Bàn Tay Vàng Biến Mất Rồi Phải Làm Sao Đây
Chương 2
Một tháng sau, giáo chủ ma giáo lại chạy tới đòi đánh nhau, nhưng cũng bị Tề Ninh thẳng thừng y như lần trước.
Tay cậu cầm cuốn sách, suy nghĩ trong đầu đã sớm bay đến tận phương nào, làm cách nào để trở thành ông trùm tu tiên chỉ trong vòng một đêm? Tề Ninh muốn đi đường ngang ngõ tắt, nhưng ngày nào cũng thế, không có người tới đòi cậu xử lý sự vụ thì cũng là đòi được thỉnh giáo cậu, nếu cậu cứ từ chối thì kiểu gì cũng lộ sớm.
Hay cậu trốn ra ngoài nhỉ, thay đổi dung mạo một tí, xong đổi thành tên khác, vậy thì không ai nhận ra cậu nữa rồi, cũng không cần lo kẻ thù tới tận cửa đòi đánh nữa.
“Ngươi vẫn luôn từ chối luận võ với ta, hóa ra là trốn tới đây đọc sách à?”
Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm đầy gợi cảm vang lên sau lưng Tề Ninh, dọa cậu đứng hình mất năm giây.
“Cái cuốn “Nhập môn cơ bản từ đến tinh thông” cấp thấp như này mà còn khiến ngươi xem đến không biết trời trăng mây nước gì được hả?” Giáo chủ ma giáo ngồi xổm xuống sau lưng Tề Ninh, nhướng người lên xem nội dung trong sách, một bên mặt hắn áp vào má phải của Tề Ninh rồi giật luôn cuốn sách.
“Ngươi… Ngươi…?” Tề Ninh hoảng loạn bật dậy, kích động nói: “Ma Tôn lén lút đột nhập vào nội các Vọng Vũ phái làm gì?”
“Tại lâu rồi không thấy Tiểu Ninh Ninh, đột nhiên ta thấy nhớ ngươi, muốn tỉ thí một chút.” Giáo chủ ma giáo kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, bắt chéo chân, tự dùng pháp thuật rót trà.
Tỉ thí cái khỉ khô ấy, may cho ngươi là giờ ta không đánh lại được ngươi đấy nhá. “Gần đây bản tôn đang nghiên cứu vài việc, không rảnh khoa tay múa chân với ngươi.” Mà ngươi lẻn vào đây kiểu gì thế hả.
“Không biết là có chuyện gì khiến cho Tiên Tôn phiền não đến nước này nhỉ? Chi bằng nói cho ta đi, biết đâu ta có thể giúp được thì sao?”
“Chuyện riêng của phái Vọng Vũ mà thôi, không phiền Ma Tôn phải nhúng tay vào! Chỉ là bản tôn thấy rất kỳ lạ, sao Ma Tôn không tham thú thiên hạ đi, ngày ngày tới gây phiền phức cho ta là thế nào?” Tề Ninh cảm thấy tên này phiền muốn chết, tên ma đầu nhà mi mau cút đi đi, ta không có thời gian chơi với ngươi.
“Người có thể địch nổi với bản tôn trong thiên hạ này chỉ có Tiên Tôn, mà dạo gần đây bản tôn muốn thay đổi, tuyệt đối tuân thủ sáu chữ vàng “trung thực, thân thiện, văn minh”, đôi lúc hơi ngứa tay nên chỉ đành tìm tới Tiên Tôn luận bàn thôi.”
Tề Ninh nhìn tên ma đầu đang muốn đấm một trận ra trò với mình, trong đầu tự hỏi làm cách nào mới tống cổ hắn đi được bây giờ?
“Bản tôn nghe đệ tử trong phái nói, may mắn cũng là một loại thực lực, chúng ta tung tiền xu quyết định thắng thua được không?” Tề Ninh móc ra một đồng xu không biết giấu ở chỗ nào.
Ma Tôn nở một nụ cười nhìn đồng xu của Tề Ninh, nếu hắn cười thế này với bất kỳ nữ nhân nào, chắc chắn người đó sẽ yêu hắn ngay lập tức, nhưng tiếc thay Tề Ninh không phải là nữ nhân, hắn vừa cười với Tề Ninh một cái, toàn thân Tề Ninh đều nổi hết cả da gà lên.
“Được thôi, coi như không lãng phí một chuyến đi, ta chọn mặt chữ.” Ma Tôn suy nghĩ một lúc rồi nói.
Tề Ninh cũng định chọn mặt chữ, trò tung sao cho ra mặt chữ là nghề của hắn, nhưng tên ma đầu lại chọn mặt chữ trước, giờ mình mà giành là lộ hết, đành thử cách kia vậy.
Tề Ninh tung đồng xu lên, nhìn nó xoay tròn giữa không trung, kèo này ăn là cái chắc!
Khi đồng xu chuẩn bị rơi xuống đất, Tề Ninh không ngờ rằng lại có một cơn gió thổi ngang qua, mặt ngửa của đồng xu biến thành mặt chữ. Ai đang giở trò đấy? Tề Ninh liếc nhìn xung quanh, chỗ này không có người thứ ba, vậy chốt lại chỉ có thể là tên trước mắt này làm rồi, chắc chắn không sai vào đâu được.
“Bản tôn không nghĩ tới đường đường là Ma Tôn mà lại thích giở trò mèo.” Tề Ninh cáu kỉnh trừng tên ma đầu ngồi bên cạnh.
“Bản tôn không rõ Tiên Tôn đang nói gì? Không phải Tiên Tôn bảo may mắn cũng là một loại sức mạnh sao? Mặt ngửa của đồng xu kia là mặt chữ đó nha.” Ma Tôn ý vị sâu xa mà nói.
Cái tên mất nết này, kẻ giở trò còn ai ngoài ngươi, cậu tuyệt đối không nhận mình thua đâu! “Cái này không phải Ma Tôn phá là gì? Trong nhà sao có thể có gió được?”
“Gió từ trên trời thổi xuống chăng.” Tề Ninh đầy ai oán nhìn về phía Ma Tôn, hắn lại nở một nụ cười gợi đòn, trên mặt viết năm chữ lớn chói lọi, ngươi có chứng cứ không?
Lưu manh, không biết xấu hổ! Tề Ninh vì thua chuyện này mà buồn rầu không thôi, ngửa mặt lên trời thở dài.
Tề Ninh vừa khóc trong lòng nhiều thêm một chút, vừa ngồi vào góc nhỏ mà vẽ mấy cái vòng tròn, nguyền cho tên ma đầu nhà mi không được chết tử tế!
Sao trời hôm nay tối thế, lại còn không có ai đốt đèn? Thứ cậu sợ nhất là bóng tối, nếu hệ thống còn ở đây thì tốt rồi, có người nói chuyện với mình thì chẳng sợ nữa. Tề Ninh sờ soạng xung quanh một lúc, định cầm đế nến để đốt đèn lên. Thật là, lúc trước đâu cần khổ sở như này, chỉ cần vung tay một cái là đèn sáng ngay.
Tề Ninh đi được nửa đường thì đột nhiên đèn vụt sáng. Ma? Có ma? Má ơi cứu con, cậu sợ ma lắm đấy trời ạ.
“Đúng là không thể tưởng tượng được, là Tiên Tôn mà lại làm ầm lên thế này.”
Tề Ninh ngừng hét, đảo mắt tìm nơi vừa phát ra âm thanh, tên Ma Tôn đáng lẽ phải rời đi từ lâu rồi đang nằm trên xà ngang, tay còn chống đầu.
“Sao ngươi vẫn còn ở đây?” Tề Ninh hỏi.
“Ta vẫn tưởng Tiên Tôn biết bản tôn luôn ở đây nhưng lại giả vờ như không thấy đấy.” Ma Tôn trêu chọc nói.
“Bản tôn chỉ không ngờ Ma Tôn lại thích chơi trò tiểu nhân núp trên xà ngang mà thôi.”. Truyện mới cập nhật
“Ta nghe ngươi… À, nghe người khác nói Tiên tôn sợ bóng tối, cho nên mới ở lại bầu bạn với Tiên Tôn.” Ma Tôn thay đổi tư thế, nhẹ nhàng đáp trả.
Nghe người khác nói? Tề Ninh nhớ rõ rằng mình chưa bao giờ kể với ai là bản thân sợ bóng tối cả, ngoại trừ hệ thống nhà mình. Chẳng lẽ hình tượng giả ngầu trước kia bị lộ rồi? “Bản tôn chưa bao giờ sợ bóng tối.”
Ma Tôn ý vị sâu xa nhìn Tề Ninh, hiển nhiên là không tin, cái người vừa thét chói tai vừa nãy không phải là ngươi sao? Chẳng lẽ mới qua vài phút đã quên rồi?
“Khụ, tóm lại là tại sao Ma Tôn ngươi lại ở đây?” Tề Ninh sâu xa hỏi, rõ ràng là không tin mấy lời linh tinh của hắn.
“Bản tôn đang muốn thay đổi hoàn toàn, cảm thấy phái Vọng Vũ của ngươi địa linh sinh nhân kiệt, linh khí sung túc, ta muốn ở lại đây một thời gian.”
Cái gì? Ma đầu? Ở đây? Lỡ vụ mình không có bàn tay vàng lộ ra thì làm sao bây giờ? “Không được, Vọng Vũ phái không kết giao với Ma Tộc, mong Ma Tôn…”
“Nếu Tiên Tôn không đồng ý, ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết ngươi sợ bóng tối, không những thế còn sợ đến mức thét chói tai.” Tề Ninh còn chưa nói xong, đã bị Ma Tôn cắt ngang, hóa ra cậu là loại người dễ bị đe dọa thế à?
“Mong Ma Tôn ở lại nhiều nhất là vài ngày, không cần cảm thấy phiền lòng, cứ tự nhiên như đang ở nhà là được.” Tề Ninh tức tới nghiến răng nghiến lợi nói.
Tay cậu cầm cuốn sách, suy nghĩ trong đầu đã sớm bay đến tận phương nào, làm cách nào để trở thành ông trùm tu tiên chỉ trong vòng một đêm? Tề Ninh muốn đi đường ngang ngõ tắt, nhưng ngày nào cũng thế, không có người tới đòi cậu xử lý sự vụ thì cũng là đòi được thỉnh giáo cậu, nếu cậu cứ từ chối thì kiểu gì cũng lộ sớm.
Hay cậu trốn ra ngoài nhỉ, thay đổi dung mạo một tí, xong đổi thành tên khác, vậy thì không ai nhận ra cậu nữa rồi, cũng không cần lo kẻ thù tới tận cửa đòi đánh nữa.
“Ngươi vẫn luôn từ chối luận võ với ta, hóa ra là trốn tới đây đọc sách à?”
Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm đầy gợi cảm vang lên sau lưng Tề Ninh, dọa cậu đứng hình mất năm giây.
“Cái cuốn “Nhập môn cơ bản từ đến tinh thông” cấp thấp như này mà còn khiến ngươi xem đến không biết trời trăng mây nước gì được hả?” Giáo chủ ma giáo ngồi xổm xuống sau lưng Tề Ninh, nhướng người lên xem nội dung trong sách, một bên mặt hắn áp vào má phải của Tề Ninh rồi giật luôn cuốn sách.
“Ngươi… Ngươi…?” Tề Ninh hoảng loạn bật dậy, kích động nói: “Ma Tôn lén lút đột nhập vào nội các Vọng Vũ phái làm gì?”
“Tại lâu rồi không thấy Tiểu Ninh Ninh, đột nhiên ta thấy nhớ ngươi, muốn tỉ thí một chút.” Giáo chủ ma giáo kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, bắt chéo chân, tự dùng pháp thuật rót trà.
Tỉ thí cái khỉ khô ấy, may cho ngươi là giờ ta không đánh lại được ngươi đấy nhá. “Gần đây bản tôn đang nghiên cứu vài việc, không rảnh khoa tay múa chân với ngươi.” Mà ngươi lẻn vào đây kiểu gì thế hả.
“Không biết là có chuyện gì khiến cho Tiên Tôn phiền não đến nước này nhỉ? Chi bằng nói cho ta đi, biết đâu ta có thể giúp được thì sao?”
“Chuyện riêng của phái Vọng Vũ mà thôi, không phiền Ma Tôn phải nhúng tay vào! Chỉ là bản tôn thấy rất kỳ lạ, sao Ma Tôn không tham thú thiên hạ đi, ngày ngày tới gây phiền phức cho ta là thế nào?” Tề Ninh cảm thấy tên này phiền muốn chết, tên ma đầu nhà mi mau cút đi đi, ta không có thời gian chơi với ngươi.
“Người có thể địch nổi với bản tôn trong thiên hạ này chỉ có Tiên Tôn, mà dạo gần đây bản tôn muốn thay đổi, tuyệt đối tuân thủ sáu chữ vàng “trung thực, thân thiện, văn minh”, đôi lúc hơi ngứa tay nên chỉ đành tìm tới Tiên Tôn luận bàn thôi.”
Tề Ninh nhìn tên ma đầu đang muốn đấm một trận ra trò với mình, trong đầu tự hỏi làm cách nào mới tống cổ hắn đi được bây giờ?
“Bản tôn nghe đệ tử trong phái nói, may mắn cũng là một loại thực lực, chúng ta tung tiền xu quyết định thắng thua được không?” Tề Ninh móc ra một đồng xu không biết giấu ở chỗ nào.
Ma Tôn nở một nụ cười nhìn đồng xu của Tề Ninh, nếu hắn cười thế này với bất kỳ nữ nhân nào, chắc chắn người đó sẽ yêu hắn ngay lập tức, nhưng tiếc thay Tề Ninh không phải là nữ nhân, hắn vừa cười với Tề Ninh một cái, toàn thân Tề Ninh đều nổi hết cả da gà lên.
“Được thôi, coi như không lãng phí một chuyến đi, ta chọn mặt chữ.” Ma Tôn suy nghĩ một lúc rồi nói.
Tề Ninh cũng định chọn mặt chữ, trò tung sao cho ra mặt chữ là nghề của hắn, nhưng tên ma đầu lại chọn mặt chữ trước, giờ mình mà giành là lộ hết, đành thử cách kia vậy.
Tề Ninh tung đồng xu lên, nhìn nó xoay tròn giữa không trung, kèo này ăn là cái chắc!
Khi đồng xu chuẩn bị rơi xuống đất, Tề Ninh không ngờ rằng lại có một cơn gió thổi ngang qua, mặt ngửa của đồng xu biến thành mặt chữ. Ai đang giở trò đấy? Tề Ninh liếc nhìn xung quanh, chỗ này không có người thứ ba, vậy chốt lại chỉ có thể là tên trước mắt này làm rồi, chắc chắn không sai vào đâu được.
“Bản tôn không nghĩ tới đường đường là Ma Tôn mà lại thích giở trò mèo.” Tề Ninh cáu kỉnh trừng tên ma đầu ngồi bên cạnh.
“Bản tôn không rõ Tiên Tôn đang nói gì? Không phải Tiên Tôn bảo may mắn cũng là một loại sức mạnh sao? Mặt ngửa của đồng xu kia là mặt chữ đó nha.” Ma Tôn ý vị sâu xa mà nói.
Cái tên mất nết này, kẻ giở trò còn ai ngoài ngươi, cậu tuyệt đối không nhận mình thua đâu! “Cái này không phải Ma Tôn phá là gì? Trong nhà sao có thể có gió được?”
“Gió từ trên trời thổi xuống chăng.” Tề Ninh đầy ai oán nhìn về phía Ma Tôn, hắn lại nở một nụ cười gợi đòn, trên mặt viết năm chữ lớn chói lọi, ngươi có chứng cứ không?
Lưu manh, không biết xấu hổ! Tề Ninh vì thua chuyện này mà buồn rầu không thôi, ngửa mặt lên trời thở dài.
Tề Ninh vừa khóc trong lòng nhiều thêm một chút, vừa ngồi vào góc nhỏ mà vẽ mấy cái vòng tròn, nguyền cho tên ma đầu nhà mi không được chết tử tế!
Sao trời hôm nay tối thế, lại còn không có ai đốt đèn? Thứ cậu sợ nhất là bóng tối, nếu hệ thống còn ở đây thì tốt rồi, có người nói chuyện với mình thì chẳng sợ nữa. Tề Ninh sờ soạng xung quanh một lúc, định cầm đế nến để đốt đèn lên. Thật là, lúc trước đâu cần khổ sở như này, chỉ cần vung tay một cái là đèn sáng ngay.
Tề Ninh đi được nửa đường thì đột nhiên đèn vụt sáng. Ma? Có ma? Má ơi cứu con, cậu sợ ma lắm đấy trời ạ.
“Đúng là không thể tưởng tượng được, là Tiên Tôn mà lại làm ầm lên thế này.”
Tề Ninh ngừng hét, đảo mắt tìm nơi vừa phát ra âm thanh, tên Ma Tôn đáng lẽ phải rời đi từ lâu rồi đang nằm trên xà ngang, tay còn chống đầu.
“Sao ngươi vẫn còn ở đây?” Tề Ninh hỏi.
“Ta vẫn tưởng Tiên Tôn biết bản tôn luôn ở đây nhưng lại giả vờ như không thấy đấy.” Ma Tôn trêu chọc nói.
“Bản tôn chỉ không ngờ Ma Tôn lại thích chơi trò tiểu nhân núp trên xà ngang mà thôi.”. Truyện mới cập nhật
“Ta nghe ngươi… À, nghe người khác nói Tiên tôn sợ bóng tối, cho nên mới ở lại bầu bạn với Tiên Tôn.” Ma Tôn thay đổi tư thế, nhẹ nhàng đáp trả.
Nghe người khác nói? Tề Ninh nhớ rõ rằng mình chưa bao giờ kể với ai là bản thân sợ bóng tối cả, ngoại trừ hệ thống nhà mình. Chẳng lẽ hình tượng giả ngầu trước kia bị lộ rồi? “Bản tôn chưa bao giờ sợ bóng tối.”
Ma Tôn ý vị sâu xa nhìn Tề Ninh, hiển nhiên là không tin, cái người vừa thét chói tai vừa nãy không phải là ngươi sao? Chẳng lẽ mới qua vài phút đã quên rồi?
“Khụ, tóm lại là tại sao Ma Tôn ngươi lại ở đây?” Tề Ninh sâu xa hỏi, rõ ràng là không tin mấy lời linh tinh của hắn.
“Bản tôn đang muốn thay đổi hoàn toàn, cảm thấy phái Vọng Vũ của ngươi địa linh sinh nhân kiệt, linh khí sung túc, ta muốn ở lại đây một thời gian.”
Cái gì? Ma đầu? Ở đây? Lỡ vụ mình không có bàn tay vàng lộ ra thì làm sao bây giờ? “Không được, Vọng Vũ phái không kết giao với Ma Tộc, mong Ma Tôn…”
“Nếu Tiên Tôn không đồng ý, ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết ngươi sợ bóng tối, không những thế còn sợ đến mức thét chói tai.” Tề Ninh còn chưa nói xong, đã bị Ma Tôn cắt ngang, hóa ra cậu là loại người dễ bị đe dọa thế à?
“Mong Ma Tôn ở lại nhiều nhất là vài ngày, không cần cảm thấy phiền lòng, cứ tự nhiên như đang ở nhà là được.” Tề Ninh tức tới nghiến răng nghiến lợi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất