bộ hơn mười phút là tới rồi.
Trong lớp không có người, Bạch Thiên tìm ở dãy cuối cùng một vị trí sát bên cửa sổ vị trí lau một chút, sau đó đẩy ra cửa sổ ngồi xuống uống sữa bò, cậu uống rất chậm, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, có gió thổi qua, vài sợi tóc con nhỏ vụn bị thổi cho rối bời, cậu lấy tay vén vài sợi ấy ra sau đầu, sau đó chống cằm cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thời gian từng giây trôi qua, người ra vào sân trường bắt đầu nhiều lên, dần dần ngoài hành lang bắt đầu có tiếng bước chân, sau đó là trong lớp.
Bạch Thiên cầm hộp sữa rỗng đứng lên đi đến phía trước phòng học ném vào thùng rác, rồi cảm giác được bả vai bị vỗ một cái, Bạch Thiên nghiêng đầu, vừa thấy rõ là ai thì chậm rãi câu môi mỉm cười.
"Đến rồi?"
"Ừ, đến rồi đây."
Người nọ là tổ trưởng của nhóm Bạch Thiên, là một người bạn tốt trong số người bạn không mấy nhiều của cậu, anh em tốt, dù đã biết tính hướng của Bạch Thiên cũng vẫn duy trì mối quan hệ với cậu —— Chiêm Bằng Phi.
Chiêm Bằng Phi đi theo Bạch Thiên đến dãy ngồi cuối cùng, tự nhiên mà ngồi xuống bên người Bạch Thiên.
"Hô... Buồn ngủ quá..." Chiêm Bằng Phi giãn tay hết cỡ, duỗi thắt lưng lười biếng của hắn, toàn bộ thân trên ngưỡng về phía sau, giống một con chó tông sư nằm đã lâu.*
*Tông sư khuyển hay chó Chow Chow
"Làm sao vậy?" Bạch Thiên hơi nghiêng ngưới sang bên cạnh, để tránh Chiêm Bằng Phi vô tình đụng trúng cậu.
"Chậc, hôm qua kia mấy cái thằng ranh con đánh Kiếm Tam cả một đêm, tiếng bàn phím cách cách cách cả đêm, ai có thể ngủ được."
Bạch Thiên đương nhiên biết hắn nói tới là ai, là ba người bạn cùng phòng của Chiêm Bằng Phi, cũng thành viên của nhóm bọn họ, quan hệ của bọn họ cùng Bạch Thiên cũng không tệ, từ sau khi biết tính hướng Bạch Thiên phi thường vui vẻ nói, "Soái ca tốt nhất nên là đồng tính luyến, đem các em gái chừa cho chúng ta!"
Bạch Thiên nghe xong cười cười, "Kiếm Tam rất được hoan nghênh."
Chiêm Bằng Phi nhíu mày, "Tôi như thế nào không biết? Nhưng con trai nên đánh LOL* mới đúng!"
*Liên Minh Huyền Thoại
Bạch Thiên nhún vai không bình luận thêm gì.
"Bọn họ sao lại không đến?"
"Bọn họ chơi đến càng muộn càng hưng phấn, sáng sớm còn có thể dậy nổi sao? Dặn chúng ta giúp chúng đối phó."
"À..." Bạch Thiên nói, "Kỳ thật tôi hôm qua cũng là một đêm không ngủ."
Chiêm Bằng Phi mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm Bạch Thiên, thật lâu sau mới ái muội trêu ghẹo nói, "Như thế nào? Yêu rồi sao?"
Bạch Thiên trừng hắn, cuối cùng hiểu được đám tiểu muội trong công hội nói cái gì, "Không sợ hán tử tra, chỉ sợ hán tử* có văn hóa, không sợ thẳng nam ngốc, chỉ sợ thẳng nam hủ" là có ý tứ gì.
*hình tượng mấy ông con trai cục súc
Chiêm Bằng Phi gặp Bạch Thiên trừng hắn chỉ biết là có chuyện rồi, hắn mím mím môi, một bộ buồn tẻ.
"Cậu nhìn xem chuyện có bé tí cơ mà! Cậu..."
"Cái gì?"
"Không có gì, thế giới khiết phích tôi không hiểu nối... À, đúng rồi." Chiêm Bằng Phi đột nhiên nhớ tới cái gì, "Có mấy điều hôm qua bọn tôi vừa thảo luận xong, nhất trí quyết định đoạn phim muốn sửa một chỗ, cậu có mang đoạn phim đó theo không?"
"Không, " Bạch Thiên nhíu mày, "Tôi còn chưa cắt ghép xong, để ở nhà rồi."
"À, vậy tí tan học cậu tranh thủ chạy về lấy đi, bọn tôi ở phòng kí túc chờ cậu, chúng ta lại bàn bạc tiếp."
"Đi." Bạch Thiên nghĩ nghĩ còn nói, "Phòng kí túc dọn sạch sẽ chút."
Chiêm Bằng Phi tà tà nhìn cậu liếc mắt một cái "Cậu nghĩ rằng tôi nói quay về phòng kí túc chờ cậu là để làm chi?"
Bạch Thiên nhún vai, khoé mắt bắt gặp giảng viên tiến vào, cằm hướng bên đó giơ giơ, "Thầy đến rồi."
Chiêm Bằng Phi quay đầu nhìn thoáng qua, chầm chập ngồi thẳng, sau đó dùng cánh tay đụng đụng Bạch Thiên, nhỏ giọng nói, "Đừng quên giúp đỡ điểm danh, cậu trả lời Cận Vũ, còn lại hai đứa kia để tôi."
Bạch Thiên liếc mắt qua ngó hắn một cái, "À..." Ít người như vậy, thực sự cho là thầy mù rồi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất