Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới
Chương 73
Editor: Hướng Nhật Quỳ
Lục Hoài Du choàng cổ cậu, nhanh chóng dùng môi phớt nhẹ lên đôi môi cậu, sau đó hơi lùi về rồi cười hỏi: “Như vậy đúng không?”
Trả lời anh là đôi mắt thoáng cái trở nên sâu như biển cả của Chung Minh Cẩn, và đôi môi đang nhanh chóng phủ lên.
Đồng thời, tay của Chung Minh Cẩn cũng vòng qua ôm eo Lục Hoài Du, một tay khác thì nâng gáy anh, không cho anh cơ hội rút lui.
Trong một lúc, cả đầu mũi của Lục Hoài Du đều là mùi hương như thông xanh trên người cậu, xen lẫn ám hương[1] của hoa mai, tựa như một hũ rượu ngon có hương thơm thoang thoảng, vừa nếm thử một ngụm sẽ chẳng nỡ buông xuống.
[1] Tên gọi khác của hoa mai.
Hai người hôn nhau dưới bầu trời đầy tuyết, hơi thở giao hòa và nóng bỏng, như thể trên thế giới này chẳng còn thứ gì khác, chỉ còn lại nụ hôn triền miên này.
Đối với Chung Minh Cẩn, nụ hôn này tựa như viên kẹo cậu cất giấu bấy lâu nay, khoảnh khắc tìm được viên kẹo ấy, cậu không đành lòng ngậm trong miệng mà càng quý trọng hơn. Cậu cẩn thận giấu viên kẹo đi, lại không chờ được mà nói cho mọi người biết rằng, nhìn đi, đây là viên kẹo trong trái tim tôi.
Hiện tại những người bên cạnh cậu đều biết đây là viên kẹo của cậu, cuối cùng cậu cũng ăn được viên kẹo như ý muốn, rồi lại không nhịn được muốn ăn thêm.
Lục Hoài Du cũng đang mụ mị dưới nụ hôn đó, nhưng vẫn cảm thấy Chung Minh Cẩn vào giờ phút này có chút khác thường.
Bất kể người khác đánh giá thế nào thì Chung Minh Cẩn luôn dịu dàng khi bên cạnh anh, thậm chí có thể gọi là đáng yêu. Nhưng lúc này, tuy động tác vẫn không giảm bớt phần dịu dàng, nhưng hơi thở lại mang phần ác liệt, hoặc nói bá đạo sẽ thích hợp hơn.
Song anh không hề ghét chút nào.
Đến khi kết thúc nụ hôn này, Lục Hoài Du cảm thấy môi đã tê rần.
Ánh mắt của anh bất giác rơi trên môi Chung Minh Cẩn, chỉ thấy hai cánh môi ấy còn đẹp hơn hoa mai đỏ thắm trên cây.
Hai má vốn nóng bừng của Lục Hoài Du càng trở nên nóng hơn, đó là màu sắc vừa rồi đã bị anh mút mà ra…
Đương lúc anh ngây người thì thấy Chung Minh Cẩn dùng ngón tay chạm nhẹ lên môi mình, ngay sau đó cảm giác nhoi nhói ùa đến, khiến anh hít vào một hơi.
Chung Minh Cẩn lập tức giơ tay nhưng không thả xuống mà chỉ dời sang một bên, dừng trên mặt Lục Hoài Du, nói với vẻ áy náy: “Xin lỗi anh.”
Dừng một lúc, cậu lại nói một cách mất mác: “Em không có kinh nghiệm, nên mới làm anh bị thương…”
“Gượm đã!” Lục Hoài Du vốn đang chìm đắm trong nỗi phiền muộn vì lần đầu tiên hôn môi đã bị cắn rách môi, nghe cậu nói thế lại dở khóc dở cười: “Em phải có kinh nghiệm mới cắn như vậy chứ, nên nói xin lỗi anh đi!”
“Chưa từng có ai khác, chỉ có anh thôi.” Chung Minh Cẩn thấp giọng như đang líu ríu, lổ tai cũng đỏ bừng.
Lục Hoài Du vốn đang choàng cổ Chung Minh Cẩn, thấy vậy bèn rụt tay về, ngón tay vân vê vành tai ứ máu của cậu, sau đó chôn đầu trong hõm vai cậu, cũng nói rất khẽ khàng: “Anh cũng không có ai khác, lúc quay phim cũng không.”
Chung Minh Cẩn nói: “Em biết.”
Lục Hoài Du ngẩng đầu đầy nghi ngờ: “Sao em biết?”
“Hồi trước anh quay phim ở thành phố Z, ban ngày em ở khách sạn đã xem hết những bộ phim trước đây của anh.” Chung Minh Cẩn đáp.
Lục Hoài Du:…
Anh xúc động không kiềm được đỡ trán, nhớ tới bộ phim phát sóng lần đầu tiên, cư dân mạng đã bình luận rằng chắc chỉ có tình yêu đích thực mới kiên trì xem hết bộ phim này.
Bây giờ xem ra, ánh mắt quần chúng đúng là rất sáng.
Cũng không khỏi đoán rằng, lúc đó Chung Minh Cẩn còn chưa khôi phục hình dạng vào ban ngày, một người tí hon, lúc cầm điện thoại xem mấy bộ phim trước đây của anh bằng vẻ mặt nghiêm túc sẽ trông thế nào nhỉ?
Là một khuôn mặt cứng ngắc luôn không thay đổi, hay cau mày nhỉ?
Nếu Chung Minh Cẩn nói ra hoàn cảnh lúc đó, Lục Hoài Du cũng không biết được. Nhưng có một điều có thể khẳng định là, bất kể vẻ mặt nào cũng chắc chắn rất đáng yêu.
Mới tưởng tượng thôi, Lục Hoài Du đã cười ra tiếng.
“Sao lại cười?” Chung Minh Cẩn nghi hoặc.
Ánh mắt Lục Hoài Du sáng quắc: “Cảm thấy em rất đáng yêu.”
Từ bé đến giờ, Chung Minh Cẩn chưa bao giờ thiếu đi những lời khen ngợi dành cho mình. Nhưng vào khoảng 6, 7 tuổi, trong mắt người khác, đại từ của cậu chỉ có ‘thông minh’ và ‘thiên phú cực cao’, chứ chưa từng nghe khen một cây ‘đáng yêu’ mà đa số trẻ em đều được nghe này.
Sau khi lớn lên từng ngày, đến khi trưởng thành làm một thanh niên chí hướng có thể một mình đảm đương thì từ ‘đáng yêu’ này càng không hề xuất hiện trên người cậu. Nếu có thể dùng đến thì có lẽ chỉ là khen ngoại hình đẹp đẽ của cậu thôi.
Nhưng từ khi gặp được Lục Hoài Du, lúc đó cậu bị trúng yêu thuật rồi biến thành người tí hon, lúc nào Lục Hoài Du cũng nói cậu đáng yêu với ánh mắt sáng như sao nên cậu chỉ cho rằng đó là lời nhắc nhở.
Nhưng bây giờ đã lấy lại hình dáng bình thường rồi, vậy mà Lục Hoài Du vẫn nói thế…
Chung Minh Cẩn có chút khó hiểu, rồi thấp giọng: “Rõ ràng anh còn đáng yêu hơn…”
Lục Hoài Du không khỏi bật cười rồi ghé sát vào Chung Minh Cẩn, muốn hôn anh chàng đáng yêu mà không biết mình đáng yêu này một cái.
Nhưng anh vừa rướn cổ thì bỗng nghe một tiếng hắc xì khá lớn từ đằng sau. Lục Hoài Du giật mình, nhanh chóng buông cái tay đang choàng cổ Chung Minh Cẩn rồi lùi sang một bên, kéo ra khoảng cách giữa hai người.
Sau đó có thêm vài tiếng hắc xì nữa mới có bóng người xuất hiện ở góc hành lang.
Chung Minh Tranh vội vã về phòng, kết quả vừa vào đình viện đã trông thấy anh Du và anh nó đang đứng dưới tuyết. Nó không khỏi thấy lạnh giùm hai người, giậm chân rồi hít mũi hỏi: “Hai anh đang… hứng tuyết hả?”
Chung Minh Cẩn lạnh lùng nhìn em mình, khiến nó không nhịn được co rúm.
Lục Hoài Du phì cười, thuận miệng tìm một lý do: “Anh thấy hoa mai nở rất đẹp nên muốn chiết cành để trong phòng.”
“À à.” Chung Minh Tranh vội đáp lại hai tiếng, sau đó dùng tốc độ siêu nhanh chuồn vào căn phòng bên cạnh. Nó sợ nếu ở lại thêm lát nữa, ánh mắt của anh nó sẽ biến thành dao nhọn, kế đó khoét cho nó một lỗ mất.
Bị nó quấy rầy thế này, bầu không khí vốn hừng hực như thể trên thế giới chỉ còn lẫn nhau giữa hai người sớm đã không còn, vả lại tuyết trên đầu đã bắt đầu tan ra nên quả thật có hơi lạnh.
Vì vậy Lục Hoài Du kéo tay Chung Minh Cẩn, bảo: “Đi thôi, về phòng thay áo khoác nào.”
“Đợi chút đã.” Chung Minh Cẩn chọn một cành mai nở đẹp nhất rồi bẻ xuống, sau đó nhẹ nhàng rũ bỏ phần tuyết đọng bên trên, lúc này mới đưa cho anh: “Tặng anh.”
Sau khi hai người trở về phòng, Lục Hoài Du tìm một cái lọ cắm cành mai vào rồi thay áo khoác.
Lúc lau tóc, anh chợt nghĩ đến điều gì, hỏi: “Tiểu Tranh cũng sống trong đình viện này à?”
“Nó ở phía Đông.” Chung Minh Cẩn đáp.
Viện mà họ đang ở là kiểu đình viện đầu tiên điển hình, mà chỗ Chung Minh Cẩn và Lục Hoài Du ngủ là nhà chính. Nếu Chung Minh Tranh ở phía Đông thì sẽ nằm bên trái.
Thấy Lục Hoài Du trầm mặc, Chung Minh Cẩn bèn hỏi: “Sao vậy?”
“Buổi tối chúng ta ngủ sớm chút nha.” Lục Hoài Du im lặng thở dài. Anh sợ nếu mình mà làm chuyện gì nữa, không chừng sẽ xảy ra chuyện bất ngờ gì đó khiến người bên cạnh không may bị em trai cắt ngang.
Suy nghĩ này vẫn kéo dài đến hôm sau, tuyết rơi cả đêm cuối cùng cũng ngừng, phóng tầm mắt ra thì thấy cả dãy núi Thương Sơn đã bị tuyết dày bao phủ. Trước mắt là nền tuyết trắng xóa, chỉ có hồ nước trên sườn núi là như ngọc bích rơi trong tuyết.
Lục Hoài Du hơi rung động, kéo Chung Minh Cẩn đến hỏi: “Ngoài chiếc thuyền kéo mà chúng ta ngồi, còn chiếc thuyền nào dạo hồ được không?”
“Vẫn còn một chiếc thuyền nhỏ.” Chung Minh Cẩn lập tức hiểu ý anh: “Lát nữa chúng ta sẽ xuống dạo hồ?”
Lục Hoài Du đáp một cách đương nhiên.
Lúc cầm đồ đạc ra ngoài, Lục Hoài Du còn cố ý hỏi Chung Minh Tranh: “Hôm nay Tiểu Tranh có kế hoạch đi ngắm tuyết không?”
“Không ạ.” Chung Minh Tranh hít cái mũi đỏ ửng của mình, vì đang cảm mạo nên mắt hơi ươn ướt, trông đáng thương làm sao: “Bên ngoài lạnh lắm, em nên vào nhà sưởi ấm thôi.”
Lục Hoài Du nghe vậy càng cười ôn hòa hơn: “Vậy em sưởi ấm đi nha, bọn anh đi đây.”
Hai người leo xuống bậc thang, Chung Minh Cẩn đút một tay vào túi, một tay thì dắt Lục Hoài Du phòng anh bị trượt chân. Đến khi sắp đến bờ hồ, cậu không kiềm được nhỏ giọng: “Anh gọi nó là Tiểu Tranh.”
“Sao thế?” Lục Hoài Du nghi hoặc: “Anh nghe mọi người đều gọi thế mà.”
Anh cứ tưởng xưng hô có vấn đề gì, ai ngờ quay sang nhìn khóe môi mím chặt của Chung Minh Cẩn thì hiểu, bèn cười: “Thế anh gọi em là Tiểu Cẩn nhé?”
“Gọi y như mọi người luôn, không thì gọi là nhóc dễ thương?” Lục Hoài Du như có điều suy nghĩ: “Ồ, bây giờ phải gọi là anh chàng dễ thương mới đúng, hay gọi em là… Tiểu Giác?”
Cái tên Giác này là bút danh dùng để che giấu thân phận lúc trước Chung Minh Cẩn làm việc cho cậu của Dung Bạch, cũng chỉ thuận miệng đặt ra thôi.
‘Cẩn’ trong tên của cậu và ‘Du’ trong tên của Lục Hoài Du đều có nghĩa là ngọc đẹp, trong khi ‘Giác’ có nghĩa là hai miếng ngọc ghép lại với nhau.
Lúc cậu hiểu được tấm lòng của mình chưa bao lâu, đã không kiềm được dùng đến cái tên này.
Giờ đã bên nhau rồi, nhắc đến tên này, Chung Minh Cẩn vẫn nhớ như in cảm giác ngọt ngào giấu kín nơi đáy lòng như trào dâng của mình khi Lục Hoài Du giới thiệu tên cho người khác.
Thế nên nghe anh nói muốn gọi Tiểu Giác, cậu không khỏi nhớ đến cảm xúc lúc đó, lúc nói chuyện cũng cà lăm: “Tùy… tùy anh vậy.”
Lục Hoài Du không khỏi phì cười, giọng nói hết sức vui vẻ: “Bình thường vẫn gọi là Minh Cẩn nhé, lúc chỉ có hai chúng ta thì có thể gọi là nhóc dễ thương hay anh chàng dễ thương, còn Tiểu Giác thì…”
Lục Hoài Du chỉ ‘Ừ hử’ chứ không nói ra câu kế tiếp.
Bậc thang không dài nên hai người nhanh chóng bước đến bậc cuối cùng.
Thuyền dùng để dạo hồ đã có người đậu ở bên hồ, lớn hơn so với tưởng tượng của Lục Hoài Du, trông vô cùng thoải mái, thậm chí còn có một bếp lò đang cháy trong khoang thuyền.
Lục Hoài Du nhìn vào đã đoán được trong cái túi Chung Minh Cẩn xách đang đựng thứ gì, khóe miệng lập tức nâng lên.
Đến khi thấy Chung Minh Cẩn lấy ra hai chén rượu nhỏ và một bình rượu từ trong túi, sau đó lại lấy ra một bình rượu ấm[2] có chứa nước đặt lên bếp lò thì không nhịn được cầm điện thoại chụp những thứ này lại, kế đó chụp thêm cảnh hồ cảnh núi rồi đăng tất cả lên vòng bạn bè.
[2] Bình rượu ấm [温酒壶]: Thời xưa do thời tiết rét lạnh, uống rượu lạnh sẽ khiến dạ dày bị lạnh không tốt cho sức khỏe, vị lại không ngon nên người ta sáng chế ra rượu ấm để uống. Có nơi gọi là rượu soju. Rượu ấm là hâm nóng rượu đến độ âm nhất nhất định trước khi uống, không chỉ có lợi cho cơ thể, mà còn kích thích hương thơm của rượu.
Đăng xong anh bèn để điện thoại xuống, chẳng hề biết rằng đã nhận được vài bình luận ngay sau đó.
Một trong số đó là Lý Hạo: Tiểu Lục chụp ở đâu đó? Đây đúng là một cảnh trong mơ trong bộ phim kế tiếp của tôi rồi!
Và cả bình luận của mẹ Lục Hoài Du, nhưng chỉ là một câu chào hỏi đơn giản: Tiểu Du đang du lịch đó à?
Lục Hoài Du choàng cổ cậu, nhanh chóng dùng môi phớt nhẹ lên đôi môi cậu, sau đó hơi lùi về rồi cười hỏi: “Như vậy đúng không?”
Trả lời anh là đôi mắt thoáng cái trở nên sâu như biển cả của Chung Minh Cẩn, và đôi môi đang nhanh chóng phủ lên.
Đồng thời, tay của Chung Minh Cẩn cũng vòng qua ôm eo Lục Hoài Du, một tay khác thì nâng gáy anh, không cho anh cơ hội rút lui.
Trong một lúc, cả đầu mũi của Lục Hoài Du đều là mùi hương như thông xanh trên người cậu, xen lẫn ám hương[1] của hoa mai, tựa như một hũ rượu ngon có hương thơm thoang thoảng, vừa nếm thử một ngụm sẽ chẳng nỡ buông xuống.
[1] Tên gọi khác của hoa mai.
Hai người hôn nhau dưới bầu trời đầy tuyết, hơi thở giao hòa và nóng bỏng, như thể trên thế giới này chẳng còn thứ gì khác, chỉ còn lại nụ hôn triền miên này.
Đối với Chung Minh Cẩn, nụ hôn này tựa như viên kẹo cậu cất giấu bấy lâu nay, khoảnh khắc tìm được viên kẹo ấy, cậu không đành lòng ngậm trong miệng mà càng quý trọng hơn. Cậu cẩn thận giấu viên kẹo đi, lại không chờ được mà nói cho mọi người biết rằng, nhìn đi, đây là viên kẹo trong trái tim tôi.
Hiện tại những người bên cạnh cậu đều biết đây là viên kẹo của cậu, cuối cùng cậu cũng ăn được viên kẹo như ý muốn, rồi lại không nhịn được muốn ăn thêm.
Lục Hoài Du cũng đang mụ mị dưới nụ hôn đó, nhưng vẫn cảm thấy Chung Minh Cẩn vào giờ phút này có chút khác thường.
Bất kể người khác đánh giá thế nào thì Chung Minh Cẩn luôn dịu dàng khi bên cạnh anh, thậm chí có thể gọi là đáng yêu. Nhưng lúc này, tuy động tác vẫn không giảm bớt phần dịu dàng, nhưng hơi thở lại mang phần ác liệt, hoặc nói bá đạo sẽ thích hợp hơn.
Song anh không hề ghét chút nào.
Đến khi kết thúc nụ hôn này, Lục Hoài Du cảm thấy môi đã tê rần.
Ánh mắt của anh bất giác rơi trên môi Chung Minh Cẩn, chỉ thấy hai cánh môi ấy còn đẹp hơn hoa mai đỏ thắm trên cây.
Hai má vốn nóng bừng của Lục Hoài Du càng trở nên nóng hơn, đó là màu sắc vừa rồi đã bị anh mút mà ra…
Đương lúc anh ngây người thì thấy Chung Minh Cẩn dùng ngón tay chạm nhẹ lên môi mình, ngay sau đó cảm giác nhoi nhói ùa đến, khiến anh hít vào một hơi.
Chung Minh Cẩn lập tức giơ tay nhưng không thả xuống mà chỉ dời sang một bên, dừng trên mặt Lục Hoài Du, nói với vẻ áy náy: “Xin lỗi anh.”
Dừng một lúc, cậu lại nói một cách mất mác: “Em không có kinh nghiệm, nên mới làm anh bị thương…”
“Gượm đã!” Lục Hoài Du vốn đang chìm đắm trong nỗi phiền muộn vì lần đầu tiên hôn môi đã bị cắn rách môi, nghe cậu nói thế lại dở khóc dở cười: “Em phải có kinh nghiệm mới cắn như vậy chứ, nên nói xin lỗi anh đi!”
“Chưa từng có ai khác, chỉ có anh thôi.” Chung Minh Cẩn thấp giọng như đang líu ríu, lổ tai cũng đỏ bừng.
Lục Hoài Du vốn đang choàng cổ Chung Minh Cẩn, thấy vậy bèn rụt tay về, ngón tay vân vê vành tai ứ máu của cậu, sau đó chôn đầu trong hõm vai cậu, cũng nói rất khẽ khàng: “Anh cũng không có ai khác, lúc quay phim cũng không.”
Chung Minh Cẩn nói: “Em biết.”
Lục Hoài Du ngẩng đầu đầy nghi ngờ: “Sao em biết?”
“Hồi trước anh quay phim ở thành phố Z, ban ngày em ở khách sạn đã xem hết những bộ phim trước đây của anh.” Chung Minh Cẩn đáp.
Lục Hoài Du:…
Anh xúc động không kiềm được đỡ trán, nhớ tới bộ phim phát sóng lần đầu tiên, cư dân mạng đã bình luận rằng chắc chỉ có tình yêu đích thực mới kiên trì xem hết bộ phim này.
Bây giờ xem ra, ánh mắt quần chúng đúng là rất sáng.
Cũng không khỏi đoán rằng, lúc đó Chung Minh Cẩn còn chưa khôi phục hình dạng vào ban ngày, một người tí hon, lúc cầm điện thoại xem mấy bộ phim trước đây của anh bằng vẻ mặt nghiêm túc sẽ trông thế nào nhỉ?
Là một khuôn mặt cứng ngắc luôn không thay đổi, hay cau mày nhỉ?
Nếu Chung Minh Cẩn nói ra hoàn cảnh lúc đó, Lục Hoài Du cũng không biết được. Nhưng có một điều có thể khẳng định là, bất kể vẻ mặt nào cũng chắc chắn rất đáng yêu.
Mới tưởng tượng thôi, Lục Hoài Du đã cười ra tiếng.
“Sao lại cười?” Chung Minh Cẩn nghi hoặc.
Ánh mắt Lục Hoài Du sáng quắc: “Cảm thấy em rất đáng yêu.”
Từ bé đến giờ, Chung Minh Cẩn chưa bao giờ thiếu đi những lời khen ngợi dành cho mình. Nhưng vào khoảng 6, 7 tuổi, trong mắt người khác, đại từ của cậu chỉ có ‘thông minh’ và ‘thiên phú cực cao’, chứ chưa từng nghe khen một cây ‘đáng yêu’ mà đa số trẻ em đều được nghe này.
Sau khi lớn lên từng ngày, đến khi trưởng thành làm một thanh niên chí hướng có thể một mình đảm đương thì từ ‘đáng yêu’ này càng không hề xuất hiện trên người cậu. Nếu có thể dùng đến thì có lẽ chỉ là khen ngoại hình đẹp đẽ của cậu thôi.
Nhưng từ khi gặp được Lục Hoài Du, lúc đó cậu bị trúng yêu thuật rồi biến thành người tí hon, lúc nào Lục Hoài Du cũng nói cậu đáng yêu với ánh mắt sáng như sao nên cậu chỉ cho rằng đó là lời nhắc nhở.
Nhưng bây giờ đã lấy lại hình dáng bình thường rồi, vậy mà Lục Hoài Du vẫn nói thế…
Chung Minh Cẩn có chút khó hiểu, rồi thấp giọng: “Rõ ràng anh còn đáng yêu hơn…”
Lục Hoài Du không khỏi bật cười rồi ghé sát vào Chung Minh Cẩn, muốn hôn anh chàng đáng yêu mà không biết mình đáng yêu này một cái.
Nhưng anh vừa rướn cổ thì bỗng nghe một tiếng hắc xì khá lớn từ đằng sau. Lục Hoài Du giật mình, nhanh chóng buông cái tay đang choàng cổ Chung Minh Cẩn rồi lùi sang một bên, kéo ra khoảng cách giữa hai người.
Sau đó có thêm vài tiếng hắc xì nữa mới có bóng người xuất hiện ở góc hành lang.
Chung Minh Tranh vội vã về phòng, kết quả vừa vào đình viện đã trông thấy anh Du và anh nó đang đứng dưới tuyết. Nó không khỏi thấy lạnh giùm hai người, giậm chân rồi hít mũi hỏi: “Hai anh đang… hứng tuyết hả?”
Chung Minh Cẩn lạnh lùng nhìn em mình, khiến nó không nhịn được co rúm.
Lục Hoài Du phì cười, thuận miệng tìm một lý do: “Anh thấy hoa mai nở rất đẹp nên muốn chiết cành để trong phòng.”
“À à.” Chung Minh Tranh vội đáp lại hai tiếng, sau đó dùng tốc độ siêu nhanh chuồn vào căn phòng bên cạnh. Nó sợ nếu ở lại thêm lát nữa, ánh mắt của anh nó sẽ biến thành dao nhọn, kế đó khoét cho nó một lỗ mất.
Bị nó quấy rầy thế này, bầu không khí vốn hừng hực như thể trên thế giới chỉ còn lẫn nhau giữa hai người sớm đã không còn, vả lại tuyết trên đầu đã bắt đầu tan ra nên quả thật có hơi lạnh.
Vì vậy Lục Hoài Du kéo tay Chung Minh Cẩn, bảo: “Đi thôi, về phòng thay áo khoác nào.”
“Đợi chút đã.” Chung Minh Cẩn chọn một cành mai nở đẹp nhất rồi bẻ xuống, sau đó nhẹ nhàng rũ bỏ phần tuyết đọng bên trên, lúc này mới đưa cho anh: “Tặng anh.”
Sau khi hai người trở về phòng, Lục Hoài Du tìm một cái lọ cắm cành mai vào rồi thay áo khoác.
Lúc lau tóc, anh chợt nghĩ đến điều gì, hỏi: “Tiểu Tranh cũng sống trong đình viện này à?”
“Nó ở phía Đông.” Chung Minh Cẩn đáp.
Viện mà họ đang ở là kiểu đình viện đầu tiên điển hình, mà chỗ Chung Minh Cẩn và Lục Hoài Du ngủ là nhà chính. Nếu Chung Minh Tranh ở phía Đông thì sẽ nằm bên trái.
Thấy Lục Hoài Du trầm mặc, Chung Minh Cẩn bèn hỏi: “Sao vậy?”
“Buổi tối chúng ta ngủ sớm chút nha.” Lục Hoài Du im lặng thở dài. Anh sợ nếu mình mà làm chuyện gì nữa, không chừng sẽ xảy ra chuyện bất ngờ gì đó khiến người bên cạnh không may bị em trai cắt ngang.
Suy nghĩ này vẫn kéo dài đến hôm sau, tuyết rơi cả đêm cuối cùng cũng ngừng, phóng tầm mắt ra thì thấy cả dãy núi Thương Sơn đã bị tuyết dày bao phủ. Trước mắt là nền tuyết trắng xóa, chỉ có hồ nước trên sườn núi là như ngọc bích rơi trong tuyết.
Lục Hoài Du hơi rung động, kéo Chung Minh Cẩn đến hỏi: “Ngoài chiếc thuyền kéo mà chúng ta ngồi, còn chiếc thuyền nào dạo hồ được không?”
“Vẫn còn một chiếc thuyền nhỏ.” Chung Minh Cẩn lập tức hiểu ý anh: “Lát nữa chúng ta sẽ xuống dạo hồ?”
Lục Hoài Du đáp một cách đương nhiên.
Lúc cầm đồ đạc ra ngoài, Lục Hoài Du còn cố ý hỏi Chung Minh Tranh: “Hôm nay Tiểu Tranh có kế hoạch đi ngắm tuyết không?”
“Không ạ.” Chung Minh Tranh hít cái mũi đỏ ửng của mình, vì đang cảm mạo nên mắt hơi ươn ướt, trông đáng thương làm sao: “Bên ngoài lạnh lắm, em nên vào nhà sưởi ấm thôi.”
Lục Hoài Du nghe vậy càng cười ôn hòa hơn: “Vậy em sưởi ấm đi nha, bọn anh đi đây.”
Hai người leo xuống bậc thang, Chung Minh Cẩn đút một tay vào túi, một tay thì dắt Lục Hoài Du phòng anh bị trượt chân. Đến khi sắp đến bờ hồ, cậu không kiềm được nhỏ giọng: “Anh gọi nó là Tiểu Tranh.”
“Sao thế?” Lục Hoài Du nghi hoặc: “Anh nghe mọi người đều gọi thế mà.”
Anh cứ tưởng xưng hô có vấn đề gì, ai ngờ quay sang nhìn khóe môi mím chặt của Chung Minh Cẩn thì hiểu, bèn cười: “Thế anh gọi em là Tiểu Cẩn nhé?”
“Gọi y như mọi người luôn, không thì gọi là nhóc dễ thương?” Lục Hoài Du như có điều suy nghĩ: “Ồ, bây giờ phải gọi là anh chàng dễ thương mới đúng, hay gọi em là… Tiểu Giác?”
Cái tên Giác này là bút danh dùng để che giấu thân phận lúc trước Chung Minh Cẩn làm việc cho cậu của Dung Bạch, cũng chỉ thuận miệng đặt ra thôi.
‘Cẩn’ trong tên của cậu và ‘Du’ trong tên của Lục Hoài Du đều có nghĩa là ngọc đẹp, trong khi ‘Giác’ có nghĩa là hai miếng ngọc ghép lại với nhau.
Lúc cậu hiểu được tấm lòng của mình chưa bao lâu, đã không kiềm được dùng đến cái tên này.
Giờ đã bên nhau rồi, nhắc đến tên này, Chung Minh Cẩn vẫn nhớ như in cảm giác ngọt ngào giấu kín nơi đáy lòng như trào dâng của mình khi Lục Hoài Du giới thiệu tên cho người khác.
Thế nên nghe anh nói muốn gọi Tiểu Giác, cậu không khỏi nhớ đến cảm xúc lúc đó, lúc nói chuyện cũng cà lăm: “Tùy… tùy anh vậy.”
Lục Hoài Du không khỏi phì cười, giọng nói hết sức vui vẻ: “Bình thường vẫn gọi là Minh Cẩn nhé, lúc chỉ có hai chúng ta thì có thể gọi là nhóc dễ thương hay anh chàng dễ thương, còn Tiểu Giác thì…”
Lục Hoài Du chỉ ‘Ừ hử’ chứ không nói ra câu kế tiếp.
Bậc thang không dài nên hai người nhanh chóng bước đến bậc cuối cùng.
Thuyền dùng để dạo hồ đã có người đậu ở bên hồ, lớn hơn so với tưởng tượng của Lục Hoài Du, trông vô cùng thoải mái, thậm chí còn có một bếp lò đang cháy trong khoang thuyền.
Lục Hoài Du nhìn vào đã đoán được trong cái túi Chung Minh Cẩn xách đang đựng thứ gì, khóe miệng lập tức nâng lên.
Đến khi thấy Chung Minh Cẩn lấy ra hai chén rượu nhỏ và một bình rượu từ trong túi, sau đó lại lấy ra một bình rượu ấm[2] có chứa nước đặt lên bếp lò thì không nhịn được cầm điện thoại chụp những thứ này lại, kế đó chụp thêm cảnh hồ cảnh núi rồi đăng tất cả lên vòng bạn bè.
[2] Bình rượu ấm [温酒壶]: Thời xưa do thời tiết rét lạnh, uống rượu lạnh sẽ khiến dạ dày bị lạnh không tốt cho sức khỏe, vị lại không ngon nên người ta sáng chế ra rượu ấm để uống. Có nơi gọi là rượu soju. Rượu ấm là hâm nóng rượu đến độ âm nhất nhất định trước khi uống, không chỉ có lợi cho cơ thể, mà còn kích thích hương thơm của rượu.
Đăng xong anh bèn để điện thoại xuống, chẳng hề biết rằng đã nhận được vài bình luận ngay sau đó.
Một trong số đó là Lý Hạo: Tiểu Lục chụp ở đâu đó? Đây đúng là một cảnh trong mơ trong bộ phim kế tiếp của tôi rồi!
Và cả bình luận của mẹ Lục Hoài Du, nhưng chỉ là một câu chào hỏi đơn giản: Tiểu Du đang du lịch đó à?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất