Bàn Tay Vàng Biến Mất Rồi Phải Làm Sao Đây
Chương 3
“Vọng Vũ phái quả nhiên là địa linh sinh nhân kiệt, nhưng ở lâu cũng thấy chán.” Ma Tôn buồn chán nói, nhìn người trước mặt tí nữa thì vò đầu bứt tai rồi tùy tiện hạ một con cờ xuống, đằng nào mà chả thắng?
Tề Ninh bị Ma Tôn giết tới không còn một mảnh giáp, cho nên cậu cũng không để ý Ma Tôn đang nói cái gì? Thế quái nào mà chơi cờ năm quân cũng thua cho được, kỹ nghệ của mình lại tệ đến thế sao? Hay là do chỉ số thông minh của mình có vấn đề? Không, là do đối thủ quá mạnh, chứ không phải do mình ngốc đâu.
“Chi bằng chúng ta xuống núi du ngoạn?”
Tề Ninh ngơ ngác gật đầu, hả? Tề Ninh không muốn xuống núi, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao, cậu lại không có tu vi, không thể cứ thế chết thẳng cẳng được, nhất quyết không đi. Nhưng hình như mình đã lỡ gật đầu rồi. Giữ mạng hay giữ sĩ diện đây? Tề Ninh quyết đoán lựa chọn sĩ diện.
Hai người đổi sang trang phục bình thường rồi đi bộ xuống núi. Tại sao lại đi bộ ư? Vì Tề Ninh không biết ngự kiếm phi hành chứ sao, chỉ đành du ngoạn bằng hai cái chân, nhưng mà thế này cũng có cái hay của nó. Hai người đi bộ mất nửa ngày, vừa kịp đến ngôi làng ở dưới chân núi trước khi trời tối.
“Cứ tưởng rằng tối nay phải ngủ luôn trong rừng rồi chứ?” Ma Tôn nói.
“Bản tôn đã lâu không xuống núi nên tính sai thời gian, mong Ma Tôn thứ lỗi.” Tề Ninh nói.
“Lúc ở ngoài không cần phải gọi Tiên Tôn Ma Tôn đâu, những người khác mà nghe được sẽ tránh xa chúng ta đó, ngươi có thể thử gọi ta là phu quân, còn ta gọi người là nương tử?” Ma Tôn trêu chọc.
“Ma… Ngươi ghẹo ta như thế thấy vui lắm sao?”
“Lúc ngươi thẹn thùng cũng khá xinh đẹp.” Ma Tôn che miệng cười nói.
Sao trước kia mình lại không nhìn ra bộ mặt thật của hắn nhỉ, ban đầu mình còn tưởng người này chỉ là tên não cơ bắp chỉ biết đánh nhau, hóa ra lại là tên sở khanh.
“Sở… Ma… Ngươi có muốn ăn thử đồ ăn ở đây không?” Cậu đói bụng.
Ma Tôn nhìn một cái, không nói lời nào, bước tới một tửu lâu.
Tề Ninh gọi tiểu nhị mang lên tất cả các món chiêu bài lên. Gần đây toàn phải ăn màn thầu bánh bột bắp, cậu chịu hết nổi rồi. Mặc dù rất đói bụng nhưng Tề Ninh vẫn giữ hình tượng cho tới khi ăn xong.
Lúc hai người ra khỏi tửu lâu thì trời đã tối muộn, Ma Tôn đề nghị đi dạo chợ đêm, Tề Ninh đồng ý, đi ra ngoài một tí thôi chắc không ai nhận ra cậu đâu đúng không nhỉ?
Nghĩ đến đây, Tề Ninh chợt cảm giác được một luồng sát khí. Chưa kịp né tránh, Ma Tôn đã chắn phía trước để bảo vệ cậu, giúp hắn chặn lại thế công của người bịt mặt.
Trong vòng ba chiêu, người bịt mặt đã bị Ma Tôn đánh đến nỗi hộc máu mà bỏ trốn.
“Tiểu Ninh Ninh” Ma Tôn cười hì hì gọi Tề Ninh, “Tu vi của ngươi đâu rồi?”
Tiêu đời, lòi đuôi rồi. Nên giải thích như thế nào đây? Liệu hắn có đùng một phát giết mình không? Tề Ninh cúi đầu suy nghĩ, trong lúc đó, Ma Tôn lại cầm lấy tay cậu rồi bắt mạch.
“Ngươi vẫn còn linh lực, sao lại như kiểu mất sạch tu vi thế này?”
“Đúng vậy, linh lực của ta sung túc nên mới mất tu vi, từ từ, linh lực của ta vẫn còn?” Tề Ninh bất chấp hình tượng của mình mà hô lớn. Tu vi của mình vẫn chưa mất, thế sao mình lại cảm thấy toàn thân như thể không có tu vi, cũng không thể thi triển chiêu thức nào.
“Nào, ngươi thử tụ hết linh lực vào trong tay, sau đó đánh về phía cái cây kia xem.” Ma Tôn kéo Tề Ninh đi tới nơi không có ai rồi nói.
“À thì… Cái đó… Ngươi có thể nói rõ hơn được không?” Tề Ninh ngại ngùng nói với Ma Tôn.
“Ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, ta chỉ cặn kẽ cho ngươi, được không?”
Cái tên Sở Khanh này lại muốn ghẹo cậu, may mà Tề Ninh cậu co được giãn được, chỉ cần không bắt cậu phải gọi người khác là cha, vì thể diện sau này cậu có thể làm bất cứ chuyện gì.
“Sư phụ, mời người ngồi!”
Ma Tôn nói nơi này không an toàn, phải tìm một nơi an toàn hơn, bày ra kết giới mới có thể dạy cậu. Tề Ninh cũng nghĩ như vậy, hai người bọn họ có quá nhiều kẻ thù, cẩn thận vẫn tốt hơn.
Hai người liền trở về phái Võng Vũ, lần này Ma Tôn ngự kiếm còn mang theo Tề Ninh để trở về.
“Ngồi xuống, ngưng thần, nội thị đan điền.” Dù sao thì cậu cũng đã nghiên cứu “Luyện khí từ cơ bản đến tinh thông” hơn một tháng nên vẫn hiểu được. “Vận khí tụ đan điền.”
Nhưng vận khí là vận kiểu gì? Tề Ninh mở to hai mắt, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên nhìn Ma Tôn. Ma Tôn ôm trán.
“Ngươi bình thường đi nhà xí như thế nào? Bây giờ vận khí vào đan điền y như thế.”.
||||| Truyện đề cử: Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú |||||
Ma Tôn đứng ở phía sau lưng Tề Ninh, hắn sờ bụng Tề Ninh, thân thể Tề Ninh cứng đờ, ngay lập tức làm được.
Dưới sự hướng dẫn tận tình của sư phụ Ma Tôn, Tề Ninh cảm thấy mình đã đạt tới trình độ Kim Đan kỳ.
Tề Ninh bị Ma Tôn giết tới không còn một mảnh giáp, cho nên cậu cũng không để ý Ma Tôn đang nói cái gì? Thế quái nào mà chơi cờ năm quân cũng thua cho được, kỹ nghệ của mình lại tệ đến thế sao? Hay là do chỉ số thông minh của mình có vấn đề? Không, là do đối thủ quá mạnh, chứ không phải do mình ngốc đâu.
“Chi bằng chúng ta xuống núi du ngoạn?”
Tề Ninh ngơ ngác gật đầu, hả? Tề Ninh không muốn xuống núi, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao, cậu lại không có tu vi, không thể cứ thế chết thẳng cẳng được, nhất quyết không đi. Nhưng hình như mình đã lỡ gật đầu rồi. Giữ mạng hay giữ sĩ diện đây? Tề Ninh quyết đoán lựa chọn sĩ diện.
Hai người đổi sang trang phục bình thường rồi đi bộ xuống núi. Tại sao lại đi bộ ư? Vì Tề Ninh không biết ngự kiếm phi hành chứ sao, chỉ đành du ngoạn bằng hai cái chân, nhưng mà thế này cũng có cái hay của nó. Hai người đi bộ mất nửa ngày, vừa kịp đến ngôi làng ở dưới chân núi trước khi trời tối.
“Cứ tưởng rằng tối nay phải ngủ luôn trong rừng rồi chứ?” Ma Tôn nói.
“Bản tôn đã lâu không xuống núi nên tính sai thời gian, mong Ma Tôn thứ lỗi.” Tề Ninh nói.
“Lúc ở ngoài không cần phải gọi Tiên Tôn Ma Tôn đâu, những người khác mà nghe được sẽ tránh xa chúng ta đó, ngươi có thể thử gọi ta là phu quân, còn ta gọi người là nương tử?” Ma Tôn trêu chọc.
“Ma… Ngươi ghẹo ta như thế thấy vui lắm sao?”
“Lúc ngươi thẹn thùng cũng khá xinh đẹp.” Ma Tôn che miệng cười nói.
Sao trước kia mình lại không nhìn ra bộ mặt thật của hắn nhỉ, ban đầu mình còn tưởng người này chỉ là tên não cơ bắp chỉ biết đánh nhau, hóa ra lại là tên sở khanh.
“Sở… Ma… Ngươi có muốn ăn thử đồ ăn ở đây không?” Cậu đói bụng.
Ma Tôn nhìn một cái, không nói lời nào, bước tới một tửu lâu.
Tề Ninh gọi tiểu nhị mang lên tất cả các món chiêu bài lên. Gần đây toàn phải ăn màn thầu bánh bột bắp, cậu chịu hết nổi rồi. Mặc dù rất đói bụng nhưng Tề Ninh vẫn giữ hình tượng cho tới khi ăn xong.
Lúc hai người ra khỏi tửu lâu thì trời đã tối muộn, Ma Tôn đề nghị đi dạo chợ đêm, Tề Ninh đồng ý, đi ra ngoài một tí thôi chắc không ai nhận ra cậu đâu đúng không nhỉ?
Nghĩ đến đây, Tề Ninh chợt cảm giác được một luồng sát khí. Chưa kịp né tránh, Ma Tôn đã chắn phía trước để bảo vệ cậu, giúp hắn chặn lại thế công của người bịt mặt.
Trong vòng ba chiêu, người bịt mặt đã bị Ma Tôn đánh đến nỗi hộc máu mà bỏ trốn.
“Tiểu Ninh Ninh” Ma Tôn cười hì hì gọi Tề Ninh, “Tu vi của ngươi đâu rồi?”
Tiêu đời, lòi đuôi rồi. Nên giải thích như thế nào đây? Liệu hắn có đùng một phát giết mình không? Tề Ninh cúi đầu suy nghĩ, trong lúc đó, Ma Tôn lại cầm lấy tay cậu rồi bắt mạch.
“Ngươi vẫn còn linh lực, sao lại như kiểu mất sạch tu vi thế này?”
“Đúng vậy, linh lực của ta sung túc nên mới mất tu vi, từ từ, linh lực của ta vẫn còn?” Tề Ninh bất chấp hình tượng của mình mà hô lớn. Tu vi của mình vẫn chưa mất, thế sao mình lại cảm thấy toàn thân như thể không có tu vi, cũng không thể thi triển chiêu thức nào.
“Nào, ngươi thử tụ hết linh lực vào trong tay, sau đó đánh về phía cái cây kia xem.” Ma Tôn kéo Tề Ninh đi tới nơi không có ai rồi nói.
“À thì… Cái đó… Ngươi có thể nói rõ hơn được không?” Tề Ninh ngại ngùng nói với Ma Tôn.
“Ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, ta chỉ cặn kẽ cho ngươi, được không?”
Cái tên Sở Khanh này lại muốn ghẹo cậu, may mà Tề Ninh cậu co được giãn được, chỉ cần không bắt cậu phải gọi người khác là cha, vì thể diện sau này cậu có thể làm bất cứ chuyện gì.
“Sư phụ, mời người ngồi!”
Ma Tôn nói nơi này không an toàn, phải tìm một nơi an toàn hơn, bày ra kết giới mới có thể dạy cậu. Tề Ninh cũng nghĩ như vậy, hai người bọn họ có quá nhiều kẻ thù, cẩn thận vẫn tốt hơn.
Hai người liền trở về phái Võng Vũ, lần này Ma Tôn ngự kiếm còn mang theo Tề Ninh để trở về.
“Ngồi xuống, ngưng thần, nội thị đan điền.” Dù sao thì cậu cũng đã nghiên cứu “Luyện khí từ cơ bản đến tinh thông” hơn một tháng nên vẫn hiểu được. “Vận khí tụ đan điền.”
Nhưng vận khí là vận kiểu gì? Tề Ninh mở to hai mắt, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên nhìn Ma Tôn. Ma Tôn ôm trán.
“Ngươi bình thường đi nhà xí như thế nào? Bây giờ vận khí vào đan điền y như thế.”.
||||| Truyện đề cử: Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú |||||
Ma Tôn đứng ở phía sau lưng Tề Ninh, hắn sờ bụng Tề Ninh, thân thể Tề Ninh cứng đờ, ngay lập tức làm được.
Dưới sự hướng dẫn tận tình của sư phụ Ma Tôn, Tề Ninh cảm thấy mình đã đạt tới trình độ Kim Đan kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất