Bần Tăng Không Muốn Làm Ảnh Đế!
Chương 17: Bị Mắng
Lâm gia thấy hắn đi vào, vụng trộm lấy điện thoại trong túi quần, mở khung tìm kiếm.
"Hứa Chân..."
Cô tìm mãi mà không thấy bất cứ thông tin hữu ích nào, không khỏi lẩm bẩm: “Sao không có gì hết nhỉ…”
Lâm Gia nghiêng đầu nhìn về phía rèm che, cảm thấy khó hiểu: Chẳng lẽ anh ấy là nghệ sĩ mới?
Nhưng sao… mình lại thấy quen quen nhỉ?
Mà cùng lúc đó, Kiều Phong đang đứng xin lỗi trong trường quay.
Mặc dù thái độ nhận lỗi rất nghiêm túc, nhưng vẫn bị mắng xối xả.
“Kẹt xe chỗ nào? Các cậu đến từ chỗ nào? Tôi nghe không hiểu.” Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên.
Vóc dáng của hắn không cao, vẻ mặt hung ác, rõ ràng sắp hói tới nơi rồi mà vẫn cố chấp để tóc dài quá vai, thoạt nhìn rất có đặc trưng của nghệ thuật gia. Hắn chính là Đổng Kỳ Ngọc, chỉ đạo võ thuật của Dạ Vũ Giang Hồ.
Hắn đứng trước mặt Kiều Phong ngoáy lỗ tai, hỏi: “Cậu vừa bảo các cậu ở trọ chỗ nào cơ? Khách sạn gì?”
Kiều Phong khom người, cười theo, cúi đầu khom lưng nói: “Ừ thì… Chúng tôi thuê phòng ở khách sạn Hilten, nội thành thành phố Kim Ô…”
"Ba!"
Đổng Kỳ Ngọc giận dữ tới mức râu tóc dựng đứng hết cả lên: “Mẹ nó! Mấy người cơ to quá nhỉ? Toàn bộ Hoành Châu cũng không thể chứa chấp được các người à? Toàn bộ đoàn làm phim đã chờ cậu ta từ 4 giờ rưỡi tới bây giờ, gần 2 tiếng đồng hồ! Đạo diễn, người quay phim đều có mặt hết! Kết quả cậu nói với tôi là vì các cậu thuê phòng ở Hilten nên không thể tới kịp hả? !”
Kiều Phong không dám thở mạnh một hơi, cúi đầu liên tục nói xin lỗi, trông như cháu trai của đối phương.
Thấy chỉ đạo võ thuật thật sự nổi giận, đạo diễn Tô Văn Bân đành phải can ngăn: “Đổng chỉ đạo, ngài bớt giận. Bây giờ mới 6 giờ, lát nữa chúng ta khống chế tiết tấu, vẫn có thể đuổi kịp tiến độ…” Nói rồi, mắt hắn sáng lên, vẫy tay với hướng sau lưng Đổng Kỳ Ngọc, nói: “Kìa, tới rồi!”
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc tăng bào màu xám, đeo tràng hạt trên cổ đang nhanh chóng đi tới.
Đó chính là Hứa Trăn mới thay trang phục diễn xuất xong. Thấy hắn, Đổng Kỳ Ngọc khẽ híp mắt. Người trẻ tuổi này sống lưng thẳng thắn, dáng người đoan chính, nhìn bước chân thì hình như cũng biết võ thuật cơ bản? Đổng Kỳ Ngọc cười lạnh mấy tiếng.
Hừ, biết võ thì giỏi lắm à? Luyện võ với đóng cảnh đánh võ là hai khái niệm hoàn toàn khác!
Để xem lát nữa tôi sẽ cậu cách làm người!
Hứa Trăn vừa đi tới, Kiều Phong lập tức đè đầu hắn xuống nói xin lỗi với đám người Đổng Kỳ Ngọc. Thái độ nhận lỗi của hai người hết sức chân thành, lửa giận của Đổng chỉ đạo vừa được giải tỏa xong nên cũng không nổi nóng nữa, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Trăn, nói: “Thời gian cấp bách, tôi sẽ không nói nhảm làm gì. Nhưng chuyện gì cũng phải có quy tắc của nó.
“Tôi không cần biết cậu là công tử nhà giàu hay thần tượng đang nổi gì đó, đã đến chỗ tôi thì phải làm theo quy tắc của tôi, hiểu chưa?”
Hứa Trăn gật đầu nói phải.
Đổng Kỳ Ngọc trước đây không biết Hứa Trí Viễn, cũng không rõ lai lịch của đối phương là gì.
Hắn thấy ngoại hình của Hứa Trăn rất đẹp, còn tưởng thằng nhóc này không chịu ở nhà trọ do đoàn làm phim thuê mà nhất quyết đòi ở trong khách sạn năm sao là vì tính cách kiêu căng, mắc bệnh ngôi sao, cho nên cực kỳ tức giận. Đổng Kỳ Ngọc làm nghề chỉ đạo võ thuật đã được mấy chục năm, ghét nhất là loại thanh niên không thể chịu khổ như vậy.
Cậu không muốn chịu khổ, nhưng tôi lại cứ thích cho cậu chịu khổ!
Ông ta hắng giọng, liếc xéo Hứa Trăn, đồng thời nói: "Trước khi bắt đầu, để tôi nói cho cậu nghe một vài quy tắc.
“Đoàn làm phim chúng ta chuyện gì cũng chú trọng chữ ‘thật’. Đánh thật, quay thật, cảnh thật, xây dựng một giang hồ chân thật.”
Nói xong, Đổng Kỳ Ngọc lần lượt vươn ba ngón tay, đếm kỹ nói: "Thứ nhất, không có thế thân, tất cả cảnh quay đánh võ đều phải do diễn viên tự thực hiện.
"Thứ hai, cố gắng bớt lạm dụng dây cáp, chỉ khi nào bất đắc dĩ thì mới mượn lực một chút, không cần phải bay qua bay lại như những bộ phim võ hiệp thường thấy.
“Thứ ba, mỗi chiêu mỗi thức đều phải đánh hoàn chỉnh từ đầu tới cuối, đừng trông cậy vào hậu kỳ biên tập cắt ghép cảnh quay.
"Cậu nhớ chưa?"
Hứa Trăn gật đầu nói: "Nhớ kỹ, Đổng chỉ đạo."
Đổng Kỳ Ngọc cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: "Hiện tại là 6 giờ 15 phút, tôi cho cậu thời gian nửa tiếng, rèn luyện tất cả động tác."
"Sau đó ăn cơm, dặm lại lớp trang điểm, nghỉ ngơi một lát, 7 giờ chính thức quay phim. Cậu muốn hỏi thêm gì không?”
Hứa Trăn nói: "Không có.”
Đổng Kỳ Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói: "Được rồi, đây chính là cậu nói đó! Vậy thì cậu hãy nhìn cho kỹ, tôi sẽ bắt đầu dạy cậu!”
Dứt lời, hắn không hề dây dưa dài dòng mà lập tức cầm một thanh gươm gỗ đạo cụ, bắt đầu múa may.
Hứa Trăn lui ra phía sau hai bước, ở bên cạnh chuyên chú nhìn, không chớp mắt lấy một lần. Thấy bên này đã tạm thời yên ổn, đạo diễn Tô Văn Bân lắc đầu cười khổ, tiếp tục đi giám sát những công việc khác. Trận mưa to đêm qua khiến họ trở tay không kịp.
Hiện giờ việc quay chụp điện ảnh đã sắp tiến vào giai đoạn cuối cùng, còn dư lại không nhiều cảnh quay. Nếu không phải như vậy thì hắn cũng đến mức phải dời cảnh quay này lên trước.
Chung quy không chỉ diễn viên còn chưa học được động tác đánh võ, mà những công việc cần chuẩn bị khác cũng chưa kịp hoàn thành. Gặp phải chuyện như vậy, mọi người chỉ còn cách cắn răng chạy cho kịp tiến độ, dù gì đi nữa cũng không thể đình công suốt cả ngày hôm nay. Thoáng chốc đã mười mấy phút trôi qua. Lâm Gia, diễn viên đóng vai Dạ Vũ luyện tập động tác của mình ở hậu trường một lát, cảm thấy đã tạm ổn, đang định trở về cho Đổng Kỳ Ngọc xem thử thì thấy lúc này ông ta đang chỉ đạo Hứa Trăn.
“Sai rồi, cánh tay vòng qua bên này một chút, sau đó lại đâm ra!”
“Dừng dừng dừng! Sải bước chậm lại, ở chỗ này phải bước chân ra, sau đó mới đâm đao!”
“Não cậu là óc heo hả? Tôi đã bảo đi vòng qua bên này cơ mà!”
"Hứa Chân..."
Cô tìm mãi mà không thấy bất cứ thông tin hữu ích nào, không khỏi lẩm bẩm: “Sao không có gì hết nhỉ…”
Lâm Gia nghiêng đầu nhìn về phía rèm che, cảm thấy khó hiểu: Chẳng lẽ anh ấy là nghệ sĩ mới?
Nhưng sao… mình lại thấy quen quen nhỉ?
Mà cùng lúc đó, Kiều Phong đang đứng xin lỗi trong trường quay.
Mặc dù thái độ nhận lỗi rất nghiêm túc, nhưng vẫn bị mắng xối xả.
“Kẹt xe chỗ nào? Các cậu đến từ chỗ nào? Tôi nghe không hiểu.” Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên.
Vóc dáng của hắn không cao, vẻ mặt hung ác, rõ ràng sắp hói tới nơi rồi mà vẫn cố chấp để tóc dài quá vai, thoạt nhìn rất có đặc trưng của nghệ thuật gia. Hắn chính là Đổng Kỳ Ngọc, chỉ đạo võ thuật của Dạ Vũ Giang Hồ.
Hắn đứng trước mặt Kiều Phong ngoáy lỗ tai, hỏi: “Cậu vừa bảo các cậu ở trọ chỗ nào cơ? Khách sạn gì?”
Kiều Phong khom người, cười theo, cúi đầu khom lưng nói: “Ừ thì… Chúng tôi thuê phòng ở khách sạn Hilten, nội thành thành phố Kim Ô…”
"Ba!"
Đổng Kỳ Ngọc giận dữ tới mức râu tóc dựng đứng hết cả lên: “Mẹ nó! Mấy người cơ to quá nhỉ? Toàn bộ Hoành Châu cũng không thể chứa chấp được các người à? Toàn bộ đoàn làm phim đã chờ cậu ta từ 4 giờ rưỡi tới bây giờ, gần 2 tiếng đồng hồ! Đạo diễn, người quay phim đều có mặt hết! Kết quả cậu nói với tôi là vì các cậu thuê phòng ở Hilten nên không thể tới kịp hả? !”
Kiều Phong không dám thở mạnh một hơi, cúi đầu liên tục nói xin lỗi, trông như cháu trai của đối phương.
Thấy chỉ đạo võ thuật thật sự nổi giận, đạo diễn Tô Văn Bân đành phải can ngăn: “Đổng chỉ đạo, ngài bớt giận. Bây giờ mới 6 giờ, lát nữa chúng ta khống chế tiết tấu, vẫn có thể đuổi kịp tiến độ…” Nói rồi, mắt hắn sáng lên, vẫy tay với hướng sau lưng Đổng Kỳ Ngọc, nói: “Kìa, tới rồi!”
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc tăng bào màu xám, đeo tràng hạt trên cổ đang nhanh chóng đi tới.
Đó chính là Hứa Trăn mới thay trang phục diễn xuất xong. Thấy hắn, Đổng Kỳ Ngọc khẽ híp mắt. Người trẻ tuổi này sống lưng thẳng thắn, dáng người đoan chính, nhìn bước chân thì hình như cũng biết võ thuật cơ bản? Đổng Kỳ Ngọc cười lạnh mấy tiếng.
Hừ, biết võ thì giỏi lắm à? Luyện võ với đóng cảnh đánh võ là hai khái niệm hoàn toàn khác!
Để xem lát nữa tôi sẽ cậu cách làm người!
Hứa Trăn vừa đi tới, Kiều Phong lập tức đè đầu hắn xuống nói xin lỗi với đám người Đổng Kỳ Ngọc. Thái độ nhận lỗi của hai người hết sức chân thành, lửa giận của Đổng chỉ đạo vừa được giải tỏa xong nên cũng không nổi nóng nữa, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Trăn, nói: “Thời gian cấp bách, tôi sẽ không nói nhảm làm gì. Nhưng chuyện gì cũng phải có quy tắc của nó.
“Tôi không cần biết cậu là công tử nhà giàu hay thần tượng đang nổi gì đó, đã đến chỗ tôi thì phải làm theo quy tắc của tôi, hiểu chưa?”
Hứa Trăn gật đầu nói phải.
Đổng Kỳ Ngọc trước đây không biết Hứa Trí Viễn, cũng không rõ lai lịch của đối phương là gì.
Hắn thấy ngoại hình của Hứa Trăn rất đẹp, còn tưởng thằng nhóc này không chịu ở nhà trọ do đoàn làm phim thuê mà nhất quyết đòi ở trong khách sạn năm sao là vì tính cách kiêu căng, mắc bệnh ngôi sao, cho nên cực kỳ tức giận. Đổng Kỳ Ngọc làm nghề chỉ đạo võ thuật đã được mấy chục năm, ghét nhất là loại thanh niên không thể chịu khổ như vậy.
Cậu không muốn chịu khổ, nhưng tôi lại cứ thích cho cậu chịu khổ!
Ông ta hắng giọng, liếc xéo Hứa Trăn, đồng thời nói: "Trước khi bắt đầu, để tôi nói cho cậu nghe một vài quy tắc.
“Đoàn làm phim chúng ta chuyện gì cũng chú trọng chữ ‘thật’. Đánh thật, quay thật, cảnh thật, xây dựng một giang hồ chân thật.”
Nói xong, Đổng Kỳ Ngọc lần lượt vươn ba ngón tay, đếm kỹ nói: "Thứ nhất, không có thế thân, tất cả cảnh quay đánh võ đều phải do diễn viên tự thực hiện.
"Thứ hai, cố gắng bớt lạm dụng dây cáp, chỉ khi nào bất đắc dĩ thì mới mượn lực một chút, không cần phải bay qua bay lại như những bộ phim võ hiệp thường thấy.
“Thứ ba, mỗi chiêu mỗi thức đều phải đánh hoàn chỉnh từ đầu tới cuối, đừng trông cậy vào hậu kỳ biên tập cắt ghép cảnh quay.
"Cậu nhớ chưa?"
Hứa Trăn gật đầu nói: "Nhớ kỹ, Đổng chỉ đạo."
Đổng Kỳ Ngọc cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: "Hiện tại là 6 giờ 15 phút, tôi cho cậu thời gian nửa tiếng, rèn luyện tất cả động tác."
"Sau đó ăn cơm, dặm lại lớp trang điểm, nghỉ ngơi một lát, 7 giờ chính thức quay phim. Cậu muốn hỏi thêm gì không?”
Hứa Trăn nói: "Không có.”
Đổng Kỳ Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói: "Được rồi, đây chính là cậu nói đó! Vậy thì cậu hãy nhìn cho kỹ, tôi sẽ bắt đầu dạy cậu!”
Dứt lời, hắn không hề dây dưa dài dòng mà lập tức cầm một thanh gươm gỗ đạo cụ, bắt đầu múa may.
Hứa Trăn lui ra phía sau hai bước, ở bên cạnh chuyên chú nhìn, không chớp mắt lấy một lần. Thấy bên này đã tạm thời yên ổn, đạo diễn Tô Văn Bân lắc đầu cười khổ, tiếp tục đi giám sát những công việc khác. Trận mưa to đêm qua khiến họ trở tay không kịp.
Hiện giờ việc quay chụp điện ảnh đã sắp tiến vào giai đoạn cuối cùng, còn dư lại không nhiều cảnh quay. Nếu không phải như vậy thì hắn cũng đến mức phải dời cảnh quay này lên trước.
Chung quy không chỉ diễn viên còn chưa học được động tác đánh võ, mà những công việc cần chuẩn bị khác cũng chưa kịp hoàn thành. Gặp phải chuyện như vậy, mọi người chỉ còn cách cắn răng chạy cho kịp tiến độ, dù gì đi nữa cũng không thể đình công suốt cả ngày hôm nay. Thoáng chốc đã mười mấy phút trôi qua. Lâm Gia, diễn viên đóng vai Dạ Vũ luyện tập động tác của mình ở hậu trường một lát, cảm thấy đã tạm ổn, đang định trở về cho Đổng Kỳ Ngọc xem thử thì thấy lúc này ông ta đang chỉ đạo Hứa Trăn.
“Sai rồi, cánh tay vòng qua bên này một chút, sau đó lại đâm ra!”
“Dừng dừng dừng! Sải bước chậm lại, ở chỗ này phải bước chân ra, sau đó mới đâm đao!”
“Não cậu là óc heo hả? Tôi đã bảo đi vòng qua bên này cơ mà!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất