Bàn Tay Vàng Còn Lại Của Ngài Không Đủ
Chương 25:
Nhìn kỹ thì thấy sự khác biệt của đám đông hiện rõ. Họ tụ tập thành từng nhóm ba đến năm người, mỗi nhóm đều mặc đồng phục, cầm cùng loại vũ khí, lấy một thanh niên tên là Cố Tinh Thần làm trung tâm, đều đứng im lặng.
"Tại sao lại làm thế này?"
Cố Tinh Thần giang tay, cười rạng rỡ nói: "Bây giờ là thời kỳ tận thế, quy tắc chỉ còn trên danh nghĩa, cái chết luôn theo sát. Mọi người cần trật tự mới, vì vậy tôi đến đây, mang lại những gì họ cần."
"..."
Đường Tiêu: "Tôi chỉ biết mình bị sét đánh vào đây, hóa ra anh được thượng đế mời đến à?"
Cố Tinh Thần: "..."
"Khụ." Anh ta nắm tay ho khẽ: "Ý tôi là, tôi thành lập Thiên Quốc Hội để giúp đỡ nhiều người hơn, sống sót tốt hơn trong tận thế."
"Dù sao thì không phải ai..." Anh ta liếc nhìn bộ quân phục ngụy trang giản đơn trên người Đường Tiêu, ánh mắt lóe lên chút khinh bỉ: "Cũng quen với cuộc sống bình thường vô vị."
Đường Tiêu: "..."
Không muốn phí lời với tên thanh niên phi chính thống đầy khí chất trẻ trâu này, cô đi thẳng vào vấn đề: "Anh định thế nào?"
Đường Tiêu tự hỏi lòng, cô chưa bao giờ có ý định giết người vì một trăm điểm nhưng cô cũng biết không phải ai cũng như vậy.
Thế giới game thực tế này tên là "Chiến Trường", mà chiến trường hỗ trợ bạo lực, âm mưu và giết chóc lẫn nhau.
Cố Tinh Thần nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời - dù rất giả, anh ta đan tay trước ngực: "Đừng hiểu lầm, tôi không như những con chuột chỉ có mục tiêu hạn hẹp đó, cũng không hứng thú để đôi tay mình dính máu vì chút điểm số."
"So với điều đó, tôi thích thu hút người khác vào đội của mình hơn, cùng nhau chiến đấu vì tương lai chung. Thế nào, có hứng thú không?"
Ồ, dễ nói chuyện vậy. Đường Tiêu suy nghĩ một lúc, trả lời: "Không, xin lỗi."
Cô thực sự không có hứng thú với việc truyền giáo.
Vừa dứt lời, nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai của thanh niên biến mất không dấu vết: "Ồ? Thật đáng tiếc."
Không biết anh ta đã đeo găng tay trắng từ khi nào, ngay sau đó, một khẩu súng bạc xuất hiện trong tay.
"Dù tôi không hứng thú với điểm số nhưng để người không cùng chí hướng lấy được tiếp tế, nghĩ thôi cũng thấy bực mình."
Nói lật mặt là lật mặt, tôi tin anh mới là lạ. Đường Tiêu nhanh chóng lộn về phía sau, viên đạn bạc ngay lập tức xuyên qua vị trí cô vừa đứng.
"Hử, nhanh hơn tôi tưởng." Cố Tinh Thần xoay khẩu súng, đôi mắt hoa đào nheo lại, nhìn chằm chằm vào vũ khí trong tay Đường Tiêu: "Súng xung động à? Chỉ cần nạp tiền là có thể lấy được, nhàm chán. Trong thế giới này, chỉ nạp tiền thôi thì không đủ đâu."
Đường Tiêu cười mỉm: "Anh nghĩ nhiều rồi."
Cô vốn không có tiền để nạp.
Cố Tinh Thần nhướng mày, dường như bị nụ cười này chọc giận, anh ta bắn liên tiếp vài phát nhưng đều bị tránh né. Để đáp lại, Đường Tiêu cũng bắn một viên đạn vào vai phải đang cầm súng của anh ta.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, Cố Tinh Thần không hề nhúc nhích, trước mặt anh ta nhanh chóng xuất hiện một vòng hào quang xanh lam, đẩy lùi tất cả đạn tới gần!
Anh ta nghiêng đầu cười nói: "Tôi đã nói rồi, chỉ như vậy thì không thể đấu với tôi được đâu."
Có khiên bảo vệ sao?
Đường Tiêu không ngờ tới cảnh này, cô quay người bỏ chạy. Cố Tinh Thần ngẩn ra, không ngờ đối phương lại chạy trốn nhanh như vậy. Anh ta cười khẩy, nhắm vào lưng Đường Tiêu bóp cò, đôi mắt đẹp đầy lạnh lùng.
Chính là lúc này!
"Tại sao lại làm thế này?"
Cố Tinh Thần giang tay, cười rạng rỡ nói: "Bây giờ là thời kỳ tận thế, quy tắc chỉ còn trên danh nghĩa, cái chết luôn theo sát. Mọi người cần trật tự mới, vì vậy tôi đến đây, mang lại những gì họ cần."
"..."
Đường Tiêu: "Tôi chỉ biết mình bị sét đánh vào đây, hóa ra anh được thượng đế mời đến à?"
Cố Tinh Thần: "..."
"Khụ." Anh ta nắm tay ho khẽ: "Ý tôi là, tôi thành lập Thiên Quốc Hội để giúp đỡ nhiều người hơn, sống sót tốt hơn trong tận thế."
"Dù sao thì không phải ai..." Anh ta liếc nhìn bộ quân phục ngụy trang giản đơn trên người Đường Tiêu, ánh mắt lóe lên chút khinh bỉ: "Cũng quen với cuộc sống bình thường vô vị."
Đường Tiêu: "..."
Không muốn phí lời với tên thanh niên phi chính thống đầy khí chất trẻ trâu này, cô đi thẳng vào vấn đề: "Anh định thế nào?"
Đường Tiêu tự hỏi lòng, cô chưa bao giờ có ý định giết người vì một trăm điểm nhưng cô cũng biết không phải ai cũng như vậy.
Thế giới game thực tế này tên là "Chiến Trường", mà chiến trường hỗ trợ bạo lực, âm mưu và giết chóc lẫn nhau.
Cố Tinh Thần nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời - dù rất giả, anh ta đan tay trước ngực: "Đừng hiểu lầm, tôi không như những con chuột chỉ có mục tiêu hạn hẹp đó, cũng không hứng thú để đôi tay mình dính máu vì chút điểm số."
"So với điều đó, tôi thích thu hút người khác vào đội của mình hơn, cùng nhau chiến đấu vì tương lai chung. Thế nào, có hứng thú không?"
Ồ, dễ nói chuyện vậy. Đường Tiêu suy nghĩ một lúc, trả lời: "Không, xin lỗi."
Cô thực sự không có hứng thú với việc truyền giáo.
Vừa dứt lời, nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai của thanh niên biến mất không dấu vết: "Ồ? Thật đáng tiếc."
Không biết anh ta đã đeo găng tay trắng từ khi nào, ngay sau đó, một khẩu súng bạc xuất hiện trong tay.
"Dù tôi không hứng thú với điểm số nhưng để người không cùng chí hướng lấy được tiếp tế, nghĩ thôi cũng thấy bực mình."
Nói lật mặt là lật mặt, tôi tin anh mới là lạ. Đường Tiêu nhanh chóng lộn về phía sau, viên đạn bạc ngay lập tức xuyên qua vị trí cô vừa đứng.
"Hử, nhanh hơn tôi tưởng." Cố Tinh Thần xoay khẩu súng, đôi mắt hoa đào nheo lại, nhìn chằm chằm vào vũ khí trong tay Đường Tiêu: "Súng xung động à? Chỉ cần nạp tiền là có thể lấy được, nhàm chán. Trong thế giới này, chỉ nạp tiền thôi thì không đủ đâu."
Đường Tiêu cười mỉm: "Anh nghĩ nhiều rồi."
Cô vốn không có tiền để nạp.
Cố Tinh Thần nhướng mày, dường như bị nụ cười này chọc giận, anh ta bắn liên tiếp vài phát nhưng đều bị tránh né. Để đáp lại, Đường Tiêu cũng bắn một viên đạn vào vai phải đang cầm súng của anh ta.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, Cố Tinh Thần không hề nhúc nhích, trước mặt anh ta nhanh chóng xuất hiện một vòng hào quang xanh lam, đẩy lùi tất cả đạn tới gần!
Anh ta nghiêng đầu cười nói: "Tôi đã nói rồi, chỉ như vậy thì không thể đấu với tôi được đâu."
Có khiên bảo vệ sao?
Đường Tiêu không ngờ tới cảnh này, cô quay người bỏ chạy. Cố Tinh Thần ngẩn ra, không ngờ đối phương lại chạy trốn nhanh như vậy. Anh ta cười khẩy, nhắm vào lưng Đường Tiêu bóp cò, đôi mắt đẹp đầy lạnh lùng.
Chính là lúc này!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất